Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới (2)
← Ch.247 | Ch.249 → |
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Hắn ngồi xổm xuống nhìn Tô Yên đang ngủ.
Suy tư
"Có ngủ thật không vậy?"
Vừa dứt lời, Tô Yên mở mắt ra.
Giây tiếp theo liền giơ tay lên, hai lực đạo va chạm với nhau.
Người nọ nhướng mày, nở một nụ cười sâu xa.
"Hóa ra là một người lợi hại."
Đôi mắt phượng hơi hơi nhếch lên, đôi mắt đen nhánh đối diện với Tô Yên.
Đúng lúc này, cái lắc tay thủy tinh màu đen hình giọt nước trêи cổ tay phải của Tô Yên bỗng nhiên xuất hiện.
Phát ra ánh sáng đỏ như máu, tựa như giây tiếp theo thôi sẽ biến thành một giọt máu nhỏ giọt xuống đất.
Tô Yên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nam nhân kia.
Mà lực chú ý của người kia vẫn còn đang ở trêи cây trâm hình Hoa Bỉ Ngạn của nàng.
Gã cười, đôi mắt phượng hơi cong lên, cánh môi hồng nhạt chậm rãi gợi lên một độ cong, khuôn mặt tuấn mỹ giống như muốn hút hồn người ta.
Nam nhân thu hồi tay, sửa sang lại cổ tay áo, nói
"Nữ tử ban đêm một mình bên ngoài không an toàn. Đã trễ thế này, chi bằng đến hàn xá ở lại một đêm?"
Tô Yên nhìn gã một hồi lâu rồi gật đầu.
"Được."
Trả lời xong, Tô Yên thấy ánh mắt của nam nhân vẫn đang dừng trêи người Tiểu Hồng và Xà Nam nằm bên cạnh mình.
Gã do dự
"Đây là.... ?"
Tô Yên đáp
"Rắn của ta."
Người nọ giống như bừng tỉnh,
"Cô nương có thể mang theo bọn chúng cùng đến hàn xá."
Sau đó, mỗi tay Tô Yên túm đuôi một con, đi về phía nhà của nam nhân nọ.
Tiểu Hoa nhỏ giọng thì thầm
"Ký chủ, chị chắc là sẽ không dễ dàng đi theo người khác đâu. Vị này là Nam Chủ đại nhân phải không?"
Căn cứ vào kinh nghiệm trong dĩ vãng, ngoại trừ ở trước mặt nam chủ, thì trước mặt bất kỳ ai, ký chủ đều vô cùng tỉnh táo và lý trí.
Dọc theo đường đi, nam nhân kia mở lời trước
"Tại hạ là Tang Minh, là người sống trong thôn này."
"Tô Yên, vừa tới."
Tang Minh cười, giống như tâm tình rất tốt
"Không biết vì sao Tô cô nương lại tới đây?"
Tô Yên trả lời
"Không biết."
Nàng vốn không hiểu vì sao lại tới thế giới này, cũng không hiểu vì sao lại xuất hiện ở nơi đây.
Tang Minh hỏi lại
"Sao cơ?"
Một lúc sau, Tô Yên liền nghe thấy gã nói tiếp
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
"Nếu cô nương đã xuất hiện ở chỗ này, vậy xem như là chuyện ông trời sắp đặt."
Tô Yên gật gật đầu
"Có khả năng."
Hai người vừa nói vừa đi vào một nơi sương mù mênh ʍôиɠ bao phủ
Sương mù che kín đường đi phía trước.
Nàng nghe thấy Tang Minh nói
"Tô cô nương, phía trước chính là hàn xá."
Tô Yên nhìn về phía xa xa, chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ.
Đi tiếp liền thấy được tòa viện kia.
Từ "hàn xá" làm sao có thể dùng để hình dung chỗ này? Đây hẳn là một phủ đệ mới đúng.
Trước cửa có hai con sư tử bằng đá rất lớn, rất uy vũ. Đến trước cửa liền thấy trêи cổng có một tấm to ghi hai chữ "Tang trạch".
Đi qua bậc thang, Tang Minh liền duỗi tay đẩy cửa ra, cửa gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt, chẩm rãi mở ra.
Đi vào trong, núi giả, đường đá quanh co, nhiều bụi hoa được trồng thành hàng lối, suối chảy róc rách nghe vô cùng vui tai.
Mỗi một chỗ đều được thiết kế tỉ mỉ, làm người ta liếc mắt một cái liền cảm thấy đây chính là tiên cảnh chốn nhân gian, vô cùng kinh diễm.
Đi thêm vài bước chân liền thấy mùi hương hoa thoang thoảng trong không khí, sương khói mờ mờ ảo ảo lượn lờ xung quanh, đẹp không tả xiết.
Tang Minh nói
"Tô cô nương, mời."
Tô Yên đi vào.
Đến thính đường, so sánh với tiên cảnh ở bên ngoài, thính đường này có vẻ hơi đơn sơ.
Ngoài một bàn, một ghế, một cây Tiêu Vĩ cầm*, thì không còn gì nữa.
Trong phòng trống trải vô cùng.
*Tiêu Vĩ cầm<img class="img-center" src="s1. truyenhd/wp-content/themes//echo/img/loading4.png" data-echo="img. wattpad/cfa3aeba2e995f2f9167a6049e44291e203be60a/68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f6952646331375572733076467a413d3d2d313030313134343138332e313635343461333262316362623162613236323731343635343636342e6a7067" alt="Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 1483: Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 7" />
(Ngoài lề) Ngân minn: Không biết có bạn nào giống mình không, trước xem Trần Tình Lệnh vô cùng vô cùng thích VNB, vừa giỏi vừa lắm tài, ngoan ngoãn lại đẹp trai. Cảm giác như kiểu được hồi xuân ngày còn mười mấy tuổi đu Big Bang với 2NE1 vậy á. Mê mẩn gần năm trời rồi mọi chuyện dừng lại khi biết cậu ấy chia sẻ "Đường Lưỡi Bò" trêи Weibo. Cảm giác hụt hẫng vô cùng luôn huhu:(((Buồn mất bao lâu, giờ nghĩ lại vẫn buồn nè:(((. Nhưng đu idol là một chuyện, mà yêu nước lại là một chuyện. Mình không thể tiếp tục đu một idol ủng hộ đất nước của họ cướp đi chủ quyền biển đảo của mình được. T. T Vừa vặn nhớ ra trong TTL, VNB đánh cổ cầm nên đăng lên cho mn biết cổ cầm là như thế nào thôi. :(Buồn thật nhiều.
Thật ra là mình tìm nhạc cụ truyền thống của TQ thì không có loại đàn nào gọi là "Tiêu Vĩ cầm" cả. Chỉ có đàn Vĩ Cầm là đàn Violon bây giờ đó. Mà ngày xưa thì làm gì có đàn violon. Liên hệ với các bộ truyện và phim cổ trang thì mình nghĩ chỉ có thể là "Cổ Cầm" này thôi.
Liên thiên thế thôi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và nhớ vote sao ủng hộ team mình nha.
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Lúc này, Tang Minh mở miệng
"Tô cô nương, tại hạ chưa bao giờ mời người khác tới hàn xá, hy vọng cô nương không ghét bỏ hàn xá đơn sơ."
Tô Yên lắc đầu
"Sẽ không."
Tang Minh gật gật đầu, sau đó lại nói
"Cô nương ở chỗ này nghỉ tạm đi."
"Được."
"Mời cô nương đi bên này."
Sau đó Tang Minh đưa Tô Yên đi sang bên phải, dọc theo hành lang dài tiếp tục đi.
Nếu chỉ đơn thuần nhìn qua hai bọn họ, trai tài gái sắc, như một đôi trời sinh, nhưng trong tay nữ tử lại cầm kéo theo hai con quái vật nửa người nửa rắn, nhìn qua có chút quỷ dị.
Cho đến khi Tang Minh dừng lại ở trước cửa một gian phòng, gã duỗi tay, đẩy cửa ra.
"Cô nương nghỉ tạm ở chỗ này đi."
Đồ vật trong phòng không nhiều lắm nhưng rất sạch sẽ, trong phòng thường xuyên có người dọn dẹp, không hề có bụi bặm.
Tang Minh lại nói tiếp
"Nếu cô nương ở đây có cái gì không quen, hãy nói với tại hạ. Phòng của tại hạ ở ngay bên cạnh cô nương."
Tô Yên gật đầu
"Được"
Sau đó Tang Minh liền cáo từ rời đi, không hề quấy rầy nhiều.
Từ đầu đến cuối, biểu hiện vô cùng giống với chính nhân quân tử.
Lúc này, Tiểu Hoa không nhịn nổi nữa
"Ký chủ, em có cảm giác nơi này quái quái."
Tô Yên nhìn xung quanh, lên tiếng
"Ừ"
Nửa ngày sau, Tiểu Hoa lại nói tiếp
"Ký chủ, chị suy nghĩ gì vậy?"
Tô Yên ngồi vào mép giường
"Suy nghĩ tới kẻ lột da người."
"Ký chủ nghĩ ra biện pháp tìm được cô ta rồi sao?"
"Chưa."
Chỉ có tìm được Họa Nhu, nàng mới có thể đi đến Minh Giới.
Đối với chuyện này, Tô Yên không vội, Minh Giới đi cũng được mà không đi cũng được.
Nhưng hiện giờ bị hút vào nơi này, chắc chắn chỉ có thể đi đến Minh Giới mới tìm được biện pháp.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Tô Yên nằm ở trêи giường, nhắm mắt lại.
"Tiểu Hoa"
"Dạ?"
"Em có tư liệu của Họa Nhu không?"
"Ký chủ xin chờ trong chốc lát."
Nửa ngày sau, Tiểu Hoa nói
"Ký chủ, Tiểu Hoa tra trong phạm vị trăm dặm, thật sự tìm được một người tên Họa Nhu, nhưng đã chết cách đây 3 năm rồi."
"Đã chết?"
"Đúng vậy."
"Vì sao?"
"Diện mạo kiều diễm, thành thân chưa tới một tháng, tác phong phóng đãng, câu dẫn người khắp mọi nơi, tiếng tăm không tốt. Theo phong tục của địa phương, nữ tử như vậy là tai họa, là yêu nghiệt, cuối cùng bị rạch mặt, vứt xuống sông."
Tô Yên nghe xong, lại hỏi
"Nơi cô ta ở cách chỗ này có xa không?"
"Đi xe ngựa mất khoảng nửa ngày, cũng không tính là xa."
"Ngày mai đi xem."
"Được ạ, ký chủ."
Nói chuyện với Tiểu Hoa một lúc, Tô Yên liền chìm vào giấc ngủ.
Đêm khuya, nàng bị tiếng đàn du dương đánh thức.
Trong viện này, ngoài nàng và Tang Minh ra cũng không còn ai, cho nên, chính là hắn đang đánh đàn,
Nàng không muốn đi ra ngoài, nhưng tiếng đàn không ngừng vang lên, hết khúc này đến khúc khác.
Cuối cùng, nàng đành ngồi dậy đi ra ngoài.
Tiểu Hoa nhỏ giọng thì thầm.
"Ký chủ, sao Tiểu Hoa cảm thấy ký chủ không quá muốn tiếp xúc với hắn?"
Tô Yên hờ hững đáp
"Không muốn."
"Chẳng lẽ hắn không phải Nam Chủ đại nhân sao?"
"Không biết."
"Chị không biết?"
Đây chính là lần đầu tiên Tiểu Hoa nghe thấy cái đáp án như thế.
Đi ra ngoài, dọc theo hành lang đi đến thính đường.
Chỉ thấy Tang Minh mặc một thân quần áo đỏ, trước mặt là Tiêu Vĩ cầm, từng ngón tay phác họa theo dây đàn, âm thanh nhẹ nhàng vang lên.
Tang Minh nhận thấy có người tới, đôi mắt phượng cong lên, ý cười tràn ngập khuôn mặt, vô cùng câu dẫn.
"Đêm còn dài, cô nương ngủ thật vô tâm."
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Phần Hoa Bỉ Ngạn ở Minh Giới 9 bị xóa mất rồi nhé các đồng chí. Tìm bản tiếng Trung cũng bị xóa mất rồi. huhu:((
Trong phần 9 có thể là Tô Yên phát hiện Tang Minh là Quân Vực, hai người làm mấy hành động lỗi 404, cho nên bị xóa mất tiêu rùiiiii.
Lúc sau, chậm rãi chỉnh lại quần áo cho Tô Yên, hắn khàn khàn giọng
"Tiểu Quai nói rất đúng, hiện tại có chính sự, chính sự quan trọng hơn."
Đối với lời nói của hắn, Tiểu Hoa một chút cũng không tin.
Không phải là cảm thấy ở chỗ này không ổn, tính toán lừa ký chủ đến chỗ khác rồi ăn sạch ký chủ sao?
Tiểu Hoa cân nhắc, dựa theo tính cách của Quân Vực đại nhân, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng buông tha cho ký chủ như vậy.
Tô Yên thấy hắn không thể không dừng tay, nửa ngày sau mới nói
"Lúc trước ta bị đưa tới chỗ kia, không phải chàng làm."
Quân Vực ôm chặt Tô Yên vào trong ngực, đùa nghịch ngón tay nàng, cố gắng dời đi lực chú ý của mình.
Đôi mắt phượng hơi hơi giương lên, khuôn mặt tuấn mỹ này thật sự rất có tính xâm lược, hắn chỉ tùy tiện làm một động tác gì đó thôi cũng đều vô cùng quyến rũ.
"Làm sao Tiểu Quai biết?"
Tô Yên nghĩ nghĩ
"Cảm giác."
Nửa ngày sau mới nói ra một câu trả lời ba phải như vậy.
Hắn cười cười, mở miệng
"Vậy vì sao lại đi theo hắn tới viện này, nghe lời như vậy?"
Người lúc trước đưa Tô Yên tới chỗ này quả thực không phải hắn.
Tô Yên nâng tay phải lên, quơ quơ.
Cái lắc tay thủy tinh màu đen lại lần nữa xuất hiện, giọt máu màu đỏ phát ra ánh sáng.
"Lúc ta muốn đánh chết hắn thì cái này phát sáng."
Quân Vực nhìn cái lắc tay
"Không nghĩ tới nó còn có tác dụng này."
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Tô Yên nhìn hắn, chậm rì rì nói
"Chàng lừa ta ký kết huyết khế cùng chàng, lại đem máu trong tim cô đọng lại tặng cho ta, có phải sợ một ngày nào đó ta không nhận ra chàng, nó sẽ nhắc nhở ta không?"
Quân Vực nghe xong, đầu gác vào trêи vai Tô Yên cười gian, lười biếng trả lời
"Sợ em chạy nên phải trói chặt trước, như vậy em sẽ không thể chạy mất."
Tuy là hắn vừa cười vừa nói, nhưng lời này là thật lòng.
Tô Yên nghe xong, lại quơ quơ cái lắc tay.
Đây chính là máu tim của Quân Vực cô đọng ra, cái vòng thủy tinh này, thực chất là máu.
Năm đó hắn không nói lý lẽ, đụng phải nàng còn làm đổ đồ ăn của nàng, còn công khai chạy tới nhà nàng ở lì trong đó.
Rồi bằng đủ mọi cách lôi kéo nàng ký kết huyết khế với hắn, đem máu tim tặng cho nàng, còn nói sẽ bảo vệ nàng thật tốt.
Hai vạn năm nay, ngoại trừ hắn ra, làm gì còn ai khi dễ nàng nữa???
Im lặng một lát, Tô Yên lại hỏi
"Chàng cùng Tang Minh là như thế nào?"
Quân Vực mở miệng
"Nhất thể song hồn."
Tô Yên sửng sốt, cúi đầu nhìn lắc tay.
Trách không được nó lại phát sáng, là muốn nhắc nhở nàng, nếu đánh chết Tang Minh, Quân Vực cũng sẽ không thể xuất hiện nữa?
Nói ra thì rất dài, vốn dĩ kết thúc một cái vị diện, hắn sẽ tiếp tục trở lại phong ấn tu dưỡng, nhưng không hiểu sao hắn lại không trở lại phong ấn mà lại trực tiếp chạy thẳng vào trong thân thể của tên Tang Minh này.
Quân Vực thấy một hồn phách khác, còn nghĩ là hồn phách của nguyên thân, nhưng không lâu sau liền phát hiện ra, cái hồn phách kia có chút không thích ứng với thân thể này.
Vậy hắn ta cũng là một kẻ đoạt xá khác.
Hai người nhất thể song hồn, giờ Tý thay phiên nhau, từ giờ Tý đêm khuya tới buổi trưa, là Quân Vực, còn một hồn phách khác từ buổi trưa tới giờ Hợi buổi tối, tạm gọi là Tang Minh.
Quân Vực là kẻ tới sau, cho nên vừa tiến vào thân thể này liền nhận ra khác thường.
Nhưng mà Tang Minh kia không hề biết, gã từ đầu tới cuối đều cho rằng chỉ có mình đoạt xá linh hồn nguyên thân, trở thành chủ của thân thể này.
Nếu ngẫu nhiên xuất hiện một ít chuyện không phù hợp với lẽ thường, gã cũng chỉ nghĩ là tác dụng phụ của đoạt xá.
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Quân Vực giải thích đại khái một chút, sau đó hắn thấp giọng nói một câu
"Chỉ có 6 canh giờ, ăn không đủ."
Tô Yên sửng sốt nhìn hắn.
Ánh mắt hắn sáng quắc, nhìn chằm chằm Tô Yên.
Cũng không biết là nói cho nàng nghe, hay là tự khuyên nhủ chính mình.
Vừa nói vừa dán sát vào Tô Yên, giống như rất muốn hôn nàng.
Tô Yên bịt kín miệng hắn, mở miệng.
"Vậy, sẽ vẫn luôn ở tình trạng như thế này sao?"
Quân Vực hôn lòng bàn tay nàng, vô cùng ái muội, càng dùng thêm sức ôm nàng.
Tô Yên buông tay ra, liền nghe thấy hắn nói
"Sẽ không, ta sẽ giết chết hắn."
Tiểu Hoa giật mình.
Quân Vực đại nhân nói việc giết chết người ta cứ như nhẹ như lông hồng vậy sao?
Ừm, cũng đúng, người kia khẳng định không phải người tốt, Quân Vực đại nhân không muốn hắn ta làm xằng làm bậy, hay là vì muốn được ân ân ái ái, độc chiếm ký chủ đây?
Tiểu Hoa suy nghĩ một hồi, cảm thấy, hẳn là vế sau đi.
Tô Yên lại nói
"Ta nhận được chìa khóa đi vào Minh Giới, sau đó bị hút tới đây."
Quân Vực vừa nghe vừa ghé đầu vào cổ Tô Yên, lên tiếng
"Ừm."
"Chàng cảm thấy hai việc này có liên quan tới nhau sao?"
"Ừm"
Tô Yên cúi đầu nhớ lại mọi chuyện, móc từ trong túi ra một cái kẹo.
Suy nghĩ liền ăn kẹo, đau đầu liền ăn kẹo, tức giận cũng ăn kẹo, cái thói quen này không biết hình thành từ lúc nào.
Kẹo sữa dâu tây quả thực là vạn năng.
Nàng vừa mới lột kẹo ra thì nhìn thấy tầm mắt Quân Vực cứ nhìn chằm chằm vào mình.
Tô Yên đưa kẹo của mình qua
"Chàng muốn ăn sao?"
Quân Vực liền cự tuyệt
"Không muốn."
Tô Yên nghe thế liền nhét kẹo vào miệng ăn.
Người nào đó lại lật mặt
"Ta muốn ăn kẹo."
Tô Yên khựng lại, nhìn bốn chữ "gây rối vô cớ" đang tỏa sáng lấp lánh trêи đầu hắn.
Nàng lại móc từ trong túi ra một cái kẹo nữa, bóc ra đưa cho hắn.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Người nào đó không chịu ăn, chỉ nhìn chằm chằm môi nàng
"Cái nàng vừa ăn có vẻ ngon hơn."
Tô Yên chớp chớp mắt
"Giống nhau."
Bởi vì trong miệng đang ngậm kẹo, nên giọng nói vô cùng mềm mại.
Quân Vực liền nói
"Không giống"
"Giống nhau."
"Ta không tin lời Tiểu Quai nữa, ta muốn tự mình nếm thử."
Vừa dứt lời, Tô Yên liền bị ấn lên núi giả.
Vạt áo đỏ thẫm đong đưa, mái tóc nam tử rối tung, không nhìn rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy trong ngực hắn vẫn còn ôm một người.
Hai người đang hôn môi nồng nhiệt.
Thời điểm Tiểu Hồng tỉnh lại, đầu vô cùng đau.
Mở mắt ra liền phát hiện Xà Nam nằm bên cạnh mình đang muốn chạy trốn.
Nhiệm vụ Yên Yên giao cho nó chính là phải trông con rắn này, nó lợi hại như vậy, làm sao có thể để tên kia chạy trốn được.
Tiểu Hồng quăng cái đuôi, "bang bang bang", thành thạo đánh cho Xà Nam hôn mê bất tỉnh, sau đó còn vô cùng đắc ý, chạy đi tìm Yên Yên kể công.
Nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy Yên Yên, nó lại bị mấy khóm hoa hấp dẫn
Ăn hoa, ăn hoa!!
Ở trong mắt Tiểu Hồng, ăn hoa chỉ xếp sau ăn con bướm, đặc biệt là từ khi nó trở thành người, không thể ăn con bướm được, bởi vì Cổ Vương đã nói, là con người mà đi ăn bướm thì giống như bị thần kinh vậy, sẽ dọa đến những người xung quanh.
Cho nên nó liền giấu cái trò chơi yêu thích nhất đi, sau đó không lâu, Cổ Vương cũng cấm nó ăn hoa luôn.
Nhưng mà... Cổ Vương còn đang ngủ đông nha.
Hẳn là sẽ không biết đâu.
Tiểu Hồng lắc lắc cái đuôi chạy tới chỗ mấy khóm hoa, lúc sắp nhào vào trong bụi hoa liền nhìn thấy hai người bên cạnh núi giả.
____
Chúc mừng năm mới nhaaa các tình yêu ơiiiii ❤️❤️❤️❤️❤️❤️
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Tiểu Hồng nhìn một hồi lâu.
Ơ???
Yên Yên đang hôn môi với người khác?
Tiểu Hồng càng nhìn càng thấy kϊƈɦ động, thế cho nên cái đuôi quăng càng mạnh.
Phần phật, bụi hoa kia đều bị nó phá hỏng, Tiểu Hồng trừng lớn hai mắt cẩn thận nhìn lại.
Chờ Quân Vực hôn đủ rồi, mới ôm lấy Tô Yên, khàn khàn nói
"Con rắn của nàng, có chút ngốc."
Đôi mắt Tô Yên còn vương ánh nước nhìn qua.
Chỉ thấy Tiểu Hồng nửa người nửa rắn đang ở đằng kia vùng vẫy, hai mắt tràn đầy sự hiếu học nhìn nàng ở bên này.
Nàng lên tiếng
"Nó khá tốt."
Vừa mới mở miệng đã bảo vệ nó.
Quân Vực rũ mắt nhìn nàng
"Tốt chỗ nào?"
Giống như chỉ vô tình hỏi.
Tô Yên định nói vận khí của Tiểu Hồng khá tốt, lời còn chưa kịp nói ra, Quân Vực đã đè nàng ra mà hôn, không cho nàng nói tiếp.
Bất tri bất giác, sắc trời đã dần sáng lên, ánh bình minh chiếu xuống.
Tiểu Hồng vẫn đứng đó nhìn, đột nhiên mới sực nhớ đến Xà Nam.
Hơ, nó sẽ không chạy mất chứ?
Tiểu Hồng vô cùng có trách nhiệm, nhanh chóng chạy về kiểm tra, nhìn thấy Xà Nam vẫn còn hôn mê nằm đó liền thở phào nhẹ nhõm.
Vất vả lắm Yên Yên mới giao cho nó một nhiệm vụ, không thể thất bại được.
.... .
Ở cạnh núi giả, chờ Quân Vực hôn đủ rồi, Tô Yên mới lên tiếng
"Ta muốn tìm một người tên là Họa Nhu."
Tô Yên biết cô ta không phải là con người, nhưng cũng không biết cô ta rốt cuộc là gì.
Không phải hồn phách, cũng không phải yêu, hẳn là một mảnh hồn bám vào một khối tử thi.
Nàng vẫn nhớ rất rõ, gương mặt Họa Nhu lộ ra xương trắng ởn, không phải là người sống.
Người nào đó mở miệng
"Thôn Cổ Lĩnh, có lẽ ả đang ở trong quan tài."
Tô Yên nhìn hắn
"Chàng biết cô ta sao?"
Quân Vực gật đầu
"Mấy năm trước, ả gặp ta, chắc là cảm thấy ta quá đẹp, trong lòng ghen ghét, muốn lột da ta."
Tô Yên trầm mặc trong chốc lát sau
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
"Có phải là không thể giết chết cô ta không?"
Quân Vực nhướng mày, mỉm cười
"Sao Tiểu Quai lại biết?"
"Nếu có thể giết chết, chàng sẽ không để Họa Nhu tồn tại."
Nàng nghiêm túc nói ra.
Quân Vực nhéo cằm Tô Yên
"Ở trong mắt Tiểu Quai, ta là người tàn nhẫn như vậy sao?"
"Không chỉ là tàn nhẫn, còn có rất nhiều từ để hình dung chàng nữa."
"Ví dụ như?"
Khuôn mặt Quân Vực còn rất chi là nghiêm túc mà hỏi.
Hắn muốn nghe xem Tiểu Quai đánh giá về mình như thế nào.
Tô Yên nói
"Chàng đối với những người khác đều thích nhổ cỏ tận gốc, không lưu hậu hoạn."
"Vậy ta đối xử với Tiểu Quai như thế nào?"
Tô Yên cúi đầu, xòe bàn tay đếm ngón tay, chậm rì rì nói
"Vô cớ gây rối, càn quấy, không nói đạo lý, ɖu͙ƈ vọng chiếm hữu vô cùng lớn, lòng dạ hẹp hòi, hay làm nũng, tinh toán chi li, ỷ vào nhan sắc, cố ý dụ hoặc ta, ngang ngược, ...."
Nói đến đó, Tô Yên dừng lại.
Quân Vực nghe đến đây, liếc nàng một cái
"Không còn sao?"
Tô Yên lắc đầu
"Còn rất nhiều, ngón tay không đủ để đếm."
Quân Vực nghe xong, chẳng những không thèm sửa, còn càng thêm ngang ngược.
"Tiểu Quai nếu thương ta một chút, có lẽ ta sẽ không như vậy đâu."
"Thương như thế nào?"
Hắn còn muốn nàng đối xử với hắn tốt đến thế nào nữa?
"Tiểu Quai chủ động với ta hơn một chút là được."
Giọng hắn khàn khàn, nghiễm nhiên dời đề tài sang chuyện khác.
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Tô Yên
"Vậy về sau chàng sẽ sửa lại, sẽ không vô cớ gây rối như trước sao?"
Quân Vực vừa hôn nàng vừa nói
"Ta trước nay chưa từng vô cớ gây rối."
"...."
Quân Vực lại nói tiếp, giọng nói có chút u oán
"Đều là do Tiểu Quai quá hấp dẫn người khác, mỗi lần đều bị người ta nhớ thương."
Nếu hắn không vô cớ gây rối, làm sao cướp được người về?
Làm sao một giây liền có thể đánh bại tình địch???
Làm sao có thể lừa được nàng lên giường???
Tô Yên nghe xong, nhìn hắn.
Cho nên, vẫn là nàng sai sao?
Chớp mắt đã hết buổi sáng.
Đến gần trưa, Quân Vực trở về phòng ngủ, Tô Yên cũng trở về phòng mình.
Thời gian không quá một chén trà, ngoài cửa truyền tới âm thanh.
"Tô Yên cô nương ở bên trong sao?"
Tô Yên mở miệng
"Ta ở đây."
Ngoài cửa truyền đến tiếng cười.
"Tang mỗ có chút chuyện muốn thương lượng với cô nương một chút, không biết cô nương có thể mở cửa không?"
Tô Yên mở cửa ra liền thấy Tang Minh mặc một thân y phục trắng, đứng ở ngoài cửa, tóc đã búi gọn gàng, có chút cảm giác bay bổng thần tiên.
Gã cười, hơi cúi người thi lễ với Tô Yên
"Cô nương"
Tiểu Hoa nhìn hắn.
Tuy rằng là cùng một khuôn mặt, nhưng Quân Vực đại nhân lại có thần tháo khác hẳn.
Tên này... càng giống một kẻ văn nhã bại hoại. Bề ngoài nho nhã, nội tâm bên trong thối nát.
Kỳ thật, Quân Vực đại nhân cũng chính là loại mặt hàng này, nhưng lúc Quân Vực đại nhân ở chung với ký chủ, đều không keo kiệt một chút nào mà dùng gương mặt chói lọi đó tới dụ hoặc ký chủ.
Không thèm kiêng nể gì, vô cùng kinh diễm, mang theo tính xâm lược cường hãn. Giống như một con khổng tước đến thời điểm giao phối sẽ xòe đuôi phô hết mị lực của mình ra.
Ở trước mặt ký chủ, Quân Vực đại nhân chính là như thế đấy, nhất cử nhất động đều muốn câu dẫn ký chủ.
Tô Yên hỏi
"Muốn thương lượng cùng ta chuyện gì?"
Gã tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối.
"Nghe nói hôm qua trong thôn có một gia đình giàu có bị tàn sát, không còn ai sống sót, tin tức này thật khiến người ta rợn người. Vì sự an toàn của thôn, Tang mỗ quyết định truy tìm hung thủ, không thể để ả tiếp tục gây huy hiểm cho tính mạng cho người dân trong thôn được."
Tô Yên không ngờ gã lại có chung mục đích với nàng, cũng muốn tìm Họa Nhu.
Tuy rằng nàng không biết mục tiêu của gã là gì, nhưng cũng không ngại cùng gã tìm Họa Nhu.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Nàng hỏi
"Chúng ta bắt đầu tìm từ đâu?"
Tang Minh suy nghĩ một lát
"Nghe nói những người đã chết đều bị lột da mặt, sợ là hồn phách này oán niệm vô cùng sâu đậm. Gần đây ta vừa nghe qua một chuyện, có lẽ có ích đối với chuyện này."
Tô Yên phối hợp hỏi hắn
"Chuyện gì?"
"Ba năm trước, ở thôn Cổ Lĩnh có một nữ nhân hành sự phóng đãng, câu dẫn không ít nam tử trong thôn, khiến cho người dân phẫn nộ, cuối cùng bị rạch mặt, vứt xuống sông."
Tang Minh lại nói tiếp
"Có lẽ, chuyện bị rạch mặt có liên quan tới chuyện này."
"Vì sao?"
"Vừa rồi xà nhân của cô nương vừa tỉnh. Ta liền dùng chút thủ đoạn, bắt nó mở miệng. Nó nói, từng nghe thấy nữ nhân lột da mặt người xưng tên là Họa Nhu. Họa Nhu này, chính là nữ nhân bị vứt xuống sông ba năm trước."
Tô Yên nghe xong, nhìn về phía cửa, phát hiện không thấy Xà Nam, Tiểu Hồng cũng không biết đã chạy đi đâu.
Nàng hỏi
"Con rắn còn lại đâu?"
Tang Minh nhìn Tô Yên, cười cười
"Cô nương có bằng lòng cùng ta đến thôn Cổ Lĩnh điều tra chân tướng không?"
Tô Yên không trả lời, chỉ hỏi lại
"Con rắn còn lại đâu?"
Cuối cùng, Tang Minh mới chịu nói
"Ta không nhìn thấy."
Tô Yên lúc này mới trả lời câu hỏi của gã
"Hiện tại có thể đi luôn."
"Cô nương có tấm lòng thương người dân trong thôn như vậy, quả thật quá tốt rồi."
← Ch. 247 | Ch. 249 → |