Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 1657

Người Dấu Yêu
Hiện có 1890 chương (chưa hoàn)
Chương 1657
0.00
(0 votes)


Chương (1-1890 )

CHƯƠNG 1657: ANH MỤC, XIN ĐỪNG LÀM KHÓ TÔI

Trong quán cà phê.

Lăng Tử Hoan gọi nhân viên phục vụ đặt hai ly Cappuccino, sau đó cùng Mục Nghi ngồi xuống bên cửa kính.

Cô bỏ túi ra, vứt đại lên ghế, bỗng nhiên cô khựng lại, nhìn Mục Nghi nói, "Ai da, tôi quên mất không mang quà cho anh rồi."

Mục Nghi ngồi thẳng lưng nhìn cô, lắc đầu nói không sao.

Cô nhóc lại không khỏi ảo não, gãi tai lẩm bẩm: "Vốn không nghĩ hôm nay lại gặp được anh, sớm biết thì tôi đã mang kính râm theo rồi!"

Mục Nghi trầm tĩnh nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Lăng Tử Hoan, không muốn cô quá áy náy nên hỏi thẳng vào vấn đề: "Cô tìm tôi có việc gì?"

"À, đúng rồi!" Nghe vậy, Lăng Tử Hoan lập tức nhoài người lên, nhỏ giọng nói thầm: "Anh có thể giúp tôi điều tra chú Hai không?"

"Cậu Hai nhà họ Kiều?" Trong đáy mắt bình tĩnh của Mục Nghi không khỏi ánh lên vẻ kinh ngạc.

Lăng Tử Hoan kiên định gật đầu, "Đúng, là điều tra chú ấy."

Nói xong, cô nhóc cẩn thận quan sát vẻ mặt của Mục Nghi, thấy anh ta không trả lời mới tiếp tục hỏi dò: "Không tiện sao? Nếu không anh giới thiệu cho tôi một văn phòng thám tử cũng được."

Mục Nghi vô thức lắc đầu, nhìn Lăng Tử Hoan hỏi rành mạch từng chữ, "Tại sao phải điều tra cậu Hai nhà họ Kiều?"

Là nghi ngờ anh, hay là...

Lăng Tử Hoan hơi mất tự nhiên dẩu mỏ lên, "Cũng không có lí do gì cả, chỉ là muốn biết thêm thật nhiều chuyện về chú Hai thôi, anh có giúp tôi không?"

"Có!"

Mục Nghi thấp giọng nhận lời, cho dù có nguy cơ bị cậu hai Kiều phát hiện, anh ta cũng phải giúp chuyện này.

Nghe vậy, Lăng Tử Hoan thở phào như trút được gánh nặng, đuôi mắt cong lên cười, "Vẫn biết anh tốt nhất mà! Vậy anh giúp tôi đi điều tra thử xem rốt cuộc gần đây chú Hai đã xảy ra chuyện gì nhé! Tôi luôn cảm thấy chú ấy có tâm sự nặng nề, nhưng hỏi thì chú ấy lại không nói gì cả, thật phiền."

Lăng Tử Hoan chỉ coi anh ta là bạn, từ đầu đến cuối chưa bao giờ thay đổi, nhận thức này gần như lập tức xộc vào tâm trí Mục Nghi.

Anh ta nhìn chằm chằm vào dáng vẻ lo lắng của Lăng Tử Hoan dành cho cậu hai Kiều, rồi cụp mắt xuống che đi vẻ cay đắng trong mắt.

Có một số việc, anh ta không thể tự huyễn hoặc bản thân.

Bầu không khí trên bàn như đóng băng trong vài giây, nhưng rất nhanh sau đó, Lăng Tử Hoan lại vui vẻ lên tiếng, "Đầu Gỗ, để cảm ơn sự giúp đỡ của anh, lần sau tôi với Hoắc Vân đi Thuỵ Sĩ trượt tuyết thì sẽ dẫn anh đi cùng! Chơi ở Thuỵ Sĩ vui lắm, anh biết Hoắc Vân chứ? Lần trước hai người gặp nhau ở Mỹ rồi đấy."

Mục Nghi gật đầu, "Biết."

Anh ta nhớ rất rõ tất cả những người và sự việc liên quan đến cô.

Thấy vậy, Lăng Tử Hoan càng nói càng hưng phấn, thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng đến lần gặp gỡ tiếp theo với Hoắc Vân.

Cô cứ nói, anh ta cứ nhìn.

Không lâu sau, ly cà phê đã uống hết một nửa, Lăng Tử Hoan đề nghị đi về.

Sau khi Mục Nghi đồng ý, hai người liền rời khỏi quán cà phê.

Có điều vừa mới đẩy được cánh cửa kính dày nặng ra, lập tức có một người đàn ông mặc bộ vest đen đi thẳng về phía họ.

Cách ăn mặc của đối phương khiến Mục Nghi thấy rất quen thuộc, đúng chuẩn vệ sĩ của các gia tộc lớn.

Lăng Tử Hoan không chú ý đến đối phương, đang cắm cúi xem điện thoại thì có một cánh tay chắn ngang trước mặt, "Cô Lăng!"

Cô nhóc ngơ ngác ngẩng đầu lên, "Hả?"

Cùng lúc đó, Mục Nghi cũng bước thẳng tới cầm lấy cổ tay đối phương, gạt cánh tay đang cản xuống, "Có chuyện gì?"

Cánh tay bị khống chế, anh ta nhíu mày, vô cảm nhìn Mục Nghi, "Anh Mục, chúng ta ai vì chủ nấy, xin đừng làm khó tôi."

Chương (1-1890 )