Hải tặc Tinh Tế có chút ngoan (9)
← Ch.234 | Ch.236 → |
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Tiếng rao hàng náo nhiệt.
Đây là một khu phố buôn bán sầm uất. Chỉ là những người đi mua bán ở trêи khu phố này lớn lên trông vô cùng hung thần ác sát. Xăm đầy mình, cụt tay, chột mắt, trêи mặt, trêи người chằng chịt vết sẹo. Đa phần đều là người tàn tật.
Lúc này, một thằng nhóc không biết từ xó xỉnh nào chạy ra. Đầu tết thành một bím tóc lớn, nhìn qua vô cùng năng động lại vô cùng thành khẩn hỏi Tô Yên.
"Chị gái nhỏ, chị muốn tìm gì sao? Em có thể dẫn chị đi."
Tô Yên nghĩ nghĩ, nhìn nó
"Đấu trường ngầm."
Dứt lời, cô móc ra hai bình dinh dưỡng cao cấp màu lam đưa cho nó.
Thằng nhóc kia vốn còn đang mải đánh giá Tô Yên từ trêи xuống dưới. Không hiểu vì sao cô lại muốn tới nơi đó. Nhưng vừa nhìn thấy đồ vật cô lấy ra từ trong người, hai mắt liền sáng ngời.
Nó lập tức nhận lấy, gật đầu lia lịa
"Được ạ!!"
Sau đó chạy chầm chậm đằng trước, dẫn Tô Yên chen chúc qua đường phố đông đúc mà đi.
Một lúc lâu sau, tiếng rao bán mời mua dần dần yếu đi. Đến một nơi vắng tanh, không một bóng người. Một cánh cổng sắt to đùng xuất hiện trước mắt.
"Kétttt"
Cửa sắt mở ra liền vang lên âm thanh chói tai. Chỉ thấy một người tòan thân có vết thương đang được một người cụt tay dìu đi.
Bên trong thang máy có một vũng máu lớn, nhìn qua vô cùng rợn người.
Thằng nhóc kia có vẻ đã nhìn thấy rất nhiều lần, một câu cũng không nói. Quay ra nhìn Tô Yên
"Chị gái nhỏ, chị ấn vào nút đi xuống, thang máy sẽ đưa chị tới đấu trường ngầm."
Nghe nó nói xong, Tô Yên gật gật đầu, đi vào trong.
Thằng nhóc lại không theo vào. Biểu tình nó vô cùng mâu thuẫn. Cười gượng nói
"Chị gái nhỏ, em sẽ không đi xuống đó đâu."
Nói xong, do dự một lát liền nói với Tô Yên một câu
"Chị gái nhỏ, chị không nên ở trong đó quá lâu, người bên trong đều là những kẻ điên."
Tô Yên nghe xong, gật đầu.
"Ta hiểu rồi, tìm được người, ta sẽ lập tức rời đi."
Nói dứt lời, cửa sắt lại "kétttt" một tiếng đóng lại. Thang máy khép kín lại, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi làm người ta muốn nôn.
Thang máy đi thẳng xuống dưới. Trong lúc đó, Tô Yên bóc một viên kẹo ăn, giảm bớt mùi máu trong này.
Tiểu Hoa nhịn không được lên tiếng
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
"Ký chủ, bộ dáng chị đi tìm Tô Kiêu giống y như chị gái học bá chính nghĩa đi bắt em trai phản nghịch về nhà vậy."
Tô Yên nghi hoặc
"Thật sao?"
"Trong truyện đều viết như vậy mà, em trai đến tuổi dậy thì đều phản nghịch rồi thích chạy tới những nơi kϊƈɦ thích."
Tô Yên không trả lời nó, bởi vì đã đến nơi.
Vừa tới nơi, liền nhìn thấy cách đó không xa đầy những người thiếu tay thiếu chân, người đầy máu được nâng đi ra.
"Tránh ra, tránh ra!!"
Người nọ mở miệng cảnh cáo.
Tô Yên ra khỏi thang máy, tránh sang bên cạnh. Cô nghĩ nghĩ, mở đồng hồ điện tử ra, gọi điện cho Tô Kiêu.
Điện thoại vang lên một hồi lâu, người bên kia mới bắt máy, kèm lẫn tiếng thở hổn hển
"Sao?"
"Cậu ở đâu?"
Tô Yên hỏi.
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười. Nhưng tiếng cười này lại có chút châm chọc
"Có phải chị quản hơi nhiều rồi không!"
Tô Yên nghiêm túc đáp lời
"Tôi là chị của cậu."
Đầu bên kia trầm mặc một hồi lâu.
Tô Yên vừa gọi điện vừa nhìn xung quanh
"Tôi đang ở đấu trường ngầm, nhưng không biết đi vào thế nào. Cậu tới đây đi! Tôi chờ cậu ở cửa thang máy."
Tô Yên nói xong liền tắt điện thoại, đứng ở đó chờ hắn.
Chỉ một lát sau, Tiểu Hoa lại nhịn không nổi, lên tiếng hỏi
"Ký chủ, Tô Kiêu sẽ đến sao?"
"Sẽ đến"
"Vạn nhất hắn không đến thì phải làm sao?"
"Đi vào tìm hắn."
Cô cân nhắc, tìm được rồi liền đánh cho hắn một trận.
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Tiểu Hoa nghe Tô Yên nói xong, trầm mặc rồi lại trầm mặc.
Nó cảm thấy mình cần tìm một ít thoại bản chị em tương thân tương ái cho ký chủ xem một chút.
Nhắc nhở ký chủ, cải thìa.... ừm.... em trai dù lớn tới đâu cũng cần tình thương của chị gái.
Nghĩ như vậy, không biết nó cùng ký chủ đã đợi bao lâu mới nhìn thấy một thân ảnh đi từ trong bóng tối ra.
Càng tiến tới gần ánh đèn, càng nhìn thấy rõ. Là Tô Kiêu.
Chỉ là toàn thân hắn mang theo mùi máu tanh nồng. Trêи người còn có dấu vết bị máu bắn lên. Hắn tới đấu trường ngầm làm gì, không cần nói cũng biết.
Tô Kiêu đi tới trước mặt Tô Yên rồi dừng lại,
Dưới ánh đèn, hắn nhìn cô, ánh mắt sâu xa. Không biết rốt cuộc là hắn nhìn cô, hay muốn xuyên qua cô nhìn thấy chuyện gì khác nữa.
Hai người nhìn nhau. Còn chưa kịp nói lời nào, liền bị một người đuổi theo Tô Kiêu chen vào.
"Đứng lại!"
Bước chân hắn ta hỗn loạn, cả người toàn mùi máu, lệ khí cuồn cuộn. Trêи tay còn cầm theo một thanh đao dính máu.
Tô Kiêu quay đầu lại, nhăn mày. Gã kia cầm cây đao lên, bộ dáng hung thần ác sát đi tới.
"Đánh anh em của tao xong, muốn chạy sao?"
Tô Kiêu câu môi cười nói
"Sao? Không phục?"
Gã gằn giọng
"Hôm nay, nếu mày không để lại một cánh tay thì đừng hòng đi khỏi đây."
Dứt lời, gã liền giơ tay đẩy Tô Kiêu.
Tô Kiêu lùi về sau hai bước. Không biết hắn đã đánh đấm ở trong đấu trường bao lâu, hao phí rất nhiều tinh lực.
Gã giống như vô cùng biết rõ tình huống của Tô Kiêu
"Từ chiều tới giờ thắng 27 trận liên tiếp. Tên tiểu tử này quả thật là một mầm non vô cùng tốt."
Nói xong, dừng lại một chút.
"Nếu thời điểm mày còn lợi hại, có lẽ chúng tao thật sự không phải đối thủ của mày.
Nhưng mà.... đánh liên tục tám tiếng đồng hồ, liệu bây giờ mày còn đủ sức để đánh cùng anh em chúng tao không?"
Người như vậy gã đã gặp rất nhiều.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Mới đến, nghe thấy mọi người trong đấu trường điên cuồng kêu gọi, cổ vũ, hormone bộc phát liền quên mình mà đánh đánh giết giết.
Rốt cuộc cũng là tuổi trẻ. Không suy nghĩ đến chuyện chiến đấu xong thì sẽ gặp phải chuyện gì tiếp theo.
Nếu bồng bột như vậy, cũng nên trả giá lớn cho những việc mình làm một chút. Nếu không đủ lớn, chỉ sợ về sau này sẽ không nhớ được lâu.
Gã cầm cây đao lên, lưỡi dao kề lên cổ Tô Kiêu. Vô cùng càn rỡ và đắc ý nói
"Tiểu tử, mày thành thật một chút chút cho tao, tao chỉ lấy của mày một cánh tay. Nếu mày không thành thật, hôm nay e là mày phải bỏ xác ở chỗ này."
Nói xong, lưỡi đao liền hướng xuống phía cánh tay Tô Kiêu. Chỉ là, đao không mảy may di chuyển một chút nào.
Gã ta vô cùng sửng sốt. Chỉ thấy chỗ sống đao bị một bàn tay mảnh khảnh giữ chặt lấy.
Tô Yên nhìn gã, nghiêm túc nói
"Hiện tại các ngươi lập tức rời đi, ta sẽ không đánh các ngươi."
Vừa dứt lời, không khí lập tức ngưng đọng lại. Sau đó, một trận cười nhạo ồn ào vang lên
"Ha ha ha ha ha ha, cô gái này, nơi này không có chuyện của cô, đi đi."
"Bằng không, cả cô tôi cũng sẽ không bỏ qua."
Khi một người nói lên câu kia, khuôn mặt hắn hiện lên biểu tình vô cùng ɖâʍ dê. Ý tứ lại vô cùng rõ ràng. Một cô gái gầy yếu như vậy, bọn gã sẽ không để vào mắt.
Tô Kiêu nhìn cô, sửng sốt một chút, một câu cũng không nói.
Tô Yên thấy mấy tên kia vẫn đứng ở đó cười sằng sặc. Cô nhấc chân, nghiêng người.
"Bụp!"
Đạp một nhát tới gã đang cầm cây đao. Chớp mắt, gã kia liền bị đạp bay xa mấy mét.
Tô Yên vừa ra tay, đám đàn ông càn rỡ kia liền ngậm miệng, trong đầu lóe lên ý nghĩ, cô gái này, không đơn giản.
Tô Yên xoay người, đầu tiên là nhìn thoáng qua Tô Kiêu, không có vết thương nào.
Lại quay đầu, nhìn mấy người kia
"Muốn tiếp tục lên đánh với tôi hay là muốn để chúng tôi khỏi đây?"
Cô hỏi.
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Cuối cùng, vẫn phải năm sáu tên bị đánh cho lăn lộn trêи mặt đất thì đám người kia mới vội vã chạy đi.
Trước khi đi, gã đàn ông cầm đao kia còn cố với lại nói thêm một câu
"Chúng mày cứ chờ đấy."
Nói xong liền xoay người chạy đi.
Tô Kiêu nhìn Tô Yên đang đứng che trước mặt mình. Hắn rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao thằng cha Quân Vực kia thích giả vờ đáng thương yếu ớt trước mặt cô đến vậy.
Tô Yên mở miệng
"Đi về."
Tô Kiêu cong môi
"Hình như tôi chưa từng đáp ứng sẽ trở về cùng chị."
Tô Yên ngẩng đầu
"Cậu còn muốn tiếp tục đánh?"
Tô Kiêu
"Tôi cũng không nhờ chị cứu tôi, là chị xen vào việc của người khác."
"Đây không phải là xen vào việc của người khác, cậu là em trai của tôi. Là việc tôi nên làm."
Cô nói rất nghiêm túc.
Vì những lời nói này của Tô Yên, trong mắt Tô Kiêu hiện lên vô vàn cảm xúc khác nhau. Yết hầu hắn lăn lộn, giống như có rất nhiều điều muốn nói với cô.
Cuối cùng, bỗng nhiên cười rộ lên. Hắn khom lưng tới gần Tô Yên. Cười vô cùng càn rỡ
"Vì sao chị nhất định phải ở bên cái loại người vô dụng kia? Tôi cũng là một lựa chọn không tồi."
Vừa dứt lời, đầu Tô Kiêu lại ăn trọn một cái đập nữa.
Tô Yên rất nghiêm túc
"Tôi đánh để cho cậu tỉnh táo hơn một chút."
Tô Kiêu bị đánh đến phát ngốc.
Thật sự rất đau đó.
Hắn xoa đầu, không nói gì. Chớp mắt liền biến thành châm chọc mỉa mai.
"Người như chị, tặng không tôi cũng không thèm."
Tô Yên nghiêm túc
"Cậu không có cơ hội."
Tô Kiêu nhún vai, trưng ra bộ dáng cà lơ phất phơ
"Thế giới lớn như vậy, nam nhân nhiều như vậy, chị có thể tìm thêm mấy người nữa, không nhất thiết phải treo cổ trêи một cái cây."
Tô Yên nghiêng đầu nhìn hắn.
Cô hiểu rồi. Tô Kiêu đối với Hoặc Vưu có trăm ngàn điều không hài lòng, hắn chỉ nghĩ biện pháp để chia rẽ hai người bọn họ.
Cô không nói gì nữa, duỗi tay túm lấy áo hắn kéo vào thang máy.
Đơn giản lại thô bạo.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Tô Kiêu cũng không nói thêm điều gì, bởi cậu ta cũng hiểu, dù làm gì cũng không phản kháng lại được.
Trong chốc lát, Tô Yên lôi được Tô Kiêu trở về trêи mặt đất, cũng chính là nơi bình thường vẫn sinh hoạt.
Tô Yên đi thang máy lên trêи, thời điểm thang máy mở ra liền nhìn thấy Hoặc Vưu đứng dựa vào tường cạnh thang máy.
Bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Hoặc Vưu sáng lên. Sau đó liền giơ tay ôm lấy Tô Yên.
Tô Kiêu đứng ở phía sau, mắt trợn trắng. Thật sự, làm thế nào cậu ta cũng không thể chấp nhận được thằng nhãi này.
Vì cái quái gì mà Tô Yên lại cứ phải chọn chúng hắn ta????
Tô Yên ôm lấy Hoặc Vưu, sau đó nói với Tô Kiêu
"Cậu về phòng nghỉ ngơi đi."
Tô Kiêu đi ra khỏi thang máy.
Hoặc Vưu và Tô Kiêu giống như vô cùng chán ghét nhau. Hai người đều không thèm nói với nhau một câu, coi đối phương như không khí.
Tô Kiêu đi lướt qua hai người kia, Hoặc Vưu cũng không thèm nhìn hắn một cái, cứ ôm chặt lấy Tô Yên.
Tô Yên nghi hoặc
"Anh chuẩn bị đi đâu?"
Hoắc Vưu mở miệng
"Chuẩn bị đi tìm em."
Nói xong, Hoắc Vưu lại nói tiếp
"Yên Yên đi đâu vậy?"
"Đấu trường ngầm."
Hoắc Vưu gật đầu, chẳng trách trêи người cô có mùi máu.
Chỗ đó có cái gì hay?? Suy nghĩ một lúc, hắn cũng không nghĩ ra.
Tô Yên đỡ hắn trở về phòng bệnh. Vừa đi vừa nói
"Bác sĩ nói anh không được đi lại nhiều."
Hoặc Vưu gật đầu đồng ý với lời Tô Yên nói. Cô nói cái gì thì chính là cái đó.
Nhưng Tô Yên dám khẳng định, nếu thời gian cô đi lâu hơn một chút nữa thôi thì hắn vẫn sẽ lết đi tìm mình.
Đúng lúc này, trong đầu vang lên âm thanh của Tiểu Hoa
"Leng keng, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ bảo vệ Tô Kiêu đã hoàn thành."
Vốn dĩ mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp hơn. Tô Kiêu chịu nghe lời. Vết thương của Hoặc Vưu cũng gần như khỏi hẳn. Nhưng khi cô đỡ Hoặc Vưu vào đến trong phòng, cánh tay hắn bỗng nhiên từ ấm áp chuyển sang lạnh cóng.
Quá trình này chỉ mất năm bước chân. Cô nắm tay hắn, sửng sốt ngẩng đầu
"Hoắc Vưu?"
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Hoặc Vưu giống như rất lạnh, cả người đều run cầm cập.
Tô Yên nhìn hắn, cảm thấy không đúng lắm. Cô trực tiếp cõng hắn đi vào trong phòng. Đặt hắn nằm xuống giường, ấn nút cấp cứu khẩn cấp.
Chưa đến một phút, một nhóm bác sĩ đã vội vã chạy vào. Khoan Dư và Khoan Quả cũng tới.
Tô Yên nắm bàn tay hắn, lạnh lẽo thấu xương. Sau đó, Hoặc Vưu liền lâm vào trạng thái hôn mê.
Nhiệt độ trong phòng được chỉnh lên 37 độ.
Mười phút sau, bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nhìn Tô Yên.
Hai đầu lông mày nhăn lại, không khí vô cùng nghiêm trọng.
"Trong 72 giờ tới, bắt buộc phải uống được bình bí dược còn lại."
Tô Yên mím môi. Ánh mắt cô chuyển từ trêи người bác sĩ về phía Khoan Dư, Khoan Quả
"Tìm được chưa?"
Cô hỏi.
Sắc mặt Khoan Dư vô cùng căng thẳng.
"Chưa"
Rõ ràng nhận được tin báo bình bí dược kia xuất hiện gần trường quân đội. Quân đội tìm kiếm, bọn họ cũng âm thầm điều tra. Nhưng bình bí dược đó giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Tìm không thấy.
Mọi người lâm vào trầm mặc.
Đúng lúc này, Khoan Dư nhận được một cuộc gọi. Hắn đi ra ngoài, chốc lát liền quay về. Vô cùng hưng phấn nói
"Tìm được bí dược rồi."
Vừa dứt lời, Tô Yên liền quay đầu lại nhìn hắn.
Các bác sĩ đều thở phào nhẹ nhõm.
Khoan Dư cùng Khoan Quả đưa Tô Yên đến trung tâm chỉ huy. Bên trong truyền đến âm thanh nghiêm túc
"Đồ các người muốn, chúng tôi đã tìm được. Tôi cần xác định các học sinh của chúng tôi có an toàn hay không. Nếu không, thứ đồ đó chúng tôi cũng sẽ không giao cho các người."
Khoan Dư chống lên bục chỉ huy, vô cùng vui vẻ, không có một chút nôn nóng nào.
"Không cần vội, trước tiên tôi cần xem trước một chút, xác nhận xem có phải đồ chúng tôi cần hay không?"
Khoan Dư là một tay đàm phán già đời. Trêи màn hình chỉ có hình ảnh 3D của vị quân nhân bên trường quân đội, còn phía bên màn hình của Khoan Dư là một màn đen xì. Giọng nói của hắn cũng đã qua xử lý.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Người kia không còn cách nào. Cuối cùng vẫn là sai người đem bình bí dược lên.
Một bình thuốc đen xì, nút bình màu nâu, bên trêи còn có hình một chiếc lá cây màu đen.
Người bên trường quân đội lên tiếng
"Nhìn thấy rõ chưa? Nếu nhìn rõ rồi, cho chúng tôi xem học sinh trường tôi có an toàn không?"
Tô Yên nhìn cái bình, đầu tiên là cảm thấy có chút quen mắt. Sau đó liền nhớ tới trong túi không gian của cô cũng có một cái y như đúc.
Đang ngẫm nghĩ, Khoan Dư liền đáp ứng.
"Được"
Rốt cuộc việc này liên quan đến sống chết của lão đại, thế cho nên hắn hơi mất bình tĩnh. Quan tâm quá ắt loạn.
Khoan Quả đứng bên cạnh cũng vô cùng hưng phấn, hận không thể chui qua màn hình cướp cái bình thuốc kia về.
Tô Yên vì muốn xác định kỹ càng, liền lôi bình bí dược Tiểu Hồng đưa cho cô từ trong túi không gian ra ngoài, sau đó đứng im ở đó nhìn.
Nhìn bình thuốc trong tay, rồi lại nhìn bình thuốc trêи màn hình.
Giống nhau như đúc.
Nếu để nói hai bình này có gì đó khác nhau, đó chính là cái lá cây màu đen trêи nút bình của cô sinh động mà tinh xảo hơn một chút.
Bình của cô là mới tinh, còn bình của trường quân đội lại có chút cũ kỹ giống như đã bị mài mòn, va đập.
Tô Yên cúi đầu, nhớ lại sự tình lúc Tiểu Hồng cho mình cái bình này.
Sau đó cầm cái bình đi đến trước mặt Khoan Dư. Giơ tay vỗ vỗ vai hắn.
Ánh mắt hưng phấn của Khoan Dư còn đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh 3D của bình bí dược kia. Khóe mắt nhìn thấy người gọi mình là Tô Yên, liền lên tiếng
"Chị dâu, chị yên tâm, tìm được thuốc giải rồi, lão đại sẽ không có việc gì nữa."
Từ Tô tiểu thư, Khoan Dư liền tấn chức gọi Tô Yên là chị dâu.
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Tô Yên gật gật đầu
"Ừ, tôi biết."
Nói xong, cô thấy lực chú ý của Khoan Dư lại quay lại hình ảnh kia, cô lại vỗ vai hắn lần nữa.
Khoan Dư liền mở miệng
"Chị dâu, lúc đó khả năng sẽ phiền chị cùng Tô Kiêu đi một chuyến."
Tô Yên lắc đầu
"Khả năng không cần đi."
Khoan Dư nghe Tô Yên nói xong liền ngẩn người. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Tô Yên, gằn giọng
"Chị dâu, chị yên tâm, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì, chúng em đảm bảo sẽ bảo vệ chị an toàn lành lặn trở về."
Nói xong, Khoan Dư liền ấn vào cái nút màu lan trêи bảng điều khiển, nói
"Hai tiếng nữa, tiến hành giao dịch lại tinh cầu Thâm Lam. Tôi khuyên các người một câu, đừng dại mà làm những chuyện ngốc nghếch, miễn cho dân chúng Tinh Tế này biết, các ngươi lại mất hết uy nghiêm."
Nói xong liền cười lạnh một tiếng.
Tô Yên nhìn hắn cùng người kia nói chuyện với nhau, không nói gì.
Cho đến khi hắn bỏ tay ra khỏi cái nút màu lam, Tô Yên thấy hắn đã khá bình tĩnh lại. Cô liền giơ tay lên, cầm bình thuốc quơ quơ trước mặt Khoan Dư.
Lúc mới đầu Khoan Dư còn không thèm phản ứng lại.
Ba giây sau, Khoan Dư đột nhiên ngẩng đầu, xoay người
"Chị dâu!!!"
Lúc này, tầm mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm bình thuốc màu đen trong tay Tô Yên.
Tô Yên giơ tay, nói
"Cậu nhìn một chút, xem có phải là cái bình này hay không?"
Khoan Dư vô cùng kϊƈɦ động, đôi tay run run cầm lấy, nâng cẩn thận vào tay mình, nhìn thật kỹ. Vừa nghiền ngẫm, vừa hỏi Tô Yên.
"Cái này ở đâu ra vậy chị dâu?"
"Nhặt."
"Nhặt??"
Lần này, nỗi kϊƈɦ động trong lòng Khoan Dư dần dần hạ xuống, lý trí quay trở về. Hắn cẩn thận hỏi Tô Yên
"Chị dâu, chị có thể nói cụ thể được không?"
"Có người bị một nhóm người đuổi giết, hắn đang ôm theo một cái rương chạy trốn, con rắn tôi nuôi đã cứu hắn, nhưng hắn đã chết rồi. Sau đó rắn của tôi lấy cái rương đó, rồi mang về đưa cho tôi. Bên trong có rất nhiều bình dinh dưỡng các cấp, cái lọ này được dấu phía dưới cùng, rất khó phát hiện."
Tô Yên kể lại mọi chuyện hôm đó. Những việc này, càng nghe càng thấy vô cùng huyền huyễn.
Một con rắn nuôi lại biết cứu người?? Rồi lại biết ôm rương về cho Tô Yên??
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Con rắn đó hẳn là rất có linh tính a. Còn biết cái gì đáng giá mà lấy về cho chủ nhân.
Tô Yên mở miệng
"Tôi cũng không biết thời gian qua mọi người lại đang tìm thứ này."
Khoan Dư cầm bình thuốc, vội vàng đi ra ngoài.
Vừa đi vừa nói
"Tiểu Quả, ngắt kết nối."
Dứt lời, Khoan Dư đã đi ra khỏi phòng điều khiển.
Mười phút sau, Hoắc Vưu vẫn đang hôn mê trong phòng.
Nhóm bác sĩ đứng xung quanh bình thuốc, cần thận nghiên cứu, lúc sau đồng thời đưa ra kết luận.
"Là thật."
Sau đó liền cho Hoặc Vưu uống hết bình thuốc kia.
Khoan Dư cho rằng cuối cùng lão đại đã được cứu. Nhưng vừa uống thuốc giải chưa được bao lâu, Hoặc Vưu liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người xanh lét. Tỉnh lại được một chút, lại ngất đi.
Lần này làm những người đang đứng trong phòng sợ mất mật.
Nửa giờ sau, Hoắc Vưu chậm rãi tỉnh lại. Nhưng thân thể hắn vẫn yếu ớt xanh xao như vậy. Giống như là bị bỏ đói đã lâu.
Bác sĩ cẩn thận kiểm tra một lượt. Mở miệng
"Bình thuốc kia thật sự là thuốc giải, thân thể của Hoặc Vưu tiên sinh đã chuyển biến tốt lên."
Khoan Dư kϊƈɦ động tiến lên
"Lão đại"
Mới vừa gọi một tiếng. Liền thấy Hoặc Vưu không mặn không nhạt đáp lời
"Ừ."
Sau đó đảo mắt một vòng tìm người, lại không tìm được.
Hoặc Vưu nhìn Khoan Dư
"Người đâu?"
Khoan Dư đáp
"Chị dâu đang chuẩn bị đi đến Thâm Lam tinh."
Nói xong, Khoan Dư liền nghĩ ra, lão đại đã khỏe rồi thì còn đi đến đó làm cái gì. Vậy cũng thôi đi, đám quân đội còn dám kiếm tới một lọ thuốc giả để lừa bọn họ,
Ở một nơi khác, Tô Yên và Tô Kiêu đã ngồi yên vị trêи phi hạm.
Tô Kiêu ngồi ở bên cạnh, khẩu khí quái quái
"Để cứu người trong lòng chị, đến em trai mình cũng bán luôn?"
Tô Yên liếc hắn một cái
"Không thể?"
Cô nói thế thì bảo hắn tiếp lời kiểu gì?
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Tô Kiêu dùng ánh mắt quái dị nhìn Tô Yên. Nửa ngày sau mới mở miệng nói
"Tôi đại khái là đen đủi tám đời mới làm em trai chị."
Tô Yên liếc hắn một cái.
"Vậy cả kiếp này, kiếp sau, sau nữa thì không phải rồi."
Tô Kiêu nghe xong, bàn tay nắm chặt lại, thân thể cứng đờ. Ánh mắt nhìn Tô Yên không hiểu sao lại rất phẫn nộ.
Thật lâu sau, hắn mới nói một câu
"Cả đời này, tôi chịu cũng đủ rồi."
Nói xong, hắn liền nhìn đi chỗ khác, dựa vào ghế nhắm mắt lại.
Tô Yên nhìn hắn, suy nghĩ trong chốc lát. Nhiệm vụ bảo hộ hắn cũng hoàn thành rồi. Cô cũng không hiểu phải sống cùng người thân như thế nào. Nếu có một người em trai, cảm giác cũng không tồi.
Điểm không tốt duy nhất, chính là hắn không quá nghe lời, không giống với em trai 3 tốt như trong tư liệu viết.
Nhưng những chuyện này, cô cũng không muốn cưỡng ép hắn.
Tô Yên nghiêm túc nói với hắn
"Nếu cậu muốn, tôi có thể đi cùng cậu đến toà án Tinh Tế giải trừ quan hệ chị em của chúng ta."
Tô Yên vừa nói dứt lời, thân thể Tô Kiêu liền cứng đờ. Hắn nhắm mắt lại, ngồi im ở đó, một câu cũng không nói.
Không khí giữa hai người dường như muốn đọng lại. Cho đến khi một trận ho khan đánh vỡ bầu không khí cứng nhắc này. Cùng với âm thanh suy yếu của một nam nhân
"Yên Yên"
Tô Yên ngẩng đầu, không biết cửa phi hạm đã mở ra từ khi nào. Hoắc Vưu đứng đó, cả người vẫn xanh rớt như tàu lá. Đôi mắt hắn đen nhánh nhìn Tô Yên.
Tô Yên nhìn thấy Hoắc Vưu, ánh mắt cô lấp lánh, sự phòng bị trêи người đều được trút bỏ
"Anh tỉnh rồi?"
Hoặc Vưu đi đến trước mặt cô, suy nhược đến mức không đứng được nữa.
Tô Yên vội đỡ lấy hắn.
Hoắc Vưu mở miệng
"Yên Yên đã cứu anh."
Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn Tô Yên.
Tô Yên chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt.
Cô bỗng nhiên duỗi tay bịt kín đôi mắt người đối diện lại. Sau đó liền nói
"Ừm, anh dưỡng bệnh cho tốt."
"Có Yên Yên ở bên cạnh, anh sẽ tốt lên."
"Ừm"
"Yên Yên sẽ ghét bỏ anh sao?"
"Sẽ không."
"Vậy Yên Yên sẽ tìm nam nhân khác sao?"
"Sẽ không."
Hoắc Vưu duỗi tay nắm chặt lấy bàn tay Tô Yên đang che đôi mắt hắn. Kéo xuống để bên môi.
Tô Yên chỉ thấy lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại ấm nóng.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
Hắn đang hôn tay cô.
Ánh mắt Hoặc Vưu vẫn luôn nhìn cô, chưa bao giờ dời đi chỗ khác, lẩm bẩm một câu
"Anh rất nhớ em, Tiểu Quai..."
Tô Yên hơi há mồm, hơn nửa ngày cũng không nói được gì. Lại giơ tay lên muốn che đôi mắt hắn lại.
Cũng không phải có chuyện gì. Chỉ là ánh mắt hắn nhìn cô, vô cùng nóng bỏng.
Tuy rằng đã bị hắn nhìn như vậy rất rất rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần đối diện với ánh mắt như vậy, mặt cô liền muốn bốc cháy.
Tô Kiêu đang ngồi im trêи ghế bỗng đứng dậy nhìn Hoắc Vưu.
Đại khái là ánh mắt của cậu ta quá chói mắt. Hoặc Vưu liền liếc qua phía đó. Hai người nhìn nhau.
Tô Kiêu lên tiếng
"Quân Vực."
Phản ứng đầu tiên của Tô Yên chính là: giấu không được. Sau đó, cô liền nghiêng đầu nhìn Tô Kiêu.
Hắn biết Quân Vực. Vậy chứng tỏ hắn không phải là Tô Kiêu trước kia.
Lúc trước cô đã hoài nghi hắn, hiện tại thực sự chứng minh đó là sự thực.
Quân Vực cúi đầu, ho khan hai tiếng
"Tiểu Quai, anh rất khó chịu."
Tô Yên cảm thấy hắn tám phần là giả bộ.
Nhưng nhìn cả người hắn đều tím tái, trước đó uống thuốc xong còn nôn ra máu. Có lẽ, hắn thật sự khó chịu.
Cô đỡ lấy hắn, duỗi tay sờ sờ trán Hoắc Vưu, à không, phải là Quân vực mới đúng.
Tô Kiêu đứng im ở đó nhìn một loạt động tác nhuần nhuyễn của Tô Yên.
Thân ảnh cao gầy, vô cùng cô đơn. Hắn cúi đầu nhìn xuống tay mình. Không biết từ khi nào đã xuất hiện vài tia lửa điện.
Bỗng nhiên hắn đi về phía Tô Yên.
Quân Vực khẽ nhăn mày.
← Ch. 234 | Ch. 236 → |