← Ch.1822 | Ch.1824 → |
CHƯƠNG 1823: CÔ ĐỊNH TRẢ MÓN NỢ MÌNH ĐÃ GÂY RA THƯƠNG TÍCH CHO MỤC NGHI THẾ NÀO ĐÂY?
Thời gian lặng lẽ trôi đi, đèn phòng cấp cứu vẫn chưa hề tắt.
Khoảng mười mấy phút sau, Lăng Vạn Hình nhận được một cuộc điện thoại.
Anh nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, huyệt Thái Dương giật điên cuồng.
Lăng Vạn Hình cầm điện thoại, nhíu mày nhìn Hoắc Vân vẫn khá bình tĩnh, sau đó dặn dò cô bé vài câu rồi đi vội về phía thang máy.
"A lô, chú Tư đấy à!"
"..."
"Ừ, vẫn đang ở bệnh viện!"
"..."
"Được, bây giờ anh sẽ đến đó!"
Người gọi tới là Tần Bách Duật, anh vô cùng kinh ngạc khi biết tin chú Tư đã đến Lũng Hoài.
Lăng Vạn Hình không muốn hỏi những chuyện râu ria, Mục Nghi bị thương vì bảo vệ cha con họ, cho nên anh nhất định phải giải thích với chú Tư.
Lăng Vạn Hình đến bãi đỗ xe, sau đó cử hai vệ sĩ đi bảo vệ hai cô bé, còn mình thì dẫn theo hai vệ sĩ còn lại đến địa điểm đã hẹn với chú Tư.
Khi chiếc xe chạy qua cổng bệnh viện, Lăng Vạn Hình trông thấy Tô Uyển Đông với gương mặt lo lắng đang ngồi ở ghế lái phụ của chiếc xe đi ngược hướng.
Và người lái xe chính là Kỷ Bắc Thành như trong dự đoán.
Lăng Vạn Hình thôi không nhìn nữa mà nhếch môi tự giễu, cõi lòng chợt thấy hiu quạnh.
***
Khách sạn Hiền Ngoại nằm ở khu thành phố cổ tiếp giáp giữa thành Bắc và thành Nam, mang hơi hướng cổ xưa với kiến trúc theo lối Huy Châu.
Lúc này, trong Sơn Xá Cư của khách sạn, bầu không khí tĩnh lặng như tờ.
Bên cạnh chiếc xe lăn của Kiều Viễn Hiền là một chiếc bàn vuông chân cao, ông cầm tách trà lên rồi nhìn lạnh lùng nhìn người đàn bà quỳ dưới đất.
Còn Kiều Mục thì sầm mặt ngồi tựa lưng lên chiếc ghế bành được đặt cạnh bàn, khuỷu tay chống lên thành ghế.
Không lâu sau, tiếng nắp đậy va vào tách tà chợt phá vỡ sự im lặng của cả gian phòng.
Kiều Viễn Hiền và Kiều Mục cùng nhìn về phía người đàn ông ngồi bên phải đang gẩy lá trà rồi nhấp một ngụm.
"Khi nào thì tên nhóc nhà họ Lăng mới tới?" Kiều Viễn Hiền dời mắt nhìn sang Kiều Mục đang ngồi bên cạnh, giọng nói lộ rõ sự mất kiên nhẫn.
Kiều Mục vẫn chưa kịp trả lời thì người đàn ông phía đối diện đã nhẹ nhàng đặt tách trà xuống rồi lên tiếng: "Chắc sắp tới rồi!"
Người này chính là Tần Bách Duật.
Vốn dĩ sáng nay anh đã tới Lũng Hoài, định tới Duyệt Trang dự tiệc theo lời mời của bác Hai, nhưng không ngờ lại nhận được tin Mục Nghi gặp tai nạn.
Người nhà họ Hoắc to gan thật đấy!
Lúc này, Hoắc Trúc Nhạn bị vứt dưới đất đang rên rỉ trong đau đớn. Vì quá đau mà hai đầu gối đã trở nên mất cảm giác.
Đám người này không giúp Hoắc Trúc Nhạn chữa trị mà chỉ lấy khăn quấn hai đầu gối của chị ta lại.
Đúng là không có nhân tính!
Kiều Mục nghe thấy tiếng rên hừ hừ của Hoắc Trúc Nhạn cũng chỉ nheo mắt tỏ thái độ chán ghét chứ không có chút thương cảm nào.
"Mấy người đối xử với tôi như vậy, Lăng Vạn Hình sẽ không bỏ qua cho mấy người đâu..."
Hoắc Trúc Nhạn cố gắng giữ tỉnh táo lầm bầm một câu, trong mắt chất chứa sự ác độc và cay cú.
Cho đến tận bây giờ ả đàn bà Hoắc Trúc Nhạn vẫn không tin Lăng Vạn Hình sẽ bỏ mặc mình!
Nghe vậy, Tần Bách Duật lạnh lùng bắt tréo hai chân rồi cúi xuống nhìn chị ta bằng cặp mắt lạnh lùng sâu thăm thẳm: "Trước khi anh ấy không bỏ qua cho chúng tôi, cô định trả món nợ mình đã gây thương tích cho Mục Nghi thế nào đây?"
Giọng nói của người đàn ông này đều đều vang vọng.
Hoắc Trúc Nhạn không biết rõ người đàn ông này, chỉ biết rằng ở Parma có rất nhiều người ca ngợi anh là người đàn ông không gì là không làm được.
Vậy thì sao, chị ta khinh bỉ!
Hoắc Trúc Nhạn s*❗*ế*т 🌜*𝒽*ặ*✞ nắm tay cười khẩy: "Cậu ta tự rước vạ vào người, liên quan gì đến tôi? Nếu không phải cậu ta nhiều chuyện xông ra thì có lẽ bây giờ tôi đã thành công rồi!"
← Ch. 1822 | Ch. 1824 → |