← Ch.1771 | Ch.1773 → |
CHƯƠNG 1772: LĂNG TỬ HOAN CÙNG TÔ UYỂN ĐÔNG QUỲ XUỐNG
Sau khi giật mình hoảng sợ, Tô Uyển Đông vươn tay vỗ nhẹ lưng Lăng Tử Hoan: "Hoan Hoan, sao con lại đến đây?"
Cô nhóc ôm ghì lấy cô không buông, ngước mắt nhìn Tô Uyển Đông, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống, "Mẹ, mẹ nói đi là đi luôn, có phải mẹ không cần con nữa rồi không? Rõ ràng tối hôm trước còn nói chuyện điện thoại, vậy mà sáng ra con gọi thì đã không liên lạc được. Mẹ còn lừa con, nói sẽ nhanh về thôi, sao mẹ có thể làm thế với con chứ?"
Tô Uyển Đông vốn bình tĩnh lại bị từng lời ai oán của Lăng Tử Hoan đâm vào lòng, đau nhói.
Suy cho cùng thì đây cũng là đứa con mà mình yêu thương nhiều năm, chị không nỡ nhìn cô nhóc tủi thân ấm ức.
Tô Uyển Đông nhẹ nhàng vỗ về lưng Lăng Tử Hoan, dịu dàng kiên nhẫn lau nước mắt cho con gái, "Đừng khóc, mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con, được không?"
Xem ra chị đi dứt khoát như vậy thật sự làm bé con tổn thương rồi.
Lăng Tử Hoan nghẹn ngào nấc một tiếng, nghe được Tô Uyển Đông dịu dàng dỗ dành như trước đây thì dẩu môi lắc đầu, "Con không cần mẹ xin lỗi, con chỉ cần mẹ thôi!"
Trái tim Tô Uyển Đông lập tức xót xa.
Thì ra hai mươi năm qua cũng không phải không có được thứ gì. Chẳng phải chị đã có một cô con gái đáng yêu ngoan ngoãn đây sao?!
Tô Uyển Đông cảm động nhìn cô nhóc, sờ nắn gương mặt m*ề*ⓜ ɱ*ạ*❗ trước mắt, dắt tay cô nhóc đi: "Hoan Hoan, đi với mẹ ra đây!"
Có thể gặp Lăng Tử Hoan ở nhà họ Tô đúng là không ngờ tới, nhưng trước mắt Tô Uyển Đông còn có việc quan trọng hơn phải làm.
Cô nắm tay nhóc con đi tới cổng vòm, bà cụ vừa rồi vẫn đứng tại chỗ chưa rời đi.
Tô Uyển Đông đi tới gần, ánh mắt không nhịn được dần phiếm hơi nước.
Lâu rồi cô chưa được gặp mẹ!
Tô Uyển Đông đứng lại trước mặt bà, mím môi kìm nén cảm xúc, lát sau mới nói với Lăng Tử Hoan, "Hoan Hoan, mau chào bà ngoại."
Lăng Tử Hoan chớp chớp đôi mắt vẫn còn ướt, há hốc mồm nhìn bà cụ bình tĩnh trước mặt.
Thì ra bà không phải quản gia, mà là... bà ngoại!
Lăng Tử Hoan đảo mắt, ngập ngừng khàn tiếng nói: "Bà ngoại..."
Nghe cô nhóc gọi, bà cụ cũng không nói gì, chỉ là động tác lần tràng hạt càng nhanh hơn.
Mà ngay sau đó, Tô Uyển Đông cũng buông tay cô nhóc ra, thẳng lưng quỳ gối xuống đất: "Xin lỗi mẹ, con về muộn rồi."
Lăng Tử Hoan nghẹn họng nhìn cảnh trước mắt, không nghĩ ngợi gì học theo Tô Uyển Đông cùng quỳ xuống đất.
Cô nhóc không rõ mẹ từng có chuyện gì, nhưng thấy mẹ quỳ xuống, cô nhóc cũng không thể thản nhiên chỉ đứng nhìn được.
Bà Tô không nhìn Tô Uyển Đông mà quay sang Lăng Tử Hoan hỏi: "Cô bé, Tô Uyển Đông làm sai chuyện nên mới quỳ xuống, sao cháu cũng quỳ?"
Lăng Tử Hoan ngoan ngoãn đáp: "Vì mẹ là mẹ cháu, mẹ quỳ thì cháu không thể đứng được."
Nói xong, cô nhóc chớp chớp mắt đầy mong đợi: "Bà ngoại, nếu mẹ làm sai thì bà cũng đừng giận, tha thứ cho mẹ được không ạ? Lúc trước... cháu cũng hay gây chuyện lắm, nhưng mỗi lần mẹ đều tha lỗi cho cháu. Vì mẹ nói là giữa hai mẹ con không có thù hận nào kéo dài qua một đêm cả."
Mẹ con không có hận thù nào kéo dài qua một đêm!
Câu nói này khiến động tác lần tràng hạt của bà cụ hơi khựng lại.
Bà cụ liếc nhìn đôi mắt trong trẻo sạch sẽ của Lăng Tử Hoan, thở dài chỉ về phía từ đường, "Đứng lên cả đi, theo mẹ đến đây."
Nói xong, bà cụ chậm rãi dẫn đường đi trước.
Lăng Tử Hoan lảo đảo đứng dậy, nhe răng nhếch miệng xoa xoa đầu gối. Vừa rồi gấp gáp quỳ mạnh quá, bây giờ mới thấy đau thật ấy.
Cô nhóc xoa chân xong lập tức quay sang đỡ Tô Uyển Đông: "Mẹ, mau đứng dậy!"
Mà sau khi Tô Uyển Đông đứng lên, Lăng Tử Hoan mới thấy trong mắt mẹ mình chứa đầy lệ.
← Ch. 1771 | Ch. 1773 → |