Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 1664

Người Dấu Yêu
Trọn bộ 2252 chương
Chương 1664
0.00
(0 votes)


Chương (1-2252)

CHƯƠNG 1664: KIỀU MỤC, CON CÓ THẤY NỰC CƯỜI KHÔNG?

Kiều Viễn Hiền: "..."

Cuối cùng ông cũng biết thế nào là có lý mà không nói rõ được!

Ông Đoàn đứng bên cạnh giữ im lặng nãy giờ song thấy bầu không khí ngày càng căng thẳng, đành phải ra mặt giải vây: "Thưa cậu Hai, thưa cậu Tư, thật sự là hai cậu đã hiểu lầm ông chủ rồi. Ông chủ không làm gì cô Lăng cả, chỉ nói mấy câu thôi, kết quả..."

Đôi mắt sâu thẳm của Kiều Mục sắc lẹm như dao, lườm ông Đoàn cười mỉa rồi lạnh lùng chất vấn: "Chỉ nói mấy câu mà dọa người ta khóc hả? Chú Đoàn, trong mấy năm nay các người ở Thiền viện Minh Sơn đã học được không ít bản lĩnh nhỉ? Dằn vặt trái tim trước khi lấy mạng đúng không?"

Khỏi cần nghĩ cũng biết nhất định là bọn họ đã nói những lời chẳng hay ho gì cho nên Lăng Tử Hoan mới khóc đến mức này.

"Kiều Mục, chú ý thái độ của con!" Kiều Viễn Hiền bực bội ra mặt: "Nếu không tin thì con có thể hỏi con bé xem ba có nói nặng lời không?"

Kiều Mục cúi đầu nhìn Lăng Tử Hoan trong lòng, cô nàng đã khóc thế này rồi còn hỏi cái rắm!

Nhất định là ba anh đã làm ra "tội ác tày trời"!

Kiều Mục chẳng nói chẳng rằng mà chỉ lạnh lùng nhìn Kiều Viễn Hiền, sau đó lập tức khom người bế Lăng Tử Hoan lên và xoay người rời đi.

Trước khi ra khỏi khu nhà sau, anh dừng bước rồi nghiêng đầu nói bằng giọng lạnh lẽo: "Ba, có vấn đề gì thì cứ nhằm vào con đây này, đừng tìm cô ấy nữa, nếu không... Ba con mình không còn 𝐪⛎🔼*𝐧 h*ệ gì nữa!"

Nói xong anh lập tức rời đi, sống lưng thẳng tắp, chẳng buồn nhìn vẻ mặt cau có của Kiều Viễn Hiền.

Kiều Viễn Hiền nhìn chằm chằm phía trước bằng ánh mắt u tối, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Ông không ngờ Kiều Mục lại nặng tình với cô nhóc nhà họ Lăng đến nhường này, thậm chí còn đến mức không ngại lấy tình ba con để uy ♓𝖎ế-🅿️ ông!

Kiều Viễn Hiền nhắm mắt lại thở dài thườn thượt, giọng nói cũng nặng nề hơn: "Tiểu Tứ, để cháu chê cười rồi!"

"Bác Hai nặng lời rồi." Tần Bách Duật nhìn vẻ mặt vừa bất lực vừa mệt mỏi của Kiều Viễn Hiền rồi đè thấp giọng: "Hẳn là bác Hai cũng biết con cháu của nhà họ Lăng cũng chỉ có một cô nhóc này. Cho dù con bé có mắc lỗi lầm gì cũng mong bác Hai nể mặt nhà họ Lăng và nhà họ Tần mà bỏ qua cho con bé lần này, về sau chúng cháu sẽ dạy dỗ con bé cẩn thận!"

Kiều Viễn Hiền lắc đầu cười rồi tự giễu: "Được rồi, cháu không cần nhắc mãi thế. Nó chỉ là một cô nhóc, bác có thể làm nó chứ? Hay là đợi nó bình tĩnh lại, mấy đứa hãy hỏi xem bác có làm khó nó không? Haiz, rốt cuộc nó cũng chỉ là một đứa trẻ, mới nói vài câu đã khóc thế này. Cháu cũng về đi thôi, không cần nói thêm nữa, bác chẳng so đo với con bé đâu!"

Nghe vậy, Tần Bách Duật cong môi cười rồi cúi đầu đáp: "Cảm ơn bác Hai."

Kiều Viễn Hiền vẫy tay, không muốn lên tiếng nữa.

Sau khi Tần Bách Duật và Mục Nghi đi rồi, Kiều Viễn Hiền chống một tay lên tay vịn xe lăn, nhíu mày thở dài liên tục.

Mà lúc này, ông Đoàn bên cạnh ông hỏi thật lòng: "Ông chủ à, có phải chúng ta đã làm sai rồi không?"

Nói không chừng đúng là cô bé bị bọn họ dọa sợ.

Vừa nghĩ tới cô nhóc ngây thơ hoạt bát khóc đến nước mắt thành sông, mãi lâu sau ông Đoàn vẫn không thể bình tĩnh được.

Nghe thấy ông Đoàn như đang hoài nghi bản thân, Kiều Viễn Hiền dứt khoát tự đẩy xe lăn định về gác lửng.

Vấn đề đúng hay sai có quan trọng không?

Con trai ruột muốn cắt đứt 𝐪_⛎a_п 𝒽_ệ với ông vì một cô gái kìa!

Ngay cả cái năm mẹ Kiều Mục tự sát, nó cũng chẳng nói với ông câu này!

Mọi chuyện xảy ra tối nay khiến Kiều Viễn Hiền nảy sinh một ý nghĩ kì lạ, nếu có ngày Lăng Tử Hoan muốn lấy mạng Kiều Mục, có khi Kiều Mục sẽ lập tức đưa dao cho cô nhóc thật ấy chứ.

Kiều Mục, con đã ba mươi ba tuổi rồi mà lại thích một con nhóc miệng còn hôi sữa!

Con có thấy nực cười không?

Chương (1-2252)