← Ch.1664 | Ch.1666 → |
CHƯƠNG 1665: CẬU TƯ, GIỚI THIỆU CHO TÔI MỘT CÔ BẠN GÁI ĐI
Khi cậu tư Tần dẫn theo Mục Nghi đi ra ngoài cổng nhà họ Kiều thì thấy Kiều Mục ôm Lăng Tử Hoan ngồi ở hàng ghế phía sau chiếc xe Bentley, đang lấy khăn giấy lau mặt cho cô nàng.
Trong xe đã bật đèn, dưới ánh sáng vàng ấm áp, Lăng Tử Hoan cuộn mình trong lòng Kiều Mục như một con búp bê.
Có lẽ cô nhóc khóc lâu quá nên gương mặt đỏ ửng lạ thường.
Cô tựa đầu lên vai Kiều Mục, hàng mi r.𝐮.п 𝐫ẩ.ⓨ, còn mím môi một cách quật cường.
Thấy vậy, cậu tư Tần thở dài bất đắc dĩ.
Anh xoay người nhìn Mục Nghi với sắc mặt vô cảm phía sau: "Có muốn qua đó chào hỏi không?"
Mục Nghi lắc đầu: "Không cần đâu."
Anh ta không muốn tới quấy nhiễu khoảnh khắc này!
Xem ra bây giờ chỉ có cậu hai Kiều mới có thể giúp Lăng Tử Hoan bình tĩnh lại được thôi.
Cậu tư Tần không cố ép buộc mà bước lên xe Lincoln nhà mình rồi cùng Mục Nghi về trước.
Trên đường, cậu tư Tần cầm tài liệu đang đọc dở trên ghế sau lên, lật một trang rồi thấp giọng nói: "Cậu không cần phải áy náy vì chuyện hôm nay. Kiều Mục nói rất đúng, đây không phải trách nhiệm của cậu, cho dù hôm nay tôi có ở đó cũng chưa chắc đã cản được."
Mục Nhi nghe anh nói vậy, bỗng 💰*𝐢ế*† ⓒ*𝐡ặ*† bàn tay đang cầm lái.
Anh ta biết cậu Tư đang an ủi mình.
Mục Nghi lớn lên trong nhà họ Tần từ nhỏ nên biết rõ một điều, đó là nếu hôm nay có cậu chủ của gia tộc lớn nào đó có mặt thì Lăng Tử Hoan đã không bị bắt đi!
Anh ta không thể thay đổi kết quả, lại càng không thể vui vẻ đón nhận lời an ủi của cậu Tư.
Là do anh ta không làm tròn trách nhiệm nên Lăng Tử Hoan mới phải chịu thiệt thòi.
Mục Nghi mím môi, yết hầu trượt lên trượt xuống không ngừng. Anh ta là người hướng nội, không hay giãi bày nỗi lòng với người khác.
Vì vậy, anh ta chỉ nhìn vào gương chiếu hậu và nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu Tư."
Tần Bách Duật ngước mắt nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Mục Nghi, lên tiếng khuyên nhủ: "Trước đây tôi ủng hộ cậu tỏ tình, đến giờ tôi vẫn ủng hộ. Là người nhà họ Tần thì đừng nên rụt rè lo sợ, chỉ biết trốn sau lưng người ta than thân trách phận, như vậy thì kém cỏi quá! Nếu thích thì tỏ tình luôn, có được một câu trả lời chắc chắn mới không uổng phí những gì cậu đã bỏ ra."
Những lời này khiến tim Mục Nghi đập loạn nhịp.
Cậu Tư muốn mình tỏ tình với Lăng Tử Hoan sao?
Dường như Tần Bách Duật cũng nhận ra anh ta đang do dự, anh lại xem tài liệu trong tay, bồi thêm một câu: "Tôi chỉ gợi ý thôi, còn lựa chọn thế nào thì cậu tự cân nhắc đi, đã đến lúc phải quyết định nên từ bỏ hay tiếp tục rồi!"
Mục Nghi li3m răng hàm, khi dừng đèn đỏ, ánh mắt anh ta hơi mờ mịt: "Cậu Tư, nếu cô ấy từ chối tôi thì tôi nên từ bỏ sao?"
"Không từ bỏ thì có thể làm gì được?"
Ánh mắt Mục Nghi dao động, anh ta cụp mắt cười khổ sở.
Đúng vậy, không buông tay thì làm gì được chứ?
Ai cũng nhìn ra Lăng Tử Hoan thích cậu hai Kiều!
Cho nên, có lẽ... không cần phải tỏ tình đâu!
Thà rằng giữ cho mọi thứ được như cũ, còn hơn là mạo hiểm phá thế cân bằng.
Có biết bao trường hợp đã từng là bạn bè nhưng vì lời tỏ tình đột ngột mà càng lúc càng xa cách.
Anh ta không muốn để lại vết sẹo này trong lòng cô.
Đèn xanh, Mục Nghi khởi động xe, xe càng lúc càng xa nhà cũ của nhà họ Kiều. Đột nhiên anh ta phá tan bầu không khí yên tĩnh trong xe: "Cậu Tư, giới thiệu cho tôi một cô bạn gái đi."
Cậu tư Tần chậm rãi ngước mắt nhìn: "Cậu nghĩ thông suốt rồi hả?"
Mục Nghi đang lái xe, mắt nhìn thẳng về phía trước, giọng nói không chút cảm xúc: "Tôi muốn thử... hẹn hò với người khác để xem có quên được cô ấy không."
← Ch. 1664 | Ch. 1666 → |