Vay nóng Tinvay

Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 233

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 233
Hải tặc Tinh Tế có chút ngoan (7)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)

Siêu sale Lazada


Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Hắn cũng không biết vì sao mình lại để ý cô như vậy. Càng không thể nhịn được khi thấy cô có hành vi thân mật cùng nam nhân khác.

Hắn biết những lời mình nói sẽ làm cô tổn thương. Cũng biết cô giận hắn. Cô còn không buồn để ý đến hắn.

Hắn cố ý không ăn cơm, không uống dịch dinh dưỡng, chính là muốn cô tới tìm mình.

Hắn thích những lúc cô nhẹ nhàng cầm tay hắn, dùng giọng nói mềm mại ấm áp lại vô cùng nghiêm túc nói chuyện với hắn.

Nhưng hình như, cô vô cùng để ý tên Tô Kiêu kia.

Hoắc Vưu có chút hối hận. Chỉ sợ từ nay về sau cô sẽ không bao giờ để ý đến hắn nữa. Trong lòng vô cùng đau đớn, người nàng để ý nhất lại không phải là mình.

Hắn nghe mấy tên thuộc hạ nói, con gái đều thích những đồ vật lấp lánh. Nhưng ở tinh cầu Thâm Lam này, tìm đâu ra đá quý?

Không có cách nào khác, đành phải dọc theo đường cũ đi về nơi đã giết chết con nhện kia. Trong cơ thể nó có tinh thạch đã luyện hóa.

Chờ hắn lấy được, liền mang tới đưa cho cô, dỗ dành cô một chút để cô nguôi giận.

Hắn về sau, sẽ không khi dễ cô nữa. Cô nói cái gì chính là cái đó.

Nhưng ai mà ngờ được, vừa mới đi tới gần liền nhìn thấy con nhện chúa. Hiển nhiên, con nhện chúa kia cũng đang muốn lấy tinh thạch từ trong người con nhện đã chết.

Đánh rồi đánh, cuối cùng, vẫn là hắn thắng. Giết chết con nhện chúa, đoạt được tinh thạch. Nhưng lại bị con nhện kia dùng cái chân sắc bén như một lưỡi dao nhọn đâm xuyên qua bụng.

Hắn đi vào hang động này vốn định nghỉ ngơi một lát rồi đi tìm cô. Nào ngờ, Tô Yên lại tìm thấy hắn trước.

Thấy cô đến, sự ghen tuông trong lòng Hoặc Vưu nhịn không được lại dâng lên. Đầu không kịp suy nghĩ mà nói ra lời châm biếm như vậy.

Hắn độc ác mà khi dễ cô như vậy mà cô cũng không thèm phản ứng lại hắn.

Không còn cách nào khác, Hoặc Vưu cũng không rảnh mà lo lắng xem có mất mặt hay không, liền móc ra tinh thạch, đưa tới trước mặt Tô Yên.

Thật ra hắn muốn nói, đừng giận hắn. Nhưng câu xin lỗi hắn lại chưa từng nói qua. Hiện giờ muốn nói với Tô Yên, lại không biết phải nói như thế nào.

Chỉ có thể lấy lòng cô, giống như một con chó lạc đường, dơ bẩn lại nghèo túng.

Tô Yên ôm lấy Hoắc Vưu, cô có chút khổ sở.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Nhìn cục đá trong tay, cô hơi há mồm, cổ họng như nghẹn lại

"Em rất thích."

Nói xong, cô ấn lên tín hiệu cầu cứu trêи người được trường quân đội trang bị.

Hắn bị thương nghiêm trọng như vậy, những dụng cụ y tế cơ bản ở đây không thể cứu nổi hắn. Ấn vào nút cầu cứu đó, tương đương với việc cô từ bỏ đợt thí luyện lần này. Chính là nhận thất bại.

Đúng lúc này, phía sau truyền đến bước chân vội vã cùng với tiếng hô

"Lão đại."

Tô Yên quay đầu. Chỉ thấy một đám đàn ông cao to vạm vỡ đi tới.

Tô Yên nhìn thoáng qua người dẫn đầu nhóm người. Cô nhận ra đó chính là Khoan Dư. Chính là kẻ lần trước giả mạo bắt cóc, đưa cô đi.

Khoan Dư nhíu mày, vội vã chạy tới.

Tô Yên lên tiếng

"Hắn bị trọng thương, đã hôn mê, gãy một cái xương sườn, mất quá nhiều máu, có dấu hiệu bị sốc."

Khoan Dư liếc mắt nhìn Tô Yên một cái, không nói thêm gì nữa.

Hắn vẫy tay một cái. Rất nhanh liền thấy một cái cáng y tế xuất hiện ở trong động.

Hoặc Vưu và Tô Yên bị đưa đi. Đương nhiên, Tô Yên là tự nguyện đi theo.

Khi trường quân đội cử người tới địa điểm nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp. Phát hiện trong động ngoại trừ Lý Nhã đang hôn mê bất tỉnh thì không còn ai khác nữa.

Mà Tô Yên - người đã bấm tín hiệu cầu cứu lại không thấy đâu.

.... .

Ở một nơi khác.

Hoặc Vưu bị đưa lên một cái phi hạm màu đen. Trải qua năm tiếng đồng hồ cấp cứu mới qua được giai đoạn nguy hiểm. Nguyên nhân chủ yếu chính là do mất máu quá nhiều.

Tô Yên nắm chặt tinh thạch trong tay. Ánh đèn chiếu vào tinh thạch làm nó phát ra đủ loại màu sắc.

Hoặc Vưu nằm trong phòng kính trong suốt, chỉ cần hắn tỉnh dậy hoặc có biểu hiện không ổn, người canh bên ngoài liền có thể lập tức phát hiện.

Tô Yên ngồi ở trêи ghế. Không biết Khoan Dư đã đi tới bên cạnh cô từ lúc nào.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Khoan Dư nở nụ cười chuyên nghiệp như mấy tên bán hàng đa cấp, vừa mỉm cười vừa đi về phía Tô Yên.

Hắn cũng không nói lời nào. Đứng ở chỗ đó, mắt dáo dác nhìn khắp nơi. Ngó rồi lại ngó, cuối cùng dừng lại trêи người Tô Yên.

Tô Yên phát hiện ra, liền nhìn hắn. Hắn lại nhìn đi chỗ khác.

Liên tiếp nhiều lần, cuối cùng cô liền lên tiếng

"Có việc gì sao?"

Khoan Dư ho khan một tiếng che dấu sự xấu hổ.

"Tô tiểu thư, tôi là Khoan Dư."

Tô Yên gật đầu

"Chào anh."

Chờ Tô Yên nói xong, Khoan Dư chỉ chỉ vào Hoặc Vưu trong phòng bệnh

"Lão đại.... ừm... ngài ấy.... . không làm tiểu thư bị thương chứ?"

Tô Yên sửng sốt.

"Không có."

Khoan Dư gật gật đầu.

Không khí giữa hai người có chút xấu hổ. Lúc sau, Khoan Dư lại nói tiếp

"Tính tình lão đại tuy rằng không tốt lắm, nhưng.... ừm... lớn lên lại đẹp trai a."

Tô Yên nghe hắn nói, cảm thấy quái quái. Đang chuẩn bị hỏi lại, liền nghe thấy tiếng bước chân vang vọng chạy tới chỗ này.

Trong chốc lát liền nhìn thấy Khoan Quả đang ra sức chạy thục mạng tới đây.

Khoan Quả mồ hôi đầy đầu, mở miệng liền hỏi Khoan Dư

"Lão đại không có việc gì chứ?"

Khoan Dư chỉ chỉ vào phòng bệnh

"Tỉnh dậy thì không có việc gì."

Vừa dứt lời, Khoan Quả nhẹ nhàng thở ra, thả lỏng người.

Nhìn qua hai người bọn họ đều không cảm thấy có chút tự trách nào. Giống như việc Hoặc Vưu trọng thương, trong mắt bọn họ chỉ là chuyện bình thường. Chỉ cần người còn sống, thì đều là chuyện nhỏ.

Khoan Quả thả lỏng người, quay qua liền nhìn thấy Tô Yên đang ngồi trêи ghế.

Hắn gãi đầu, nhìn Tô Yên cười ngượng ngùng

"Xin chào Tô tiểu thư."

"Chào anh."

Khoan Quả liền mở miệng

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

"Lão đại của chúng tôi không làm tiểu thư bị thương chứ?"

Tô Yên thấy hai anh em họ đều hỏi một câu hỏi tương tự nhau.

Cô nghi hoặc

"Vì sao các cậu lại hỏi vậy?"

Khoan Quả liếc Khoan Dư một cái, hàm hồ đáp

"Lão đại của chúng tôi mỗi tháng đều sẽ có mấy ngày... ừm... không khống chế được tính tình."

Nói xong, Khoan Quả lập tức nói đỡ cho Hoặc Vưu.

"Nhưng mà, lão đại ngoại trừ tính tình không tốt ra, thì những mặt khác vẫn khá ổn."

Tô Yên cách tấm kính nhìn người nào đó đang nằm trêи giường bệnh. Cô cúi đầu, sờ cục đá Hoặc Vưu cho mình

"Là tôi làm anh ấy bị thương."

Cô giận hắn vô cớ gây rối, bực hắn không ngừng kiếm chuyện với Tô Kiêu, dỗ dành thế nào cũng không được, làm thế nào hắn cũng không hài lòng.

Trong lòng cô phát bực. Muốn cách xa hắn một chút, chờ hết giận rồi lại nói chuyện với hắn. Ai ngờ chuyện đó lại là đả kϊƈɦ lớn với hắn như vậy.

Cô không nghĩ tới hắn sẽ bị trọng thương đến nỗi này.

Tô Yên có chút uể oải, cúi đầu sờ sờ cục đá.

Khoan Dư, Khoan Quả bốn mắt nhìn nhau.

Cô gái này đả thương lão đại??? Đừng có đùa chứ. Lão đại mà cũng biết đau khổ vì tình á?

Cuối cùng Khoan Quả Lên tiếng

"Tô tiểu thư, trêи phi hạm của chúng tôi có rất nhiều đồ ngọt, ăn rất ngon, tiểu thư có muốn ăn một chút không?"

Vừa dứt lời, Khoan Quả liền ấn cái nút bên cạnh. Chỉ một loáng sau liền có người đẩy xe qua.

Hơn hai mươi loại đồ ngọt khác nhau bày trước mặt Tô Yên.

Tô Yên lắc đầu, cô không muốn ăn.

Khoan Quả vò đầu

"Tô tiểu thư là không thích sao? Không thể a, lão đại nói tiểu thư rất thích ăn, nên mới đưa rất nhiều đầu bếp chuyên làm đồ ngọt tới đây."

Khoan Quả không cẩn thận liền bán đứng lão đại nhà mình.

Khoan Dư đứng bên cạnh liền nói tiếp

"Tô tiểu thư, cô nhìn một chút xem, những loại bánh kem này đều được làm từ sữa bò, quả mơ và quả mai. Lão đại trả lương rất cao, mời tới rất nhiều đầu bếp, phí không ít công sức đâu."

Khoan Quả đứng bên cạnh gật đầu lia lịa.

"Đúng, đúng, đúng. Bắt đầu từ cái hôm lão đại đưa tiểu thư về nhà, cả người cô đều là vết thương, lão đại đã phân phó rồi."

Tô Yên nghĩ tới ngày hôm đó. Cả người cô chằng chịt vết thương, bị hắn đưa về nhà. Chính là hôm cô hôn hắn trước cửa ký túc xá, bị đám người Triệu Lily nhìn thấy rồi khi dễ.

Tô Yên cúi đầu, nhớ lại chuyện hôm đó.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Khoan Quả còn rất đồng tình với Tô Yên.

"Ngày hôm đó tiểu thư bị thương, không phải do lão đại lăn lộn mà ra sao? Tiểu thư hẳn là rất khổ sở, nhưng mà, ngày đó lão đại không kiểm soát được tính tình. Về sau, lúc lão đại bực bội, tiểu thư hãy cách xa ngài ấy một chút."

Khoan Quả nỗ lực bày cách cho Tô Yên.

Nhớ lại hình ảnh ngày hôm đó, lại càng nhiệt tình với Tô Yên hơn.

Hình như, hai vị này đã hiểu nhầm chuyện gì đó rồi.

Hai người họ vẫn liên tục luân phiên kẻ tung người hứng đến tận hai tiếng sau.

Lúc đó Hoắc Vưu tỉnh lại. Tô Yên đứng bên ngoài luôn chú ý nên nhìn thấy đầu tiên. Cô bèn đứng lên

"Hắn tỉnh rồi."

Hai người kia đang nói bỗng nhiên sửng sốt một chút. Sau đó đồng thời nhìn vào bên trong.

Chỉ thấy lông mi của Hoặc Vưu rung động, sắc mặt vẫn trắng bệch, hắn chậm rãi mở mắt.

Khoan Quả nhìn quần áo trêи người Tô Yên còn chưa kịp thay. Vẫn luôn ngồi ở đó chờ lão đại, vừa nhìn đã biết là rất yêu lão đại nhà hắn rồi.

Hắn liền xun xoe nói

"Tô tiểu thư, hay là tiểu thư đi thay một bộ quần áo khác đi rồi hẵng vào??"

Tô Yên phục hồi tinh thần, cúi đầu nhìn quần áo trêи người.

Gật gật đầu

"Được."

Sau đó nhìn Hoặc Vưu vài lần, rồi theo phương hướng Khoan Quả chỉ đi qua đó.

Thời điểm ý thức Hoặc Vưu dần dần thanh tỉnh lại, vừa vặn nhìn qua cửa kính, thấy cảnh tượng Tô Yên đi thẳng không quay đầu lại.

Hắn lập tức muốn gọi thuộc hạ bắt lấy cô. Nhưng vừa cử động, miệng vết thương liền cảm thấy vô cùng đau đớn.

Thân thể vô lực ngã xuống, máy phát ra âm thanh "tích tích tích".

Khoan Quả và Khoan Dư lập tức chạy đến. Một đoàn bác sĩ cũng mau chóng chạy tới bên giường bệnh.

Khoan Dư nói

"Lão đại, ngài bị trọng thương, phải bình tĩnh, phải nghỉ ngơi cẩn thận."

Hoặc Vưu muốn xuống giường, duỗi tay muốn dứt kim truyền trêи tay ra.

Khoan Quả Khoan Dư vội vàng đè lại

"Lão đại, thả lỏng, thả lỏng, hít sâu."

Bọn họ cho rằng lão đại lại lần nữa không khống chế được cảm xúc.

Hoặc Vưu bị ấn chặt ở trêи giường, hắn nhắm mắt lại, bình ổn hô hấp trong chốc lát rồi mở mắt ra. Ánh mắt đen nhánh, lạnh nhạt lên tiếng

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

"Buông ra."

Âm thanh suy yếu vừa cất lên, hai người họ lập tức giơ tay đầu hàng. Thành thành thật thật đứng ngốc ở bên cạnh.

Khoan Quả cười vui sướиɠ

"Lão đại, ngài tỉnh rồi."

Hoặc Vưu hạ mí mắt, chậm rãi cất lời

"Sự tình diễn biến thế nào rồi?"

"Lão đại, ngài yên tâm, toàn bộ người của trường quân đội đã bị người của chúng ta bắt đi rồi."

Nói xong, Khoan Dư lại nói tiếp

"Lão đại, mọi việc diễn ra rất ổn thỏa, trong vòng một tháng bọn họ muốn tra cũng không tra được."

Hoắc Vưu ho khan một tiếng

"Dựa theo kế hoạch mà làm."

Khoan Dư gật đầu

"Vâng, lão đại."

Nói xong, hai người chuẩn bị đi ra ngoài, không quấy rầy Hoắc Vưu nghỉ ngơi nữa. Kết quả, còn chưa ra tới cửa liền nghe thấy Hoắc Vưu cất giọng khàn khàn.

"Người tên Tô Kiêu, nhốt hắn riêng một phòng."

"Vâng"

Đang nói chuyện, Tô Yên đã trở lại. Cô cạch một tiếng, mở cửa phòng bước vào. Tóc còn có chút ướt, quần áo trêи người đã đổi sang màu trắng.

Cửa phòng vừa mở, Hoắc Vưu ngừng nói chuyện, nhìn qua

Hai người nhìn nhau.

Tô Yên hỏi

"Anh không sao chứ?"

Hoắc Vưu suy yếu nằm lì xuống giường, mí mắt giật giật

"Không chết được."

Khoan Dư, Khoan Quả liếc nhau.

"Lão đại, thuộc hạ ra ngoài trước."

Nói xong, liền nhanh chóng đi ra ngoài.

Ừm... chuyện gia đình nhỏ, lão đại vẫn nên tự mình giải quyết đi.

Khoan Dư nhớ tới cảnh tượng lúc lão đại lâm vào hôn mê. Giữ tay cô nương nhà người ta, còn gắt gao không chịu buông tay. Vừa tỉnh dậy, thế nào lại trở mặt nhanh như thế?

Trong phòng chỉ còn lại Tô Yên và Hoặc Vưu.

Cô đi đến bên mép giường. Hơi há mồm nhưng lại không biết nên nói gì. Thật lâu sau, mới rặn ra được một câu

"Anh dưỡng bệnh cho tốt."

Hoắc Vưu nhìn Tô Yên.

"Cho nên, em phải đi?"

Trong giọng nói không nghe ra cảm xúc gì.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên ngẩn người, lắc đầu

"Em không đi."

Nói xong liền nắm lấy tay hắn. Cô động động môi, một lúc lâu sau, liền nói

"Hy vọng anh nhanh chóng khỏe lại."

Hoặc Vưu nhìn cô, không nói một lời. Qua chốc lát hắn lại hôn mê. Nhưng vẫn nắm chặt tay Tô Yên, không buông lỏng một chút nào.

Tô Yên ngồi xuống mép giường. Thấy hắn không có việc gì, thần kinh lúc này mới có thể thả lỏng.

Hiện giờ đêm đã qua, trời sắp sáng. Tô Yên dựa vào đầu giường cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc ngủ lại mơ hồ cảm thấy mình bị bế lên. Ngửi được mùi hương quen thuộc, cô cũng không phản kháng lại, chỉ cảm thấy hơi thở kia bao bọc lấy mình, vô cùng thoải mái.

Dần dần lại chìm vào giấc ngủ say.

Tô Yên bị thông báo của Tiểu Hoa đánh thức

"Leng keng, chúc mừng ký chủ, ba ngôi sao đã sáng."

Tô Yên bị âm thanh của Tiểu Hoa làm phiền, mơ mơ màng màng liền tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, liền thấy mình nằm trêи giường bệnh, đang được Hoặc Vưu ôm chặt vào trong lòng.

Cô động đậy một chút, người bên cạnh liền nhíu mày, dần dần cũng tỉnh dậy theo.

Hai người nằm sát nhau. Tô Yên thấy hắn còn chưa có tỉnh táo hẳn, có lẽ thuốc tiêm vào người hắn cũng có cả thuốc an thần.

Tô Yên sát lại gần, lại sát thêm một chút. Sau đó, "chụt" một cái, hôn lên môi hắn.

Cô vừa hôn, liền cảm nhận được thân thể bên cạnh cứng đờ lại.

Tô Yên mở miệng, nhẹ giọng nói

"Anh bị thương, em rất khổ sở."

Nói xong, cô liền dừng lại, không nói tiếp.

Hoắc Vưu ôm chặt lấy Tô Yên. Nửa ngày sau mới khàn khàn lên tiếng

"Là em sai."

Hắn nói vô cùng hợp tình hợp lý.

Tô Yên nghiêm túc

"Sau này em sẽ chăm sóc anh thật tốt."

Tô Yên nói lời này giống như là hứa hẹn với hắn.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Mây đen giăng kín mấy ngày qua trong lòng Hoặc Vưu, nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Hắn ôm Tô Yên, lên tiếng

"Phải biểu hiện thật tốt cơ."

"Được"

Kết quả là, Hoặc Vưu ôm chặt Tô Yên trong lòng.

Hậu quả của việc ôm chặt quá chính là... Một giờ sau, bác sĩ tới kiểm tra vết thương, liền phát hiện vết thương của hắn lại lần nữa rách ra. Máu thấm ra ngoài băng gạc, quần áo màu trắng đều nhiễm đỏ.

Vất vả xử lý xong vết thương, bác sĩ liền nghiêm khắc nói.

"Miệng vết thương rất nghiêm trọng, không chịu nổi áp lực."

Lời này có ý gì? Chính là mong hai người này không được quá phận.

Mãi mới kéo được người từ quỷ môn quan trở về nên muốn chúc mừng????

Không thể chờ cho vết thương khỏi hẳn rồi hẵng chúc mừng được à?

Hoặc Vưu không thèm để ý lời bác sĩ, nhưng Tô Yên lại nhớ kỹ. Cô làm việc từ trước đến nay đều rất nghiêm túc.

Phàm là những việc bác sĩ dặn dò, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều sẽ nghiêm túc thực hiện.

Hoặc Vưu nằm trêи giường, thời gian xem tài liệu cũng bị khống chế nghiêm khắc, cả ngày không được vượt quá hai tiếng đồng hồ, mỗi lần xem không được quá một tiếng.

Nhưng mà hắn có vẻ rất dễ dàng thích ứng. Còn rất cao hứng là đằng khác.

Ăn cơm có người bón, ngủ có người bồi. Một ngày 24 tiếng Tô Yên đều sẽ ở bên cạnh hắn. Hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy cô.

Ừmm! Không nghĩ tới, ngoài ý muốn bị thương lại có thể có kinh hỉ như vậy.

Cảm giác này, cũng không tồi.

Nhưng có một thứ duy nhất không tốt, chính là cô không chịu ôm hắn. Mỗi lần hắn muốn ôm một chút, đều sẽ bị cô đẩy ra.

Buổi tối ngủ, cô sẽ nằm ở cách vách. Làm cho Hoặc Vưu bực đến nỗi sai người phá luôn bức tường ở giữa đi. Mỗi tối, Tô Yên đều nằm trêи giường cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ một trận.

Nhưng mà hắn vẫn vô cùng cao hứng.

Chớp mắt, nửa tháng đã qua đi.

Tình trạng của Hoặc Vưu cũng đã ổn định. Miệng vết thương dần khép miệng lại, không có diễn biến xấu đi.

Thời gian ngủ cũng dần dần giảm bớt. Chứng tỏ thân thể hắn đã gần như khôi phục hoàn toàn.

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Một ngày nọ, Tô Yên đang uống nước trái cây. Mới uống được hai ngụm, trong đầu liền truyền đến âm thanh.

"Leng keng, hệ thống cảnh báo, Tô Kiêu đang gặp nguy hiểm."

Động tác uống nước của Tô Yên khựng lại.

"Những người khác ở đâu?"

"Ở tầng cao nhất của phi hạm."

Tô Yên buông cốc nước xuống, chuẩn bị đi ra ngoài xem tình huống. Kết quả cô còn chưa kịp đi ra đến cửa, vị nằm trêи giường kia liền bắt đầu ho khan.

Một bàn tay che lại chỗ vết thương, nhìn qua có vẻ đau đến lợi hại.

Tô Yên đi qua

"Làm sao vậy? Anh đau sao? Miệng vết thương lại rách ra sao? Chờ chút, em đi gọi bác sĩ đến."

Vừa dứt lời, bàn tay Tô Yên đã bị bắt lấy. Vị nào đó liền ngồi dậy, ôm eo cô ấn lên trêи giường.

Khuôn mặt trắng nõn của hắn mang theo ý cười, đôi mắt sáng quắc nhìn Tô Yên.

"Tinh thạch anh cho em, em có thích không?"

Hơn nửa tháng nay, Hoặc Vưu giống như đã thay đổi tính nết. Ánh mắt nhìn Tô Yên lúc nào cũng nóng rực, còn thích bám dính lấy cô.

Lời Tô Yên nói hắn đều nghe, hơn nữa còn nhớ rất kỹ. Một khi bắt được Tô Yên, sẽ không bao giờ buông tay.

Tô Yên gật đầu

"Rất thích."

Nói xong cô liền đứng lên

"Em còn có chút việc, lát nữa sẽ quay lại nói chuyện với anh."

Dạo gần đây, Tô Yên đối xử với hắn vô cùng kiên nhẫn. Thái độ như vậy là lần đầu tiên trong nửa tháng nay.

Hắn không chịu buông tay, lên tiếng

"Em muốn đi đâu, anh có thể đi cùng em."

Tô Yên nhìn hắn, lắc đầu

"Thân thể anh không tốt, phải nghỉ ngơi nhiều."

Dứt lời, Hoặc Vưu xuống giường. Hắn ôm lấy Tô Yên, nói tiếp

"Không phải em nói sẽ chiếu cố anh thật tốt sao? Em ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, anh sẽ không có việc gì."

Tô Yên nhìn hắn quyết tâm như vậy.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Gật đầu

"Được rồi."

Vừa đi, Tô Yên vừa hỏi Tiểu Hoa về tình huống của Tô Kiêu

"Ký chủ, Tô Kiêu đã không còn nguy hiểm."

Tô Yên hỏi

"Hắn ở đâu?"

"Tầng cao nhất của phi hạm."

"Sao hắn lại ở chỗ này?"

"Ký chủ, chị đoán xem????"

Tiểu Hoa vừa mở miệng liền mang theo bộ dáng thèm đòn.

Thật sự không phải nó cố tình, mà nó không thể nào trực tiếp trả lời câu hỏi của Tô Yên. Bởi vì nó chỉ có thể cảnh báo hoặc thông báo an nguy của Tô Kiêu cho ký chủ biết mà thôi. Còn những chuyện khác, ký chủ phải tự mình tìm hiểu.

Tô Yên đi vào thang máy trong phi hạm. Phi hạm có tổng cộng là năm tầng, cô giơ tay, bấm lên tầng cao nhất.

Hoặc Vưu nhìn thấy cũng không ngăn cản, cứ ôm rịt lấy Tô Yên.

Cho đến khi thang máy bắt đầu khởi động, hắn mới hỏi

"Sao lại đi lên tầng 5?"

"Tìm người."

Tô Yên vừa nói, Hoặc Vưu liền biết cô có ý gì.

Tuy rằng không biết cô dùng cách nào, nhưng hiển nhiên, cô biết chuyện Tô Kiêu bị nhốt ở trêи tầng cao nhất.

Là ai nói cho cô?

Nội gian?

Sẽ không. Hoắc Vưu nghĩ nghĩ.

Hắn giơ tay bưng kín chỗ vết thương, có chút đau.

Lúc hắn chạm vào bụng mới phát hiện ra, hóa ra không phải vết thương đau.

Vậy thì đau ở đâu?

Hắn ấn ấn lên bên trêи một chút.

A, là tim đau.

Trái tim hắn bị người ta bóp đến đau nghẹn lại.

Thang máy kêu "tít" một tiếng liền tới tầng 5.

Thang máy vừa mở ra. Ở đây không biết xảy ra chuyện gì mà lại truyền đến âm thanh đánh nhau loạn xạ.

Tô Yên vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tô Kiêu đang bị một đám đàn ông to cao vây đánh.

Cô bước nhanh về phía trước.

Hoắc Vưu bị bỏ lại, hắn đỡ cửa thang máy, trêи mặt vô cùng lạnh nhạt.

Tô Yên bước vài nước liền phát giác thân thể mình nhẹ đi không ít. Quay đầu lại liền thấy Hoặc Vưu vẫn đứng đỡ cửa thang máy, một bàn tay che lại chỗ bị thương.

Tô Yên quay lại, đi đến trước mặt hắn, nghiêm túc hỏi

"Đau sao?"

Hoắc Vưu nhìn cô, hắn buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cửa thang máy. Chớp mắt liền đổ lên người Tô Yên.

Hắn cao hơn Tô Yên một cái đầu, cũng nặng hơn cô rất nhiều. Nhưng mà Tô Yên vẫn nhẹ nhàng đỡ được.

Cô ôm lấy Hoắc Vưu. Hắn chống cằm ở trêи hõm vai Tô Yên, lẩm bẩm

"Anh đau."

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên đỡ Hoặc Vưu ra bên ngoài thang máy. Sau đó cẩn thận để hắn dựa lưng vào tường, lên tiếng

"Anh ở chỗ này chờ em một lát nhé."

Hoặc Vưu không nói lời nào, chỉ gắt gao kéo tay Tô Yên.

Tô Yên

"Làm sao vậy?"

Hoắc Vưu ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn cô

"Nếu em chỉ có thể chọn giữa anh hoặc Tô Kiêu chỉ được một người còn sống, em sẽ chọn ai?"

Tô Yên nghe cái vấn đề thần kỳ này. Cẩn thận suy nghĩ, sau đó trả lời

"Tô Kiêu sẽ sống."

Vừa dứt lời, sắc mặt Hoặc Vưu liền trở nên vô cùng khó coi.

Hắn cảm thấy ngực vô cùng đau đớn. Quả nhiên, người cô để ý nhất vẫn là tên nhãi ranh Tô Kiêu kia.

Cho nên, Tô Kiêu càng phải chết.

Đang nghĩ, liền thấy Tô Yên ôm lấy hắn, vỗ vỗ sống lưng hắn.

"Nếu anh chết đi, em sẽ chết cùng anh."

Hoặc Vưu nghe cô nói xong, ngốc một hồi lâu mới hiểu được ý của cô.

Đôi mắt hắn sáng lên, bàn tay khớp xương rõ ràng ôm lấy eo cô, liền muốn hôn hôn.

Tô Kiêu bên kia đang đánh nhau với một đám mười mấy tên to cao đen hôi, mệt đến thở hồng hộc.

Cơ giáp của hắn đã bị mang đi, lại bị tiêm thuốc vào trong người, toàn thân bủn rủn không có sức lực.

Kết quả, nhìn mà xem, chị gái ruột của hắn còn đang mải chim chuột, tình chàng ý thϊế͙p͙ với tên đầu sỏ của mọi chuyện, còn chẳng thèm để ý đến hắn.

Chẳng lẽ đến mức không phân biệt được nặng nhẹ nhanh chậm luôn rồi sao?

Tô Kiêu gào lên

"Tôi sắp bị người ta đánh chết rồi đấy."

Vừa dứt lời, sau lưng liền bị người ta đánh cho một gậy. Thân thể lảo đảo, muốn ngã xuống đất.

Tô Yên lấy lại tinh thần. Cô an bài cho Hoặc Vưu thoả đáng xong liền chạy tới phía Tô Kiêu.

Cô còn chưa gia nhập chiến đấu, liền nghe tiếng đạn bắn ra từ súng giảm thanh.

"Piu" một tiếng, bắn thẳng tới phía Tô Kiêu.

Đại não Tô Kiêu nhận thấy nguy hiểm, thân thể liền tránh sang một bên.

Viên đạn sượt qua mặt hắn, tạo ra một vết máu.

Tô Yên dừng bước, đứng đó sửng sốt một hồi lâu. Quay đầu lại nhìn về phía Hoặc Vưu.

Những tên đàn ông kia vốn dĩ đang vây quanh Tô Kiêu, cũng đồng thời dừng lại, tiến tới đứng phía sau Hoặc Vưu.

Lập tức, hai trận doanh liền chia rõ ranh giới. Tô Yên và Tô Kiêu một nhóm.

Hoặc Vưu ở phía đối diện.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Tô Yên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Đầu tiên là đi đến trước mặt Tô Kiêu, nhìn vết thương trêи mặt hắn.

Hỏi một câu

"Không sao chứ?"

Tô Kiêu

"Không chết được."

Nói xong, một bàn tay chống lên tường. Mệt đến nỗi thở hồng hộc.

Hoặc Vưu đang được mọi người vây quanh, vừa ho khan vừa tiến tới phía trước.

Hắn mặc quần áo thuần trắng, sắc mặt cũng trắng bệch ốm yếu.

Tô Yên nhìn Hoắc Vưu, nghiêm túc hỏi

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Hoặc Vưu ngước lên, liếc mắt nhìn Tô Kiêu.

Chậm rãi trả lời

"Em vừa mới nói, hắn sẽ sống, nếu anh chết em sẽ chết cùng anh."

Giọng hắn khàn khàn, chậm rãi vang lên. Sau đó, hắn dừng lại một chút, lại nói tiếp

"Để tránh cho chuyện này lại phát sinh, hắn chết là cách tốt nhất."

Như vậy, sẽ không xuất hiện thêm một lựa chọn mang tên Tô Kiêu nữa.

Hắn ghen ghét, hắn đố kỵ. Vì mỗi lần Tô Kiêu gặp nguy hiểm, cô đều sẽ không chút do dự mà bỏ lại hắn, chạy đến bên tên kia.

Sự đố kỵ này sắp ăn mất não của hắn rồi. Nếu Tô Kiêu chết, sau này sẽ không như vậy nữa.

Tô Yên lại hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm một lần hắn là bệnh nhân. Sau đó, cô nghiêm túc hỏi hắn

"Vì sao anh muốn hắn phải chết?"

Nghe thấy cô hỏi vậy, ánh mắt Hoặc Vưu tràn ngập oán giận

"Không phải em vì hắn nên mới không nói chuyện, không để ý đến anh sao? Hắn vừa tới, em liền bỏ rơi anh. Em cảm thấy hắn không nên chết sao?"

Trước tiên không bàn đến tính chân thật của những lời này. Nhưng dựa theo ý hắn, ách.... Động cơ gây án còn khá đầy đủ đấy.

Sau đó, Tô Yên lại lần nữa giải thích

"Em không có."

"Em có."

"Em không có."

"Em hiện tại lại vì hắn mà vứt bỏ anh."

Tô Yên nhìn Tô Kiêu đứng bên cạnh mình, rồi lại nhìn Hoặc Vưu phía đối diện.

Trầm mặc...

*****

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Cô lên tiếng

"Tô Kiêu là em trai của em, nó không thể chết được."

Hoặc Vưu lại nghe thấy lý do này. Những người nhỏ tuổi hơn cô đều là em trai cô sao. Vậy có phải về sau cô sẽ che chở cho toàn bộ người trêи thế giới hay không?

Hoắc Vưu cố chấp

"Hắn sẽ không thể sống sót bước ra khỏi phi hạm này."

Tô Yên buồn bực. Nói thế nào hắn cũng không chịu hiểu

"Anh!!!!"

Hoặc Vưu thấy cô tức giận. Hắn cúi đầu, che ngực.

Nơi này bị cô làm cho càng đau đớn. Tô Kiêu không chết, cô sẽ không bao giờ muốn ở bên hắn.

Hoặc Vưu lẩm bẩm

"Em có thể giết anh, giết anh rồi, em và hắn có thể rời đi."

Rõ ràng là hắn ỷ đông hϊế͙p͙ yếu, là hắn khi dễ người ta. Thế quái nào lại nói ra một câu làm như mình mới chính là người bị khi dễ vậy?

Hoặc Vưu che miệng ho khan vài tiếng, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ

"Em hà tất phải cứu tôi?? Không cứu tôi, hắn có thể yên ổn mà sống tốt hơn."

Tô Yên ấn ấn đầu. Hai bên giương cung bạt kiếm, không khí vô cùng căng thẳng. Giống như không còn lựa chọn nào khác nữa. Chỉ có một trong hai người chết thì mới có thể kết thúc mọi chuyện êm đẹp.

TÔ KIÊU nhìn Hoặc Vưu, lại nhìn chị gái hắn.

Ừm...

Mới lúc đầu hắn còn không hiểu, hiện tại hắn đã hoàn toàn xác định. Hoặc Vưu thật sự coi hắn trở thành tình địch rồi.

Trước kia hắn còn tưởng Hoặc Vưu quá biến thái, đến nỗi còn ăn cả giấm của em trai bạn gái.

Nhưng thấy thái độ này của hắn. Hình như hắn còn không biết quan hệ chị em ruột cùng cha cùng mẹ của hai người họ.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Tô Kiêu cúi đầu hỏi Tô Yên

"Chị tức giận?"

Tô Yên liếc hắn một cái

"Làm sao?"

"Vậy về sau chị đừng để ý đến tên Hoặc Vưu này nữa. Tìm một người tốt hơn chút. Ánh mắt chị không tốt lắm, tôi có thể góp ý cho chị."

Cùng thật kỳ quái. Trêи thế giới nhiều đàn ông như vậy, một đám đều rất bình thường. Thế nào mà Tô Yên cứ nhất định đâm đầu vào tên thần kinh không bình thường, biến thái bệnh hoạn như vậy?

Chị gái của hắn đầu bị úng nước đúng không????

Tô Yên không nói gì, Tô Kiêu tiếp tục nói

"Dù sao tôi là em trai của chị. Theo lý thường, việc tuyển anh rể này tôi cũng có quyền bỏ một phiếu mà."

Nói xong, Tô Kiêu nhìn thoáng qua Hoặc Vưu, lại nói tiếp.

"Chúng ta được một mẹ sinh ra, tất nhiên vẫn phải nương tựa vào nhau mà sống mới đúng."

Nghe Tô Kiêu nói câu "được một mẹ sinh ra", Hoặc Vưu sửng sốt vô cùng.

Hắn ngẩng đầu nhìn bọn họ, mắt sáng lấp lánh, lại giống như có chút không quá tin tưởng.

Tô Yên nhìn Tô Kiêu lại nhìn Hoắc Vưu.

Cô nói với Hoắc Vưu

"Nó là em trai ruột của em, bố mẹ của bọn em đều đã chết từ lâu, em đã đáp ứng với bọn họ sẽ chiếu cố nó thật tốt."

Hoặc Vưu che miệng, ho khan từng đợt. Giống như muốn ho cả phổi ra ngoài.

Hắn đi tới phía Tô Yên, nhỏ giọng nói

"Yên Yên, anh biết rồi. Về sau anh cũng sẽ chiếu cố hắn thật tốt."

Vừa dứt lời, đã chạy tới trước mặt Tô Yên. Sau đó ôm lấy cô, đè cả người mình lên người cô. Còn cười rất vui vẻ, ánh mắt hắn nhìn Tô Kiêu cũng không còn tràn ngập ghen ghét đố kỵ như trước nữa.

"Yên Yên, em yên tâm. Sẽ không có ai dám khi dễ hắn."

Một đám thuộc hạ đứng phía sau trợn mắt ngó trái ngó phải. Các thể loại vũ khí trong tay còn chưa kịp ném xuống đất.

Lão đại nhà bọn họ... quy phục rồi????

Thay đổi quá nhanh làm bọn họ không kịp tiếp thu. Vừa rồi không phải còn muốn giết chết người ta nhanh nhất có thể sao?

Tô Yên nhìn hắn. Giống như đang nghiền ngẫm độ chân thật của hắn.

Hoắc Vưu ghé vào trêи vai Tô Yên.

"Yên Yên, anh rất khó chịu."

Tô Yên không nói gì nhưng lại vòng tay ôm lấy hắn.

Hoặc Vưu thấy cô chịu phản ứng với mình rồi, lại dè dặt nói tiếp

"Anh không biết hắn là em trai của em."

Tô Yên thần sắc quái dị

"Em đã nói với anh rất nhiều lần rồi mà."

Hơn nữa vừa rồi không phải cô còn nói lại một lần nữa sao? Hắn sao lại nghe không hiểu rồi?


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-346)