Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 1761

Người Dấu Yêu
Hiện có 1890 chương (chưa hoàn)
Chương 1761
0.00
(0 votes)


Chương (1-1890 )

CHƯƠNG 1761: TIỂU ĐÔNG, VỪA SÁNG RA ĐÃ TỚI TỪ ĐƯỜNG LÀM GÌ?

Trước cửa khách sạn, Mục Nghi rít một hơi thuốc rồi nghiêng đầu nhả khói, sau đó lên tiếng: "Người hiện đang nắm quyền làm chủ nhà họ Tô là Tô Dụ Cảnh, đứa con gái vừa tìm lại được của nhà họ Tô là em gái anh ta. Thế lực của nhà họ Tô trải khắp Lũng Hoài, hầu hết cửa hàng trên các con phố cổ đều là sản nghiệp của nhà họ. Thời gian gần đây, Lũng Hoài xuất hiện tin đồn nhà họ Tô đã tìm thấy đứa con mất tích hai mươi năm của mình. Tin tức lan truyền rất nhanh như thể Tô Dụ Cảnh cố ý sắp xếp để tuyên bố với thế giới vậy."

Kiều Mục vừa chăm chú lắng nghe Mục Nghi thuật lại vừa dùng đầu ngón tay gẩy tàn thuốc: "Nhà tổ của nhà họ Tô ở đâu?"

"Khu phố cổ gần sông Nam Hoài."

Bảy giờ sáng ngày hôm sau, trước cổng nhà họ Tô ở ven sông Nam Hoài.

Dòng suối trước cổng chảy róc rách, hai bên bờ là hàng hoa cỏ xanh ngát.

Ẩn sau tường xám ngói trắng là ngôi nhà tổ của nhà họ Tô.

Tòa nhà này đã đứng sừng sững bên bờ sông Nam Hoài từ rất lâu về trước, phong cảnh vừa cổ kính vừa thanh nhã rất thích hợp để hưởng thụ cuộc sống an nhàn.

Lúc này, có một người con gái dáng người thướt tha mặc váy trắng thanh lịch đang dừng chân trước từ đường ở sân sau của nhà họ Tô. Chị cắn môi nhìn cánh cửa lớn của từ đường nơi thờ cúng tổ tiên, ngập ngừng do dự.

"Tiểu Đông!" Nhưng chỉ chốc lát sau, tiếng gọi trầm khàn vang lên phía sau.

Chị quay lại nhìn, thì ra người con gái mang vẻ mặt dịu dàng ấy chính là Tô Uyển Đông.

Chị nhoẻn miệng cười nhìn người đàn ông đang bước đến rồi gọi: "Anh."

Người vừa đến chính là người đang nắm giữ quyền làm chủ của nhà họ Tô - Tô Dụ Cảnh, ba mươi chín tuổi.

Anh ta mặc áo thun xám phối với quần thể thao thoải mái, dáng cao chân dài, cả người toát lên khí chất nho nhã. Đó là sự chững chạc và trưởng thành được tích góp sau những thăng trầm của cuộc sống.

Tô Dụ Cảnh đi qua cổng vòm, nhìn Tô Uyển Đông nói: "Sớm như vậy em đã đến từ đường làm gì thế?"

Tô Uyển Đông cúi gằm, tay phải siết cánh tay trái, ôn tôn giải thích: "Em muốn đến thăm ba mẹ..."

Tô Dụ Cảnh lặng lẽ thở dài rồi bước tới trước mặt em gái an ủi: "Chắc là ba mẹ vẫn đang giận, đợi họ bớt giận rồi sẽ gặp em thôi. Vẫn còn sớm, hay là em cùng anh ra nhà trước đi, anh có chuyện muốn nói với em."

Tô Uyển Đông ngoảnh lại nhìn cánh cửa gỗ từ đường khép kín thêm lần nữa rồi mới khẽ gật đầu, sau đó rời đi cùng Tô Dụ Cảnh.

Chị đã quay về được một tuần rồi nhưng ba mẹ vẫn không chịu gặp mặt.

Cho dù chị có quỳ ở ngoài từ đường một ngày một đêm vẫn không được ba mẹ tha thứ.

Tuổi trẻ nông nổi, dứt áo ra đi là đi liền hai mươi năm. Đến khi trở về mới biết năm đó mình đã sai nhường nào.

***

Chẳng mấy chốc Tô Uyển Đông và Tô Dụ Cảnh đã đến phòng trà ở nhà trước. Hương trà thoang thoảng khắp phòng, vài chú chim sáo trong lồng đang hót líu lo.

Hai người lần lượt ngồi xuống, Tô Dụ Cảnh nhấc ấm trà bằng gốm lên rồi nhướng mày nhìn người đối diện: "Người giúp việc nói trong khoảng thời gian này ngày nào em cũng đến từ đường hả?"

Tô Uyển Đông đặt hai tay lên đùi với tư thế đoan trang của một tiểu thư khuê các.

Nghe thấy câu hỏi của Tô Dụ Cảnh, chị hơi ngẩn ra rồi cười khổ sở: "Dù ngày nào em cũng tới nhưng ba mẹ vẫn không muốn gặp em."

"Em đừng gấp quá, dù sao em cũng bỏ nhà đi suốt hai mươi năm ròng, bây giờ lại muốn ba mẹ chấp nhận em chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi thì đúng là hơi làm khó cho họ."

Câu nói của Tô Dụ Cảnh rất đúng trọng tâm.

Tô Uyển Đông khẽ mím môi nhìn Tô Dụ Cảnh bằng ánh mắt tràn đầy đau khổ: "Anh, anh đã biết như vậy là làm khó cho họ, vậy sao khi ấy lại dẫn em về? Vốn dĩ em định..."

"Em định tìm một nơi sống tạm nhưng em chỉ có một thân một mình, lại không tránh được tai mắt của nhà họ Lăng nên mới tìm tới anh, đúng không?"

Chương (1-1890 )