Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 255

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 255
Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới (9)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Nam Minh nhìn Tô Yên, nàng rõ ràng không nghe lọt tai lời gã nói.

"Được thôi, nếu Chủ Thần đại nhân đã không muốn nghe mấy chuyện này, vậy chúng ta nói chuyện khác. Ví dụ như, nói về vị này đi."

Dứt lời, Nam Minh hất hất cằm.

Tô Yên nhìn qua phía đó.

Đóa Hoa Bỉ Ngạn trêи cổ gã phát ra ánh sáng màu tím đen, có cảm giác vô cùng quen mắt.

Mỗi khi xuất hiện ánh sáng màu tím đen, tâm tình của Nam Minh có vẻ vô cùng tốt, giống như gã được ăn thập toàn đại bộ vậy.

Tô Yên bỗng nhớ tới nữ nhân bị giam trong ngục.

Nam Nhiễm.

Nam Minh.

Hình xăm trêи cổ chân Nam Nhiễm giống như xiềng xích, trêи cổ Nam Minh cũng có hình xăm kiểu y như vậy.

Hai người này, có quan hệ gì sao?

.........

Tô Cổ vừa chạy ra khỏi ảo ảnh, hắn nhìn bốn phía xung quanh.

Từ lúc tiến vào Minh Giới, đi trêи con đường vô tận này, hai bên đường Hoa Bỉ Ngạn nở rộ, một mảng đỏ rực, quyến rũ lại kinh diễm.

Ngẩng đầu lên, ngân hà lộng lẫy, sao trời biến ảo, hình như có chút không giống với vừa nãy.

Tô Cổ nhắm mắt lại, chờ chút hoảng loạn trong lòng khôi phục trạng thái bình thường.

Sau đó, mở to mắt, lại trở thành bộ dáng lãnh đạm như trước.

Xung quanh hắn bỗng vang lên những tiếng động lạ.

Tô Cổ nhíu mày, đề cao cảnh giác, nhìn bốn phía xung quanh.

Ầm ầm ầm.

Âm thanh càng lúc càng lớn.

Thịch thịch thịch thịch.

Một tiếng lại một tiếng.

Người đang tới có thân hình rất lớn, sức lực cũng không phải hạng xoàng.

Còn đang cảnh giác, liền nghe thấy âm thanh của rắn

"Tê tê tê tê tê tê tê tê"

Ăn ngon, ăn ngon, ngon quá a~~!!

Tô Cổ nhấc mí mắt, liền nhìn thấy Tiểu Hồng quăng ngang quăng dọc cái đuôi. Lướt đi như bay trong biển Hoa Bỉ Ngạn.

Nó nghênh ngang há to cái miệng ăn một đống hoa.

Ăn từ phía tây sang phía đông, ăn từ phía bắc đến phía nam.

Một biển hoa làm người ta kinh diễm như vậy, lại là thức ăn cho con rắn ngốc này.

Dù có không bị nó ăn, thì biển hoa này cũng bị cái đuôi của Tiểu Hồng làm cho đổ ngang đổ ngửa, dập nát hết.

Cảnh đẹp nay còn đâu.... .

Tô Cổ lạnh nhạt gọi

"Tiểu Hồng."

Tiểu Hồng đang ăn hoa bỗng khựng lại.

Nó quay đầu theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy Tô Cổ đang đứng trêи cầu.

Nó reo lên vui vẻ

"Cổ Vương!"

Cái giọng nói trẻ con kết hợp với cái chân thân siêu to khổng lồ như vậy.

Thật sự.... ừm... vô cùng quỷ dị.

Tiểu Hồng quăng nhanh cái đuôi, càng tới gần Tô Cổ, thân hình nó lại càng nhỏ dần đi.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Chờ đến khi nó phóng tới trước mặt Tô Cổ thì đã biến thành nửa người nửa rắn.

Nó ăn đến cả miệng đỏ rực.

Vui vẻ hỏi

"Cổ Vương, ngươi đi đâu đó? Sao lại ném ta xuống vậy?"

Nói đến việc này, Tiểu Hồng liền muốn tức giận.

Không hiểu sao tự nhiên Cổ Vương lại ném nó xuống, nó tìm thật lâu thật lâu cũng không tìm thấy Cổ Vương.

Tô Cổ nhìn nó.

"Ngươi có gặp phải thứ gì không bình thường không?"

Tiểu Hồng mờ mịt

"Cái gì không bình thường?"

Nói xong, Tiểu Hồng liếc nhìn biển Hoa Bỉ Ngạn

"Hoa này không phải là giả chứ? Chẳng lẽ ta không thể ăn chúng nó sao?"

Vừa nói, Tiểu Hồng vừa vỗ vỗ vào cái bụng căng tròn của mình.

Hic, nó đã ăn rồi.

Là thật mà.

Tiểu Hồng yên tâm, sau đó vui vẻ lên tiếng

"Ta vẫn luôn đợi ngươi trở về."

Nói xong, nó còn bồi thêm một câu

"Và ăn hoa nữa."

Tô Cổ nhìn Tiểu Hồng.

Mê thuật này sẽ xuất hiện những người hoặc những thứ mà người ta sợ nhất.

Hoặc, là để tâm nhất.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Làm người ta hãm sâu vào mà không thể tự thoát ra.

Tô Cổ nhìn Tiểu Hồng.

Cái thứ này vô tâm vô phế, trừ bỏ ăn hoa chính là bắt bướm.

Mê thuật kia, chỉ sợ là vô dụng với nó.

Cái này gọi là gì?

Đồ ngốc có phúc của đồ ngốc sao?

Đang nghĩ, Tiểu Hồng bỗng nhiên bẹp một cái, héo rũ.

Nâng cái đuôi lên, dùng đôi mắt to ướt át nhìn Tô Cổ

"Cổ Vương, cái đuôi của ta đau quá."

Chỉ thấy có ánh sáng đen tỏa ra quanh đuôi của nó, chính là do mảnh Minh Thạch nó đã nuốt nhầm phải.

Đúng lúc này, bầu trời lập tức tối sầm lại, một ít đá vụn tụ tập ở trêи không trung cũng tỏa ra ánh sáng màu đen giống như cái đuôi của Tiểu Hồng.

Mấy cục đá đó tạo thành hình dạng của một hòn đá nhưng vẫn khuyết mất một góc.

Bởi vì mảnh vỡ cuối cùng đang nằm trong đuôi của Tiểu Hồng, mà Tiểu Hồng lại đến Minh Giới, nên nó lại càng thêm đau đớn.

Đau đến mức Tiểu Hồng thiếu chút nữa không cần cái đuôi này nữa.

Tô Cổ duỗi tay ôm lấy nó. Sau đó, thoáng dùng sức ở cái đuôi của Tiểu Hồng.

Chớp mắt, cái đuôi Tiểu Hồng xuất hiện một tầng băng.

Hình như có chút tác dụng, ít nhất Tiểu Hồng cũng không rầm rì kêu đau nữa, còn rất có tinh thần mà ngắm nghía cái đuôi, chốc chốc lại ngước lên nhìn những viên đá vụn bên trêи đầu. Thậm chí còn không ngại ngùng mà phát huy tinh thần hiếu học với Tô Cổ, mở miệng hỏi

"Cổ Vương, những cục đá đó chính là Minh Thạch sao?"

Tô Cổ nghe nó nói xong, có chút kinh ngạc.

Không nghĩ tới cái đầu ngốc này của nó còn có thể đoán ra được mấy cục đá kia là Minh Thạch.

Tiểu Hồng lại nói tiếp

"Chúng nó giống như rất muốn cái đuôi của ta vậy, còn muốn hút ta lên trêи đó."

Tiểu Hồng tức giận, yên lặng duỗi tay ôm lấy cái đuôi của mình.

Tuy rằng, cái đuôi này của nó có chút vô dụng. Nhưng, vẫn là đuôi của nó nha.

Tiểu Hồng càng nghĩ lại càng tức, càng nghĩ lại càng tức.

Sau đó liền ngoác mồm phun ra một ngọn lửa.

Đương nhiên, ngọn lửa này của Tiểu Hồng cũng chỉ là một nhúm lửa nhỏ, nào có mạnh mẽ như mấy con rồng phun lửa đâu.

Sau đó.... . nhúm lửa của nó rơi thẳng xuống biển Hoa Bỉ Ngạn.

Nửa nén hương sau, Tô Cổ đen mặt nhìn biển Hoa Bỉ Ngạn cháy rừng rực.

Cả một biển hoa to như vậy, cháy lan ra như đồng cỏ, lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai mà cháy trụi, giống như hận không thể thiêu cháy toàn bộ địa ngục này thành tro.

Tiểu Hồng lắc lắc cái đuôi, vô cùng cao hứng.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Không cẩn thận quăng vào đống lửa.

"Tê tê tê tê tê"

Tức khắc liền nhảy lên người Tô Cổ, ôm chặt lấy hắn, liều chết không chịu xuống.

Tô Cổ đánh vào đầu nó.

"Thu nhỏ lại."

Tiểu Hồng thành thành thật thật nghe lời.

Tức khắc liền thu nhỏ, sau đó quấn quanh cổ tay Tô Cổ.

Tô Cổ ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh nhạt nhìn những mảnh vụn của Minh Thạch trêи không trung.

Không hiểu sao... ánh sáng đen bao quanh Minh Thạch đã yếu đi, không còn lóa mắt như vừa mới đây nữa.

Tô Cổ cúi đầu nhìn Tiểu Hồng.

Mảnh Minh Thạch ở cái đuôi của Tiểu Hồng cũng không phát sáng nữa.

Hình như là mất đi kết nối với nhau.

Ngay lập tức, Tô Cổ ôm lấy Tiểu Hồng chạy ngược lại.

Tiểu Hồng ngốc.

Tô Cổ khẩn trương như vậy, có vẻ sắp xảy ra chuyện lớn chăng?

Nhưng Tiểu Hồng lại rất an tâm, thành thành thật thật quấn quanh cánh tay Tô Cổ.

Dù sao, cũng sẽ không có việc gì được.

Tô Cổ rất lợi hại, khẳng định có thể rời khỏi chỗ này.

..........

Tô Yên giằng co với Nam Minh.

Nam Minh có vẻ vô cùng thoải mái, chẳng buồn sốt ruột.

Gã lên tiếng.

"Đối với năng lực của Chủ Thần đại nhân, Nam Minh sớm đã nghe nói qua. Chưa vào thần, đã là thần."

Trong mắt gã hiện lên ánh sáng

"Thật sự là người được thiên địa lựa chọn a."

Gã vừa nói, vừa cảm thán

"Nhưng mà, chỉ sợ năng lực của Chủ Thần đại nhân lại không có đất dụng võ ở nơi này. Đây là Minh Giới, ở đây sẽ phải chịu sự hạn chế."

Ánh mắt gã hiện lên chút tiếc nuối

"Năng lực của người lớn như vậy, đến đây lại bị áp chế.

Thật đáng tiếc.... ."

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Sau đó, Nam Minh lại nói thêm một câu

"Ta cũng từng nghe nói, Chủ Thần đại nhân có năng lực khống chế bách thú. Thật đáng tiếc, ở chỗ này của ta, lại không có vật sống. Thật uổng phí a~~."

Rõ ràng Nam Minh đã điều tra cẩn thận về Tô Yên.

Còn tìm hiểu vô cùng tỉ mỉ kỹ càng, những điều không được ghi vào trong thiên thư cũng đều có thể tìm ra được.

Tô Yên lên tiếng

"Minh Thạch dùng để làm gì?"

Minh thạch là Minh giới chí bảo, được người Minh Giới gọi là Thánh Thạch, đủ để biết tầm quan trọng của nó.

Nam Minh lắc đầu

"Minh Thạch là Minh Giới chí bảo của chúng ta, làm sao có thể nói với Chủ Thần đại nhân được?"

Tô Yên lại hỏi

"Vạn năm trước, có phải Minh Giới các ngươi chuẩn bị lên kế hoạch giam ta vĩnh viễn ở nơi này không?"

Nam Minh có chút kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn Quân Vực

"Xem ra hắn đã nói tất cả cho người rồi a~."

Tô Yên lắc đầu

"Ta thuận miệng hỏi."

Nam Minh sửng sốt.

Tô Yên nghiêm túc nói

"Từ vạn năm trước, ta đã là thần. Thần hồn của ta cũng đủ cường hãn. Dù là toàn bộ người Minh Giới các ngươi hợp sức cũng không thể giết chết nổi thần hồn của ta. Thậm chí không cẩn thận sẽ bị phản phệ. Ngươi tìm hiểu về ta kỹ như vậy, ắt hẳn đã có được biện pháp để khắc chế ta, có thể mạt sát thân thể của ta, nhưng lại không thể mạt sát được thần hồn của ta. Cho nên, Minh Thạch kia, có thể giam giữ thần hồn của ta, đúng không?"

Nói xong, Tô Yên lại nói tiếp

"Hoặc là, nó có thể làm ta hồn phi phách tán."

Tô Yên vừa dứt lời, Nam Minh im lặng

Gã nheo mắt, nhìn chằm chằm Tô Yên.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Một lúc sau, gã mới chậm rãi nói một câu

"Ta quả thật đã quá coi thường người rồi, Chủ Thần đại nhân."

Tô Yên rút cây trâm Hoa Bỉ Ngạn trêи đầu xuống, nắm trong tay.

Mái tóc nàng bay bay.

Nàng nhìn Nam Minh

"Hiện giờ, Minh Thạch đã bị phá hủy, mảnh đá vụn còn chưa tìm đủ. Hôm nay, ngươi không giết được ta. Cho nên, ngươi phải chết."

Nói xong, nàng công kϊƈɦ về phía Nam Minh.

Cho dù là ngay lúc này đây, nàng muốn giết người, nhưng vẫn không thể cảm nhận được một chút sát khí nào trêи người nàng.

Đối với việc xử lý Nam Minh, nàng chỉ coi chuyện đó giống như xử lý một món đồ vật nào đó.

Không biết là do Tô Yên khuyết thiếu về tình cảm, hay là căn bản nàng vốn không coi Nam Minh giống như một con người.

Đột nhiên ở địa bàn của người ta, Tô Yên lại đảo khách thành chủ.

Rất có ý tứ thanh lý môn hộ, làm cho Nam Minh ngẩn người.

Gã căn bản còn chưa kịp nói gì.

Phanh!

Hai lực lượng đối đầu.

Tô Yên không hề khắc chế lực đạo của mình khiến cho Nam Minh phải lùi ra sau ba bước, mặt đất nứt vỡ.

Tô Yên tiếp tục tiến lên phía trước, không có chút ý tứ nào muốn dừng lại.

Nam Minh bị động tác bất ngờ của Tô Yên làm cho không kịp phòng ngừa.

Vốn còn cho rằng nàng sẽ còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi mình, ví dụ như, vì sao lại muốn giết nàng, hoặc là vì sao Quân Vực lại đột nhiên quay trở lại cam chịu nhận khổ hình như vậy.

Nhưng nàng còn chẳng thèm hỏi lấy một câu, liền muốn giết chết gã.

Cho đến khi, Nam Minh bị một quyền của Tô Yên đánh ngã xuống đất.

Trước đó gã vì sống nhờ thân xác của phàm nhân, hồn phách bị thương, còn chưa kịp khôi phục đã bị Tô Yên đè ra mà đánh trêи địa bàn của mình.

Nam Minh ngước nhìn thân thể Quân Vực đang bị treo trêи cao.

Gã đảo mắt nhìn Tô Yên, cười nhạo một tiếng

"Ta còn tưởng thế nào, Chủ Thần đại nhân vội vã đánh như vậy. Hóa ra, "Ý của Tuý Ông không phải ở rượu" a."

Gã dừng lại

"Ngươi là mượn cớ giết ta, tới đây cứu hắn."

Vừa mới dứt lời, thân thể đang bị treo ở trêи cao kia bỗng nhiên ho khan.

Quân Vực mở mắt, một đôi mắt đầy tia máu, thẳng tắp nhìn Tô Yên.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Quân Vực ngốc lăng nhìn Tô Yên, giống như hắn còn chưa thoát khỏi mê thuật.

Một lúc lâu sau, mới nghe thấy hắn khàn khàn nói một câu

"Tiểu Quai"

Thanh âm suy yếu còn mang theo vô vàn cảm xúc.

Tô Yên nhìn hắn, không nghĩ tới hắn lại có thể trở về nguyên thân.

Hắn giống như không có cảm giác đau đớn chút gì với thân thể chằng chịt vết thương của mình, chỉ im lặng nhìn Tô Yên.

Nhìn nàng chằm chằm.

Trong mắt điên cuồng lại vô cùng cố chấp.

Hắn trước nay chưa từng có bộ dáng này trước mặt nàng. Nhưng hiện giờ không biết bị chuyện gì kϊƈɦ thích, làm hắn cứ nhìn nàng chằm chằm như vậy, sợ là nếu có sợi dây thừng trong tay, hắn sẽ trói chặt Tô Yên lại để ở bên mình.

Tô Yên đang muốn xuống tay với Nam Minh bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn Quân Vực.

Nàng mím môi, nhìn hắn mình đầy thương tích, lên tiếng

"Ta không thích nhìn bộ dạng này của chàng."

Vừa thấy cái bộ dạng này của hắn, tim liền đau đớn.

Tô Yên cảm thấy mình có chút muốn mất khống chế, giống y hệt cảm giác của nàng mỗi khi trời mưa to.

Tô Yên muốn nhìn đi chỗ khác, lại nghe thấy Quân Vực rêи lên một tiếng, hộc ra một ngụm máu.

Hắn nhìn Tô Yên, ánh mắt hắn càng trở nên cố chấp

"Tiểu Quai, nàng đừng nói nữa, ta không muốn nghe."

Cảm xúc của cả hai người bọn họ đều bị đối phương làm cho loạn cả lên.

Tô Yên vì thân thể chằng chịt vết thương lớn nhỏ của hắn.

Quân Vực lại vì câu nói của Tô Yên.

Nam Minh cười ha hả chen vào. Ánh mắt gã nhìn Quân Vực chằm chằm, tò mò, tìm tòi nghiên cứu.

Cuối cùng, híp con mắt lại nhìn Quân Vực

"Chỉ với một mê thuật có chút lợi hại đã muốn lấy cái mạng của ngươi rồi. Ta rất tò mò, rốt cuộc ngươi gặp phải chuyện gì trong ảo cảnh vậy?"

Tô Yên ngẩn người.

Nam Minh vừa nói, nàng mới nhớ tới Quân Vực chiếm thân thể của Tang Minh.

Hiện giờ, Quân Vực trở về nguyên thân, vậy chứng tỏ... thân thể của Tang Minh đã chết.

Quân Vực khép hờ mắt, lúc này mới chú ý bên cạnh Tô Yên còn có một người khác.

Hắn động động mi mắt, trêи mặt không có chút cảm xúc nào.

"Là ngươi."

Nam Minh cười, duỗi tay gác lên trêи một tảng đá.

"Ngươi vứt bỏ thân thể này mấy vạn năm, ta còn cảm thấy cứ ngược đãi thân thể ngươi như vậy thật không ổn."

Vừa dứt lời, "rắc" một tiếng, mặt đất quanh chỗ Tô Yên đứng xuất hiện vỡ nứt, bùn đất xung quanh cũng bắt đầu sụp xuống.

Nam Minh gõ gõ lên tảng đá.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Gã nhìn cảnh tượng trước mắt, lên tiếng

"Ngươi hủy hoại Minh Thạch, nhưng lại bị lực lượng của Minh Thạch ăn mòn, hiện giờ đã qua cả vạn năm. Chỉ sợ nếu Minh Thạch còn tiếp tục ăn nữa, ngươi hiện tại, còn chẳng có sức mà nói chuyện a~."

Gã vừa nói, vừa tặc lưỡi hai cái

"Chỉ còn hơi tàn mà cũng dám chạy tới Minh Giới. Thiếu chủ Thâm Uyên Ma Vực, tại hạ bội phục, bội phục."

Vừa nói, gã vừa vỗ tay.

Ở cái nơi toàn vách đá như thế này, tiếng vỗ tay vô cùng vang dội.

Nếu là ở những thế giới khác, khi thân xác Quân Vực đoạt xá chết đi, hắn sẽ trở lại trong phong ấn để tu dưỡng.

Nhưng hiện giờ, hắn lại đang ở Minh Giới, không trở về phong ấn được, chỉ có thể trở về thân thể.

Ở chỗ mấy vết nứt, dung nham bắt đầu trào lên.

Tô Yên đứng bên cạnh, nhiệt độ của dung nham khiến cho nàng lùi về sau vài bước.

Lửa này, rất lợi hại.

Sau đó, Nam Minh nói tiếp

"Yêu hồn trọng thương, còn nửa thân tàn. Thiếu chủ đại nhân, cái bộ dạng hiện tại của ngươi có thể ngăn cản được lửa của địa ngục sao?"

Dứt lời, gã cười nhạo.

Hiện giờ Thiếu chủ Thâm Uyên Ma Vực đại danh đỉnh đỉnh, trong mắt hắn chỉ là một trò cười.

Dứt lời, gã bỗng nâng tay lên.

Cây quạt đặc chế xẹt qua gương mặt của Quân Vực, cắm thẳng vào một cơ quan ngay cạnh đó.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Rắc một tiếng, xiềng xích đang trói buộc Quân Vực bỗng dưng biến mất, đinh sắt giống như chưa từng xuất hiện.

Quân Vực rơi một đường thẳng tắp xuống dòng dung nham.

Tô Yên mặt không biểu tình, ra sức nhảy lên, bay tới phía Quân Vực.

Nam Minh nhướng mày.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người dám cứu người ở chỗ này. Sợ là, cũng là kẻ điên không muốn sống nữa.

Ngọn lửa địa ngục, ngọn lửa mạnh nhất thế gian này, một chút lửa cũng có thể đốt một người thành tro, là ngọn lửa không có cách nào dập tắt được.

Lửa địa ngục, thiêu linh hồn.

Một kẻ chưa khôi phục thần vị, đi cứu một kẻ trọng thương sắp chết sao?

Hay quá nha.

Nếu hai kẻ điên này tình chàng ý thϊế͙p͙ như vậy.

Vậy, để cả hai ở lại nơi này đi.

Nam Minh nghĩ vậy, cúi đầu, ánh mắt mang theo âm độc.

Nhưng hình ảnh tiếp theo lại khiến gã vượt quá sức tưởng tượng.

Tên Quân Vực kia, vậy mà vẫn còn sức lực để lăn lộn??

Bịch một tiếng, cả hai người cùng ngã trêи mặt đất.

Vốn là Tô Yên đi cứu Quân Vực, kết quả lại bị Quân Vực bảo hộ kín mít trong lòng ngực, không một chút thương tích.

Tô Yên nhìn hắn.

Nàng có chút không dám đụng vào người hắn.

Cả thân thể không có lấy một chỗ nguyên vẹn, hoặc là lộ ra cả xương cốt trắng hếu, hoặc là thịt máu lẫn lộn.

Người này, tay rách một chút cũng có thể rầm rì ăn vạ cả nửa ngày. Lúc này đây, cả người đều là vết thương.

Tô Yên cho rằng hắn sẽ như mọi lần, dính lấy nàng kêu đau. Kết quả, hắn chỉ dùng đôi mắt đầy tơ máu lẳng lặng nhìn nàng.

Không làm gì khác nữa.

Tô Yên bị ánh mắt kia của hắn làm cho toàn thân đau đớn.

Nàng mở miệng

"Đau không?"

Giọng nói nàng rất nhẹ, nàng sợ chỉ cần mình nói lớn tiếng một chút, hắn sẽ càng đau đớn.

Quân Vực nhìn Tô Yên, trả lời

"Không đau."

Khóe môi hắn cong lên, mang theo ý cười.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Tiểu Quai của hắn như thế này.

Vô cùng cẩn thận, trêи khuôn mặt đều là sự hoảng loạn.

Cho nên, những gì hắn thấy trước đó thực ra cũng chỉ là ảo ảnh, nàng khẳng định sẽ không ghét bỏ hắn.

Tiểu Hoa lúc này mới nhỏ giọng nói chuyện

"Ký chủ, chị có thể để Quân Vực đại nhân vào trong không gian.

Trộm mang ngài ấy ra ngoài."

Vừa dứt lời, Tô Yên thu hồi cảm xúc, đưa hắn vào trong không gian.

Sau lưng truyền tới tiếng nói của Nam Minh.

"Nếu Chủ Thần đại nhân nguyện ý ở lại nơi này. Vậy chọn ngày chi bằng gặp ngày, hôm nay hãy ở lại đây vĩnh viễn đi."

Gã vừa nói hết câu.

Liền thấy có tiếng trẻ con gào thét ầm ĩ vang đến

"Yên Yên Yên Yên!!"

Tô Tiểu Hồng nửa người nửa rắn, phi thật nhanh tới phía này.

Vừa chạy vừa nói

"Yên Yên!! Bên ngoài có dung nham, chúng ta chạy mau! Yên Yên!!"

Nó vừa ngoác mồm ra gào vừa chạy khắp nơi.

Nó thật sự không biết Yên Yên đang ở đâu.

Thế cho nên đành phải chạy khắp nơi tìm nàng. Vừa chạy vừa gọi, chỉ sợ Yên Yên không nghe thấy.

Vốn dĩ là Tô Cổ mang theo Tiểu Hồng chạy. Càng chạy lại càng thấy mặt đất nứt vỡ nhanh, lộ ra dòng dung nham bên dưới mặt đất.

Mà tường băng của Tô Cổ, cũng chỉ có thể trụ lại vài giây, sau đó liền bị dung nham cắn nuốt sạch sẽ.

Cuối cùng, phương thức bỏ chạy cũng thay đổi. Tiểu Hồng biến lớn thân thể, Tô Cổ trở về nguyên thân. Tiểu Hồng mang theo Tô Cổ chạy thục mạng.

Tiểu Hồng chạy khắp nơi, Tô Cổ ở trêи đầu nó tuỳ thời chỉ huy.

Loại phối hợp này, hai đứa chúng nó đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, trở nên vô cùng ăn ý, thế cho nên dưới tình huống khẩn cấp như thế này, phát huy tác dụng cực mạnh.

Tiểu Hồng quăng cái đuôi chạy.

Hơn nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng nó cũng tìm thấy Yên Yên rồi.

Nó thấy Yên Yên đứng ở ngay trêи miệng dung nham. Đối diện với Yên Yên còn có một người khác.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tiểu Hồng không thèm quan tâm

"Yên Yên!! Chúng ta đi mau!!"

Tô Yên nhìn lướt qua, Tô Cổ bỗng nhiên nói to

"Dừng lại!"

Tiểu Hồng bị ánh mắt của Tô Yên dọa sợ, lập tức ngoan ngoãn đứng im không dám lộn xộn nữa.

Tô Yên nhìn Nam Minh chằm chằm.

Nàng chậm rãi mở miệng

"Ngươi không muốn sống, ta tiễn ngươi."

Vừa dứt lời, nàng xoay cổ tay, lắc tay thủy tinh hình giọt mưa trêи cổ tay Tô Yên chợi phát ra ánh sáng màu đỏ làm người ta đau mắt.

Tay phải nàng cầm cây trâm bỉ ngạn.

Nam Minh còn chưa kịp nhìn rõ thân thủ của Tô Yên.

Giây tiếp theo.

Phanh!

Cây trâm đã chọc thẳng vào ngực hắn ta.

Nam Minh sửng sốt, sắc mặt biến đổi.

Tốc độ nhanh như vậy.

Vừa rồi là thế nào?

Thần lực sao?

Không có khả năng, Minh giới sẽ áp chế tất cả những người có thần hồn và cả yêu hồn.

Những người đó tới nơi này sẽ không khác gì phàm nhân.

Tô Yên nắm chặt cây trâm, cúi đầu, vừa đâm vừa ngoáy vào sâu trong cơ thể gã.

Nửa ngày sau, nàng ngẩng đầu, bâng quơ nói ra ba chữ

"Người bất tử?"

Nam Minh có ý định phản kháng.

Lại bị Tô Yên kéo lại.

"Vậy để ta xem xem, lửa địa ngục này có thể thiêu ngươi sạch sẽ không!"

Dứt lời, liền quăng Nam Minh ném vào dòng dung nham đỏ rực.

Gã thậm chí còn không có chút năng lực nào để phản kháng.

Tiểu Hoa đang ở trong cây trâm, không dám ho he một lời.

Nó vô cùng sợ hãi, sợ ký chủ coi nó là người xấu ném vào trong dòng dung nham kia.

Ô ô ô.

Ký chủ bị làm sao vậy?

Trời không hề mưa mà.

Vì sao toàn thân ký chủ lại tràn ngập sát khí như vậy chứ??

Ký chủ hiện giờ giống y chang những ngày mưa lớn.

Không đúng, tốt xấu gì ngày mưa ký chủ cũng sẽ cố gắng khống chế.

Khống chế sự bực bội cùng sát ý của chính mình.

Nhưng bây giờ, ...

Không giống vậy.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Liệu.... liệu.... ký chủ có muốn đánh sập Minh Giới luôn không?

Ô ô ô...

Càng nghĩ

Tiểu Hoa lại càng cảm thấy hưng phấn, kϊƈɦ động, lại có chút sợ hãi -. -

Nó thật sự sợ ký chủ ném nó đi mất.

Tô Yên nhìn dòng dung nham hừng hực thiêu đốt tất cả mọi thứ.

Nàng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.

Ánh sáng trêи chiếc vòng tay ảm đạm dần.

Tô Yên xoa xoa giữa hai đầu lông mày.

Dòng dung nham đốt cháy mọi thứ càng lúc càng lợi hại, xung quanh đều bắt đầu sụp đổ.

Hiện tại tuy rằng Tô Yên vẫn có chút không giống nàng bình thường, nhưng đã có thể khắc chế được một chút.

Tiểu Hồng uốn lượn cái đuôi thành hình chữ S xuất hiện trước mắt Tô Yên.

"Yên Yên, chúng ta đi thôi"

Thành thành thật thật, ôn dịu ngoan thuận hết sức, không dám gào thét ầm ĩ như lúc nãy nữa.

Tô Yên nhìn nó, biết Tô Cổ cũng ở ngay đây.

"Trong không gian chỉ còn một ô trống. Một ô khác đã bị chiếm rồi."

Vừa dứt lời, Tiểu Hồng mất mát

"Vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Em không muốn Cổ Vương phải ở lại đây..."

Cổ Vương

"······"

Cái con rắn ngốc này thế quái nào lại nghĩ người bị bỏ lại ở đây sẽ không phải là nó?

Tô Yên lên tiếng

"Em ăn Tô Cổ, hoặc là Tô Cổ ăn em."

Tiểu Hồng lập tức có chút giận dỗi, nhưng nhớ ra ánh mắt vừa nãy của Tô Yên, nó nhỏ giọng phản bác

"Yên Yên, chị chẳng nhẽ muốn nhét bọn em vào một ô đó, còn một ô khác cho người khác hưởng thụ một mình sao? Quá đáng!!"

Tô Cổ cố nén

"Há mồm."

Tiểu Hồng

"Ta không muốn ăn ngươi."

"Há mồm"

"Ta ·····"

"Không há ta đánh nát cái đầu rắn của ngươi."

Sau đó, Tiểu Hồng liền ngoan ngoãn mở miệng.

Sau đó Tô Cổ nói

"Ngậm miệng vào."

Lúc này, nó đã nằm yên vị trong bụng của Tiểu Hồng.

Tiểu Hoa hoài nghi ký chủ có chút gian lận.

Rõ ràng là hai vật còn sống.

Còn muốn gộp hai đứa nó thành một, nhét vào trong một ô không gian??

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Nếu nó bị cấp trêи tra ra được, sợ là sẽ bị trừng phạt.

Nhưng với tính tình hiện tại của ký chủ, nó không dám mở miệng nói, coi như là nó mù rồi đi.

Nó không nhìn thấy gì hết.

Nó không biết gì hết.

Thời điểm Tô Yên chuẩn bị nhét Tiểu Hồng vào trong không gian.

Bỗng nhiên nhìn thấy một bàn tay trơ xương vươn lên từ trong dòng dung nham.

Bị thiêu đến mức chỉ còn lại khung xương trắng xám, cả khuôn mặt cũng chỉ còn lại xương, từng chút từng chút bò lên.

Tô Yên mặt không cảm xúc, đứng im đó nhìn.

Nam Minh nhẹ "a" một tiếng

"Muốn giết ta sao? Vẫn còn kém chút nữa."

Âm thanh the thé, nghe như tiếng có thứ gì đó cào vào cánh cửa, vô cùng khó nghe.

Gã bò tới chỗ Tô Yên đang đứng.

Tô Yên đứng ở đó, lẳng lặng chờ gã.

Tiểu Hoa nằm trong cây trâm, bị Tô Yên nắm chặt trong tay.

Có chút túng quẫn.

Hic... ngọn lửa địa ngục lợi hại như vậy, nhưng chắc không thể thiêu chết được nó đâu chứ nhỉ?

Càng nghĩ, Tiểu Hoa càng thêm sợ hãi.

Nhưng, cũng may nó còn có chút đầu óc

"Ký chủ!! Ký chủ!! Cái còi bằng xương ngón tay, chị còn có cái còi bằng xương ngón tay!! Ký chủ, .... nếu chẳng may Tiểu Hoa rơi vào ngọn lửa của địa ngục, liệu Tiểu Hoa có bị đốt thành tro không?"

Tiểu Hoa rối rắm mãi cuối cùng cũng dám nói ra miệng.

Tô Yên nhớ tới Họa Nhu.

Trong lúc mất tập trung, ngước mắt lên đã thấy từng đoàn người áo đen xuất hiện trước mắt nàng, tiếng gào rít của ma quỷ tê tâm liệt phế.

Toàn bộ Minh Giới đều muốn giam giữ nàng ở lại nơi này mãi mãi.

Vậy thì...

Nàng sẽ hủy hoại Minh Giới này, toàn bộ!

Không hiểu vì sao, sát tâm nơi đáy lòng bị kϊƈɦ thích càng lúc càng trào ra mạnh mẽ.

Tiểu Hồng thấy sự tình không ổn, lập tức phóng tới trước mặt Tô Yên, quấn xung quanh người nàng, bảo hộ cho Tô Yên đứng ở bên trong.

Tiểu Hồng hừ một tiếng

"Tê tê tê tê tê tê tê!!"

Ha, quá là uy phong.

Vẫn tốt hơn khi nó biến thành người.

Vừa nói tiếng người, cái giọng nói trẻ con của nó, nghe chẳng có chút uy lực nào cả.

Sau đó, một tiếng còi chói tai truyền khắp cả Minh Giới. Từng đợt từng đợt, muốn làm cho người ta thủng màng nhĩ.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Tô Yên ngậm lấy chiếc còi bằng xương ngón tay của Họa Nhu.

Dường như chỉ chớp mắt, lệ quỷ ồ ạt xuất hiện, đám người áo đen giống như bị thôi miên, đồng loạt đánh tới phía Nam Minh.

Tiếng kêu thống hận của oan hồn như là đang muốn bùng phát lên nỗi hận lớn nhất trong nội tâm.

Nam Minh sửng sốt, bò lui lại đằng sau.

Thời điểm Tô Yên thổi còi, rắc một tiếng.

Cây trâm Hoa Bỉ Ngạn trong tay nứt vỡ, giây tiếp theo, nàng liền mất ý thức.

Tay nàng vẫn gắt gao ôm lấy Tiểu Hồng.

Tiểu Hồng vừa mới kịp chạy vào trong không gian, giây tiếp theo, Tô Yên liền biến mất.

"Cạch" một tiếng, cây trâm rơi xuống mặt đất, giống như pha lê, vỡ tan tành thành vô vàn mảnh nhỏ.

Ở Minh Giới, đám lệ quỷ được Tô Yên phóng thích đồng thời tiến tới công kϊƈɦ Nam Minh.

Dòng dung nham cắn nuốt mảnh đất cuối cùng.

Toàn bộ Minh Giới chìm vào biển lửa.

···········

___TG 24- KẾT THÚC__

Gió xuân, cây dương liễu* tươi tắn sau cơn mưa,

Giang Nam - vùng sông nước.

Địa phương êm đềm yên ả như thế này, không giống như thành thị ngựa xe như nước, nhà cao tầng chọc trời.

Tô Yên ngồi ở một quán trà, một thân tây trang màu đen, tóc buộc gọn gàng phía sau.

Cúi đầu, uống tách trà ngon vừa mới nấu xong.

Bên cạnh đặt một cái cặp công văn.

Đối diện với cô là một thiếu niên 16, 17 tuổi.

*Cây dương liễu:<img class="img-center" src="s1. truyenhd/wp-content/themes//echo/img/loading4.png" data-echo="img. wattpad/da4041871304488b727ad3a8242e0e46d19c4ff1/68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f7434767a52625077456c446351513d3d2d313030353634383434382e313635373063383561616132343966353637313731363138323931382e6a7067" alt="Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 1532: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới (Kết)" />

Crypto.com Exchange

Chương (1-346)