Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 1825

Người Dấu Yêu
Trọn bộ 2252 chương
Chương 1825
0.00
(0 votes)


Chương (1-2252)

CHƯƠNG 1825: SỐNG KHÔNG BẰNG 𝐂𝐇Ế-Ⓣ LÀ QUÁ DỄ DÀNG CHO CÔ RỒI!

Đến lúc này rồi mà Hoắc Trúc Nhạn vẫn mặt dày như vậy.

Lăng Vạn Hình liếc nhìn người phụ nữ nhếch nhác đó rồi ngồi xuống, híp mắt nói đầy ẩn ý: "Sự việc đã đến nước này, cô cho rằng tôi còn có gì không nỡ? Chẳng phải cô muốn đâm 𝒸·♓·ế·✞ tôi và Hoan Hoan sao? Dũng khí của cô chạy đâu cả rồi? Lúc lái xe đâm người cô không nghĩ đến kết cục của mình à?"

Hoắc Trúc Nhạn kinh ngạc nhìn chằm chằm Lăng Vạn Hình.

Chị ta vẫn đang vọng tưởng rằng sẽ tìm ra được chút cảm giác không nỡ từ đối phương.

Chỉ cần một chút thôi thì Hoắc Trúc Nhạn cũng có cơ hội trở mình.

Nhưng đáng tiếc là Lăng Vạn Hình đã nhìn rõ hiện thực từ lâu, bây giờ trong mắt anh không còn gì ngoài sự căm ghét.

Hoắc Trúc Nhạn thất vọng cụp mắt, sau đó lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải, không phải như vậy đâu! A Hình, lẽ nào anh đã quên hết những kỉ niệm của chúng ta sao? Những điều em nói trước đó đều là do quá tức giận, anh đừng..."

"Cô câm mồm ngay!"

Lăng Vạn Hình bỗng nhiên nổi giận bóp cằm Hoắc Trúc Nhạn: "Cô còn mặt mũi nhắc đến chuyện trước đây? Khi cô chà đạp lên tấm lòng của tôi sao không nghĩ tới chuyện trước đây? Hoắc Trúc Nhạn, chúng ta không gặp hơn hai mươi năm, cô đột nhiên trở về tìm tôi là vì quả thận của con gái tôi. Cô có còn lương tâm không? Nó cũng là con gái cô, chảy trong người dòng máu của cô, là đứa con gái một tay tôi nuôi lớn. Cô coi nó là cái gì, là nguồn thận để cứu con trai cô thôi đúng không?"

"Nó mới hai mươi ba tuổi nhưng suýt nữa đã bị chính mẹ ruột 🌀-𝒾-ế-✞ 𝐜*♓*ế*🌴 rồi. Cô có từng nghĩ đến cảm nhận của con mình không?"

Lăng Vạn Hình vừa gầm lên vừa siết mạnh tay, cả người tỏa ra sát khí vì tức giận.

Hoắc Trúc Nhạn bị anh dọa sợ, hoảng hốt tuyệt vọng bủa vây chị ta, thật sự không thể nào tránh nổi!

Hoắc Trúc Nhạn điên cuồng vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Lăng Vạn Hình nên đã đụng trúng vết thương, làm chị ta bật thốt lên đau đớn.

Mãi lâu sau Hoắc Trúc Nhạn mới hít thở bình thường: "Vậy là anh cũng không muốn cứu em ư?"

"Cứu cô? Cô xứng sao?"

Nghe vậy, Hoắc Trúc Nhạn khép mắt tuyệt vọng.

Hoắc Trúc Nhạn bỗng thở dài, không giả vờ đáng thương nữa mà nhìn Lăng Vạn Hình khinh bỉ: "Lương tâm? Anh nói cho tôi biết cái thứ vô dụng đó có cứu được con trai tôi không? Nếu không thể thì tôi cần lương tâm để làm gì? Lăng Tử Hoan là con gái tôi thì đã sao? Nó cũng chỉ là cục thịt rơi ra khỏi người tôi khi tôi còn trẻ mà thôi, nó có quan trọng không?"

"Nó có thể đem đến cho tôi thứ gì? Ngoài một quả thận đó ra nó chẳng có tác dụng nào cả. Như anh vừa mới nói đó, tôi đã bỏ đi hai mươi ba năm rồi, đến cả anh mà tôi cũng không cần thì tôi còn cần nó để làm gì? A Hình, thật sự là anh khiến tôi rất cảm động đấy, không ngờ đã qua bao nhiêu năm rồi mà trong lòng anh vẫn còn có tôi. Xem ra một cuộc tình bồng bột thời trẻ cũng có thể làm anh nhớ lâu đến vậy. Anh nói thử xem, chẳng lẽ tôi không nên lợi dụng tình cảm này sao?"

Chẳng còn gì đau hơn nỗi đau này!

Nhung nhớ một người phụ nữ hơn hai mươi năm, nhưng cô ta chỉ coi đó là tình yêu bồng bột thời trẻ.

Lăng Vạn Hình từ từ buông tay, có vẻ như anh đã bị đả kích rất lớn.

Anh căm thù Hoắc Trúc Nhạn bao nhiêu thì lại càng chán ghét bản thân bấy nhiêu.

Lăng kính tình đầu che mờ mắt làm cho anh không phân rõ thị phi, thậm chí đánh mất khả năng nhìn người căn bản nhất.

Lăng Vạn Hình từ từ nhắm mắt lại, bỗng chốc run lên, sau đó đá Hoắc Trúc Nhạn ra xa, nét mặt trở nên dữ tợn: "Hoắc Trúc Nhạn, sống không bằng 🌜.𝖍ế.𝖙 là dễ dàng cho cô quá rồi!"

"Không đâu, A Hình, anh sẽ không nỡ ra tay với em đâu!"

Thái độ chắc như đinh đóng cột của Hoắc Trúc Nhạn khiến người ta dở khóc dở cười.

Kiều Mục bật cười nhìn dáng vẻ tự tin của chị ta: "Hạng người như cô sao xứng để chúng tôi tự ra tay? Sống không bằng 𝖈ⓗ-ế-𝐭 đâu dễ thế, cô tưởng chúng tôi chỉ ra tay với cô là xong đấy à?"

Chương (1-2252)