← Ch.1770 | Ch.1772 → |
CHƯƠNG 1771: MẸ, CON NHỚ MẸ LẮM!
Trong lúc Lăng Tử Hoan đang lo lắng thì có một bà cụ lớn tuổi ngồi trong chòi nghỉ mát sau cổng vòm bừng bừng hưng phấn quan sát cô nhóc.
Hai người cách nhau không xa lắm, cho nên bà nghe rất rõ câu cô nhóc vừa lầm bầm trong miệng.
Bình thường bà vẫn niệm Phật, cho nên quen với sự thanh tĩnh yên lặng.
Hôm nay bỗng nhiên thấy cảnh này gần từ đường, bà cảm thấy rất tò mò.
Mà lúc này Lăng Tử Hoan còn đang víu cổng, nghểnh cổ hít hít ngửi ngửi trong không khí.
Cô nhóc có thể ngửi được mùi khói hương thờ cúng!
Chẳng lẽ... đây không phải nhà họ Tô mà là ngồi chùa nào đó à?!
Lăng Tử Hoan chán nản kêu lên một tiếng, xoay người định đi một vòng xem thử, lại bất ngờ bị bóng người bỗng dưng xuất hiện trước mặt dọa sợ suýt ngã nhào.
Lăng Tử Hoan ôm ռ🌀●ự●ⓒ tròn mắt nhìn bà cụ mặc áo nâu dài vừa xuất hiện trước mặt mình.
Bà cụ cầm một chuỗi tràng hạt, vừa gảy hạt vừa cười hỏi: "Bà làm cháu sợ à, cô bé?"
Giọng đối phương rất hiền từ, tựa như người lớn trong nhà nói với con cháu vậy, cho nên Lăng Tử Hoan cũng thả lỏng cảnh giác.
Cô nhóc buông tay xuống, nghiêng đầu nhìn bà cụ, khẽ lắc đầu nói: "Cháu chào bà ạ."
Bà cụ nhìn về phía cổng vòm ý bảo, "Cô bé, cháu đang tìm gì thế?"
Lăng Tử Hoan cắn môi, ánh mắt đảo quanh, không đáp mà hỏi lại: "Bà ơi, đây có phải nhà họ Tô không ạ?"
"Đúng là nhà họ Tô!" Bà cụ càng ngày càng tò mò nhìn Lăng Tử Hoan.
Sân nhà họ Tô canh phòng rất nghiêm ngặt, cô bé này vào bằng cách nào thế?
Lăng Tử Hoan không thấy vẻ nghi ngờ trong mắt bà, nhìn trước nhìn sau một lát, lại nhìn bộ quần áo trên người bà, thử hỏi: "Bà ơi, thế bà là quản gia ở đây ạ?"
Lăng Tử Hoan cảm thấy bà cụ ăn mặc rất giản dị, vô thức chỉ có thể nghĩ đến là quản gia trong nhà.
Bà cụ hơi ngẩn ra, sau đó cười khẽ thành tiếng, "Ừ, bà là quản gia ở đây. Cô bé, vừa rồi bà nghe cháu nói đang đi tìm mẹ đúng không?"
Sau khi trao đổi vài lời, Lăng Tử Hoan đã hoàn toàn buông lỏng đề phòng.
Bà cụ này trông rất hiền lành, hơn nữa còn có một cảm giác rất quen thuộc, khẳng định không phải là người xấu.
Nghĩ như vậy, cô nhóc dứt khoát ghé sát gần bà gật đầu nói: "Vâng, cháu muốn tìm mẹ cháu. Bà có thể nói cho cháu biết mẹ cháu ở phòng nào không ạ?"
Bà cụ hơi nhướng mày, nhìn Lăng Tử Hoan chăm chú: "Mẹ cháu đi cùng ai đến đây? Cháu với mẹ đi lạc nhau à?"
Bình thường nhà họ Tô rất ít mời khách khứa. Hôm nay cũng không nghe nói có ai mang con gái đến nhà họ Tô làm khách cả.
Cô bé đáng yêu này trông cũng không lớn lắm, dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ, không biết là con cái nhà ai?
Lăng Tử Hoan nghe bà cụ hỏi vậy thì tủi thân gục đầu xuống nói nhỏ: "Đúng là lạc nhau, mẹ cháu tên là..."
"Mẹ!"
Cô nhóc còn chưa nói hết câu, chợt có một tiếng gọi sung 𝐬ướn·𝖌 truyền tới từ hành lang sau lưng hai người!
Giọng nói này!
Lăng Tử Hoan quay phắt đầu lại, thấy bóng dáng quen thuộc thì vui mừng kêu to lên: "Mẹ..."
Cô nhóc còn chưa dứt lời thì người đã nhảy nhót chạy tới chỗ Tô Uyển Đông!
Mà bà cụ kia lại đứng tại chỗ, nụ cười trên mặt cũng phai nhạt đi.
Thì ra cô bé này chính là đứa trẻ mà Uyển Đông nuôi sao?!
Tô Uyển Đông không ngờ sẽ thấy mẹ ra khỏi từ đường sau viện, càng không ngờ cô gái đang nói chuyện với mẹ mình chính là Hoan Hoan!
Tô Uyển Đông ngạc nhiên quên cả phản ứng, đứng yên tại chỗ mặc cho cô nhóc nhào vào lòng mình!
Sau đó, cô nghe được tiếng Lăng Tử Hoan nghẹn ngào nỉ non, "Mẹ, con nhớ mẹ lắm!"
← Ch. 1770 | Ch. 1772 → |