Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 1775

Người Dấu Yêu
Trọn bộ 2252 chương
Chương 1775
0.00
(0 votes)


Chương (1-2252)

CHƯƠNG 1775: LĂNG VẠN HÌNH BỊ NGÓ LƠ

Mới qua vài giờ ngắn ngủi, Lăng Vạn Hình lại một lần nữa bước chân vào cổng lớn nhà họ Tô.

Anh và Kiều Mục đi theo sau lưng Tô Dụ Cảnh, lúc ngang qua hồ nước trong sân còn không khỏi nhìn thêm vài lần.

Đi ngang qua một hành lang gấp khúc, Lăng Vạn Hình không nhịn được tò mò bèn lên tiếng hỏi Kiều Mục: "Cậu sớm biết Uyển Đông ở đây rồi à?"

"Không sớm hơn anh là mấy!" Kiều Mục trả lời rất uyển chuyển.

Lăng Vạn Hình nheo mắt cắn răng, "Bác hai Kiều và nhà họ Tô là bạn cũ à?"

Tuy anh chưa từng nghe tên riêng của ông hai Hiền, nhưng từ thái độ của Tô Dụ Cảnh cũng có thể hiểu phần nào.

Không ngờ bác Hai ở ẩn lâu như vậy mà còn có thân phận sâu đến mức này.

Đoàn người đi xuyên qua một khu núi giả, Kiều Mục mẫn cảm đánh giá xung quanh, trả lời mơ hồ: "Có lẽ vậy!"

Đúng là Kiều Mục không rõ lắm về chuyện này.

Anh gọi cho ba cũng không nói gì nhiều, chỉ nhắc tới chuyện Hoan Hoan xông vào nhà họ Tô. Ông ba ruột nhà anh tức giận hừ lạnh một tiếng rồi ngắt máy.

Sau đó ông Đoàn lại gọi cho anh, nói có thể đến thẳng nhà họ Tô đón người là được!

Trước sau chưa đến năm phút đồng hồ, anh hoàn toàn không có cơ hội làm rõ mối liên hệ sâu xa giữa hai nhà.

Nghe Kiều Mục nói vậy, Lăng Vạn Hình hít sâu một hơi. Càng tới gần sảnh khách nhà họ Tô, tim anh đập càng vội.

Vài phút sau, đoàn người đã tới phòng tiếp khách nằm giữa trang viên.

Gian phòng đầy hương vị cổ xưa, vừa lịch sự lại tao nhã. Trong phòng đã có bốn người ngồi ở bàn trà thấp chờ đợi.

Tô Dụ Cảnh bước vào đầu tiên, đi tới trước mặt một ông cụ khoảng bảy mươi tuổi, cúi người nói: "Ba, con đón người vào rồi!"

"Mau mời vào!"

Vừa dứt lời, Kiều Mục và Lăng Vạn Hình ngoài cửa lần lượt đi vào.

Hai người không hẹn mà cùng nhìn lướt qua mấy người trong phòng. Nhìn thấy Lăng Tử Hoan cũng ngồi đây, Kiều Mục mới thở phào nhẹ nhõm.

Mà Lăng Vạn Hình thấy Tô Uyển Đông thì mắt sáng ngời, trái tim lơ lửng suốt mấy ngày cũng được buông lỏng.

Uyển Đông thật sự ở đây!

Bởi vì đứng trước mặt người lớn tuổi hơn nên Lăng Vạn Hình cũng không thất lễ, kìm nén cảm xúc bước tới trước mặt hai vị trưởng bối nhà họ Tô, kính cẩn nói: "Bác trai, bác gái."

Tô Trường Khánh là Đường chủ đời trước nhà họ Tô, lúc này mặc một bộ Đường trang vô cùng uy nghiêm.

Vợ ông là Liễu Nguyệt Mi ngồi cạnh cũng đã đổi một bộ sườn xám cổ điển, vừa trang nhã lại hào phóng, chuỗi tràng hạt màu nâu đã được bà đeo trước п·🌀ự·𝖈.

Hai người nghe Lăng Vạn Hình gọi cũng không thèm nhìn anh một cái, chỉ quay đầu nhìn Kiều Mục, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Tô Trường Khánh than thở: "Không ngờ mới nháy mắt mà con trai chú Hiền đã lớn thế này rồi, Tiểu Kiều ngồi đi cháu!"

Một câu chú Hiền đã đủ chứng minh զ-⛎-𝐚-𝓃 ♓-ệ của ông với Kiều Viễn Hiền không tầm thường.

Kiều Mục lễ phép gật đầu, lập tức ngồi xuống ghế, tiện thể định giới thiệu Lăng Vạn Hình: "Bác Tô, đây là..."

Anh còn chưa dứt lời, Liễu Nguyệt Mi đã gọi quản gia ngoài cửa, "Bưng trà lên đi."

Có thể thấy được, hai người lớn tuổi nhà họ Tô không chào đón Lăng Vạn Hình, thậm chí còn rõ ràng xa cách và không thèm liếc mắt.

Lăng Vạn Hình thấy vậy cũng không biết nên cảm thấy thế nào.

Anh đứng ở chỗ cao lâu rồi, bị người làm lơ coi thường như vậy thật sự rất lúng túng.

Lăng Tử Hoan ngồi cạnh Tô Uyển Đông cười trộm vẫy tay với Kiều Mục, trông có vẻ rất thích thú.

Lăng Vạn Hình bị ngó lơ hoàn toàn, nhưng dù vậy anh vẫn nhẫn nại ngồi xuống cạnh Kiều Mục.

Phòng tiếp khách sáng ngời rộng rãi, mỗi người đều mang suy nghĩ riêng.

Bác Tô nhanh chóng dẫn người làm bưng trà lên, Liễu Nguyệt Mi hòa nhã hỏi Kiều Mục: "Hôm nay Tiểu Kiều đến nhà họ Tô là vì cô bé này à?"

Chương (1-2252)