Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 312

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 312
Xin chào, thiếu soái (4)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Edit: Tuệ Lâm - Ngân Minn

Beta: Ngân Minn, Tinh Niệm

Tiểu Hồng nghe thấy vậy, cắn chết nó ư, còn lâu nó mới sợ.

Nó vẫn nhớ rõ ràng, bản thân nó da dày thịt béo đấy nha.

Nó tiếp tục túm tay Tô Cổ lắc lắc

"Hoa, hoa của ta, chị gái kia rõ ràng cho ta hoa. Ngươi không đưa cho ta, ta sẽ cắn chết ngươi!"

Tiểu Hồng tức giận.

Một lớn một nhỏ đang giằng co.

Vốn dĩ Tô Yên muốn đi qua đó xem xem.

Nhưng cô lại nhìn thấy.... .

Tô Cổ dùng một tay túm cổ áo Tiểu Hồng, nhấc lên, ấn nó lên tường.

Tiểu Hồng bị treo lơ lửng giữa không trung, im lặng trợn mắt nhìn Tô Cổ.

Tô Cổ sát lại gần, ấn hai cánh tay nó, mặt dán vào cổ Tiểu Hồng.

Ngõ nhỏ chìm vào yên tĩnh.

Tô Yên đứng xa, đôi mắt thoáng trợn to.

Tiểu Hoa biết dù mình nói chuyện thì hai đứa kia cũng không nghe thấy.

Nhưng cũng không biết có phải do bị bầu không khí này tác động không, mà Tiểu Hoa hạ thấp giọng thì thầm với Tô Yên

"Ký chú, Tô Cổ hôn Tiểu Hồng sao?"

Tô Yên

"Hình như vậy."

"Ký chủ, vậy, vậy hai người bọn họ là một đôi sao?"

"Ta, ta cũng không biết."

Tô Yên cũng rất kinh ngạc, không hiểu vì sao hai đứa nhóc này lại đi tới bước này.

Chẳng lẽ do hai đứa nó ở chung lâu quá hay sao?

Tô Cổ và Tiểu Hồng giống như lòng bàn tay và mu bàn tay của Tô Yên vậy.

Cô cũng không biết nên hỗ trợ hay chia rẽ.

Loại chuyện này, đương sự vẫn là người rõ ràng nhất.

Tiểu Hoa

"Wow, vậy, 50 cuốn tư liệu đam mỹ của em có thể đưa cho hai người bọn họ rồi nha~."

Suy nghĩ của Tiểu Hoa thay đổi rất nhanh.

Một giây trước còn chưa muốn tin, một giây sau liền cân nhắc muốn phổ cập kiến thức cho bọn họ.

Tô Yên xoay người, quay trở lại bên trong Bách Nhạc Môn.

Tiểu Hoa nghi hoặc

"Ký chủ, chúng ta không đi nữa sao?"

Tô Yên

"Quay về lấy hoa cho nó."

Không phải vừa rồi Tiểu Hồng nói có một chị gái cho nó hoa sao?

Cô trở về lấy hoa cho nó.

Hơn nữa cô đứng ở chỗ đó cũng có chút quái quái.

Tốt nhất là để hai đứa nó tự mình xử lý đi?

Bên này, Tô Yên mới vừa đi vào.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Tiểu Hồng liền gào lên

'Ầm' một tiếng.

Tiểu Hồng rơi xuống đất.

Trên cổ còn có thêm một dấu răng rớm máu.

Tiểu Hồng tức không chịu được.

Vừa giận liền trực tiếp biến thành rắn.

Sau đó hai người đánh nhau.

Tiểu Hồng tức giận vì bị cắn, còn bị cắn chảy máu nữa chứ.

Tô Cổ cũng khó chịu với Tiểu Hồng từ lâu.

Qua bao nhiêu thế giới như vậy, chỉ số thông minh của cái thứ này càng ngày tụt dốc không phanh.

Sớm muộn gì hắn cũng bị con rắn đần này làm cho tức chết.

Trước khi bị tức chết, hắn cũng phải đánh cho con rắn này một trận ra trò cái đã.

Hai đứa đều có lý do tức giận riêng nên cứ thế mà xông vào đánh nhau.

Khi Tô Yên ôm theo bó hoa ra ngoài, đầu ngõ đã không còn bóng người.

Cô nhìn quanh nửa ngày, mới lên tiếng hỏi Tiểu Hoa

"Người đâu rồi?"

Tiểu Hoa

"Ký chủ, bọn họ cách chỗ này một trăm dặm rồi."

Đang nói, liền có tiếng ô tô dừng lại ở ngay đầu ngõ nhỏ.

'Cạch' một tiếng, của xe mở ra.

Một người bước xuống xe.

Tiết trời lập thu se se lạnh, người kia mặc quân trang màu xanh lục, áo khoác cùng màu, chân đeo ủng đen.

Người đó vừa đi về phía cô, vừa cởi bao tay.

Càng tới gần, khuôn mặt của người nọ càng rõ nét.

Tô Yên vừa mới nhìn ra hắn là ai, giây tiếp theo đã bị đè lên tường.

Nguyên Tử Mật nhìn Tô Yên, lại cúi đầu xuống nhìn bó hoa hồng trong tay cô.

Vốn dĩ hắn muốn hỏi Tô Yên một vấn đề khác, nhưng cuối cùng lại bị thứ này hấp dẫn.

Hắn trầm giọng

"Ai đưa?"

*****

Edit: Tuệ Lâm - Ngân Minn

Beta: Ngân Minn, Tinh Niệm

Quanh đây không một bóng người, vậy mà cô lại đứng ngây người ở đây.

Trong tay lại còn ôm một bó hoa.

Vừa rồi cô gặp nam nhân khác sao?

Tô Yên nhìn Nguyên Tử Mật, lại cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, lên tiếng

"Em lấy từ trong phòng hóa trang ra."

Nguyên Tử Mật vừa nghe vừa nhìn khuôn mặt Tô Yên.

Hắn bỗng nhiên duỗi tay cầm lấy bó hoa lên.

Cúi đầu ngửi ngửi, dò hỏi

"Tốn sức như vậy làm gì?"

Vốn dĩ Tô Yên định nói là đưa tặng người khác.

Nhưng...

Tiểu Hoa vội vàng

"Ký chủ, chị ngàn vạn lần đừng nói chị muốn tặng cho Tiểu Hồng."

Tô Yên đã không còn là vị Chủ Thần đơn thuần mới bước vào các tiểu thế giới nữa.

Đương nhiên, cô biết việc này không thể nói ra.

Nhưng mà, cô lại không thể nói dối.

Cuối cùng đành lựa chọn im lặng.

Nguyên Tử Mật nhìn Tô Yên chăm chú, càng lúc càng âm trầm.

Một lúc sau.

'Bịch' một tiếng.

Bó hoa bị Nguyên Tử Mật ném xuống đất.

Hắn kéo tay cô đi về phía đầu ngõ.

Tô Yên nghi hoặc

"Đi đâu?"

Nguyên Tử Mật không trả lời, chỉ tiếp tục kéo tay cô đi.

Hình như hắn tự mình lái xe tới đây.

Ghế lái không hề có ai ngồi.

Đang muốn lên xe rời đi, bỗng nhiên nghe thấy đằng xa vang lên tiếng gào thét

"Các anh em! Bạch Mẫu Đơn ở đằng kia. Xông lên cho tao!"

Dứt lời, một đám lưu manh chạy tới bao vây Tô Yên và Nguyên Tử Mật.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Tô Yên theo bản năng đẩy Nguyên Tử Mật về phía sau lưng mình.

Nguyên Tử Mật nhìn động tác của cô, sửng sốt.

Bao nhieu năm nay, hắn đã gặp không biết bao nhiêu cuộc chiến tranh.

Nhưng đây là đầu tiên được một nữ nhân, còn là một người không có quan hệ gì bảo hộ.

Nguyên Tử Mật sờ sờ bàn tay nhỏ bé của Tô Yên.

Suy tư trong chốc lát.

Ừm.

Cô thích hắn như vậy, bó hoa kia chắc chắn là tặng cho hắn.

Nguyên Tử Mật quay đầu, nhìn bó hoa bị hắn ném chỏng chơ trên mặt đất.

Hình như cũng không chướng mắt như hắn nghĩ.

Mấy tên lưu manh kia cầm gậy trong tay, từng bước từng bước đi tới phía Tô Yên.

Bọn chúng dùng ánh mắt bì ổi nhìn Tô Yên chằm chằm từ trên xuống dưới.

Cho đến khi có một tên trong nhóm đó nhìn thấy một người mặc quân trang đứng sau lưng cô.

Liền nhỏ giọng nói

"Lão đại, người kia hình như là quân nhân."

Gã lão đại nhìn Nguyên Tử Mật vài lần.

Hất cằm kiêu ngạo nói

"Sợ cái quần gì? Đây là thành phố H, chúng ta mà phải sợ sao?"

Mặc dù miệng nói vậy, nhưng gã vẫn sợ phiền phức không hay xảy ra.

Lập tức móc ra một con dao nhỏ, chỉ vào mặt Nguyên Tử Mật, nói

"Lão tử hôm nay tha cho mày một con đường sống, còn không mau cút? Để nữ nhân này ở lại."

Nguyên Tử Mật nghe thấy thế bèn cúi đầu nhìn thoáng qua Tô Yên.

Hắn dán sát vào vành tai cô, thì thầm

"Em định đi ra ngoài như thế nào?". Truyện mới cập nhật

Giọng nói điềm tĩnh, hoàn toàn không đem những lời của đối phương để vào tai.

Tô Yên ngẩng đầu nhìn hắn

"Anh đi trước đi."

Cô vừa dứt lời, Nguyên Tử Mật liền sửng sốt.

Tô Yên nghiêm túc

"Một mình em có thể rời đi nhanh hơn một chút."

Nguyên Tử Mật chậm rãi

"Vậy là tôi liên lụy đến em?"

Tô Yên không đáp lại.

Trong lòng cô đã có kế hoạch.

Quan trọng nhất là, thể lực của cô còn chưa hoàn toàn khôi phục.

Vạn nhất cô không bảo vệ chu toàn được cho hắn thì làm sao bây giờ?

Tô Yên buông tay ra để Nguyên Tử Mật rời đi.

Kết quả, hắn vẫn đứng im nhìn cô chằm chằm.

Không có ý rời đi.

Tô Yên nhìn hắn một hồi lâu.

Cuối cùng lại duỗi tay ra, nắm lấy bàn tay của hắn.

Cô nghiêm túc nói

"Em không chắc chắn có thể bảo vệ anh chu toàn, không một vết thương."

Nguyên Tử Mật không nói gì.

Nhưng sắc mặt lại rất vui vẻ, có vẻ rất vừa lòng.

Tô Yên vừa dứt lời liền bắt đầu hành động.

Một chân chống trụ, chân còn lại xoay tròn đábay tên lưu manh đang tiến sát về phía cô ra ngoài.

*****

Edit: Tuệ Lâm - Ngân Minn

Beta: Ngân Minn, Tinh Niệm

Nguyên Tử Mật nhìn thân thủ Tô Yên, khẽ nhíu mày.

Không chỉ một mình Nguyên Tử Mật ngạc nhiên, mà đám lưu manh cũng ngây người.

Cho đến khi Tô Yên giơ chân đá bay một người khác.

Kẻ cầm đầu nhóm lưu manh mới hồi thần

"Lên cho tao!"

Thế tới ồ ạt, rõ ràng muốn nhanh chóng bắt lấy Tô Yên.

Ý tưởng thì nghe có vẻ rất oke, nhưng lại bị thực tế vả cho một cái.

Trong chớp mắt, lại thêm một người nữa bị đánh gục.

Tô Yên kéo tay Nguyên Tử Mật chạy về phía xe ô tô.

Đám lưu manh đó cũng đã nhận ra thân thủ Tô Yên không hề tầm thường, bèn đồng loạt cùng xông lên.

Một tên lưu manh bày ra vẻ mặt dê xồm, nói

"Chỉ là một con kỹ nữ, chẳng nhẽ ông đây lại không trị được mày?"

Vừa nói, gã vừa giơ con dao nhọn trong tay lên, đâm thẳng về phía Tô Yên.

Nhưng còn chưa kịp tới gần cô...

'Đoàng!' một tiếng.

Trên trán gã xuất hiện thêm một cái lỗ.

Máu tràn ra ngoài, gã ngã vật xuống đất.

Máu nhuốm đỏ mặt đất.

Người nổ súng không ai khác chính là Nguyên Tử Mật.

Tô Yên sững người, quay đầu lại nhìn cây súng trong tay hắn.

Đôi môi mỏng lạnh của Nguyên Tử Mật còn mang theo nét cười quỷ dị, thu hồi súng.

Đám lưu manh chìm vào im lặng, không dám tiến thêm một bước.

Tên lão đại nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay Nguyên Tử Mật.

Một lúc lâu sau, gã lên tiếng

"Rút!"

"Vâng!"

Đám lưu manh kia dường như chỉ chờ câu này của tên lão đại, gã vừa nói xong, liền quay đầu bỏ chạy toán loạn.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Đùa sao? Đó chính là súng lục, súng lục đó!

Thân thủ có tốt đến mấy, cũng đâu thể nhanh hơn súng được?

Mỹ nhân quan trọng hay là tính mạng quan trọng??

Đương nhiên là tính mạng quan trọng hơn rồi!

Những người đó đi rồi.

Trong ngõ nhỏ chỉ còn lại Tô Yên và Nguyên Tử Mật, cùng một cái thi thể.

Tô Yên buông lỏng bàn tay đang nắm tay hắn.

Rõ ràng là có súng, còn cần cô bảo hộ sao?

Ý cười trên mặt Nguyên Tử Mật càng thêm đậm.

"Tôi không hề biết, thân thủ của Bạch Mẫu Đơn tiểu thư lại tốt đến như vậy."

Tô Yên đáp

"Về sau sẽ còn tốt hơn."

Tiểu Hoa

"······"

Ký chủ nói chuyện phiếm thật... thần kì.

Nhưng không hiểu sao Nguyên Tử Mật cười càng tươi.

Giống như rất vui vẻ.

Vừa cười vừa ôm Tô Yên.

Hắn dán vào tai cô

"Em vẫn luôn hấp dẫn người khác như vậy sao?"

Tô Yên

"Có lẽ."

Ý cười của hắn càng đậm.

Hôn lên vành tai cô

"Bạch Mẫu Đơn tiểu thư, vô cùng hấp dẫn tôi."

Trong con hẻm nhỏ, dưới ánh trăng huyền ảo, một nam nhân mặc quân trang ôm một nữ tử mặc sườn xám.

.........

Ở một nơi khác.

Trong một ngọn núi nhỏ, một thiếu niên đặt một thằng nhóc 10 tuổi lên tảng đá.

Trên cổ thằng nhóc còn có vết cắn, máu vẫn còn chảy.

Thiếu niên kia dùng một mảnh vải dài quấn kín cổ thằng nhóc.

Trong tay thằng nhóc còn cầm một bó hoa dại, ngồi yên trên tảng đá, cắn cắn dứt dứt nhai đám hoa rau ráu, khuôn mặt có vẻ vẫn còn tức giận.

Hai người này, chính là Tô Cổ và Tiểu Hồng.

Hai đứa nó đánh nhau một đường tới thẳng chỗ này.

Cũng không biết trận đánh kết thúc lúc nào.

Tiểu Hồng chỉ nhớ khi nó phản ứng lại thì Tô Cổ đã cầm theo một bó hoa đi tới trước mặt nó.

Nó cầm lấy bó hoa rồi mặc kệ Tô Cổ bố trí.

Được rồi....

Nể tình bó hoa này, không đánh nhau với Tô Cổ nữa.

Cắn cắn, nhai nhai.

Loài hoa này ăn cũng tạm được.

Lại ăn ăn.

'Đoàng!'

Một tiếng súng vang lên, sau đó có tiếng nói vọng lại.

"Lão đại, đằng kia có hai người đúng không??"

Một người khác lên tiếng

"Lão đại, chúng ta có nên chiêu mộ thêm người không? Quân của chúng ta người chết, kẻ bị thương. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e là Mãnh Hổ Trại chúng ta sẽ không còn người."

"Đúng vậy!"

"Lão đại, nếu không ······ chúng ta chiêu mộ hai người kia vào?"

"Nhưng mà người đang ngồi kia, quá nhỏ, lãng phí lương thực."

"Nếu không chúng ta chỉ chiêu mộ nam nhân kia thôi, còn đứa nhỏ kia thì ném ra ngoài?"

*****

Edit: Tuệ Lâm - Ngân Minn

Beta: Ngân Minn, Tinh Niệm

Tiểu Hồng đang ăn liền dừng lại.

Nó ngẩng đầu, tức giận hỏi Tô Cổ

"Bọn họ đang nói chúng ta sao?"

Tô Cổ liếc liếc mắt nhìn nó một cái

"Ừ."

"Bọn họ nói muốn bắn chết ta?"

Lúc nói ra lời này, sắc mặt Tiểu Hồng đã đen xì.

Không vui, không vui chút nào!!!

"Ta đáng giá như vậy, vì sao lại muốn giết chết ta?"

Nói xong, Tiểu Hồng liền nhớ tới chuyện Tô Cổ cắn nó

"Ngươi, ngươi còn muốn cắn chết ta nữa."

Tiểu Hồng vô cùng tức giận.

Tô Cổ xoa xoa ấn đường.

Hắn có chút hối hận đã cắn tên đần này.

Ai mà biết được, Tiểu Hồng cứ cắn mãi không buông cái việc này.

Tô Cổ vơ một nắm hoa, nhét vào trong miệng Tiểu Hồng.

Tiểu Hồng vốn đang muốn nói, nhưng lại sợ nếu mình mở miệng sẽ làm hoa rơi hết ra ngoài.

Cuối cùng đành lựa chọn im lặng, tiếp tục nhai nhai nuốt nuốt.

Đại khái bởi vì Tô Cổ cho Tiểu Hồng ăn hoa nên nó vô cùng cao hứng.

Sung sướng hóa hình, lộ ra cái đuôi, lắc trái lắc phải.

Đám thổ phỉ vốn đang chuẩn bị tiến lên bắt lấy Tô Cổ và Tiểu Hồng đột nhiên sững sờ, kinh ngạc há hốc mồm.

Một lúc lâu sau mới có người run run chỉ tay về hướng đó, lắp bắp nói

"Lão, lão đại, đó là cái gì?? Đuôi, đuôi, đuôi rắn sao??"

Người đứng bên cạnh run rẩy

"Hình như vậy."

Gã vừa xác nhận xong, cả đám liền chìm vào yên tĩnh.

Sau đó

"A a a a a a a a!!!!!"

Tô Cổ

"Lộ đuôi rồi."

Tiểu Hồng cúi đầu nhìn cái đuôi của mình, rồi lại quay đầu sang nhìn Tô Cổ.

"Vậy, vậy nên làm sao bây giờ?"

Tô Cổ liếc Tiểu Hồng một cái

"Không phải ngươi thích ăn hoa sao?"

Tiểu Hồng nghe xong liền gật đầu như gà mổ thóc.

Tô Cổ

"Vừa hay, bắt mấy người đó đi trồng hoa."

Tiểu Hồng sáng mắt

"Đúng! Đúng đúng!!"

Sau đó, không cần Tô Cổ phân phó.

Tiểu Hồng quăng quăng cái đuôi nhanh chóng lướt đi, đuổi theo đám người vừa bỏ chạy.

······

Tô Yên đi theo Nguyên Tử Mật về nhà.

Không phải là Phủ nguyên soái lần trước cô tới.

Mà là một tòa nhà khác.

Vừa xuống xe đã nghe thấy tiếng chào đồng thanh nề nếp mà cung kính của thủ vệ

"Thiếu soái!"

"Thiếu soái!"

Nguyên Tử Mật kéo Tô Yên đi vào trong.

Đây là một tứ hợp viện.

Nhưng không hề có hòn non bộ hay cây cỏ hoa lá giống như ở phủ Nguyên soái, mà nó vô cùng trống trải.

Đi được nửa đường, Nguyên Tử Mật hỏi Tô Yên

"Nơi này thế nào?"

Tô Yên khẽ gật đầu.

"Được."

Nguyên Tử Mật khóe môi gợi lên ý cười.

"Vậy ngày mai chúng ta ở đây chơi?"

Tô Yên nhìn xung quanh.

Ở chỗ này chơi??

Đến chỗ ngồi nghỉ ngơi còn không có.

Chỉ có một mảnh đất trống không.

Chơi cái gì vậy??

Cô nghi hoặc

"Chơi cái gì?"

Tiểu Hoa bắt đầu nảy ra suy nghĩ không trong sáng

"A , ký chủ, xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ quá ~."

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Từ lúc đó, Nguyên Tử Mật cũng không nói thêm bất kỳ điều gì.

Kéo Tô Yên một đường đi tới chỗ nghỉ ngơi.

.......

Hôm sau.

Nguyên Tử Mật rời đi từ sáng sớm, tới trưa mới trở về.

Tô Yên ngồi ở trong phòng, đang bận bàn luận với Tiểu Hoa làm cách nào để cô có thể nhanh chóng khôi phục lực lượng.

Lúc này Nguyên Tử Mật phái người tới.

"Bạch Mẫu Đơn tiểu thư, Thiếu soái mời tiểu thư ra sân."

Tô Yên đứng lên, đi ra mở cửa.

"Ra sân?"

Người nọ gật đầu

"Đúng vậy!"

"Anh ấy ở đó sao??"

"Đúng vậy, Bạch tiểu thư."

"Được."

Cô đáp lại, sau đó cất bước đi ra ngoài.

Đến nơi đã thấy Nguyên Tử Mật ngồi trên ghế.

Hắn vẫn mặc quân trang, tháo hai cúc trên, lộ ra áo sơ mi trắng bên trong.

Hắn vừa lật xem văn kiện trong tay, vừa nghe thủ hạ báo cáo.

___

Mai bạo chương nà!!!!

(❤ω❤)

*****

Edit: Tuệ Lâm - Ngân Minn

Beta: Ngân Minn, Tinh Niệm

Tô Yên vừa muốn đi qua đó, trước mắt bỗng xuất hiện một người quân nhân, dáng người rắn rỏi.

Cô ngây ra một lúc.

Vị kia quân nhân cũng có chút do dự, không nhịn được liếc mắt nhìn về phía Nguyên Tử Mật.

Nguyên Tử Mật ném văn kiện trong tay lên chiếc bàn bên cạnh, không nói câu nào, chỉ im lặng nhìn.

Cuối cùng, vị quân nhân kia lên tiếng

"Tô tiểu thư, đắc tội."

Dứt lời liền đánh thẳng tới phía Tô Yên.

Có lẽ hắn ta vẫn suy xét đến thân thể mảnh mai của Tô Yên nên khi ra tay cũng không dồn toàn lực.

Chỉ dùng năm phần lực, nhưng thân vốn là một người trải qua mưa bom bão đạn, hắn ta cũng rất cảnh giác, chỉ cần có chút ngoài ý muốn thì có thể kịp thời phản ứng.

Nhưng mà....

Tô Yên giơ tay lên, đỡ được.

Người quân nhân sửng sốt.

Không chỉ riêng hắn ta, mà mười mấy người đứng đằng sau theo dõi cũng ngây ngẩn cả người.

Không ngờ chỉ là một ca nữ mảnh mai yểu điệu lại có sức lực đáng gờm như vậy.

Nguyên Tử Mật cũng chỉ ngồi im một chỗ nhìn.

Đêm qua hắn cũng đã xem qua thân thủ của Tô Yên.

Đến giờ phút này, Tô Yên cũng đã hiểu hắn nói 'chơi' nghĩa là gì rồi.

Chính là muốn xem cô đánh nhau với người khác, thăm dò thực lực của cô.

Hai bên so chiêu, đều có thể hiểu rõ thực lực của đối phương.

Sau đó liền nghiêm túc đánh một trận.

Chiêu thức càng lúc càng sắc bén, càng lúc càng trí mạng.

Cho đến khi Tô Yên bóp cổ người quân nhân kia.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

'Bịch!'

Tô Yên mượn sức bật mạnh lên, ấn người nọ xuống đất.

Cô nghiêm túc nói

"Ngươi thua."

Người quân nhân kia ngã dúi dụi trên mặt đất, mặt đỏ rần rần, chân tay luống cuống.

Bại dưới tay một nữ nhân, thật sự là quá mất mặt.

Thế nên hắn không rên một tiếng nào, cam chịu nằm bất động tại chỗ.

Mười mấy quân nhân đứng sau Nguyên Tử Mật cười ầm lên

"Lão Hàn, cậu cũng có hôm nay a."

"Bị một nữ nhân đánh bại, cũng thật mất mặt nha."

"Cái gì mà đại ca quân khu, đừng khiến Thiếu soái nhà chúng ta mất mặt chứ."

Mỗi người một câu trêu chọc quân nhân vừa bị Tô Yên đánh bại.

Đều là anh em vào sinh ra tử với nhau, nhìn thấy cảnh này, không nhịn được mà phải châm chọc hai câu mới chịu thôi.

Nguyên Tử Mật chỉ vào người quân nhân cười to nhất, lên tiếng

"Cậu, thử đi!"

Nụ cười trên mặt hắn ta liền cứng lại

"Thiếu, Thiếu soái, cô ấy là một nữ nhân, vừa rồi còn đánh một trận với lão Hàn. Tôi thắng cô ấy, không phải là giậu đổ bìm leo sao?"

Nguyên Tử Mật

"Giậu đổ bìm leo? Thắng đi rồi mới có thể nói lời này."

Quân nhân kia nghe xong, ý chí liền bị kích thích phừng phừng.

Thiếu soái khinh thường bọn họ đến cỡ nào vậy?

Vừa nghĩ vừa đi về phía Tô Yên.

Người vừa rồi nằm liệt dưới đất đã đứng dậy rời đi rồi.

Tên quân nhân vừa đi tới liền lên tiếng

"Bạch Mẫu Đơn tiểu thư, có thể nghỉ ngơi một chút."

Tô Yên lắc đầu

"Tạm thời thì chưa cần."

Tô Yên nói lời này, là có sao nói vậy.

Nhưng người kia lại có chút hơi mất mặt

"Vậy, đắc tội!"

Nói xong, liền dồn toàn lực, xông vào Tô Yên.

Mười lăm phút sau.

'Bịch!'

Tên kia bị đạp ra ngoài.

Nguyên Tử Mật híp híp hai mắt

"Người tiếp theo!"

Hai tiếng sau.

Những người phía sau Nguyên Tử Mật đều biến thành đầu heo.

Chỉ còn lại một người cuối cùng.

Hắn ta có vẻ vô cùng tự tin vào bản thân

"Thiếu soái! Tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"

Tô Yên lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn lên trời.

Hiện tại là thời điểm nóng nhất trong ngày.

Cô nhìn người cuối cùng, lên tiếng

"Đến đây đi."

Hắn ta thật sự đi tới phía Tô Yên.

Nhưng chỉ vừa kịp đứng trước mặt Tô Yên thì đã bị Nguyên Tử Mật đẩy sang một bên.

Nguyên Tử Mật nhìn Tô Yên, nhíu mày

"Vẫn còn sức mà đánh sao?"

Bị hỏi như vậy, Tô Yên cảm thấy có chút bất lực

"Không còn sức."

*****

Edit: Tuệ Lâm - Ngân Minn

Beta: Ngân Minn, Tinh Niệm

Nguyên Tử Mật nghe thế, liền duỗi tay ra ôm cô vào lòng, hai tay không yên phận sờ khắp người Tô Yên.

Ai không biết còn tưởng rằng hắn đang chiếm tiện nghi.

Sờ soạng nửa ngày, mới lấy ra từ trong túi cô một cái khăn lụa.

Tô Yên nghi hoặc

"Làm gì?"

Nguyên Tử Mật vốn là muốn lau mồ hôi trên trán Tô Yên.

Nhưng lúc khăn sắp chạm đến trán, hắn đột nhiên dừng lại rồi cất khăn lụa của Tô Yên vào trong túi quần của mình.

Sau đó khom lưng, bế Tô Yên lên.

Hắn thuận miệng nói một câu

"Thân thể quá yếu, phải luyện tập nhiều hơn."

Nói rồi nhanh chóng ôm Tô Yên đi về hướng hậu viện.

Để lại một đám thuộc hạ đang hoá đá phía sau.

Này ······ Thiếu soái là đang nói với Bạch tiểu thư hay là châm chọc bọn họ?

Đám người quay ra nhìn nhau, lại nhìn bộ dáng chật vật của chính mình.

Không nói thêm một lời, lập tức liền bắt đầu hít đất.

Bị một nữ nhân đánh bại, bị một nữ nhân lần lượt đánh bại.

Còn điều gì mất mặt hơn thế này nữa không?

Vừa rồi, khẳng định Thiếu soái cảnh cáo bọn họ thường ngày quá lười biếng.

Càng nghĩ, đám quân nhân càng hăng say hít đất.

Tô Yên nằm cả một buổi trưa, toàn thân không còn một chút sức lực.

Thật mệt mỏi.

5 giờ chiều.

Cô nhìn thoáng qua đồng hồ.

Có phải nên trở về Bách Nhạc Môn rồi không?

Nghĩ như vậy, cô liền ngồi dậy, nắm tay một chút.

Phát hiện vẫn là không có sức lực.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Trận đánh sáng nay, cô đã dùng quá sức, hiện giờ thân thể giống như bị rút cạn vậy.

Cô ngồi thêm một lát rồi mới ứng dậy đi ra khỏi phòng.

Cả một buổi trưa, Nguyên Tử Mật đều ở cùng cô.

Nửa giờ trước, có một văn kiện mật được mang tới, hắn mới rời đi.

Tô Yên vừa mở cửa phòng ra liền nhìn thấy một đám thủ vệ đứng bên ngoài

Cô hỏi

"Nguyên Tử Mật đâu?"

Thủ vệ kia nghe thấy Tô Yên gọi thẳng tên húy của Thiếu soái thì sửng sốt.

Nhưng mà sáng nay tin tức Bạch Mẫu Đơn tiểu thư một mình hạ gục hơn mười thuộc hạ đắc lực của Thiếu soái đã lan truyền khắp nơi.

Kẻ mạnh được tôn trọng, đây là đạo lý không thể thay đổi.

Thủ vệ kia lên tiếng. đam mỹ hài

"Bạch tiểu thư, Thiếu soái tới phủ Nguyên soái, còn chưa trở về."

Tô Yên nghe xong, lại hỏi tiếp

"Anh ấy có về không?"

"Bình thường Thiếu soái sẽ dùng cơm ở phủ Nguyên soái sau đó mới trở về."

Ăn cơm xong chắc phải tới tối muộn hắn mới trở về.

Nghĩ vậy, Tô Yên lại nói tiếp

"Tôi muốn về Bách Nhạc Môn, có thể điều một chiếc xe đưa tôi đi được không?"

Thủ vệ do dự một lát.

Nhưng lại nghĩ đây là người mà Thiếu soái mời về làm khách, lập tức nói

"Đương nhiên có thể."

Sau đó, thủ vệ ra tư thế mời

"Bạch cô nương, xin đi theo tôi."

Nói xong liền dẫn Tô Yên đi ra ngoài.

Ra đến đường cái, thủ vệ không nhịn được quay đầu liếc trộm Tô Yên.

Bạch Mẫu Đơn tiểu thư nhìn gầy yếu như thế này mà thật sự có thể đánh bại mười mấy quân nhân sao?

Càng nhìn, thủ vệ càng thêm nghi hoặc.

Nhưng tất nhiên, hắn ta không biểu hiện ra mặt.

Nhanh chóng hộ tống Tô Yên lên xe, nhìn theo bóng cô rời đi.

Màn đêm buông xuống, hậu trường hóa trang của Bách Nhạc Môn.

Tô Yên mặc váy lụa dài màu trắng.

Nguyên thân có dáng người cao gầy tinh tế, chính là dáng người tiêu chuẩn chính hiệu, mặc cái gì lên cũng vô cùng đẹp.

Tô Yên xoa xoa cổ tay phải đang sưng đỏ.

Trước đó cô còn chưa phát hiện, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, mất sức.

Hiện giờ nghỉ ngơi một lát, mới thấy tay đã sưng lên.

Crypto.com Exchange

Chương (1-346)