← Ch.1655 | Ch.1657 → |
CHƯƠNG 1656: LÂU LẮM RỒI KHÔNG GẶP, CÓ NHỚ TÔI KHÔNG?
"..." Lăng Tử Hoan phồng má đáp lại rồi rơi vào yên tĩnh.
Nhà hàng phục vụ đồ ăn rất nhanh, lúc ăn cơm, cô nhóc không nói tiếng nào mà chỉ cắm cúi ăn, cái đầu nhỏ nhanh chóng hí hoáy.
Cô tương đối ác cảm với trạng thái hiện giờ của mình và chú Hai.
Hay nói chính xác là, cô ghét cái cảm giác xa lạ không thể bước vào thế giới của anh kiểu này.
Lăng Tử Hoan cẩn thận nhớ lại, dường như suốt bao nhiêu năm qua, bất kể cô làm gì cũng đều có chú Hai làm chỗ dựa.
Nhưng trong tất cả các khâu, gần như không có chuyện nào liên quan đến chú Hai cả.
Anh biết mọi thứ về cô, nhưng cô lại hầu như không biết gì về anh.
Loại cảm giác này khiến Lăng Tử Hoan thấy phiền não, miếng thịt nướng trong miệng cũng không còn thấy ngon nữa!
Lúc này, Kiều Mục ngồi đối diện chỉ ăn đơn giản chút rau xào, rồi sau đó chỉ ngồi nhìn Lăng Tử Hoan.
Hai người ở rất gần nhau, nhưng vì sự chênh lệch về cả tuổi đời lẫn sự trải đời nên cả hai đều mang tâm sự riêng mà trầm mặc.
Trong mắt Kiều Mục, cô nhóc chỉ cần được anh che chở là đủ rồi.
Mà cách nhìn của Lăng Tử Hoan thì, cô muốn hiểu sâu hơn mọi thứ có liên quan đến chú Hai.
Vì vậy, Lăng Tử Hoan thầm nảy sinh ý định khác.
***
Ăn xong, Kiều Mục đưa cô về công ty rồi lái xe thẳng vào gara đậu xe.
Lăng Tử Hoan trở lại văn phòng CEO, vừa ngồi vào chỗ thì trợ lý Lưu Đạc đi từ ngoài vào.
Anh ta ôm mấy tập tài liệu dày cộp, lúc đặt lên bàn còn nói rất khách sáo: "Tử Hoan, đây là những tài liệu cần sửa sang và sao chép, đồng thời sắp xếp lại theo trình tự tài liệu, Tổng Giám đốc Kiều bảo tôi đưa cho cô làm quen, sau này những công việc này sẽ do cô phụ trách."
"Vâng, cảm ơn anh Lưu."
Lăng Tử Hoan khí thế bừng bừng nhận lấy tài liệu, sau đó tràn đầy hứng thú nghe Lưu Đạc hướng dẫn.
Suốt một buổi chiều, cô nhóc hết sức nghiêm túc xử lí nội dung liên quan đến công việc mới lạ này, Lưu Đạc cũng không ngần ngại dạy cô những kiến thức liên quan đến công ty.
Chớp mắt đã đến gần năm giờ chiều.
Sau khi sắp xếp phần tài liệu cuối cùng, Lăng Tử Hoan cầm điện thoại gửi tin nhắn WeChat.
[Khúc ca hân hoan]: Đầu Gỗ, anh đến nơi chưa?
Nhắn lại tức thì.
[Mục Mục Mục]: Ở dưới lầu.
Vừa thấy tin nhắn trả lời, Lăng Tử Hoan lập tức gõ phím: Tôi tới ngay, chờ tôi!
Chưa đầy năm phút sau, cô nhóc liền đeo cặp sách nghênh ngang ra khỏi văn phòng Tổng Giám đốc, bỏ lại mấy người trợ lý Lưu Đạc trố mắt nhìn nhau rồi lại nhìn về phía thang máy.
Nhân viên có ô dù đúng là khác biệt, vừa hết giờ cái là có thể về luôn, thật là ghen tị.
***
Lăng Tử Hoan chạy như bay ra khỏi cửa Kiều thị Entertainment, đang là giờ tan tầm nên nhân viên của tòa nhà văn phòng gần đó túm năm tụm ba đi qua đi lại.
Cô nhóc nắm quai túi xách, vừa nhìn quanh liền bắt gặp bóng người cao lớn đứng yên lặng ở vạch kẻ đường trước cửa.
"Đầu Gỗ!"
Lăng Tử Hoan hét lên, đứng tại chỗ vẫy vẫy.
Dưới ánh chiều tà, nhìn bóng dáng nhỏ xinh của cô chạy tới, khóe miệng Mục Nghi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt.
Lăng Tử Hoan vọt tới trước mặt Mục Nghi rồi nâng tay đấm khẽ lên bả vai anh ta, "Đồ Đầu Gỗ nhà anh, lâu lắm rồi không gặp, có nhớ tôi không?"
Mục Nghi nhìn cô chăm chú, khẽ gật đầu thay câu trả lời.
Cô nhóc đã quen với việc nói ít làm nhiều của anh ta, nhìn quanh rồi kéo ống tay áo anh ta, chỉ vào quán cà phê phía trước, nói: "Chúng ta vào kia uống cà phê, có chút việc muốn nhờ anh giúp, anh không được phép từ chối đâu đấy!"
Mục Nghi khẽ 'Ừ' một tiếng. Lúc hai người cùng nhau đi về phía quán cà phê, một chiếc xe con màu đen cũng chậm rãi dừng lại bên vệ đường cách đó không xa.
← Ch. 1655 | Ch. 1657 → |