Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 308

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 308
Xin chào, BOSS lòng dạ hiểm độc (12)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên đứng ở ngoài cửa, nghe thấy động tĩnh bên trong liền đẩy cửa.

Kẽo kẹt một tiếng, cửa điện mở ra.

Ánh mặt trời chiếu rọi vào trong điện.

Người cô nhìn thấy đầu tiên là nữ nhân đeo khăn che mặt.

Tô Yên nhìn nàng ta, hai người đối diện.

Người kia cúi đầu tránh né ánh mắt của Tô Yên.

Tô Yên cũng quay đi, nhìn về phía người đang ngồi trên Vương tọa.

Cô đi vào trong.

Lục lên tiếng hỏi

"Có việc gì?"

Ngữ khí nhàn nhạt, không hề có bất cứ tình cảm gì, giống như những gì xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mộng.

Tô Yên đáp

"Không có việc gì"

Nói xong, cô lại nói

"Chỉ là muốn đến tìm chàng."

Lúc này cô quay đầu nhìn nữ nhân che mặt kia.

Nhẹ nhàng cất lời

"Chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

Thần sắc Vu Sư quái quái

"Có lẽ vậy."

Tô Yên hỏi tiếp

"Ta có thể nhìn khuôn mặt của ngươi không?"

Vu sư đáp

"Chỉ là một khuôn mặt, xem hay không cũng không có gì khác nhau."

"Ngươi có từng nghe nói đến Học Viện Moya chưa?"

"Chưa từng."

Tô Yên gật gật đầu, không hỏi tiếp nữa.

Cô dọc theo bậc thang đi lên trên đài.

Đi tới trước mặt Lục, cô vò vò tay áo của mình.

Không còn giữ được sự bình tĩnh như lúc đối mặt với nữ nhân kia nữa.

Cô nói

"Có phải chàng vẫn tức giận vì ta rời đi lâu như vậy hay không?"

Lục cười, hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện.

Tô Yên liền duỗi tay bịt kín miệng hắn

"Nếu chàng muốn nói lời khó nghe làm ta khổ sở, vậy thì đừng nói nữa."

Cô không muốn nghe.

Vu Sư đứng bên dưới ý vị thâm trường nhắc nhở.

"Yêu Vương đại nhân không cảm thấy, đây là một cơ hội vô cùng tốt để có thể vĩnh viễn ở bên người mình thương sao?"

Chỉ cần 3 giọt máu trong tim của Tô Yên.

Tô Yên vừa tới gần Lục, sắc mặt cô liền tái nhợt.

Cô cảm thấy mình bị một lực lượng tương khắc áp chế.

Ánh mắt Tô Yên dừng lại trên tay hắn.

Một cái chùy... có chút quen mắt.

Hình như đã nhìn thấy ở đâu đó.

Cô nhìn vật kia thật lâu.

Lại ngẩng đầu, nhìn về phía Lục.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Cô nói

"Chàng muốn dùng cái chùy này lấy máu của ta, giữ ta ở lại, có phải hay không?"

Lục nhíu mày.

Hắn không nghĩ tới, cô lại đoán ra được.

Hắn cầm cái chùy, chậm rãi để vào ngực Tô Yên

"Không phải nàng thích bổn vương sao? Không phải cái gì cũng có thể làm vì bổn vương sao? Lấy một chút máu của nàng, hình như... cũng không có vấn đề gì a."

Hắn dán vào tai cô lẩm bẩm.

Tô Yên nắm chặt tay, sau đó chậm rãi buông ra.

Cô ngẩng đầu, nghiêm túc mở miệng

"Nếu ta để cho chàng lấy, chàng có thể đừng tức giận vì chuyện ta rời đi lâu như vậy nữa được không?"

Lục trầm mặc.

Tô Yên nói tiếp

"Ta không biết làm thế nào để chàng hết giận cả."

Tô Yên nghiêm túc nói, còn kéo kéo cổ tay áo Lục.

Cái Chùy Kia để ở ngực Tô Yên, giống như có cảm ứng, phát ra ánh sáng màu đen, kêu vù vù như tiếng con ong.

Sắc mặt Tô Yên càng lúc càng tái nhợt.

Tiểu Hoa gào lên

"Cảnh báo, cảnh báo, thần lực của ký chủ đang bị hút đi!! Mong ký chủ kịp thời xử lý."

Tiểu Hoa bên này cũng phát ngốc.

Tình huống này rốt cuộc là như thế nào.

Ký chủ không bị thương, cũng không đưa thần lực ra mà.

Nửa ngày sau.

'Cạch' một tiếng.

Cái Chùy bị Lục ném ra ngoài cửa Yêu Vương điện không thương tiếc.

Hắn ôm lấy Tô Yên

"Không muốn dỗ Bổn vương, vì sao trước kia lại rời đi?"

"Khụ!"

Tô Yên phun ra một ngụm máu.

Lục vừa mới vui vẻ một chút vì lời nàng nói lúc nãy, khóe môi khẽ nhếch lên giờ lại cứng đờ rồi.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên cũng không ngờ hiện tại cô lại yếu như vậy.

Cái Chùy kia còn chưa chạm tới cô, chỉ mới tới gần thôi mà đã có thể khiến cô suy nhược như thế này.

Lục gắt gao ôm chặt lấy Tô Yên

"Bị thương ở đâu rồi?"

Hắn cúi đầu, giọng nói vô cùng nhẹ, chỉ sợ nói lớn tiếng sẽ làm cô đau thêm.

Tô Yên dựa vào lòng hắn

"Nghỉ ngơi một lát là tốt rồi."

Tí tách, tí tách.

Máu tươi theo khóe môi Tô Yên nhỏ giọt ở cổ tay cô.

Viên ngọc hình giọt máu hiện ra, tỏa ra ánh sáng đỏ.

Máu cô chảy vào, viên ngọc càng sáng rõ.

Lục bỗng nhiên nhắm chặt mắt, cau mày.

Vu Sư dưới đài liền vạch chiếc mạng che mặt màu trắng ra, lộ ra một gương mặt rất đẹp.

Nhưng lại không hề hoàn mỹ, bởi vì mặt bên phải của nàng ta có một vết sẹo vừa to vừa dài.

Nàng ta nở nụ cười tươi, vẫy vẫy tay.

Cái Chùy kia lại bay vào trong tay nàng ta

"Chủ Thần Hồng Nguyệt, bái kiến Tô Yên đại nhân."

Vừa nói, nàng ta vừa bước tới phía Vương tọa.

Tô Yên ngẩng đầu

"Là ngươi a."

Hồng nguyệt cười rộ lên

"Tô Yên đại nhân còn có thể nhớ ta, thật là tốt."

Nói xong, nàng ta nghiêng mặt, lộ ra vết sẹo đáng sợ trên kia

"Vậy, Tô Yên đại nhân còn nhớ rõ, món nợ này không? Hồng Nguyệt tới đây, không vì việc gì khác, chỉ cần máu của người để trả lại món nợ này."

Tô Yên cảm thấy Lục ôm mình càng lúc càng chặt.

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện hắn vẫn nhắm chặt mắt, mày nhíu chặt.

Hồng Nguyệt một tay chống cằm, cách Tô Yên chỉ có một cái bàn trước mặt.

"Chủ Thần đại nhân còn muốn chờ Yêu Vương đại nhân tới cứu sao? Hắn đã trúng phù chú của ta, sợ là sẽ phải ngủ một giấc vĩnh viễn."

Nói xong, nàng ta móc từ trong cổ tay áo ra một quả lục lạc.

Nhẹ lắc hai cái, trên cổ Lục liền xuất hiện một sợi chỉ màu vàng.

Mỗi lần ả lắc cái lục lạc, Lục càng nhăn mày chặt hơn.

Hồng Nguyệt tùy tiện để cái lục lạc lên trên bàn, lên tiếng

"Hắn đối với ngươi đúng là một lòng thâm tình a. Ta nói với hắn, phải dùng một nửa thọ mệnh để đổi được ngươi trở về. Hắn thế nhưng lại đồng ý."

Nói xong, ả cười.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

"Nhưng ta lại nói với hắn, dùng cái chùy này lấy ba giọt máu tim của ngươi, vừa thấy có thể làm ngươi đổ máu, hắn liền ném đi luôn."

Nói xong, nụ cười trên mặt Hồng Nguyệt ảm đạm dần

"Chủ Thần đại nhân phong tư mê người, chỉ trong vài năm ngắn ngủi mà có thể làm Yêu Vương thích ngươi đến như thế."

Thích đến mức nguyện ý dùng một nửa thọ mệnh để gặp nàng ta, dù không giữ được nàng bên cạnh cũng sẽ không làm nàng bị thương.

Chậc chậc chậc.

Tình cảm này, quả thật làm cho người ta nhìn mà phát ghét.

Tô Yên nhìn ả

"Ngươi hẳn là đang bế quan."

Vừa nghe thấy Tô Yên nhắc tới việc này, sự chán ghét trên mặt Hồng Nguyệt càng thêm rõ ràng.

Ả nắm chặt cái dùi, nghiến răng nghiến lợi nói

"Ngươi là Chủ Thần, ta cũng là Chủ Thần, ngươi có tư cách gì mà giam cầm ta gần hai vạn năm??"

Tô Yên suy nghĩ

"Lúc trước, là ngươi đánh cược với ta. Là ngươi tự nguyện bị nhốt lại. Là ngươi nói chỉ cần ta là Chủ Thần đứng đầu một ngày, ngươi nguyện ý bế quan một ngày."

Nghe Tô Yên nói xong, ký ức xa xăm đó phảng phất hiện lên trước mắt Hồng Nguyệt.

Càng nhớ tới, lại càng căm hận.

Ả nắm lấy cái dùi, ả càng hận, thì cái chùy càng phát ra ánh sáng mãnh liệt và có cả khói đen.

Ả chậm rãi lên tiếng

"Nếu ngươi chết, vậy thì không còn ước định gì nữa."

Hồng Nguyệt nở nụ cười lạnh

"Nơi đây là ở bên ngoài 3000 thế giới, Thiên Đạo chắc chắn không phát hiện được. Sẽ không có một ai biết ngươi đã chết."

Tô Yên hỏi

"Ngươi có liên quan tới Học Viện Moya?"

Hồng Nguyệt cười ha ha.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

"Học Viện Moya?"

Ả thu lại ý cười

"Chỉ có thể nói rằng, đến ông trời cũng muốn giúp ta. Thế nên, ngươi đi chết điiii.... ."

Nói xong, ả múa cái dùi, đâm thẳng tới ngực Tô Yên.

Nhưng mọi chuyện lại không như những gì ả tưởng tượng.

Hồng Nguyệt sửng sốt.

Ả thấy bàn tay của mình đang bị người ta ấn xuống.

Phanh!

Không biết từ khi nào, Lục đã mở mắt.

Con ngươi đen nhánh, đôi môi mỏng lạnh nhạt cong lên, nhìn ả chằm chằm mà đánh giá.

Nửa ngày sau, hắn mới chậm rãi nói

"Là Chủ Thần, hay là cái chùy thành tinh?"

Hồng Nguyệt sửng sốt.

"Ngươi ······sao ngươi lại tỉnh được? Chuyện này không có khả năng!"

Lục ấn cổ tay của ả, 'rắc' một tiếng.

Cái Chùy rơi vào trong tay Lục.

Hắn cầm trong tay, không biết làm gì mà Hồng Nguyệt rú lên

"Aaaa!"

Ả đau đến nhăn nhó, chỉ cảm thấy hít thở không thông.

Hồng Nguyệt nhìn Lục chằm chằm, đôi mắt hiện lên ánh vàng kim

"Rốt cuộc ngươi là ai?"

Lục nhíu mày, nỉ non một câu

"Thật sự thì ngươi không biết ta là ai a...."

Trên tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một luồng khí màu đen, không ngừng xâm nhập vào trong cái dùi.

Chỉ một lát sau, Hồng Nguyệt ngã xuống đấy, thở dốc từng hơi.

Mồ hôi chảy xuống ướt sũng giống như chuột lột.

Ả cười lạnh, chống tay xuống đất cố gắng đứng dậy.

"Dù ngươi có phá huỷ cái chùy, cũng không thể giết được ta."

Tô Yên mở miệng

"Là tử mẫu chùy. Cái này là tử chuỳ*, còn có một cái mẫu chuỳ*."

*tử chùy: chùy con - mẫu chùy: chùy mẹ

Đây là lí do Hồng Nguyệt dám trực tiếp đứng trước mặt cô gào thét.

Không sai, chín đại Chủ Thần, chủ thần đứng thứ chín chính là Hồng Nguyệt, tử mẫu chùy chính là một Thánh Khí từ thời khai thiên lập địa, được thiên địa tẩm bổ, mở ra thần trí, có hình dáng người.

Năm đó lựa chọn Chủ Thần, Hồng Nguyệt đã không vừa mắt Tô Yên.

Đến bây giờ vẫn như vậy.

Ở trong mắt Hồng Nguyệt, ả là Thánh Khí được thiên địa nuôi dưỡng ra, dựa vào cái gì mà tất cả mọi người đều nói Tô Yên là vị thần duy nhất được Thiên Đạo tán thành??

Dựa vào cái gì mà Tô Yên chưa vào thần đã là thần?

Hồng Nguyệt vô cùng chán ghét Tô Yên.

Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên ả đã ghét Tô Yên rồi.

Không có bất cứ lý do nào, giống như là hai người sinh ra là để đối địch với nhau.

Từ khi Hồng Nguyệt huyễn hóa, có thần trí, liền đã được thế nhân truy phủng*, đều nói ả sẽ trở thành vị thần chí cao vô thượng.

*Cung phụng, ca ngợi

Ả giống như một đại tiểu thư bị chiều hư, đột nhiên gặp phải một kẻ mình không thích, liền muốn dùng toàn lực tiêu diệt.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Đúng vậy, Tô Yên chính là người mà Hồng Nguyệt nguyện ý trả giá đại giới để tiêu diệt.

Nhưng trận đánh trước Hồng Nguyệt đã thua, còn bởi vì đánh cược với Tô Yên mà bị nhốt lại.

Hồng Nguyệt không biết Quân Vực, cũng không biết khúc mắc giữa Quân Vực và Tô Yên.

Cho nên khi ả thoát ra khỏi phong ấn, đi tới thế giới này liền phát hiện nam nhân tên Lục này vô cùng, vô cùng yêu Tô Yên.

Ả liền đổi chủ ý.

Ả không muốn để Tô Yên chết dễ dàng như vậy, mà muốn khiến cho Tô Yên sống không bằng chết.

Tô Yên lau máu ở khóe môi, nhìn Hồng Nguyệt ngã trên mặt đất

"Ngươi ký khế ước cùng người khác, cho nên mới dùng tử trùy để trốn thoát."

Tô Yên không hề hỏi, mà là trần thuật.

Cô lại nói tiếp

"Người ký khế ước với ngươi, là ai?"

Hồng Nguyệt cười ha ha.

Ả chống đất đứng lên.

Vuốt ve khuôn mặt của mình

"Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao?"

Nói xong, ả trừng mắt nhìn Tô Yên

"Ta nói cho ngươi biết, ngươi nhục nhã ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta trả lại ngươi gấp trăm, gấp ngàn lần!"

Vừa dứt lời, ả liền hét lớn

"Aaa!"

*****-

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Vết sẹo trên má ả càng lúc càng lớn, toát ra khí màu đen giống như bị thứ gì đó ăn mòn.

Hồng Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên trên đài, phát hiện cái chùy nằm trong tay Lục đang dần dần tan rã.

Ả mở to hai mắt nhìn.

"Ngươi!! Ngươi dám phá hủy nó??!"

Hồng Nguyệt nằm mơ cũng không hề nghĩ tới, chỉ là một Yêu Vương mà có thể phá hủy tử chùy của ả.

Càng không nghĩ tới, người này thế nhưng có thể xuống tay.

Lục khép hờ mắt, bàn tay cầm cái tử chùy rách nát kia, ném xuống.

Tử trùy vẽ ra một đường cong trên không trung, rơi xuống mặt đất trước mặt Hồng Nguyệt.

Khi tử trùy kia vừa rơi xuống, hắc khí tỏa ra từ miệng vết thương của ả càng lúc càng mãnh liệt.

Cho đến khi hắc khí bao quanh toàn thân ả.

Trước khí biến mất, ả còn cố nói một câu không cam lòng cuối cùng

"Tô Yên! Ngươi sẽ phải trả giá đại giới vì những chuyện ngươi đã làm!!"

Dứt lời, hắc khí đã cắn nuốt toàn bộ thân xác Hồng Nguyệt.

Nửa ngày sau, hắc khí biến mất, cái tử chùy rách nát cũng biến mất.

Tô Yên nhìn Hồng Nguyệt biến mất trước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Lục

"Chàng..."

Lục ôm ngang Tô Yên, để cô ngồi lên đùi mình.

Hắn nhìn sắc mặt cô tái nhợt, nhéo cằm cô

"Vì sao lực lượng của nàng lại suy giảm nhanh như vậy? Một cái chùy tinh cũng không đánh lại được?"

Tô Yên chậm rì rì mở miệng

"Nghỉ ngơi một thời gian là được rồi."

Lục nghi hoặc

"Thật?"

Tô Yên gật đầu

"Ừm"

Lục nhìn Tô Yên thật lâu.

Giống như là tin lời cô, ý cười trên môi hắn dần dần gợi lên.

Có vẻ nghĩ tới điều gì đó

"Nàng không biết dỗ ta sao?"

Tô Yên

"Sao cơ?"

Lục tới gần cô

"Có muốn ta dạy cho nàng không?"

Tô Yên trầm mặc.

Cũng thật mệt với hắn.

Chính hắn muốn cô dỗ dành, tình cảm hay tiện nghi đều chiếm được rồi.

Lục đang muốn nói tiếp, Tô Yên bỗng duỗi tay bịt kín miệng hắn.

Cô không quá muốn nghe.

Lục nhướng mày, sâu kín nhìn cô.

Chờ đến khi Tô Yên buông tay ra.

Lục bỗng nhiên nói một câu

"Xem ra, cho dù Tiểu Quai nhận ra ta, cũng không muốn nói ra a. Sao vậy? Còn sợ ta ăn nàng sao?"

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Tiểu Hoa reo lên

"A, hóa ra là Quân Vực đại nhân!"

Trách không được có thể phá hỏng tử chùy!!

Quân Vực nhìn Tô Yên, vừa cởi bỏ băng vải trên tay cô, vừa hỏi

"Thích ta hay là thích người tên Lục kia?"

Tô Yên nghe thấy Quân Vực hỏi một vấn đề thần kỳ như vậy, vô cùng khó hiểu

"Hai người đều là chàng."

Giống như một người mất đi ký ức và một người có ký ức vậy.

Hỏi thế này thì cô phải trả lời thế nào.

Mí mắt Quân Vực giật giật.

"Vậy xem ra, nàng thích người tên Lục kia."

Tô Yên nói

"Chàng không thể như vậy."

Hắn cong môi cười mỉm, có vẻ vô cùng khó hiểu

"Chỗ nào không thể?"

Quân Vực nói xong, cúi đầu hôn lên miệng vết thương trong lòng bàn tay Tô Yên.

Nửa ngày sau, hắn buông ra, miệng vết thương đã khép lại.

Tô Yên nhìn lòng bàn tay, vừa muốn lên tiếng hỏi Quân Vực, nhưng ngẩng đầu lên liền phát hiện ý cười trên mặt hắn đã biến mất.

Đôi mắt đen nhánh cứ như vậy nhìn cô, không nhanh không chậm lên tiếng

"Máu có chứa thần lực, bị ai lấy đi rồi?"

Hắn vẫn nhẹ nhàng hỏi Tô Yên như nói chuyện phiếm với nhau.

Nhưng cô biết, mưa gió bão bùng cuồng phong sắp rơi xuống đầu mình rồi.

Tô Yên trầm mặc.

Quân Vực nhẹ híp mắt

"Cho ta?"

Tô Yên giật mình ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc.

Hắn đoán ra được sao?

Quân Vực cụp mí mắt.

Duỗi tay nhéo bả vai Tô Yên.

Không biết hắn đang suy nghĩ điều gì.

Sau đó cúi đầu, cắn vào bả vai cô.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Hai người họ ngây người ở trong Yêu Vương điện cả một canh giờ.

Cho đến giờ cơm trưa, Tô Yên nhìn một bàn đồ ăn trước mặt.

Chợt nhớ đến gì đó, giây tiếp theo cô liền đứng bật dậy

"Ta muốn đi ra ngoài một chút."

Nghĩ gì mà cho rằng Quân Vực sẽ chịu thả cô đi dễ như vậy?

Hắn lôi kéo tay cô không chịu buông ra

"Đi đâu?"

"Tiểu Hồng vẫn chờ ở cửa...."

Quân Vực nghe xong, nhíu mày.

Hắn ôm lấy Tô Yên, đảo mắt hai người liền xuất hiện ở cửa.

Tiểu Hồng ngồi dưới đất, hai cái chỏm tóc bù xù, nước mắt lưng tròng nhìn Tô Yên

"Yên Yên! Chị hư!!"

Nói xong, Tiểu Hồng liền nằm bò ra đất ăn vạ.

Đêm qua rõ ràng bảo nó ngồi ở đây chờ một lát.

Nó chờ tới tận sáng hôm sau mà Yên Yên vẫn chưa quay trở lại.

Hiện giờ còn mang theo một tên nam nhân tới đây.

Tiểu Hồng vô cùng bi thương, nằm liệt ở đó không chịu dậy.. truyện tiên hiệp hay

Tô Yên bước qua, ngồi xổm xuống sờ sờ đầu nó

"Là ta không tốt."

Cô nói rất nghiêm túc.

Tiểu Hồng nghe thấy vậy, ngẩng khuôn mặt lem nhem nước mắt lên nhìn Tô Yên

"Thật sao?"

"Ừm."

Lúc này Tiểu Hồng mới cảm thấy mỹ mãn, liền giang hai tay muốn ôm Tô Yên.

Nhưng chưa ôm được thì đã bị người ta ấn vào cái trán, 'bịch' một tiếng lại ngã lăn ra đất.

Tô Yên bị một nam nhân ôm vào trong lòng.

Quân Vực nhìn Tiểu Hồng, suy tư

"ta nhớ không nhầm, nàng có một con rắn ngốc nghếch tên là Tiểu Hồng."

Tiểu Hồng vừa nghe thấy, lập tức đứng dậy

"Là ta, là ta, ta chính là con rắn kia!"

Nói xong liền biến ra cái đuôi, lắc lắc trước mặt Quân Vực để chứng minh thân phận.

Chơi đủ rồi, Tiểu Hồng đi tới trước mặt Tô Yên

"Yên Yên, em đói bụng."

Nó đợi ở đây từ đêm hôm qua, không được ăn gì cả. Thiếu chủt nữa là nó đói chết rồi.

Nói xong, Tiểu Hồng theo bản năng lại muốn vòng tay ôm Tô Yên.

Nhưng không hiểu sao, cái đuôi nó lại tự chạy tới bàn tay của nam nhân kia.

Quân Vực ngước mắt nhìn Tiểu Hồng

"Ngươi sẽ tiếp tục lớn lên sao?"

Tiểu Hồng ưỡn ngực

"Đương nhiên!"

Quân Vực trầm mặc.

Một con rắn đực có thể biến thành người, còn có thể dính lấy Tô Yên mỗi ngày....

Thật làm cho hắn ghen ghét mà.

Tô Yên vừa nghe Quân Vực hỏi vậy liền biết ngay hắn đang nghĩ gì.

Dù sao cũng đã ở bên nhau lâu như vậy mà.

Cô cầm lấy tay Quân Vực

"Chúng ta về ăn cơm thôi?"

Quân Vực nhíu mày.

Hắn nghiêng đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Tô Yên, liền buông lỏng bàn tay đang cầm đuôi của Tiểu Hồng.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Hắn cất tiếng hỏi

"Khi nào nàng khôi phục?"

Tô Yên

"Hả?"

Hắn lại lặp lại lần nữa.

"Khi nào, nàng khôi phục?"

Tô Yên lắc đầu

"Không biết nữa."

Quân Vực không hỏi thêm điều gì nữa.

Hắn kéo Tô Yên về Yêu Vương điện.

Tiểu Hồng quăng quăng cái đuôi, đi theo phía sau Tô Yên.

Vừa đi vừa nói

"Yên Yên, em muốn ăn kẹo hồ lô."

Quân Vực

"Muốn ăn kẹo hồ lô?"

Tiểu Hồng cảnh giác nhìn hắn, nhưng vẫn không chống lại được sự dụ hoặc của kẹo hồ lô, gật gật đầu.

Quân Vực

"Người đâu."

Hắn vừa dứt lời, một ám vệ áo đen nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn.

"Đưa con rắn này đi ăn kẹo hồ lô, bao giờ ăn đủ mới thôi."

"Tuân lệnh, Yêu Vương đại nhân!"

Tiểu Hồng nghe xong, cũng mặc kệ có phải đây là cái bẫy không, tâm hồn nở hoa chạy theo ám vệ kia.

.... .

Một tháng sau, sắc mặt của Tô Yên đã khôi phục, nhưng vẫn không thể sử dụng thần lực.

Một buổi sáng nọ, trong Yêu Vương điện.

Khói từ lư hương bay lững lờ, mùi hương tràn ngập đại điện.

Quân Vực ngồi xuống Vương tọa.

Híp mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Một lúc sau, hắn ngẩng đầu, nhìn trong phòng không có một bóng người, lẩm bẩm

"Ở bên ngoài 3000 thế giới sao?"

Đôi môi mỏng lạnh chậm rãi gợi lên

"Có chút thú vị."

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Giữa trưa, Tô Yên ngồi ở đình hóng gió.

Cô lấy giấy thông báo nhập học ra, nhìn nội dung trên giấy.

1001 cấp học viên, 48 người nhập học, 47 người thôi học, chỉ còn lại một người.

Chúc mừng, bạn học Tô Yên tốt nghiệp.

Hàng chữ màu đen vô cùng to, cực kỳ gây chú ý.

Trực giác Tô Yên cảm thấy có chuyện.

Cô cầm giấy thông báo nhập học đi về phía Yêu Vương điện.

Nửa đường liền gặp Tiểu Hồng đang ôm một xiên kẹo hồ lô siêu to khổng lồ gặm đầy một mồm hồ lô, nhìn thấy Tô Yên liền vội vàng chạy tới

"Yên Yên! Yên Yên!!"

Tô Yên nhìn đến Tiểu Hồng bèn dừng lại

Chờ Tiểu Hồng tới nơi, cô liền duỗi tay lấy xiên hồ lô của nó.

Còn chưa kịp nghi hoặc, Tô Yên đã ném nó vào không gian.

Tiểu Hồng ngốc một hồi lâu mới biết mình vào trong không gian rồi.

Nó òa khóc nức nở.

Sống từng này năm, thành lão yêu quái rồi mà lần đầu tiên nó mới được ăn một xiên đường hồ lô lớn như vậy.

Tô Cổ đang bế quan không nhịn được nữa đành xuất hiện, biến ra nhân thân

"Tiểu Hồng."

Tiểu Hồng ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện, đảo mắt đã bị Tô Cổ đánh cho hôn mê.

Xong rồi.

Rốt cuộc cũng an tĩnh.

Tô Yên đi tới Yêu Vương điện, mở cửa ra.

Cô còn chưa đi vào thì đã thấy ở trong điện xuất hiện một cánh cổng

Cô phải đi rồi.

Tô Yên ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trên Vương tọa, lên tiếng

"Ta phải đi rồi."

Quân Vực đứng lên, chớp mắt đã tới trước mặt cô

"Đi đâu?"

Hắn ôm lấy Tô Yên, chậm rãi hỏi.

Tô Yên chỉ vào cánh cổng

"Nơi đó."

Quân Vực nói

"Ta đi cùng nàng."

Tô Yên sửng sốt.

Cô vốn dĩ cho rằng Lục là người của thế giới này, thế cho nên chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ dẫn hắn theo.

Hiện giờ nghe thấy hắn nói vậy, có vẻ chủ ý này cũng không tồi.

Cô gật gật đầu

"Được!"

Sau đó, hai người cùng bước vào cánh cổng.

.... .

Dưới bóng cây ngô đồng, cảnh sắc xung quanh vô cùng mỹ lệ.

Tấm biển Học Viện Moya treo ở trên cao.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Vẫn là người đàn ông mặc âu phục lúc trước, hắn nói với Tô Yên.

"Chúc mừng, Tô Yên cô nương đã thông qua khảo hạch lần này."

Tô Yên không nói gì.

Quân Vực nhìn người kia một hồi lâu, bỗng nhiên cong môi bật cười.

"Đường Nhất thúc thúc."

Người đàn ông nghe xong, hành lễ với hai người bọn họ

"Nếu hai người đã rời đi, ta cũng nên trở về rồi."

Tô Yên nhìn người đàn ông kia.

Đường Nhất?

Cái tên này cô vẫn còn nhớ rõ.

Lúc trước tiến vào Cửu Trọng Thiên, là hắn dẫn cô đi.

Tiểu Hoa nói

"Ký chủ, người này là Đường Nhất của Thâm Uyên Ma Vực. Là thuộc hạ đắc lực nhất của Tôn chủ Đại nhân."

Quân Vực híp mắt

"Phụ thân bảo người tới đây sao?"

Đường Nhất gật đầu, ôn hòa mở miệng

"Đúng vậy"

"Vì sao?"

"Tôn chủ nói, về sau ngài sẽ hiểu rõ."

Lời này nghe có vẻ vô cùng thâm ý.

Ai biết ông bố tiện nghi kia của hắn có phải chán quá hóa xàm, cố ý làm ra mấy chuyện này hay không đâu.

Đường Nhất tất nhiên nhìn ra ý tứ của Thiếu chủ nhà mình.

Cười nói

" Thiếu chủ, tôn chủ dặn thuộc hạ nói với ngài mấy câu."

Quân Vực chỉ nhìn Đường Nhất, chờ hắn ta nói tiếp.

Đường Nhất

"Chính mình lựa chọn, phải tự chịu trách nhiệm. Nếu mà chết, hy vọng ngài có thể cách cửa nhà xa ra một chút."

Quân Vực cười ra tiếng.

Đường Nhất lại nói tiếp

"3000 thế giới, thiên địa pháp tắc đã hình thành. Tôn chủ đại nhân cùng tôn chủ phu nhân đều không thuộc về phép tắc trong trời đất này. Cho nên, không tiện nhúng tay."

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Đường Nhất nhìn về phía Tô Yên.

"Chủ Thần đại nhân là vị thần Thiên Đạo chọn ra. Mà Thiếu chủ ngài cũng ra đời bên trong thiên địa. Thiên địa pháp tắc, nhân quả tuần hoàn, hai vị trốn không thoát. Hai vị nếu muốn ở bên nhau, phải xem bản lĩnh của chính mình."

Một câu, đơn giản sáng tỏ.

Quân Vực nhìn Đường Nhất

"Người trở về, cho ta gửi lời tới mẫu thân."

Nụ cười trên mặt Đường Nhất cứng lại.

Hắn ta trầm mặc.

Quân Vực cười nói

"Nói với mẫu thân, hài nhi nhớ mẫu thân, ngày sau nhất định sẽ trở về thăm nhà."

Quân Vực nói xong, Đường Nhất vẫn trầm mặc.

"Như thế nào? Không được sao?"

Đường Nhất

"Gần đây phu nhân mới chịu an ổn một chút. Nếu phu nhân biết ngài nhớ phu nhân, sợ là sẽ không màng tất cả mà đi tìm ngài."

"Đó là chuyện của mẫu thân, người muốn gặp ta, ta làm sao có thể ngăn cản được?"

Đường Nhất lại lần nữa trầm mặc.

Từ lần phu nhân bị bắt sống khi đang nhảy nhót ầm ĩ ở quán bar, liền thành thành thật thật một thời gian dài.

Nếu hắn ta truyền lời của Thiếu chủ cho Phu nhân, sợ là Phu nhân sẽ lăn lộn một trận ra trò.

Nghĩ tới đây, Đường Nhất đã có chút không chịu nổi.

Cuối cùng đành im lặng, hành lễ rồi rời đi.

Nơi này chỉ còn lại Quân Vực và Tô Yên.

Tiểu Hoa mở miệng

"Ký chủ, Tiểu Hoa nhận thấy sinh mệnh của thân thể này đang cạn dần. Căn cứ vào thời gian tử vong của nguyên chủ, là hai giờ rưỡi chiều nay. Chị còn một phút.". Đọc truyện hay, truy cập ngay { TRÙMTRUY ỆN. N E T }

Tô Yên nhìn Quân Vực.

Một phút có thể làm gì?

Cô mở miệng

"Ta còn một phút."

Quân Vực nghe vậy liền xụ mặt

"Có phải nàng không muốn gặp ta hay không?"

Chỉ cần hắn không phá phong ấn ra, cô liền có thể sống lâu trăm tuổi.

Hắn vừa xuất hiện, cô liền phải rời đi.

Tô Yên lắc đầu

"Không có, ta rất muốn gặp chàng····· ưm."

Còn chưa nói xong, bờ môi đã bị bịt kín.

Trong nụ hôn nồng nhiệt, ý thức của Tô Yên dần dần mất đi.

.... .

Khi cô tỉnh lại một lần nữa, xung quanh vô cùng hoảng loạn.

"Nhanh lên nhanh lên"

Có người hét to

"Khuyên tai kim cương của Tô Yên tiểu thư đâu??"

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

"Đây, đây, ở đây."

Một nha đầu vội vã chạy tới, vội vàng đeo khuyên tai cho Tô Yên.

Tô Yên thấy nha đầu kia đột nhiên chạy tới trước mặt nàng, theo bản năng giơ tay chắn lại.

Kết quả, làm nha đầu kia sợ tới mức lập tức quỳ xuống đất

"Tô Yên tiểu thư, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi."

Nha đầu đó cứ quỳ ở đó liên tiếp xin lỗi.

Tô Yên trố mắt.

Nàng đã làm gì?

Một phụ nữ khoảng 40 tuổi, ăn mặc tốt hơn nha đầu kia một chút.

Nhấc chân đá nha đầu kia một cái.

"Đi đi đi, đồ vô dụng."

Cau mày gằn giọng với nha đầu đó xong, quay lại liền nở nụ cười nịnh nọt lấy lòng với Tô Yên

"Tô Yên à, cô xem thời gian lên đài đã tới rồi. Cô chính là đầu bảng của Bách Nhạc Môn chúng ta. Mọi người đều đang chờ cô đó."

Tô Yên vừa nghe vừa nhìn vào gương trang điểm trước mặt mình.

Khuôn mặt được trang điểm đậm, trên người mặc sườn xám bó sát, phập phồng quyến rũ, bên tai còn dắt một cọng lông vũ, trên vai khoác thêm chiếc khăn lông chồn, đeo giày cao gót, sườn xám xẻ cao tới bắp đùi cô.

Người chung quanh đều sốt ruột nhìn Tô Yên, giống như chờ cô gật đầu, nhanh chóng hầu hạ cô ra sân khấu.

Tô Yên lên tiếng

"Ừm."

Người phụ nữ kia hai mắt sáng ngời.

Lập tức nói

"Mau đi thông báo, Bạch Mẫu Đơn muốn bắt đầu diễn xuất."

Bạch Mẫu Đơn là nghệ danh của nguyên thân.

Lấy từ câu nói 'Chỉ có mẫu đơn là quốc sắc, mỗi khi hoa nở rộ kinh thành. '*

Tô Yên hỏi người phụ nữ kia

"Hát cái gì?"

"Vẫn là hát khúc sở trường nhất của cô a. Nhớ rõ, phải vũ mị một chút. Bách Nhạc Môn này của chúng ta dựa hết vào cô đó."

*Trích trong bài thơ: Thưởng mẫu đơn

Đình tiền thược dược yêu vô cách,

Trì thượng phù cừ tịnh thiểu tình.

Duy hữu mẫu đơn chân quốc sắc,

Hoa khai thời tiết động kinh thành.

Crypto.com Exchange

Chương (1-346)