Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 1659

Người Dấu Yêu
Trọn bộ 2252 chương
Chương 1659
0.00
(0 votes)


Chương (1-2252)

CHƯƠNG 1659: ÔNG NỘI KIỀU, CHÀO ÔNG!

Vệ sĩ hết sức lễ phép chỉ vào hàng ghế sau, "Cô Lăng, bọn họ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cô, vậy nên phiền cô ngồi vào chính giữa."

"Không!" Lăng Tử Hoan kiêu căng quay mặt đi, "Bảo tất cả bọn họ đi xuống, tôi muốn ngồi một mình ở ghế sau. Anh đừng có từ chối, nếu không tôi sẽ kêu cứu nói là bị bắt cóc đấy!"

Vệ sĩ: "..."

Cô tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà họ Lăng này, quả thật rất khó trị!

Cuối cùng, vệ sĩ chỉ có thể bất đắc dĩ bảo hai người ngồi ghế sau xuống xe, nói bọn họ bắt xe theo về nhà họ Kiều.

Lên xe rồi, Lăng Tử Hoan vẫn không dừng lại.

Lúc thì nói điều hòa trong xe quá lạnh, lúc lại nói mùi trong xe quá khó chịu, tóm lại trong bốn mươi phút đi đường đã khiến hai vệ sĩ ngồi ghế trước buồn bực đến mức muốn bỏ xe chạy lấy người.

Xe dần đi xa, Mục Nghi cũng bước nhanh sang bên vệ đường.

Sau khi lên xe, anh ta cắn chặt hàm răng như đang cố nén cơn giận.

Sau khi cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng anh ta mới gọi cho cậu tư Tần một cuộc điện thoại trước.

Quả thật những chuyện này không thể dùng sức của một mình anh ta để đối đầu được.

***

Sáu rưỡi tối hôm đó, Lăng Tử Hoan bị đưa đến sân sau của nhà họ Kiều.

Cô vừa đi vừa quan sát quang cảnh xung quanh, khoảng sân mang phong cách cũ kĩ cổ xưa khiến cô hơi mất hứng.

"Cô Lăng, vui lòng đợi một lát, ông chủ sẽ ra ngay!"

Vệ sĩ mồ hôi nhễ nhại đứng trước mặt Lăng Tử Hoan, thấp giọng nói xong liền xoay người bước đi.

Nóng quá đi mất!

Suốt cả quãng đường, vào cái thời tiết giữa mùa hè này mà bà cô nhỏ nhà họ Lăng sống 𝖈♓·ế·🌴 không cho bọn họ bật điều hòa trong xe, đến cửa kính xe cũng không cho mở ra!

Nghĩ mà xem, bọn họ mặc nguyên cây vest đen lại bị nhét trong buồng xe đóng kín mít nóng nực thì †·ⓡ·@ 𝐭·ấ·𝐧 đến mức nào chứ!

Đáng đời!

Lăng Tử Hoan liếc nhìn bóng vệ sĩ hớt hải rời đi thì hậm hực bĩu môi.

Sau khi đánh mắt đi, cô liền tự đi dạo một vòng trước cửa.

Đi đến cạnh vườn rau, trong đầu cô nhóc chợt lóe lên một ý, cô rút điện thoại ra, đứng tại chỗ bấm bấm trên màn hình.

Lúc này, ở phía sau gác mái bên cạnh, Kiều Viễn Hiền ngồi trên xe lăn đánh giá Lăng Tử Hoan, ánh mắt chuyển đến bụi rau thơm bị cô giẫm lên, ông nhướng mày, "Xem ra con bé không sợ một chút nào."

Ông Đoàn đứng sau lưng ông, cũng đang tỉ mỉ quan sát Lăng Tử Hoan, "Nghe nói ông chủ Lăng cực kì nuông chiều cô con gái này, chăm chút nâng niu suốt bao nhiêu năm nay. Nhưng quả là tuổi tác hơi nhỏ một chút, ngoài việc có nhà họ Lăng chống lưng ra thì quả thật không giúp được gì đáng kể cho cậu chủ."

Kiều Viễn Hiên cười nhạt, một lát sau phất tay về phía trước, "Qua đó xem xem."

Ông Đoàn đáp lời rồi đẩy xe lăn ra khỏi gác mái.

Nghe tiếng bánh xe lộc cộc trên mặt đất, Lăng Tử Hoan cũng ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại.

Đây là lần đầu tiên cô nhóc gặp được ba của chú Hai.

Không ngờ lại là một người khuyết tật!

Lăng Tử Hoan sửng sốt giây lát, cầm di động suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chào một câu làm ai cũng giật điếng người, "Ông nội Kiều, chào ông ạ!"

Ba của chú Hai, cô nên gọi là ông nội, nhỉ?!

Ông nội Kiều Viễn Hiền: "..."

Ông Đoàn khum tay bên môi ho khẽ một tiếng, khó khăn lắm mới nhịn được cười.

Cô nhóc này thật khiến người ta có thiện cảm!

Kiều Viễn Hiền nghiêm túc quét mắt nhìn Lăng Tử Hoan một lượt từ trên xuống dưới, sau đó hất cằm chỉ về phía bàn đá, "Ra đây ngồi đi."

Lăng Tử Hoan tung tăng chạy tới ngồi đối diện với Kiều Viễn Hiền rồi chớp chớp mắt.

Sao cứ như cô nhìn thấy trên đỉnh đầu ông nội Kiều có sáu cái chấm màu nâu xám nhỉ?

Đó không phải là dấu hiệu chỉ hòa thượng mới có sao?

Nghĩ đến đây, Lăng Tử Hoan tò mò nghiêng người về phía trước, "Ông nội Kiều, ông nội là... người xuất gia ư?"

Chương (1-2252)