← Ch.1821 | Ch.1823 → |
CHƯƠNG 1822: ĐẦU GỖ SẼ KHÔNG C.ℋẾ.T ĐÂU ĐÚNG KHÔNG?
Xe cứu thương, đội cứu hỏa và cảnh sát giao thông đến rất nhanh, chưa đầy mười phút đã bao vây hết hiện trường.
Hoắc Trúc Nhạn nằm thoi thóp trên đất nhìn chằm chằm Lăng Vạn Hình và Lăng Tử Hoan bằng đôi mắt đỏ ngầu.
Chị ta bị đau đớn đày đọa đến mức sắp ngất lịm đi, chỉ có sự oán hận mới có thể giúp chị ta giữ được tỉnh táo.
Tiểu Quỳ không còn sống được bao lâu nữa, bệnh viện đã thông báo bệnh tình nguy cấp rồi.
Chị ta không tiếc tiền chạy từ Parma về nước chỉ vì muốn xin Lăng Tử Hoan một quả thận.
Tại sao lại không cho chị ta...
Nếu như Tiểu Quỳ ra đi thì những điều chị ta làm còn có ý nghĩa gì nữa?
Lẽ nào những người này không phải trả giá cho cái 𝒸●♓ế●t của thằng bé hay sao?
Lúc này, Kiều Mục nhìn Lăng Tử Hoan đang được Lăng Vạn Hình che chở trong lòng, cặp mắt u tối dần trở nên sắc lạnh.
Anh chậm rãi ngồi xuống trước mặt Hoắc Trúc Nhạn rồi túm tóc chị ta, ghé sát vào tai chị ta đe dọa: "Nếu như Mục Nghi 𝐜.h.ế.ⓣ, tôi sẽ bắt ba người nhà chị chôn cùng!"
Khoảng cách giữa người xấu và người tốt chỉ là một sợi chỉ mỏng manh.
Mà sợi chỉ này là giới hạn cuối cùng không thể chạm vào.
Bất kể trước đây Hoắc Trúc Nhạn đã làm gì, hoặc giả tội của chị ta chưa đáng 🌜_𝒽_ế_𝐭.
Nhưng hôm nay, chính chị ta đã tự tiễn mình xuống âm phủ.
Từ trước tới giờ, nhà họ Kiều chưa từng biết đến cái gọi là từ bi, cái gọi là nương tay.
Vết thương của Mục Nghi rất nghiêm trọng vì vai của anh ta bị khung cửa thép đâm xuyên qua, nhân viên cứu hộ buộc phải dùng cưa để cưa thanh thép làm đôi.
Các nhân viên y tế đeo cho Mục Nghi một chiếc mặt nạ dưỡng khí, sau đó sơ cứu khẩn cấp rồi đẩy anh ta lên xe cứu thương.
Thanh thép dài mười mấy phân vẫn đang cắm trên vai anh ta, nhưng điều đáng lo ngại nhất lúc này là hơi thở của anh ta rất yếu, sợ rằng đã bị xuất huyết trong.
Sảnh lớn của khách sạn Dung Duyệt đã bị phá hủy, phía cảnh sát lập tức khống chế Hoắc Trúc Nhạn.
Khi cảnh sát định áp giải chị ta đi, ông Đoàn cầm điện thoại vẫn đang được nối máy đưa cho nhân viên thụ án. Người này cầm lấy điện thoại với vẻ ngờ vực, nhưng sau khi nghe xong chỉ thị của đối phương thì anh ta đã hiểu ra vấn đề.
Xem ra kết cục của người phụ nữ này cũng không tươi sáng gì rồi.
Sau khi cúp máy, nhân viên thụ án nhìn Kiều Viễn Hiền bằng ánh mắt dè chừng rồi thì thầm vào tai ông Đoàn: "Ba giờ chiều mai chúng tôi sẽ quay lại đưa cô ta về Cục Cảnh sát."
Ông Đoàn cười gằn: "Không cần phiền phức vậy đâu, giải quyết chút chuyện vặt trong nhà xong chúng tôi sẽ tự đưa cô ta đến Cục Cảnh sát."
"Vâng, vậy chúng tôi... đi trước!"
Cuối cùng cảnh sát không đưa Hoắc Trúc Nhạn đi mà chỉ thu dọn hiện trường một cách đơn giản, sau đó chiếc xe được đưa về đội cảnh sát giao thông để làm vật chứng.
Còn Lăng Tử Hoan, Hoắc Vân và Lăng Vạn Hình đã đến bệnh viện theo xe cứu thương.
Sau khi xe cứu thương rời đi, Kiều Mục bước đến bên cạnh ba mình, li3m môi hỏi: "Ba định xử lí như thế nào?"
"Làm theo quy tắc đi."
Kiều Viễn Hiền vẫy tay, vệ sĩ của nhà họ Kiều lập tức kéo Hoắc Trúc Nhạn lên hàng xe đỗ ngoài cửa.
Có một số chuyện không thể làm trước mặt người khác được.
***
Đến bệnh viện, Mục Nghi được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức.
Lăng Tử Hoan và Hoắc Vân chờ ở ngoài hành lang, cả hai cô gái đều chưa hết hoảng sợ, cả người vẫn đang ⓡ⛎●n 𝓇●ẩ●𝖞.
Tuy Lăng Vạn Hình không bị thương nhưng sơ mi và quần âu đều bẩn hết khiến cho anh trông vô cùng nhếch nhác.
Sự cố nghiêm trọng này đã lên bản tin chỉ sau nửa tiếng ngắn ngủi.
Lăng Tử Hoan đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu như người mất hồn, tâm trạng rất bất an.
Lúc này, cô cảm thấy vai mình hơi trĩu xuống, quay sang thì thấy ba mình. Cô thở dồn dập, nức nở hỏi: "Ba ơi, Đầu Gỗ sẽ không 𝒸●♓●ế●𝖙 đâu đúng không?"
Lăng Vạn Hình mím môi, nhìn vào đôi mắt tràn ngập hi vọng của con gái, gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, cậu ấy sẽ không sao đâu."
← Ch. 1821 | Ch. 1823 → |