Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta (4)
← Ch.182 | Ch.184 → |
Edit: hhhhhh
Beta: Tinh Niệm
Tô Yên không muốn nói chuyện với đại sư huynh coi trọng thể diện này.
Chỉ nhìn trong phòng, đợi Phong Chỉ ra.
Cũng may, không bao lâu sau, Phong Chỉ ôm tay nải chạy chậm ra.
"Chúng ta đi thôi."
Tô Yên ra tiếng
"Sư huynh, cáo từ."
Nói xong, nàng đi ra ngoài.
Hoa Vô Khuynh duỗi tay kéo vạt áo Tô Yên, giống như cái đuôi, theo Tô Yên đi ra ngoài.
Phỏng chừng, vui mừng nhất chỉ có Hoa Vô Khuynh.
Sư huynh giận không thể phát, quát
"Đứng lại cho ta!!"
Tô Yên dừng bước, quay đầu lại
"Sư huynh còn có việc gì sao?"
Đại sư huynh sắc mặt âm trầm, từng câu từng chữ nói
"Ai cho phép ngươi rời đi?"
Tô Yên
"Chưởng môn chỉ nói hợp tác điều tra chân tướng chuyện này, không nói chúng ta bắt buộc phải ở cùng nhau."
Đại sư huynh
"Ta là sư huynh của ngươi!"
Tô Yên gật đầu
"Ta biết."
Nàng đang muốn nói tiếp, Phong Chỉ lôi kéo cánh tay nàng, so với nàng còn kiêu ngạo hơn.
Một chút cũng không sợ vị đại sư huynh này
"Sư huynh, Tô Yên phải đi, tất cả đều là ta ép nàng. Đều là ta sai, ngươi trở về có thể bẩm báo chưởng môn rồi."
Nói xong, Phong Chỉ quay đầu liền lôi kéo Tô Yên đi.
Hoa Vô Khuynh nhìn Phong Chỉ kéo cánh tay Tô Yên.
Chớp chớp mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
Cũng muốn kéo cánh tay Tô Yên nhưng lại không dám, vẫn thành thật thật cầm một góc y phục của Tô Yên.
Đại sư huynh lúc này hoàn toàn nổi giận.
"Người tới, bắt hai kẻ phản đồ này trở về!!"
"Vâng!"
Tô Cổ đi cuối cùng, mục đích là muốn kết thúc.
Thế nên, phanh phanh phanh.
Hắn ngăn cản công kích, nhìn thoáng qua mọi người trong viện, quay đầu rời đi.
Tô Cổ phát hiện.
Khi cùng người khác giao thủ hắn sẽ cảm thấy hưng phấn.
Đặc biệt là địch nhân càng giãy giụa mãnh liệt, tinh thần chiến đấu của hắn càng mạnh mẽ.
Đây là cảm giác chưa từng có bao giờ.
Phải biết rằng, mấy vị diện trước, đều là hắn tự mình tu luyện.
Căn bản không có người để luyện tập cùng.
Hiện giờ, giao thủ cùng người khác, cảm giác hưng phấn này thật làm cho hắn thêm mới lạ.
Hắn mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Cho nên không có phát hiện, Tiểu Hồng vừa nãy ý chí chiến đấu sục sôi.
Từ khi ra khỏi viện, có chút héo héo.
Bọn họ rời thôn trang.
Phong Chỉ liền đi lấy bạc.
Tô Yên đi đến một cây đại thụ, dừng lại.
Chỉ có hai người nàng cùng Hoa Vô Khuynh.
Cổ Vương không biết đã đi đâu.
Không nhìn thấy hắn.
Tô Yên nhìn Hoa Vô Khuynh trên đường đi đều loạng choạng như sắp ngã.
Cúi đầu nhìn chân hắn
"Chỗ nào không thoải mái?"
Hoa Vô Khuynh lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói
"Chân không thoải mái."
"Ân?"
Hoa Vô Khuynh nhấc chân, ném đôi giày màu đen ra.
Lúc này mới thấy một mảng da lớn đã bị bong đến chảy máu ở ngón chân.
Tô Yên xoay lại nhìn kĩ, vừa xem vừa hỏi
"Vì sao lại bị như vậy?"
Mà Hoa Vô Khuynh lại rụt chân lại.
Tô Yên
"Ân?"
Hoa Vô Khuynh lắc đầu
"Ta không sao."
Tô Yên nhìn hắn.
Bên nhau mấy ngày này, nàng biết hắn rất kiều khí.
Chỉ bị xước nhẹ đã nước mắt lưng tròng kêu đau.
Lúc này bị như thế còn có thể nhịn??
Tô Yên hỏi
"Chàng đang nghĩ gì vậy?"
Hoa Vô Khuynh nói
"Nàng là nữ tử."
"Thì sao?"
"Nam nữ thụ thụ bất thân."
Tô Yên nghe vậy ngẩn người.
Sau đó nhìn tay hắn bắt lấy quần áo mình không buông.
"Bởi vì nam nữ thụ thụ bất thân, nên chàng liền đổi thành nắm y phục?"
*****
Edit: Lan Anh
Beta: Tinh Niệm
Tô Yên để hắn ngồi ở trên tảng đá.
Sau đó nhìn vết thương trên của hắn một chút, còn tốt, không tính là quá nghiêm trọng
"Đi giày vào, về khách điếm thôi."
Dù sao bên này cái gì cũng không có thuốc bôi cho hắn.
Hoa Vô Khuynh thành thành thật thật gật đầu
Sau đó, hắn lôi kéo vạt áo Tô Yên, thực ngượng ngùng nói
"Ta, ta không biết đeo."
Tô Yên nhìn cái chân bị thương của hắn, lại nhớ đến bộ dạng xiêu xiêu vẹo vẹo lúc hắn đi đường.
Đây là bởi vì không biết đeo nên trực tiếp nhét chân vào rồi mặc kệ?
Nàng lấy giày bó màu đen qua.
Đưa cho hắn
"Không sao, em dạy chàng."
Sau đó, Hoa Vô Khuynh liền cầm giày ở đằng kia e thẹn đi vào.
Tô Yên nhìn động tác đi giày của hắn, ngẫu nhiên chỉ dẫn một hai câu.
Nhìn qua cũng thật hài hòa.
Chờ Hoa Vô Khuynh đi giày xong rồi.
Tô Yên đứng dậy, nói
"Đi thôi"
Hoa Vô Khuynh gật đầu, cũng đứng dậy đi theo, sau đó lại vội vàng kéo góc áo của Tô Yên.
Như là sợ bị nàng vứt bỏ vậy.
Tô Yên nhìn động tác của hắn, cũng không cự tuyệt, hai người cứ như vậy đi về khách điếm.
Khi Phong Chỉ cầm mười vạn lượng ngân phiếu trở về, đang muốn gõ cửa liền nghe được bên trong truyền đến âm thanh của Tô Yên
"Đau không?"
Hoa Vô Khuynh ủy ủy khuất khuất khóc nức nở
"Ân, đau."
"Kiên nhẫn một chút, một lát sẽ không đau."
Tô Yên nói xong, Hoa Vô Khuynh khóc nức nở lớn hơn nữa
"Có thể dừng lại hay không?"
Tô Yên khẩu khí cường ngạnh
"Không thể."
Hai người đối thoại ám muội làm Phong Chỉ bên ngoài nghe có chút xấu hổ.
Này, này... hai người đang làm gì vậy?
Như thế nào làm người nghe có điểm thẹn thùng đây?
Nghĩ như vậy, Phong Chỉ cũng nhịn không được khẽ đập cửa.
Sợ dọa đến vị tiểu mỹ nam bên trong đang khóc nức nở kia
"Tô Yên? Ta đã trở về."
Tô Yên lên tiếng
"Ân, vào đi."
Phong Chỉ ngượng ngùng
"Có.... có ổn không vậy?"
Tô Yên
"Không sao."
Cuối cùng, Phong Chỉ có chút xấu hổ đẩy cửa vào.
Sau đó, liền thấy được tiểu mỹ nam hốc mắt hồng hồng đang đeo giày.
Trong tay Tô Yên cầm một lọ dược, đặt ở trên bàn.
Phong Chỉ nhìn khắp nơi đều rất sạch sẽ.
Nàng nghi vấn hỏi một câu
"Hai người đây là đang làm gì?"
"Bôi thuốc."
Tô Yên trả lời dứt khoát.
Phong Chỉ đáp
"À..."
Tâm tình kích động biến mất, không biết vì cái gì có chút thất vọng.
Tô Yên ngẩng đầu
"Đem bạc tới rồi à?"
"Ân ân."
Phong Chỉ gật đầu, chỉ thấy cái túi căng phồng, căng đến tràn đầy.
Hiện giờ sắc trời bên ngoài đã là hoàng hôn.
Xuân Lai Lâu bên kia cũng nên mở cửa.
Phong Chỉ hưng phấn nói
"Chúng ta đi thôi."
Tô Yên ngồi ở trên giường, tầm mắt của nàng vẫn luôn chăm chú nhìn Hoa Vô Khuynh
"Chàng chờ ở chỗ này."
Hoa Vô Khuynh rất muốn nói, hắn cũng muốn đi theo.
Nhưng, Yên Yên không muốn dẫn hắn đi.
Hắn chớp chớp mắt
"Yên Yên muốn đi đâu?"
Phong Chỉ hưng phấn, thay Tô Yên trả lời
"Đi Xuân Lai Lâu, tìm thiên hạ đệ nhất danh kỹ."
Hoa Vô Khuynh chỗ hiểu chỗ không gật đầu.
Tô Yên lại nói
"Tô Cổ lát nữa sẽ trở về. Chờ hắn chở về, chàng có thể bảo hắn cùng mình ra ngoài dạo phố."
Hoa Vô Khuynh ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng ánh mắt rưng rưng, giống như bị Tô Yên vứt bỏ vậy.
Phong Chỉ ở một bên nhìn, chậc chậc chậc, Tô Yên cũng thật là đủ tàn nhẫn.
Chờ Phong Chỉ an bài tốt mọi thứ, sau đó Tô Yên lấy ra hai bộ y phục của nam tử.
Đưa cho Phong Chỉ một bộ
"Thay đi rồi xuất phát."
*****
Edit: Lan Anh
Beta: Tinh Niệm
Phong Chỉ vừa đi, Tô Yên liền quay đầu nhìn Hoa Vô Khuynh.
Phát hiện hai mắt hắn đỏ bừng đang nhìn mình.
Tính tình của hắn thực giống với thỏ con, động cái liền đau, động cái liền khóc.
Sao hắn có thể sống an ổn đến tận bây giờ chứ?
Tô Yên rất tò mò.
Nhưng mà nàng nghĩ đến lời Phong Chỉ nói về những lời đồn liên quan đến "Hoa Vô Khuynh" trong giang hồ.
Lại ngẩng đầu nhìn Hoa Vô Khuynh.
Nàng đi đến bên cạnh hắn, từ trong túi móc ra hai viên kẹo.
Đặt vào lòng bàn tay hắn.
Hoa Vô Khuynh hết nhìn viên kẹo lại nhìn sang Tô Yên.
Sau đó nhỏ giọng nói.
"Ta có thể lựa chọn không cần kẹo mà là đi theo nàng có được không?"
Tô Yên không nói chuyện.
Chỉ bóc vỏ một viên kẹo, đưa đến bên môi hắn.
Chờ Hoa Vô Khuynh hé miệng, liền đút kẹo vào.
Tô Yên ra tiếng
"Chàng lựa chọn kẹo, nên không thể đi theo ta."
Nghe xong, hốc mắt của hắn đỏ đến lợi hại.
Tiểu Hoa nhịn không được nói
"Ký chủ, chị học hư."
Còn khi dễ nam chủ đại nhân đơn thuần thiện lương.
Căn cứ vào quan sát của nó trong mấy ngày này, Hoa Vô Khuynh đại nhân chính là ngốc tử.
Tức khắc từ việc không tin tưởng hắn, đảo mắt liền trở nên phá lệ che chở Hoa Vô Khuynh đại nhân.
Dù sao nam chủ đại nhân chính là kẻ ngốc mà.
Hơn nữa hy vọng có thể dưới sự che chở của ký chủ, nam chủ đại nhân sẽ thông minh một chút.
Đương nhiên, đây là một cái nguyện vọng tốt đẹp.
Tô Yên nói
"Nơi đó hắn không thể đi."
"Vì sao?"
"Hắn đi, sẽ thu hút sự chú ý của mọi người."
Tiểu Hoa vừa nghe, cảm thấy có đạo lí
"Có thể thay đổi y phục, dù gì nam chủ đại nhân lớn lên cũng rất giống nữ tử, không, nam chủ đại nhân so với nữ tử còn đẹp hơn, đám nữ tử kia khẳng định tự ti muốn chết."
Tiểu Hoa nói xong, Tô Yên vừa nghe, còn cảm thấy rất có lí.
Chờ Tô Yên thay y phục, trang điểm giả dạng thành nam nhân xong thì Tô Cổ cũng đã trở lại.
Đương nhiên, trong tay của hắn còn cầm không ít đồ ăn vặt.
Cái gì hồ lô ngào đường, bánh in, hạt dẻ, ...
Vừa ăn, vừa đi vào.
Tô Yên nhìn tay hắn đầy thức ăn, sửng sốt một chút
"Đều là em mua?"
Tô Cổ gật gật đầu
"Ân"
"Tiền từ ở đâu ra?"
Tô Cổ nghe lời này trố mắt một cái rồi chớp mắt
"Còn phải trả tiền sao?"
"Không thì sao? Em lấy chúng bằng cách nào?"
"Cứ như vậy mà cầm đi."
Tô Cổ biểu hiện thực bình tĩnh.
Bổ sung một câu
"Bọn họ tự nguyện cho ta, cũng không phải là do ta cướp."
Tô Yên nghe xong đáp
"Nõi rõ ràng một chút."
Sau đó, Tô Cổ liền đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần.
Tô Cổ lần đầu tiên làm người, liền đi nhìn ngắm khắp nơi.
Hắn cứ đi như vậy, liền đi tới một khu chợ.
Sau đó luôn có nữ tử nhét đồ ăn vào ngực hắn.
Trong chốc lát là đường hồ lô, kế tiếp lại là bánh in.
Hắn ăn thấy cũng không tệ lắm, liền ăn một đường quay về đây.
Tô Yên nghe xong gật đầu
"Ân"
Nàng từ trong lồng ngực móc ra một ít bạc vụn đưa cho Tô Cổ.
"Muốn mua đồ, thì phải dùng bạc."
Tô Cổ gật đầu
"Ân"
Hắn chỉ là chưa từng biến thành người, nhưng là nghe nhìn người khác mua đồ vật, hắn đương nhiên biết.
Tô Yên chỉ Hoa Vô Khuynh đang ngoan ngoãn nhắm mắt ở trên giường, nói
"Em trông chừng hắn, ta đi ra ngoài có việc phải làm."
Nàng vừa dứt lời, Tô Cổ liền trở nên không tình nguyện, nhíu mày
"Chẳng lẽ tác dụng chính của ta là trông chừng nam nhân cho chị?"
Tô Cổ cảm thấy quả thực đại tài tiểu dụng. *
* Đại tài tiểu dụng: Tài lớn, dụng nhỏ. Chỉ dùng người tài vào việc nhỏ.
Tô Yên nghe lời này cũng thấy không có gì.
Nhưng cái vị đang nằm trên giường kia nghe thấy câu ấy của Tô Cổ.
Gương mặt phiếm hồng, rất là thẹn thùng.
Lông mi run run, cũng mang theo chút vui mừng.
Hắn thích cách xưng hô này.
Hắn là nam nhân của Yên Yên.
*****
Edit: Lan Anh
Beta: Tinh Niệm
Tô Yên không chú ý đến một màn này, cho nên đem đống bạc vụn kia đưa cho Tô Cổ
"Nếu ở chỗ này thấy nhàm chán, thì có thể dẫn hắn đi dạo chợ."
Tô Cổ nhìn qua đống bạc.
Được rồi, thế này mới có chút hấp dẫn.
Hắn chỉ là được nhìn thấy người khác tiêu tiền mua đồ vật, còn chính mình chưa được trải nghiệm qua.
Nhưng Tô Cổ nghĩ đến một màn phát sinh vào chiều nay, hắn nhíu mày nói
"Nếu hắn nhất định phải đi tìm chị thì phải làm sao bây giờ? Ta có thể đánh gãy chân hắn chứ?"
Tô Yên ra tiếng
"Không thể"
Nói xong, nàng không yên tâm liền bổ sung thêm một câu
"Ta muốn hắn hoàn hảo nguyên vẹn không chút tổn hại."
Tô Cổ nói thẳng không cố kỵ
"Yên Yên thật bất công."
Tô Yên suy nghĩ trong chốc lát
"Hình như thế."
Tô Cổ nghe thấy đáp án như vậy, hừ lạnh một tiếng.
Thực sự không nghĩ Yên Yên sẽ phản ứng như vậy.
Đang nói chuyện thì Phong Chỉ gõ cửa
"Tô Yên, đi thôi, ta thu thập xong rồi."
"Được"
Tô Yên lên tiếng
Trước khi đi, hết sức dặn dò một câu
"Trông chừng hắn."
Nói xong, Tô Yên liền rời đi.
Sau đó, trong phòng chỉ còn Hoa Vô Khuynh, Tô Cổ và một con rắn héo héo.
Hoa Vô Khuynh đợi trong chốc lát, không có nghe được tiếng Tô Yên trò chuyện.
Trong lòng liền biết nàng đã rời đi.
Nhưng lại chưa từ bỏ ý định nhỏ giọng kêu
"Yên Yên?"
Đương nhiên không có ai trả lời hắn.
Mở to mắt, liền thấy được Tô Cổ ngồi trước mặt đang ăn bánh.
Đảo mắt, Hoa Vô Khuynh liền nước mắt lưng tròng.
Lại bị Yên Yên bỏ rơi.
Yên Yên nếu không rời khỏi hắn thì tốt rồi.
Hắn nghĩ như vậy.
Hốc mắt liền đỏ lên.
Tô Cổ quay đầu, nhìn về phía Hoa Vô Khuynh một chút.
Trên người hắn có một cỗ hơi thở không tầm thường đang lưu chuyển.
Thậm chí khiến Tô Cổ cảm nhận thấy nguy hiểm.
Tô Cổ ra tiếng
"Này, ngươi muốn ăn cái gì sao?"
Hoa Vô Khuynh nghe thấy tiếng Tô Cổ.
Vốn dĩ đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, không muốn phản ứng với bất kì kẻ nào ngoại trừ Tô Yên.
Nhưng nghĩ đến lời Tô Cổ vừa nói.
Tô Cổ nói hắn là nam nhân của Yên Yên.
Hoa Vô Khuynh miễn cưỡng gật đầu, nhìn về phía Tô Cổ.
Sau đó, cố hết sức từ trên giường bò dậy.
Đi xuống giường.
Ngồi xuống cái bàn trước mặt.
Cầm lấy hồ lô đường, cắn một miếng.
Chua chua ngọt ngọt.
Rốt cuộc, lực chú ý từ trên người Tô Yên liền chuyển qua xâu hồ lô đường trên tay.
Tô Cổ thấy Hoa Vô Khuynh gặm đến miệng toàn đường.
Lại nhớ đến bộ dạng của những người khác khi ăn hồ lô đường.
Chỉ có tiểu hài tử chưa từng ăn qua thì mới khiến miệng bị dính đường thôi.
Hắn ra tiếng
"Ngươi chưa từng ăn bao giờ?"
Hoa Vô Khuynh ngẩng đầu mờ mịt nhìn một chút, sau đó lắc đầu
"Chưa từng ăn."
Tô Cổ cảm thấy có chút thú vị.
Hiện giờ, hắn rốt cuộc biết Hoa Vô Khuynh giống cái gì.
Lần trước nói hắn không giống con người.
Là bởi vì ngôn ngữ cử chỉ của hắn mang theo chút quen thuộc quái dị.
Không biết dùng đũa, không biết ăn cái gì, thậm chí mấy thứ này giống như chưa từng gặp qua.
Cố chấp như vậy, tàn nhẫn với bả thân mình, coi thường người khác.
Tô Cổ chắc chắn Hoa Vô Khuynh cũng không biết chỗ Tô Yên đi có ý nghĩa gì.
Hắn giống như là mới từ dã thú biến thành người.
Đương nhiên, ở trước mặt Yên Yên hắn cái gì cũng đều biết.
Biết rầm rì, uỷ uỷ khuất khuất hai tiếng, Yên Yên cái gì cũng sẽ nhường hắn.
Một tên ngốc tử xảo trá.
Tô Cổ thực không muốn nói như vậy.
Nhưng hiện tại xem ra không thể không thừa nhận.
Nhưng mà cũng may, hồ lô đường vẫn kéo đi sự chú ý của Hoa Vô Khuynh.
Hai người ngồi ở bàn, cái gì cũng ăn, khó có được khoảnh khắc hài hòa như này.
*****
Edit: Lan Anh
Beta: Tinh Niệm
Lại nói một bên khác, Tô Yên cùng Phong Chỉ đi hướng thanh lâu.
Hiện giờ, bên ngoài sắc trời đã chuyển đen.
Hai người đi vào chốn phong hoa tuyết nguyệt này.
Còn chưa tới được trước cửa Xuân Mãn Lâu, đã nghe thấy âm thanh hờn dỗi của các cô nương
"Gia, người như thế nào bây giờ mới đến, người ta đã chờ gia từ rất lâu rồi a."
"Gia, rượu của ngài rơi vào quần áo của nô gia, ngài muốn bồi nô gia thay quần áo không a~."
"Công tử, ngài đáng ghét ~"
Từng nhóm âm thanh của nữ tử cùng với mùi son phấn ngập tràn nơi đây.
Tô Yên cùng Phong Chỉ đi vào Xuân Mãn Lâu.
Tô Yên rất bình tĩnh.
Dù sao đây cũng không phải là lần đầu nàng đến thanh lâu.
Nhưng Phong Chỉ lại kích động không thôi.
Hết nhìn trái rồi lại nhìn phải.
Hận không thể lập tức đi vào, cẩn thận nhìn xem bên trong rốt cuộc như thế nào.
Hai người đứng ở cửa nửa ngày, Phong Chỉ mới nghi hoặc
"Ai? Tại sao các cô nương kia lại không đến tiếp đón hai ta?"
Hai tiểu tử mi thanh mục tú mới trải sự đời.
Sau khi đánh giá, các nàng ta cảm thấy không giống người có tiền nên cũng lười ứng phó.
Tô Yên ra tiếng
"Cô lấy ra một trăm lượng ngân phiếu, đưa cho một vị cô nương."
Phong Chỉ nghe, gật gật đầu.
Sau đó tìm nửa ngày.
Cuối cùng móc ra một xấp một ngàn lượng tiền giấy.
"Làm sao bây giờ? Trong tay ta thấp nhất là một ngàn lượng."
Nhưng mà, Phong Chỉ vẫn rất hưng phấn đưa cho một vị cô nương.
Vị cô nương kia mới đầu còn không để ý, chỉ cho rằng tiểu tử này cần mình tiếp đón.
Đang muốn khinh thường trào phúng hai câu.
Kết quả ai ngờ đến, mở ra, thế nhưng lại là một xấp một ngàn lượng ngân phiếu!
Cô nương ở đằng kia sửng sốt hồi lâu.
Âm thanh lập tức lớn lên
"Một ngàn lượng?!"
Nàng ta có chút bị dọa đến, thế cho nên giọng nói cũng thay đổi.
Vừa thốt ra, các cô nương bên cạnh đều nhìn lại đây.
Tức khắc một đám cô nương mắt sáng như sao vây đến bên Tô Yên và Phong Chỉ
"Ai nha, gia, người như thế nào đến cũng không báo một tiếng."
"Đúng vậy, Tiểu Tinh đợi ngài từ lâu rồi nha~"
Một ngàn lượng ngân phiếu vừa ra, các cô nương đều không đi tìm người khác.
Tất cả đều nhìn vào Tô Yên và Phong Chỉ, coi hai người như khối thịt mỡ béo bở.
Tuỳ tay sờ mó đã có một ngàn lượng.
Hầu hạ những nam nhân khác một tháng cũng chẳng kiếm được nhiều tiền như này nha.
Sau đó, Tô Yên cùng Phong Chỉ đã bị tiền hô hậu ủng vào Xuân Lai Lâu.
Phong Chỉ là lần đầu tiên thấy trận thế này.
Đám nữ tử cũng không rảnh lo thẹn thùng, tất cả đều trước dán sau đẩy, một đám như lang như hổ.
Phong Chỉ sợ tới mức dựa thẳng vào Tô Yên.
Hoàn toàn không có bộ dạng cao hứng vừa nãy
"Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ?"
Thanh âm nôn nóng.
Tô Yên bình tĩnh ra tiếng
"Kêu ma ma của các ngươi ra đây."
Nói xong, Tô Yên nhỏ giọng nói với Phong Chỉ
"Bỏ tiền."
Phong Chỉ vội vàng cầm hồng bao.
Lạch cạch lại là một ngàn lượng ngân phiếu.
Tô Yên nhìn đôi mắt toả sáng của mọi người.
Ra tiếng
"Ai có thể đưa ma ma xuống dưới, một ngàn lượng này chính là của người đó."
Dứt lời, tức khắc nhóm người trước mặt tan hơn phân nửa.
Không thể không nói, có tiền có thể sai khiến ma quỷ.
Phong Chỉ mới vừa bị người đút một miệng trà, bảo ma ma liền tới đây.
Quần áo hoa lệ, đầu đội mẫu đơn đỏ thẫm.
Gặp người ba phần cười.
Vừa thấy chính là lão nhân đã trà trộn giang hồ nhiều năm.
Bảo mụ mụ ra tiếng
"Là hai vị gia tìm ta sao?"
Nói xong, đôi mắt đã dừng ở trên người Tô Yên cùng Phong Chỉ.
Bảo mụ mụ cười đi tới.
Thi lễ.
Nói
"Hai vị gia không biết tìm ta chuyện gì?"
____
Bởi vì vị diện này số chương cũng khá dài, mà ta thì vẫn chưa beta xong kịp để full vị diện làm quà Trung thu cho các nàng. Vậy nên ta sẽ up trước 10c trong hôm nay coi như là quà Trung Thu nhaaaaa.
*****
Edit: Lan Anh
Beta: Tinh Niệm
Phong Chỉ thẳng sống lưng
"Nghe nói thiên hạ đệ nhất danh kỹ ở chỗ này. Chúng ta hôm nay tới là muốn gặp nàng ấy."
Bảo ma ma dùng khăn che miệng, cười rộ lên
"Chỉ sợ hai vị công tử hôm nay phải đi một chuyến tay không, Lạc Vũ sớm đã nói, ai tới cũng không gặp."
Tô Yên tiến đến trước mặt Phong Chỉ
"Tìm ngân phiếu."
Phong Chỉ lại móc ra hai vạn lượng ngân phiếu ném cho bảo ma ma.
Bảo ma ma cười cười, cúi đầu, che lấp ánh sáng trong mắt
"Hai vị, Lạc Vũ thật sự không gặp khách."
Sau đó Phong Chỉ lại móc ra hai vạn lượng ngân phiếu.
Bảo ma ma tươi cười lớn hơn chút.
"Này ······ thật sự không được."
Phong Chỉ lại là hai vạn lượng.
Bảo ma ma do dự
"Hai vị không cần khó xử ta."
Tô Yên ra tiếng
"Chỉ muốn một lần thấy phong thái của đệ nhất danh kỹ mà thôi, một nén nhang là đủ."
Bảo ma ma nghe, nắm thật chặt khăn trong tay.
Đôi mắt luôn nhìn túi tiền căng phồng của Phong Chỉ.
Sau đó lắc đầu
"Cũng không thể nào thất hứa được."
Lạch cạch, Phong Chỉ lại lấy ra hai vạn lượng
Bảo ma ma vừa thấy, rõ ràng túi tiền Phong Chỉ còn đầy ắp ngân lượng
Trầm ngâm, chớp mắt một cái
"Lạc Vũ có lẽ không có thời gian."
Nói xong, Phong Chỉ lại muốn tiếp tục đưa tiền.
Tô Yên lại một phen ấn tay nàng.
Ra tiếng
"Nếu Bảo ma ma đã nói thế thì chúng ta đi thôi."
Nói xong, lấy xấp ngân phiếu ở trên bàn gấp lại, cất vào trong túi
"Cáo từ."
Phong Chỉ không biết Tô Yên là có ý tứ gì, nhưng vẫn là một câu không nói, thành thành thật thật đi theo phía sau Tô Yên.
Tô Yên mới vừa cất tiền vào túi, Bảo ma ma liền lập tức đứng ngồi không yên
"Ai ai ai, hai vị khách nhân, từ từ, ngài chờ một chút, bảo ma ma đi hỏi cho ngài một chút."
Đôi mắt Bảo ma ma vẫn luôn nhìn xấp ngân phiếu trong tay Tô Yên.
Nỗ lực giấu đi kích động trong lòng.
"Có lẽ, có lẽ Lạc Vũ có thời gian thì sao?"
Lúc này, ma ma cũng không có phân phó người khác.
Trực tiếp tự mình vội vã đi tới hậu viện.
Tô Yên cùng Phong Chỉ lại ngồi xuống.
Lúc này đây, tiếng của các cô nương so với ban nãy còn nhiệt tình hơn vài phần
"Gia, ngài uống rượu."
"Gia, ngài thực sự có khí khái nam tử a."
"Gia, nô gia khuynh đảo vì ngài."
Một câu tiếp theo một câu.
Bốn phương tám hướng, mồm năm miệng mười, âm thanh hờn dỗi đan chéo.
Ập vào mặt là đủ loại mùi vị son phấn làm người ta quả thực khó mà chịu nổi.
Sắc mặt Phong Chỉ càng ngày càng vàng như nến, kém phun ra.
Cuối cùng, bảo ma ma đã trở lại.
Ý cười tràn đầy
"Hai vị công tử, Lạc Vũ của chúng ta nói chờ hai vị."
Phong Chỉ đẩy các cô nương vây quanh mình ra, đi đến hậu viện.
Tô Yên đi ở mặt sau, giao một xấp tiền cho bảo ma ma.
"Đa tạ ma ma."
Bà ta múa may khăn tay
"Đâu có a, vẫn là Lạc Vũ nhà chúng ta vận khí tốt, may mắn nhìn thấy hai vị công tử."
Vừa nói, bảo ma ma một bên ước lượng ngân phiếu trong tay.
Sau đó, chỉ dẫn đường tới hậu viện,
"Ta mang ngài đến đó."
Nói xong, bảo ma ma xung phong dẫn hai người đi.
Phong Chỉ đứng ở chỗ hậu viện, vẫn luôn chờ Tô Yên cùng bảo ma ma.
Nàng còn không có ngốc đến nỗi tự mình đi Thính Vũ các.
Dù sao các nàng cũng giả vờ là lần đầu tiên tới chỗ này.
Nếu là trực tiếp chạy tới, không phải là đánh rắn động cỏ sao??
Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của bảo ma ma.
Hai người đi đến Thính Vũ các.
Được nha hoàn bên trong tiếp đãi đi vào.
Nha hoàn thanh âm thanh lãnh
"Đi theo ta."
Nói xong, dẫn theo bọn họ đi qua con đường sỏi đá, lướt qua bụi hoa, đi vào một gian phòng.
Nha hoàn ra tiếng
"Tiểu thư, bọn họ đến rồi."
Một âm thanh dễ nghe chậm rãi vang lên
"Cho bọn họ vào đi."
"Vâng"
*****
Edit: Lan Anh
Beta: Tinh Niệm
Cửa phòng đẩy ra.
Bên trong rất gọn gàng.
Không có tráng lệ huy hoàng như trong tưởng tượng.
Hai cái ghế tựa, một cái giường.
Một chỗ nằm nghỉ, một chỗ để Tiêu Vỹ cầm.
Còn có mấy bồn hoa lan.
Đưa mắt nhìn khắp cả căn phòng
Ở bên chỗ Tiêu Vỹ cầm.
Có một nữ tử ngồi đó.
Mặc y phục màu hồng, đầu đội châu hoa.
Tuy không mang nhiều trang sức, nhưng rất xinh đẹp.
Mi cong lá liễu, mỗi cử chỉ lời nói đều mang theo bộ dạng của con gái Giang Nam phong tình.
Nên nói như nào đây?
Có thể coi là mỹ nhân.
Nhưng nói là thiên hạ đệ nhất, có phải có chút phóng đại hay không?
Đại khái là không giống với trong tưởng tượng, thế cho nên mắt thường có thể thấy được Phong Chỉ tụt hứng.
Ngón tay Tần Lạc Vũ gảy gảy Tiêu Vỹ cầm
"Hôm nay nhị vị cô nương đến đây, chỉ sợ không phải đến nhìn gương mặt này của nô gia chứ?"
Giọng nói nàng rất êm tai, cùng với tiếng cầm ngẫu nhiên vang lên kia
Không khí tức khắc thay đổi.
Tần Lạc Vũ nói thẳng không cố kỵ, biết rõ hai người bọn họ nữ giả nam trang.
Làm Phong Chỉ có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa.
Phong Chỉ nhịn không được nhìn qua Tô Yên.
Tô Yên nghiễm nhiên trở thành chỗ dựa tinh thần cho nàng ấy.
Vô luận xảy ra chuyện gì, Tô Yên cũng đều có thể hoá giải.
Sau đó, chỉ nghe Tô Yên ra tiếng
"Là vì người trong thôn trúng độc nên mới đến."
Động tác Tần Lạc Vũ khảy Tiêu Vĩ cầm dừng một chút, sau đó cười
"Cô rất thành thật."
Nói xong, Tần Lạc Vũ đắt đầu chuyên chú đánh đàn.
Thực mau, một khúc nhạc kết thúc.
Tần Lạc Vũ một tay chống cằm, nhìn về phía Tô Yên
"Nếu ta không nói thì sao?"
"Đánh tới khi cô nói."
Tần Lạc Vũ cười thoải mái
"Lần đầu tiên ta gặp người dám nói thẳng ra như cô."
Nói nói, không biết nàng ta nhớ ra cái gì, sắc mặt nhu hoà
"Không đúng, đây là lần thứ hai."
Thanh âm vừa chuyển, thanh âm Tiêu Vĩ cầm kia mang theo một chút nữ nhi tình.
Không thể nói, chỉ có thể dùng tiếng đàn để kể.
Tần Lạc Vũ đàn một tiếng rồi nói
"Ta đã từng gặp qua một người có tính tình thẳng thắn như cô."
Tô Yên không nói chuyện.
Tần Lạc Vũ cười nhạt, lâm vào hồi ức của chính mình.
Ngược lại, tiếng Tiêu Vỹ cầm dần dần nhỏ lại.
Tần Lạc Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hai người
"Các cô có thể tìm được nơi này, chắc hẳn là có chút manh mối."
Phong Chỉ từ trong tay áo móc ra một bản vẽ hình xăm.
Mở ra.
Tần Lạc Vũ gật gật đầu, nói thẳng không cố kỵ
"Đây xác thật là người của ta."
Phong Chỉ đang muốn mắng nàng ta.
Kết quả Tần Lạc Vũ nói
"Ta chỉ là lấy tiền làm việc. Cũng không nghĩ sẽ dẫn tới chuyện lớn như vậy."
Tô Yên nghe Tần Lạc Vũ nói.
Nàng ta tựa hồ sớm đã chờ người khác tìm tới mình.
Tần Lạc Vũ cúi đầu, nhìn Tiêu Vỹ cầm trong tay.
Sau đó duỗi tay, đưa một bao thuốc bột tới
"Dược này chỉ có thể ức chế độc phát tác, thời gian ba tháng, nếu không lấy được thuốc giải, toàn bộ người trong thôn đều sẽ chết."
Phong Chỉ bị chiêu thức của Tần Lạc Vũ làm cho trở tay không kịp.
Vẻ mặt cảnh giác.
Tô Yên hỏi
"Người phía sau màn là ai?"
Tần Lạc Vũ nói một tiếng rồi cầm lấy đàn
"Quy củ, cần phải giữ."
Làm buôn bán, chỗ nào có đạo lý phá hỏng quy củ?
Đây còn không phải là tự bê đá đập chân mình sao?
Tần Lạc Vũ ngẩng đầu, nói
"Nhưng mà, ta có thể nói cho các cô, một tháng sau, hắn muốn tranh cử chức võ lâm minh chủ."
Phong Chỉ trừng lớn mắt.
"Cái gì?!"
Một tên máu lạnh lòng lang dạ thú có thể hại chết tính mạng của một thôn trang vì cái gì mà muốn làm võ lâm minh chủ???
← Ch. 182 | Ch. 184 → |