Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 303

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 303
Xin chào, BOSS lòng dạ hiểm độc (7)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tiểu Hoa do dự một chút, nhỏ giọng nói

"Cấp D hay còn gọi là cấp phế vật..."

Tô Yên nhìn viên ngọc này.

Nó giống như cũng rất thích Tô Yên, thế nên nó bay lên trêи không trung, quay xung quanh cô một vòng.

Vừa quay còn vừa phát ra tiếng kêu vù vù, nhìn qua rất vui vẻ.

Cuối cùng, lại bay trở về lòng bàn tay cô, tiếp tục phát ra ánh sáng màu lam nhạt.

Tô Yên cảm giác được nó khiến cho thần hồn của mình càng thêm mạnh mẽ.

Tiểu Hoa lên tiếng hỏi

"Ký chủ, chị muốn nó sao?"

"Ừm, muốn."

"Ký chủ, bởi vì nó là bảo bối trêи bảng bảo vật nên chị được phép mang nó đi. Chị nhỏ một giọt máu lên trêи viên ngọc để nhận chủ. Về sau chị ở đâu, nó sẽ ở đó, không chiếm mất không gian."

Nghe Tiểu Hoa nói xong, Tô Yên cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên trêи viên ngọc.

Chớp mắt, giọt máu của cô tương dung với viên ngọc.

Giây tiếp theo, viên ngọc màu lam bộc phát ra ánh sáng chói mắt.

Nó bay lên xoay xung quanh Tô Yên vài vòng, tựa hồ rất vui mừng.

Tô Yên phát hiện ra, chỉ cần viên ngọc này xoay vòng vòng quanh cô, lực lượng tẩm bổ thần hồn cô sẽ tăng mạnh.

Một lúc lâu sau, viên ngọc rơi xuống lòng bàn tay Tô Yên.

Tiểu Hoa lên tiếng

"Ký chủ, trong lòng chị muốn cho nó biến mất, nó sẽ biến mất, chị muốn nó xuất hiện, nó sẽ xuất hiện."

Tô Yên thử thử.

Phát hiện xác thật là như thế.

Chờ viên ngọc biến mất khỏi lòng bàn tay, cô cũng không triệu hồi nó lại nữa mà đi về hướng Yêu Vương điện.

Thần kỳ ở chỗ, viên ngọc đó không xuất hiện, nhưng nó vẫn phát ra lực lượng tẩm bổ cho cô như cũ.

Một viên ngọc có thể tẩm bổ cho thần hồn, thực sự là quá thần kỳ.

Nhưng lực lượng của viên ngọc này, có lẽ về sau sẽ chậm rãi khai quật rõ ràng.

Hiện giờ, chưa thể phán xét.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Khi Tô Yên sắp đi tới Yêu Vương điện, vừa vặn nhìn thấy Lục đi ra.

Lục nhìn thấy cô trước, hắn lắc mình một cái, Lộ Khe và Lâm Trường Dã đi phía sau hắn đều sửng sốt.

Quay ra đã thấy Lục xuất hiện ở phía trước, cách họ 10 mét.

'Bụp'

Tô Yên đụng phải Lục.

Cô đã nhận ra có người tới gần, nhưng hơi thở này quá đỗi quen thuộc, cô liền biết rõ đây là ai, thế cho nên không có ra tay.

Nhưng vì đang đi nhanh, theo quán tính cô vẫn đụng phải hắn.

Khuôn mặt Lục vô cảm, ôm lấy Tô Yên

"Nhớ ta như vậy sao? Còn nhào vào trong ngực ta?"

Tô Yên ngẩng đầu

"Không có."

Trêи khuôn mặt Lục không có biến hoá gì

"Nàng có."

Nói xong, ôm lấy Tô Yên không buông tay, cúi đầu hôn hôn lại cọ cọ khuôn mặt cô.

Cùng với động tác này, biểu tình trêи khuôn mặt Lục mềm mại dần.

Rõ ràng chỉ mới không nhìn thấy cô một canh giờ thôi, lại giống như thật lâu, thật lâu.

Đang nghĩ ngợi, khuôn mặt nhu hoà của hắn bỗng chốc nhăn lại

"Sao giờ nàng mới tới đây?"

Giây trước vừa mới nói Tô Yên nhớ hắn, giây sau liền trách Tô Yên tới quá chậm.

Ách ······.

Lục đang nói, Lâm Trường Dã đứng phía sau ho khan.

Chủ yếu là hắn ta thật sự quá xấu hổ, thế cho nên muốn nhắc nhở Yêu Vương đại nhân một chút, phía sau còn có rất nhiều người.

Tô Yên nghe thấy âm thanh, nhìn về phía sau lưng Lục.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Lộ Khe và Lâm Trường Dã đứng gần nhất, phía sau hai người họ còn có hơn mười đại yêu đạo hạnh cao thâm.

Tất cả đều mắt chữ A, mồm chữ O nhìn Tô Yên và Lục.

Lục thấy lực chú ý của Tô Yên bị mấy người đứng sau hấp dẫn bèn éo tay nàng, vừa đi vừa nói

"Không có gì đẹp."

Để lại một đám yêu đứng đực ra ở đó.

Nhưng mà, Yêu Vương của bọn họ đã lôi kéo nữ tử nhân loại kia biến mất vô tung vô ảnh.

.... .

Từ khi Tô Yên và Lục làm hòa, ngày tháng thoáng qua vô cùng nhanh.

Chớp mắt một cái đã trôi qua hai tháng, trong Yêu Vương điện vẫn không có gì biến hóa.

Nhưng bên ngoài Yêu Vương điện, câu chuyện tình yêu và thù hận của nữ tử nhân loại và Yêu Vương đại nhân đã bay đầy trời.

Nghe đồn, Yêu Vương đại nhân vô cùng sủng ái nữ tử đó, nàng ta muốn cái gì, Yêu Vương đại nhân sẽ cho nàng ta cái đó.

Yêu Vương đại nhân đi đâu đều sẽ mang theo nữ tử kia.

Vô cùng yêu nàng ta.

Có người nói, nữ tử nhân loại kia thi triển pháp thuật với Yêu Vương đại nhân, cho nên Yêu Vương đại nhân mới giống như con rối mặc nàng ta sai khiến.

Tóm lại, thái độ của Yêu Tộc đối với Tô Yên không thể nào tốt được.

Phải nói là vô cùng căm ghét là đằng khác.

Cứ theo cái xu hướng này, có khả năng Yêu Vương đại nhân sẽ lập nữ tử nhân loại kia làm Yêu Hậu.

Không thể được, ngôi vị Yêu Hậu sao có thể để cho một nữ tử nhân loại ngồi lên chứ?

Cũng có người nói rằng, Yêu Vương bị nữ tử nhân loại kia thi triển pháp thuật, chỉ sợ một ngày nào đó, nàng ta sẽ sai khiến Yêu Vương tiêu diệt toàn bộ Yêu Tộc.

Tất cả các tin đồn đều chỉ có một cách hóa giải.

Không phải tộc ta, tất có dị tâm.

Ai biết nữ tử nhân loại kia về sau sẽ làm ra chuyện gì.

Hơn nữa, nàng ta yếu đuối như vậy, không xứng làm Yêu Hậu của bọn họ.

Yêu Tộc hết lần này đến lần khác phản đối Tô Yên.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Còn có người đứng sau kϊƈɦ động lòng người, dần dần hình thành một thế lực rất lớn, thu hút được hơn một nửa Yêu Tộc gia nhập.

Tự xưng là vì tương lai của Yêu Tộc, phải diệt trừ nữ tử nhân loại kia.

Thậm chí còn gửi thư khiêu chiến tới Yêu Vương đương nhiệm.

Nói rằng nếu không giết chết nữ tử nhân loại kia thì sẽ lật đổ Vương vị của hắn.

Trước nay Yêu Tộc chưa từng xuất hiện tình huống như thế này.

Vì sao à?

Lâm Trường Dã cho rằng, chính là do khi Lục lên ngôi, đã giết quá ít Yêu tộc.

Ở Yêu Giới, kẻ mạnh làm Vương.

Những Yêu Vương trước kia đều đạp lên hàng trăm hàng ngàn thi thể đại yêu để ngồi lên được vị trí này.

Chỉ có Lục là không làm như vậy.

Hắn chỉ giết một người, đó chính là Yêu Vương tiền nhiệm.

Lúc đầu còn có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi cách làm của Lục- vị Yêu Vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử Yêu Tộc.

Nhưng càng về sau, mọi người đều cảm thấy vị Yêu Vương này quá ôn nhu rồi.

Hắn không dễ giết, nhưng cũng chưa bao giờ nghe thấy bất kỳ tin tức nào về việc vị Yêu Vương này tàn sát dân chúng, diệt tộc nhân phản loạn.

Thế cho nên ai nấy cũng đều bắt đầu có tâm muốn phản loạn.

Hoặc là nói rằng, không phục vị Yêu Vương này.

Có thể, tân Yêu Vương này có thể ngồi lên Vương vị chỉ là do trùng hợp mà thôi.

Hơn nữa, Yêu Vương còn muốn cưới một nữ tử nhân loại về làm Yêu Hậu.

Yêu Hậu mà yếu như vậy, càng làm cho người ta nổi lên ý đồ lật đổ vương quyền của hắn.

Yêu Tộc không cần một Yêu Vương ôn nhu, cái bọn họ cần, là một Yêu Vương sức lực cường đại, có thể dẫn dắt bọn họ thống nhất thế giới.

Yêu Vương của bọn họ phải là người khiến địch nhân sợ hãi.

Nhưng Tân Yêu Vương có chút quá xa đọa vào ái tình rồi.

Không tốt một chút nào.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Yêu Tộc bắt đầu hình thành một phong trào lật đổ Yêu Vương tân nhiệm.

Thậm chí còn cảm thấy phong trào này vô cùng chính nghĩa, bọn họ sẽ viết lại lịch sử Yêu Tộc.

Trong điện Yêu Vương, Tô Yên cầm dao găm phóng ra ngoài.

'Phập!'

Trực tiếp xuyên qua tim kẻ có ý đồ hành thích Lục.

Tên Yêu Nhân kia ngã xuống, hai mắt trợn trừng, không thể tin tưởng được.

Tô Yên ngồi ở bậc thang, quay đầu nhìn Lục.

Phát hiện hắn đang nhìn mình chằm chằm.

Cô đứng lên

"Đây đã là người thứ 8 trong tháng này. Hình như bọn họ rất muốn giết chàng."

Lục nhướng mày.

Hắn xuống khỏi Vương tọa, đi tới trước mặt Tô Yên rồi đè cô lên cây cột trụ.

Chậm rãi lên tiếng

"Vậy nàng phải bảo hộ cho bổn vương thật tốt. Nếu bổn vương bị giết, nàng cũng không thể ngồi lên vị trí Yêu Hậu."

Nói xong, hắn cúi đầu xuống hôn cô.

Tiểu Hoa nhỏ giọng

"Ôi ~~"

Hôn hôn hôn, cả ngày chỉ biết hôn hôn hôn, thảo nào Yêu Tộc đều muốn giết ngài.

Trước giờ nó còn chưa được hôn ký chủ bao giờ đâu.

Nó cũng muốn hôn hôn ký chủ nha~

Nhưng thân là một cái hệ thống, nó vẫn có thể tự hiểu, ký chủ sẽ không cho nó hôn đâu.

Ký chủ chỉ chơi trò hôn hôn với Quân Vực đại nhân thôi.

Cho đến khi ngoài Yêu Vương điện truyền tới âm thanh

"Yêu Vương đại nhân, Lộ Khe tới."

Một lúc lâu sau, Lục mới khàn khàn lên tiếng

"Cho hắn ta vào."

"Tuân lệnh!"

Lộ Khe đẩy cửa bước vào trong.

'Kẹt' một tiếng, cửa lớn Yêu Vương điện chậm rãi mở ra.

Vừa mới bước vào, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi.

Tô Yên ngoan ngoãn đứng cạnh Vương tọa.

Bởi vì phía trước Vương tọa còn có một cái bàn to, thế cho nên Lộ Khe không phát hiện ra Lục vẫn đang nắm chặt bàn tay Tô Yên. Hắn vân vê đầu ngón tay cô thưởng thức.

Lục dựa vào Vương tọa, lười biếng lên tiếng

"Có chuyện gì?"

Lộ Khe quỳ một gối xuống

"Yêu Vương đại nhân, Yêu tộc tập hợp được một đoàn người vô cùng lớn, có ý đồ lật đổ Vương quyền của ngài. Hiện giờ đang di chuyển về hướng Yêu Vương điện."

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Lộ Khe dáng vẻ gầy yếu, vừa nói xong liền bắt đầu ho khan.

Tô Yên có chút ấn tượng với hắn. Chính là lúc cô vừa trở lại, nhìn nhầm hắn thành Lục nên có cứu một lần.

Lời hắn ta nói rất bình thường.

Nhưng.... Tô Yên nhìn hắn ta một hồi lâu.

Lục lên tiếng

"Ừm."

Hắn trả lời, nhưng lại không nói thêm một lời nào khác.

Lộ Khe do dự, ngẩng đầu lên

"Chẳng lẽ Yêu Vương đại nhân không định bố trí một chút sao?"

Lục ngước mắt nhìn gã.

Lộ Khe lập tức cúi đầu, né tránh ánh mắt của Lục

Gã lại nói tiếp

"Ý của thuộc hạ là thân thể của Tô Yên cô nương kiều quý, đến lúc đó nếu nhỡ ngộ thương thì không tốt."

Lục hờ hững

"Không sao."

Hắn nói xong, nhìn về phía Tô Yên

"Bổn vương yêu cầu nàng bảo hộ bổn vương."

Lộ khe sửng sốt, sau đó vội đồng ý

"Tuân lệnh, Yêu Vương đại nhân."

Bẩm báo xong, Lộ Khe liền lui xuống.

Tô Yên cố gắng dùng ít sức nhất có thể để rút tay ra

"Ta tiễn hắn ta."

Lục nhìn Tô Yên

"Tiễn hắn ta?"

Vừa hỏi xong, Tô Yên đã rút được tay về, chạy ra bên ngoài Yêu Vương điện.

Lục nhìn theo bóng dáng cô, nhớ tới một chuyện.

Ngày đó gặp lại, cô còn ra tay cứu Lộ Khe.

Sau đó, hắn lại nhớ tới lần đầu tiên cô và hắn gặp nhau khi hắn còn nhỏ.

Lúc ấy vì một vài nguyên nhân, thân thể hắn gầy yếu, cả người chằng chịt vết thương.

Chẳng lẽ, cô thích nam nhân ốm yếu sao?

Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.

Trách không được trước kia cô quấn lấy hắn như vậy.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Lục ở đây đang tự bổ não bằng dấm chua.

Còn Tô Yên đã đi ra khỏi Yêu Vương điện.

Lộ Khe đứng ở hành lang dài bên phải.

Thấy cô ra, hắn lên tiếng

"Xem ra cô nương có chuyện muốn nói với ta."

Nói xong, hắn xoay người đi thẳng về phía trước.

Tô Yên đi theo phía sau.

Cho đến khi đi đến rừng tùng, Lộ Khe mới dừng lại.

Hắn đứng im ở đó, nhìn một mảng rừng tùng xanh mướt, trong mắt hiện lên sự nuối tiếc

"Trước kia, ở đây là một cánh rừng đào, cảnh sắc đó vô cùng xinh đẹp."

Tô Yên đi tới trước mặt hắn, lạnh nhạt lên tiếng

"Tìm ta có chuyện gì?"

Lộ Khe nghe xong, quay đầu nhìn Tô Yên.

Hắn lấy khăn tay trắng ra che lấy miệng, ho khan một trận, sắc mặt càng thêm tái nhợt ốm yếu

"Là cô nương theo ta tới đây, sao lại hỏi ta như vậy?"

Tô Yên nghe xong, móc trong cổ tay áo ra ba tờ giấy.

Bên trêи đều viết giống nhau.

Giờ Tý hôm nay, gặp ở rừng đào.

Tô Yên nói

"Đây là chữ của ngươi."

Lộ Khe sửng sốt

"Cô nương nhìn thấy khi nào?"

"Tấu sớ của ngươi, là chữ viết này."

Cô nghiêm túc trả lời.

Lộ Khe nghe vậy liền nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia sáng

"Không nghĩ tới, hắn lại tín nhiệm cô đến như vậy."

Tô Yên gấp ba tờ giấy kia lại rồi vứt đi

"Có điều gì muốn nói với ta thì nói đi. Về sau nếu lại đưa cho ta những thứ này, có lẽ ta sẽ không kiên nhẫn xử lý như thế này nữa đâu."

Lộ Khe vừa ho khan vừa nói

"Cô nương không đến, là lo lắng bị hắn nhìn thấy sao?"

Nói xong, gã dùng ánh mắt sâu kín nhìn Tô Yên

"Dù sao hắn cũng sủng ái cô như vậy."

Tô Yên không trả lời, chỉ hỏi lại

"Ngươi chỉ muốn hỏi việc này?"

Lộ Khe sửng sốt, sau đó nở nụ cười

"Cách Yêu Vương điện ngàn dặm đã có đại quân tập kết muốn lật đổ Vương quyền của Yêu Vương đại nhân. Ta biết cô nương rất thích hắn. Nhưng mà hai tay khó địch lại bốn chân. Chỉ một mình hắn không thể chống lại nhiều đại yêu đạo hạnh cao thâm như vậy cùng một lúc, sớm muộn gì cũng sẽ bị đại quân kia giết chết."

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Nói xong, gã dừng lại một chút, nhìn sắc mặt của Tô Yên.

Đáng tiếc, gã nhìn cả nửa ngày, nhưng Tô Yên vẫn không có chút biến hóa nào.

Lộ Khe liền nói tiếp

"Đến lúc đó, cô nương sẽ là nhược điểm của hắn. Dù có ta và Lâm Trường Dã trợ giúp, cô cũng rất khó sống sót. Cô nương thật sự muốn cùng Yêu Vương nhà chúng ta làm một đôi uyên ương mệnh khổ sao?"

Lộ Khe ân cần dụ dỗ, phân tích lợi và hại.

Tô Yên nhìn gã

"Ngươi có biện pháp sao?"

Lộ Khe gật đầu

"Có!"

"Biện pháp gì?"

"Ta cũng không muốn thay đổi Yêu Vương, không ai có thể đảm bảo, Yêu Vương đời kế tiếp sẽ không lạm sát người vô tội như Yêu Vương hiện tại. Ta có thể thề sống chết bảo vệ Yêu Vương đại nhân. Nhưng, nhược điểm như cô nương thật sự quá rõ ràng. Đến lúc đó, khẳng định cô nương sẽ là mục tiêu công kϊƈɦ của đám người đó. Nếu muốn Yêu Vương đại nhân sống sót. Cô nương bắt buộc phải biến mất."

Tô Yên hờ hững

"Rồi sao?"

Lộ Khe nói tiếp

"Đương nhiên ta không có ý bảo cô nương đi tìm chết. Chỉ là muốn cô trốn đến một nơi an toàn. Không có cô nương ở cạnh, Yêu Vương đại nhân sẽ không còn cố kỵ, hăng hái mà chiến đấu."

Nói xong, gã lại bổ sung thêm một câu

"Chẳng nhẽ, cô muốn để Yêu Vương chết sao?"

Tô Yên lắc đầu

"Không muốn."

Lộ Khe nghe Tô Yên khẳng định như vậy, rốt cuộc cũng cười tươi.

Khuôn mặt tái nhợt của gã nhờ nụ cười này mà trông có sức sống hơn không ít.

Gã lại tiếp tục nói

"Cô nương đã từng nghe qua, Yêu Tộc chí bảo?"

"Cửu Long lưu ly châu?"

"Không tồi, Cửu Long lưu ly châu đó có huyền cơ. Yêu Vương đại nhân đã nhắc qua với cô nương chưa?"

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên trầm mặc.

Lộ Khe ý tứ sâu xa nói

"Hoặc là, Yêu Vương đại nhân vì muốn dỗ cô nương vui vẻ, liền đưa viên ngọc đó cho cô nương."

Tô Yên nghi hoặc

"Cửu Long lưu ly châu đó có quan hệ với lần xung đột này sao?"

Lộ Khe lắc đầu, vươn tay

"Cô nương giao nó cho ta, ta sẽ dùng nó để giữ được mạng của cô nương và Yêu Vương đại nhân."

Vừa nghe xong liền cảm thấy Cửu Long lưu ly châu này có uy lực vô cùng lớn, có thể bảo hộ cho bọn họ.

Tô Yên nhìn Lộ Khe một lúc lâu, sau đó khẽ nhíu mày.

Gã bị cô nhìn tới mức sửng sốt, cúi đầu ho khan.

Vừa ho vừa hỏi

"Không biết Tô Yên cô nương còn nghi hoặc điều gì?"

Tô Yên nhìn gã, nghiêm túc hỏi

"Trong mắt ngươi, ta là kẻ ngốc sao?"

Lộ Khe sửng sốt

"Sao? Sao cơ?"

Tô Yên lạnh nhạt

"Nếu không, vì sao lại nói những câu chồng chất sơ hở như vậy muốn dụ dỗ ta?"

Lộ Khe nhìn khuôn mặt vô cảm của Tô Yên, ý cười trêи mặt gã dần dần đông cứng lại, sau đó liền tắt hẳn.

Tô Yên híp mắt

"Ngươi có quan hệ với Ma Giới sao?"

Cô bỗng nhiên hỏi một câu như vậy.

Lộ Khe đứng im ở đó.

"Ta nghe không hiểu ý của cô nương."

Tô Yên gật gật đầu

"Vậy là ngươi chỉ có liên quan tới những nhân loại khác. Những kẻ được phái tới hành thích lúc trước, ngươi cũng có tham dự?"

Lộ Khe che mặt ho khan

"Nếu cô nương cuồng ngôn tùy tiện bôi nhọ ta, đừng trách ta không khách khí!"

Tô Yên nhẹ nhàng nói

"Trước kia Cự Phong có nói hắn có cấu kết với người ở trong Yêu Giới, vốn dĩ ta cho rằng chỉ có một mình nữ yêu kia. Hiện giờ xem ra, ngươi cũng có phần, hơn nữa còn là chủ mưu."

Lộ Khe trầm giọng

"Vì sao cô nương lại cho rằng như vậy?"

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Gã không có một chút nóng nảy nào.

Nửa ngày sau, Tô Yên mới chậm rãi lên tiếng

"Cửu Long Lưu Ly châu là gì, ngươi rõ ràng hơn ta."

Một món đồ được tôn sùng là chí bảo, có liên quan tới vị Yêu Vương đầu tiên của Yêu Tộc.

Viên ngọc này vốn dĩ không phải là binh khí, chỉ là một viên ngọc để thưởng thức mà thôi, chỉ là sau này được thần thoại hóa, mới được gọi là chí bảo.

Lộ Khe đã hầu hạ ở trong Yêu Vương điện từ đời Yêu Vương tiền nhiệm, không có khả năng không biết.

Tô Yên vừa nói xong, ánh mắt Lộ Khe liền trở nên vô cùng thâm thúy.

Cô nói tiếp

"Ngươi cố ý nói những điều đó để khiến ta cảm thấy Cửu Long lưu ly châu có uy lực bất phàm, ý đồ dụ dỗ ta đưa viên ngọc đó cho ngươi. Viên ngọc đó, thực ra là vô dụng. Chỉ có Cự Phong cùng mấy nhân loại kia cảm thấy nó là bảo bối. Ngươi làm giao dịch với bọn họ, giúp họ có được Cửu Long lưu ly châu, bọn họ giúp ngươi kϊƈɦ động tinh thần đám người kia, lật đổ Yêu Vương."

Lộ Khe hỏi ngược lại

"Nghe cô nương nói, đây không phải là một vụ mua bán có lời với bọn họ a."

"Bọn họ không động tới được Yêu Vương, cũng không biết chỗ cất giấu Cửu Long lưu ly châu, chỉ có thể hợp tác với ngươi."

Lộ Khe hỏi tiếp

"Ta với Yêu Vương không oán không thù, vì sao ta phải lật đổ hắn? Ngươi cảm thấy ta muốn ngồi lên Vương vị Yêu Vương sao?"

Gã nói nhẹ nhàng bâng quơ, giống như không để ngôi vị Yêu Vương vào mắt.

Tô Yên nghiêm túc đáp lời

"Ngươi lớn lên không tồi, còn rất đẹp, lại được ở trong Yêu Vương điện lâu như vậy. Yêu Vương đời trước là một kẻ háo sắc, hơn nữa còn là nam sắc. Ngươi có một chân với hắn ta, hơn nữa còn rất thích hắn ta. Dù có bị hắn ta đùa bỡn, ngươi vẫn thích."

Sắc mặt Lộ Khe dần dần thay đổi.

Gã nắm chặt ống tay áo, tiếng ho khan liền im bặt.

Gã nhìn chòng chọc vào Tô Yên

"Không có một ai biết chuyện này, vì sao ngươi lại biết?"

Tô Yên nhàn nhạt đáp

"Rất khó đoán sao? Bộ dạng hiện tại này của ngươi, không phải là do ăn quá nhiều thôi tình dược rồi để lại di chứng sao?"

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên vừa dứt lời, Lộ Khe rơi vào trầm mặc.

Cho đến khi lửa giận công tâm, gã hộc ra một ngụm máu.

Tô Yên lùi lại một bước, nhìn xung quanh rồi chậm rãi nói

"Có một chuyện ngươi không biết."

Lộ khe ngẩng đầu, nhìn cô chằm chằm.

Tô Yên cất lời

"Ta không hề yếu."

Nói xong, ánh mắt cô nhìn vào một góc khuất

"Tên Cự Phong kia không nói cho ngươi biết chuyện này là vì muốn ngươi giúp hắn tìm được Cửu Long lưu ly châu. Nếu nói cho ngươi rồi, có lẽ ngươi sẽ không chịu giúp hắn."

Nói xong, thân thể Tô Yên nhanh chóng di chuyển.

Tốc độ của cô quá nhanh, Lộ Khe chỉ kịp nhìn thấy một đạo ánh sáng xẹt qua trước mắt mình.

'Phanh!'

Chỗ góc khuất phát ra tiếng kêu rêи, nhưng bởi vì có gốc cây tùng ngăn cách nên Lộ Khe không thể biết được phía sau đã xảy ra chuyện gì.

Tô Yên lôi xềnh xệch một người ra.

Cô vừa túm cổ áo gã kéo đi, vừa hỏi Lộ Khe

"Ngươi biết hắn ta chứ?"

Nói xong, liền tung một quyền đá gãy chân Cự Phong rồi ném gã xuống đất.

Con ngươi Lộ Khe co rụt lại.

Hắn nhìn Cự Phong nằm bò trêи mặt đất, sau đó híp mắt nhìn Tô Yên

"Không ngờ rằng, thân thủ của ngươi lại nhanh nhẹn như vậy."

So với lần nàng ta cứu hắn ở quán cơm còn nhanh hơn, mạnh hơn.

Điều này làm cho hắn phải bắt đầu xem xét lại.

Hình như, mình đã tính toán sai rồi.

Tô Yên gật đầu

"Nếu hiện tại ngươi có ý định muốn trốn thoát, cũng có thể thử xem."

Lộ Khe híp mắt, một lúc sau, gã chống tay lên gốc cây tùng, một tay đỡ lấy eo.

Gã yếu hơn lúc nãy rất nhiều, tiếng ho khan vang lên không dứt

"Ngươi với ta không oán không thù, vì sao ta phải chạy? Huống hồ, ta không hề quen biết người này."

Tô Yên nghe gã nói xong, nhàn nhạt đáp lời

"Lúc ngươi nói lời này, hẳn là nên thu lại một chút sát ý đối với ta."

Vừa nói xong, cô bỗng dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng.

Không biết Lục và Lâm Trường Dã đã xuất hiện sau lưng cô từ bao giờ.

Lâm Trường Dã mở to hai mắt nhìn Tô Yên, cằm cũng sắp rơi xuống đất rồi.

Tô Yên lui lại một bước, xoay người, chậm rãi bước về phía Lục.

Lâm Trường Dã vô cùng hoảng sợ, Tô Yên vừa bước tới gần hắn ta, Lâm Trường Dã đã vội vàng lùi về sau mấy bước.

Hiển nhiên, hắn cũng không ngờ thực lực của Tô Yên lại kinh khủng đến như vậy.

Thời điểm Tô Yên ra tay với tên nam nhân kia, hắn ta và Lục vừa mới tới đây.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Bởi vì chỗ đứng của hai người họ không nhìn thấy Lộ Khe, chỉ nhìn thấy rõ ràng Tô Yên dùng thủ đoạn thô bạo bắt lấy, sau đó đánh gãy chân người kia.

Còn lôi xềnh xệch người ta từ gốc cây ra.

Giống như đối với Tô Yên, gã nam nhân kia chỉ giống như một đứa trẻ lên ba, không thể chống cự được cô.

Được rồi, Lâm Trường Dã thực sự kinh hãi.

Tô Yên nhìn Lục

"Sao chàng lại tới đây?"

Lục móc ra một chiếc khăn tay trắng từ trong cổ tay áo Tô Yên, lau sạch máu dính trêи tay cô.

Vừa lau vừa nói

"Bổn vương còn cho rằng nàng coi trọng hắn ta."

Tô Yên ngẩn người

"Sao cơ?"

Hiển nhiên, cô cũng không hiểu vì sao Lục lại nói như vậy.

Lục cong môi cười

"Nhưng mà, có vẻ, người nàng thích chính là bổn vương a."

Còn tưởng rằng nàng thích nam nhân ốm yếu.

Hoá ra không phải như vậy.

Người nàng thích chỉ có một mình mình. Haha!

Nhưng vì sao nàng không quấn lấy hắn như trước nữa?

Trước kia, ngày nào nàng cũng đi theo hắn.

Nhưng đây cũng không phải là vấn đề gì lớn, hắn sẽ để nàng thời thời khắc khắc xuất hiện trước mắt mình.

Lục ném khăn tay đi, ôm lấy Tô Yên.

Lâm Trường Dã đứng bên cạnh vẫn chưa khép được miệng.

Cách hai người này ở bên nhau, càng lúc càng đáng sợ.

Crypto.com Exchange

Chương (1-346)