Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 1827

Người Dấu Yêu
Trọn bộ 2252 chương
Chương 1827
0.00
(0 votes)


Chương (1-2252)

CHƯƠNG 1827: CÓ BỊ THƯƠNG Ở ĐÂU NỮA KHÔNG?

Khi họ rời khỏi Sơn Xá Cư, trong căn phòng kia cũng truyền ra tiếng thét đau đớn.

Tiếc rằng không ai ngoảnh lại, cũng không ai dừng bước.

Tàn nhẫn cũng được, độc ác cũng được!

Không ai làm tổn thương chị ta nhiều hơn một sợi tóc, chỉ là trả lại nguyên vẹn những tổn thương mà Mục Nghi phải chịu vì chị ta mà thôi!

Thiện và ác vốn không có ranh giới rõ ràng.

Đến cuối cùng, cũng chỉ là gieo nhân nào gặt quả nấy!

Bên ngoài khách sạn Hiền Ngoại, Hoắc Minh nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, lập tức dụi tắt thuốc ngoảnh đầu lại.

Anh ta vô thức nhìn về phía sau họ, không thấy bóng dáng Hoắc Trúc Nhạn.

Tần Bách Duật rảo bước lên trước, bình tĩnh nhìn anh ta, "Muốn hỏi gì?"

Hoắc Minh lắc đầu, mỉm cười: "Không, cậu quyết định là được."

Tần Bách Duật điềm tĩnh lấy thuốc lá từ trong túi ra, "Sẽ không lấy mạng cô ta, nhưng nhà họ Hoắc nên chỉnh đốn lại!"

Hoắc Minh nhận điếu thuốc từ tay anh, ngậm trên môi, mơ hồ nói: "Ba tôi đã biết chuyện của cô rồi. Nhà họ Hoắc đã bắt đầu từng bước thu hồi sản nghiệp trong tay bà ta, sau này sẽ cắt đứt զ⛎𝐚_𝐧 ⓗ_ệ với bà ta."

"Chuyện cô ta làm hại người khác ở trong nước, dù phán quyết thế nào nhà họ Hoắc cũng sẽ không can thiệp vào."

Tần Bách Duật nhìn Hoắc Minh, không lên tiếng, nhưng vẻ nghiêm nghị thoáng qua nơi đáy mắt.

Bây giờ điều anh lo lắng là tình trạng thương tích của Mục Nghi.

***

Nửa tiếng sau, cả nhóm người đến bệnh viện.

Mục Nghi vẫn đang ở trong phòng cấp cứu, y tá không ngừng ra vào, đưa túi máu vào bên trong.

Trong quá trình cứu chữa, kết quả thương tích của anh ta cũng dần rõ ràng hơn.

Xương bả vai bị thép đâm xuyên qua, không tổn thương đến động mạch tâm thất, nhưng nội tạng bị rách dẫn đến xuất huyết trong, đúng như những gì bác sĩ cấp cứu nghi ngờ.

Hai chân bị cán qua tương đối nghiêm trọng, xương đùi trái xuất hiện tình trạng gãy vụn, bác sĩ phải dùng tấm thép cố định để nắn lại.

Xương cẳng chân phải bị gãy, may mà tình hình không quá nghiêm trọng, bó thạch cao để cố định.

Vùng trán bị va vào đầu xe cũng được kiểm tra và băng bó kĩ càng.

Khi Tần Bách Duật xuất hiện trong hành lang bệnh viện thì Lăng Tử Hoan đang ngồi xổm trước cửa phòng cấp cứu, khuôn mặt trắng bệch nhìn đèn phòng cấp cứu không chớp măt.

Một chiếc bóng phủ lên đỉnh đầu, cô nhóc ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn anh, qua vài giây mới nghẹn ngào, "Chú Tư..."

Tần Bách Duật lặng lẽ thở dài, cúi xuống kéo cô nhóc dậy, quan sát từ trên xuống dưới, "Có bị thương ở đâu nữa không?"

Lăng Tử Hoan nức nở lắc đầu, chỉ tay về phía cửa phòng cấp cứu, "Chú Tư, Đầu Gỗ ở trong đó, là cháu hại anh ấy bị thương... Chú mắng cháu đánh cháu cũng được, đừng đuổi cháu đi được không, cháu muốn đợi anh ấy ra!"

Lăng Tử Hoan như vậy khiến người khác thấy xót xa.

Vết máu ở miệng vết thương trên gò má cô đã khô, hai mắt sưng đỏ, quần cũng rách vài chỗ.

Thật ra, cô là người buồn nhất trong số tất cả.

Thế giới vốn đang đơn thuần đột nhiên xuất hiện một người mẹ. Người này không chỉ đảo lộn toàn bộ quỹ đạo sinh hoạt của cô, còn suýt làm cô mất mạng trong vụ tai nạn xe kia.

Cô thà rằng người bị thương là mình cũng không muốn người xung quanh vì mình mà chịu khổ, nhất là Đầu Gỗ luôn chiều theo mọi yêu cầu của cô!

Tất cả những kiếp nạn cô gặp phải đều từ người mang tiếng là mẹ ruột của cô mà ra!

Cô biết rõ hơn ai hết, Mục Nghi là trợ thủ đắc lực mà chú Tư tin cậy nhất.

Bây giờ anh ấy lại bị thương nặng vì cô, dù chú Tư đánh cô mắng cô, cô đều không tránh né.

Lúc này, Lăng Tử Hoan đang cố ôm hết mọi lỗi lầm về mình.

Cô đè nén tiếng khóc, đứng trước mặt chú Tư, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Chương (1-2252)