Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 311

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 311
Xin chào, thiếu soái (3)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Edit: Thanh Hoa

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên hoá trang xong, một thân sườn xám nhung đen gắn viền đá, dưới ánh đèn càng thêm diễm lệ.

Cô mang giày cao gót, bước lên sân khấu.

Căn cứ theo lời bà chủ, nhiệm vụ của cô là lên ca hát, rồi cùng người dưới kia uống ly rượu.

Phải cố gắng để không xảy ra xung đột.

Cô đứng ở trên sân khấu, ánh đèn chiếu tới.

Âm nhạc bắt đầu vang lên.

Từ trên cao nhìn xuống, dưới sân khấu một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không thấy rõ.

Khác với tiếng hoan hô thường ngày, lúc này bên dưới yên tĩnh đến dọa người.

Giống như không có người nào vậy.

Lại như có một đôi mắt, vẫn luôn gắt gao chăm chú nhìn cô.

Nửa ngày sau, môi đỏ hé mở

"Nam yên liễu xanh, màu vàng hơi đỏ hoa khai.

Ta ở chân trời tự do bay lượn, cũng chưa từng nói thích bất cứ ai.

·······"

Thanh âm câu nhân, vang vọng toàn bộ Bách Nhạc Môn.

Tô Yên hát vô cùng nghiêm túc.

Người dưới sân khấu ngồi trên sô pha, đôi mắt đen nhánh vẫn luôn nhìn cô chằm chằm.

Âm nhạc dần dần nhỏ đi, Tô Yên cũng hát xong một bài.

Ánh đèn chung quanh sáng lên, thế nên cô có thể nhìn rõ ràng người ngồi phía dưới.

Có ba quân nhân đứng ở chỗ đó.

Nam nhân ngồi ở trên sô pha, một thân quân trang, cổ tay áo mở ra, trong tay còn cầm một ly thủy tinh.

Có vẻ là đang uống rượu.

Là Nguyên Tử Mật.

Tô Yên từ bậc thang đi xuống, đi đến bên hắn.

Cô nhìn bốn phía.

Nhìn một vòng, xác thật là không có người khác.

Nguyên Tử Mật nhìn cô, hỏi

"Đang tìm cái gì?"

Tô Yên cuối cùng dừng ở trên người Nguyên Tử Mật.

Cô lắc đầu

"Em cho rằng đã xảy ra chuyện."

Cho rằng Bách Nhạc Môn xuất hiện thế lực lớn uy hiếp, cho nên bà chủ mới có thể khẩn trương như vậy.

Nguyên Tử Mật nghe vậy liền cau mày.

Hắn duỗi tay giữ chặt Tô Yên, kéo người xuống chỗ ngồi.

Môi mỏng khẽ cười

"Xem ra bà chủ nói với cô rất rõ ràng."

Nói xong, hắn đưa chén rượu trong tay mình đến bên môi cô.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Tô Yên né tránh một chút, sau đó nghiêm túc nói

"Em không uống rượu."

"Chưa bao giờ uống rượu cùng người khác?"

Tô Yên nghĩ nghĩ chuyện lúc trước của nguyên thân.

"Uống qua."

Hắn tới gần Tô Yên

"Uống được với người khác, nhưng lại không được với tôi?"

Cô lắc đầu,

"Cũng không phải, em uống rượu sẽ say."

Nói rồi cô muốn dịch người tránh ra.

Hai người quá thân cận, chỉ cần một người hơi động thì sẽ đụng tới đối phương.

Kết quả cô vừa chạm vào người hắn, ánh mắt Nguyên Tử Mật tức khắc liền thâm trầm.

Từ ngày đó sau khi đưa cô trở về, mấy ngày nay Nguyên Tử Mật vẫn luôn có chút bực bội.

Hắn không thể hiểu được tại sao mình luôn nhớ tới cô.

Cho đến hôm nay đi ngang qua Bách Nhạc Môn, rốt cuộc không nhịn được, vẫn là đi vào.

Môi mỏng gợi lên ý cười.

Bỗng nhiên hắn duỗi tay nắm lấy cằm Tô Yên.

Nguyên Tử Mật uống một ngụm rượu, sau đó đè nặng Tô Yên, hôn lên môi cô.

Ba thuộc hạ đứng phía sau sớm đã kinh ngạc đến rớt cằm.

Nỗ lực chuyển tầm mắt qua nơi khác đi, nhưng vẫn là nhịn không được lại quay về.

Thiếu soái nhà bọn họ đây là coi trọng đại chiêu bài của Bách Nhạc Môn, Bạch Mẫu Đơn tiểu thư?

Coi trọng thì cứ coi trọng đi, Bạch Mẫu Đơn tiểu thư giống như còn chướng mắt thiếu soái nhà bọn họ.

Sau đó, thiếu soái liền cưỡng hôn người ta.

Bỏ đi, thiếu soái nhà bọn họ làm cái gì cũng là đúng.

Chờ màn hôn môi này kết thúc.

Nguyên Tử Mật nhìn Tô Yên.

Duỗi tay ôm lấy người.

Hắn cong môi mở miệng

"Về sau, em đi theo tôi."

*****

Edit: Victoria

Beta: Tinh Niệm

Nói xong, mãi không thấy cô trả lời, hắn bèn cúi đầu nhìn xem, vừa vặn liền đối mắt với Tô Yên.

Ánh mắt cô mờ mịt, giống hệt đầu gỗ, cứ nhìn hắn chằm chằm.

Nguyên Tử Mật sửng sốt.

"Em nhìn cái gì?"

Tô Yên nhẹ nhàng nói

"Đại Ngư······."

Nói xong, cô liền tựa đầu vào trong lồng ngực hắn, ngủ.

Tươi cười trên mặt Nguyên Tử Mật cứng đờ.

Cô vừa mới nói ai?

Đại Ngư?

Đó là ai?

Cô thích người đó?

Nghĩ như vậy, hắn liền kéo bả vai cô

"Đại Ngư là ai?"

Khẩu khí quái lạ, pha thêm chút lạnh lẽo.

Tô Yên giống như đã ngất xỉu, nhưng lại bị hắn lay tỉnh.

Cô mơ màng

"Ân?"

Giọng nói mềm mại, bộ dáng rất dễ bị lừa.

Nguyên Tử Mật cũng không vì thế mà mềm lòng.

Hắn lôi kéo cô

"Đại ngư là ai?"

Tô Yên sau khi nghe xong, hồi lâu mới phản ứng lại.

" Là Anh."

Nói xong, lại lần nữa nằm vào trong ngực hắn.

Nghe câu trả lời như vậy, biểu tình của Nguyên Tử Mật tốt hơn chút.

Trong mắt hắn có chút kì lạ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Ngày hôm sau, Tô Yên tỉnh lại.

Cô nghe được xung quanh có tiếng cãi cọ ồn ào.

Mở mắt ra liền phát hiện xung quanh có rất nhiều người đang vây quanh.

Cô ngồi dậy, cảm thấy dưới thân cộm một chút.

Cúi đầu nhìn từng đoạn bậc thang dưới lưng mình.

Nhìn lên phía trên, đúng là cửa lớn của Bách Nhạc Môn.

Lúc này sắc trời mới vừa sáng nên trên đường cái ít người.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Chung quanh Tô Yên đều là bảo tiêu của Bách Nhạc Môn cùng vài người qua đường.

Cho đến khi có người mở miệng

"Mau tránh ra, bà chủ tới."

Thực mau, một người phụ nữ mang giày cao gót đi tới.

Khi nhìn thấy Tô Yên ngủ ở trên đất cũng rất kinh ngạc

"Mẫu đơn, cô làm sao vậy? Sao lại ngủ ở chỗ này?"

Đầu óc Tô Yên trống rỗng.

Cô cũng không biết mình vì sao lại ngủ ở đây.

Bà chủ nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô, duỗi tay giữ chặt cô

"Mau mau mau, trước vào trong đã."

Tô Yên bò dậy, đi vào Bách Nhạc Môn.

Cô mở miệng,

"Ngày hôm qua tôi làm sao vậy?"

Bà chủ cũng rất kinh ngạc

" Việc Ngày hôm qua cô đều không nhớ rõ?"

"Chỉ nhớ một chút."

"Vậy cô bị thiếu soái mang đi đâu?"

Tô Yên cẩn thận suy nghĩ, sau đó lại lắc đầu.

Bà chủ thấy Tô Yên vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, liền biết đêm qua hẳn là không phát sinh chuyện gì.

Bà chủ dò hỏi

"Cô rốt cuộc là có quan hệ gì cùng Nguyên gia thiếu soái kia?"

Tô Yên

"Một chút quan hệ cũng không có."

Cô suy nghĩ, là loại quan hệ còn chưa có phát triển nha.

Bà chủ vẻ mặt không tin, tỏ vẻ từng trải nói

"Được rồi, đây là việc riêng của cô, tôi cũng không quản được."

Lúc này Tiểu Hoa bỗng nhiên mở miệng

"Ký chủ, túi của chị."

Túi ······.

Hiện giờ cô mặc sườn xám, không có túi.

Chỉ là nguyên thân ngày thường không hay mặc sườn xám, bởi vì không có chỗ nhét đồ nên cô ấy đã bảo người may một chiếc túi nhỏ bên phải sườn xám.

Chỉ là dù có nhét cái gì cũng sẽ bị lộ.

Thế cho nên tuy rằng may một cái túi, nhưng lại chưa bao giờ nhét đồ vật vào.

Nghe thấy Tiểu Hoa nói vậy, Tô Yên sờ sờ.

Từ bên trong lấy ra một mảnh giấy.

Là một tấm danh thiếp, trên đó viết số điện thoại của Nguyên Tử Mật.

Ở bên cạnh, bà chủ thu tất cả hành động của Tô Yên vào trong mắt.

Nhìn xem, thế này còn nói không có cái gì.

Thiếu soái còn đưa cả danh thiếp cho cô rồi.

Bà chủ dùng khăn tay che lại môi, cười một chút.

Cực kỳ hiểu ý mà nói

"Chỗ đó có điện thoại, nếu cô muốn gọi, có thể qua đó dùng."

*****

Edit: Annie

Beta: Ngân Minn

Tô Yên nhìn dãy số trên tờ giấy.

Cô gật đầu

"Cảm ơn"

Nói xong, xoay người đi đến nơi để máy bàn.

Vừa đi cô vừa hỏi

"Tiểu Hoa"

"Ký chủ?!"

"Đêm qua, sau khi ta uống say đã phát sinh chuyện gì vậy?"

"Nguyên Tử Mật đưa chị về. Sau đó ném chị ở cửa Bách Nhạc Môn."

Tô Yên nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại.

Ách ······ không hề có chút ký ức nào.

Nhưng có phải trước khi cô bất tỉnh, Nguyên Tử Mật đã nói muốn cô về sau đi theo hắn đúng không?

Tiểu Hoa

"Ký chủ, chị uống một ngụm rượu liền say thành cái dạng này. Về sau, tốt nhất là cách rượu xa xa một chút."

Trước kia Tiểu Hoa vẫn luôn cho rằng ký chủ nhà nó một ly liền say.

Hiện tại xem ra là nó đánh giá ký chủ quá cao rồi.

Vừa nghĩ ngợi, Tô Yên vừa cử động tay một chút.

Cô cảm thấy lực lượng của mình hình như đã khôi phục được một ít.

Để nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Tô Yên đi đến trước một cây cột, nhắm mắt lại, đặt tay lên cây cột kia, dùng sức nắm lấy.

Tô Yên vừa buông ra, liền thấy trên cây cột kia có thêm năm dấu tay.

Tiểu Hoa

"Oa! Ký chủ, lực lượng của chị khôi phục rồi sao??"

Tô Yên

"Chỉ khôi phục một chút như vậy."

Tiểu Hoa

"Ký chủ, căn cứ vào lực đạo hiện tại, chị có thể so sánh với một người đàn ông trưởng thành."

Nghe vậy, Tô Yên thu hồi tay.

Cô đi đến bên sofa, với tay lấy ống nghe, chậm rãi ngồi xuống.

Dựa theo dãy số bắt đầu quay số gọi điện thoại.

Mất một lúc lâu đầu bên kia mới bắt máy

"Xin chào, đây là phủ Nguyên soái."

Tô Yên

"Tôi tìm Nguyên Tử Mật."

"Xin hỏi ngài là?"

"Bạch Mẫu Đơn."

"Được, xin chờ một lát."

Người đàn ông đáp lại.

Một lúc sau mới nghe thấy bên kia điện thoại vang lên một giọng nói trầm thấp mà chậm rãi

"Có chuyện gì?"

Tô Yên vân vê tấm thẻ trong tay

"Là em, em là Bạch Mẫu Đơn."

"Có việc gì?"

Giọng nói của hắn vô cùng hờ hững, không có chút để tâm.

Tô Yên

"Không có việc gì."

Cô chỉ là nhìn thấy danh thiếp trong túi, liền muốn gọi điện thoại thử xem.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Hai bên điện thoại đều chìm vào im lặng.

Tô Yên nói

"Em nhớ rõ ngày hôm qua anh nói với em, về sau muốn em đi theo anh."

Nguyên Tử Mật lật văn kiện trong tay, nghe được lời này ngón tay liền khựng lại.

Sự việc hôm qua cô vẫn còn nhớ rõ?

Lúc này hắn liền nhớ tới cái tên ngày hôm qua lúc Tô Yên uống say gọi ra.

Hắn hỏi

"Em gọi tôi là gì?"

Tô Yên

"Nguyên Tử Mật."

Bên kia điện thoại lâm vào trầm mặc.

Tô Yên lại nói

"Thiếu soái?"

Nguyên Tử Mật vẫn trầm mặc như cũ.

Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi nói

"Em nhớ lầm rồi."

Nói xong, 'cạch' một tiếng, thẳng thừng cúp điện thoại.

Ống nghe truyền đến tiếng 'tút tút'.

Tô Yên sửng sốt.

Hắn làm sao vậy?

Suy nghĩ thật lâu, cô lên tiếng

"Tiểu Hoa"

"Em đây ký chủ?"

"Ngày hôm qua, sau khi ta uống say thì đã nói những gì?"

Tiểu Hoa suy tư

"Ngày hôm qua, chị cùng Nam chủ đại nhân thân mật, Tiểu Hoa liền lập tức che chắn ngũ quan. Lúc Tiểu Hoa cởi bỏ ngũ quan, chị đã bị ngài ấy ôm đi mất."

Sau đó, Tiểu Hoa nói

"Ký chủ, chị ngày thường ít nói, uống xong rượu cũng rất ít nói chuyện. Tiểu Hoa cảm thấy, chắc là chị chưa nói gì đâu? Nhưng mà, ký chủ có làm gì Nam chủ đại nhân không thì Tiểu Hoa không biết."

Tô Yên

"Ta sẽ làm cái gì chứ?"

"Ách ······ không chừng ký chủ lại khi dễ ngài ấy. Cũng không đúng, hiện tại sức lực của ký chủ nhỏ, cũng không thể làm gì ngài ấy."

Một người một hệ thống ở chỗ kia cẩn thận suy tư.

Thảo luận một lúc mới tìm ra được một lý do tương đối đáng tin cậy.

Có lẽ là đêm qua Tô Yên đã có chút sức lực, uống say liền lôi người ta ra đánh.

*****

Edit: Thanh Thảo

Beta: Tinh Niệm

Tới buổi tối, Bách Nhạc Môn lại bị bao vây đông đảo.

Không biết là thế lực phương nào tới, yêu cầu Bạch Mẫu Đơn cùng Thược Dược đều phải lên đài biểu diễn.

Bà chủ đứng ở phòng hóa trang, đầu tiên là nhìn Tô Yên một thân sườn xám màu trắng, theo sau lại nhìn nhìn Thược Dược một thân hồng y.

Đây chính là hai cây cột lớn của Bách Nhạc Môn.

Ngày thường, chỉ cần có một người lên đài biểu diễn, người kia tuyệt đối sẽ không xuất hiện.

Có vẻ hôm nay vẫn là lần đầu có thể nhìn thấy hai người diễn xuất trong cùng một ngày.

Thược Dược hóa trang xong, đứng dậy.

Đám Vũ nữ từ sớm đã chờ ở phía sau cô ta.

Thược Dược cong môi, nói

"Bà chủ, ta đi lên trước."

Bà chủ gật đầu

"Được, được."

Sau đó liền lui một bước, để Thược Dược đi ra ngoài.

Bà chủ mở miệng

"Hôm nay liền giao cho hai người các cô."

Thược Dược vỗ vỗ tay bà ta

"Yên tâm."

Nói xong thì đi ra ngoài.

Tô Yên soi gương, ngồi ngay ngắn ở đằng kia.

Bà chủ quay đầu lại nhìn cô một cái, dừng một chút rồi đi tới, kéo ghế dựa bên cạnh qua ngồi xuống trước mặt Tô Yên.

Bà mở miệng

"Mẫu Đơn, cô cùng thiếu soái Nguyên Tử Mật kia có vẻ rất quen thuộc?"

Tô Yên

"Gặp qua vài lần."

Bà ta cười rộ lên

"Hắn thích cô."

Tô Yên nghe được lời này, nghiêng đầu nhìn về phía bà ta.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Chỉ nghe bà chủ chậm rãi nói

"Ngày kia, cô ở trên đài ca hát nên có lẽ không rõ ràng lắm. Ta ở hậu đài lại là xem rành mạch, toàn bộ quá trình đôi mắt hắn đều không có rời khỏi người cô."

Bà ta dừng một chút, thở dài

"Mẫu Đơn, thời thế loạn lạc, có thể tiếp tục sinh tồn mới là đạo lý. Đi theo Nguyên Tử Mật thiếu soái, có lẽ hắn sẽ không chỉ có một nữ nhân là cô, nhưng... hắn có thể bảo hộ cô bình an. Cô nói có đúng không?"

Bà chủ tận tình khuyên bảo.

Tô Yên lại chú ý một điểm ở

"Hắn có rất nhiều nữ nhân?"

Bà chủ sửng sốt, theo sau cười vỗ vỗ bả vai Tô Yên

"Thiếu soái tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chỉ là còn chưa thành gia lập nghiệp. Cô nếu có bản lĩnh gả vào, chờ tới ngày sau, cho dù không có tình cảm, niệm tình ngày trước, hắn cũng sẽ bảo hộ cô."

Ở trong mắt bà chủ, tính tình Mẫu Đơn này thật sự không thích hợp ở thời đại như vậy.

Quá kiêu ngạo, cô không biết xem ánh mắt người khác, cũng không biết sử dụng tâm kế.

Nếu là nữ nhi nhà bình thường cũng liền thôi.

Cố tình cô lại có vẻ ngoài như vậy, có thanh âm như vậy.

Nếu là không có chút bản lĩnh, không có mắt nhìn, sớm muộn gì có một ngày sẽ bị trở thành vật chơi đùa của những kẻ quyền quý đó.

Điều này thật sự là làm bà lo lắng.

Cẩn thận so sánh với những kẻ khác, Nguyên Tử Mật thiếu soái này vẫn là người tốt.

Cái khác không nói, ít nhất hắn giữ mình trong sạch.

So sánh như vậy, nếu Mẫu Đơn trở thành người của hắn, có lẽ... tương lai sau này sẽ tốt một chút.

Tô Yên nghe ra bà chủ thật sự quan tâm mình.

Cô mở miệng

"Ta sẽ sống thật tốt."

Bà chủ cho rằng Tô Yên đã hiểu ý của mình, trong mắt vui mừng không ít.

Cô rốt cuộc cũng thông suốt.

Không lâu sau liền nghe được nha đầu tới kêu

"Bà chủ, Thược Dược nhảy xong, bị người nọ kéo xuống sân khấu."

Bà chủ gật gật đầu.

"Đã biết."

Giao lưu với người khác là sở trường của Thược Dược.

Nói xong, ánh mắt bà chủ nhìn về phía Tô Yên.

Tô Yên đứng dậy

"Ta đi đây."

"Đi thôi."

Cô đẩy ghế dựa, từ phòng hóa trang đi ra ngoài.

Vũ nữ đi theo phía sau cô, cùng nhau đi ra sân khấu.

Chờ đến khi cô đứng trên sân khấu, nhìn thoáng qua dưới đài, ẩn ẩn có thể nhìn thấy có một người mặc quân trang.

Chỉ là không thấy rõ rốt cuộc là ai.

*****

Edit: Tuệ Lâm - Ngân Minn

Beta: Ngân Minn

Chờ đến khi Tô Yên kết thúc bài hát, một tràng vỗ tay vang lên ầm ầm.

Ánh đèn chiếu xuống dưới sân khấu làm cho không gian trở nên lung linh huyền ảo, khiến cho Tô Yên vô tình nhìn thấy người nam nhân ngồi ở vị trí trung tâm dưới khán đài.

Hắn mặc quân trang, tóc vuốt gọn gàng cẩn thận.

Ánh mắt nhìn thẳng về phía Tô Yên không một gợn sóng, vẻ mặt thâm trầm.

Người này, Tô Yên không hề quen biết.

Nhưng những người đứng phía sau lưng hắn ta mặc đồ đen, tay cầm vũ khí.

Nhìn qua là có thể đoán được, lai lịch của người này không hề nhỏ.

Rất nhanh, hắn ta đã lên tiếng

"Bạch Mẫu Đơn quả nhiên là nữ ca sĩ có giọng hát có thể khiến cho người khác chìm đắm trong đó."

Nói xong, người này lại nói tiếp

"Không biết Trình mỗ có diễm phúc mời Bạch Mẫu Đơn tiểu thư cùng uống một ly không?"

Tô Yên

"Không!"

Uống rượu?

Đương nhiên là không được.

Tô Yên không cần suy nghĩ đã dứt khoát cự tuyệt.

Điều này ngược lại lại làm cho Trình Quân Dư có chút kinh ngạc.

Hắn nhếch miệng cười khẽ.

"Mẫu Đơn tiểu thư có thể lại đây ngồi tâm sự chút không?"

Trình Quân Dư nghiêng đầu, lạnh nhạt ra lệnh

"Còn không mau mời Bạch Mẫu Đơn tiểu thư lại đây?"

"Dạ!"

Lập tức có một người áo đen đi tới trước mặt Tô Yên.

"Bạch Mẫu Đơn tiểu thư, xin mời đi bên này."

Thanh âm lạnh lùng mà đầy sắc nhọn, nghe không có một chút ý tứ mời mọc nào.

Thược Dược ngồi bên cạnh, một tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh, một tay chống cằm, đôi môi mỏng hiện lên ý cười, chậm rãi lên tiếng

"Mẫu Đơn tỷ tỷ đừng như vậy. Trình thiếu gia lặn lội ngàn dặm xa xôi tới đây là vì ngài ấy xem trọng tỷ. Làm tổn thương người ta thì không tốt lắm đâu nha."

Tô Yên bước từ trên sân khấu xuống, đi đến trước mặt Trình Quân Dư rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Cô nghiêm túc hỏi hắn ta

"Anh muốn nói gì với tôi?"

Trình Quân Dư sửng sốt, sau đó bật cười thật to.

Không biết hành động hay lời nói nào của Tô Yên đã chọc hắn ta cười thoải mái tới vậy.

"Ha ha ha ha ha.... Bạch Mẫu Đơn, em quả nhiên rất thú vị."

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Tô Yên nghe xong, không hiểu hắn ta nói gì nên chỉ im lặng.

Tên này bị ngốc sao?

Trình Quân Dư đong đưa ly rượu trong tay.

"Không biết Bạch tiểu thư tên gọi là gì?"

"Tô Yên."

Trình Quân Dư tỏ vẻ hiểu rõ

"Tô tiểu thư."

Tiếp theo hắn lại hỏi

"Tô tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi?"

"21."

Hắn ta nghe thấy lại gật gật đầu

"Vậy là Tô tiểu thư cũng đến tuổi kết hôn rồi."

Tô Yên không nói gì.

Trình Quân Dư hỏi một câu, co đáp lại một câu, hắn không hỏi cô liền không nói.

Thược Dược ngồi bên cạnh nở nụ cười đon đả

"Trình thiếu gia, Bách Nhạc Môn của chúng ta là nơi để thưởng thức âm nhạc. Đâu phải là nơi để bàn chuyện cưới hỏi với cô nương nhà người ta chứ?"

Vừa nói, Thược Dược vừa đặt bàn tay mềm dẻo của mình lên bả vai Trình Quân Dư.

Trong mắt Trình Quân Dư hiện lên một tia phức tạp.

Hắn duỗi tay bắt lấy bàn tay của Thược Dược, hôn lên mu bàn tay của cô ta.

"Thược Dược tiểu thư thập phần quyến rũ, làm người ta vừa gặp đã thương."

Thanh âm tràn ngập tình tứ, vô cùng câu dẫn.

Thược Dược nhích người, ngồi sang vị trí ngay sát Trình Quân Dư.

Duỗi tay, cầm lấy ly rượu hắn đang cầm trên tay rồi hẽ nhấp môi uống một ngụm rượu.

Trên miệng ly rượu xuất hiện thêm một dấu son môi đỏ chót.

Trình Quân Dư nhìn Thược Dược, lại nhìn ly rượu trong tay cô ta.

Sau đó trực tiếp cầm lấy ly rượu, ép môi xuống vị trí vết son môi của kia của Thược Dược, uống một hơi cạn sạch ly rượu.

Tiểu Hoa cảm thán không thôi.

"Chậc chậc chậc! Ký chủ, chị có học được chút kinh nghiệm gì không?"

"Học cái gì?"

"Cách câu dẫn nam nhân đó!"

Nhìn thủ đoạn thành thạo này, nhìn một màn kẻ tung người hứng này mà xem.

Tô Yên lắc đầu

"Ta không nghĩ sẽ câu dẫn hắn."

Tiểu Hoa

"Ký chủ, chị có thể học để câu dẫn Thiếu soái Nguyên Tử Mật nha."

Tô Yên cẩn thận nghĩ nghĩ

"Ta uống rượu sẽ say."

Tiểu Hoa

"Ách, hình như là vậy."

Câu dẫn nam nhân cái gì chứ, ký chủ chỉ cần uống một ngụm rượu là cả người đều phát ngốc.

Có mà bị người ta khi dễ thì có.

Tốt nhất là không nên học!

___

Ngân Minn: Hôm nay thử sức với vai trò mới: Tui đi Beta nè. :D. Bình thường chỉ edit thui nhưng Tinh Niệm bảo tốc độ beta dạo này chậm quá ảnh hưởng tới tốc độ đăng truyện.

Tui nghĩ ẻm bận quá nên không có thời gian. Ai dè không phải.

Team có thêm vài bạn mới tập tành edit, nên thật sự khả năng edit còn rất kém. Tui beta vừa phải chỉnh lại nội dung, vừa phải mở convert lên so sánh vì bạn mới edit như bê từ trong cv ra mà còn edit sai cả nguyên tác. Haizz. Không khác gì edit lại từ đầu, thật sự rất mất thời gian ấy.

Thật ra tui có bảo với Tinh Niệm, là thôi hay là chị edit lại, chứ beta thế này có khác gì edit đâu. Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại. Bạn editor mới cũng bỏ công bỏ sức. Tuy rằng kết quả không được tốt lắm. Nếu mà tui edit lại, để tên tui. Đến lúc bạn ấy lên xem mà không thấy tên bạn ấy ở phần edit thì chúng tôi lại mang tiếng xấu. Nên thôi. Tui để tên cả bạn ấy và cả tui vậy. Tuy rằng tui phải vừa edit lại từ đầu, vừa beta nữa. :D.

Mọi người thông cảm cho tụi tui nha. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chúng tui thời gian qua. Cùng cố gắng nha. Sẽ cố gắng hết sức có thể để thi thoảng tặng mọi người một lần bạo chương. :D

*****

Edit: Tuệ Lâm - Ngân Minn

Beta: Ngân Minn, Tinh Niệm

Ba ngày tiếp theo, Bách Nhạc Môn đều bị đặt bao hết, không mở cửa làm ăn.

Mỗi tối, Tô Yên và Thược Dược đều sẽ lên sân khấu ca hát, khiêu vũ.

Buổi tối thứ ba, Tô Yên đứng ở trên sân khấu, xoa xoa cổ họng.

Đây đã là bài hát thứ sáu rồi.

Có lẽ vì mấy ngày nay liên tục hát, cổ họng đã bắt đầu khó chịu.

Dưới khán đài, Thược Dược bưng ly rượu vang, ngồi sát bên cạnh Trình Quân Dư.

Cánh tay thon dài ưu nhã đung đưa ly rượu, liếc mắt nhìn Tô Yên trên sân khấu, lại nhìn nhìn Trình Quân Dư ngồi bên cạnh.

Trong mắt xẹt qua một tia suy ngẫm.

Xem ra, Trình Quân Dư này thực sự có hứng thú với Bạch Mẫu Đơn.

Hôm nay đã là ngày thứ ba, hầu hết sự chú ý của Trình Quân Dư đều dành cho Bạch Mẫu Đơn.

Thược Dược vừa nghĩ vừa uống một ngụm rượu vang.

Không thể không nói, số mệnh của Tô Yên này cũng thật tốt.

Trước thì ái muội không rõ với Thiếu soái Nguyên gia, sau lại có vị thiếu gia Trình gia này chú ý.

Mãi cho đến khi tiếng ca của Tô Yên kết thúc, bóng dáng mảnh mai chậm rãi bước xuống sân khấu.

Cô đứng trước mặt Trình Quân Dư

"Đây là lần cuối cùng anh đặt bao sao?"

Trình Quân Dư sửng sốt.

Sau đó vừa cười vừa đưa ly nước cho Tô Yên.

"Tiếng hát của Bạch Mẫu Đơn tiểu thư làm người khó quên. Nếu có thể, Trình mỗ quả thật muốn chiếm làm của riêng."

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tô Yên, giọng nói mang theo chút ý vị không rõ.

Tô Yên uống một ngụm nước, sau đó nghiêm túc trả lời

"Không thể."

Nói xong, cô xoay người bỏ đi.

Trình Quân Dư lại một lần nữa sửng sốt.

Nhìn theo bóng Tô Yên rời đi, ý cười càng ngày càng đậm.

Hắn chưa bao giờ gặp qua nữ nhân nào như vậy.

Thú vị, thật sự rất thú vị!

Cho đến khi bóng dáng kia hoàn toàn khuất tầm mắt, hắn mới ngồi xuống vị trí của mình.

Thược Dược lại đặt bàn tay trắng nõn lên vai Trình Quân Dư

"Trình thiếu gia thích Mẫu Đơn tỷ tỷ, cũng không phải là không có cách."

Trình Quân Dư nhìn Thược Dược.

Móng tay màu đỏ tươi của cô ta, trong lúc vô tình xẹt qua cổ hắn.

Nháy mắt, bàn tay liền bị hắn nắm lấy.

Cảm giác đau nhức trên tay truyền đến làm Thược Dược phải nhíu mày.

Đau đến mức tay run run, không cầm chắc ly rượu.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Tia sắc bén trong mắt Trình Quân Dư rất nhanh liền biến mất.

Hắn lên tiếng

"Xin lỗi, tôi làm đau em."

Thược Dược bị ánh mắt kia của hắn ta làm cho kinh sợ.

Tuy rằng hắn đã lên tiếng xin lỗi, cũng đã buông tay ra, nhưng Thược Dược cũng không dám tiếp tục làm càn nữa.

Cô ta nỗ lực duy trì nụ cười xã giao trên mặt, cố gắng nói nốt

"Liệt nữ sợ triền lang."

Nói xong, Thược Dược liền dừng lại.

Vốn dĩ cho rằng, Trình thiếu gia này là tên không học vấn, không nghề nghiệp.

Ỷ vào thế lực của Trình gia ở thành phố H mà làm giời làm biểng, ăn chơi đàng điếm.

Bên ngoài tô vàng nạm ngọc thế nhưng bên trong lại rỗng tuếch.

Thược Dược là ai chứ, cô ta đã gặp qua vô số người như vậy, thiếu chút nữa đã bị Trình Quân Dư đánh lừa.

Thược Dược nhanh chóng hủy bỏ ý đồ kiếm chút lợi ích từ chỗ hắn.

Nước cờ này nếu đi sai, vậy cô chắc chắn sẽ thua cả ván cờ.

Thược Dược nói xong, Trình Quân Dư liền chìm vào suy tư.

······

Tô Yên trở lại hậu trường thay quần áo, sau đó rời đi bằng cửa sau.

Hát xong rồi, nơi này cũng không còn chuyện của cô nữa.

Vừa mới bước chân ra khỏi cửa, liền nghe thấy có giọng nói vang lên

"Người ta đưa hoa cho ta mà, ta muốn, ta muốn!"

Giọng nói quen thuộc, thân ảnh mập mạp, đầu búi hai chỏm tóc.

Không phải Tiểu Hồng thì còn là ai nữa?

Đứng ở bên cạnh Tiểu Hồng dĩ nhiên là Tô Cổ.

Tiểu Hồng lôi kéo tay Tô Cổ đứng ở đầu ngõ, vẻ mặt cáu kỉnh.

Hai đứa này cãi nhau, có vẻ là vì mấy bông hoa.

Tiểu Hồng kéo tay Tô Cổ, náo loạn một hồi lâu.

Cho đến khi Tô Cổ không kiên nhẫn, lạnh băng băng nói ra một câu

"Còn ầm ĩ nữa ta cắn chết ngươi!"

Crypto.com Exchange

Chương (1-346)