Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 302

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 302
Xin chào, BOSS lòng dạ hiểm độc (6)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Ngoại trừ không có đầu óc, những điểm khác, Tiểu Hồng vẫn rất lợi hại.

Tiểu Hồng bò đến trước mặt một bông hoa, cắn một miếng.

Vừa mới cắn được bông hoa vào trong miệng, nó liền cảm nhận được một lực lượng cường đại xuất hiện.

Nó ngẩng đầu nhìn.

Ơ, hình như là tới tìm Yên Yên đúng không?

Yên Yên sẽ không gặp điều gì nguy hiểm chứ?

Ừm, không đâu, làm gì có ai đánh lại được Yên Yên chứ.

Nghĩ vậy, Tiểu Hồng lại tiếp tục ăn hoa.

Không thể không nói, hoa đào ăn thật ngon nha~.

Tiểu Hồng đắm chìm trong mỹ vị, không thể tự kiềm chế.

Tô Yên muốn đi thăm quan nơi này một chút, đây là lần đầu tiên cô tới một nơi như vậy.

Đang đi, trước mặt bỗng xuất hiện một người.

Cô dừng chân.

Sắc mặt Lục lạnh nhạt, một thân y phục đen, vẫn tuấn mỹ như vậy.

Tô Yên nhìn xung quanh, xác định không có người khác.

Cho nên, hắn tới đây tìm cô sao?

Tô Yên lên tiếng

"Có việc gì sao?"

Đôi mắt Lục đen nhánh nhìn cô chằm chằm

"Lấy đồ rồi?"

Đồ vật trong miệng hắn, chắc là Cửu Long lưu ly châu.

Tô Yên gật đầu

"Ừm."

Cô dừng một chút

"Chàng hối hận nên muốn lấy lại sao?"

Cô nghiêm túc hỏi hắn.

Đồ vật kia rất quý giá, thế cho nên vấn đề này cô cũng không cần suy nghĩ kỹ càng.

Không phải hắn không thích cô sao?

Vì sao phải đem Cửu Long lưu ly châu cho cô?

Tô Yên vừa dứt lời, sắc mặt Lục càng thêm lãnh đạm.

Tô Yên nhìn mặt hắn, mím môi

"Đồ vật chàng bảo người đem tới cho ta, ta đã tận lực không xuất hiện trước mắt chàng, là chính chàng tìm tới đây."

Giọng nói Lục hờ hững

"Cô cảm thấy, ý tứ của bổn vương là không muốn cô xuất hiện trước mắt bổn vương?"

Tô Yên nhìn hắn, không nói gì.

Hai người giằng co một trận.

Lục nhíu mày

"Bổn vương đã cho cô Cửu Long lưu ly châu mà cô muốn, cô hẳn là nên nguôi giận."

Ngữ khí nói chuyện đã tốt hơn một chút.

Tiểu Hoa càng nghe càng cảm thấy Yêu Vương đại nhân này tới đây tìm ký chủ là chịu yếu thế rồi.

Chậc chậc chậc, tra nam.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Lúc trước không phải ngài nói không thích ký chủ nhà ta sao?

Tô Yên mím môi càng lợi hại hơn.

Lúc lâu sau, cô mới lên tiếng

"Được rồi, những chuyện trước kia, coi như chưa từng xảy ra. Ta cũng sẽ không nói với người khác."

Nói xong, cô bổ sung thêm một câu

"Ta không có yêu lực, ta cần một con ngựa mới có thể rời khỏi nơi này."

Lục càng nghe càng cảm thấy không đúng.

Cái gì mà coi như chưa từng xảy ra?

Cái gì mà cần một con ngựa mới có thể rời khỏi nơi này?

Cô lại muốn đi sao?

Lại còn là sau khi cô ngủ hắn?

Lục nắm lấy tay Tô Yên, khuôn mặt âm trầm

"Cô lại tính toán rời đi, như chưa từng phát sinh chuyện gì?"

Tô Yên nhìn Lục, nhìn bộ dạng tức giận của hắn giống như không hề muốn mình đi.

Vậy là, đưa Cửu Long lưu ly châu cho cô không phải là muốn đuổi cô đi?

Tô Yên cảm thấy phải nói rõ ràng hơn một chút mới có thể biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào.

Tô Yên lên tiếng

"Chàng nói với người khác chàng không thích ta."

Tô Yên vừa dứt lời, thân thể Lục liền cứng đờ.

Tô Yên lại nói tiếp

"Còn muốn ta trả giá đại giới cho những gì ta đã làm. Ta đều nghe thấy. Buổi tối hôm đó chàng ở bên ta, có phải là muốn ta trả giá đại giới? Ta biết chàng không thích ta, cho nên mấy ngày nay đã cố gắng không xuất hiện trước mắt chàng. Chàng cho người đem Cửu Long lưu ly châu qua, hiện giờ lại tìm tới đây, không phải là muốn đuổi ta đi sao?"

Cô đã rất nỗ lực, nhưng hắn chẳng những không thích cô, còn vô cùng chán ghét cô.

Tô Yên có chút khổ sở.

Lục nghe xong, chậm rãi ôm Tô Yên thật chặt.

"Nàng nghĩ không ít."

Hắn cúi đầu xuống.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Nói một câu ở bên tai Tô Yên

"Chỉ cần nàng nói sẽ không rời đi, ta sẽ không chán ghét nàng."

Nói xong câu đó, Lục buông lỏng hai đầu lông mày.

Tựa như bực bội mấy ngày nay đều đã được giải quyết.

Điều hắn muốn, chỉ như vậy mà thôi.

Tô Yên nghiêng đầu nhìn hắn

"Vậy chàng sẽ thích ta sao?"

Lục cong cong môi,

"Nàng đối xử với bổn vương thật tốt, có lẽ bổn vương sẽ thích nàng."

Tô Yên nghe xong, lại nói tiếp

"Vì sao lại cho ta Cửu Long lưu ly Châu?"

Lục không nói gì.

Vì sao lại cho cô ư?

Còn không phải là do cô tức giận, hắn mới tính toán lấy nó dỗ dành cô sao?

Đương nhiên, hắn sẽ không nói ra.

Nửa ngày sau, thấy Tô Yên vẫn im lặng chờ đáp án.

Hắn lên tiếng

"Muốn tặng cho nàng."

"Đó không phải là bảo vật của Yêu Tộc sao?"

Hắn hạ mí mắt, lười nhác lên tiếng

"Ừm."

Tô Yên

"Đồ chàng cho ta, ta sẽ không trả lại."

Hai mắt nhìn chằm chằm môi Tô Yên.

Lục nhớ tới sự việc chiều hôm đó.

Đôi mắt tối sầm, cúi đầu hôn lên môi cô.

Trước giờ hắn không hề có hứng thú gì đối với việc nam nữ.

Đại khái nguyên thân của hắn là một bộ xương khô nên cũng không giống như những Yêu Tộc khác, coi trọng thất tình lục ɖu͙ƈ.

Nhưng từ sau khi cô trở về, lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, lôi kéo ống tay áo, đi theo phía sau lưng hắn, hắn liền xuất hiện ý muốn hôn cô.

Muốn ôm cô một cái, muốn giữ cô trong tầm mắt mình, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới.

Mà ý niệm này của hắn càng ngày càng tăng cao, giằng co với ý muốn trừng phạt cô trong lòng hắn.

Nhưng những lời nói ngày hôm đó bị cô nghe thấy.

Mà cán cân trong lòng hắn, dần dần nghiêng về một bên.

Từ lúc đó, thế giới đã sụp đổ của hắn lại lần nữa được xây đắp lại, đem cô nhốt trong thế giới của hắn.

Tô Yên bị Lục mang trở về Yêu Vương điện.

Đến khi trời tối cô mới bừng tỉnh.

Quên mất Tiểu Hồng trong rừng đào rồi!!

Nếu là bình thường có lẽ Tô Yên sẽ mặc kệ, qua vài ngày nó sẽ tự tìm được cô thôi.

Nhưng hiện tại Tô Cổ còn đang bế quan, Tiểu Hồng.... không nhớ đường.

Tô Yên đứng lên, đi ra ngoài điện.

"Ta làm rơi đồ trong rừng đào, ta đi tìm, lát nữa sẽ trở về."

Nói xong, cô liền chạy ra ngoài.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Tô Yên sợ hắn đi theo, vạn nhất hắn nhìn Tiểu Hồng chướng mắt, ném nó đi thì làm thế nào bây giờ?

Tô Yên nhanh chân chạy tới phía rừng đào.

Cô vừa tới nơi, bỗng nhiên những cánh hoa rơi trêи mặt đất bị gió cuốn lên, sau đó đánh úp lại phía cô.

Từng cánh hoa mỏng manh mềm mại lại giấu giếm sát khí.

Nhưng tới khi sắp tới gần Tô Yên thì đột nhiên ngừng lại rồi rơi xuống đất.

Tô Yên đứng giữa những cánh hoa rơi giống như thiên nữ tán hoa.

Dưới ánh trăng bạc, hình ảnh này vô cùng xinh đẹp.

Đối với cảnh sắc lãng mạn như vậy, cô không có một chút dao động nào.

Ánh mắt dừng lại ở một gốc đào không xa.

Một người chậm rãi đi ra từ trong góc tối.

Hắn vỗ tay

"Không thể không công nhận, bạn học Tô Yên quả nhiên nhạy bén, trong những học viên mà ta đã gặp, không quá ba người được như cô."

Tô Yên nhìn rõ người tới.

Người này, cô đã gặp qua.

Cự Phong.

Cô lên tiếng

"Ngươi tìm ta là muốn báo thù, hay là vì chuyện khác?"

Cự Phong cười

"Bạn học Tô Yên, không bằng, chúng ta hợp tác?"

"Ta không muốn hợp tác cùng ngươi."

Cự Phong cười lắc đầu

"Ta muốn Cửu Long lưu ly châu. Chỉ cần cô có thể tìm được Cửu Long lưu ly châu cho ta, tùy cô ra điều kiện, như thế nào?"

Tô Yên trầm mặc

"Không thế nào."

Cự Phong khoanh tay trước ngực, đứng ở chỗ đó, không hề sợ hãi

"Chẳng lẽ... cô thích Yêu Vương sao? Cô thật sự muốn ở bên hắn?"

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên hờ hững đáp

"Đó là chuyện của ta."

Cự Phong nghe lời này của cô, hắn nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia sáng

"Cô thật sự có ái muội với Yêu Vương."

Gã ngừng lại một lúc,

"Vậy chắc hẳn cô cũng biết, vị Yêu Vương tân nhiệm này gây thù chuốc oán rất nhiều? Nếu cô không hợp tác, một ngày nào đó, ta đả thương người tình của cô, cô cũng không nên hối hận nha."

"Ngươi chưa có thực lực đó."

Lời này của cô, xác thật vô cùng chọc tâm.

Vừa nói ra liền làm Cự Phong nghẹn lời.

Hắn ta lộ ra nụ cười quỷ dị

"Ta không, nhưng có người có. Trêи thế giới này có rất nhiều người muốn giết chết hắn."

Tô Yên trầm mặc thật lâu, nửa ngày sau mới lên tiếng

"Nhiều ngày nay, ngươi đều ở đây quan sát ta sao?"

Cự Phong cho rằng Tô Yên đã bắt đầu lung lay

"Yêu Vương điện có nhiều việc thú vị như vậy, ta làm sao rời đi được cơ chứ?"

Gã vừa nói vừa tới gần Tô Yên.

Hoa đào xung quanh lại lần nữa cuốn lên, vòng xung quanh cô

"Ta chỉ cần Cửu Long lưu ly châu, không cần mạng của hắn. Nhưng nếu cô không hợp tác với ta, đến lúc đó, những tên địch nhân kia có muốn mạng của hắn hay không, ta cũng không chắc chắn..."

Gã thấp giọng cười.

Lời nói của gã đâu đâu cũng là uy hϊế͙p͙ tính mạng của Lục.

Đang nói, bỗng nhiên một đạo lệ khí mạnh mẽ xuất hiện.

Tô Yên cảm thấy bên hông bị kéo mạnh, cô bị người nào đó ôm chặt vào trong lòng.

Giây tiếp theo, Cự Phong phun ra một ngụm máu, bị đánh bay ra ngoài.

Tô Yên vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt âm u của Lục.

Lục rũ mắt nhìn Tô Yên.

Bàn tay bên hông nàng càng dùng sức.

"Tìm được đồ vật rồi?"

Ngữ điệu quái quái, nghe không ra cảm xúc.

Tô Yên đáp

"Còn chưa tìm được."

Lục nhìn vẻ mặt vô tội của Tô Yên, rốt cuộc vẫn không nhịn được.

Khẩu khí u ám lạnh lẽo

"Tới đây tìm đồ vật, hay là tới tìm nam nhân?"

Tô Yên yên lặng duỗi tay ôm lấy hắn

"Tìm đồ vật."

Cô khẳng định lại một lần nữa.

Cự Phong phun ra một ngụm máu, tất nhiên là rơi vào tình thế bất lợi.

Gã nhìn Tô Yên, nói một câu

"Sau này chúng ta sẽ gặp lại."

Tô Yên cũng không thèm nhìn gã.

"Ta không thân với hắn ta."

Thân ảnh Cự Phong biến mất trong bóng đêm.

Trong rừng đào, chỉ còn lại cô và Lục.

Lục ngẩng đầu nhìn bốn phía.

Ánh trăng, rừng đào, cánh hoa.

Quả nhiên là một nơi lý tưởng để hẹn hò.

Tô Yên kéo Lục trở về, vừa đi vừa nói

"Ta với hắn ta không có việc gì xảy ra cả, chàng phải tin ta."

Lục hạ mí mắt.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Đối với điều Tô Yên nói, dĩ nhiên là hắn tin tưởng.

Cô đã nói, người cô thích là hắn.

Nhưng rất khó để đảm bảo nam nhân kia có quỷ trong lòng hay không.

Chỉ cần nghĩ đến lúc hắn chưa tới đây, nam nhân kia tình chàng ý thϊế͙p͙ với Tô Yên.

Nghĩ thôi đã thấy khó chịu.

Càng nghĩ, sắc mặt hắn càng thêm u ám.

"Nàng chạy nhanh như vậy, là vội vàng muốn đi gặp hắn ta sao?"

Hắn hỏi đi hỏi lại, rõ ràng rất có chấp niệm với việc này.

Tô Yên nghiêm túc

"Không phải."

Cô vừa nói vừa kéo tay hắn.

Tay trái hắn vốn đang quấn băng gạc, hiện giờ băng gạc đã thấm máu.

Tô Yên ngẩng đầu nhìn Lục

"Chàng không đổi dược sao?"

Lục cúi đầu

"Không phải nàng cũng không chịu tới gặp ta hay sao?"

Hắn vừa nói lời này liền làm cho Tô Yên sửng sốt.

"Hai chuyện này có liên quan sao?"

Lục nắm chặt tay Tô Yên, ôm cô vào trong ngực

"Nàng không chịu đến gặp bổn vương, bổn vương biết đổi dược như thế nào?"

Hắn nói vô cùng đúng lý hợp tình.

Nếu đầu óc không kịp nảy số, còn tưởng rằng người làm sai là Tô Yên đấy.

Tô Yên còn chưa nói gì, hắn lại chua ngoa nói một câu

"Không tới tìm bổn vương, mà lại có thời gian tới đây gặp dã nam nhân."

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Hai việc không liên quan tới nhau, mà còn cách nhau không biết bao nhiêu kilomet, lại bị hắn vò thành một cục.

Cái gì mà lý tính khách quan, ở chỗ hắn căn bản không dùng được.

Tô Yên cúi đầu hôn vào lòng bàn tay Lục một cái.

Hôn xong, cô không nói gì, chỉ đứng im đó nhìn hắn.

Đôi mắt đen nhánh của Lục bỗng nổi lên gió lốc, mang theo ngọn lửa như dung nham nhìn chằm chằm Tô Yên.

Hắn bế cô lên, vết thương ở tay trái cũng không cảm thấy đau nữa.

Hắn ôm cô trở về, vừa đi vừa nói

"Không có lần sau."

Một bụng tức giận đã bị cô nhẹ nhàng mà vuốt phẳng như thế.

Lục nhíu mày, có phải cơn tức này của mình rời đi quá nhanh rồi không?

Vạn nhất nếu một ngày nào đó cô lại cùng tên dã nam nhân kia tới đây hẹn hò nữa thì phải làm sao bây giờ?

Lục buông lỏng khuôn mặt.

Hắn lên tiếng

"Người đâu."

Yêu nữ xuất hiện ngay phía sau

"Yêu Vương đại nhân."

"Hoa đào kia thật chướng mắt, san bằng, đổi sang cây tùng."

Yêu nữ sửng sốt, nhưng cũng ngay lập tức đồng ý

"Tuân lệnh, Yêu Vương đại nhân."

Trước khi rời đi còn liếc mắt lườm Tô Yên.

Tay nắm chặt cốt kiếm, ánh mắt nàng ta tràn đầy hận ý.

Yêu Vương đại nhân không thể tức giận nổi với Tô Yên.

Cuối cùng, kẻ chịu tội lại thành vườn đào này.

Trưa hôm sau, Tô Yên lại quay lại nơi này.

Nhưng nào có quang cảnh thập lý đào hoa nữa, tất cả đều biến thành 'thập lý cây tùng' luôn rồi.

Chỉ còn vài bông đào rơi rụng dưới mặt đất, minh chứng quá khứ huy hoàng của nó.

Tô Yên dạo một vòng xung quanh.

Tất nhiên cô tới đây để tìm Tiểu Hồng.

Tìm cẩn thận một lúc lâu, rốt cuộc cũng tìm thấy Tiểu Hồng ở chỗ một đám xác sâu lông.

Lúc ấy, Tiểu Hồng vừa cắn chết một con sâu lông cuối cùng.

Nó phun lưỡi rắn tê tê, nâng cái đuôi lên hất con sâu lông ra ngoài.

Quả nhiên, nó vẫn là con rắn lợi hại nhất.

Tô Yên đứng im nhìn chiến tích của Tiểu Hồng.

Cô cất lời

"Tiểu Hồng?"

Tiểu Hồng quay đầu lại

"Tê tê tê tê tê"

'Yên Yên, Yên Yên ***'

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Hai mắt sáng ngời, vừa kêu vừa phi nhanh tới phía Tô Yên.

Tiểu Hồng lướt qua vô số thi thể sâu lông, quấn lấy cổ tay cô.

Nó uốn éo cái đuôi, phun lưỡi rắn

"Tê tê tê tê tê tê tê??"

'Yên Yên, em có lợi hại không??'

Tô Yên tìm được Tiểu Hồng, lập tức rời đi.

Vừa đi vừa nói

"Đánh chết một đám sâu lông, còn muốn ta khích lệ?"

Một con rắn kịch độc, giết chết một đám sâu lông bé xíu, lại còn có vẻ vô cùng cao hứng...

Thôi được, nó thấy vui vẻ là được rồi.

Cũng không thể yêu cầu cao với một con rắn mù đường có thể hành sự bình thường được.

Đột nhiên, cô suy nghĩ lại vì sao mình lại đi vào vị diện này.

Tô Yên cúi đầu hỏi Tiểu Hồng

"Tiểu Hồng"

"Tê tê tê tê tê?"

"Lúc ở trong trạm không gian, em đã làm gì?"

Tiểu Hồng mờ mịt

"Tê tê tê tê tê"

'Ngủ'

"Gì nữa?"

"Tê tê tê tê tê"

'Tiếp tục ngủ. '

Dù sao, ở trong trạm không gian đen như mực, lại chẳng có cái gì, chỉ có ngủ mới đỡ nhàm chán.

Nói xong, nó lập tức nhớ tới điều gì đó.

"Tê tê tê tê tê tê tê"

'Người ta còn thấy một thứ đồ vật phát sáng, muốn lấy về. '

Tiểu Hồng thực sự là muốn lấy thứ đồ ấy.

Nhưng cái đuôi vừa mới chạm vào, thứ đồ vật phát sáng ấy lập tức biến mất.

Tô Yên nghe xong, bỗng nhiên hỏi nó một câu chẳng liên quan tới chuyện này

"Vừa rồi, vì sao em lại muốn đánh nhau với đám sâu lông?"

Tiểu Hồng

"Tê tê tê tê tê"

'Có một con sâu lông muốn cắn em. Nó còn gọi rất nhiều đồng loại tới giúp đỡ. '

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Đối với việc đánh nhau, đương nhiên không bao giờ có chuyện Tiểu Hồng nhận thua.

Nói xong, Tiểu Hồng lại phun lưỡi rắn

"Tê tê tê tê tê tê tê tê"

'Ở trong hang của chúng nó còn có đồ vật rất thơm. '

Tô Yên hỏi lại

"Đồ vật rất thơm?"

Tiểu Hồng gật gật đầu

"Tê tê tê tê tê tê tê"

'Đúng vậy, đúng vậy, đồ vật rất thơm. '

Tô Yên lập tức dừng chân, xoay người quay lại rừng đào, à, không đúng, giờ là rừng tùng rồi.

Lại lần nữa bước tới chỗ hang động của đám sâu lông.

Nhìn nhìn, hình như đám sâu lông đó có chút biến hóa.

Dựa theo đạo lý, nọc của Tiểu Hồng là loại vô cùng độc, sau khi bị cắn, chỉ trong tích tắc sẽ chết.

Từ lúc cô và Tiểu Hồng rời đi rồi quay lại đây cũng đã gần một nén nhang thời gian rồi, nhưng đám sâu lông này tuy rằng thân thể xanh tím, chứng minh đã trúng kịch độc thế mà vẫn chưa hề chết.

Tô Yên đặt Tiểu Hồng xuống mặt đất để nó bò vào bên trong hang động, còn cô đứng cách xa cửa hang 1 mét.

Một nén nhang sau, có một tiếng vang kịch liệt phát ra.

Nhưng động tĩnh này không phải ở gần cửa hang mà giống như toàn bộ mặt đất dưới rừng tùng đều thông với nhau vậy.

Một nén nhang thời gian nữa trôi qua.

Động tĩnh bên dưới mặt đất càng lúc càng lớn, cô còn nghe thấy cả âm thanh Tiểu Hồng bị đánh khóc nức nở.

Tô Yên nhíu mày.

Vốn tưởng rằng chuyện này rất dễ dàng, hiện giờ xem ra, không đơn giản như cô tưởng tượng.

Tô Yên đang định lên tiếng, bỗng nhiên, 'phịch' một tiếng, Tiểu Hồng chui ra từ trong hang động.

Tô Yên duỗi tay tiếp được Tiểu Hồng, ôm vào trong ngực.

Đúng lúc Tiểu Hồng ra tới, cửa hang nháy mắt bị một tầng băng lạnh lấp kín.

Tiểu Hồng ô ô

"Tê tê tê tê tê tê tê tê"

'Yên Yên, người ta bị đánh. Đau quá. '

Nó phun lưỡi rắn bán thảm với Tô Yên, sau đó mở cái đuôi ra.

Một viên Trân Châu màu lam xuất hiện trước mắt.

Tiểu Hồng đem viên ngọc đặt vào trong lòng bàn tay Tô Yên

"Tê tê tê tê tê tê tê tê??"

'Yên Yên, em có lợi hại không??? Em có phải rất lợi hại không??'

Tiểu Hồng ngóc đầu, ánh mắt trông mong nhìn Tô Yên cầu khen ngợi.

Bỗng nhiên, một bàn tay bên cạnh túm lấy cái đuôi nó kéo qua.

Tô Cổ đã biến thành người, vẫn là bộ dáng cao ngạo, xa cách ngàn dặm như thường ngày.

Tô Cổ cầm cái đuôi Tiểu Hồng quay hai vòng.

Tiểu Hồng phun lưỡi rắn lên án

"Tê tê tê tê tê tê tê tê"

'Hừ, người xấu, chán ghét!!'

Tô Cổ nhìn Tô Yên

"Viên ngọc này, hữu dụng sao?"

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

Tô Yên đáp

"Đang đợi Tiểu Hoa phân tích."

Nói xong, cô cúi đầu nhìn viên ngọc

"Thứ này, có linh tính."

Là một viên ngọc thần kỳ.

Rõ ràng là một vật chết, cũng không có khả năng hóa hình giống những động vật có trí lực khác, nhưng Tô Yên cảm nhận được, viên ngọc này tràn đầy sinh mệnh.

Rất thoải mái.

Nó tương thông với lực lượng của cô.

Khi cầm viên ngọc này, cô thậm chí còn cảm nhận được nó đang tẩm bổ lực lượng cho mình.

Thứ này không phải vật phàm.

Tô Yên đưa viên ngọc cho Tô Cổ

"Em cầm thử đi, có cảm giác gì không?"

Tô Cổ nắm trong bàn tay, nhắm mắt lại cảm thụ một lát.

Lắc đầu

"Một viên ngọc màu lam, không phát hiện ra điều gì khác."

Tiểu Hồng cũng cao hứng, giơ cái đuôi đoạt lấy viên ngọc rồi quấn lấy.

Tô Yên lên tiếng

"Có cảm giác gì không?"

Tiểu Hồng mênh mang

"Tê tê tê tê tê tê tê tê"

'Thơm thơm, muốn ăn. '

Tô Cổ vừa nghe xong, duỗi tay moi viên ngọc trong cái đuôi nó ra.

Tiểu Hồng duỗi thẳng người

"Tê tê tê"

'Hừ! Không cho ta ăn, sớm biết vậy ta sẽ không moi ra. '

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tiểu Hồng rầm rì.

Nhưng thấy Tô Cổ đưa viên ngọc cho Tô Yên, nó liền im luôn.

Nếu là cho Tô Yên, không ăn thì không ăn vậy.

Tô Cổ ôm Tiểu Hồng, nói

"Chưa bao giờ tới Yêu giới, em muốn đi xem thử."

Tô Yên gật đầu

"Ừm."

Nói xong, Tô Cổ liền mang theo Tiểu Hồng rời đi.

Tiểu Hồng giơ cái đuôi lên

"Tê tê tê tê tê"

'Vừa rồi con sâu lông lớn nhất cắn cái đuôi của ta, ta phải ăn một chuỗi đường hồ lô mới có thể khỏi. '

Tô Cổ hỏi lại

"Ăn cái khác không khỏi được sao?"

Tiểu Hồng cẩn thận nghĩ lại

"Tê tê tê tê tê tê tê tê ~~"

'Nếu có nhiều đồ ăn, vậy thì cũng có thể khỏi ~~'

Tô Cổ sờ sờ cái đuôi Tiểu Hồng.

Tiểu Hồng da dày thịt béo dĩ nhiên sẽ không sao.

Nhưng vừa rồi chiến đấu với đám sâu lông, Tiểu Hồng cũng coi như là tắm máu, hăng hái mà chiến đấu.

Nhìn qua cũng không tồi.

Tô Cổ lên tiếng

"Được!"

Tô Cổ đồng ý rồi, Tiểu Hồng liền vô cùng cao hứng.

Chỉ cần Tô Cổ đáp ứng, khẳng định hắn sẽ làm.

Tiểu Hồng phưỡn cái bụng ra nằm trong lòng bàn tay Tô Cổ, trông vô cùng thoải mái

"Tê tê tê tê tê tê tê tê"

'Ta còn muốn ăn hoa. '

Tô Cổ liếc nó một cái.

Thằng nhãi này được voi lại muốn đòi tiên.

Tô Cổ nhéo cái đuôi Tiểu Hồng

"Ngươi muốn đuôi, hay muốn ăn hoa?"

Tiểu Hồng đang lim dim mắt lập tức trợn tròn, trở mình.

"Tê tê tê!"

'Hừ!'

Hừ xong, Tiểu Hồng vẫn phải đưa ra lựa chọn.

"Tê tê tê tê tê"

'Muốn cái đuôi. '

Thân ảnh Tô Cổ càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt.

Mà Tô Yên vẫn đứng đó xem xét viên ngọc màu lam trong tay.

Cô lên tiếng

"Tiểu Hoa?"

Tiểu Hoa

"A! Ký chủ, em tìm được rồi!!"

Tiểu Hoa sau một hồi trầm mặc, hưng phấn lên tiếng

"Thứ này tên là Thuỷ Kính Lam Châu."

Tô Yên nghe cái tên này.

"Có lợi ích gì?"

"Nghe nói là một đồ vật có lực lượng của bán thần."

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]

"Bán thần?"

"Đúng vậy, trêи tư liệu nói, bởi vì nó không thể tu luyện, cũng không có trí lực, nên không thể thành thần. Nhưng năng lực của nó nghe nói có thể so sánh với đương kim Chủ Thần đứng đầu."

Tiểu Hoa nói xong, cảm thấy viên ngọc này vô cùng lợi hại.

Thế mà có thể so sánh với Chủ Thần đứng đầu.

Ơ?

Chủ Thần đứng đầu?

Không phải là Yên Yên sao??

Tức khắc, Tiểu Hoa liền reo lên

"Oa ~~ ký chủ thật là lợi hại a~~"

Tiểu Hoa nhịn không được cảm thán.

Nói nói, âm thanh của Tiểu Hoa lại nhỏ đi

"Nhưng, nhưng mà ký chủ, trêи tư liệu không viết gì về năng lực của nó là gì a."

Tô Yên nhìn viên trân châu, lên tiếng

"Là chữa trị tẩm bổ."

viên ngọc này không một tiếng động, lặng lẽ thẩm thấu vào trong cơ thể.

Chỉ trong nháy mắt, cô có thể cảm nhận được nó đang tẩm bổ cho thần hồn của mình.

Tiểu Hoa ngơ ngác

"Giống như thần lực của ký chủ có thể khiến cho vạn vật chết khô lại có thể hồi sinh sao?"

Tiểu Hoa không phải là vật thật, thế nên không thể lý giải chữa trị tẩm bổ Yên Yên nói là như thế nào.

Thế cho nên nó chỉ có thể lấy Tô Yên ra làm ví dụ.

Tô Yên nghĩ nghĩ

"Cũng gần như vậy."

Tiểu Hoa nói tiếp

"Ký chủ, có rất ít thông tin về viên Thuỷ Kính Lam Châu này, nhưng trêи tư liệu còn có cả khuyết điểm của nó."

"Là gì?"

"Thủy Kính Lam Châu này không phải ai cũng dùng được. Hơn nữa lực lượng của nó sẽ không ngừng gia tăng, có khả năng sẽ làm người kết hợp với nó nổ tan xác mà chết."

Nói xong, Tiểu Hoa ngừng một chút, rồi nhỏ giọng nói

"Cho nên, trêи tư liệu của Tiểu Hoa viết, Thủy Kính Lam Châu này thuộc cấp D."

"Cấp D là sao?"

"Mỗi một vị diện ký chủ đều có khả năng nhận được bảo vật. Các bảo vật này được phân chia cấp bậc là SSS, SS, S, A, B, C, D. Bảo vật cấp bán thần đã thuộc về cấp bậc SSS. Cũng chính là cấp bậc cao nhất. Nhưng nó không có tính ổn định, không thể dùng để tấn công người khác, lại còn có thể làm người kết hợp với nó phản phệ. Đối với nhiều người rèn luyện giống như ký chủ, nó chỉ là một khối đá vô dụng. Chính vì vậy, nó bị hạ xuống cấp D."

Crypto.com Exchange

Chương (1-346)