← Ch.1643 | Ch.1645 → |
CHƯƠNG 1644: EM CÓ THỂ TIẾP TỤC LÀM TRỢ LÝ CỦA CHỊ KHÔNG?
Bốn mươi phút sau, tại biệt thự nhà họ Lăng.
Xe của Kiều Mục vừa mới dừng lại, Lăng Tử Hoan đã kéo cửa xe chạy ra ngoài.
"Ва, mẹ..."
Tiếng gọi đầy phấn khích của cô nhóc vang lên một lúc lâu trước biệt thự, quản gia nhà họ Lăng đã chờ sẵn ở cửa.
Vừa nhìn thấy bóng dáng cô, chú Lăng đã vội vàng tiến lên: "Ôi chao, cô chủ, cuối cùng cô đã về rồi!"
Lăng Tử Hoan bước tới ôm chầm lấy chú Lăng: "Chú Lăng, cháu nhớ chú lắm!"
"Tôi cũng rất nhớ cô chủ, mau vào đi thôi, ông chủ, bà chủ và cậu Tư đều ở bên trong rồi."
Ánh mắt Lăng Tử Hoan lập tức ngập tràn niềm vui, vắt chân lên cổ chạy vào phòng khách, chưa thấy người đã thấy tiếng: "Chú Tư!"
Nếu chú Tư ở đây thì chị Thập Thất cũng ở đây, nhỉ?!
Lúc này, bầu không khí yên tĩnh vốn có trong phòng khách đã bị phá vỡ bởi tiếng hét và tiếng bước chân của Lăng Tử Hoan.
Nghiên Thời Thất chợt đứng dậy khỏi ghế sô pha, vừa đi được hai bước đã thấy bóng dáng của Lăng Tử Hoan lao sầm sập vào.
"Chị Thập Thất, em biết ngay là chị cũng ở đây mà." Lăng Tử Hoan chạy về phía Nghiên Thời Thất, phấn khích tột độ.
Sau đó, trong phòng khách vang lên một tiếng nhắc nhở trầm thấp: "Lăng Tử Hoan, đó là thím Tư của con đấy!"
Lăng Vạn Hình nhìn hành động hấp ta hấp tấp của cô với vẻ không hài lòng, sau hai năm sống ở nước ngoài rồi, sao con bé này không tiến bộ gì thế?!
Lăng Tử Hoan ôm Nghiên Thời Thất không chịu buông tay, làm lơ lời nhắc nhở của ba.
Nghiên Thời Thất mỉm cười ôm lại Lăng Tử
Hoan, vỗ nhẹ vào lưng cô nàng, sau đó kéo giãn khoảng cách, quan sát cô thật kĩ: "Hoan Hoan, mừng em về nhà!"
Viền mắt cô nhóc đỏ hoe: "Chị Thập Thất, em nhớ chị lắm, chị còn giữ vị trí trợ lý cho em không thế?"
Vừa dứt lời, giọng nói uy nghiêm của Lăng Vạn Hình vang lên khiến Lăng Tử Hoan giật bắn mình: "Lăng Tử Hoan, nói chuyện cho đàng hoàng đi!"
"Sao ba dữ thế!" Cô nhóc sợ sệt liếc nhìn Lăng Vạn Hình, lẩm bẩm một câu.
Lúc này, cậu tư Tần đang ngồi đối diện cũng cong môi nói nhỏ: "Anh Cả nghiêm túc quá rồi. Con bé còn nhỏ, hoạt bát một chút cũng là chuyện tốt."
Lăng Vạn Hình nhướng mày nhìn Tần Bách
Duật, mím môi hậm hực.
Con nhóc không biết lớn nhỏ như thế, đều là do mấy ông chú này nuông chiều mà ra.
"Hoan Hoan về rồi à?" Đúng lúc này, giọng nói của Tô Uyển Đông từ ngoài phòng khách vọng vào.
Lăng Tử Hoan cất giọng hét lên: "Mẹ ơi, con ở đây!"
Hôm nay cô gái nhỏ trở về chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều tiếng cười cho ngôi biệt thự thiếu sức sống khá lâu của nhà họ Lăng.
Vài phút sau, Kiều Mục tấm tức lừ lừ bước từ cửa vào.
Ngay khi anh xuất hiện, cậu tư Tần đã phát hiện ra anh có điều bất thường.
Lăng Vạn Hình thì đang ngồi vắt chân nhìn Lăng Tử Hoan làm nũng với Tô Uyển Đông bằng ánh mắt vừa bất lực vừa trìu mến.
Ánh mắt anh ta lóe lên, liếc thấy bóng dáng Kiều Mục, anh ta hạ chân xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối: "Chú Hai, làm phiền cậu giúp anh đón con bé về rồi!"
Kiều Mục lắc đầu, sắc mặt khẽ dịu đi, nhưng không lên tiếng.
Trong tình cảnh này, Lăng Vạn Hình vô thức bắt gặp ánh mắt của cậu tư Tần.
Sau đó, anh ta nói: "Để mấy người phụ nữ bọn họ ôn chuyện, chúng ta đến phòng sách đi."
Trong nháy mắt, cánh đàn ông lần lượt đến phòng sách.
Tình hình hiện tại của nhà họ Kiều không được lạc quan cho lắm.
...
Trong phòng khách, Tô Uyển Đông nắm tay Lăng Tử Hoan, dịu dàng hỏi cô về cuộc sống thường ngày trong hai năm qua.
Sau khi Hoan Hoan ra nước ngoài, mặc dù chưa đến thăm bao giờ nhưng chị vẫn rất nhớ cô bé.
Lăng Vạn Hình bận rộn với công việc, chuyện lớn nhỏ trong nhà đều cần chị lo liệu, ngày thường cũng không đi được.
Mặc dù không phải mẹ ruột của cô bé, nhưng Tô Uyển Đông đã thật lòng yêu thương và chăm sóc Lăng Tử Hoan từ khi còn nhỏ.
Sau một hồi tán gẫu, cô gái nhỏ vẫn ám ảnh về chuyện làm trợ lý cho Nghiên Thời Thất, cô nàng nghiêng đầu hỏi với một vẻ mặt nghiêm túc: "Chị Thập Thất, em còn có thể làm trợ lý của chị không?"
Nghiên Thời Thất nhìn dáng vẻ có vẻ lo lắng của cô nàng, cảm thấy mềm lòng.
Trước khi cô lên tiếng, Tô Uyển Đông đã giáng đòn phủ đầu: "Hoan Hoan, sau khi bàn chuyện với ba con xong, chúng ta sẽ trao đổi lại nhé?"
← Ch. 1643 | Ch. 1645 → |