← Ch.1766 | Ch.1768 → |
CHƯƠNG 1767: UYỂN ĐÔNG LÀ VỢ TÔI
Vệ sĩ mím môi gật đầu, thấp giọng nói: "Đã đứng trước cổng nhà họ Tô nửa tiếng rồi. Quản gia có ra mời họ nhanh chóng ra về, nhưng ông chủ Lăng có vẻ không dễ bị đuổi đi như thế. Bây giờ có không ít người tụ tập trước cổng nhà họ Tô, ảnh hưởng hình như không tốt lắm!"
Kiêu Mục: "..."
EQ của anh Cả đúng là đáng lo thật...
Cứ thế dẫn người tìm đến tận cửa, ai tin được là anh muốn cứu vãn? Nhìn sao cũng giống cướp trắng trợn hơn!
Kiều Mục day trán đầy bất lực, đang nghĩ có cần đến nhà họ Tô giải vây cho anh Cả hay không.
Đúng lúc này, vệ sĩ đột nhiên khựng lại, một tay giữ tai nghe, chăm chú lắng nghe một lúc, sắc mặt hơi thay đổi.
Kiều Mục thấy vậy, nhíu mày ngờ vực, "Sao vậy?"
Vệ sĩ trộm liếc nhìn nhóm người Lăng Tử Hoan và Hoắc Vân, vội kề sát tai Kiều Mục nói, "Vừa nhận được tin, Tô Dụ Cảnh đã ra ngoài, còn đích thân dẫn ông chủ Lăng vào nhà họ Tô!"
Nói xong, vệ sĩ lại hỏi ý anh, "Cậu Hai, có cần qua đó chi viện không?"
Chi viện?
Kiều Mục lườm anh ta, "Anh tưởng đi đánh trận à?" Lại còn chi viện.
Vệ sĩ hậm hực bặm môi, mắt chợt lóe lên, tự mình nói: "Vậy tôi tiếp tục cho người theo dõi, có tin gì sẽ báo cáo với cậu Hai ngay."
"Được, đi đi."
Một bên khác, Lăng Vạn Hình đúng là đã bước vào cổng nhà họ Tô, nhưng lại không được tiếp đãi lịch sự.
Tô Dụ Cảnh dẫn anh vào lối đi bằng sỏi sau cánh cổng rồi mời anh ngồi xuống bàn câu cá cạnh ao nước trước sân.
Đây là lần đầu Lăng Vạn Hình nhìn thấy Tô Dụ Cảnh.
Anh không ngờ người nắm quyền của nhà họ Tô lại xấp xỉ tuổi mình.
Tô Dụ Cảnh cho người đem hai cốc nước lọc ra, bản thân mình thì cầm thức ăn cho cá, "Sáng sớm anh Lăng chạy đến trước cổng nhà tôi làm ồn, không biết có chuyện gì quan trọng?"
Lăng Vạn Hình không muốn vòng vo với đối phương, nhìn quanh bốn phía, trịnh trọng nói: "Đường chủ Tô, nếu anh đã quen biết tôi, chắc cũng biết tôi đến nhà họ Tô vì chuyện gì. Tôi đến để tìm..."
Anh còn chưa dứt lời, động tác cho cá ăn của Tô Dụ Cảnh đã khựng lại. Anh ta quay sang nhìn Lăng Vạn Hình, từ tốn cắt ngang lời anh: "Tôi và ông chủ Lăng chưa từng gặp, sao lại nói quen biết? Anh tự đến trước cửa nhà tôi báo ra tên họ, chẳng lẽ đã quên rồi sao?"
Lăng Vạn Hình thấy ánh mắt dò xét của đối phương dành cho mình, li3m môi, bối rối đưa tay chỉnh lại cổ áo, "Đường chủ Tô, xin hỏi Uyển Đông đang ở đâu?"
Lần này, Lăng Vạn Hình đi thẳng vào vấn đề.
Anh đã ở nhà họ Tô rồi, chắc Uyển Đông đang ở góc nào đó trong nhà, anh nóng lòng muốn gặp vợ, hỏi ra những nghi hoặc chất chứa trong lòng mình đã lâu.
"Uyển Đông?" Tô Dụ Cảnh nắm thức ăn cho cá trong tay, dời mắt sang mặt hồ lấp lánh, "Người đó có 𝐪-𝖚-🔼-ⓝ ♓-ệ gì với ông chủ Lăng? Nhà họ Tô tôi chưa từng nghe nói bao giờ!"
Tim Lăng Vạn Hình nảy mạnh, trực giác mách bảo đối phương đang né tránh vấn đề của mình.
Bầu không khí ngưng đọng trong thoáng chốc, Lăng Vạn Hình hít thở thật sâu nhún nhường nói, "Đường chủ Tô, Uyển Đông là vợ tôi, tôi nghe nói gần đây cô ấy đã quay về nhà họ Tô. Lúc trước vợ chồng chúng tôi xảy ra chút hiểu lầm, trong lúc tức giận cô ấy đã bỏ về nhà mẹ. Tôi biết mình thất lễ, nhưng mong đường chủ chớ trách, cũng do tôi nóng lòng muốn tìm vợ."
Tô Dụ Cảnh thản nhiên nghe anh nói, sau đó nhướng mày nhắc nhở: "Nếu anh nóng lòng muốn tìm vợ, vậy cũng phải điều tra kĩ càng mới phải. Nhà họ Tô của tôi không có người tên Uyển Đông, anh vô duyên vô cớ chạy đến tìm tôi đòi người, đúng là rất không hợp lễ nghi. Nhưng niệm tình anh có thái độ thành khẩn, tôi cũng không truy cứu! Mong sau này anh đừng đến quấy rầy nữa. Bác Tô, giúp tôi tiễn khách!"
← Ch. 1766 | Ch. 1768 → |