← Ch.1761 | Ch.1763 → |
CHƯƠNG 1762: EM ĐÃ LÀM BAO NHIÊU VIỆC VÌ ANH TA NHƯ VẬY, CÒN ANH TA ĐÃ CHO EM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
Tô Dụ Cảnh nói bằng giọng điệu trêu đùa nhưng lại bóc trần suy nghĩ trong lòng em gái mình một cách sắc bén.
Tô Uyển Đông mấp máy môi định lên tiếng nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Tô Dụ Cảnh thấy vẻ mặt tự giễu của Tô Uyển Đông thì nhấc tách trà đặt trước mặt chị: "Tiểu Đông, chắc em cũng biết lí do tại sao lần này anh lại đưa em về nhà phải không?"
Tô Uyển Đông lặng lẽ lắc đầu rồi nhìn ra vườn hoa bên ngoài phòng trà: "Thật ra em bỏ đi bao lâu nay nhưng chưa từng có ý định quay về."
Mắc phải tội lỗi nặng nề như vậy, chị chẳng còn mặt mũi nào về nhà.
Vì vậy, vào thời điểm không biết nương tựa vào ai, chị mới gọi điện thoại cho anh trai với mong muốn tìm một nơi sống yên ổn.
Những năm tháng qua, vì Lăng Vạn Hình mà chị không chỉ từ bỏ thân phận hơn người, thậm chí còn đánh mất bản thân, làm tổn thương cha mẹ...
Hễ nghĩ đến những điều này là tâm trạng đè nén trong lòng lại ép Tô Uyển Đông không thở nổi.
Lúc này, Tô Dụ Cảnh bưng tách trà lên nhấp một ngụm, song ánh mắt vẫn luôn dõi theo biểu cảm của cô em gái mình.
Hai anh em yên lặng một lát, Tô Dụ Cảnh thưởng thức hương vị trà lưu lại trong khoang miệng rồi mỉm cười lên tiếng: "Tuy em chưa từng có ý định về nhà nhưng anh nhất định phải đưa em về. Tiểu Đông à, đã qua bao nhiêu năm rồi, nếu như em sống tốt thì cũng thôi đi, đằng này thực tế lại chứng minh thời gian qua em sống chẳng ra gì. Thậm chí anh thấy cuộc sống của em còn rất thê thảm!"
"Anh mất bao nhiêu công sức để ép buộc những người có vai vế trong dòng họ cũng phải để em có được quyền thừa kế. Điều duy nhất anh muốn là mọi người thừa nhận thân phận của em."
"Anh làm như vậy chỉ vì muốn người đàn ông đã làm tổn thương em không có bất kì cơ hội nào để tiếp cận em."
"Hai mươi năm trôi qua, vậy mà những thứ được cất trong va li của em vẫn là những thứ em đã mang theo khi bỏ nhà ra đi. Thế hệ này của nhà họ Tô chỉ có một thiên kim duy nhất là em, nhưng em lại vì tên đó mà khiến bản thân phải chịu ấm ức suốt nửa đời người. Bây giờ anh không thể để em tùy ý làm bậy như vậy nữa!"
"Anh đã điều tra nhà họ Lăng ở Lệ Thành rồi, là một trong năm gia đình quyền thế nhất Lệ Thành. Nếu tên Lăng Vạn Hình đó biết đối xử thật lòng với em thì em lấy anh ta nhiều nhất cũng chỉ là môn đăng hộ đối, chứ nào phải là trèo cao gì. Nhưng em nhìn lại em xem? Nuôi con cho anh ta, chăm lo việc nhà cho anh ta, ngoan ngoãn làm một con chim hoàng yến trong nhà họ Lăng, thậm chí còn khiến bản thân tổn thương đến mức vì anh ta mà không tiếc tránh thai! Em đã làm bao nhiêu việc vì anh ta như vậy, còn anh ta đã cho em được những gì?"
"Nếu đã như vậy thì anh sẽ đòi lại thiên kim nhà họ Tô ở Lũng Hoài này, khiến cho anh ta muốn với cũng không với được."
Tô Dụ Cảnh không phải là một người đàn ông mồm miệng lắt léo, nhưng khi chứng kiến cô em gái duy nhất của mình chịu nhiều tủi nhục như vậy trong suốt hai mươi năm qua, anh ta không thể nén giận!
Những lời nói chân thành như vậy làm cho vành mắt Tô Uyển Đông đỏ lên từ lúc nào không hay: "Cảm ơn anh. Em biết anh làm tất cả cũng vì muốn tốt cho em, nhưng thật sự là không cần phải như vậy đâu. Em tìm đến anh cũng chỉ mong anh cho em một chốn dung thân mà thôi. Bao nhiêu năm nay em không làm được gì cho nhà họ Tô, vậy mà giờ lại dùng những thứ thuộc về nhà họ Tô thì thật không hợp tình hợp lí, sẽ bị người ngoài bàn tán!"
Nghe vậy, lông mày Tô Dụ Cảnh giãn ra, anh ta từ từ đứng dậy nói: "Tiểu Đông à, có đôi khi anh thật sự không hiểu rốt cuộc em yêu tên đó đến nhường nào mà bao năm qua không hề chuẩn bị cho mình một con đường lui. Em đã từng nghĩ chưa, nếu anh không dùng số điện thoại đấy nữa, hoặc nhà họ Tô đã không còn tồn tại thì em sẽ đi đâu về đâu?"
Tô Uyển Đông nhìn bóng lưng của Tô Dụ Cảnh rồi nở một nụ cười hờ hững: "Nếu những lời anh nói đều là sự thật, vậy có lẽ em... sẽ tìm đại một thành phố nhỏ, cho dù phải đi làm thuê chắc cũng đủ nuôi sống bản thân."
Tô Dụ Cảnh quay phắt lại, liếc thấy nụ cười nhu mì không màng danh lợi của cô em gái này thì chỉ ngón tay từ xa: "Em đấy, tính tình từ nhỏ đến lớn đều ngang bướng, bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng thay đổi chút nào! Mà thôi, em đã quay về rồi thì chúng ta không nhắc mấy chuyện nhức đầu ấy nữa. Lần này gọi em tới đây là vì anh có chuyện này muốn hỏi em. Giả sử như bây giờ Lăng Vạn Hình đến Lũng Hoài tìm em thì em có muốn quay về bên anh ta không?"
← Ch. 1761 | Ch. 1763 → |