← Ch.1823 | Ch.1825 → |
CHƯƠNG 1824: EM LÀ MẸ CỦA TỬ HOAN, CŨNG LÀ NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ANH
Thấy Hoắc Trúc Nhạn già mồm cãi láo, Tần Bách Duật khẽ nhếch môi: "Khá lắm, nhớ cho kĩ những gì cô vừa nói."
Người đàn ông không hề có dấu hiệu tức giận, giọng điệu thờ ơ châm chọc.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt u tối của anh, Hoắc Trúc Nhạn lại không kiềm chế được mà khẽ 𝓇·υ·𝓃 𝐫ẩ·𝐲.
Hoắc Trúc Nhạn пg𝐡·ℹ️·ế·𝐧 𝐫ă𝐧·🌀 thở hắt ra, nhắm mắt lại để không phải nhìn vào đôi mắt của người đàn ông này.
Không lâu sau, Lăng Vạn Hình đã đến khách sạn Hiền Ngoại. Anh gặp Hoắc Minh ở cửa, bèn hỏi thăm tình hình rồi chạy thẳng đến Sơn Xá Cư.
Hoắc Minh vẫn luôn ở cạnh Tần Tứ trong suốt quá trình sự việc xảy ra, nhưng anh ta cũng là người nhà họ Hoắc nên mới đứng do dự ngoài cửa mãi.
Bất kể là hôm nay họ định xử lí Hoắc Trúc Nhạn như thế nào thì anh ta cũng không có tư cách xen vào.
Bởi vì Mục Nghi còn chưa rõ sống 𝖈♓ế●𝐭 cũng là người mà Tần Tứ xem như anh em.
Trong Sơn Xá Cư, vệ sĩ của nhà họ Kiều mở cửa cho Lăng Vạn Hình.
Anh chậm rãi tiến vào, tức thì trông thấy Hoắc Trúc Nhạn đang nằm sõng soài trên sàn nhà màu nâu đậm.
Hoắc Trúc Nhạn nghe thấy tiếng động thì cố gắng cử động. Khi ánh mắt hai người giao nhau, chị ta chột dạ trốn tránh.
Hoắc Trúc Nhạn bắt đầu hối hận lúc nãy đã lớn tiếng chửi mắng Lăng Vạn Hình ở sảnh lớn của khách sạn. Bây giờ, người duy nhất có thể cứu mình cũng chỉ có Lăng Vạn Hình mà thôi.
Nghĩ vậy, Hoắc Trúc Nhạn cố nặn ra vài giọt nước mắt rồi ngước nhìn Lăng Vạn Hình thì thầm: "A Hình, cuối cùng anh cũng đến rồi!"
Lúc này, Lăng Vạn Hình nhìn chị ta với vẻ mặt vô cảm, lạnh lùng hừ khẽ rồi đi đến trước mặt Kiều Viễn Hiền: "Cháu chào bác Hai."
"Ừ, thời gian có hạn, đến rồi thì mau nói xem phải xử lí người đàn bà này như thế nào!"
Kiều Viễn Hiền không quanh co lòng vòng mà nói thẳng yêu cầu của mình.
Lăng Vạn Hình cúi đầu, thái độ vô cùng rõ ràng: "Dù có xử lí thế nào cháu cũng không có ý kiến. Tất cả mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của bác Hai."
"Cậu không có ý kiến?" Kiều Viễn Hiền mỉm cười hỏi lại, ánh mắt sắc lạnh: "Cậu tự quyết định đi, nếu làm theo ý bác thì không hay lắm. Cô ta là người phụ nữ cậu dẫn về, lại có 🍳-𝐮🔼-ռ 𝖍-ệ dây mơ rễ má với cậu. Bây giờ cô ta làm người của bác bị thương, vậy mà cậu bảo cậu không có ý kiến là xong à?"
Lăng Vạn Hình bỗng túa mồ hôi lạnh.
Đến cả Kiều Mục đang lười nhác ngồi trên ghế cũng phải nhổm dậy nói thẳng: "Anh Cả vẫn còn không nỡ hay sao?"
"Làm gì có chuyện đó!" Lăng Vạn Hình thản nhiên nhìn lại Kiều Mục: "Nếu như ɢ.ℹ️.ế.† người không phạm pháp thì anh còn đang hận không thể ℊ●1ế●𝐭 🌜𝒽ế.𝖙 cô ta!"
Nghe vậy, Kiều Mục chép miệng nói: "Đúng là ɢ*1ế*† người phạm pháp, nhưng không có ai muốn 🌀-1ế-t cô ta cả. Những năm gần đây trong các gia tộc chúng ta rất ít khi xảy ra chuyện 'thú vị' như vậy. Có lẽ vì thế mà anh Cả đã quên mất rằng, nhiều khi sống không bằng ⓒ·𝒽·ế·t còn đáng sợ hơn phải không?"
Kiều Mục bắt tréo chân rồi đá mũi giày về phía Hoắc Trúc Nhạn hỏi: "Chú Tư, chú có ý kiến gì không?"
Tần Bách Duật hờ hững nhìn Lăng Vạn Hình, sau đó nói trầm giọng đáp: "Để cho cô ta nếm thử vết thương như Mục Nghi là được rồi."
Kiều Mục nhếch môi gật đầu: "Ý kiến này hay đấy!"
"Mấy người dám..." Cuối cùng thì Hoắc Trúc Nhạn cũng đã biết sợ!
Hoắc Trúc Nhạn thật không dám tin, một đám đàn ông kẻ đứng người ngồi trong căn phòng này lại đang thảo luận xem nên hãm hại chị ta như thế nào.
Có phải là đàn ông không hả?
Hoắc Trúc Nhạn không ngừng vùng vẫy vì sợ hãi, hai tay chống lên sàn nhà, cố hết sức nhìn về phía Lăng Vạn Hình cầu xin: "A Hình, anh không thể đối xử với em như vậy. Bọn họ cũng không thể làm như vậy! Em là mẹ của Tử Hoan, cũng từng là người phụ nữ của anh, anh nỡ đứng nhìn họ 🌀_𝐢_ế_† hại em sao?"
← Ch. 1823 | Ch. 1825 → |