← Ch.1828 | Ch.1830 → |
CHƯƠNG 1829: BỌN TỚ MUỐN ĐƯA MỤC NGHI VỀ PARMA CHỮA TRỊ
Mục Nghi đại nạn không 𝒸*♓*ế*t cũng xem như may mắn trong bất hạnh.
Lăng Tử Hoan vừa khóc vừa cười một lúc.
Đến khi Mục Nghi được đưa vào phòng ICⓊ_, cô nhóc mới tin Đầu Gỗ thật sự chưa 𝖈𝖍●ế●✝️.
Thủ phạm gây ra toàn bộ sự việc là Hoắc Trúc Nhạn cũng được đưa đến Cục Cảnh sát vào chiều hôm đó.
Nghe nói chị ta rất thê thảm, vai bị vật nhọn đâm xuyên qua, máu chảy đầm đìa.
Xương đầu gối của hai chân đã gãy vụn, trên cơ bản không thể chữa được, cả đời này chỉ có thể ngồi xe lăn.
Đồng thời, khi cảnh sát cho đội y tế chữa trị cho chị ta, phát hiện hai tay của chị ta cũng bị gãy, khớp đã bị lệch, nói chung là vô cùng thê thảm.
Nhưng cái đang chờ đợi Hoắc Trúc Nhạn là đơn khởi tố của công tố viên.
Cả vụ án lần trước chị ta bị tình nghi bắt cóc cũng đột nhiên có thêm rất nhiều chứng cứ đều hướng về chị ta.
Ba ngày sau, Hoắc Trúc Nhạn đang nằm trên giường bệnh của trại tạm giam nhận được tin từ bệnh viện gửi đến.
Đêm hôm trước Hoắc Quỳ đã qua đời tại bệnh viện Nhân dân Lũng Hoài vì suy thận.
Hoắc Minh và Hoắc Vân giúp xử lí chuyện hậu sự.
Có thể nói, đến cuối cùng, Hoắc Trúc Nhạn đã mất trắng tất cả.
Chị ta rất yêu thương đứa con trai Hoắc Quỳ này, nhưng lại dùng cách cực đoan nhất để làm hại con gái mình.
Vài năm sau khi mãn hạn tù, chị ta được chồng mình Lục Chiếm Thanh đón từ Lũng Hoài về. Bấy giờ chị ta đã hoàn toàn điên loạn, nằm liệt trên giường, không có thuốc chữa.
Chị ta chỉ không ngừng nói: Anh có thấy con trai tôi không? Anh có thấy con gái tôi không? Chúng rất đáng yêu, nhưng tôi không tìm được chúng...
Hoắc Quỳ có lẽ vô tội thật, nhưng sống 𝖈h-ế-ⓣ có số.
Hoắc Trúc Nhạn đã phải trả giá cực lớn cho sai lầm mà mình gây ra.
Rất nhiều năm về sau, không còn ai nhìn thấy Hoắc Trúc Nhạn và Lục Chiếm Thanh nữa.
Có người nói, họ đã tự vẫn bên bờ biển Parma, cũng có người nói, họ đến một thành phố nhỏ hẻo lánh nào đó sống cho qua ngày.
Tóm lại, Hoắc Trúc Nhạn vốn có một cuộc đời rực rỡ và cuộc sống sung túc, nhưng rất cả đã bị chị ta chính tay hủy hoại.
***
Hôm nay, đã năm ngày qua đi kể từ khi Mục Nghi bị thương nặng.
Có lẽ là do vết thương quá nặng, anh ta ở trong phòng IⒸ-𝐔 mãi chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Mỗi ngày Lăng Tử Hoan đều đến bệnh viện thăm anh ta, lâu dần không khỏi bắt đầu sợ hãi.
Cô nhóc không muốn Đầu Gỗ c-ⓗế-т, càng không muốn anh ta trở thành người thực vật.
Gần trưa, cô nhóc đứng ngoài phòng IⒸ*𝐔 nhìn Mục Nghi trên giường bệnh, ngón tay tì lên kính, thấp thỏm cầu nguyện.
"Chú Hai, khi nào thì anh ấy mới có thể tỉnh lại vậy?"
Kiều Mục đứng bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên mặt Mục Nghi, "Chắc là nhanh thôi."
Lăng Tử Hoan quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy hoang mang.
"Hoan Hoan!"
Giọng nói của Hoắc Vân vang lên phía sau, cô nàng hối hả đi đến trước mặt Lăng Tử Hoan, mặt đầy vẻ hân hoan đã lâu không thấy.
Lăng Tử Hoan thắc mắc nhìn chú Tư và Hoắc Minh đi theo phía sau Hoắc Vân, "Sao thế? Chuyện gì mà vui vậy?"
Hoắc Vân biết mình vui hơi quá, vội thu bớt nụ cười, khoác tay Lăng Tử Hoan: "Hoan Hoan, cậu có muốn Đầu Gỗ tỉnh lại không?"
"Đương nhiên là muốn!" Lăng Tử Hoan gật đầu ngay tắp lự.
Thấy vậy, Hoắc Vân dò hỏi: "Vậy... để bọn tớ đưa anh ấy về Parma chữa trị, được không?"
"Hả?" Lăng Tử Hoan vô thức nhìn vào phòng bệnh, ngạc nhiên hỏi, "Anh ấy như thế này có thể đến Parma được không?"
"Được chứ!" Hoắc Vân vội giải thích, "Cậu yên tâm, anh Cả và anh Tư của tớ đã chuẩn bị xong máy bay cứu hộ rồi, Thương Lục cũng đang ở Parma chờ sẵn. Anh ấy là thần y, chắc chắn có thể chữa khỏi cho Đầu Gỗ."
← Ch. 1828 | Ch. 1830 → |