Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 306

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 306
Xin chào, BOSS lòng dạ hiểm độc (10)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Nó túm cây củ cải, ném qua ném lại

"Ngươi chạy này, cho ngươi chạy này."

Giây tiếp theo, 'rắc' một tiếng.

Củ cải bị bẻ làm hai nửa, mỗi tay nó cầm một nửa, không hề khách khí mà cắn hết miếng này đến miếng khác ăn.

Đang ăn, nó bỗng nhớ tới cái cuốc, vừa ăn vừa chạy khắp nơi tìm.

Cho đến khi nó phát hiện dưới gốc cây đại thụ có một người ngồi.

Nhóc con nhìn chăm chú.

Ơ???

Yên Yên??

Ánh mắt nó sáng lên.

Tô Yên nhìn Tiểu Hồng, hơn nữa còn thành công được xem toàn bộ quá trình nó nhổ củ cải.

Tiểu Hồng reo lên

"Yên Yên, Yên Yên, rốt cuộc chị đã trở lại!!"

Nó vừa nói vừa khóc nức nở, ôm lấy hai nửa củ cải trong tay, dùng đôi chân ngắn chạy hết sức tới trước mặt Tô Yên.

Muốn ôm Yên Yên.

Tô Yên duỗi tay định ngăn cản Tiểu Hồng.

Nhưng mà...

Chỉ một giây sau, Tiểu Hồng đâm thẳng vào trong lòng Tô Yên.

Thành công ôm được cô.

Tiểu Hồng vô cùng kinh ngạc.

"Ơ? Có phải Yên Yên cũng rất muốn ôm em không?"

Tô Yên nhìn hai tay mình không còn chút sức lực nào.

Tiểu Hoa nhỏ giọng

"Ký chủ, chị mất quá nhiều thần lực, thế cho nên trong thời gian tới chị sẽ không thể điều động được lực đạo."

"Hiện tại lực đạo của ta thuộc trình độ gì?"

"Ách, bằng một nữ nhân thành niên."

Tô Yên nghe xong, nhìn Tiểu Hồng.

Tiểu Hồng vẫn búi hai chỏm tóc, vô cùng cao hứng mà lắc qua lắc lại trước mắt Tô Yên.

Cô nghiêm túc nói

"Ta không nhớ em, mà là ta không có sức đẩy em ra."

Tiểu Hồng nghe xong, nghi hoặc

"Không có sức?"

Hiển nhiên, nó cũng không thể biết được tâm tình của Tô Yên hiện tại là như thế nào.

Nhưng nó cũng không suy nghĩ nhiều, liền duỗi tay đưa cho Tô Yên một nửa củ cải nó còn chưa ăn qua.

"Cho chị ăn cái này"

Tô Yên

"Ta nhớ rõ, em không thích ăn rau."

Nói xong, cô nhận lấy nửa củ cải, cắn một miếng.

Vừa ăn vào miệng, Tô Yên mới phát hiện củ cải này không giống bình thường.

Cô cúi đầu nhìn miệng vết thương trong lòng bàn tay.

Ngứa ngứa.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Khí huyết cuồn cuộn trong người cô giống như được khôi phục.

Tiểu Hồng thấy Tô Yên chịu ăn, cũng vui vẻ ăn tiếp một nửa của nó.

"Nó thơm thơm."

Nó không thích rau củ, nhưng củ cải này rất thơm, nó đã ngửi thấy mùi của củ cải này tử xa rồi á.. Truyện Sắc

Nhắc tới củ cải này, Tiểu Hồng bắt đầu lải nhải

"Củ cải này còn biết chạy. Sở dĩ ăn ngon như vậy, bởi vì củ cải này chạy rất lâu nha."

Thịt ăn ngon như vậy, không phải do động vật ngày ngày đều chạy qua chạy lại khắp nơi hay sao?

Tiểu Hoa lên tiếng

"Ký chủ, qua kiểm tra, chỉ kém một năm nữa, củ cải này sẽ trở thành nhân sâm ngàn năm."

Nhân sâm của Yêu Tộc rất hiếm, là vật đại bổ, vô cùng trân quý, nên sẽ không có chuyện chia đều.

Phỏng chừng không ít Yêu tộc đã nhìn chằm chằm cây củ cải này, chờ đến năm sau nhổ lên.

Mỗi một lần có nhân sâm ngàn năm hóa thành, Yêu Tộc đều sẽ xảy ra huyết chiến. Thế cho nên nhân sâm ngàn năm này còn có một cái tên khác, là Huyết Sâm ngàn năm.

Xung quanh một gốc Huyết Sâm, có vô số thi thể của Yêu Nhân Yêu Tộc.

Nhưng lần này, là ngoại lệ.

Cạnh nhân sâm ngàn năm, chỉ có một cái cuốc hỏng.

Tô Yên nhìn Tiểu Hồng, lại nhìn nửa củ cải, à, nửa cây nhân sâm trong tay mình.

Cô sờ sờ búi tóc của Tiểu Hồng.

Vận khí này....

Dù cô có là Chủ Thần của 3000 thế giới cũng không có.

Tiểu Hoa tặc lưỡi, con rắn ngốc này rốt cuộc ăn cái gì mà lớn lên vậy, tùy tiện đào một cái củ cải mà lại vớ được nhân sâm ngàn năm.

Nó không thích trái cây, nhưng một khi đã ăn thì đều là chủng loại hiếm có trêи đời.

Tùy tiện đánh một trận với đám sâu lông cũng có thể lấy được Thủy Kính Lam Châu cấp bậc bán thần siêu cấp hiếm có.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Thế này cũng quá làm người ta đố kỵ rồi đó.

Đương nhiên, Tiểu Hồng cũng không hề phát hiện ra, nó chỉ cảm thấy củ cải này ăn thật ngon.

Vừa ngẩng đầu lên liền thấy Yên Yên đang nhìn nó.

Tiểu Hồng nghi hoặc

"Yên Yên, chị không ăn sao?"

Tô Yên phối hợp cắn một miếng.

Vừa ăn vừa hỏi

"Ta biến mất bao lâu rồi?"

Tiểu Hồng nghe thấy vấn đề này, xoè ngón tay đếm đếm, nhìn trông vô cùng ngốc nghếch.

Nửa ngày sau, nó giơ cả mười ngón tay lên

Tô Yên hỏi

"Mười năm?"

Tiểu Hồng đáp

"Một trăm năm."

Vừa nhắc tới chuyện này, Tiểu Hồng liền muốn ôm ôm Tô Yên, đôi mắt trông mong long lanh nước

"Em còn tưởng rằng Yên Yên không cần em và Tô Cổ nữa."

Đây là lần đầu tiên bọn nó cách xa Yên Yên lâu đến vậy.

Tô Yên sửng sốt

"Vậy hắn đâu?"

Tiểu Hồng mênh mang

"Ai?"

Nói xong, Tiểu Hồng vươn tay nhỏ ôm Tô Yên

"Em ở chỗ này."

Tiểu Hồng vẫn luôn tự tin cho rằng, ở trong lòng Tô Yên, nó là quan trọng nhất.

Tô Yên

"Lục."

Tiểu Hồng lại lần nữa ngơ ngác.

"Lục là ai?"

Cô trầm mặc.

Quả nhiên, thượng đế rất công bằng.

Cho Tiểu Hồng vận may không ai sánh bằng, nhưng cũng cho nó sự ngốc nghếch không ai sánh bằng.

Giờ cô đã hiểu vì sao Tô Cổ lại búi cho nó hai cái củ tỏi trêи đầu rồi.

"Hiện tại Yêu Vương là ai?"

Tiểu Hồng nghe xong, lập tức mở to hai mắt nhìn

"Là một, là một tên Yêu quái vô cùng dọa người."

"Trông như thế nào?"

Tiểu Hồng cẩn thận nhớ lại lần giao phong ngẫu nhiên đó

"Tóc tai rũ rượi, mặc quần áo trắng, rất thích giết yêu."

Vừa nói, Tiểu Hồng vừa biến hai chân thành cái đuôi rắn, nâng lên cho Tô Yên xem.

Trêи cái đuôi của nó có một vết sẹo, không biết là bị bỏng hay như thế nào.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Tiểu Hồng bắt đầu lên tiếng cáo trạng

"Yên Yên xem, Yên Yên xem, đây là hắn làm ra đó. Còn may là em chạy nhanh."

Hừ!

Càng nghĩ, Tiểu Hồng càng tức giận.

"Tô Cổ đâu?"

"Hắn bế quan, còn nói em thấy Yêu Vương kia thì phải tránh xa một chút."

Tiểu Hồng thành thành thật thật khai báo.

Tô Yên duỗi tay, sờ sờ cái đuôi của nó

"Bây giờ hắn vẫn ở Yêu Vương điện sao?"

Tiểu Hồng nghĩ nghĩ

"Ách ······đúng đúng."

Dù sao cũng đã một trăm năm trôi qua, nó cũng không nhớ rõ nữa.

Tiểu Hồng ngơ ngác

"Yên Yên muốn đi báo thù cho em sao??"

Tô Yên lắc đầu

"Việc này chỉ sợ là không được."

Chủ yếu là thể lực hiện tại của cô không thể đánh được ai.

Chỉ cần một nam tử tới đây tuỳ tiện đẩy một cái, cô cũng không thể chống cự được.

Nghe Tiểu Hồng miêu tả, hình như Yêu Vương kia không phải Lục.

Nhưng cô vẫn muốn tự mình xác nhận.

Tô Yên hỏi Tiểu Hồng

"Em muốn đi theo ta không?"

Tiểu Hồng cao hứng gật đầu

"Được!"

Tô Yên đứng dậy.

Có lẽ vì đã ăn nhân sâm ngàn năm, thân thể cô không còn suy yếu như trước đó nữa.

Một tay cầm nửa củ Huyết Sâm, một tay dắt Tiểu Hồng, đi thẳng theo con đường phía trước.

Chỗ này chính là phụ cận Yêu Vương điện.

Sau khi đi gần một dặm đường, Tô Yên dừng chân lại, nhìn khung cảnh phía trước.

Mặt đất giống như bị bỏng, tất cả đều cháy thành than, không có lấy một ngọn cỏ.

Tiểu Hồng chỉ chỉ

"Yên Yên, chỗ đó chính là Yêu Vương điện."

Yêu Vương điện nằm trêи ngọn đồi cao chót vót.

Tô Yên nhìn bốn phía

"Ta nhớ rõ, xung quanh Yêu Vương điện là đồng bằng. Đổi chỗ khác rồi sao?"

Tiểu Hồng lắc đầu

"Không có, chính là xung quanh đều thấp xuống. Dù đứng ở xa cũng có thể nhìn thấy Yêu Vương điện."

Tiếp tục đi về phía trước, xung quanh đều trơ trọi, không có lấy một vật sống, an tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bước chân.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Một lát sau, Tô Yên đi tới trước Yêu Vương điện.

Ở chân núi có thủ vệ đứng gác.

Tô Yên vừa đi tới, hai thị vệ mặc y phục đen liền chặn cô lại.

Một người lạnh lùng lên tiếng

"Mau rời đi."

Tô Yên nhẹ nhàng nói

"Ta muốn gặp Yêu Vương."

Thần sắc của hai người thị vệ kia không có gì biến hóa.

"Nhanh chóng rời đi."

Yêu Nhân muốn gặp Yêu Vương ngày nào cũng nhiều không đếm được, lần đầu tiên có nhân loại tự đến đây chịu chết.

Đương nhiên, dù có chịu chết cũng không có khả năng đi vào.

Nếu để nữ nhân này vào trong, người chết trước chính là bọn họ.

Theo bản năng, Tô Yên muốn dùng thủ đoạn mạnh tay.

Nhưng cô vừa nâng tay lên, Tiểu Hoa đã lên tiếng nhắc nhở

"Ký chủ, thân thể của chị còn chưa khôi phục...."

Chỉ sợ Tô Yên mà ra tay thì sẽ bị ăn thiệt mất.

Tiểu Hồng ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhìn Tô Yên, cất tiếng nói

"Cho Yên Yên đi vào, bằng không ta cắn chết các ngươi!"

Khuôn mặt nó trông rất hung ác.

Nhưng cái giọng nói này, lại không có một chút sát khí nào, ngược lại còn xém chút nữa chọc người ta cười ra tiếng.

Một thủ vệ yên lặng nhìn Tô Yên và Tiểu Hồng.

Cái tổ hợp kỳ dị này, một nữ tử nhân loại, đem theo một con rắn yêu còn chưa lớn, dám xông vào Yêu Vương điện.

Coi Yêu Vương điện là nơi nào chứ??

Hay là muốn tới đây làm đồ ăn cho Yêu Vương??

Gã thủ vệ đó khó có khi mở lòng hảo tâm, nói với Tô Yên

"Đi nhanh đi, gần đây bên ngoài có quá nhiều thi thể Yêu Nhân, nhìn mà thấy buồn nôn."

Tiểu Hồng nghe xong liền không phục, biến ra cái đuôi muốn đánh nhau với hai người đó.

"Hừ, cho ta vào, cho ta vào!"

Kỳ thật, Tiểu Hồng không muốn tới đây.

Bên trong kia còn có gã Yêu Vương làm đuôi nó bị thương nữa đó.

Nhưng mà, Yên Yên muốn vào, vậy nó nhất định phải giúp Yên Yên vào.

Gã thủ vệ kia nhìn xung quanh, mất kiên nhẫn nói

"Hừ, thật phiền toái."

Vừa nói vừa khom lưng lục lọi trong cái hộp bên cạnh.

Moi ra một con cá rồi ném ra xa.

Tiểu Hồng mờ mịt.

Tô Yên cũng nghi hoặc.

Đây là có ý gì?

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Một người thủ vệ khác vẫn im lặng cuối cùng cũng phải lên tiếng

"Gấu đen mới thích cá, đây là con rắn nhép mà?"

Gã thủ vệ kia nghe xong mới sực nhớ ra.

Lại cúi xuống mò trong cái hộp, moi ra một túi bột.

Vừa mở ra, Tiểu Hồng liền vô cùng chán ghét mà nhíu mày.

Gã thủ vệ rắc bột trong túi ra, Tiểu Hồng liền lập tức bại trận, nó nhanh chóng lui về phía sau Tô Yên trốn

"Yên Yên!!"

Nói xong, liền biến thành một con rắn nhỏ, quấn lấy cổ tay Tô Yên, cắn chặt lấy ống tay áo của cô.

Là lưu huỳnh.

Gã thủ vệ kia hừ lạnh một tiếng.

Thủ pháp của người này vô cùng thành thạo, vừa thấy đã biết dùng cách này đuổi đi không ít Yêu Tộc.

Chỉ còn lại một mình Tô Yên, gã thủ vệ kia liền rút đao ra

"Muốn đi hay muốn chết ở đây?"

Cuối cùng, Tô Yên đành lựa chọn rời đi, cô hiện giờ không có sức lực.

Cô đi một vòng lớn quanh Yêu Vương điện.

Vòng đi vòng lại, sắc trời đã tối, cuối cùng vẫn quay lại cửa này.

Lúc này liền nhìn thấy đám người đang đi tới.

Họ mặc cẩm y tơ lụa, rất giống thương nhân.

Một người trong đám người đi qua đó, cười nói

"Hai vị đại ca, chúng ta là người của bộ lạc Mãnh Hổ. Nghe nói Yêu Vương đại nhân hủy diệt toàn bộ Ma Giới, đặc biệt tới đây chúc mừng. Đã chuẩn bị một chút quà mừng mới lạ, mong là Yêu Vương đại nhân cao hứng."

Gã thủ vệ lạnh tanh

"Thẻ bài."

Người đó vội vàng móc thẻ bài ra, đưa cho gã thủ vệ.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Gã thủ vệ nhìn đi nhìn lại mấy lần rồi trả thẻ bài lại cho người kia.

Lên tiếng

"Mở rương ra."

'Cạch cạch cạch. '

Năm cái rương lớn được mở ra, bốn cái chưa đầy vàng bạc châu báu, cái rương thứ năm là một nữ tử mặc hồng y.

Nàng ta đeo khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt lớn, linh động lại vô cùng quyến rũ.

Người nọ giải thích với thủ vệ

"Nghe nói, Yêu Vương đại nhân thích nữ yêu diễm xinh đẹp, đây không phải là gãi đúng chỗ ngứa hay sao?". TruyenHD

Nói xong, liền móc ra một thỏi vàng, đưa cho người thủ vệ.

Tên thủ veej cầm thỏi vàng, ước lượng một chút.

Cái bộ lạc Mãnh Hổ này có vẻ còn thức thời, thế nên gã liền nói thêm mấy câu

"Mấy thứ đồ này của ngươi, mười mấy bộ lạc cũng đã đem tới, không có gì là mới mẻ."

Người nọ lập tức hỏi

"Bọn họ tặng những cái gì? Yêu Vương đại nhân có thích hay không?"

Gã thủ vệ cắn cắn thỏi vàng, nhớ lại những bảo vật gã đã từng nhìn thấy.

"Thần Khí Trượng Phượng Hoàng, Long Văn Châu, Ngọc ngàn năm dưới biển sâu, thánh hoa 800 năm mới nở một lần, nhiều lắm."

Nói xong, gã liền mắt nhìn nữ tử yêu diễm trong cái rương cuối cùng.

Lên tiếng

"Đây là nữ nhân thứ 36 được đưa tới đây, 34 người đã chết, hy vọng cô nương này có thể kiên trì tới cùng."

Sứ giả của bộ lạc Mãnh Hổ kia sửng sốt.

"Này, này ······"

Hắn ta lắp bắp mãi không nói lên lời.

Gã thủ vệ kia nhìn nhìn, lại nói tiếp

"Vậy mà đã sợ sao? Nhìn thỏi vàng này, ta nói với ngươi một chuyện nữa."

Sứ giả kia liền vội vàng hỏi

"Chuyện gì?"

"Sứ giả của mười mấy bộ lạc trước đó, dã chết một nửa. Hy vọng ngươi có thể sống sót trở về."

Tên Sứ Giả sợ tới mức nuốt nước miếng.

Người thủ vệ ít nói kia nhíu mày, lên tiếng

"Ngươi nói nhiều thế để làm gì? Kiểm tra xong rồi thì cho bọn họ vào đi."

Gã thủ vệ kia gật gật đầu, đại khái cũng nhận ra mình nói hơi nhiều

"Cũng đúng."

Gã mở cánh cửa ra

"Vào đi!"

Thủ vệ đã mở cửa, nhưng Sứ Giả bộ lạc Mãnh Hổ lại không dám dẫn người vào trong.

Đứng đó liên tiếp nuốt nước miếng, hiển nhiên gã đang do dự.

Tô Yên cầm một chiếc hộp trong tay, đi đến trước mặt tên Sứ Giả kia

"Cái này, có thể coi như hạ lễ ngươi dành cho hắn."

Tên Sứ Giả kia liếc qua Tô Yên, phát hiện cô là con người, thì nhìn một lát rồi quay đi chỗ khác

"Đi đi đi."

Vội vàng xua đuổi Tô Yên, muốn cô tránh xa một chút.

Tô Yên mở chiếc hộp ra

"Không xem một chút sao?"

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Dù trời tối đen nhưng đồ vật trong chiếc hộp của Tô Yên lại phát ra ánh sáng, tức khắc liền hấp dẫn lực chú ý của tất cả những người đứng ở đây.

Tên Sứ Giả kia cũng vô cùng sửng sốt.

Tiến lại gần, nhìn vào trong chiếc hộp.

Một viên ngọc, bên trong còn có 9 con rồng.

Vừa nhìn đã biết, đây không phải vật phàm.

Gã lên tiếng hỏi

"Đây là cái gì?

Tô Yên nhàn nhạt

"Cửu Long lưu ly châu."

Cô vừa dứt lời, tên Sứ Giả kia liền liên tục lắc đầu

"Không có khả năng, bảo vật Yêu Tộc sao có thể ở chỗ cô được chứ?"

Tô Yên đưa ra

"Ngươi có thể tự mình xem."

Dứt lời, tên Sứ Giả liền cầm lấy chiếc hộp.

Nhìn một hồi, ngắm một hồi, nhẹ nhàng gõ vào viên ngọc.

Tức khắc nó liền vang lên tiếng rồng ngâm.

Giây trước còn liên tiếp lắc đầu, giây sau đã điên cuồng gật đầu, tên Sứ Giả mừng như bắt được vàng

"Đúng! Đúng! Đây chính là Cửu Long lưu ly châu, không sai, không sai được. Ha ha ha ha ha ha."

Tô Yên xuất hiện quá kịp thời.

Tên Sứ Giả kia còn muốn chạy tới ôm lấy cô.

Nhưng trước khi thân thể kịp hành động thì não gã cũng kịp trở về

"Nói đi, cô muốn gì?"

Tô Yên

"Muốn gặp Yêu Vương một lần."

Tên Sứ Giả cau mày

"Không thể, Yêu Vương há có thể để cho một con người như cô tùy tiện gặp."

Tô Yên hờ hững

"Vậy được!"

Dứt lời, cô liền giơ tay muốn lấy lại chiếc hộp đựng viên ngọc về.

Tên Sứ Giả kia lập tức lùi về sau, vội vàng nói

"Cũng không phải là không thể thương lượng."

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Nếu gã có thể dâng được Cửu Long lưu ly châu này lên, khẳng định là lập được công lớn.

Một trăm năm trước, Cửu Long lưu ly châu đã biến mất.

Yêu Vương đại nhân còn từng bố cáo thiên hạ, ai tìm được sẽ được thưởng mười vạn lượng.

Hiện giờ, viên ngọc này lại đang nằm trong tay gã.

Tuy rằng bố cáo từ rất lâu rồi, nhưng chắc chắn là có thể chiếm được niềm vui của Yêu Vương đại nhân.

Tô Yên thấy tên Sứ Giả kia thất thần.

Lên tiếng

"Thế nào?"

Gã suy nghĩ thiệt hơn một lúc lâu, gật đầu

"Được. nhưng ngươi chỉ được nhìn, không được nói lung tung."

Tô Yên gật gật đầu

"Ừm."

Thương lượng xong, Sứ Giả dẫn theo Tô Yên và đoàn người của gã tiến vào trong Yêu Vương điện.

Hai người thương lượng trước mặt hai tên thủ vệ kia, hơn nữa người ta vẫn nhận ra Tô Yên, đương nhiên không chịu cho cô vào trong

"Bọn họ có thể tiến vào, còn ngươi thì không được."

Tên Sứ Giả vội đi tới trước mặt tên thủ vệ, móc ra hai thỏi vàng.

Nhỏ giọng thì thầm với nhau

"Thủ vệ đại nhân, vừa rồi ngài cũng nhìn thấy đó, nàng ta đưa cho ta Cửu Long lưu ly châu, mạng nhỏ này của ta có khả năng còn giữ được. Nếu xảy ra chuyện thì đẩy nàng ta ra gánh tội thay không được sao? Nàng ta còn là con người, còn có thể khiến Yêu Vương điện xảy ra chuyện gì được sao? Xin ngài giơ cao đánh khẽ, thương xót thương xót."

Tên thủ vệ kia nghe xong cũng thấy khá hợp lý.

Vàng thì cũng đã cầm rồi.

Cuối cùng lên tiếng

"Ngươi có thể đi vào, nhưng mà, con rắn đi theo ngươi phải ở lại bên ngoài."

Tiểu Hồng ngóc đầu

"Tê tê tê tê tê tê tê tê"

Nó muốn đi theo Tô Yên cơ, nó không muốn ở lại đây đâu.

Tô Yên đáp ứng tên thủ vệ

"Được!"

Đồng ý xong, tên thủ vệ kia liền nói

"Hóa thành hình người đi."

Tô Yên nhặt y phục của Tiểu Hồng rơi trêи mặt đất lên, đi tới chỗ ngoặt.

Để nó hóa hình, mặc quần áo vào cho nó.

Sau đó lại dẫn nó trở về.

"Như vậy cũng được sao?"

Tiểu Hồng rầu rĩ không vui.

Nó kéo tay Tô Yên

"Chị phải nhanh chóng quay lại nha."

Tô Yên sờ sờ đầu nó

"Ừm"

Tên thủ vệ xua xua tay

"Đi đi đi."

Tô Yên theo chân bộ lạc Mãnh Hổ vào Yêu Vương điện.

Vốn dĩ cô còn cho rằng mười dặm xung quanh Yêu Vương điện không có lấy một ngọn cỏ đã làm người ta đủ khϊế͙p͙ sợ rồi.

Không ngờ cảnh tượng đằng sau cánh cửa càng làm người ta áp lực hơn.

Một tiếng động, một tiếng kêu của côn trùng cũng không có.

Chỉ có tiếng bước chân chỉnh tề của binh lính tuần tra vang vọng lại..

Nghiêm túc, áp lực, nặng nề, kinh hoàng.

Vô số cảm xúc nảy lên trong lòng người của Bộ lạc Mãnh Hổ.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Vốn dĩ, việc tới yết kiến Yêu Vương là chuyện tốt.

Nhưng giờ nào phải đi Yêu Vương Điện, có mà đi Diêm Vương Điện mới đúng a.

Qua ba trạm kiểm tra tiếp theo, rốt cuộc đoàn người cũng đi tới cổng lớn Yêu Vương điện.

Thị vệ truyền tin đứng ở cửa ra hiệu cho bọn họ dừng lại.

Lên tiếng

"Tâm tình của Yêu Vương đại nhân hôm nay không tốt. Để đồ ở lại, người rời đi."

Tên Sứ Giả sửng sốt.

Như vậy mà đã phải đi rồi?

Tuy rằng mọi người đều nói Yêu Vương đại nhân tâm tình bất định.

Nhưng đã tới đây, vẫn muốn nhìn tận mắt một lần mới cam tâm.

Hắn tiến lên phía trước, vội vàng nói

"Phiền huynh vào bên trong thông báo một tiếng, chúng ta vượt ngàn dặm xa xôi tới đây, muốn nghe vài câu từ Yêu Vương đại nhân."

Thị vệ không đồng ý, chỉ nhìn gã Sứ Giả từ trêи xuống dưới, có chút buồn cười

"Cho các ngươi mạng, các ngươi còn không muốn sao??"

Hắn ta vừa dứt lời, liền nhìn thấy binh lính khiêng ba thi thể từ trong Yêu Vương điện ra ngoài.

Cửa vừa mở ra, mùi máu tươi nồng đậm xông thẳng vào mũi.

Bên trong điện còn truyền tới tiếng kêu

"Tha mạng, tha mạng, "

"Yêu Vương tha mạng."

Nhưng cửa Yêu Vương điện chỉ mở ra một khắc đó, sau đó liền nhanh chóng khép lại.

Thị vệ kia lên tiếng

"Nhìn rõ chưa? Ngươi đi vào trong cũng gặp kết quả như thế này, ngươi vẫn muốn vào sao?"

Tên Sứ Giả sửng sốt một hồi lâu, vội vàng lắc đầu

"Không không không, không vào."

"Vậy, mấy thứ này, liền phiền thị vệ đại nhân."

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Nói xong, đang định quay người đi, gã Sứ Giả lại sực nhớ ra.

Vội vàng chỉ vào cái rương cuối cùng

"Thị vệ đại nhân, trong cái rương cuối cùng kia có bảo bối.

Mong ngài dâng lên cho Yêu Vương đại nhân

Có lẽ, nhìn thấy rồi, tâm tình Yêu Vương đại nhân sẽ tốt lên rất nhiều."

Thị vệ kia nghe xong, xua xua tay

"Biết rồi, đi đi."

Đối với sự kϊƈɦ động của gã Sứ Giả kia, Thị vệ này cũng chẳng buồn quan tâm.

Sứ Giả nào tới đây cũng nói mình có trân bảo.

Đương nhiên, là có trân bảo thật.

Nhưng rồi sao?

Yêu Vương cũng đâu có thích?

Nếu Yêu Vương đại nhân đã không thích, dù có là Thánh Khí truyền kỳ đưa tới trước mặt, ngài ấy cũng mặc kệ.

Tên Sứ Giả cất bước rời đi, ba bước lại ngoái đầu nhìn một lần.

Giống như muốn nhìn xuyên qua cánh cửa Yêu Vương điện để nhìn thấy diện mạo của Yêu Vương đại nhân.

Nhưng tất nhiên, nhìn thấu thế qué nào được.

Tiểu Hoa nhỏ giọng

"Ký chủ, phải làm sao bây giờ?"

Không gặp được Yêu Vương đại nhân.

Lại còn đưa cả Cửu Long lưu ly châu vào trong rồi.

Tô Yên lên tiếng

"Đi tìm Tiểu Hồng trước."

"Được ạ!"

Người ngồi trêи Vương vị kia có phải Lục không, Tô Yên còn chưa xác định chắc chắn.

Dù gì cũng phải xác nhận trước đã.

Nghĩ vậy, cô liền nối gót đi theo đoàn người của bộ lạc Mãnh Hổ ra ngoài.

Trong điện Yêu Vương, không khí nồng nặc mùi máu tươi, thi thể nằm la liệt trêи sàn.

Thị vệ bên ngoài tiến vào, nhanh chóng xử lý sạch sẽ đám thi thể trêи mặt đất.

Một đám người còn sống đang quỳ ở đó, run như cầy sấy.

Lắp bắp lên tiếng

"Yêu Vương đại nhân tha mạng."

Trêи Vương tọa, một nam tử bạch y lười biếng dựa người vào đó, đôi mắt hắn khép hờ giống như đã ngủ rồi.

Tóc đen rối tung, vô cùng tuấn mỹ.

Quanh thân tỏa ra một luồng khí thế cường đại, làm người khác phải e dè.. TruyenHD

Nam tử đẹp như vậy, đi trêи đường chắc chắn sẽ làm cho nữ tử mê mệt đến lòi con mắt.

Nửa ngày sau, hắn mới mở mắt ra, câu môi cười lạnh một tiếng.

Đôi mắt đen nhánh nhìn đám người đang quỳ bên dưới.

Ánh mắt của hắn, thật sự làm người ta lạnh gáy.

Chỉ cần liếc qua cũng đủ làm cho người ta run sợ.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Yết hầu hắn nhấp nhô, chậm rãi lên tiếng

"Làm chậm trễ thời gian của bổn vương, còn muốn sống sót đi ra ngoài sao?"

Hắn vừa dứt lời, đám người kia liền quỳ rạp xuống đất, run lên bần bật.

Có kẻ nhát gan, sợ tới mức hôn mê bất tỉnh.

Thị vệ thông truyền đứng gần hắn nhất, cúi đầu nép người, cố gắng giảm sự tồn tại của mình lại, sợ bị liên lụy.

Nam nhân ngồi trêи Vương tọa liếc mắt nhìn.

Giống như có thần giao cách cảm, Thị vệ thông truyền ngẩng đầu lên nhìn.

Vừa vặn đối diện với con ngươi u ám của hắn.

Mặt tên Thị vệ kia trắng bệch, vội vã quỳ xuống.

"Yêu Vương đại nhân, Sứ Giả bộ lạc Mãnh hổ tới dâng hạ lễ cho ngài. Nghe, nghe nói, có bảo bối."

Vốn dĩ hắn ta không muốn nói chuyện này mà là chuyện Thống lĩnh Ma Giới Xích Diễm chỉ còn một hơi thoi thóp.

Nhưng đối diện với Yêu Vương, quá khẩn trường, đầu óc rối loạn, buột miệng nói ra chuyện này.

Nam nhân ngồi trêи Vương tọa gõ tay lên trêи chiếc bàn trước mặt.

"Ồ? Có bảo bối sao?"

Hắn phát ra một tiếng cười trầm thấp, nhưng trong tiếng cười của hắn, lại không có chút cao hứng nào.

Sau đó, hắn lên tiếng

"Mang vào đây, xem xem là bảo bối gì."

"Tuân lệnh!"

Thị vệ vội vàng lồm cồm bò dậy.

'Kẹt' một tiếng, mở cánh cửa Yêu Vương điện ra.

Năm cái rương lớn lần lượt nối đuôi nhau vào trong, chỉnh tề đặt ở đó.

Hắn lười nhác lên tiếng

"Mở ra."

"Tuân lệnh."

___

Chuyển nhà sang quyển 10 nào các tình yêu ơiii

Crypto.com Exchange

Chương (1-346)