← Ch.1662 | Ch.1664 → |
CHƯƠNG 1663: TẠI SAO BA LẠI LÀM CÔ ẤY KHÓC?
Chẳng mấy chốc Kiều Mục và cậu tư Tần đã đi cùng nhau tới sân sau.
Bọn họ đến gần thì nghe thấy tiếng khóc thút thít của Lăng Tử Hoan.
Trái tim Kiều Mục rối bời!
Anh không màng gì đến tư cách hay thái độ của mình nữa, vội vàng sải bước đi tới trước cửa tòa nhà ở sân sau.
Dưới ánh chiều tà, Kiều Mục trông thấy rõ cô nhóc đang ngồi trước bàn đá quay lưng về phía mình, bả vai 𝖗ц-n 𝖗ẩ-ⓨ.
Kiều Mục phóng ánh mắt u tối về phía Kiều Viễn Hiền, trên gương mặt âm u lạnh lùng tràn đầy vẻ giận dữ.
"Ba có chuyện gì thì cứ tìm con không được sao? Bắt cô ấy đi lại làm cô ấy khóc, ba đã đạt được mục đích chưa?"
Kiều Mục gần như gằn từng chữ qua kẽ răng.
Nếu đối phương không phải ba ruột của mình thì có khi trong cơn tức giận, anh đã kích động muốn ℊı.ế.𝐭 người rồi.
Anh che chở cho Lăng Tử Hoan bao lâu nay, cô chỉ xước xát chút xíu thôi anh đã đau lòng lắm rồi, chứ đừng nói đến khiến cô phải khóc nức nở thế này!
Trái tim Kiều Mục như bị s_iế_т 🌜_𝒽_ặ_т, chỉ hít thở thôi cũng thấy đau đớn.
Lúc này, Kiều Viễn Hiền vẫn chưa lên tiếng, còn Lăng Tử Hoan bất thình lình nghe thấy giọng Kiều Mục thì giật bắn người, đứng bật dậy khóc thút thít: "Chú Hai..."
Cô rất khó chịu!
Thế nhưng cô không thể diễn tả được cảm giác này.
Chẳng qua trong khoảnh khắc Kiều Mục xuất hiện, cô vừa khóc vừa nhào tới chỗ anh như tìm được chỗ dựa.
Gương mặt Lăng Tử Hoan đầm đìa nước mắt, không biết đã khóc bao lâu rồi.
Gương mặt vốn trong sáng đáng yêu giờ như vừa bị tạt nước.
Kiều Mục sải bước tiến đến ôm cô vào lòng, một tay ghì chặt lưng cô, còn tay kia thì nhẹ nhàng xoa đầu cô mãi.
Lăng Tử Hoan vùi đầu vào lòng Kiều Mục, dựa sát vào người anh, nước mắt tuôn rơi lã chã.
Chú Hai tốt thế này, cô không nỡ rời xa chú ấy.
Vì vậy... có lẽ cô nên giấu chú Hai chuyện mình thích chú ấy cả đời mới là lựa chọn đúng đắn!
Mà lúc này, Kiều Viễn Hiền không biết phải giải thích thế nào!
Vài giây sau cậu tư Tần và Mục Nghi đi vào sân sau.
Anh vòng qua Kiều Mục và Lăng Tử Hoan đi tới trước mặt Kiều Viễn Hiền rồi gật đầu chào hỏi: "Cháu chào bác hai Kiều."
Kiều Viễn Hiền ngẩng đầu nhìn Tần Bách Duật, hỏi với vẻ khó hiểu: "Tiểu Tứ đến nhà cũ không phải để tìm bác ôn chuyện đâu nhỉ?"
Cậu tư Tần thản nhiên nhìn ông: "Đúng là cháu không đến đây để ôn chuyện, bác Hai đã ở ẩn nhiều năm, yên tĩnh quen rồi, cháu không tiện quấy rầy. Có điều Tử Hoan còn nhỏ nên hành động có phần xốc nổi, nếu hôm nay con bé xông vào nhà của bác hai Kiều thì chú Tư là cháu đây xin thay mặt con bé xin lỗi bác Hai trước."
Thì ra Tiểu Tứ cũng đến vì Lăng Tử Hoan.
Không ngờ cô nhóc này lại được nhiều người che chở như vậy.
Trong khi đó, Mục Nghi đứng phía sau mọi người, đôi mắt đen như mực chăm chú nhìn Lăng Tử Hoan ôm cậu hai Kiều khóc nức nở.
Không biết cô đã chịu ấm ức nhường nào mà hai bàn tay nhỏ nhắn túm chặt vùng thắt lưng áo sơ mi của Kiều Mục, vùi đầu vào ռ*ⓖ*ự*c anh, tiếng thút thít vừa yếu ớt vừa bất lực.
Nhưng Mục Nghi biết, trong hoàn cảnh này mình không có bất kì tư cách gì mà đi tới an ủi cô.
Anh ta thầm nghĩ, có lẽ cô nhóc cũng chẳng cần mình an ủi đâu.
Nơi nào có Kiều Mục, trong mắt cô chỉ có anh mà thôi.
Bên kia, Kiều Viễn Hiền nghe Tần Bách Duật nói xong thì cõi lòng dậy sóng, giọng nói trở nên nặng nề: "Bác muốn gặp con bé nên mới gọi đến đây, sao đứa nào cũng căng thẳng thế?"
Ông vừa dứt lời, Kiều Mục lập tức sầm mặt nói thẳng: "Nếu chỉ muốn gặp cô ấy thì sao ba lại làm cô ấy khóc?"
← Ch. 1662 | Ch. 1664 → |