← Ch.1644 | Ch.1646 → |
CHƯƠNG 1645: BA, CÓ PHẢI BA BỊ NÓNG TRONG KHÔNG?
Lăng Tử Hoan cắn môi nhìn về phía Tô Uyển Đông, hồi lâu mới gật đầu: "Vậy cũng được..."
Dù sao thì cô cũng đã hoàn thành việc học của mình rồi, không ai có thể ngăn cản cô tiếp tục làm trợ lý cho chị Thập Thất được!
***
Gần mười hai giờ trưa, Mặc Lương Vũ và Hàn Vân Đình cũng đến.
Thấy mọi người đều đã đến đông đủ, Lăng Tử Hoan gọi người giúp việc mang va li đến cho cô.
Cô bé mang quà ra tặng nhóm "mấy ông chú" này.
Bóng dáng nhỏ bé ngồi xổm trước va li một lúc lâu, sau đó tặng cho từng người một.
Vài phút sau, Mặc Lương Vũ nhìn trái nhìn phải hộp đựng kính râm trong tay, sau đó nhìn sang tay của Hàn Vân Đình ở bên cạnh: "Của anh cũng là kính râm à?"
Hàn Vân Đình đưa hộp kính râm cho cậu ta, mỉm cười giải thích: "Cùng kiểu nhưng khác màu."
Mặc Lương Vũ buồn cười nhìn về phía đối diện: "Anh Cả, anh Tư, Hoan Hoan tặng mọi người cái gì vậy?"
Lúc này, Lăng Tử Hoan đang ngồi trên tay vịn ghế sô pha ở bên cạnh Tô Uyển Đông, gãi mặt với biểu cảm vô tội.
Lăng Vạn Hình xé túi bọc quà, giơ hộp kính lên lắc khẽ, thuận tay đặt luôn lên ghế sô pha bên cạnh, lắc đầu thở dài một tiếng.
Quà của cậu tư Tần cũng là một chiếc kính râm cổ điển.
Thấy thế, Mặc Lương Vũ quay đầu lại nhìn về phía Lăng Tử Hoan, nói đùa: "Cháu bán buôn năm chiếc kính râm đấy hả?"
Lăng Tử Hoan tròn mắt nhìn lại cậu ta: "Đâu có, quà của chú Hai và chị Thập Thất khác."
"Anh Hai?" Mặc Lương Vũ lập tức đưa mắt về phía Kiều Mục.
Sau đó, Kiều Mục ôm máy chơi game cỡ nhỏ ở trong tay, liếc mắt nhìn Mặc Lương Vũ: "Gì?"
Món quà mà cô nhóc chuẩn bị cho anh rất khác biệt, anh rất thích!
Mặc Lương Vũ nhìn máy chơi game trên tay anh rồi lại lắc hộp kính của mình: "Phân biệt đối xử quá rõ ràng! Hoan Hoan, tốt xấu gì chú cũng là chú Năm của cháu, sao cháu không chuẩn bị món quà đặc biệt cho chú?"
Nghe vậy, Kiều Mục duỗi thẳng chân đạp cho cậu ta một cú dưới bàn trà: "Không biết xấu hổ à? Cậu là bậc cha chú, không biết thẹn hay sao mà đi đòi quà con bé?"
Khi lời nói vừa dứt, Hàn Vân Đình và cậu Tư khẽ liếc nhìn Kiều Mục.
Lăng Vạn Hình không hiểu nội tình, chỉ cho rằng Lăng Tử Hoan và Kiều Mục thân thiết hơn một chút, cũng không nghĩ gì nhiều.
Mặc Lương Vũ bị đạp nghiêng cả người, ho nhẹ một tiếng rồi nở nụ cười nhạt.
Bậc cha chú?
Anh hai Kiều, giữa hai chúng ta, ai không biết xấu hổ đây?
Anh đã thấy bậc cha chú nhà nào nhớ nhung cháu gái mình chưa?
***
Không lâu sau, bữa trưa bắt đầu.
Vì hôm nay là sinh nhật lần thứ bốn mươi của Lăng Vạn Hình nên không khí bữa cơm rất vui vẻ.
Có thể thấy sau khi cô con gái nhỏ quay về, Lăng Vạn Hình cũng rất vui.
Bữa trưa uống mấy ly vang đỏ, cho dù bị Lăng Tử Hoan trát bánh kem lên mặt cũng không hề tức giận.
Chiều hôm đó, khi mọi người định đi về, Lăng Tử Hoan xách chiếc va li nhỏ màu hồng từ phòng của mình ra, làm ra vẻ như muốn đuổi theo Nghiên Thời Thất.
"Con đi đâu vậy?" Lăng Vạn Hình vừa nhìn thấy bóng dáng cô xách va li lập tức không vui.
Lăng Tử Hoan cầm va li đứng trên bậc thang, nhìn vẻ mặt của ba mình, lầm bầm: "Ba, có phải dạo này ba bị nóng trong không? Nhiệt lượng kinh thật đấy!"
Tô Uyển Đông ở bên cạnh huých vào cánh tay chồng, sau đó nhìn Lăng Tử Hoan với vẻ dịu dàng: "Hoan Hoan, con vừa mới về nhà mà đã muốn ra ngoài sao?"
Lăng Tử Hoan phồng má gật đầu, nhìn vẻ mặt không vui của Lăng Vạn Hình, bĩu môi tủi thân.
Sau đó, cô cúi đầu đi từng bước về phía Nghiên Thời Thất, đẩy chiếc va li nhỏ về phía trước: "Chị Thập Thất, đây là quà em tặng cho Mộ Bảo, làm phiền chị đưa cho thằng bé nhé. Đời này có lẽ em sẽ không có cách nào gặp được thằng bé rồi. Chị hãy thay em chuyển lời với thằng bé, với tư cách là một người chị gái, em sẽ nhớ thằng bé cả đời!"
Lăng Vạn Hình: "..."
Nghiên Thời Thất: "..."
Tất cả mọi người: "..."
← Ch. 1644 | Ch. 1646 → |