Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 1828

Người Dấu Yêu
Trọn bộ 2252 chương
Chương 1828
0.00
(0 votes)


Chương (1-2252)

CHƯƠNG 1828: TẤT CẢ ĐỀU LÀ SỐ MỆNH ĐỊNH SẴN!

Cảnh tượng này khiến tim Kiều Mục và Lăng Vạn Hình tan nát.

Cả Tô Uyển Đông đứng bên cạnh cũng lén lau nước mắt, khó chịu trong lòng.

Song, Tần Bách Duật không nói gì, không ai có thể lên tiếng trước.

Vì Mục Nghi là người nhà họ Tần!

Tần Bách Duật nhìn khuôn mặt bị thương của Lăng Tử Hoan, đỡ vai cô nắn nhẹ, "Không thể trách cháu được, đây chuyện Mục Nghi nên làm."

Về công, Mục Nghi bảo vệ chủ là lẽ đương nhiên.

Vê tư, Mục Nghi thầm mến Lăng Tử Hoan, nên làm vậy cũng là cam tâm tình nguyện.

Tuy anh không tán thành cách làm của Mục Nghi, nhưng với tình cảm của anh ta dành cho cô nhóc, dù có quay ngược thời gian, tin rằng anh ta vẫn sẽ lựa chọn như vậy.

Vậy nên, tất cả đều là số mệnh định sẵn!

Lăng Tử Hoan cảm nhận được sức nặng trên đầu vai, ngước lên trong nước mắt, thật sự không thấy bất kỳ sự bất mãn nào trên mặt chú Tư.

Cô nhóc nén đau, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn chú Tư..."

"Đừng khóc nữa, đến quầy y tá xử lí vết thương trên mặt đi." Tần Bách Duật hạ tay xuống, nhẹ giọng dặn dò cô.

Lăng Tử Hoan nhìn đăm đăm về phía cửa phòng cấp cứu. Trước khi Đầu Gỗ ra ngoài, cô không muốn rời đi chút nào.

Tần Bách Duật nhìn ra được tâm sự của cô, bèn nhắc lại: "Đi đi, cậu ấy không ra nhanh như vậy đâu!"

"Đi thôi Hoan Hoan, nghe lời chú Tư!" Tô Uyển Đông cũng bước đến, kiên nhẫn dỗ dành.

Lăng Tử Hoan không dám khăng khăng nữa, buồn bã gật đầu rồi đi theo Tô Uyển Đông đến quầy y tá.

Trên mặt cô nhóc có vết thương, còn bị ướt nhòe vì nước mắt, khi thoa thuốc rất đau, nhưng cô nhóc chỉ hơi nhíu mày, ánh mắt vẫn không ngừng liếc nhìn về phía phòng cấp cứu.

Thời gian dần trôi, đến hai giờ chiều, ngọn đèn chói mắt của phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt.

Cứu chữa suốt bốn tiếng đồng hồ, mỗi một phút một giây đều kéo căng dây thần kinh của mọi người.

Lăng Tử Hoan thấy đèn đã tắt, lập tức lao đến trước cửa phòng, thấp thỏm không yên, ánh mắt đầy hoảng loạn.

Đầu Gỗ, anh phải sống đấy!

Hoắc Vân cũng lo lắng tim đập thình thịch.

Cô không muốn Mục Nghi xảy ra chuyện, vẫn còn muốn trò chuyện với anh, còn muốn trêu ghẹo anh.

Người đàn ông lạnh lùng cứng nhắc thế kia, cô chưa từng nhìn thấy nụ cười của anh...

Lát sau, y tá đẩy mở cửa phòng cấp cứu ra.

Lăng Tử Hoan chạy đến, giọng run run hỏi: "Chị y tá, anh ấy sao rồi?"

Y tá bị cô vồn vã hỏi mà giật nảy mình.

Cấp cứu suốt mấy tiếng đồng hồ rất tổn hao tinh thần, y tá tháo khẩu trang xuống, không trả lời mà nghiêng người nhìn vào bên trong cánh cửa.

Bác sĩ mổ chính bước ra với vẻ mặt mệt mỏi, thở hắt như vừa trút được gánh nặng, "Xem như đã cứu được người, nhưng khi nào mới tỉnh lại phải trông vào bản thân cậu ấy!"

"Sau cú va chạm mạnh, bệnh nhân xuất hiện tình trạng xuất huyết trong, tiếp theo đây phải đưa vào phòng IⒸ●U quan sát mấy ngày."

"Nhưng có điều người nhà cần phải chuẩn bị trước, cậu ấy bị chấn thương sọ não nhẹ, hiện tại vẫn chưa tỉnh lại, nên chưa biết có để lại di chứng hay không. Còn các vết thương khác thì chúng tôi đã xử lý cả rồi."

"Vậy... còn chân anh ấy thì sao?" Câu này do Hoắc Vân hỏi.

Bác sĩ gỡ mũ phẫu thuật ra, nhẹ nhàng đáp: "Nghỉ dưỡng cho tốt, chắc vẫn có thể đứng dậy!"

Đây có lẽ là kết quả tốt nhất.

Rốt cuộc mọi người cũng đã an tâm được phần nào.

Lăng Tử Hoan nghe bác sĩ nói xong, sức lực toàn thân như bị rút sạch, ngồi phịch xuống đất, vừa khóc vừa cười lẩm nhẩm, "Đầu Gỗ không 🌜𝒽_ế_𝖙, anh ấy không 🌜ⓗ*ế*т, anh giỏi lắm Đầu Gỗ à..."

Chương (1-2252)