← Ch.1830 | Ch.1832 → |
CHƯƠNG 1831: SAO VỀ SỚM VẬY?
Hai vị phụ huynh thương yêu Lăng Tử Hoan khỏi phải nói, Kiều Mục và Lăng Vạn Hình bị bỏ rơi ở bên cạnh trông có vẻ hết sức dư thừa.
Họ đang nói thì ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân.
Mọi người nhìn theo, liền thấy Tô Uyển Đông và Kỷ Bắc Thành cùng quay trở về.
Bầu không khí lập tức trở nên hơi khó xử.
Trong tay Kỷ Bắc Thành còn xách theo mấy hộp quà, anh ta đứng gần hồ cá, bình tĩnh nhìn Tô Trường Khánh và Kiều Viễn Hiền, "Đã quấy rầy hai bác rồi."
Trong tình huống này, Lăng Vạn Hình hừ một tiếng, oán thầm trong bụng, biết quấy rầy mà còn tới làm gì?!
"Mẹ, mẹ đi mua đồ với chú Bắc Thành à?"
Lăng Tử Hoan không nghĩ nhiều như những người khác, vui vẻ chạy đến trước mặt Tô Uyển Đông, thuận thế nhận lấy chiếc túi trong tay chị.
Tô Uyển Đông mỉm cười nhìn cô nhóc, sau khi gật đầu thì nhìn sang bên cạnh hồ cá, dịu dàng nói: "Ba, con đến phố cổ mua ít trà, nghe nói mấy ngày nữa bác Hai phải về Lệ Thành, đến khi đó có thể mang về. Đây là trà Hắc Chuyên mà bác Hai thích."
Kiều Viễn Hiền nhếch môi hờ hững, "Uyển Đông thật có lòng!"
Dứt lời, tầm mắt của ông như có như không liếc nhìn Lăng Vạn Hình ở cách đó vài bước.
"Thôi được rồi, đừng đứng nữa, tất cả vào đi. Bắc Thành, cháu cùng bác đến phòng sách một lát."
Tô Trường Khánh lên tiếng, sau khi mọi người đáp lại thì cùng đi vào phía sau nhà chính.
Trên đường, Kiều Mục và Lăng Vạn Hình đi ở cuối cùng, nhìn về phía Tô Uyển Đông bị cô nhóc kéo thì nói nhỏ, "Ngày mai em với Hoan Hoan định về Lệ Thành, anh có muốn đi cùng không?"
Lăng Vạn Hình loạng choạng vài bước, "Sao về sớm vậy?"
Kiều Mục nhìn anh bằng ánh mắt kì quái, "Sớm? Dù sao cũng đi hơn nửa tháng rồi mà còn sớm à?"
Lăng Vạn Hình: "..."
Trước câu hỏi ngược lại của Kiều Mục, Lăng Vạn Hình cau mày trầm tư giây lát, "Các cậu về trước đi, anh còn chút chuyện phải giải quyết!"
"Ồ!" Kiều Mục lên tiếng, tủm tỉm cười nói mát, "Vậy em chúc anh Cả giải quyết xong việc càng sớm càng tốt!"
Muốn theo đuổi lại chị dâu mà cả ngày cứ như đóng cọc ở nhà họ Tô, có thể theo đuổi về được mới là lạ đấy!
Nhìn Kỷ Bắc Thành người ta kia, bất cứ lúc nào cũng tạo cơ hội để gầ_𝓃 𝐠_ũ_ı chị dâu, vừa nhìn là biết ngay ai cao ai thấp rồi!
***
Gần bốn giờ chiều, mọi người ở nhà họ Tô đều bận việc riêng.
Kiều Mục bị Tô Dụ Cảnh kéo ra sau nhà đánh cờ, Lăng Tử Hoan ngẩn người ngồi bên cạnh nhìn bàn cờ như đang suy tư điều gì.
Kỷ Bắc Thành còn đang bàn việc với Tô Trường Khánh trong phòng sách, Kiều Viễn Hiền thì cùng ông Đoàn ra ngoài, nói sẽ về trước bữa tối.
Lúc này ánh mặt trời đang gay gắt nhất, Tô Uyển Đông cùng một thợ thêu của nhà họ Tô nghiêm túc cúi đầu thêu thùa ở đình nghỉ mát.
Có lẽ mấy ngày này trở về nhà họ Tô là khoảng thời gian bình yên và an ổn nhất nửa đời trước của chị.
Hằng ngày không cần phải vất vả chuyện nhà cửa vụn vặt, lúc rảnh rỗi còn có thể làm một số chuyện mình thích.
"Cô xem đóa hoa này thêu như vậy có đúng không?"
Trước giờ Tô Uyển Đông luôn yêu thích kĩ thuật thêu của Tô Châu, nếu không phải vì năm đó đến nhà họ Lăng thì chị cũng sẽ không từ bỏ sở thích của mình.
Lúc này, chị cầm giá thêu, dịu dàng đưa cho thợ thêu ở đối diện.
"Đường thêu của cô chủ sai rồi, nên móc sợi chỉ từ cuối bông hoa lên trên."
Thợ thêu kiên nhẫn cầm giá thêu hướng dẫn, Tô Uyển Đông vỗ trán bừng tỉnh, "Xem tôi này, luyện mấy ngày rồi mà vẫn cứ quên chi tiết này!"
"Cô chủ đừng sốt ruột, lâu như vậy không đụng vào đồ thêu, có thể làm được thế này là đã rất giỏi rồi!"
Tô Uyển Đông nhận lấy giá thêu, vừa sửa lại mũi thêu vừa nói đùa, "Chi tiết đơn giản thế mà cũng không nhớ được, chị cũng đừng khen tôi."
← Ch. 1830 | Ch. 1832 → |