Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 305

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 305
Xin chào, BOSS lòng dạ hiểm độc (9)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Có thể chớp mắt di chuyển một quãng đường xa như vậy, chỉ có những đại yêu đạo hạnh cao thâm mới có thể làm được.

Chính vì như vậy, Tô Yên đành ở lại Yêu Vương điện chờ Lục trở về.

Không hiểu sao người này cứ chậm chạp không chịu trở về như vậy chứ?

Đây là không muốn về nữa sao?

Cho đến một đêm, Tiểu Hoa bỗng nhiên lên tiếng

"Ký chủ, ký chủ, Nam chủ đại nhân đã trở lại!"

Tô Yên ngồi ở mép giường, ngẩng đầu lên

"Hắn ở đâu?"

"Yêu Vương điện!"

Tiểu Hoa vừa dứt lời, Tô Yên đã đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc này, khắp nơi đều yên tĩnh, trêи bầu trời cũng chỉ có duy nhất mặt trăng.

Tô Yên đi tới Yêu Vương điện, cửa lớn vẫn đóng chặt.

Cô duỗi tay đẩy cửa.

Tiếng 'kẽo kẹt' vang lên, cánh cửa vừa dày vừa nặng chậm rãi mở ra.

Cô đứng bên ngoài nhìn vào bên trong.

Toàn bộ điện đều đen kịt, chỉ có một viên minh châu để trước Vương tọa đang phát sáng, đủ để nhìn thấy có một bóng người đang ngồi trêи Vương tọa.

Hơi thở quen thuộc cùng bộ y phục màu đen kia, Tô Yên biết, người này chính là Lục.

Cô nhấc chân, đi vào trong.

Yêu Vương điện vô cùng yên tĩnh, cho nên tiếng bước chân của Tô Yên vô cùng rõ ràng, truyền tới lỗ tai người đang ngồi trêи Vương tọa.

Hắn giống như đang chìm trong giấc ngủ say, nghe được âm thanh, thân thể liền giật giật, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đen nhánh nhìn về phía Tô Yên.

Phản ứng của hắn có chút trì độn, một lúc lâu mới phản ứng lại được, đôi mắt liền có chút biến hóa.

Tô Yên đi lên Vương tọa, vừa tới gần liền ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm.

Cô lên tiếng

"Bị thương sao?"

Vừa nói vừa giơ tay ra chạm vào thân thể hắn.

Lục lùi lại phía sau, tránh bàn tay của Tô Yên, sau đó lắc đầu

"Không có."

Giọng nói khàn khàn, vô cùng suy yếu, mang theo sự mệt mỏi khó kìm nén.

Tô Yên hỏi

"Là chàng tự nói, hay để ta cởi ra xem?"

Lục sửng sốt.

Hắn ngồi im một lúc lâu.

Sau đó, đưa bàn tay vẫn đang giấu trong tay áo ra.

Tiểu Hoa

"A a a a a a a!!!!!"

Không kịp phòng ngừa, bị dọa sợ tới vỡ mật.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Bàn tay của hắn không còn một chút thịt nào, chỉ còn lại khung xương màu trắng, cử động cũng không hề linh hoạt như bình thường.

Hắn vừa thò ra liền lập tức rụt tay lại.

Thong thả lên tiếng

"Ta còn chưa khôi phục nhân thân."

Mệt mỏi không chịu được.

Hắn cố dùng nốt chút yêu lực còn lại để thuấn di từ sơn động kia về Yêu Vương điện.

Chờ đến sáng mai, thân thể hắn sẽ khôi phục như bình thường.

Chờ tới lúc đó, hắn có thể đi tìm cô.

Nhưng không ngờ, lại bị cô bắt gặp ngay lúc này.

Một mặt yếu đuối này của hắn lại để cô nhìn thấy.

Nghĩ vậy, hắn ngước mắt lên nhìn Tô Yên.

Tô Yên nhìn bàn tay chỉ còn bộ xương khô kia, cất tiếng

"Toàn thân đều như vậy sao?"

Lục gật đầu

"Ừm."

Lúc vừa trở về, khuôn mặt hắn cũng chỉ còn lại cái đầu lâu.

Nhưng nghỉ ngơi được một lát thì đã bắt đầu khôi phục dần.

Cũng may, cô không xuất hiện lúc hắn chật vật nhất.

Hắn buông thõng tay xuống, để tay áo che hết đi bàn tay xương trắng của mình.

Tô Yên nắm lấy bàn tay không chút độ ấm nào của hắn.

Cô nghiêm túc nói

"Trước giờ ta chưa từng ghét bỏ chân thân của chàng, điểm này, chàng hẳn là biết rõ."

Trả lời lại Tô Yên, là sự trầm mặc lâu dài.

Tô Yên tới gần hắn

"Chàng cảm thấy ta ghét bỏ chàng sao?"

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Âm thanh của Lục suy yếu

"Lúc trước nàng rời đi, không phải vì nhìn thấy chân thân của ta hay sao?"

Khi đó cô nói không ngại, nhưng vừa rời đi, liền không quay trở về nữa.

Hắn nhắc đến việc này, Tô Yên mới nhớ ra sự tình phát sinh trước đó.

Hình như, lúc cô bị cánh cổng đó hút đi, là đang nói về vấn đề này với hắn.

Cho nên, ở trong mắt hắn, cô rời đi là vì ghét bỏ nguyên thân của hắn hay sao?

Trầm mặc một lúc lâu, Tô Yên kéo tay hắn, nghiêm túc nói lại một lần nữa.

"Từ trước tới nay ta chưa từng ghét bỏ chân thân của chàng, trước kia không, sau này cũng sẽ không."

Khuôn mặt Lục tái nhợt, nhưng đôi mắt hắn lại sáng lấp lánh.

Tô Yên tiến sát lại, hôn lên mặt hắn một cái.

Chuyện về chân thân của hắn, cũng coi như là đã giải quyết xong.

Tô Yên hỏi hắn

"Chàng rời đi lâu như vậy để làm gì?"

Lục không nói lời nào.

Tô Yên hỏi tiếp

"Không thể nói với ta sao?"

Nửa ngày sau, hắn mới mệt mỏi trả lời

"Đi lấy thứ mà nàng muốn."

Hắn sợ cô ghét bỏ hắn, hắn không muốn để côrời đi.

Lời Lộ Khe nói trước khi chết không ngừng vang vọng bên tai, những người đã nhìn thấy chân thân của hắn, không một ai là không ghét bỏ.

Hắn muốn giữ cô ở lại.

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ còn cách đó.

Tô Yên sửng sốt

"Ta muốn?"

Hai người đang nói chuyện.

Bên ngoài liền truyền tiếng 'ầm' vô cùng lớn.

Tô Yên ngẩng đầu quay lại.

Một viên cầu lửa từ trêи trời giáng xuống.

Phía xa còn có tiếng ầm ĩ của một nhóm người hò hét.

"Các huynh đệ!! Tiến lên!!"

Vừa dứt lời, tiếng hò hét cùng tiếng bước chân càng lúc càng lớn, khoảng cách càng lúc càng gần.

Đây là ······.

Tiểu Hoa phản ứng mau lẹ

"Ký chủ, đây là đại quân của những kẻ tập kết muốn tạo phản!"

Ở bên ngoài Yêu Vương điện đã bắt đầu chiến đấu, hai thế lực đan xen.

Dù sao Lục mới lên làm tân Vương, căn cơ không quá ổn, người có thể tín nhiệm quá ít.

Thế cho nên trận này đánh chưa đến nửa canh giờ liền đánh tới cửa Yêu Vương điện rồi.

Tô Yên móc từ trong túi ra một viên kẹo, bóc ra rồi đưa tới bên môi Lục

"Chàng muốn ăn không?"

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Lục cúi đầu, ngậm lấy.

Trong lúc hắn ăn kẹo, Yêu Vương điện đã bị phản quân bao vây, rất nhiều người ồ ạt ùa vào trong.

Dẫn đầu, chính là ả nữ yêu đó.

Ả cầm cốt kiếm, khí thế hừng hực.

Mục đích của nàng ta không phải muốn mạng của Lục, mà muốn Lục giết chết Tô Yên.

Nhưng vừa vào trong, đã thấy cảnh tượng Tô Yên đang bón kẹo cho Lục ăn.

Tức khắc trong mắt ngập tràn sát khí, nắm chặt cốt kiếm trong tay.

Tức đến nỗi hít thở không thông, lồng ngực phập phồng. Truyện chính ở — TRÙMtruyệ n —

"Chỉ là một nữ tử nhân loại, lấy cái gì mà kiêu ngạo đến thế?"

Tô Yên nhìn đám người đứng bên dưới, nàng đứng bên cạnh Lục.

Vốn muốn buông tay ra, kết quả Lục lại lôi kéo bàn tay cô không chịu buông.

Không hề muốn tránh né Tô Yên như vừa rồi.

Tô Yên nhàn nhạt nói

"Tạo phản?"

Cô vừa dứt lời, đám người kia liền yên tĩnh, sau đó cười ha ha.

"Cái gì mà tạo phản với không tạo phản chứ? Không phải Yêu Vương của chúng ta cũng phải giết Yêu Vương tiền nhiệm mới có thể ngồi lên được vị trí này hay sao?"

"Đúng vậy, lại còn để nữ tử nhân loại kia đứng ra thay mặt nói chuyện, thật là nực cười."

"Yêu Tộc của chúng ta trước giờ đều là kẻ mạnh làm Vua. Không có năng lực thì nhanh nhanh lăn xuống cho ta."

Đám người đó ỷ vào người đông thế mạnh, cho nên khẩu khí nói chuyện càng lúc càng càn rỡ.

Cho đến khi ả nữ yêu nâng tay lên, đám người đó mới dừng nghị luận.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Nữ yêu lên tiếng

"Muốn giữ được ngôi vị Yêu Vương của hắn, có thể. Ngươi tự vẫn ngay tại đây, ta đảm bảo, hắn sẽ không chịu bất kỳ một tổn thương nào. Vẫn có thể tiếp tục yên ổn là Yêu Vương."

Ả thấy Tô Yên không nói lời nào, cho rằng cô đã bị lay động, bắt đầu ân cần dụ dỗ

"Một cái mạng của ngươi, đổi lấy hòa bình của Yêu Tộc, còn bảo vệ được Vương vị của người thương. Tính đi tính lại, vẫn vô cùng có lợi."

Ả nói xong, vẫn thấy Tô Yên im lặng, liền nhíu mày

"Như thế nào? Nếu ngươi không đáp ứng, vậy thì chúng ta phải đem nơi này san thành bình địa rồi!"

Trong lời nói tràn ngập uy hϊế͙p͙.

Tô Yên động động cái tay dưới bàn, ý bảo Lục buông tay ra.

Lục sẽ đồng ý sao? Tất nhiên là không rồi.

Hắn không những không buông tay, mà càng nắm chặt bàn tay cô hơn.

Tô Yên vừa muốn mở miệng nói, hắn đã ngước mắt lên nhìn cô.

Ánh mắt ấy như muốn hỏi, có phải cô lại ghét bỏ hắn rồi hay không?

Lời đã đến bên miệng cũng không thể nói ra được, Tô Yên đành nuốt xuống.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn một lượt đám người trong Yêu Vương điện, cuối cùng nhìn ả nữ yêu.

"Ngươi có muốn tỷ thí với ta một chút không?"

Ả nữ yêu cười lạnh

"Chỉ bằng ngươi?"

Tô Yên nói với Lục

"Ta muốn đi đánh nhau."

Lục suy tư trong chốc lát, sau đó liền buông lỏng tay.

Tô Yên thở phào, còn tưởng hắn sẽ nằng nặc đòi cô mang hắn theo đi đánh nhau.

Cô bước từ trêи bục cao xuống, thuận tay cầm lấy chiếc bút lông ở trêи bàn.

Đi xuống đến bậc thang cuối cùng, cô lên tiếng

"Ngươi cùng người khác nội ứng ngoại hợp, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Muốn ép hắn cưới ngươi, để ngươi trở thành Yêu Hậu tương lai."

Nữ yêu sửng sốt

"Ngươi nói cái gì?"

Tô Yên nhẹ nhàng nói tiếp

"Các ngươi nói Yêu Tộc của các ngươi kẻ mạnh làm vua. Ta đánh nhau với ngươi, có chút không công bằng cho ngươi rồi."

Tô Yên dứt lời, nữ yêu cười càng lớn.

Ả đang muốn mở miệng nói lại, thân ảnh Tô Yên đã xuất hiện trước mắt.

'Phập' một tiếng, cán bút lông trêи tay Tô Yên đã cắm sâu vào ngực ả, đến cơ hội để rút đao ả cũng không có.

Nữ yêu trợn tròn hai mắt nhìn Tô Yên.

Yêu Vương điện chìm vào yên tĩnh.

Ả nữ yêu ngã xuống đất, tắt thở.

Tô Yên nhìn đám người còn lại, lên tiếng

"Thực lực của các ngươi quá yếu, không phải là đối thủ của ta. Hiện tại, các ngươi có thể tự lựa chọn. Thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết."

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Giọng điệu Tô Yên nghiêm túc, nói năng vô cùng có khí phách.

Thi thể nữ yêu nằm sõng soài trêи mặt đất vẫn còn ấm, cảnh tượng kia vẫn rõ mồn một trước mắt.

Hiển nhiên, trước giờ bọn chúng chưa từng nghĩ đến, nữ tử nhân loại này lại có thể mạnh đến vậy.

Tất cả chìm vào yên tĩnh.

Cho đến khi, một kẻ trong đó rống lên

"Các huynh đệ! Không phải sợ!! Ả chỉ có một mình. Chúng ta đông như vậy, còn phải sợ một mình ả sao?

Gã vừa dứt lời, 'phập' một tiếng.

Đầu gã xuất hiện thêm một lỗ thủng.

Mũi tên được bắn từ phía cửa Yêu Vương điện.

Lâm Trường Dã vội vàng chạy vào trong

"Ta không tới muộn đó chứ? Chuyện này là thế nào đây? Tạo phản lại còn chọn buổi tối sao?"

Phía sau Lâm Trường Dã, mấy ngàn đại yêu đạo hạnh cao thâm mênh ʍôиɠ cuồn cuộn tiến tới.

Lâm Trường Dã lên tiếng

"Bao vây, bao vây. Giết hết cho ta, chướng cả mắt."

Với Yêu Tộc mà nói, tính mạng chỉ như ngọn cỏ.

Quý trọng sinh mệnh ấy à? Thật ngại quá, ở Yêu Tộc không có cái truyền thống văn hóa này.

Nói xong, Lâm Trường Dã đi tới trước Vương tọa, quỳ một gối hành lễ

"Yêu Vương đại nhân, những kẻ tạo phản bên ngoài ngài muốn xử lý như thế nào?"

Lục nhẹ nhàng bâng quơ

"Giết"

"Tuân lệnh!"

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Chém giết từ đêm khuya đến tận khi trời sáng.

Thi thể trong Yêu Vương điện đã được dọn dẹp sạch sẽ, mùi máu tanh nồng đậm cũng dần dần tan đi.

Đám thuộc hạ giải quyết rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xong.

Yêu Vương điện lại khôi phục sự huy hoàng như trước.

Lục ngồi trêи Vương tọa ho khan.

Tô Yên đi từ dưới lên, đang muốn nói chuyện với hắn, bỗng nhiên cô thấy hắn móc ra một cái hộp còn lây dính vết máu chưa khô.

Tô Yên sửng sốt.

Lục đặt cái hộp lên trêи bàn, đẩy tới trước mặt Tô Yên.

Bàn tay hắn nhẹ run lên.

Trời đã sáng, thân thể hắn cơ bản đã khôi phục như bình thường.

Bàn tay cũng sinh ra thịt, không phải là một bộ xương khô như tối qua nữa.

Tô Yên nhìn cái hộp vẫn còn dính máu kia.

"Cho ta sao?"

Lục gật gật đầu.

Đôi mắt đen nhánh nhìn Tô Yên, chờ cô mở ra, chờ được nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cô.

Tô Yên duỗi tay, mở cái hộp ra.

Tức khắc liền vô cùng sửng sốt.

Một đóa hoa trắng lẫn máu xuất hiện trước mắt cô.

Cô nhìn bông hoa trắng này rồi lại ngẩng đầu nhìn Lục.

Lục mệt mỏi nói

"Không thích sao?"

Tô Yên duỗi tay chạm vào bông hoa.

Cứng cứng.

Giống như là xương người.

Cô cất lời hỏi

"Thiên Cốt Hoa?"

Lục gật gật đầu,

"Ừm"

Hắn lại hỏi lại

"Thích không?"

Thiên Cốt Hoa.

Khắc bằng máu, xương nở hoa.

Dùng xương sườn làm hình, dùng máu cùng tu vi để khắc, từ đó mới thành được Thiên Cốt Hoa.

Thiếu chút nữa, hắn sẽ phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu.

Tô Yên khép cái hộp lại.

Cô đẩy chiếc hộp về phía hắn, nghiêm túc nói

"Ta sẽ không thích bất kỳ người nào khác.". TruyenHD

Lục nghe thấy lời Tô Yên nói, đôi môi mỏng tái nhợt hơi cong lên, vô cùng cao hứng.

Sau đó, cô liền nói thêm một câu

"Ta sẽ trở lại."

Vừa nói xong, Tô Yên liền cảm nhận được một lực hút vô cùng khủng khϊế͙p͙, như gông cùm xiềng xích cuốn chặt lấy mình.

Lục nghe xong liền cảm thấy không ổn, muốn vươn tay giữ lấy tay cô.

Sự hoảng loạn tràn ngập trong mắt hắn.

"Nàng không thích sao? Nàng phải đi?"

Cuối cùng, đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn chỉ kịp sờ được ống tay áo của Tô Yên.

Hắn nhìn thấy Tô Yên ra khỏi Yêu Vương điện ngay trước mắt mình.

Lục đứng lên muốn đuổi theo, nhưng thân thể hắn vừa suy yếu, vừa đau đớn như vậy, sao có thể đuổi theo nổi.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Trong Yêu Vương điện đã được thu dọn sạch sẽ.

Lục ngồi trêи Vương tọa, vô cùng tịch liêu.

Từng luồng ánh sáng mặt trời chiếu vào trong Yêu Vương điện, bao phủ lên người hắn, nơi đây trở nên yên tĩnh giống như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì.

Thân thể hắn cứng đờ, ngồi im ở đó thật lâu.

......

Tô Yên không phải chạy ra khỏi Yêu Vương điện, mà là bị hút đi.

Vừa mới ra khỏi Yêu Vương điện, giữa không trung liền xuất hiện một cái hố lớn, Tô Yên bị hút thẳng vào trong đó.

Vừa đi ra, liền nghe thấy giọng nói của người đàn ông mặc tây trang màu đen

"Chúc mừng bạn học Tô Yên, cửa thứ hai đã hoàn thành."

Tô Yên nhìn hắn ta

"Vậy bắt đầu cửa thứ ba đi."

Người kia lên tiếng

"Không vội."

Nói xong, hắn chỉ về một hướng khác

"Cửa thứ ba ở đằng kia."

Người đàn ông nhìn Tô Yên, ánh mắt sâu kín

"Được hay mất, đều ở trong suy nghĩ của cô mà thôi."

Dứt lời, hắn ta cúi người duỗi tay làm tư thế mời Tô Yên.

Ý bảo rằng cô có thể đi.

Tô Yên chạy chậm tới cánh cửa đó.

Học Viện Moya này quả thực vô cùng quỷ dị.

Ngoại trừ vị người đàn ông kia, cô chưa từng nhìn thấy bất kỳ một sinh viên nào khác nữa.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên chạy nhanh tới cánh cửa thứ ba rồi dừng chân lại.

Phía trước mặt cô không có bất kỳ một vật gì.

Bỗng nhiên, không khí vặn vẹo, có hai người xuất hiện.

Bọn họ từng bước, từng bước đi tới phía Tô Yên, nói

"Chủ Thần đại nhân, chúng ta lại gặp mặt."

Là An Túc cùng An Đồng.

Tô Yên đầu tiên là gật gật đầu, sau đó hỏi

"Có việc gì sao?"

Kỳ thật cô muốn nhanh chóng đi tìm Lục.

Nhưng hiện giờ An Túc, An Đồng tới đây.... Nếu không có việc quan trọng, chắc chắn họ sẽ không tới tìm cô.

Tô Yên liền hỏi tiếp

"Thân thể Quân Vực xảy ra chuyện gì sao?"

An Túc sững sờ, sau đó liền gật đầu

"Chủ Thần đại nhân, có một vật, chỉ có ngài mới có."

"Cái gì?"

"Máu có chứa thần lực."

Tô Yên trầm mặc nhìn An Túc, chờ hắn giải thích.

An Túc nhớ tới Thiếu chủ nhà mình còn đang nằm đó chịu khổ, thở dài nói

"Trong cơ thể của Thiếu chủ ngoại trừ bị thương, còn bị âm khí của Minh Giới ăn vào thể xác. Nếu là trước kia, mấy vết thương này không tính là gì với Thiếu chủ cả. Nhưng hiện giờ nguyên khí của Thiếu chủ đại thương, toàn thân thể tổn thương nghiêm trọng. Không thể tự vận khí đẩy được âm khí kia ra ngoài. Nếu cứ như vậy, một ngày không xa, thân thể của Thiếu chủ sẽ dần hoại tử, hư thối."

Tô Yên đáp

"Máu của ta tương khắc với hắn."

Cô cũng từng nghĩ cho hắn uống máu của mình.

Nhưng, thần lực của cô và ma lực của hắn khắc nhau, cô sợ làm hắn bị thương, liền từ bỏ ý nghĩ này.

An Túc gật đầu

"Máu của ngài khắc âm khí Minh Giới. Chỉ có lấy độc trị độc mới có thể bài trừ được âm khí trong cơ thể Thiếu chủ."

Nói xong, An Túc thở dài

"Chúng ta đã từng tìm kiếm rất nhiều cách khác để thay thế. Nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có cách này mới có thể cứu Thiếu chủ."

Tô Yên nghe xong, trầm mặc một chút, sau đó gật đầu

"Được."

Hai mắt An Túc sáng lên.

An Đồng đứng sau An Túc cũng ngẩng đầu lên nhìn Tô Yên.

An Đồng lên tiếng

"Chủ Thần đại nhân hẳn là biết rõ, máu của ngài đại diện cho điều gì. Sẽ tạo thành thương tổn không thể chữa lành với thần lực của ngài."

Tô Yên gật đầu.

"Ta biết."

Cô nói xong, nhìn về phía An Túc.

An Túc đưa một cái cái bình ngọc cho Tô Yên.

Miệng bình rất nhỏ, nhưng lại thon dài.

Tô Yên không do dự, cô cắt tay mình.

Tí tách.

Máu của cô nhỏ giọt theo miệng bình chảy vào trong, từng giọt máu còn lẫn cả sắc vàng lấp lánh.

Trong chốc lát liền đầy bình.

Tô Yên đưa cái bình cho An Túc.

An Túc giơ hai tay, cung kính tiếp nhận bình ngọc kia.

"Đa tạ, Chủ Thần đại nhân."

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Sắc mặt Tô Yên dùng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn ra đang dần dần tái nhợt đi.

Ngoại trừ sắc mặt cô, mọi thứ khác vẫn bình thường.

Tô Yên lên tiếng

"Không có gì."

An Túc nhìn xung quanh một lượt như đang đánh giá.

Cuối cùng, nhìn vào Tô Yên

"Một canh giờ trước, ta và An Đồng bắt đầu tìm kiếm tung tích của ngài nhưng tìm cả 3000 thế giới vẫn không phát hiện ra. Giống như lúc đó, Chủ Thần đại nhân đã thoát ly khỏi 3000 thế giới."

Tô Yên trầm mặc.

An Túc lại nói

"Việc của ngài và Thiếu chủ, nếu ngài thật sự muốn cùng Thiếu chủ ở bên nhau, chỉ sợ Thiên Đạo sẽ không cho phép."

Tô Yên yên lặng nghe hắn nói.

An Túc nói tiếp

"Ngài là Chủ Thần duy nhất được Thiên Đạo tự mình chọn ra. Cũng có thể nói, ngay từ đầu, ngài và Thiếu chủ đã xác định chỉ có thể làm kẻ địch của nhau. Chủ Thần đại nhân nếu thực sự muốn làm như vậy, vẫn nên tính toán thật kỹ."

Nói xong, An Túc hành lễ với Tô Yên

"Chủ Thần đại nhân, cáo từ."

Nói xong, hai người họ liền biến mất.

Tô Yên đứng im một lúc lâu.

Khí huyết cuồn cuộn giờ mới ổn định hơn một chút.

Cô chậm rãi đi tới cánh cửa thứ ba.

Đẩy cửa ra rồi đi vào trong.

Bước chân cô lảo đảo, bỗng nhiên Viên ngọc lam Thủy Kính xuất hiện ở trong lòng bàn tay cô.

Chỉ là một hạt châu bé nhỏ như vậy, nhưng lại vững vàng giống như một cây cột, chống đỡ cho Tô Yên.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Cánh cửa sau lưng Tô Yên đã biến mất.

Cô đứng tại chỗ, cảm nhận được năng lượng của viên ngọc giống như nước suối không ngừng chạy khắp người mình, tẩm bổ cho thần hồn của cô.

Hình như, cũng tu bổ lại máu chứa thần lực của cô.

Tô Yên cúi đầu nhìn viên ngọc trong tay.

Tuy rằng năng lượng của viên ngọc này so với số thần lực mà cô đã bị mất đi, chỉ như dòng suối nhỏ đổ về biển rộng.

Nhưng điều này xác thật là đã phát sinh.

Chỉ là, điều này là không thể nào.

Máu có chứa thần lực của cô, không thể khôi phục được.

Cũng giống như một cao thủ võ lâm có công lực trăm năm, cam tâm tình nguyện huỷ đi mười năm nội lực.

Mười năm nội lực đó tất nhiên sẽ biến mất.

Người khác thì có thể tu luyện lại, nhưng thần lực của Tô Yên thì không thể khôi phục.

Thần lực của cô, là do trời sinh.

Mất chính là mất, không thể thay đổi, cũng không thể tu bổ lại được.

Tô Yên nhìn viên ngọc trong lòng bàn tay.

Viên ngọc được cô chạm vào, phát ra tiếng kêu ong ong.

Nó có vẻ rất cao hứng, cho nên xoay vòng vòng quanh người Tô Yên từ trêи xuống dưới.

Tô Yên nhẹ nhàng nói

"Chờ đi ra khỏi thế giới này, không được tái xuất hiện nữa."

Cô vừa dứt lời, ánh sáng viên ngọc tỏa ra liền yếu đi rất nhiều.

Cô ký khế ước với thứ này, nói nó không được tái xuất hiện đương nhiên không phải là ý nói không cần nó.

Chỉ là ý trêи mặt chữ, không được xuất hiện.

Viên ngọc rơi xuống bàn tay Tô Yên, cuối cùng biến mất.

Tiểu Hoa lên tiếng

"Ký chủ, thân thể của chị không sao chứ?"

Tô Yên đáp

"Vẫn ổn."

Tiểu Hoa lại nói

"Ký chủ, vì sao chị lại không cho nó xuất hiện vậy?"

Tô Yên nghe xong liền trầm mặc.

Một lúc lâu sau cô mới lên tiếng

"Ta không biết nơi đây là đâu. Nhưng nơi này, rõ ràng là không nằm trong sự khống chế của thiên địa."

Tiểu Hoa ngốc mất một hồi lâu.

"Ký chủ, lời này của chị làm cho Tiểu Hoa có dự cảm không tốt lắm...."

Tô Yên nghi hoặc

"Em có thể hiểu được những gì ta nói sao?"

Tiểu Hoa nhỏ giọng

"Nghe không hiểu ······."

Tô Yên lên tiếng

"Ừm."

Tô Yên nhấc chân tiến về phía trước.

Nhưng vừa bước đi liền nhận ra mình suy yếu quá nhiều, hai chân run lên, muốn quỳ rạp xuống mặt đất.

Cô duỗi tay, chống lên cây đại thụ bên cạnh.

Vết cắt trêи tay đã ngừng chảy máu, nhưng miệng vết thương vẫn còn hở.

Tiểu Hoa lo lắng

"Ký chủ, ký chủ, chị thế nào rồi?"

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Tô Yên dựa vào gốc cây ngồi xuống

"Ta muốn nghỉ ngơi một lát."

Tiểu Hoa

"Ký chủ, ăn kẹo, ăn kẹo."

Thân là hệ thống đã theo ký chủ bao nhiêu lâu nay, Tô Yên vừa xảy ra chuyện, trong lòng Tiểu Hoa liền vô cùng hoang mang rối loạn.

NHưng nó lại không có nhân thân, không thể giúp được Tô Yên việc gì.

Tô Yên móc từ trong túi ra một viên kẹo.

Đang chuẩn bị cho vào miệng, liền cảm thấy mặt đất có chấn động.

'Phanh' một tiếng.

Cùng với giọng nói của đứa trẻ con vang lên

"Ai da!"

Viên kẹo trong tay Tô Yên bị rơi xuống đất.

Tô Yên ngẩng đầu nhìn lên.

Một đứa nhóc mười tuổi, mặc y phục được may bằng vải dệt thượng hạng, cầm một cái cuốc trong tay không biết đang đào cái gì.

Đứa nhóc búi hai cái búi tóc tròn tròn, trông vô cùng bụ bẫm.

Nó dùng cái cuốc đào đất nửa ngày cũng không xong.

Có vẻ vô cùng tức giận, 'bang' một tiếng, nó liền vứt cái cuốc sang bên cạnh sau đó dùng tay hùng hục đào.

Đào một lúc, lại moi moi.

Một lát sau, trong tay đứa nhóc có thêm một đám mầm lá xanh mượt.

Nửa ngày sau, nó kêu lên một tiếng

"Ai u!!"

Một cây củ cải trắng bị nó đào từ dưới đất lên.

Crypto.com Exchange

Chương (1-346)