Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 1774

Người Dấu Yêu
Trọn bộ 2252 chương
Chương 1774
0.00
(0 votes)


Chương (1-2252)

CHƯƠNG 1774: BÁC HAI HIỀN LÀ BA CỦA ANH?

Tô Dụ Cảnh cầm di động, sắc bén nhìn sang Kiều Mục, "Chiêu dương đông kích tây của anh Kiều rất tài tình!"

Hả?

Kiều Mục nghe không hiểu: "Anh Tô có ý gì?!"

"Phái một cô nhóc lẻn vào nhà họ Tô, anh chắc chắn cô ta có thể bình yên vô sự mà đi ra sao?"

Nói xong, Tô Dụ Cảnh cười mỉa một tiếng, xoay người ra khỏi tiệm.

Kiều Mục đứng yên suy nghĩ một lát, đáy lòng bỗng linh cảm được điều gì.

Anh cũng không ở lại thêm nữa, nhanh chóng ra ngoài, gọi cho Mục Nghi.

Có lẽ ai cũng không ngờ được rằng, Lăng Tử Hoan vì muốn tìm mẹ mà dám một mình xông vào nhà họ Tô!

Kiều Mục tức giận vô cùng, đồng thời cũng rất hoảng loạn.

Nghe lời vừa rồi của Tô Dụ Cảnh là hiểu, anh ta không có ý định bỏ qua cho Lăng Tử Hoan!

Kiều Mục dẫn vệ sĩ quay lại xe, bắt đầu liên lạc với người ở khắp nơi.

Nhưng đây là Lũng Hoài, điều kiện thật sự hạn chế.

Thấy xe của Tô Dụ Cảnh đã biến mất ở đầu đường thành Bắc, anh không gọi điện nữa, dứt khoát buông tha tự tôn và kiêu ngạo, gọi thẳng cho Kiều Viễn Hiền.

***

Một tiếng sau, trước cửa nhà họ Tô cạnh sông Nam Hoài chợt xuất hiện vài chiếc xe.

Là Lăng Vạn Hình sau khi nhận được tin cũng vội chạy tới nơi này.

Anh lo lắng xuống xe, vừa ngẩng đầu đã thấy Kiều Mục cũng khom người từ một chiếc xe khác ra. Anh tức giận bước tới, vừa mở miệng đã chất vấn, "Chú Hai, mấy đứa làm loạn quá đấy. Sao đến Lũng Hoài mà không nói cho anh một tiếng? Sao cậu lại để Hoan Hoan một mình chạy tới nhà họ Tô?"

Có trời biết lúc anh nghe nói nhóc con nhà mình chạy tới nơi này thì suýt đã không thở nổi!

Lăng Tử Hoan từ nhỏ được nuông chiều nên không sợ trời cũng chẳng sợ đất, bây giờ còn to gan đến mức xông vào nhà người ta nữa.

Tô Dụ Cảnh trông không hề đơn giản dễ tính, nếu rơi vào tay anh ta không biết sẽ thành ra thế nào nữa.

Huống hồ Lăng Vạn Hình còn chưa biết rõ Uyển Đông có thật sự ở nhà họ Tô không, đúng là đến thêm phiền mà!

Kiều Mục biết bản thân đuối lý, nghe Lăng Vạn Hình chỉ trích cũng chỉ có thể cúi đầu nói: "Anh Cả, khoan đừng nhắc tới lỗi của em vội, đi vào xem thử một chuyến đã!"

Lăng Vạn Hình hừ lạnh, quay đầu nhìn cửa lớn nhà họ Tô vẫn đóng kín, lộ ra vẻ khó xử, "Nào có dễ vào như vậy?! Thế này đi, anh dẫn không ít người tới, nếu không được thì chỉ có thể xông vào!"

Kiều Mục nhìn anh ta, thở dài nói: "Chắc là không cần..."

Lời còn chưa dứt, cổng lớn nhà họ Tô liền mở rộng.

Tô Dụ Cảnh dẫn đầu người nhà họ Tô ra ngoài đón khách.

Tình huống thế này đúng là Lăng Vạn Hình chưa từng gặp!

Rõ ràng vẻ mặt Tô Dụ Cảnh rất không vui, ánh mắt sâu thẳm dừng trên người Kiều Mục, không ngừng đánh giá.

Anh ta nhướng mày đi tới trước, trầm giọng hỏi: "Bác hai Hiền là ba của anh?"

Kiều Mục gật đầu thản nhiên, "Đúng thế."

Tô Dụ Cảnh п*𝐠*♓ïế*ⓝ ⓡ*ăռ*ⓖ tránh sang một bên, "Mời vào, ba mẹ tôi đang chờ anh đấy!"

"Cảm ơn!"

Kiều Mục gật đầu nói cảm ơn, nhưng khi anh bước tới trước thì Tô Dụ Cảnh lại nhìn sang Lăng Vạn Hình bên cạnh: "Nhà họ Tô không chào đón người không liên quan!"

Lăng Vạn Hình sắc bén trừng Tô Dụ Cảnh, còn chưa lên tiếng thì Kiều Mục đã đứng lại tại chỗ, "Anh không thể giấu người trong nhà họ Tô cả đời, gặp một lần nói rõ ràng chẳng phải là tốt hơn sao?"

Tô Dụ Cảnh nghe thế thì nheo mắt lại, mím môi xoay người.

Hôm nay thật sự không ngăn được.

Ngàn tính vạn tính lại không ngờ tên họ Kiều này là con trai của bác hai Hiền!

Chương (1-2252)