← Ch.1728 | Ch.1730 → |
CHƯƠNG 1729: TÔ UYỂN ĐÔNG RA ĐI!
Sáng hôm nay, Tô Uyển Đông ngồi trong xe, đi theo xe của Lăng Vạn Hình rời khỏi biệt thự nhà họ Lăng.
Khoảng chín giờ mười phút, chị tận mắt nhìn thấy xe của Lăng Vạn Hình dừng lại trước khách sạn Hoàng Gia bên cạnh tòa cao ốc Lăng thị.
Tài xế ngoái đầu nhìn ra hàng ghế sau, khó hiểu hỏi: "Bà chủ, tiếp tục đợi ạ?"
Tô Uyển Đông cũng nhìn chằm chăm về sảnh khách sạn, chị từ từ chớp mắt, "Anh vào sảnh khách sạn hỏi thử xem có phải có một người phụ nữ họ Hoắc đang ở đó hay không!"
"Vâng, bà chủ vui lòng đợi chút."
Chưa đầy ba phút sau, tài xế đã quay lại.
Anh ta vội vàng lên xe, quay lại nhìn Tô Uyển Đông, truyền đạt lại sự thật, "Bà chủ, bà Hoắc Trúc Nhạn đúng là đang ở đây, phòng VIP 818."
Tô Uyển Đông cười hờ hững, nhắm mắt lại, "Về nhà thôi."
Quả nhiên đúng như chị nghĩ, Lăng Vạn Hình sau khi ra khỏi nhà, không thèm đến công ty đã vội vàng chạy đi gặp Hoắc Trúc Nhạn rồi!
Như vậy cũng tốt!
Chị không hề muốn biết chuyện gì đang xảy ra trong khách sạn, vì tất cả đã không còn quan trọng nữa.
***
Bốn mươi phút sau, Tô Uyển Đông về đến biệt thự.
Một mình chị chậm rãi bước qua từng gian phòng, lại một mình đi qua từng mảnh sân quen thuộc.
Mười một giờ trưa, chị gọi chú Lăng đến, đưa một túi tài liệu dán kín cho chú ấy, "Chú Lăng, phiền chú ngày kia giao tài liệu này cho ông chủ giúp tôi."
Chú Lăng vô thức nhận lời, vừa nhận lấy liền nghi hoặc hỏi, "Ngày kia mới giao cho ông chủ ạ?"
Tô Uyển Đông gật đầu, "Buổi chiều tôi đi cùng mấy người bạn sang thành phố bên cạnh dạo chơi thư giãn, sợ là ngày kia không về kịp. Tài liệu này rất quan trọng với ông chủ, ngày kia chú nhất định phải nhớ đưa cho anh ấy nhé."
Nghe chị giải thích như vậy, chú Lăng gật đầu tỏ ý đã hiểu, "Được, bà chủ cứ yên tâm, sáng ngày kia tôi sẽ giao cho ông chủ. Nhưng bà chủ đi ra ngoài, có cần dẫn theo vài vệ sĩ không?"
Tô Uyển Đông từ chối khéo ý tốt của chú Lăng: "Không cần, gần đây thành phố lân cận có triển lãm nghệ thuật, tôi và bạn mình muốn qua đó xem thử, vệ sĩ đi theo gây chú ý quá, cũng bất tiện."
"Vậy bà chủ đi đường cẩn thận, cần gì cứ gọi điện thoại về nhà bất cứ lúc nào!"
Chữ "nhà" này khiến tim Tô Uyển Đông khẽ run lên.
Biệt thự xa hoa rộng rãi này từ nay về sau không còn là nhà của Tô Uyển Đông nữa rồi.
Mười một giờ rưỡi, Tô Uyển Đông xách theo một va li màu trắng đi thẳng ra sân bay.
Khi đến sảnh chờ, chị quay lại nhìn chiếc xe của nhà họ Lăng đang xa dần, ánh mắt rất bình thản.
***
Cùng lúc đó, tại khách sạn Hoàng Gia.
Lăng Vạn Hình ngồi trong quán cà phê tại sảnh tầng hai, tâm trạng bất an đọc tài liệu trong tay.
Anh ta đã ngồi đây hơn hai tiếng đồng hồ, nhưng tài liệu vẫn dừng ở trang đầu tiên, gần như không đọc nổi một chữ nào.
Năm phút sau, một bóng người ung dung ra khỏi thang máy trước sảnh.
Hoắc Trúc Nhạn mặc bộ vest chững chạc đưa mắt nhìn quanh, khi thấy Lăng Vạn Hình, bà ta nhếch môi cười tự mãn.
Quả nhiên, anh ta vẫn ở đây!
Hoắc Trúc Nhạn thu lại nụ cười, giả vờ hốt hoảng rảo bước đi đến, "A Hình, xin lỗi, di động của em để 🌜𝒽.ế đ.ộ im lặng nên không nghe thấy điện thoại của anh!"
Lăng Vạn Hình nghe thấy giọng điệu áy náy của Hoắc Trúc Nhạn thì đặt văn kiện trong tay xuống, ngước mắt mỉm cười, "Không sao, tối qua ngủ không ngon à?"
Hoắc Trúc Nhạn ngồi xuống sô pha đối diện người đàn ông này, buồn bã thở dài, "Sao ngủ ngon cho được, em cứ nghĩ mãi phải làm sao để xin lỗi Hoan Hoan."
← Ch. 1728 | Ch. 1730 → |