Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 1646

Người Dấu Yêu
Trọn bộ 2252 chương
Chương 1646
0.00
(0 votes)


Chương (1-2252)

CHƯƠNG 1646: MỘ BẢO, GỌI CHỊ ĐI NÀO!

Cảnh tượng này khiến Kiều Mục vốn đang định quay về nhà họ Kiều bỗng không chịu nổi nữa.

Anh tiến lên kéo Lăng Tử Hoan đến cạnh mình, quay sang nhìn Lăng Vạn Hình, đanh mặt nói: "Anh Cả, con bé mới về, anh nhẹ nhàng một chút không được sao?"

"Phải đấy, anh Cả. Hoan Hoan chu đáo như vậy, còn mang quà về cho Mộ Bảo, anh khắt khe quá."

Nghe Mặc Lương Vũ nói vậy, Lăng Vạn Hình đành thầm thở dài xoa trán rồi nói, "Thôi được, ba không nói nữa, thích làm gì thì làm, nhưng trước tám giờ tối con phải về nhà đúng giờ cho ba!"

Ở nhà họ Lăng, nếu Lăng Vạn Hình đóng vai người cha nghiêm khắc, thì Tô Uyển Đông là một người mẹ hiền từ đúng chuẩn.

Chị mỉm cười tiến đến, đẩy nhẹ Lăng Tử Hoan, "Hoan Hoan, muốn đi thì đi đi, có mẹ ở nhà mà, gần đây ba con hơi nóng nảy, đừng để ý đến ông ấy!"

"Cảm ơn mẹ!"

Lăng Tử Hoan lập tức nhoẻn miệng cười, ôm cổ Tô Uyển Đông hôn chụt lên má mẹ mình.

Trước khi đi, Nghiên Thời Thất còn cam đoan với Lăng Vạn Hình, trước tám giờ tối nhất định sẽ đưa cô nhóc về nhà an toàn.

Trên đường đến nhà họ Tần, Lăng Tử Hoan vốn muốn ngồi chung một xe với Nghiên Thời Thất, nhưng ngại có vị Phật lớn là chú Tư cũng ở trên xe nên cô nhóc đành từ bỏ ý định.

Lúc này, Lăng Tử Hoan vẫn ngồi lên xe của Kiều Mục, mặt đầy háo hức.

Kiều Mục vừa điều khiển xe vừa liếc nhìn cô, "Vừa về nước, không bị lệch múi giờ à?"

"Không lệch, không lệch! Cháu không buồn ngủ chút nào hết!"

Kiều Mục nhếch môi, sau đó tập trung lái xe.

Thôi.

Vì cô nhóc, để vị kia ở nhà đợi thêm một chút vậy!

Nhà họ Tần.

Giờ Mộ Bảo đã gần hai tuổi, phần lớn thời gian đều ở nhà tổ để vợ chồng anh Cả trông nom.

Nghiên Thời Thất và anh Tư cũng ở nhà tổ, thỉnh thoảng về Vịnh Lâm Hồ cũng không xa Mộ Bảo quá lâu.

Lăng Tử Hoan xuống xe, xách chiếc va li nhỏ của mình đi theo Kiều Mục.

Cô đi được vài bước, đảo đôi mắt to tròn, một tay đặt bên khóe môi, ngờ vực hỏi: "Chú Hai, chú đang có tâm sự phải không?"

Không biết có phải ảo giác của cô hay không, từ giờ cơm trưa hôm nay, cô đã thấy chú Hai dường như có tâm sự nặng nề.

Kiều Mục dừng bước, liếc nhìn vẻ mặt lo ngại của cô nhóc, mỉm cười đáp, "Không có."

"Oh..."

Lăng Tử Hoan tròn xoe mắt nhìn anh, cuối cùng mím môi đi vào trong nhà.

Cô nhìn ra được, chú Hai không muốn nói nhiều với mình!

Lúc này là hai giờ chiều, anh cả Tần Bách Ngạn đang ngồi trong phòng khách, một tay bế Mộ Bảo, một tay cầm bút lông múa may trước mặt bé.

Nghiên Thời Thất và anh Tư đi vào trước, Lăng Tử Hoan đứng sau lưng họ thò đầu ra.

Nghe tiếng động, Tần Bách Ngạn ngẩng đầu lên, chưa lên tiếng đã thấy Lăng Tử Hoan đang đứng gần phòng khách ngó nghiêng.

"Hoan Hoan về rồi đấy à?"

Lăng Tử Hoan đứng ngay ngắn, nhoẻn miệng cười, "Chào bác Cả, cháu vừa mới về hôm nay ạ."

"Mau vào đây ngồi." Tần Bách Ngạn vừa nói vừa bế Mộ Bảo đứng dậy.

Mộ Bảo trong lòng anh nhìn thấy Nghiên Thời Thất, liền vươn cánh tay ngắn ngủn mũm mĩm của mình ra, nũng nịu khẽ gọi: "Mẹ, bế.... ."

Lăng Tử Hoan nghe thấy, hai tay lập tức ôm lấy má, nhìn khuôn mặt xinh xắn của Mộ Bảo, xuýt xoa: "Ôi mẹ ơi, đáng yêu quá đi!"

Nói đoạn, cô chạy đến đến bên cạnh Nghiên Thời Thất, cúi xuống trước mặt Mộ Bảo, "Mộ Bảo ơi, Mộ Bảo à, gọi chị đi nào!"

Kiều Mục - cha nuôi của Mộ Bảo: "..."

Nghiên Thời Thất bế Mộ Bảo vào lòng, cúi đầu hôn lên khuôn mặt ⓜ.ề.ɱ ɱ.ạ.𝐢 của bé, "Mộ Bảo, đây là chị Hoan Hoan nhé!"

Chương (1-2252)