← Ch.1764 | Ch.1766 → |
CHƯƠNG 1765: CẬU HAI, CỐ LÊN!
"Không cần phiền phức vậy đâu!" Dứt lời Kiều Mục thờ ơ vẫy tay gọi hai người ở bàn đối diện.
Một người đàn ông đứng dậy đi đến, vừa gật đầu vừa cười sang sảng: "Cậu Hai, xin cứ dặn dò."
Hai người này là vệ sĩ của Kiều Viễn Hiền, vẫn luôn đi theo nhóm Kiều Mục từ sau khi bọn họ đến Lũng Hoài vào tối qua.
Lúc này Kiêu Mục ngồi bắt tréo chân, bĩu môi nhìn tòa nhà phía đối diện: "Nghe nói ông hai Hiền rất nổi tiếng ở Lũng Hoài đúng không?"
Vệ sĩ gật đầu hết sức nghiêm túc: "Đúng thế."
"Vậy anh nghĩ cách lợi dụng thân phận của ông hai Hiền để hẹn gặp Tô Dụ Cảnh cho tôi!"
Nói rồi Kiều Mục ngẩng đầu nhìn vệ sĩ, quan sát thái độ của anh ta.
Nếu ông già nhà mình ghê gớm như lời đồn thì vừa hay nhân cơ hội này thử dò xét xem thế nào.
Vệ sĩ nghe anh ta nói xong, bình tĩnh đáp, "Xin cậu Hai chờ một lát", sau đó đi ra chỗ khác gọi điện thoại.
Kiều Mục nhìn chằm chằm hành động của vệ sĩ, đáy mắt dậy sóng.
Xem ra có một người ba tài giỏi rất có lợi!
Ba phút sau vệ sĩ đã cầm điện thoại trở lại: "Thưa cậu Hai, đã sắp xếp xong xuôi!"
"Ồ, hẹn gặp khi nào?" Kiều Mục rung đầu ngón chân, bộ dạng vừa đắc ý vừa rêu rao.
Vệ sĩ trả lời: "Ngày mùng hai tháng sau!"
Đầu ngón chân đang đung đưa bỗng khựng lại giữa không trung!
Gương mặt tuấn tú sa sầm, anh lườm vệ sĩ, cắn răng nghiến lợi gắn từng chữ: "Mùng hai? Tháng sau?"
Vệ sĩ nghiêm mặt gật đầu: "Không sai."
Thật lúng túng làm sao...
Bầu không khí lúng túng bao trùm bốn phía!
Kiều Mục gãi lông mày, cảm thấy gò má bỏng rát.
Nhất là dưới ánh nhìn chăm chú của Lăng Tử Hoan, Hoắc Vân và Mục Nghi, anh chợt nảy sinh kích động muốn ném tên vệ sĩ này xuống sông Nam Hoài!
Thì ra ông hai Hiền mà ai ai cũng biết kia chẳng có tác dụng gì sất!
Thời gian hẹn gặp sớm hơn Mục Nghi một ngày, lấy tự tin ở đâu ra!
Kiều Mục bực bội xua tay.
Vệ sĩ nhìn quanh, sau đó sờ mũi rồi ỉu xìu rời đi.
Anh ta cũng bó tay, ai bảo lúc nãy ông chủ nói rằng nếu chưa đến bước đường cùng thì đừng dùng đến thân phận ông hai Hiền.
Vì vậy, anh ta cũng chỉ đành làm việc theo lệnh mà thôi.
Cậu Hai, cố lên!
← Ch. 1764 | Ch. 1766 → |