Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 184

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 184
Oh, giáo chủ bệnh kiều của ta (5)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Edit: Lan Anh

Beta: Tinh Niệm

Tần Lạc Vũ nhếch môi cười, mang đầy ý trâm chọc

"Hắn còn rất có năng lực cạnh tranh."

Tần Lạc Vũ đặt một tấm bái thiếp đại hội võ lâm minh chủ lên trên cây đàn.

"Nếu các cô muốn tra, có thể tự mình đi tìm."

Tô Yên nghiêng nghiêng đầu, nghi hoặc

"Vì sao muốn làm như vậy?"

Tần Lạc Vũ một tay chống cằm, nhìn trăng tròn bên ngoài, trong mắt mang theo tương tư

"Không phải giúp các cô."

Phong Chỉ bước nhanh đi qua, cầm thuốc bột cùng bái thiếp võ lâm đại hội kia

"Chúng ta làm sao bây giờ?"

Đang nói, bên ngoài truyền đến thanh âm ầm ĩ.

Tiếng tú bà sắc nhọn

"Ai ai ai ai, đã nói không thể vào, không thể vào!"

Sau đó liền có một đạo thanh âm vang lên

"Yên Yên! Yên Yên!"

Tô Yên quay đầu liền chạy đi ra ngoài.

Lưu lại Phong Chỉ ở đàng kia, ngây ngốc đứng đó cầm đồ vật.

Mà Tần Lạc Vũ khi nghe đến thanh âm kia, cũng có hoảng hốt trong chớp mắt.

Bỗng nhiên đứng lên.

Nhưng mà lại châm chọc cười.

"Hắn sao có thể gọi người khác như vậy được?"

Tần Lạc Vũ xoa xoa giữa mày

"Thời gian một nén nhang đã hết, có phải cô nương nên rời đi rồi không?"

Ý tứ đuổi khách quá rõ ràng.

Phong Chỉ gật đầu, bất quá vẫn chưa rời đi, mà là nói

"Tần cô nương, không bằng lại lộ ra chút về hung phạm phía sau màn kia?"

Tần Lạc Vũ hạ mí mắt, cười

"Là một người đức cao vọng trọng."

Nói xong, Tần Lạc Vũ không chịu nhiều lời thêm.

Phong Chỉ cầm đồ vật đi ra cửa.

Mới vừa ra khỏi Thính Vũ Các đã thấy một nam nhân hồng y vọt vào ngực Tô Yên.

Sau đó tiếng gọi vang lên

"Yên Yên, Yên Yên."

Phong Chỉ chậc lưỡi.

Bỗng cảm thấy Tô Yên quả thực cũng không dễ dàng.

Người này chính là cái kẹo mạnh nha lớn.

Dính vào người này cả đời đừng mong bóc ra.

Tô Yên ôm chặt Hoa Vô Khuynh.

Ánh mắt Hoa Vô Khuynh lấp lánh, một bộ dáng tìm thấy lang quân như ý.

Tô Yên đánh giá hắn một phen.

Xác nhận hắn không bị thương.

Ra tiếng

"Không phải đã dặn chàng chờ em sao? Sao lại tới đây?"

Hoa Vô Khuynh sắc mặt phiếm hồng, tầm mắt không ngừng liếc sang bên cạnh, ngập ngừng nói

"Ta, ta là đi dạo phố, sau đó, dạo đến nơi này."

Tô Yên

"A?"

Hoa Vô Khuynh không quan tâm, ôm nàng không nói chuyện.

Hắn tuy là nam nhân nhưng lại có bộ dạng gầy yếu.

Vóc người cao hơn Tô Yên.

Thế cho nên nhìn qua giống như hắn đang đè nặng lên người Tô Yên.

Hắn cứ ôm như vậy.

Chỉ có thể lộ ra cái đầu.

Bảo ma ma cầm khăn tay quạt.

Một bên nhịn không được nói

"Còn có quy củ hay không? Nơi nào cũng dám xông vào?"

Dứt lời, Phong Chỉ duỗi tay đưa cho bà ta năm ngàn lượng ngân phiếu.

Bảo ma ma kia lật mặt nhanh như lật sách, đảo mắt liền bắt đầu khen ngợi

"Vị gia này sức lực cũng thật lớn, lại tuấn lãng như thế, là người có phúc."

Phong Chỉ cảm thấy thực thần kỳ.

Bảo ma ma này bản lĩnh trợn tròn mắt nói dối là thật lợi hại.

Nhưng phàm là người có mắt đều có thể nhìn ra vị Khanh Khanh này là một tên ngốc.

Những lời này từ trong miệng bảo ma ma nói ra, cứ như là ngày mai vị Khanh Khanh này có thể thi đậu Trạng Nguyên vậy.

Tô Cổ đứng ở cửa, cắn hồ lô.

Nhìn Tô Yên đã nhận được tên ngốc tử kia.

Cái gì cũng không nói, quay đầu đi ra ngoài.

Về sau, nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng Yên Yên trông chừng hắn ta nữa.

Cho bảo ma ma năm ngàn lượng xong.

Dưới đống lời khen ngán ngấy của bảo ma ma, một hàng mấy người đi ra Xuân Lai Lâu.

Phong Chỉ hỏi

"Chúng ta hiện tại đi chỗ nào?"

"Về khách điếm trước."

"Được."

Tin tức mà Tần Vũ cấp cho cũng quá lớn, cần có thời gian để chậm rãi tiêu thụ.

Để Phong Chỉ phải từ từ suy nghĩ.

Một người đức cao vọng trọng vì muốn tiêu diệt Ma giáo, liền ra tay giết toàn bộ người trong thôn trang.

Rốt cuộc là chính nghĩa hay là ác ma?

___

Chuyển sang quyển 6 thôi nào các nàng ơi!!!!.

*****

LỜI CẢM ƠN.

Vậy là cũng đã sang quyển 6 rồi các nàng ạ.

Vào ngày 12 tháng 4 năm 2020 mình bắt đầu con đường edit câu chuyện này, đến bây giờ cũng đã được gần 6 tháng rồi và chặng đường thì mới đi được một nửa thôi.

Đây là truyện đầu tiên mình edit nên nhiều lúc cũng gặp khó khăn, có nhiều sai sót. Nhưng nhờ các bạn nhắc nhở cũng như góp ý nên mình cũng tiến bộ hơn rất nhiều.

Thực sự khi quyết định edit mình cũng không nghĩ rằng sẽ kiên trì được lâu đến vậy bởi tính mình cũng "cả thèm chóng chán". Nhưng thấy những comment của các bạn thì mình lại có thêm động lực rất nhiều.

Thực sự cảm ơn mọi người đã yêu thích câu truyện này, cảm ơn các bạn đã đến nhà mình để cùng phiêu lưu với Tô Yên và Quân Vực.

Và mình cũng cảm ơn các bé editor đã và đang tham gia với mình.

Dù có nhiều người đã đến và vì nhiều loại nguyên nhân mà phải ngừng edit nhưng mỗi một chương truyện, mỗi một câu chữ mọi người đều đã cống hiến công sức rất nhiều.

Từng cmt, từng vote của các bạn luôn là động lực to lớn cho mình và team edit tiếp tục trên con đường dài như thế này.

Mình cảm ơn tất cả mọi người và chúc các bạn Trung Thu vui vẻ nhaaa.

Love you all.

我爱你们 (灬♥ω♥灬)(灬♥ω♥灬)

Quấy rầy thế đủ rồi, các nàng kéo xuống dưới để tiếp tục đọc truyện nhaaa.

------

Edit: Lan Anh

Beta: Tinh Niệm

Phong Chỉ suy nghĩ cái gì, Tô Yên không biết.

Nàng hiện tại duy nhất quan tâm chính là, Hoa Vô Khuynh rốt cuộc là khờ thật hay là giả ngốc.

Tô Yên nhịn không được đảo mắt nhìn Hoa Vô Khuynh.

Nàng hỏi

"Sao chàng tìm được chỗ đó?"

Hoa Vô Khuynh do do dự dự, nhỏ giọng nói

"Ta nghe được nàng nói muốn đi Xuân Lai Lâu."

Tô Yên vừa hỏi, hắn cái gì cũng nói.

Tô Yên lại hỏi

"Vậy vì sao biết em đang ở bên trong Thính Vũ Các?"

Hoa Vô Khuynh chớp chớp mắt, ánh mắt lấp lánh

"Ta nghe được Yên Yên nói chuyện a."

"Ân?"

Hoa Vô Khuynh thanh âm lại yếu đi một chút.

Biết Yên Yên không muốn mình tới tìm nàng, chính hắn trốn đi ra là sai lầm

"Còn có, cảm nhận được hơi thở của Yên Yên"

Hắn nói xong câu đó, liền không nói gì thêm.

Sau đó, gắt gao ôm Tô Yên, một bộ dáng đáng thương hề hề.

Trở lại khách điếm.

Phong Chỉ cầm bao thuốc bột kia còn có thiệp mời võ lâm đại hội, ngồi xuống cái bàn trước mặt.

Ghé vào chỗ đó, thở dài

"Tô Yên, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Dùng dược cứu người."

"Vạn nhất dược kia là giả thì sao? Nếu là giả chúng ta liền trở thành tội nhân thiên cổ."

Phong Chỉ lo lắng chính là điều này.

Nàng nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra Tần Lạc Vũ kia sao lại ngoan ngoãn đem dược cho các nàng như vậy??

Có lẽ là lấy được thuốc quá đơn giản, thế cho nên làm Phong Chỉ vẫn luôn lo lắng đề phòng.

Tô Yên nhìn thoáng qua chỗ thuốc kia.

Trong tay bưng ly trà, vuốt nhẹ.

Nàng đưa cho Hoa Vô Khuynh ngồi bên cạnh

"Uống nước"

Hoa Vô Khuynh tiếp nhận ly trà, uống từng ngụm.

Thực ngoan.

Tô Yên lại nói

"Nếu không, chúng ta thử xem, bọn họ sống không quá một tháng. Sớm muộn gì cũng là chết. Uống thuốc này may mắn còn có một đường sống."

Phong Chỉ nhớ tới bộ dạng của những người đó, làn da xanh tím thối rữa, nhịn không được mà run run

"Được"

Nói xong, Phong Chỉ cầm lấy bao dược trên bàn

"Ta hiện tại liền đem thuốc đổ vào giếng."

Lúc trước bị đầu độc chính là thả độc vào giếng nên mới tạo thành diện tích trúng độc lớn như vậy.

Quả thực ý đồ đáng chết!!!

Phong Chỉ cầm gói thuốc chuẩn bị rời đi.

Bỗng nhiên nhớ tới cái gì

"Tô Yên, về võ lâm đại hội, cô đi trước. Ta đi tìm cô sau."

"Làm sao vậy?"

Phong Chỉ gãi gãi đầu

"Ta có chuyện riêng cần xử lý, bằng không, ta cũng không an tâm."

Nàng nói ba phải cái nào cũng được.

Tô Yên nghi hoặc

"Ân?"

Phong Chỉ thở dài nói

"Chúng ta không phải tiêu mười vạn lượng ngân phiếu sao? Cha ta chắc chắn sẽ cần một lí do. Ta phải về nhà một chuyến trước."

Nói xong, Phong Chỉ thực mau lại lên tinh thần

"Nhưng mà cô yên tâm, chờ ta giải quyết cha ta bên này xong liền đi trấn Trường Phong tìm cô."

Tô Yên gật đầu

"Được"

Nói xong, Phong Chỉ móc ra năm ngàn lượng ngân phiếu đưa cho Tô Yên.

Sau đó nói

"Nhớ rõ lưu lại một gian phòng cho ta."

Nói xong, Phong Chỉ liền cầm bội kiếm chạy đi.

Trong phòng, chỉ còn hai người Tô Yên và Hoa Vô Khuynh

Lúc này, Hoa Vô Khuynh nâng tay lên.

Trả lại ly trà đã trống trơn

"Uống xong rồi."

Tô Yên ngẩng đầu

"Còn muốn uống nữa sao?"

Hoa Vô Khuynh cẩn thận hỏi một câu

"Yên Yên vẫn còn tức giận sao?"

"Tức giận cái gì?"

"Ta trộm ra chạy đi tìm nàng."

Hoa Vô Khuynh héo héo trả lời

"Biết em sẽ tức giận, vì sao còn muốn làm như vậy?"

"Yên Yên, thật sự tức giận?"

Tô Yên

"....... ."

Cảm thấy những lời nói phía trước giống như hắn đang thử nàng.

Đây là chuyện một tên ngốc có thể làm ra?

Đã nhiều ngày ở chung cùng Hoa Vô Khuynh, nàng rất mâu thuẫn.

Càng ngày càng không hiểu rõ về hắn.

*****

Edit: Lan Anh

Beta: Tinh Niệm

Hắn xác thật rất giống một tên ngốc.

Không biết mặc quần áo, không biết đi giày, thậm chí là cơm cũng sẽ không biết ăn.

Chỉ nhận ra nàng, chỉ biết dán nàng.

Ngày ngày cao hứng phấn chấn kêu Yên Yên, Yên Yên.

Nhưng lại làm một số chuyện mà người ngốc không thể làm được.

Hắn sẽ lưu tâm nàng đi chỗ nào, sẽ có thể nghe thấy âm thanh của nàng dù cách rất xa.

Còn sẽ làm bộ làm tịch khóc lóc, cẩn thận thử nàng xem có phải tức giận hay không.

Cái này gọi là gì?

Người ngốc có đầu óc?

Tô Yên nghĩ không ra.

Cuối cùng chỉ là nhìn hắn vài lần rồi từ bỏ.

Tô Yên đứng lên

"Được rồi, chàng ngủ đi."

Tô Yên nói một câu như vậy lại làm Hoa Vô Khuynh đứng ngồi không yên.

Hắn hoảng loạn ôm nàng

"Yên Yên, từ giờ về sau ta sẽ không chạy loạn, có thể đừng giận ta nữa được không?"

Khuôn mặt xinh đẹp kia đầy hoảng hốt, hiện giờ nhìn thấy mà thương.

Tô Yên không tức giận, nàng sao có thể so đo với hắn nhiều như vậy?

Nhưng mà nghe được lời bảo đảm này của hắn.

Nàng dừng lại một chút

"Thật sự?"

Hoa Vô Khuynh dùng sức gật đầu

"Ân ân, ta về sau sẽ không chạy loạn, nàng ở đâu ta liền ở đó, sẽ không gây phiền phức cho nàng."

Hốc mắt hắn ngày càng hồng, giống như Tô Yên chỉ cần nói ra một câu nặng lời, hắn có thể khóc luôn.

Tô Yên đáp

"Được, vậy chàng mau nằm lên giường ngủ đi."

Hoa Vô Khuynh cẩn thận hỏi

"Nàng vẫn còn giận ta sao?"

"Sẽ không."

Hoa Vô Khuynh lúc này liền ngoan ngoãn.

Thực mau leo lên giường.

Căn cứ vào những gì Tô Yên đã dạy, cởi quần áo, chỉ mặc áo trong.

Sau đó nằm ở trên giường.

Tô Yên đi đến mép giường, buông màn che xuống

"Ngủ đi"

Vừa dứt lời, tay đã bị người kia kéo lại.

Hoa Vô Khuynh dùng đôi mắt không dính bụi trần vô tội nhìn Tô Yên

"Yên Yên vì sao không ngủ cùng ta?"

Hắn uỷ khuất hỏi.

Tô Yên có ý đồ rút tay về.

Nhưng hắn lại càng nắm chặt hơn.

Nàng nói

"Nam nữ thụ thụ bất thân."

Hoa Vô Khuynh nghe xong, bắt đầu sốt ruột

"Yên Yên đi giày cho ta mới là thụ thụ bất thân."

Nói xong, liền từ trên giường ngồi dậy.

Sau đó, thành công ôm lấy Tô Yên.

Hai người dính nhau như kẹo mạch nha.

Đã ôm lấy, lại khó thể bỏ ra.

Tô Yên hỏi

"Sao cơ?"

Hoa Vô Khuynh chậm rì rì trả lời

"Không thể để cho cô nương mình để ý đi giày cho mình được."

Tô Yên nghe xong liền kinh ngạc.

Không ngờ hắn còn có thể nói ra lời này

"Từ chỗ nào nghe được?"

Hoa Vô Khuynh lắc đầu

"Không biết."

"Vậy vì sao lại không thể?"

Hoa Vô Khuynh ra tiếng

"Việc đó chứng tỏ, nữ tử muốn đưa nam nhân rời đi, là ý muốn chia tay."

Hắn nói nghiêm túc.

Chẳng trách hắn lại sống chết không để nàng đi giày cho.

Vấn đề là, hắn có đeo hay không cũng thế.

Có khi hắn sẽ đeo.

Có khi ném đôi giày kia, để chân trần trở lại.

Tô Yên nhìn hắn

"Chàng có thể nhớ được chuyện khác sao?"

Hoa Vô Khuynh gật đầu rồi lại lắc đầu

Tô Yên hỏi

"Có thể nhớ ra?"

Hắn cúi đầu.

Nhưng là vì Tô Yên hỏi.

Hắn do dự hồi lâu mới chậm rì rì nói

"Mẫu thân không cần ta, đi giày cho ta, rồi đưa ta đến một cái núi rất sâu. Nói ta chờ người, sau đó liền không còn đón ta nữa"

Thời điểm Hoa Vô Khuynh nói ra những lời này, ánh mắt bộc lộ sự đau khổ trong lòng.

Tô Yên hỏi

"Chuyện này xảy ra vào khi nào?"

"Khi ta còn chưa biết đi đường."

"Trẻ con vẫn chưa biết đi?"

Tô Yên ngẩn người.

Trẻ con sao có thể có ký ức?

Hoa Vô Khuynh mờ mịt lắc đầu

"Không phải."

Sau đó, sắc mặt hắn hồng hồng

"Ta chỉ là không bước đi. Mẫu thân cho rằng ta không thể đi. Nên mới ghét bỏ."

*****

Edit: Lan Anh

Beta: Tinh Niệm

Nói cách khác là đã có ký ức.

Nhưng mà không có người khác dẫn đường, còn chưa học được đi đường.

Sau đó, đã bị nương hắn vứt bỏ ở trong núi sâu?

Tô Yên nhớ tới hai lần này, nàng ở trong phòng, luôn là hắn đến tìm nàng.

Là sợ nàng ghét bỏ hắn, sẽ bỏ rơi hắn sao?

Nghĩ như vậy, mí mắt Tô Yên giật giật.

Sau đó ôm hắn, nằm ở trên giường.

Tức khắc, Hoa Vô Khuynh kích động lên.

Mắt long lanh nhìn Tô Yên.

Tô Yên duỗi tay che khuất đôi mắt hắn

"Chàng còn nhớ rõ cái gì?"

Nàng tiếp tục hỏi

Hoa Vô Khuynh nghĩ nghĩ

"Sau này ta ở chỗ kia đợi thêm vài năm, nhưng mẫu thân vẫn không đến. Lại sau đó, ta rất đói bụng liền rơi vào hôn mê. Khi tỉnh lại thì đã nằm ở trên giường."

Hắn cẩn thận miêu tả

"Có người mang chàng rời đi?"

"Ân."

"Là mẫu thân chàng sao?"

Âm thanh của Hoa Vô Khuynh có chút khổ sở

"Không phải."

Hắn dừng một chút, nói

"Là một lão nhân."

"Lão nhân?"

"Ân"

"Sau đó lại đi đâu?"

"Sau đó hắn lại bắt ta ngâm vào thùng dược. Ngâm mãi, ngâm mãi."

Hoa Vô Khuynh cao hứng nói tiếp

"Hắn sẽ cho ta ăn cơm. Còn khích lệ ta."

"Khích lệ chàng cái gì?"

"Khen ta rất lợi hại, là một dược nhân tốt."

Tô Yên duỗi tay ôm lấy hắn, trầm mặc trong chốc lát.

Tiếp tục hỏi

"Sau đó thì thế nào?"

"Sau đó tiếp tục ngâm trong thùng dược, còn ném vào bên trong một số đồ vậy ta không thích."

"Thứ gì?"

"Con nhện, con rết, có cả rất nhiều thứ ta không biết."

Nói rồi Hoa Vô Khuynh rầu rĩ

"Chúng nó đều còn sống, chúng còn cắn ta."

Nói xong, Hoa Vô Khuynh dừng lại

Tô Yên hỏi

"Làm sao vậy?"

"Ta quên mất."

"Quên cái gì?"

"Quên sau đó đã phát sinh chuyện gì?"

Hoa Vô Khuynh có chút sốt ruột.

Hắn nghĩ không ra.

Chỉ nhớ rõ lão nhân kia cho sâu cắn hắn, sau đó hắn liền quên chuyện sau đó.

Tô Yên buông tay ra.

Nhìn vào mắt hắn.

Hốc mắt Hoa Vô Khuynh hồng hồng

"Yên Yên, ta có phải thực vô dụng hay không?"

Việc như thế mà cũng không nhớ ra được.

Tô Yên ôm hắn, vỗ vỗ sống lưng

"Không mệt sao?"

Nàng nói sang chuyện khác, hỏi hắn.

Hoa Vô Khuynh chớp chớp mắt

"Mệt."

"Còn không mau đi ngủ?"

Hắn nhịn không được nói

"Ta sợ nàng đi."

Hắn uỷ ủy khuất khuất nói.

Vạn nhất nếu ngủ rồi, sau khi tỉnh lại không thấy Yên Yên thì sao bây giờ?

Tưởng tượng ra như vậy, hắn liền không dám ngủ.

Hắn chỉ nghĩ là phải ôm Yên Yên.

Tô Yên nghiêm túc

"Em sẽ không đi. Ngày mai phải lên đường, cho nên cần nghỉ ngơi thật tốt."

Hoa Vô Khuynh cái hiểu cái không, gật đầu.

Sau đó nhắm hai mắt lại.

Kết quả còn chưa đến chốc lát, lông mi Hoa Vô Khuynh run run, thật cẩn thận mở to mắt.

Tựa hồ là đang xác nhận Tô Yên rốt cuộc có ở đây không.

Nhìn đến Tô Yên còn ở.

Sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Lại nhắm lại.

Cứ lặp lại như vậy rất nhiều lần.

Rốt cuộc, sau nửa đêm, hắn mới ngủ.

Tô Yên xác nhận hắn đã ngủ say.

Nàng mở mắt ra.

Nhìn hắn.

Lúc trước, nàng còn muốn hắn khôi phục bình thường.

Tìm trở về những ký ức trước kia.

Giống như người bình thường vậy.

Nhưng khi nghe hắn nói xong, Tô Yên lại không muốn để hắn khôi phục ký ức nữa.

Nếu trong trí nhớ tất cả đều là thống khổ.

Vậy thì thôi đi.

Dù sao, cũng sẽ không có gì khác biệt.

Nàng sẽ vẫn luôn ở bên hắn.

Người khác cũng không thể gây thương tổn cho hắn được.

Tiểu Hoa nhỏ giọng nói

"Ký chủ, em cảm thấy Hoa Vô Khuynh đại nhân có chút đáng thương."

Tô Yên lên tiếng

"Ân"

"Ký chủ, chị có phải cũng cảm thấy rất khổ sở hay không?"

*****

Edit: Tinh Niệm

Tiểu Hoa chỉ là nghe Hoa Vô Khuynh nói về quá khứ của hắn, liền khổ sở đến không được.

Trên đời này, sao lại có mẫu thân nào như vậy chứ.

Còn vứt bỏ hài tử của mình.

Thật là xấu xa!

Nghĩ như vậy, Tiểu Hoa lại ở trong lòng mắng mẫu thân Hoa Vô Khuynh vài câu.

Một đêm thực mau đi qua.

Tô Yên sáng sớm đã tỉnh lại.

Trái lại Hoa Vô Khuynh vì hôm qua ngủ muộn, nên đánh một giấc tới giữa trưa ngày hôm sau.

Lúc tỉnh dậy, hắn mở to mắt, mê mê man man ngồi ở đằng kia hơn nửa ngày.

Cuối cùng, khi nhìn thấy Tô Yên ngồi ở mép giường, nhào qua, ôm lấy nàng.

Đầu dựa lên bả vai Tô Yên

"Yên Yên"

Thanh âm còn khàn khàn vì mới tỉnh ngủ.

Nghe như là làm nũng vậy.

Một giấc ngủ này, quần áo trên người hắn lỏng lẻo.

Tóc rối tung, cộng thêm khuôn mặt đẹp kia của Hoa Vô Khuynh.

Đúng thật là tạo nên một bức tranh mỹ nam còn buồn ngủ.

Tô Yên duỗi tay, vỗ vỗ cánh tay hắn

"Rời giường, ăn cơm."

"Ân ân."

Hoa Vô Khuynh vội vàng đồng ý.

Sau đó, từ trên giường bò dậy.

Bắt đầu mặc quần áo.

Có Tô Yên dạy dỗ lần trước.

Động tác hắn mặc quần áo tuy rằng mới lạ, lại rất chậm.

Mỗi làm một bước đều phải dừng trong chốc lát, suy nghĩ một chút.

Nhưng cũng may, cuối cùng thành công mặc xong quần áo.

Chỉ là có mỗi mái tóc.

Đến bây giờ hắn cũng không biết buộc.

Ở trước mặt gương đồng, vòng tới vòng lui, liền kém quấn luôn vào cổ của mình.

Cuối cùng, hắn vẫn là nước mắt lưng tròng, nhìn về phía Tô Yên, thật cẩn thận nói

"Yên Yên."

Tô Yên tìm cho hắn một cái ngọc trâm, cầm tóc hắn, sau đó nhanh chóng buộc lại.

Từ chính diện nhìn lại, đuôi tóc rời rạc đều rũ ở sau lưng.

Mái tóc đen như mực dài đến chỗ eo.

Vật trang trí gì cũng không có.

Chỉ là ở cổ chỗ, có một cây ngọc trâm cuốn toàn bộ tóc lại một chỗ.

Không biết là bởi vì hắn quá đẹp, hay là bởi vì hắn thích hợp với kiểu tóc nhưvậy.

Vừa mới buộc tóc xong, chỉ cảm thấy hắn hình như càng đẹp mắt.

Hoa Vô Khuynh nhìn dung mạo mình ở trong gương đồng.

Tô Yên ra tiếng

"Được rồi, đi xuống lầu ăn cơm."

Hoa Vô Khuynh rất phối hợp đứng lên.

Lôi kéo vạt áo Tô Yên, tung ta tung tăng đi theo sau lưng nàng.

Chờ bọn họ xuống dưới lầu.

Cổ Vương đã gọi một bàn đồ ăn, đang chờ bọn họ.

Hắn vẫn chưa động đũa.

Chỉ là ngồi ở chỗ đó, bộ dáng thanh lãnh, hơn nữa tuổi hắn còn nhỏ, đưa tớikhông ít người chú ý.

Rốt cuộc nhìn thấy Tô Yên cùng ngốc tử kia xuống.

Cổ Vương bĩu môi.

Chờ hai người đi tới.

Hắn nhìn Tô Yên, ra tiếng

"Ta đợi tỷ đã nửa canh giờ."

Tô Yên xem hắn, nghi hoặc

"Không phải đã dặn em ăn trước?"

Tô Cổ

"Quy củ nhân loại không phải là đợi tất cả mọi người tới rồi mới động đũa sao?"

Tô Yên có điểm kinh ngạc

"Em học khi nào?"

"Từ sớm đã biết rồi."

Vừa nói, Tô Cổ cầm lấy đũa, chờ đợi.

Tô Yên vừa thấy bộ dáng của hắn, liền biết hắn là có ý gì.

Nàng cầm lấy đũa trước mặt, gắp một ngụm rau xanh ăn.

Sau đó, Tô Cổ liền cúi đầu bắt đầu ăn.

Hắn ăn nhanh, nhìn ra được là rất đói bụng.

Nhưng dù như thế, mỗi một miếng ăn cũng sẽ nhấm nuốt 30 lần.

Hơn nữa khí chất hắn sơ lãnh, luôn là cho người ta một loại cảm giác sang chảnh của quý gia công tử.

Mà Hoa Vô Khuynh dựa vào Tô Yên cũng chờ đợi nàng đút hắn ăn, mắt trông mong nhìn Tô Yên.

Tô Yên cầm cho hắn một cái bánh bao.

Hoa Vô Khuynh bắt đầu một ngụm một ngụm nhấm nuốt.

*****

Edit: Trịnh Sinn

Beta: Tinh Niệm

Cũng không biết vì sao, thấy hai người này rõ ràng đều rất đói bụng, nhưng mỗi một miếng đều sẽ nghiêm túc nhai 30 lần rồi mới nuốt.

Giống như là đang hoàn thành một việc trọng đại gì đó, làm người nhịn không được muốn cười.

Ngẫu nhiên, nàng sẽ gắp chút đồ ăn cho hai người.

Ăn ăn, Tô Yên như là nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cổ

"Tiểu Hồng đâu? Gần đây ta không nhìn thấy nó."

Tô Cổ nghe Tô Yên nói, kéo vạt áo trước ngực mình ra.

Nơi đó lộ ra cái đuôi của một con rắn.

Nàng sửng sốt một chút

"Ân? Nó làm sao vậy?"

Tô Cổ lắc đầu

"Không biết, bắt đầu từ hôm qua vẫn luôn là bộ dạng này."

Nhất định phải ở trong lòng hắn.

Muốn lôi nó ra nó còn không vui, còn la lối khóc lóc.

Tô Cổ trước nay chưa thấy qua con rắn nào không biết xấu hổ như vậy.

Mà làm Tô Cổ sở dĩ chấp nhận thế này, là bởi vì hắn phát hiện Tiểu Hồng giống như héo héo, như là bị thứ gì đó dọa tới vậy.

Nghĩ nghĩ, thứ này không có đầu óc gì.

Vừa có khác thường tất có chuyện phát sinh.

Lúc này mới không có túm nó ném ra.

Tô Yên hỏi

"Tiểu Hồng?"

Chỉ thấy cái đuôi kia quơ quơ.

Tỏ vẻ nó nghe được.

"Xảy ra chuyện gì?"

Tiểu Hồng không nói lời nào.

Tô Yên gắp cho Hoa Vô Khuynh một khối thịt bò.

Nói

"Nếu em không nói, ta cũng đoán không được."

Dứt lời, Tiểu Hồng giật giật thân mình.

Một lát sau.

Tiểu Hồng dao động một vòng, cái đuôi thu trở về, đầu lộ ra.

Bởi vì Tiểu Hồng thu nhỏ.

Rất nhỏ.

Thế cho nên trên cái đầu bẹp bẹp hình tam giác lộ rõ đôi mắt to tròn.

Chợt vừa thấy, còn tưởng rằng đây là hai cái bánh bao nhỏ đấy.

Tiểu Hồng phun ra lưỡi rắn

"Tê tê tê tê tê"

Em sợ hãi.

Đây vẫn là lần đầu tiên Tô Yên nhìn thấy Tiểu Hồng héo như thế.

Nói xong, Tiểu Hồng lại rụt rụt vào quần áo Tô Cổ.

"Sợ hãi cái gì?"

Tô Cổ cúi đầu nghi hoặc hỏi ra tiếng.

Tiểu Hồng phun lưỡi rắn

"Tê tê tê tê tê, "

Có con rắn xấu muốn khi dễ ta.

Tiểu Hồng nói, vừa tức vừa bực, lại sợ hãi.

Cái đuôi trong lòng ngực Tô Cổ qua lại vung lung tung.

Tô Cổ duỗi tay, ấn Tiểu Hồng đang kích động xuống.

Tô Yên nghi hoặc

"Nói rõ ràng chút."

Tiểu Hồng

"Tê tê tê tê tê"

Em cảm nhận được hơi thở của bọn họ, bọn họ chính là tới bắt em trở về, em không muốn trở về!!

"Ai bắt em trở về?"

"Cổ Hi."

"Cổ Hi là ai?"

"Một con rắn rất lợi hại."

Tô Cổ cúi đầu nhìn Tiểu Hồng

"Có bao nhiêu lợi hại?"

"Nó sinh sau ta 5 năm, nhưng, nhưng nó từ rất sớm đã hóa hình."

Tô Cổ nghe, trầm mặc.

Giây tiếp theo.

Hắn lôi Tiểu Hồng từ trong lòng ngực ra.

Nhéo đầu rắn nó, nói

"Ngươi là nói, tộc nhân các ngươi đều có thể hóa hình?"

Tiểu Hồng gật gật đầu

"Ân"

Tô Cổ lắc lư nó hai lần

" Tộc nhân của ngươi còn có ai ngốc nghếch hơn ngươi nữa không?!!"

Nó đã sống mấy ngàn năm thời gian, thiên phú gia tộc dù có ít đến đâu thì cũng phải ngấm vào máu rồi chứ. Hơn nữa còn có "tinh mãng quyết" nâng đỡ, thế nhưng đều không thể làm con rắn ngu xuẩn này hóa hình.

Tiểu Hồng

"Tê tê tê tê tê!"

Ngươi! Người xấu!!

Nói xong, nó ở trong tay Tô Cổ giãy giụa, muốn tránh thoát ra.

Tô Cổ tức đến nỗi chỉ muốn cắt Tiểu Hồng thành phiến mỏng.

Huyết mạch tốt như vậy, cho con rắn không đầu óc này, quả thực chính là lãng phí.

Phải biết rằng tên tộc nhân Cổ Hi mà Tiểu Hồng vừa nói kia, tuy chưa xuyên qua các vị diện nhưng đã có thể hóa hình.

Tương đương là Cổ Hi dùng thời gian ngắn ngủn vài thập niên đã luyện ra được hình người.

Mà đồng chí Tiểu Hồng của chúng ta, dùng đến số ngàn năm thời gian cũng không có hóa hình nổi.

Đây là lười biếng đến mức nào mới có được "thành tích" như vậy??

*****

Edit: Trịnh Sinn

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên lên tiếng

" Cổ Hi rất lợi hại?"

Tiểu Hồng một bên phe phẩy cái đuôi giãy giụa, một bên phun lưỡi rắn

"Tê tê tê tê tê"

Ân, rất lợi hại, nó luôn khi dễ em.

Tô Cổ nghe lời này, càng dùng sức niết đầu Tiểu Hồng.

Tô Cổ cảm thấy Tiểu Hồng có phải từ trong bụng mẹ đã ít hấp thu chất dinh dưỡng mới dẫn đến đầu óc ngu ngốc hay không.

Tô Yên cắn một ngụm thịt bò, nhìn Tô Cổ

"So với Tô Cổ còn lợi hại hơn?"

Tiểu Hồng vốn dĩ đang giãy giụa lợi hại.

Vừa nghe đến Tô Yên nói, tức khắc dừng lại

"Tê tê tê?"

Tiểu Hồng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cổ.

Tô Yên lại nói

"Tô Cổ nếu biến thành người cũng đánh không lại nó, còn có thể trở lại nguyên hình, tiến vào thân thể hắn, ăn hắn đến chết."

Lần này, Tiểu Hồng không giãy giụa nữa.

Nó dùng cặp mắt rắn to kia liên tiếp nhìn Tô Cổ.

Đảo mắt cái đuôi liền quấn lên cánh tay Tô Cổ.

"Tê tê tê tê tê"

Đúng đúng đúng, em sao lại không nghĩ tới chứ.

Cổ Hi khẳng định không lợi hại bằng Cổ Vương.

Bởi vì Cổ Vương là lợi hại nhất.

Cho nên, nếu Cổ Hi kia còn dám tới khi dễ nó, nó để cho Cổ Vương ăn hắn luôn!!

Nghĩ như vậy, trong lòng Tiểu Hồng dễ chịu, hơn nữa trở nên phi thường vui vẻ.

Cái đuôi gắt gao quấn lấy Tô Cổ, không hề có ý muốn buông ra.

Tô Cổ nhìn con rắn ngốc này.

"Ta dựa vào cái gì giúp ngươi?"

Tiểu Hồng vừa nghe.

Nâng cái đuôi lên, lạch cạch một tiếng, trượt trên cánh tay Tô Cổ.

"Tê tê tê tê tê"

Ngươi đương nhiên phải giúp ta.

Một bộ dáng tất nhiên là phải thế.

Nói xong, Tiểu Hồng lại phun lưỡi rắn

"Tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê"

Lúc trước khi ngươi chưa biến thành hình người, là ta vẫn luôn che chở ngươi, ngươi hiện tại cũng nên che chở ta.

Tô Cổ lười cãi cọ cùng con rắn ngốc này.

Buông lỏng cái đầu nó ra.

Ra tiếng

"Đọc xong bí quyết liền giúp ngươi."

Tiểu Hồng vừa nghe đọc bí quyết, nó còn có một nửa quyển chưa có đọc.

Hơn nữa nhớ cái đồ vật kia rất thống khổ a.

Nó một chút đều không muốn học.

Nhưng thấy Tô Cổ giống như không cho phép thương lượng.

Bị Cổ Hi khi dễ hay đi học bí tịch?

Cuối cùng, Tiểu Hồng lựa chọn học bí tịch.

"Tê tê tê tê tê"

Ta học, ta học.

Hai người đạt thành ước định.

Tiểu Hồng từ trên người Tô Cổ dao động xuống dưới.

Ghé vào trên đùi hắn

"Tê tê tê tê tê"

Đói bụng, ta muốn ăn thịt bò.

Khẩu khí theo lý thường, sai sử Tô Cổ.

Tô Cổ cúi đầu nhìn Tiểu Hồng đầy ý chí chiến đấu sục sôi cùng tinh thần sáng láng.

Sửng sốt.

Sau đó cân nhắc, có lẽ không có đầu óc cũng có chỗ tốt.

Tùy thời tùy chỗ đều có thể trong trạng thái phấn khởi.

Hoa Vô Khuynh ngẩng đầu nhìn con rắn nhỏ kia.

Lại thấy Tô Yên cười với con rắn nhỏ.

Yên Yên giống như thực thích con rắn nhỏ này.

Hoa Vô Khuynh nghĩ.

Hắn cũng muốn cho Yên Yên vui vẻ.

Để nàng càng vui vẻ một chút.

Hoa Vô Khuynh vừa nghĩ, một bên dùng chiếc đũa không quá thuần thục ăn thịt bò.

Một ngụm một ngụm, trong lòng suy tính đại sự.

Chờ ăn cơm no.

Dọn dẹp đồ vật một chút, chuẩn bị lên đường, tới võ lâm đại hội tổ chức ở trấn Trường Phong.

Khoảng cách từ nơi này đến Trấn Trường Phong phải hơn nửa tháng đi xe.

Bọn họ đi chậm một chút.

Chờ tới nơi, võ lâm đại hội đã bắt đầu rồi.

Suy xét đến thân thể gầy yếu của Hoa Vô Khuynh.

Bọn họ cũng không mua ngựa.

Mà là mua một chiếc xe ngựa.

Vốn dĩ là muốn thuê một người đánh xe.

Tô Cổ lại nói hắn có thể cưỡi ngựa.

Kết quả là, hơn nửa tháng lộ trình, tất cả đều dựa vào Tô Cổ vội vàng đi trước.

___

Ráng đợi đến ngày bạo chương trong tương lai gần nha các nàng.

(⺣◡⺣)♡*

Crypto.com Exchange

Chương (1-346)