Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 307

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 307
Xin chào, BOSS lòng dạ hiểm độc (11)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Thị vệ vội vàng lên tiếng, bước tới mở từng cái rương ra.

Vàng bạc châu báu lộ ra trong không khí, đập thẳng vào mắt mọi người.

Nam tử ngồi trên Vương tọa chống tay lên trán, tựa như có chút nhàm chán

"Đây là bảo bối bộ tộc mãnh hổ kia mang đến sao?"

Nói xong, liền có chút không kiên nhẫn.

Những người này, có mỗi việc làm hắn cao hứng một chút cũng không làm được.

Vậy thì sống làm gì cho chật đất?

Thị vệ vội vàng mở cái rương cuối cùng ra.

Một nữ tử áo đỏ yêu diễm đi chân trần, yểu điệu bước ra từ trong rương.

Đeo mạng che mặt màu đỏ, bên hông treo lục lạc.

Õng ẹo tạo dáng, uốn éo người.

Ả từng bước từng bước đi tới gần Vương tọa.

Ý cười triền miên

"Yêu Vương đại nhân."

Một vị Sứ Giả vẫn đang quỳ dưới đất vừa được chứng kiến sự khủng bố của Yêu Vương có chút vui sướng khi người gặp họa.

Không phải chỉ mỗi mình bọn họ đưa mỹ nữ đến.

Bộ lạc Mãnh hổ cũng đưa mỹ nữ tới.

Nữ tử của bọn họ vừa mới vào đây, Yêu Vương không buồn nhìn lấy một cái liền ra tay.

Máu bắn tung tóe, xương thịt lẫn lộn.

Vốn dĩ bọn họ cho rằng mình xong đời rồi, không ngờ bộ lạc Mãnh Hổ này lại tự dẫn xác đến.

Không phải là vừa hay thế chỗ cho bọn họ sao?

Đến lúc đó, tất cả hỏa khí của Yêu Vương đại nhân sẽ phát tiết lên bộ lạc Mãnh hổ, có lẽ sẽ quên mất bọn họ.

Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ xem nữ nhân này mất mạng.

Bỗng nhiên, hai tay ả vòng từ sau lưng ra đằng trước, nâng một viên ngọc trên tay.

Cho qua đỉnh đầu, trông vô cùng quyến rũ.

Ả khẽ gõ móng tay vào viên ngọc.

Lập tức, trong điện vang lên tiếng rồng ngâm.

Đám người đang quỳ dưới đất trợn tròn mắt sửng sốt.

Vốn dĩ cho rằng bảo bối của bộ lạc Mãnh Hổ là ả nữ tử này.

Không nghĩ tới, hóa ra là Viên ngọc này.

Dù vậy, thì có sao chứ?

Yêu Vương đại nhân còn thiếu bảo bối như thế này sao?

Dâng Viên ngọc lên thôi mà cũng phải làm màu như thế.

Một kẻ bỗng nhiên lên tiếng

"Là, là Cửu Long lưu ly châu!"

Cửu Long lưu ly châu, chí bảo của Yêu Tộc đã bị mất đi.

Trăm năm trước Yêu Vương đã ban bố thưởng mười vạn lượng cho người tìm được Cửu Long lưu ly châu.

Cả trăm năm qua, không hề có tin tức.

Hiện giờ, lại đang ở trong tay người của Bộ lạc Mãnh Hổ.

Trên Vương tọa.

Nam tử trầm mặc một lúc lâu.

Sau đó chậm rãi nheo mắt.

Từ khi nữ nhân kia lấy Viên ngọc ra, ánh mắt hắn liền dừng lại ở Viên ngọc.

Trong lúc ngây người, nữ tử kia đã uốn éo đi tới trước mặt hắn.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Thanh âm mềm mại

"Yêu Vương đại nhân."

Ả là nữ yêu được hoan nghênh nhất của bộ lạc Mãnh Hổ.

Nhưng ả vẫn luôn coi thường đám người đó, ả cảm thấy, chỉ có Yêu Vương đại nhân mới xứng đôi với mình.

Ả nghĩ, chỉ cần cho ả cơ hội gặp được Yêu Vương đại nhân, ả khẳng định có thể làm cho Yêu Vương điên đảo vì nàng.

Nhìn xem, cơ hội đã tới.

Ả chậm rãi xích lại gần, đang muốn mở miệng nói.

Bỗng nhiên cảm thấy cổ nghẹn lại, giây tiếp theo liền cảm thấy cổ họng giống như bị bóp nát, bị người ta kéo qua

"Khụ khụ khụ khụ, yêu, Yêu Vương đại nhân"

Không kịp phòng ngừa, đối diện sát với con ngươi đen nhánh của Yêu Vương.

Ả sợ tới mức run run, giây trước còn đang mơ màng với giấc mộng đẹp, giây sau liền rơi vào địa ngục.

Nam tử cất tiếng nói chậm rãi

"Viên ngọc này, lấy ở đâu ra?"

Ả mỹ nữ run bần bật, làm gì dám nghĩ tới chuyện quyến rũ hắn nữa.

Sắc mặt tái mét, nỗ lực nói

"Là, là một.... nữ tử.... nhân loại.... đưa... đưa.... khụ khụ khụ khụ khụ."

Bàn tay bóp cổ ả càng lúc càng tăng lực đạo.

Thậm chí ả còn nghe được, tiếng 'răng rắc' giống như bị gãy xương.

Nam tử thấp giọng

"Nàng ở đâu?"

Ả mỹ nữ sắc mặt tái nhợt, mắt đã bắt đầu trợn trắng.

"Bị, bị ······."

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Nam tử nhìn bộ dáng của ả, buông lỏng tay, một nhát liền quăng ả ra ngoài.

Yêu nữ kia bị ném xuống dưới sàn, ho khan không ngừng.

Yêu Vương nhìn ả chằm chằm, làm ả vừa tỉnh táo lại một chút liền bắt đầu run bần bật.

Không dám trì hoãn nhiều, vội vàng nói

"Bẩm Yêu Vương đại nhân, nữ nhân đó vừa rời đi cùng đoàn người của Bộ lạc Mãnh Hổ."

Dứt lời, ả liền cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngước lên nhìn biểu tình của Yêu Vương.

Một lúc sau vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, trộm ngẩng đầu lên mới phát hiện Yêu Vương đã rời đi từ lúc nào.

Nữ yêu giống như sống sót sau đại nạn, ngã ra đất, nằm hít thở từng ngụm từng ngụm khí lớn.

Cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Một đám đang quỳ bên cạnh cũng không khác ả là mấy.

Thở dài nhẹ nhõm một hơi, tê liệt ngã xuống mặt đất.

Ôn thần này, cuối cùng cũng bị chuyện khác hấp dẫn mà rời đi rồi,

Cũng may, vẫn còn sống.

......

Bộ lạc Mãnh Hổ dẫn theo thuộc hạ rời đi, đang chờ thị vệ tuần tra kiểm tra lần cuối.

Hắn còn đang cảm thán rằng vô cùng tiếc nuối khi không được gặp mặt Yêu Vương.

Bỗng nhiên, có một lực đạo cường đạo đánh úp lại về phía hắn.

Cả hắn và đám thuộc hạ đều vô cùng sửng sốt.

Còn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, thị vệ tuần tra đã quỳ gối xuống đất hành lễ

"Yêu Vương đại nhân."

Sứ Giả Bộ lạc Mãnh Hổ trừng mắt nhìn người vừa tới đây.

Bạch y, tóc đen, vô cùng tuấn mỹ, khí thế cường đại.

Hoá ra, hoá ra, đây là Yêu Vương đại nhân của Yêu Tộc bọn họ a.

Yêu Vương nhìn lướt qua đám người trước mắt.

Nhìn vào ai, người đó liền sợ hãi mà cúi thấp đầu.

Sứ Giả kia vội vàng hành lễ, đang muốn cất lời liền nghe thấy Yêu Vương đại nhân hỏi một câu

"Ai đưa cho ngươi Cửu Long lưu ly châu?"

Sứ Giả Bộ lạc Mãnh Hổ nghe xong, tưởng được Yêu Vương khen ngợi.

Vội vàng nói

"Bẩm Yêu Vương đại nhân, là bộ lạc của hạ thần đồng tâm hiệp lực tìm kiếm...."

Gã còn chưa nói hết câu, nháy mắt đã giống như con diều đứt dây bay lên, đập vào cây cột.

Gã phun ra một ngụm máu tươi, vô cùng chật vật

Yêu Vương liếc nhìn gã một cái

"Nói."

Sứ giả phun ra một ngụm máu.

Không dám chơi tiểu tâm tư nữa, vội vàng nhìn quanh.

Nhìn một lúc lâu, cho tới khi gã cảm thấy lực đạo của Yêu Vương chuẩn bị ép chết gã rồi.

Gã mới nhìn thấy Tô Yên đang đi dọc theo bậc thang xuống.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Hai mắt gã sáng ngời

"Nàng ta, nàng ta, là nàng ta!!"

Tô Yên đứng ở bậc thang, dừng chân.

Vừa rồi, cô muốn đi xem nơi mình từng ở nên đã rời khỏi đội hình.

Nhưng mà, thủ vệ nghiêm ngặt.

Không có biện pháp, đành phải quay về.

Kết quả vừa về tới nơi liền nhìn thấy Sứ Giả quỳ rạp xuống đất, miệng hộc máu, đang chỉ vào mình.

Cô chớp chớp mắt.

Một luồng hơi thở nguy hiểm vọt tới.

Cô định lùi lại phía sau, nhưng thần lực còn chưa khôi phục, sao có thể tránh được.

Một bạch y nam tử xuất hiện trước mắt cô.

Nam tử đứng ở bậc thang cuối cùng, hai người đối diện với nhau.

Nửa ngày sau, Tô Yên cất tiếng

"Lục"

Khi nam tử nghe thấy cái tên này, đôi mắt đen nhánh chớp mắt liền dao động.

Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại.

Ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm vào Tô Yên.

Hắn từng bước từng bước đi tới phía cô

"Người trộm đi Cửu Long lưu ly châu của bổn vương, là ngươi a?"

Môi mỏng câu lên, không có lấy một chút ý cười.

Chỉ có khí thế cường đạo của hắn, ép người ta không thở nổi.

Hắn giống như đã hoàn toàn quên mất cô.

Không chỉ vậy, còn nhận định Tô Yên chính là kẻ đã ăn trộm đồ của hắn.

Tô Yên

"Ta không có."

Hắn nhíu mày

"Vậy đồ vật của bổn vương, vì sao lại ở chỗ ngươi vậy?"

Giọng nói của hắn, nghe không ra rốt cuộc hắn có tức giận hay không nữa.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên nghiêm túc

"Là chàng cho ta."

Ý cười trên môi hắn phai nhạt dần, đứng im trước mặt Tô Yên.

Hắn nắm lấy tay cô, cúi đầu lẩm bẩm

"Ngươi cảm thấy, ngươi dựa vào cái gì mà có thể khiến Bổn Vương đem Yêu Tộc chí bảo ra đưa cho ngươi?"

Tô Yên không hề cố kỵ mà ôm lấy Lục.

Cô còn chưa nói lời nào, thân thể Lục đã cừng đờ lại.

Tô Yên nhẹ nhàng đáp

"Cho người khác thì không thể, nhưng cho Yêu Hậu, thì có thể."

Lúc trước, vị trí Yêu Hậu, hắn một hai muốn cô ngồi lên.

Lúc này hắn cũng không thể chối bỏ được.

Cô vừa dứt lời, đám người đứng cạnh kinh ngạc há hốc mồm, cằm cũng sắp rơi xuống đất rồi.

Không chỉ là vì lời Tô Yên nói, mà còn là vì hành động của cô.

Bọn họ đang nhìn thấy cái gì đây?

Nữ tử nhân loại này ôm Yêu Vương đại nhân??

Ôm như vậy mà vẫn còn sống??

Còn mấy lời nàng ta vừa nói nữa.

Cửu Long lưu ly châu này là do Yêu Vương cho nàng?

Còn cho nàng vị trí Yêu Hậu?

Nhiều năm như vậy, nữ nhân tìm mọi cách trèo lên được vị trí Yêu Hậu không phải ít.

Nhưng một nữ nhân ảo tưởng sức mạnh như vậy, lần đầu tiên bọn họ được gặp.

Hay là nữ nhân này chán sống rồi? Muốn chết không toàn thây?

Nhưng cảnh tượng tiếp theo càng khiến cho bọn họ sợ hãi.

Nàng ta còn hôn Yêu Vương??

Yêu Vương chẳng những không tránh né, còn mặc kệ cho nàng tùy ý hôn mình??

Đám người Bộ lạc Mãnh Hổ vô cùng khiếp sợ.

Còn đám thị vệ tuần tra thì cảm thấy mình buồn ngủ quá, hoa mắt mất rồi.

Chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh.

Bao nhiêu năm qua, bọn họ tiến vào trong Yêu Vương điện dọn dẹp thi thể.

Đám nữ nhân tới câu dẫn Yêu Vương, thủ đoạn càng ngày càng lợi hại.

Nhưng còn chưa kịp chạm tới góc áo của Yêu Vương thì đã được bọn họ ném xác ra ngoài.

Tình huống này....

Tuyệt đối là hoa mắt.

Tô Yên hôn hắn xong, thấy hắn không nói lời nào.

Cô nhìn hắn

"Chàng có nhớ ta không?"

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Lục trầm mặc.

Tô Yên khẽ nói

"Ta có một chút nhớ chàng."

Lúc cô rạch tay lấy máu đưa cho An Túc.

Nghe An Túc miêu tả, nghĩ tới bộ dạng thoi thóp nằm đó của Quân Vực, lại nghĩ tới lúc mình bị hút đi, hắn vẫn đang ngồi trên Vương tọa tròn mắt nhìn cô.

Lúc ấy, cô liền vô cùng muốn trở về tìm hắn.

Khẳng định hắn rất thương tâm.

Rất lâu sau, Lục lại nở nụ cười.

Hắn cúi đầu.

"Nhớ ta?"

Tô Yên nghiêm túc gật đầu

"Ừm."

Hắn cười ra tiếng.

Không biết hắn rốt cuộc đang cười cái gì.

Hắn vuốt ve khuôn mặt Tô Yên

"Lần này, lại muốn gì? Nàng ngoan ngoãn nói với bổn vương. Bổn vương sẽ không phạt nàng."

Hắn vừa nói như vậy, Tô Yên liền trố mắt.

Nhưng, cũng hợp tình hợp lý.

Tô Yên buông lỏng cánh tay đang ôm hắn.

Hình như cô đã quá hấp tấp khi tới đây rồi.

Không kịp chuẩn bị điều gì, bị hắn hỏi như vậy, không biết phản bác như thế nào.

Cô suy nghĩ một lúc lâu, cũng không thể nghĩ ra một câu trả lời thỏa đáng

"Ta, ta ······"

Cuối cùng, vẫn là ngậm miệng lại.

Nhưng thấy thái độ của cô, trong mắt Lục càng hiện rõ sự tức giận.

Hóa ra, hắn đoán đúng rồi.

Sứ Giả Bộ lạc Mãnh Hổ nhìn tình huống này, vội vàng tiến lên phủi sạch quan hệ với Tô Yên.

Gã quỳ trên mặt đất.

"Yêu Vương đại nhân, nữ nhân này lai lịch không rõ ràng, hạ thần thấy trong tay ả có Cửu Long lưu ly châu, muốn làm Yêu Vương đại nhân cao hứng. Nữ tử nhân loại này quỷ kế đa đoan, Yêu Vương đại nhân không cần làm bẩn tay, hạ thần sẽ giải quyết!"

Lục nghiêng người, nhìn gã Sứ Giả đang quỳ rạp trên mặt đất.

Hắn không nói gì, chỉ cong môi cười.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Lục cười tươi, vẻ mặt nghiền ngẫm

"Ngươi muốn... giải quyết nàng như thế nào?"

Sứ Giả Bộ lạc Mãnh Hổ bị hỏi tới, gã có cảm giác, nếu mình trả lời không cẩn thận thì sẽ không đường trở về nữa.

Lắp ba lắp bắp nói

"Nữ nhân này... coi rẻ Yêu Vương đại nhân, còn đòi làm Yêu Hậu. Hẳn là.... nên đánh một trận, tống cổ vào đại lao."

Vốn dĩ lúc đầu gã định nói giết tại chỗ, nhưng lời này tới bên miệng, trong lòng gã bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành, thế cho nên nhanh chóng sửa lại lời.

Nhưng chỉ có một mình gã kịp sửa, những thuộc hạ đi theo gã lại ngóc đầu lên.

Cướp lời gã trả lời

"Yêu Vương đại nhân, nữ tử nhân loại này nên tập tức xử quyết, tránh làm bẩn mắt Yêu Vương đại nhân."

"Đúng đúng đúng."

"Đúng vậy, đúng vậy!"

Một đám người ở đó đồng lòng hô lớn.

Còn đám thị vệ vẫn đang hành lễ thì im bặt, không nói một câu.

Hầu hạ bên người Yêu Vương đại nhân từ lâu rồi, càng ngày càng hiểu rõ một đạo lý.

Nhìn tình hình mà nói, mới có thể sống được lâu.

Nụ cười của Lục càng đậm, đôi mắt sâu kín, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Không rồi."

Hắn tỏ vẻ vô cùng đồng ý với chủ ý này.

Nhưng khí thế quanh người hắn càng lúc càng cường đại, hướng thẳng tới đám người vừa nói muốn xử quyết Tô Yên.

"Vậy các ngươi, đi tìm chết đi."

Dứt lời, bên cạnh hắn truyền tới tiếng kêu rên, y phục bị người ta túm lấy.

Một bàn tay Tô Yên kéo áo hắn, một tay che ngực, sắc mặt cô tái nhợt.

Luồng khí quanh thân Lục tắt phụt.

Hắn nhanh chóng ôm lấy Tô Yên, ý cười trên mặt cũng không còn nữa.

Lục cúi đầu nhìn khuôn mặt cô, nhăn mày

"Bị thương sao?"

Tô Yên lắc đầu

"Không có."

Hắn trố mắt, nắm chặt tay cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Lâu ngày không gặp, giả bộ càng lúc càng giống a."

Lực đạo trên tay hắn chậm rãi tăng lên.

Tô Yên không có thần lực chống đỡ, bị hắn ôm chặt như vậy mà đau đến thấu tim.

Sắc mặt mới tốt lên được một chút lại dần trở nên trắng bệch.

Cô cố gắng để trông mình giống bình thường nhất, nhưng với sắc mặt kia thì không thể che dấu được.

Lục im lặng, nheo mắt nhìn cô.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Tiểu Hoa sốt ruột

"Ký chủ, hay chị giải thích với Nam chủ đại nhân đi, để cho ngài ấy hiểu tâm ý của chị."

Hiện tại ký chủ không có thần lực bảo hộ, nếu chẳng may Lục tức giận, xuống tay một cái, ký chủ liền game over.

Tô Yên nhìn Lục

"Có chút đau."

Lục nhìn cô thật lâu.

Cho đến khi cô mở lòng bàn tay ra, máu chảy tí tách xuống mặt đất, rơi vào cả y phục trắng như tuyết của hắn.

Lục cúi đầu nhìn cánh tay của Tô Yên, lại nhìn sắc mặt của cô.

Hắn nhăn mày, có chút phiền lòng.

Ôm Tô Yên vào trong ngực, nháy mắt liền biến mất trước mắt mọi người.

Gã Sứ Giả quỳ rạp dưới đất mất một hồi lâu mới hoàn hồn.

Nữ tử này có quan hệ không bình thường vớ Yêu Vương đại nhân.

Yêu Vương đại nhân không những không giết nàng, mà còn đem nàng đi?

Nhưng mà, may quá, vẫn còn sống.

Gã Sứ Giả lặng lẽ thở phào.

Trong Yêu Vương Điện, Tô Yên ngồi ở trên ghế, người bên cạnh đang thô bạo bôi thuốc, băng bó cho cô.

Cả quá trình hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn cô một cái.

Cho đến khi băng bó xong xuôi mới ngước mắt lên, đứng thẳng người, nhìn Tô Yên hỏi

"Trở về làm gì?"

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Lục giống như chỉ thuận miệng hỏi, không hề để ý.

Tô Yên đáp

"Tới tìm chàng."

Lục trầm mặc, sau đó cười ra tiếng

"Nếu ta nhớ không nhầm, lần thứ 2 khi cô xuất hiện cũng nói như vậy."

Hắn vốn cho rằng cô sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh mình.

Nhưng cô vẫn rời đi!!!

Tô Yên nhẹ giọng đồng ý, sau đó không nói gì nữa.

Cô ngồi trên ghế, trông vô cùng ngoan ngoãn.

Lục nhìn Tô Yên, bỗng nhiên duỗi tay nhéo cằm cô

Hắn mỉm cười, lẩm bẩm nói

"Cho dù nàng muốn lấy được thứ gì ở chỗ ta, đều phải trả giá lớn chứ, đúng không?"

Tô Yên nghiêm túc hỏi

"Chàng muốn cái gì?"

Ý cười của hắn càng đậm, giữ chặt cánh tay Tô Yên

"Cô có thể cho ta cái gì?"

Hắn cúi đầu, suy nghĩ thật lâu.

Sau đó dán vào tai cô lẩm bẩm một câu

"Xuân tiêu một khắc."

Nói xong liền bế Tô Yên lên, đi tới giường lớn.

Hắn bất thình lình nói vậy, có chút làm người ta phản ứng không kịp.

"Nhưng ta không thích bộ dạng cá chết, phải biểu hiện cho thật tốt, bằng không, cô sẽ không có được thứ mà cô muốn."

Mành buông xuống, Lục lẩm bẩm bên tai Tô Yên.

Tiểu Hoa vừa nhìn thấy tình huống này, nó đương nhiên là không thể xem nên thành thành thật thật che chắn ngũ quan của chính mình.

Nhưng trước lúc nó che chắn, trong lòng thầm cân nhắc.

Đây là làm hòa sao?

Hẳn là vậy, nhể?

Được rồi, nó không phải là con người, tình cảm quá phức tạp, nó thật sự không thể hiểu hết.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Từ lúc trời tối cho tới đêm khuya, từ đêm khuya cho tới sáng hôm sau.

Giữa trưa hôm sau, Tô Yên tỉnh lại.

Lục không ở bên cạnh, chỉ có một mình cô.

Đương nhiên, những dấu vết trên người đã nhắc nhở cô ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Tô Yên ngồi dậy, xoa xoa đầu.

Tiểu Hoa

"Ký chủ, Nam chủ đại nhân đi rồi."

"Ừm."

Bên cạnh không có ai, đương nhiên là đã đi rồi.

Đang nghĩ ngợi, Tiểu Hoa lại nói

"Ký chủ, thời điểm Nam chủ đại nhân tỉnh lại, vẫn luôn nhìn chị, còn nhân cơ hội sờ mặt chị, còn trộm hôn hôn chị, hôn rất nhiều lần nữa kìa."

Tiểu Hoa thành thành thật thật nói hết tất cả với Tô Yên.

Tô Yên trầm mặc.

Cô không muốn nghe cái này.

Tiểu Hoa

"À, đúng rồi, khi ngài ấy rời đi, là có một thị vệ tới báo rằng có Vu sư tìm."

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Tô Yên nghi hoặc

"Vu sư?"

"Đúng đúng đúng, có phải ký chủ rất tò mò muốn biết Vu Sư là ai hay không??"

Thực ra là Tiểu Hoa vô cùng hứng thú, bởi vì chưa từng nghe nói qua Yêu Vương có Vu Sư.

Tô Yên rời giường, mặc y phục cẩn thận.

Cô lấy giấy thông báo nhập học ra.

Nhân số lại có thay đổi.

48 người, giờ chỉ còn lại 2, 46 người đã 'thôi học'.

Vậy là, ngoại trừ cô, còn một học viên của Học Viện Moya.

Tô Yên rũ mắt, nửa ngày sau mới lên tiếng.

"Vu sư là ai?"

Tiểu Hoa nhỏ giọng

"Ký chủ, người ta cũng muốn biết."

Cô đứng lên, đi ra ngoài.

Kết quả vừa đứng lên, cô liền phải chống tay đỡ lấy eo.

Tiểu Hoa

"Ký chủ, ngày hôm qua chị ngủ ngon a, trước kia ký chủ chính là có thể ······"

Nói còn chưa dứt lời, Tô Yên liền chặn lại

"Tiểu Hoa"

"Ở Đây, ở đây."

"Không phải em che chắn ngũ cảm sao?"

Tiểu Hoa

"Ách ······ cái này, cái này ······"

Nó muốn im lặng để chuyện này cứ thế qua đi.

Nhưng nó im, ký chủ cũng im, chờ nó trả lời.

Cuối cùng, Tiểu Hoa đành phải cất lời

"Ký chủ, chỉ cần chị lâm vào hôn mê hay là ngủ sâu giấc, Tiểu Hoa sẽ tự động mở ngũ cảm, tránh cho ký chủ gặp nguy hiểm."

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Năng lực này, nghe có vẻ rất được.

Nhưng vì sao cô lại cảm thấy cái hệ thống của mình dùng không đúng chỗ vậy?

Tô Yên chậm rãi đứng dậy

"Hắn ở đâu?"

Tiểu Hoa

"Ký chủ, xin chờ trong chốc lát."

Nháy mắt, liền nghe được Tiểu Hoa lại nói

"Ký chủ, ở Yêu Vương điện."

"Ừm."

Cô lên tiếng, sau đó chậm rãi bước từng bước đi ra ngoài.

······

Trong Yêu Vương điện, Lục ngồi trên vương tọa.

Đại điện to như vậy, ngoại trừ một nữ tử che mặt thì không còn một ai khác nữa.

Nàng kia lên tiếng

"Yêu Vương đại nhân, có phải nên quyết đoán không?"

Âm thanh nhẹ nhàng, chậm rãi vang lên trong đại điện.

Lục rũ mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Nhưng có vẻ hôm nay Yêu Vương đại nhân tâm tình không tồi, khoé môi còn ẩn ẩn mang theo ý cười.

Nữ tử che mặt kia nhìn thấy, trong mắt hiện lên một tia sáng.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Nàng ta lên tiếng

"Có phải Yêu Vương đại nhân đã quên tiên đoán của ta hay không?"

nghe xong, mí mắt Lục giật giật, ngẩng đầu lên.

Hai người đối diện.

Ý cười trên môi Lục cũng phai nhạt dần.

Vu Sư kia lên tiếng

"Yêu Vương đại nhân biết rõ, tiên đoán của ta chưa bao giờ sai."

Lục nhìn nàng ta

"Là tiên đoán, hay là suy đoán?"

Vu Sư nghe xong liền nhíu mày, sau đó lên tiếng

"Xem ra Yêu Vương đại nhân xác thật là rất thích nàng ta, bằng không, sẽ không nói như thế."

Vu sư dừng lại một chút, lại nói tiếp

"Trăm năm trước, khi a tới đây. Ta nhớ đã từng nói với ngài, vị nữ tử mà ngài thương yêu không phải tới đây vì ngài mà là vì Thiên Cốt Hoa. Ngài không tin ta, còn cam tâm tình nguyện giao Thiên Cốt Hoa ra. Lấy được đồ tới tay, nàng ta liền rời khỏi ngài. Sau đó, ngài từng hỏi ta, nàng ta liệu có trở về nữa không. Ta nói sẽ. Hiện giờ nàng ta lại lần nữa đã quay lại, Yêu Vương đại nhân ngài rất vui vẻ, nhưng niềm vui của ngài đã khiến ngài quên mất nửa câu nói sau của ta. Mục đích nàng ta trở về đây, chỉ có một, đó chính là giết ngài."

Nàng ta dứt lời, ý cười trên mặt Lục tiêu tan.

Ánh mắt hắn âu kín nhìn Vu Sư

"Hôm nay ngươi tới đây, là muốn nói chuyện này với bổn vương?"

Vu sư ta lắc đầu

"Từ ngày tiên đoán được việc đó, ta liền nỗ lực muốn trợ giúp Yêu Vương đại nhân tìm cách phá giải. Hiện giờ ta đã tìm được. Ngài có thể vĩnh viễn có được nàng, khiến nàng vĩnh viễn ở bên người, vĩnh viễn yêu ngài."

Lục nghe xong, mí mắt động động

"Nói xem."

Nàng ta nâng tay lên, móc ra một cái chùy màu đen*

"Ngài dùng cái này, lấy ra ba giọt máu tim của nàng ta. Việc còn lại, giao cho ta."

<img alt="nam-chu-benh-kieu-sung-len-troi-1884-0" src="img. dtruyen/public/images/storyimg/20210614/nam-chu-benh-kieu-sung-len-troi-1884-0.jpg"/>

Nói xong, nàng ta liền nâng tay lên, ném cái chùy về phía Lục.

Lục tiếp được.

Hắn cầm trong tay, ngắm nghía

"Ngươi muốn gì?"

Vu sư lắc đầu

"Ngài là vị vua cường đại nhất Yêu Tộc, ta nguyện ý đi theo ngài, làm tuỳ tùng cho ngài cả đời."

Lục nghe xong, không nói gì.

Chỉ yên lặng nhìn cái chùy trong tay.

Hắn chưa từng gặp qua vật nào như thế này, bên trên có khắc tế văn cùng một ít ký hiệu quỷ dị.

Hắn chậm rãi cất lời

"Pháp khí của Vu tộc các ngươi sao?"

Vu sư gật đầu

"Đúng vậy"

Nói tới đây, Vu sư bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn ra sau.

Nàng ta nâng tay lên liền phát lực công kích về phía cánh cửa, nhưng lại bị một lực đạo vô cùng cường đại chặn lại.

Hai lực đạo va chạm với nhau, phát ra tiếng nổ lớn.

Vu Sư nhìn lên trên đài.

Trong phòng này chỉ có hai người bọn họ, người vừa ra tay ngăn cản, đương nhiên là Lục.

Crypto.com Exchange

Chương (1-346)