← Ch.1765 | Ch.1767 → |
CHƯƠNG 1766: LĂNG VẠN HÌNH ĐÍCH THÂN ĐẾN LŨNG HOÀI
Sắc trời tối dần, cả thành phố Lũng Hoài bị bao bọc dưới những áng mây dày đặc.
Trông có vẻ sắp đổ mưa.
Ăn tối xong, Lăng Tử Hoan khoanh chân ngồi trước cửa sổ của khách sạn, một tay chống cằm, đầu óc không hề bình tĩnh.
Rõ ràng cô đã và mẹ đã gần trong gang tấc, nhưng lại không thể gặp được, cảm giác này thật khó chịu.
Từng cơn gió rít lên bên ngoài khung cửa, những hạt mưa to như hạt đậu cũng theo đó mà rơi xuống.
Mưa đánh lên kính, cô nàng cảm thấy thật hợp với tình cảnh lúc này, hệt như trái tim đang ướt đẫm của cô!
"A lô, anh Cả?"
Lúc này, Kiều Mục đi từ phòng vệ sinh ra, sẵn tiện nghe điện thoại.
Lăng Tử Hoan nghe thấy anh gọi như vậy, lập tức xoay lại nhìn.
Không phải là người ba xấu xa của cô đấy chứ?!
Kiều Mục bắt được ánh mắt tò mò của Lăng Tử Hoan, ngồi xuống sô pha vẫy tay với cô.
Cô nàng nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, chân trần chạy tới.
Kiều Mục mở loa ngoài, ngay sau đó nghe thấy Lăng Vạn Hình nói, "Chú Hai, tối nay anh sẽ ra ngoài một chuyến, trong thời gian này cậu chăm sóc cho Hoan Hoan giúp anh!"
Lăng Tử Hoan bất giác bĩu môi. Nếu lo lắng cho cô thì sao không đích thân gọi cho cô?
Cô nàng vừa định lên tiếng oán trách, chợt nhớ ra, hình như cô đã cho người ba xấu xa vào danh sách đen rồi!
Lăng Tử Hoan chép miệng, biếng nhác tựa lên vai Kiều Mục, chớp mắt cô quay sang rồi hôn lên khuôn mặt khôi ngô của chú Hai một cái.
Kiều Mục nghiêng đầu nhìn cô, véo mũi cô đầy vẻ cưng chiều, cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn.
Lăng Vạn Hình bị ngó lơ ở đầu dây bên kia: "??"
"Chú Hai, có đang nghe không?"
Kiều Mục hắng giọng, trả lời, "Anh muốn đi đâu vậy?"
"Lũng Hoài. Anh đã xuất phát rồi, tạm thời chưa thể về được, cậu giúp anh chăm sóc cho Hoan Hoan, có chuyện gì gấp cứ liên lạc với anh bất cứ lúc nào."
Kiều Mục và Lăng Tử Hoan nhìn nhau.
Anh xoa đầu cô nàng, bình tĩnh trả lời với đầu dây bên kia, "Được, em sẽ chăm sóc Hoan Hoan. Anh đi Lũng Hoài làm gì? Bàn chuyện làm ăn à?"
Lăng Vạn Hình im lặng giây lát, "Anh nghe ngóng được tin của Uyển Đông, định đích thân qua đó xem thử. Chú khoan nói chuyện này cho Hoan Hoan biết, tránh cho con bé sốt ruột. Đợi anh đưa Uyển Đông về sẽ báo cho mọi người biết."
Lấy đâu ra tự tin vậy?!
Kiều Mục thầm chế giễu, nhưng không vạch trần việc anh tự cho mình là đúng.
Hai người trò chuyện vài câu rồi cúp máy.
Lăng Tử Hoan đang ngồi quỳ cạnh Kiều Mục, chớp đôi mắt đen láy, "Cả cháu cũng không gặp được mẹ, ba có thể gặp được ư?"
Kiều Mục khẽ nhếch môi, nói đầy ý sâu xa: "Vậy phải xem anh ấy có bao nhiêu quyết tâm tìm chị dâu về!"
Không ngờ lần này anh Cả không chần chừ quá lâu đã đích thân đến Lũng Hoài rồi.
Mong là anh Cả có thể sáng suốt.
Hôm sau, sau một đêm được nước mưa gột rửa, không khí trong thành phố thật thoáng mát.
Vừa qua tám giờ sáng, Kiều Mục, Lăng Tử Hoan và những người khác đang dùng bữa tại nhà hàng của khách sạn thì vệ sĩ của Kiều Viễn Hiền hối hả từ ngoài đi vào, cúi xuống kề tai Kiều Mục để truyền đạt tin tức.
Hai giờ khuya hôm qua ông chủ Lăng đã đến Lũng Hoài, sáng nay lại vội đến nhà họ Tô, bây giờ đang dẫn theo vệ sĩ của nhà họ Lăng đứng trước cửa nhà họ Tô yêu cầu được gặp.
Kiều Mục đặt nĩa trong tay xuống, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của vệ sĩ, trực giác mách bảo sự việc không đơn giản như thế, "Bây giờ anh ấy vẫn đang ở nhà họ Tô à?"
← Ch. 1765 | Ch. 1767 → |