← Ch.1763 | Ch.1765 → |
CHƯƠNG 1764: RÕ RÀNG LÀ LÍ DO LÍ TRẤU!
Chiều hôm đó, nhóm Lăng Tử Hoan và Kiều Mục đã tới bờ sông Nam Hoài.
Bọn họ đứng ở con đê gần đó nhìn về phía cổng nhà họ Tô.
Cô nhóc đội mũ lưỡi trai, kiễng chân nhìn một lúc lâu, cuối cùng sụp vai hậm hực: "Ôi trời, chẳng nhìn thấy gì cả, tường cao quá!"
Bấy giờ Kiều Mục đang ngồi trong tiệm cà phê ven sông, liếc thấy vẻ mặt nôn nóng của cô bèn mỉm cười vỗ về: "Mục Nghi đã đi thăm dò rồi, chờ lát nữa cậu ta về rồi hỏi tình hình cũng không muộn."
Lăng Tử Hoan chán nản kéo ghế ngồi xuống, chốc chốc lại vân vê vành mũ: "Nhà mẹ cháu to thật đấy, không biết mẹ có chịu ra gặp cháu không."
"Nếu chị ấy không chịu ra thì em định làm thế nào?"
Kiều Mục vừa thảnh thơi uống cà phê vừa nhìn Lăng Tử Hoan nhỏ nhắn ngồi dựa vào ghế, trên gương mặt điển trai lộ rõ vẻ cưng chiều đầy dịu dàng.
Vừa nghe Kiều Mục hỏi như vậy, cô nhóc lập tức ngồi thẳng lưng, cặp mắt to láo liên: "Vậy cháu sẽ lẻn vào. Mẹ không chịu đến gặp cháu thì cháu sẽ đi tìm mẹ, chú thấy sao?"
Kiều Mục đặt ly cà phê xuống, dặn dò nghiêm túc: "Không thấy sao cả. Em phải ngoan ngoãn cho tôi, ở Lũng Hoài không được rời khỏi tôi nửa bước!"
Thấy Kiều Mục giả vờ giận, Lăng Tử Hoan dẩu môi lẩm bẩm: "Vâng ạ, cháu biết rồi thưa chú Hai, chú dữ cái gì mà dữ!"
Hai người nói chuyện tình tứ như ở chốn không người khiến Hoắc Vân ngồi phía đối diện cực kì lúng túng.
Cô nàng chống cằm nhìn tòa nhà bên kia bờ, chỉ mong sao Mục Nghi mau trở về.
Hai người đều là cún FA, ăn bớt cơm chó giúp cô được không?
Chưa đầy mười phút sau Mục Nghi đã quay lại.
Anh ta vượt qua con đê đi lên cầu vòm.
Người đàn ông mặc áo sơ mi đen và quần âu đang rảo bước bên bờ sông Nam Hoài đã thu hút sự chú ý của biết bao cô gái Giang Nam.
Thoáng chốc Mục Nghi đã về đến tiệm cà phê, đứng trước mặt Kiều Mục. Anh ta đang định lên tiếng thì thấy Kiều Mục gõ ngón tay bảo: "Ngồi xuống rồi nói."
Mục Nghi nghe lời ngồi xuống, sau đó báo cáo lại những tin tức vừa thăm dò được: "Quản gia nhà họ trả lời rằng tạm thời cô Tô không tiếp khách, nếu có việc cần tìm cô ấy thì có thể gặp ông chủ nhà họ Tô nói chuyện."
Lăng Tử Hoan nghe vậy lập tức thúc giục: "Chúng ta mau tới gặp ông chủ nhà họ đi!"
Mục Nghi quay sang nhìn cô nàng với ánh mắt sâu xa, sau đó lắc đầu: "Tôi đã hỏi rồi, muốn gặp ông chủ Tô phải hẹn trước mới được. Mà thời gian trống gần nhất của anh ta là ngày mùng ba tháng sau."
"Ngày mùng ba tháng sau hả?" Lăng Tử Hoan thốt lên đầy kinh ngạc, tiếp đó mở điện thoại ra xem thử, thế rồi vỗ đùi ai oán: "Còn gần hai mươi ngày lận! Sao lại thế, cho dù ông chủ nhà họ Tô bận rộn thì cũng đâu bận đến vậy? Rõ ràng là lí do lí trấu mà!"
Lăng Tử Hoan vừa dứt lời, Mục Nghi và Kiều Mục đưa mắt nhìn nhau.
Đúng là lí do lí trấu, vừa nghe là biết liền!
Xem ra Tô Dụ Cảnh bảo vệ Tô Uyển Đông rất kín kẽ, chỉ e khó mà vào nhà họ Tô một cách quang minh chính đại.
Lăng Tử Hoan nghiêng đầu nhìn tòa nhà cổ kính ở bên kia bờ, phụng phịu nói lẫy: "Nếu mẹ cháu ở trong đó thật thì kiểu gì cũng có ngày ra ngoài!"
Kiều Mục nhướng mày, mỉm cười nhìn sườn mặt cô nàng: "Sao hả? Em định ôm cây đợi thỏ ở đây à?"
"Cũng, cũng được đúng không ạ?" Lăng Tử Hoan mân mê chọc mũ, liếc nhìn Kiều Mục với vẻ chột dạ.
Mục Nghi nghe cô nàng nói vậy, ánh mắt đăm chiêu nhìn phía đối diện, sau đó nói thẳng: "Cứ chờ ở bên ngoài mãi không khả quan lắm, tôi sẽ nghĩ cách lẻn vào trong."
Mục Nghi rất thạo việc này.
← Ch. 1763 | Ch. 1765 → |