← Ch.1762 | Ch.1764 → |
CHƯƠNG 1763: BẤT KỂ ANH ẤY ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ CŨNG CHẲNG LIÊN QUAN TỚI EM
Tô Uyển Đông khẽ mỉm cười và lắc đầu: "Không ạ!"
Giọng nói dịu dàng song câu trả lời rất kiên quyết, không chút do dự: "Em mất hai mươi năm đi đến bước đường này, đến bây giờ em cũng muốn hồi sinh vì bản thân!"
Tô Dụ Cảnh dừng bước, nghiêm túc hỏi: "Tiểu Đông, hai mươi năm có đáng không?"
Nghe Tô Dụ Cảnh hỏi vậy, Tô Uyển Đông bình tĩnh nhìn đối phương: "Anh à, chuyện tình cảm không thể đong đếm có đáng hay không. Thật ra hai mươi năm nay em không hề cảm thấy khổ cực chút nào, mặc dù có đôi khi hơi mệt mỏi nhưng đây là con đường mà chính bản thân em đã chọn. Em sẵn lòng cố gắng vì anh ấy, bởi vậy không thể nói có đáng hay không."
"Kể từ lúc yêu anh ấy, em chỉ có một mong muốn duy nhất là ở bên anh ấy. Huống chi, những việc em đã làm cũng chỉ là nghĩa vụ của một người vợ mà thôi, em không hề khiến bản thân phải chịu ấm ức. Khi ấy Hoan Hoan còn nhỏ, em phải tập trung chăm sóc con bé, làm gì còn sức chăm sóc thêm đứa nữa."
"Anh à, thật ra em cũng chỉ đi trên con đường mà bao người phụ nữ khác phải đi, cùng lắm là thời gian dài hơn một chút mà thôi. Nhưng cuối cùng em cũng phát hiện, hóa ra làm anh ấy yêu em còn khó hơn là rời xa anh ấy. Em bỏ ra hai mươi năm để nhìn rõ hiện thực này, cho nên vấn đề có đáng hay không không quan trọng."
Lời giãi bày của em gái khiến đầu ngón tay Tô Dụ Cảnh 𝖗.𝖚.𝖓 𝓇.ẩ.𝐲, lòng xúc động bùi ngùi.
Anh ta không ngờ Tiểu Đông lại yêu Lăng Vạn Hình đến vậy, không oán trách cũng chẳng hối hận.
Cho dù bị đối xử bất công, con bé vẫn thản nhiên đối mặt với thất bại.
Dù sao con bé cũng là em gái của mình, cho dù con bé cam tâm tình nguyện thì mình vẫn đau lòng.
Tô Dụ Cảnh thở dài não nề: "Em vẫn còn yêu anh ta à?"
Tô Uyển Đông bình tĩnh gật đầu, thản nhiên thừa nhận tình cảm của mình: "Tình cảm đâu dễ dàng cắt đứt như vậy. Tuy nhiên, dù còn yêu anh ấy nhưng em không tìm được lí do để tiếp tục ở bên anh ấy."
Hồi còn son trẻ, Tô Uyển Đông yêu Lăng Vạn Hình từ lần đầu gặp gỡ.
Bao năm qua, tình cảm sâu đậm dần chuyển thành những việc vặt trong cuộc sống.
Dù là tình yêu hay tình thân thì Lăng Vạn Hình cũng là người Tô Uyển Đông yêu, cho dù muốn lãng quên cũng phải cầm dao khoét từng mảnh kí ức.
Có lẽ quá trình này sẽ rất đau đớn, nhưng chị tin rằng thời gian sẽ lắng đọng tất cả.
Có lẽ chị còn yêu đối phương, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện tái hợp.
Hai mươi năm bỏ nhà ra đi, chị mệt mỏi rồi!
Sau một lúc lâu, Tô Dụ Cảnh mới bình tĩnh lại: "Tiểu Đông, em phải nhớ từng câu từng chữ em đã nói ngày hôm nay. Anh đưa em về nhà họ Tô không phải để em bỏ nhà đi theo anh ta một lần nữa, biết chưa?"
"Anh, sẽ không có chuyện đó đâu. Em đã tùy hứng một lần rồi, sao có thể tùy hứng mãi chứ?"
Tô Uyển Đông bưng tách trà uống một hớp, ánh mắt tuy dịu dàng nhưng lại ẩn giấu vẻ kiên định và quyết đoán.
Thấy vậy, Tô Dụ Cảnh không tỏ vẻ nghiêm túc nữa mà cong môi nở nụ cười: "Anh sẽ tin em thêm một lần nữa. Nhà họ Tô đã biết tin, Lăng Vạn Hình cũng tra ra thân phận của em, chắc là sẽ tới Lũng Hoài nhanh thôi."
Tô Uyển Đông gật đầu cười hờ hững: "Phong cảnh Lũng Hoài rất hấp dẫn, đúng là một điểm du lịch tuyệt vời."
"Em nghĩ anh ta đến du lịch đấy à?" Tô Dụ Cảnh bật cười hỏi vặn.
Tô Uyển Đông nhìn anh ta, trả lời qua quýt: "Bất kể anh ấy đến đây làm gì cũng chẳng liên quan tới em, không phải sao?"
Đã dứt áo ra đi thì phải đi thật dứt khoát, sao Tô Uyển Đông có thể để bản thân rơi vào tình cảnh khó vẹn đôi đường lần nữa?
Có thể đau đớn, có thể tổn thương, nhưng chỉ một lần là đủ rồi.
Tô Dụ Cảnh nghe vậy thì chăm chú nhìn gương mặt Tô Uyển Đông, sau đó nở nụ cười vui vẻ.
Có lẽ từ trước tới giờ đối phương không hề hay biết Tô Uyển Đông lại là kiểu người ngoài mềm trong cứng điển hình, con bé đã nói từ bỏ thì chắc chắn sẽ không nhặt lai.
← Ch. 1762 | Ch. 1764 → |