Truyện:Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời - Chương 167

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Trọn bộ 346 chương
Chương 167
Nhẹ chút, sẽ đau (9)
0.00
(0 votes)


Chương (1-346)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Edit: Hạ Thiên

Beta: Tinh Niệm

Người nọ chỉ cảm thấy ngực cứng lại.

Sắc mặt trắng bệch.

Tô Yên ôm lấy cánh tay hắn, vác ngang vai quăng ngã một cái, liền trực tiếp quăng người từ cửa sổ bay ra ngoài.

Tô Yên không có đi xem tình huống người kia.

Cô ngồi xổm xuống xem xét Chu Viện.

Cởi bỏ dây thừng trên người cô ấy.

Tiểu Hoa ra tiếng

"Ký chủ, cô ấy không có việc gì, chỉ là bị đánh hôn mê."

Lúc này, Chu Viện chậm rãi tỉnh lại.

Đôi mắt mới vừa mở, ý thức còn chưa rõ ràng.

Lẩm bẩm

"Anh tới rồi."

Chu Viện trợn tròn mắt nhìn Tô Yên.

Tô Yên cầm lấy thanh đao người kia vừa mới rơi xuống trên mặt đất.

Trực tiếp ném hướng lên trên vào trúng bóng đèn.

Bang!

Đèn vỡ vụn rơi xuống.

Trong phòng lại lần nữa đen nhánh một mảnh.

Tô Yên đè thấp thanh âm

"Không cần nói chuyện, nhớ rõ nghỉ ngơi cho tốt."

Nói xong, cô bế ngang Chu Viện lên.

Chuẩn bị đặt người ở trên giường.

Mà Chu Viện lúc này, ý thức đã khôi phục không sai biệt lắm.

Cô ấy ôm chặt lấy cổ Tô Yên.

Không chịu buông tay.

"Em về sau còn có thể nhìn thấy anh sao?"

Không biết vì sao thanh âm trở nên khẩn trương.

Tô Yên nghe cô ấy nói chuyện.

Cho rằng Chu Viện bị chuyện vừa nãy dọa tới rồi.

Ra tiếng

"Thả lỏng đi, cô sẽ không có việc gì."

Chu Viện gật gật đầu

"Em biết, anh sẽ bảo vệ em."

Tô Yên lên tiếng

"Ừm."

Ngữ khí Chu Viện từ khẩn trương dần dần trở nên thẹn thùng

"Lúc trước khi ngất xỉu, em có ấn vòng tay."

Nói xong, giơ lên vòng tay trên tay mình.

Nó có màu hồng nhạt, ở giữa còn có viên đá quý hình tròn.

Tô Yên cố nói giọng khàn khàn

"Cô làm rất tốt."

Lúc này, cửa phòng 601 phịch một tiếng bị phá mở.

Thời Thù mặc một thân áo dài màu đen đi vào.

Nương ánh trăng mờ nhạt bên ngoài.

Chỉ thấy cảnh tượng Tô Yên ôm Chu Viện kia.

Tô Yên nhìn thoáng qua người tới.

Còn chưa nói chuyện, Chu Viện liền ra tiếng

"Anh hùng, anh ở nơi này trông trừng đi? Anh, anh ở nơi này em mới có thể an tâm. Bằng không, sẽ ngủ không được."

Thanh âm ngắc ngữ, đại khái là quá khẩn trương.

Thời Thù đứng dựa ở ven tường cười nhạo ra tiếng.

Tô Yên ngữ điệu khàn khàn

"Thân phận tôi không tiện, nhưng vô luận cô ở chỗ nào, tôi đều sẽ bảo hộ cô. Yên tâm."

Chu Viện nghe lời này, đầu dựa vào bả vai Tô Yên, như là chim nhỏ nép vào người, gật gật đầu

"Ân ân, cảm ơn anh cứu em."

"Nên làm. Cô hãy nghỉ ngơi cho tốt."

Chu Viện đồng ý

"Ân"

Nhưng là cổ tay ôm Tô Yên, còn không có buông ra.

Thật vất vả mới nhìn thấy người lần nữa.

Sao có thể dễ dàng buông ra đây??

Cô ra tiếng

"Anh hùng lại ôm em trong chốc lát đi, em vẫn còn rất sợ hãi."

Thời Thù khoanh tay ôm ngực, dựa vào ven tường, tầm mắt sâu kín

"Cảnh sát sắp tới."

Tiếng nói vừa dứt, Tô Yên đã khom lưng đặt Chu Viện lên trên giường.

Lúc này, Chu Viện thành thành thật thật buông tay.

Hai mắt ẩn tình nhìn Tô Yên nhảy cửa sổ rời đi.

Tô Yên vừa đi, Chu Viện ngã vào trên giường.

Vuốt ngực mình.

Vẫn đập thực mau a.

Cảm giác trái tim đều sắp nhảy ra ngoài.

Cô ôm chăn ở trên giường lăn một cái

"Ưm, anh hùng thật soái, thật soái a!!"

Đến nỗi chuyện thiếu chút nữa bắt đi, hoàn toàn ném ra sau đầu.

Thời Thù nhìn bộ dáng Chu Viện, hơi thở quanh thân càng ngày càng thâm trầm.

Tầm mắt càng ngày càng tối tăm.

Sau đó, quay đầu rời đi.

Chỉ để lại Tần Như kinh ngạc đến ngây người, chân run lên, còn phải giải quyết tốt hậu quả.

Chờ đến lúc Thời Thù trở lại phòng, Tô Yên cũng đã đi trở về.

Cô ngồi ở trên sô pha.

Thời Thù vừa tiến vào.

Hai người liếc nhau.

Thời Thù tầm mắt sâu kín nhìn chằm chằm Tô Yên.

Hỏi một câu

"Nhiệm vụ này không thể hủy bỏ?"

*****

Edit: Hạ Thiên

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên hiển nhiên cũng không biết Thời Thù ghen tị.

Dù cho cô có biết, chỉ sợ cô cũng vô pháp lý giải Thời Thù vì sao lại ăn dấm* với một nữ nhân.

*Ghen tuông

Cô nghi hoặc

"Vì sao muốn hủy bỏ?"

Cô còn phải kiếm tiền trả nợ.

Thời Thù nghe rất là khó chịu.

Cúi đầu, cắn thịt non trên cổ cô một ngụm

"Anh thực khó chịu."

Tô Yên gật đầu

"Ân, em cảm giác được."

Tuy rằng, cô cũng không biết hắn rốt cuộc vì sao khó chịu.

Thời Thù nghe cô thản nhiên nói, chỉ cảm thấy càng buồn bực.

Chỉ có thể ôm cô hôn nhiều trong chốc lát, giảm bớt tâm tình buồn bực của mình.

Tới buổi tối, lúc ngủ.

Tự nhiên, Tô Yên không có khả năng đi được.

Đương nhiên cô cũng không muốn chạy.

Từ khi Tô Yên đi cứu Chu Viện trở về, Thời Thù trở nên rất ít nói.

Chỉ là ôm cô, đè nặng hôn trong chốc lát, sau đó lại ôm trong chốc lát.

Chờ tới khi chuẩn bị đi ngủ.

Hắn tắm xong đi ra.

Cô mới nhìn thấy, cổ tay phải của Thời Thù, giống như lại sưng lên.

Cô nhớ rõ, mấy ngày trước trên cơ bản đã bớt sưng.

Lại dưỡng mấy ngày là có thể tốt như ban đầu.

Như thế nào lại biến thành như vậy rồi?

Cô nhìn nửa ngày, vẫn nói

"Tay anh....... ."

Thời Thù nhìn thoáng qua cổ tay của mình.

Sau đó ngẩng đầu, nhìn Tô Yên

"Vừa nãy không cẩn thận ngã xuống giường, lại đau rồi."

Tiểu Hoa nhỏ giọng phun tào

"Thời Thù đại nhân thật ngốc a, còn rớt xuống giường."

Nói xong, Tiểu Hoa liền ý thức được chỗ không đúng.

Ra tiếng

"Ký chủ, em nhớ rõ trước khi chị đi cứu Chu Viện, đã đẩy hắn xuống dưới giường."

Tô Yên chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt.

Sau đó đứng lên.

Đi tìm kiếm túi của mình.

Tiếp đó tìm đến một lọ thuốc xịt tiêu sưng.

Kéo tay hắn qua.

Phun xuống, xoa trong chốc lát.

Thời Thù nhìn hành động của cô, rầu rĩ ra tiếng

"Đau."

Tô Yên tay dừng một chút.

Lực đạo càng nhẹ hơn.

Cô ra tiếng

"Như vậy thì sao?"

Thời Thù một tay ôm lấy cô.

Hắn ngửi trên người cô có một mùi hương ngọt ngào.

Đây là do ăn đường quá nhiều sao?

Hắn câu câu môi.

Trong mắt sâu kín tối tăm cũng chưa tiêu tán.

"Tiểu Quai."

"Ân?"

Cô ra tiếng.

Thời Thù

"Nếu như anh cùng Chu Viện đồng thời rơi vào trong nước, em chỉ có thể cứu một người, một người khác sẽ chết đuối, em cứu ai?"

Tô Yên

"······"

Tô Yên không nói lời nào.

Người nào đó không chịu buông tha.

"Em cứu ai?"

Tô Yên xoa tay cho hắn.

Sau đó, lấy từ trong túi ra một viên kẹo sữa dâu tây.

Cô cần thư giãn đầu óc.

Vấn đề này, quá phức tạp.

Muốn cẩn thận ngẫm lại.

Chỉ là ánh mắt người nào đó gấp gáp nhìn chằm chằm.

Giống như là Tô Yên dám nói cứu Chu Viện, hắn liền nhảy từ nơi này xuống vậy.

Chờ lột kẹo ra.

Cô vốn là muốn ăn.

Kết quả vừa nhấc đầu, liền đối mặt cùng hắn.

Cô giơ tay, nhét viên kẹo kia vào trong miệng hắn.

"Ăn kẹo xong, ngủ."

Thời Thù bị đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nhét một viên kẹo.

Cũng là kỳ quái.

Hắn vừa nãy còn thực tính toán chi li.

Đảo mắt, lại cao hứng lên.

"Ân"

Giống hệt cô vợ nhỏ ngoan ngoãn.

Sau đó, hai người lên giường tắt đèn, ôm nhau mà ngủ.

Thời Thù đúng thật là biết làm màu.

Một giây có thể tức giận cho người xem.

Nhưng cũng rất dễ dỗ dành.

Tô Yên lột một viên kẹo cho hắn ăn, đảo mắt liền tốt rồi.

Đại khái, có thể trị hắn, cũng chỉ có Tô Yên.

Sáng sớm hôm sau.

Tô Yên đi đến phim trường.

Chờ đến khi vào phòng hóa trang, liền thấy Chu Viện một bộ thiếu nữ xuân tâm manh động.

Trong tay ôm một ly trà sữa, cắn ống hút.

Thất thần, hoặc có lúc trực tiếp cười ra tiếng.

Xem bộ dáng kia thực dọa người.

*****

Editor: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên dời ánh mắt, chào hỏi với tiểu Dĩnh ở bên cạnh

"Em tới rồi à??."

Tô Yên gật đầu.

Tiểu Dĩnh tiến tới trước mặt Tô Yên, nói

"Em có biết không? Hôm qua chị Chu Viện suýt chút nữa đã bị người ta trói lại rồi."

Tô Yên gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Rồi nói tiếp

"Vẫn phải nên nhanh điều tra một chút để tìm được kẻ chủ mưu ở phía sau. Nếu không, rất có khả năng sẽ còn xảy ra nguy hiểm."

Chu Viện cắn ống hút, tinh thần dần dần bình tĩnh lại.

Cô ấy nghe Tô Yên nói, theo bản năng duỗi tay.

Sờ sờ lên chiếc đang đeo trên cổ tay không hề phù hợp với một thân cổ phục kia.

"Chị sẽ ổn thôi, đã có người bảo vệ chị rồi."

Lúc lâu sau, Chu Viện suy nghĩ trong chốc lát, hừ lạnh một tiếng

"Nhưng mà, chuyện gì nên giải quyết thì vẫn phải giải quyết. Đừng tưởng rằng thuê người thì tôi sẽ không biết là ai."

Chu Viện gần đây nhất, cũng chỉ chọc vào có một người.

Đúng hơn là, bị trêu chọc.

Cô quá xui xẻo, đụng phải một tên súc vật như vậy.

Căn bản không cần điều tra cũng biết chính là cái tên vài ngày trước đó bị cô tống vào tù, Mạnh Tái.

Nghe nói, hắn đã được thả ra.

Hình phạt hai năm, đình chỉ một năm.

Hai năm.

Bản thân Chu Viện đối với phán quyết này rất không hài lòng.

Tính mạng của cô, sự trong sạch của cô, cũng chỉ có đáng giá hai năm tù ngục thôi sao??

Đương nhiên cô cũng hiểu rõ, sở dĩ được như vậy, là có Mạnh gia ở phía sau đã nhúng tay vào việc này chống lưng cho Mạnh Tái.

Sau khi xảy ra chuyện với Mạnh Tái này.

Chu Viện đối với Mạnh Tái và toàn bộ gia đình hắn ta vô cùng chán ghét.

Ngày nào Mạnh gia không rơi đài, thì ngày đó Mạnh Tái còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Cmn.

Cứ nghĩ đến đây, Chu Viện thiếu chút nữa phun mấy lời thô tục ra khỏi miệng.

Tô Yên nhìn Chu Viện, không biết cô ấy đang nghĩ tới cái gì.

Bộ dạng có vẻ rất tức giận.

Cô lên tiếng

"Chị Chu Viện, sắp đến giờ đóng phim."

Chu Viện lúc này mới lấy lại tinh thần.

Điều chỉnh trạng thái.

Cầm kịch bản lên.

Lật từng trang từ từ đọc.

Buổi quay phim hôm nay vẫn như cũ.

Không có bất cứ sóng gió gì.

Chỉ là đến buổi tối, lúc rời khỏi phim trường trở về khách sạn.

Phóng viên từ bốn phương tám hướng lập tức chen chúc lại đây.

" Tiểu thư Chu Viện, xin hỏi đêm qua cô lại thiếu chút nữa bị bắt cóc lần nữa, điều đấy có thật không?"

"Lần này tiểu thư Chu Viện cảm thấy đó là ai?"

"Xin hỏi có liên quan gì đến vụ án bắt cóc trước đó không?"

Phóng viên tới quá đột nhiên.

Ngay cả bảo vệ vẫn luôn túc trực ở cửa cũng không kịp có phản ứng.

Trong nháy mắt, ba người Chu Viện, Tiểu Dĩnh và Tô Yên đã bị vây ở giữa đám đông.

Cameras, microphone đua nhau chọc lại phía ba người.

Chu Viện nhíu mày, muốn trốn ra sau.

Tô Yên nhìn qua, bàn tay đặt vào phía sau lưng của Chu Viện.

Hỏi

"Chị muốn trả lời, hay muốn rời khỏi?"

Chu Viện nghe thấy giọng nói bình đạm của Tô Yên, mày đang nhăn lại khẽ buông lỏng.

Tức khắc liền nghĩ đến cảnh tượng cái ngày mình được Tô Yên cứu.

Như có chỗ dựa, trả lời chắc chắn

"Chị muốn đi."

Tô Yên gật gật đầu.

Tiếp đó, nâng tay lên

"Các vị, xin nhường một chút, chặn đường rồi."

Những người đó tất nhiên sẽ không nghe lọt tai.

Từng người, từng người tấp nập hỏi.

Hy vọng có thể lấy được đầu đề của ngày mai.

Thậm chí càng ngày càng dồn chặt về phía Chu Viện.

Sau đó ······.

Cứ có người tiếp cận, đều sẽ bị Tô Yên nhẹ nhàng đẩy sang một bên.

Hệt như đang đẩy một đứa trẻ vậy.

Nhưng nếu là muốn tới gần Chu Viện, thì sẽ bị quật ngã.

Vốn dĩ phóng viên đã canh phòng nghiêm ngặt đám người Chu Viện.

Nháy mắt liền trở nên do dự.

Chờ đến khi bọn họ phản ứng lại.

Thì Chu Viện đã ngồi trên xe rồi.

Đám phóng viên kia còn muốn tiếp tục chen chúc.

Nhưng cửa xe đã đóng lại.

Chiếc xe rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt.

Muốn hỏi, cũng hỏi không được.

Trên xe, sau một hồi trầm mặc.

Chu Viện nhào người qua ôm chầm lấy Tô Yên một cái.

Vui vẻ thốt lên

"Tiểu Yên, em đúng là phúc tinh của chị."

Mỗi một lần đều có thể cứu cô từ trong nguy nan thoát ra ngoài.

*****

Editor: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên duỗi tay, đẩy Chu Viện ra.

Sau đó, dịch người sang bên cạnh.

"Ừm"

Cô khẽ ừ một tiếng, coi như lời đáp lại.

Chiếc xe bảo mẫu rất nhanh đã tới cửa khách sạn.

Lúc dừng ở cửa khách sạn.

Chu Viện cười hỏi

"Nhà của em gần đây hả? Có muốn tài xế đưa về không?"

Tô Yên nhìn sắc trời.

Đã đen nhánh hoàn toàn.

Hiện tại là 7 rưỡi.

Ngày mai cô phải đi học.

Nhưng vẫn nhìn Chu Viện lắc đầu

"Không cần đâu, chị vào trước đi."

Chu Viện gật đầu, ngó nhìn trái phải.

Đại khái là sợ sẽ gặp phải phóng viên.

"Em nhớ gọi xe mà về, chờ cuối tuần chị sẽ trả tiền cho em."

Nói xong, Chu Viện phi nhanh vào trong khách sạn.

Tô Yên đứng ở bên ngoài hồi lâu.

Tiểu Hoa nghi hoặc

"Ký chủ?"

"Hử?"

"Vì sao chị vẫn chưa về nhà? Là đang đợi Thời Thù đại nhân sao?"

Tô Yên cắn cắn môi, tầm mắt nhìn sang bên cạnh.

"Nếu ta không đợi hắn, có lẽ hắn sẽ rất khổ sở."

Nghĩ đến buổi sáng hôm nay, vẻ mặt không muốn cô rời đi kia của Thời Thù, hận không thể kéo cô lại trên giường, ngủ thêm lát nữa.

Vẫn là... chờ hắn thêm một chút nữa đi.

Tiểu Hoa nói tiếp

"Ký chủ, vậy vì sao chị không trực tiếp lên phòng của Thời Thù đại nhân mà chờ?"

"Ta không có thẻ phòng của hắn."

Nửa tiếng sau.

Tô Yên có chút khát nước.

Thấy một siêu thị ở phía đối diện.

Băng qua đường lớn, đi mua nước uống.

Lúc cô đi mua nước trở về.

Vừa vặn trông thấy xe bảo mẫu của Thời Thù dừng ở bên ngoài khách sạn.

Thời Thù đeo khẩu trang, đi vào bên trong.

Bên cạnh còn có một người con gái mặc váy ngắn, điệu đà chạy theo.

Cô ấy nghiêng đầu, không biết đang nói với Thời Thù cái gì.

Má lúm đồng tiền xinh như hoa, bộ dạng gió xuân phơi phới.

Cô nhìn, hình như có chút quen mắt.

Ồ...

Ra là Mạnh Tuyết.

Bạn cùng lớp với cô.

Tô Yên uống một ngụm nước khoáng.

Vẫn luôn đứng ở đường cái đối diện nhìn theo.

Cho đến khi hai người bọn họ biến mất hoàn toàn ở thang máy, cô vẫn đứng đó nhìn.

Cô cũng không biết mình rốt cuộc là đang xem cái gì.

Tiểu Hoa là một cái thống tử tri kỷ lại cơ trí.

Đương nhiên có thể phát hiện được cảm xúc không thích hợp của ký chủ nhà nó.

Nhưng, lại không muốn hỏi trực tiếp, phải tinh tế một chút.

Suy nghĩ trong chốc lát rồi lên tiếng

"Ký chủ nhìn thấy... Thời Thù đại nhân rất xứng đôi với người con gái kia, có phải trong lòng rất khổ sở hay không?"

Tô Yên phục hồi lại tinh thần.

Cô lại mở chai nước khoáng ra, uống hai ngụm lớn.

Không nói một lời nào.

Tiểu Hoa thấy ký chủ không nói, nó lại hỏi

"Ký chủ, chị cảm thấy người con gái kia có chỗ nào tốt?"

Tô Yên cúi đầu, suy nghĩ trong chốc lát.

"Cô ấy rất thích cười, sức lực cũng rất nhỏ."

Người như Tô Yên, sẽ rất ít khi làm mấy chuyện thượng vàng hạ cám như tìm hiểu tính tình của người khác.

Cô đã đứng ở con đường đối diện kia sắp nửa tiếng rồi.

Tô Yên lại một lần nữa mở chai nước khoáng ra, định uống.

Tiểu Hoa khẽ meo meo nhắc nhở

"Ký chủ, hết nước rồi."

Tô Yên gật đầu

"Ừ, ta đã biết."

Lúc sau, cô bước chân băng qua đường lớn, vào khách sạn.

Đứng trước cửa phòng của Thời Thù, gõ vài tiếng.

Cánh cửa rất nhanh được mở ra.

Thời Thù nhìn thấy Tô Yên, kéo người lại gần, ôm ấp, thuận đường quẹo vào trong phòng.

Hắn nói

"Sao gọi điện thoại lại không nghe?"

Tô Yên nghe hắn nói, móc di động ra, lúc này mới phát hiện ra có đến 7 cuộc gọi nhỡ.

"Tắt âm."

Thời Thù liếc mắt nhìn Tô Yên một cái.

Không nói thêm gì.

Chỉ ôm ngang người lên.

Đi đến sô pha trước mặt, nói

"Mệt?"

Tô Yên nghi hoặc

"Hử?"

*****

Editor: Đặng Trang

Beta: Tinh Niệm

Cô phản ứng lại thật mau, lắc đầu

"Không có. Em có sức lực vô hạn, sẽ không mệt."

Thời Thù câu môi, ngậm ý cười

"Tiểu Quai thật lợi hại."

Kết quả hắn mới vừa khen xong một câu, sau đó đặt Tô Yên lên trên sô pha.

Đảo mắt cả người hắn đều rất mệt mỏi, dựa vào trên người cô.

"Tiểu Quai ~"

Âm thanh thật câu người.

"Ừ?"

"Đóng phim rất mệt."

Tô Yên gật đầu, cô đang muốn nói, phải kiên trì, cố gắng nỗ lực.

Kết quả, người nào đó nói tiếp một câu

"Tiểu Quai nuôi anh đi."

Tô Yên nghe, chớp chớp mắt.

Trầm mặc.

Sau đó, tay vịn lấy chỗ tay cầm của sô pha.

Chỉ nghe thấy "răng rắc" một tiếng.

Lớp da thật trên ghế sô pha bị rách ra.

Cô hoàn hồn, thu tay lại.

Tay có chút không biết nên để chỗ nào.

Thời Thù nhìn bộ dạng lúng túng của cô, kéo tay cô qua, ở giữa lòng bàn tay của cô nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn.

Rồi cứ giữ tay cô như vậy, không buông.

Hắn đợi hơn nửa ngày, mãi không thấy câu trả lời từ Tô Yên.

Hắn nhìn Tô Yên

"Không muốn nuôi anh?"

Hắn đang muốn nói, nếu em không muốn nuôi anh, anh đây sẽ nuôi Tiểu Quai.

Nhưng kết quả lời vẫn còn chưa ra khỏi miệng.

Vẻ mặt Tô Yên đã vô cùng rối rắm

"Em đang còn nợ, không có thừa tiền để nuôi anh."

Thời Thù sửng sốt.

Tô Yên nghiêm túc nói

"Nhưng mà, em sẽ nỗ lực trả nợ."

Nói xong, lại cảm thấy chính mình chủ động nói việc mình đang thiếu rất nhiều tiền như vậy, khả năng sẽ làm cho người khác nghĩ rằng cô là gánh nặng.

Cô nhìn Thời Thù, chậm rãi nói

"Em sẽ không để liên lụy đến anh."

Nếu cô nhận thêm nhiều đơn nhiệm vụ liên tiếp nữa, rất nhanh sẽ có thể trả hết nợ.

Chỉ là trước kia, cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ yêu đương, cho nên, cũng không sốt ruột trả nợ.

Thời Thù nhíu mày một chút.

Hắn nhìn Tô Yên.

"Có người nói gì đó với em à?"

Tô Yên không biết vì sao hắn lại chuyển đến đề tài này, thoáng sửng sốt

"Cái gì?"

Thời Thù đè người xuống sô pha, hôn nhẹ lên khuôn mặt cô

"Em không biết anh để ý em bao nhiêu đâu, anh còn đang ước gì em sẽ liên lụy đến anh đây này, như vậy thì em sẽ luôn ở bên anh, ai cũng không thể cướp đi được."

Tô Yên không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên nói như vậy.

Làm cho cô bị bất ngờ không kịp phòng ngừa, khẩn trương vô cùng.

Cô nuốt nuốt nước miếng.

"Em, em ···· ưm."

Lắp bắp nói còn chưa thành lời.

Đã bị đè xuống hôn.

Lúc sau, khi đã chơi đùa đủ rồi.

Thời Thù ôm Tô Yên, bắt đầu giở giọng nói dụ dỗ

"Em cầu xin anh đi, cầu xin anh, anh sẽ giúp em trả nợ."

Hai người ngã vào trên giường.

Tô Yên kéo chiếc chăn bên cạnh tới.

Che kín chính mình, lắc đầu

"Em tự mình trả được."

Nghe vậy trên khuôn mặt Thời Thù tức khắc xuất hiện muôn vàn tiếc nuối, sau đó, ngã xuống trong vòng tay của Tô Yên

Âm thanh rầu rĩ

"Thật ra thì, anh có thể nguyện ý cho không."

Tô Yên ấn đầu hắn xuống, ngăn không cho hắn lộn xộn, nói

"Ngủ, ngày mai phải đi học."

Tô Yên nói ngủ cái là ngủ luôn.

Thường thì những người trong lòng không có vướng bận gì, khi nói ngủ là sẽ có thể ngủ ngay lập tức.

Chờ Tô Yên đã ngủ sâu rồi.

Thời Thù lúc này mới mở to mắt, ôm cả người vào trong ngực.

Hắn sớm biết cô sẽ không cần sự trợ giúp của hắn.

Hình như có khúc mắc ở đâu đấy.

Cảm xúc hôm nay của cô ấy, giống như có chút mất mát.

Bị bắt nạt?

Không có khả năng.

Cô gái của hắn rất mạnh mẽ.

Mạnh đến nỗi, có thể che chở cho hắn đi ngang.

Nghĩ đến đây, tiếp tục ôm, nhắm mắt lại.

Giữ chăn thật chặt rồi đi ngủ.

Có một số việc, phải từ từ đến.

Cô muốn giấu, không sao hết.

Hắn nhất định sẽ tìm ra.

Nhưng chờ đến khi hắn phát hiện được.

Hắn sẽ không tốt tính như Tiểu Quai đâu.

Kẻ khiến cô phải khổ sở, hắn sẽ "chăm sóc" thật tốt.

*****

Editor: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Ngày hôm sau, Tô Yên rời giường đi học từ rất sớm.

Ban đầu, Thời Thù muốn đưa cô đi học.

Thậm chí còn biểu hiện rất là có hứng thú với việc này.

Nhưng, cuối cùng vẫn không thực hiện được.

Bị cô cự tuyệt.

Lý do là, hắn quá chói mắt, sợ bị người khác nhìn thấy.

Hắn nói sẽ ở trong xe đợi, cũng bị cô cự tuyệt.

Thời Thù bực mình đứng ở cửa phòng, nhìn theo bóng dáng Tô Yên rời đi.

Sau đó, ầm một tiếng, dùng sức đóng cửa phòng lại.

Không thể đi tìm cô, không thể đến thăm cô.

Đã vậy còn không cho phép hắn đến nhà cô.

Người bạn trai như hắn có thể làm được cái gì chứ, thế này cũng quá là nghẹn khuất rồi.

Cuối tuần sau, cuộc thi Vật lý thế giới dành cho thanh thiếu niên sẽ được tổ chức.

Cô còn phải ôn bài.

Nếu Thời Thù cứ lượn lờ ở trước mặt thì làm sao cô học vào được.

Thế cho nên Tô Yên đặt ra ước pháp tam chương (*) cùng với Thời Thù.

Chờ cô thi xong, nhất định sẽ mời hắn đến nhà cô.

* Ước pháp tam chương (约法三章)-: Chỉ việc lập ra những quy ước đơn giản.

Nguồn gốc: chương Hình Pháp Kí trong Hán Thư 《汉书·刑法记》, truyện từ Cao Tổ bản kỉ – sách Sử Kí Tư Mã Thiên 《史记·高祖本纪》. (Theo Website của Nguyễn Văn Thuận, được thừa kế từ Violet).

_______

Một ngày nọ, Tô Yên đi học về.

Lấy di động ra, nhìn thấy trên màn hình một chuỗi cuộc gọi nhỡ.

Cô gọi lại, mở cuộc gọi video.

Đặt ở một bên, Tô Yên lấy một tờ đề, ngồi ở trước bàn bắt đầu làm.

Tiếp đó, khuôn mặt tuấn mỹ trong video được phóng đại ra.

Người bên trong truyền đến giọng nói dụ người

"Tiểu Quai ~~"

Tô Yên gật gật đầu

"Ừ"

Vẫn tiếp tục viết.

Đại khái là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, bất luận Tô Yên làm cái gì, ở trong mắt của Thời Thù đều phi thường đẹp.

Chỉ là loại trạng thái này chỉ duy trì được nửa giờ, đã dần dần trở nên vô cùng phẫn uất.

"Tiểu Quai, anh không hấp dẫn bằng tờ giấy kia hay sao?"

Tô Yên đang viết bài, nghe vậy liền tạm dừng bút.

Lúc này cô mới nhìn về phía Thời Thù.

Sau đó, suy nghĩ trong chốc lát, giải thích

"Tuần tới em sẽ phải tham gia cuộc thi Vật lý thế giới dành cho thanh thiếu niên."

Thời Thù gật đầu

"Em nói rồi."

Cô lại nói

"Lúc trước em không nghĩ tới sẽ tham gia cuộc thi này, cho nên những kiến thức Vật lý ở ngoài sách giáo khoa em chưa bao giờ xem qua."

"Cho nên?"

"Em cần phải đọc sách và làm đề, đến lúc thi mới có thể bảo đảm giành được giải Nhất."

Thời Thù nghe xong trầm tư nửa ngày.

Con ngươi u oán, nói

"Tiểu Quai là muốn nói, anh đang quấy rầy đến việc học tập của em, bảo anh đừng quấy rầy em có phải hay không?"

Tô Yên lắc đầu

"Em chỉ muốn giải thích rõ ràng với anh, lý do em phải học."

Cô cũng không cảm thấy hắn quấy rầy gì mình.

Cô thích nhìn hắn.

Thấy hắn tâm tình cũng sẽ tốt lên.

Tuy nhiên, cái người này trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, nói tức giận là tức giận ngay.

Mí mắt Thời Thù cụp xuống, hàng mi dài, đen nhánh khẽ rung động.

"Nhà Tiểu Quai ở đâu? Anh đi tìm em. Bảo đảm sẽ không quấy rầy em."

Tô Yên rối rắm trong chốc lát.

Sau đó lắc đầu

"Thứ sáu tuần sau em sẽ thi. Thi xong, anh có thể tới."

Thân thể Thời Thù khẽ ỉu xìu xuống.

Sau đó nâng đôi mắt lên.

Thật kỳ quái, cũng không biết bài thi kia có cái gì tốt.

Mà bây giờ ngay cả chiêu mỹ nam kế cũng không dùng được nữa.

Hắn cuối cùng vẫn không tình nguyện gật đầu

"Được."

Sau đó, Tô Yên lại cúi đầu tiếp tục làm bài.

Từ thứ hai đến thứ sáu, năm ngày.

Thời Thù chính là dựa vào những cuộc gọi video này, trong hoàn cảnh tàn khốc hôn không được, sờ không đến, cố gắng sống qua ngày.

Sáng sớm ngày thứ sáu.

Thời Thù gọi điện thoại nói muốn đưa Tô Yên đi thi.

Đương nhiên là vẫn bị Tô Yên cự tuyệt.

Cô nói mình có thể tự đi.

Trước khi đi, Tô Yên bởi vì một bạn nam cùng lớp hỏi cô một bài vật lý, nên bị trì hoãn một lát.

Chờ đến khi cô tới trước cửa khách sạn Tây Trúc.

Vừa vặn gặp được Thời Thù về khách sạn.

Cô xuống xe taxi, đứng ở bên kia đường.

Trên mặt khẽ nở một nụ cười.

Muốn băng qua đường.

*****

Editor: Đặng Trang.

Beta: Tinh Niệm

Mà ở trong một chiếc xe bảo mẫu khác.

Mạnh Tuyết mặc váy dài, một đường chậm rãi chạy tới trước mặt Thời Thù.

Má lúm đồng tiền xinh như hoa, không biết đang nói cái gì.

Một màn quen thuộc lại lần nữa xảy ra.

Tiểu Hoa nhịn không được nói

"Hử? Trông thật quen mắt, lần trước có phải nằm mơ không? Ký chủ?"

Nó nhịn không được hỏi một tiếng.

Tô Yên không nói chuyện.

Chính cô cũng không biết phải nói gì cho tốt nữa.

Tại cửa khách sạn.

Thời Thù đeo khẩu trang đi vào trong thang máy.

Không ngừng xem di động trong tay.

Tiểu Quai có nói sẽ gọi điện thoại cho hắn.

Chắc là sắp tới rồi.

Hắn xác nhận di động thêm một lần nữa, pin đầy, tín hiệu tốt.

Người con gái bên cạnh này hình như cũng là người sống ở đây.

Cứ luôn không ngừng nói chuyện với hắn.

Fans à?

Thời Thù liếc liếc mắt một cái.

Không nói chuyện, tiếp tục nhìn di động.

Sau đó, cái cô gái bên cạnh vẫn luôn đi theo hắn kia, bỗng kinh hãi hô lên một tiếng.

Rồi cả người thẳng tắp ngã hướng về phía hắn.

Hắn nâng mí mắt lên một chút, giơ tay, kéo Tần Như ở bên cạnh qua.

Mạnh Tuyết cùng Tần Như đâm vào nhau.

Cô đang muốn ngẩng đầu nói cảm ơn.

Nhưng khi thấy rõ ràng người đang ôm mình.

Cô sửng sốt.

Vẻ mặt hiện lên sự mất mát.

Ba người đứng ở trước cửa thang máy.

Tần Như mỉm cười, tình huống như thế này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần.

Hắn sớm đã tập thành thói quen.

Nhưng mà vị tiểu thư này trong mắt có thể biểu hiện sự mất mát ít rõ ràng hơn một tí được không?

"Mạnh Tuyết tiểu thư, không bị thương chứ?"

Khổ nỗi thân là một người trợ lý hoàn mỹ, phải kiềm chế sự bắt bẻ không kiên nhẫn của chính mình xuống, hoà giải giúp Thời Thù tiên sinh.

Dẫu sao thì đây cũng là ở bên ngoài, là một nơi công cộng.

Chẳng biết trước được chỗ nào sẽ có máy ảnh, camera...

Mạnh Tuyết lắc đầu, đứng yên.

Vài giây sau, thang máy tới.

Thời Thù đứng ở bên cạnh không có ý định đi vào.

Hắn ngược lại càng ngày càng nhìn di động nhiều hơn.

Tầm mắt hướng ra phía cửa khách sạn.

Người mãi vẫn chưa tới, hắn về phòng thì có ý nghĩa gì chứ?

Đang nghĩ ngợi, Mạnh Tuyết đã đi vào thang máy.

Tựa hồ là cố lấy hết dũng khí.

Duỗi tay, nắm lấy chiếc áo khoác bên ngoài của Thời Thù.

Sau đó túm túm

"Thang máy đến rồi."

Mang theo một chất giọng nhu mỹ riêng biệt của con gái, làm cho người ta rất khó mà cự tuyệt.

Tầm mắt Thời Thù từ từ dời khỏi màn hình di động.

Nhìn bàn tay đang kéo áo sơ mi của hắn.

Chiếc khẩu trang màu đen che khuất gần hết phân nửa khuôn mặt của Thời Thù.

Cho nên không thấy rõ được biểu tình của hắn.

Nhưng trong đôi mắt đen nhánh kia lại hoàn toàn không hề che dấu sự khinh thường và phiền chán.

Không chờ được Tiểu Quai, làm hắn có chút phiền.

Nếu ngày thường gặp phải loại tình huống này, ít nhiều cảm xúc trên mặt sẽ che lấp đi một chút.

Hiện giờ, hắn không còn chút kiên nhẫn nào để che lấp nữa.

Hắn nhìn người trước mắt.

Thật lâu sau mới lên tiếng

"Cô là ai?"

Vừa dứt lời, Mạnh Tuyết lập tức cứng đơ lại.

Nét tươi cười trên mặt cuối cùng cũng biến mất.

Lúc này, vài người còn chưa tiến vào thang máy.

Thời Thù cởi chiếc áo sơmi màu trắng khoác bên ngoài ra, ném xuống đất.

Nhìn cũng không thèm nhìn một cái, đi vào trong thang máy.

Tần Như cũng đi vào theo.

Cười nói

"Mạnh Tuyết tiểu thư, hẹn gặp lại."

Nói xong, thang máy đóng lại.

Chỉ còn lại một mình Mạnh Tuyết đứng ở chỗ đó, tràn đầy xấu hổ.

Tô Yên đang nhìn đến đoạn Mạnh Tuyết kéo áo Thời Thù, không biết đang nói chút cái gì, thì có một chiếc xe tải chạy qua trước mắt cô.

Đến khi cô nhìn lại, thì chỉ thấy Thời Thù vào Tần Như đi vào trên thang máy, rời đi.

Cô cúi đầu, từ trong túi móc ra một viên kẹo.

Trắng trắng mềm ngọt, hương vị dâu tây hòa quyện với sữa bò rất nhanh tản mạn ở trong miệng.

Tiểu Hoa hầm hừ

"Cái cô gái kia khẳng định là coi trọng Thời Thù đại nhân."

Tô Yên liên tiếp lột vài viên kẹo, cùng lúc đút vào miệng.

Hồi lâu sau.

Cô không nói gì cả, lướt qua đường lớn.

Hướng đến khách sạn.

Crypto.com Exchange

Chương (1-346)