← Ch.1659 | Ch.1661 → |
CHƯƠNG 1660: CÔ THÍCH KIỀU MỤC ĐẾN MỨC NÀO?
Vì câu hỏi ngây thơ của Lăng Tử Hoan mà bàn tay ông Đoàn đang đứng sau lưng Kiều Viễn Hiền run lên, suýt nữa đẩy vọt xe lăn ra ngoài.
Cô nhóc này tò mò thật hay đang cố tình khiêu khích đây?
Nhưng nhìn kĩ vào đôi mắt trong veo như nước của cô, thật không giống một cô gái mưu mô.
Vậy có lẽ là... nhanh mồm nhanh miệng quá rồi!
Ông Đoàn thầm lau trán, dịch một bước lùi ra phía sau xe lăn nhìn trộm sắc mặt Kiều Viễn Hiền.
Lúc này, chút ánh hoàng hôn cuối cùng từ phía chân trời đã bị vùi lấp nơi cuối núi.
Kiều Viễn Hiền nhìn Lăng Tử Hoan chằm chằm không chớp mắt, tuy không nói tiếng nào, nhưng lại giơ tay sờ lên đầu mình bằng vẻ mặt kì quái.
Lăng Tử Hoan chớp chớp đôi mắt to nhìn ông, nghĩ thầm có khi mình lỡ miệng, chọc vào chỗ đau của ông nội rồi.
Cô nhóc một lần nữa dứt khoát ngồi thẳng lưng, cong môi nhằm cố khiến mình trông giống một vị tiểu thư khuê các, "Ông nội Kiều, cháu chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, ông nội đừng để bụng."
Dáng vẻ ăn năn của Lăng Tử Hoan vừa ngây thơ lại có chút thật thà.
Kiều Viễn Hiền liếc nhìn cô, nhất thời cũng không biết nên nói gì.
Bầu không khí như bị đóng băng trước ánh nhìn của hai bên.
Đợi nửa ngày, ông Đoàn không nhịn nổi, bèn cúi người xuống nhắc nhở bên tai Kiều Viễn Hiền, "Ông chủ, không phải ông có chuyện muốn nói với cô Lăng sao?"
Kiều Viễn Hiền liếc ông ta, phất phất tay, "Ông tránh mặt trước đi."
"Cái này..." Ông Đoàn hơi khó xử.
Dù sao những năm gần đây ông ta và ông chủ cũng như hình với bóng, từ sau khi ông chủ xuất gia, ông ta là quản gia cũng đi cùng ông đến Thiền viện Minh Sơn.
Tuy thoạt nhìn cô bé trước mặt này không có gì cần đề phòng, nhưng xuất phát từ lí do an toàn, ông ta vẫn còn do dự.
Có lẽ đoán được suy nghĩ của ông Đoàn, Kiều Viễn Hiền lại phất phất tay, "Không cần đi xa, ra sau cửa chờ đi."
"Vâng, vậy có việc gì ông chủ cứ gọi tôi!"
Sau khi ông Đoàn rời đi, Lăng Tử Hoan cắn môi nhìn theo bóng lưng ông ta, không hiểu sao lại thấy hồi hộp.
Một lần nữa cô chậm rãi chuyển tầm mắt nhìn về phía Kiều Viễn Hiền, trong đôi mắt lấp lánh còn vô thức hiện lên vẻ thương xót và đồng cảm.
Cô nhóc cảm thấy, nhất định ông nội Kiều gặp phải chuyện gì đó cực kì đau buồn nên mới xuất gia làm hòa thượng.
Thảo nào mấy năm nay chú Hai chưa bao giờ nhắc đến cha mẹ mình, hóa ra còn có nguyên nhân sâu xa này.
Hiện tại, Kiều Viễn Hiền khẽ thở dài, cố nén lại cảm xúc phức tạp trong lòng, khi ông ngước mắt lên đối diện với Lăng Tử Hoan thì khóe miệng bỗng giật giật.
Nếu ông không nhìn nhầm, ánh nhìn đầy trông mong của cô bé này là đang thương cảm ông sao?!
Đúng là gặp ma rồi!
Trong lòng Kiều Viễn Hiền lập tức thấy bực bội.
Đời này ông đã quen nhìn người mang suy nghĩ xấu xa, kể cả chính bản thân ông cũng không phải loại người lương thiện gì.
Thế mà trước mặt Lăng Tử Hoan tâm tư trong sáng, có mấy câu thôi mà cũng khó cất lời nổi!
Có lẽ do ánh mắt cô quá trong trẻo, không hề bị nhiễm bụi trần cùng tạp niệm, long lanh thuần khiết như có thể xua tan mọi suy nghĩ u ám.
Kiều Viễn Hiền nhướng mày, vẻ mặt cũng dần trở nên âm trầm.
Ông kiềm chế cảm xúc bị dấy lên từ cái nhìn của Lăng Tử Hoan, cuối cùng vẫn cứng rắn lên tiếng, "Cô bé, cô nói cho tôi biết, phải thế nào thì cô mới chịu rời khỏi Kiều Mục?"
Lăng Tử Hoan không hiểu ý nghĩa đằng sau vẻ mặt đột nhiên thay đổi của ông.
Cô nghi hoặc 'A' một tiếng, ngay sau đó hỏi: "Ông nội Kiều, tại sao cháu phải rời khỏi chú Hai?"
Bị chất vấn, tầm mắt Kiều Viễn Hiền chuyển từ gương mặt Lăng Tử Hoan sang chỗ khác, ông lạnh giọng nói: "Vậy tôi sẽ đổi câu hỏi khác. Cô nói thử xem, cô thích nó đến mức nào? Nói cách khác, với tuổi tác của cô thì có thể làm gì cho Kiều Mục? Có thể mang lại cho nó cái gì? Cô có thể đảm bảo mình sẽ không cản trở hoặc gây thêm phiền phức cho nó khi ở bên nó không?"
← Ch. 1659 | Ch. 1661 → |