Nhẹ chút, sẽ đau (10)
← Ch.167 | Ch.169 → |
Editor: Đặng Trang.
Beta: Tinh Niệm
Đi vào khách sạn.
Đứng trước cửa phòng Thời Thù.
Gõ cửa.
Thời Thù ra mở cửa rất nhanh.
Chuyện thứ nhất là kéo Tô Yên vào trong phòng.
Sau đó, đưa cho Tô Yên một thẻ phòng.
Tô Yên cầm thẻ phòng, chớp chớp mắt.
Thời Thù u oán
"Anh đã đợi em rất lâu."
Tô Yên nắm chặt thẻ phòng.
"Cho em?"
Thời Thù dựa lên vai cô.
Bởi vì hắn cao hơn Tô Yên, thế cho nên phải cong lưng mới có thể dựa được.
Một việc mất sức như vậy, cũng không biết vì sao, hắn làm không biết mệt, ngược lại vô cùng thích thú.
Tô Yên thừa nhận hắn áp xuống hơn nửa sức lực lên người mình.
Nhưng cô có thể chống đỡ rất nhẹ nhàng.
Thật kỳ quái.
Cô rất thích bộ dạng này của hắn.
Sẽ cảm thấy an tâm hơn.
Cảm xúc hoảng hốt trong lòng khi thấy cảnh kia lúc ở ngoài đường không biết làm sao đã tiêu tán gần hết.
Thời Thù nghe thoang thoảng được mùi kẹo sữa dâu tây trên người cô.
Cúi đầu, cắn lên môi cô một chút.
"Tiểu Quai, em thơm quá."
Hắn còn muốn hôn tiếp.
Tô Yên lấy một viên kẹo sữa dâu tây từ trong túi ra, bóc vỏ rồi nhét vào trong miệng hắn.
"Là mùi của nó."
Thời Thù miễn cưỡng ăn hết viên kẹo này.
Sau đó, tùy ý đánh giá
"Khó ăn."
Nói xong, lại hứng thú bừng bừng ôm Tô Yên hôn một hồi lâu.
Ôi, một ngày không gặp như cách ba thu.
Mỗi ngày chỉ nhìn nhau qua video, cái cảm giác chỉ có thể xem mà không thể sờ, chỉ sợ mấy người từng trải mới có thể hiểu.
Sáng sớm hôm sau.
Vẫn là như thường lệ.
Hai người tách ra đi.
Trước khi đi, Thời Thù lôi kéo Tô Yên cọ tới cọ lui, chính là không muốn buông tay.
Tô Yên rất bình tĩnh rút tay về
"Phải đến đoàn làm phim."
Thời Thù ngồi ở trên sô pha, gấp gáp nhìn chằm chằm cô.
Phảng phất dường như nếu cô dám bước ra nửa bước, hắn ngay lập tức bắt lấy cô, ấn xuống giường.
Tô Yên rối rắm, nhìn đồng hồ
"Thật sự sắp muộn rồi."
Lúc này, bà mối Tiểu Hoa xuất quan
"Ký chủ, chị hôn hắn một cái, hắn sẽ ngoan ngay."
Đây là kinh nghiệm nhiều năm đúc kết ra được.
Tô Yên tiến lại gần, hôn bẹp một cái.
Thời Thù sửng sốt.
Nhìn cô.
Sờ sờ gương mặt của chính mình.
Từ khi Tô Yên mất trí nhớ đến nay, sợ rằng đây chính là lần đầu tiên cô chủ động hôn hắn.
Hắn đang định mở miệng chuẩn bị "được nước tiến tới".
Tô Yên xua xua tay
"Em đi đây."
Nói xong, mở cửa phòng, chạy ra ngoài.
Chỉ để lại Thời Thù với gương mặt ngơ ngác, rồi lại ngơ ngác.
Tô Yên đi đến đoàn phim.
Từ xa xa đã nghe được âm thanh bàn tán truyền đến
"Chị Mạnh Tuyết, bọn em đã xem tin tức rồi, chị cho bọn em biết thông tin chính xác đi. Có phải chị với anh Thời Thù đang ở bên nhau hay không? Hay là vẫn đang ở giai đoạn mập mờ?"
"Đúng vậy, cậu nhìn bức ảnh này mà xem, kéo kéo giật giật, rõ ràng là một đôi yêu nhau."
"A, đúng rồi, lúc trước anh Thời Thù có nhắc đến Tiểu Quai trong video ······ sẽ không là chị Mạnh Tuyết đấy chứ?"
Mạnh Tuyết cười lắc đầu
"Các cậu đang nói cái gì vậy, tôi và Thời Thù thật sự chỉ vừa vặn gặp nhau ở khách sạn mà thôi."
Cô ta phủ nhận.
Nhưng những người vây quanh ngược lại càng thêm chắc chắn.
"Chị Mạnh Tuyết, chị không cần lừa bọn em, chị nhìn đi, chị cùng anh Thời Thù thân mật như vậy, khẳng định là một đôi a."
Tô Yên nghe, lấy di động từ trong túi ra xem.
Sau đó mở giao diện của Weibo.
Hot search là scandal của Mạnh Tuyết và Thời Thù.
Nhìn thời gian, tin tức này vừa mới được tuyên bố chưa đến hai mươi phút.
Vậy mà đã lên hot search.
Đang xem.
Bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến một âm thanh nghi hoặc
"Gì vậy? Sao hot search lại bị đưa xuống rồi?"
Ba phút sau.
Tô Yên vốn đang xem cái tin tức Weibo kia.
Đột nhiên, bị xóa mất.
*****
Editor: Đặng Trang.
Beta: Tinh Niệm
Cô quay lại trang hot search, nhìn thoáng qua.
Phát hiện tin hot search giữa Mạnh Tuyết và Thời Thù đã không có.
Sau đó, Thời Thù phát một tin tức trên Weibo chính thức của mình.
Chỉ đơn giản một chữ
"Giả"
Tô Yên như nhớ tới cái gì đó, tìm kiếm tên Thời Thù.
Phát hiện tin tức hot search của Thời Thù và vị Tiểu Hoa đán trước đó cũng không còn.
Thậm chí ngay cả ảnh chụp gì đó cũng không có.
Chỉ có duy nhất một cái video mà Thời Thù tỏ tình.
Tô Yên cất điện thoại đi.
Mà mới vừa nãy một đống người còn oa oa nói chuyện phiếm với nhau, giờ đã không có ai.
Tiểu Hoa gọi
"Ký chủ? Ký chủ?"
Đây là lần đầu tiên Tô Yên không có trả lời mấy lời lảm nhảm của thống tử.
Cô đi vào trong phòng hóa trang.
Chu Viện nhìn Tô Yên đi vào.
Ngẩng đầu chào
"Tới rồi, đến đây, trên bàn có đồ uống đấy, em muốn uống gì thì tự lấy đi."
Tô Yên gật gật đầu.
Sau đó, đứng ở chỗ đó.
Hỏi
"Có cần em làm gì không?"
Chu Viện quét một vòng bốn phía
"Tạm thời không có."
Nói xong Chu Viện như nhớ tới cái gì đó.
"Nghe nói em sắp thi hả??."
Tô Yên gật đầu
"Vâng"
"Em thi cái gì? Có cần giúp đỡ không?"
"Vật lý, tạm thời không có."
Chu Viện cười cười xoa cái trán
"Chị vậy mà còn đi hỏi em có cần giúp đỡ hay không, nếu em thật sự cần, chị cũng không giúp được a."
Nói về phương diện học tập, Chu Viện chính là một học tra chính hiệu.
Đặc biệt là mấy môn khoa học tự nhiên toán lý hóa.
Cứ nhìn những con chữ, những chữ cái cong cong uốn lượn.
Đầu Chu Viện lại bắt đầu từng đợt phát ngốc.
"Em mau học đi, bên ngoài trời nóng, những việc cơ bản kia tiểu Dĩnh đều có thể làm được, nếu yêu cầu em hỗ trợ, đến lúc đó sẽ để tiểu Dĩnh gọi em."
Tô Yên gật đầu
"Được"
Nói xong một lúc, cô lại lên tiếng
"Cảm ơn."
Tiếp đó lấy đề từ trong túi ra, còn có một quyển sách.
Ngồi xuống sô pha bên cạnh.
Bắt đầu làm đề.
Ngồi chưa được lâu, cửa phòng hóa trang bị đẩy ra.
Thời Thù vẫn chưa hoá trang thay quần áo.
Trong tay hắn cầm kịch bản bước vào.
Chu Viện ngẩng đầu, có chút kinh ngạc khi hắn đến
"Có việc?"
Thời Thù quét một vòng, ánh mắt giống như vô tình dừng ở trên người Tô Yên.
Hắn nâng nâng kịch bản trong tay
"Đối kịch."
Chu Viện bĩu môi.
"Đến đây đi."
Thời Thù nhìn Chu Viện, không sốt ruột.
Ngược lại nhìn về phía sô pha
"Cô không bận?"
Một khi nói đến việc đóng phim, Chu Viện sẽ trở nên rất chuyên nghiệp.
"Mấy lời thoại cuối cơ bản đều đã thuộc. Đối lời kịch với anh cũng không sao hết."
Thời Thù đặt kịch bản trong tay lên trên bàn trà gần ghế sô pha.
Sau đó, ánh mắt rơi xuống Tô Yên ở bên cạnh hắn.
"Học bài?"
Giọng hắn mang theo một tia thú vị.
Chu Viện gật đầu
"Đây là trợ lý của tôi, vẫn còn là học sinh, sắp đi thi, cũng chẳng có việc gì phải làm, nên để cho em ấy tranh thủ học, cố dành được một thành tích tốt."
Đôi mắt Thời Thù buông xuống chớp mắt một cái.
Rồi ngẩng đầu, trong con ngươi hiện lên cái gì đó.
Hắn chậm rãi nói
"Tôi quên mất, còn chưa hoá trang."
Chu Viện nhìn đống đồ cổ trang trước mắt.
Phụ kiện khăn đội đầu gì đó, thật cầu kỳ mà.
Chu Viện bên này cũng đang rất bận bịu mặc phục sức, mãi vẫn không thoát ra được.
Thời Thù tới chỗ này mục đích chính là đối lời kịch cùng cô.
Hơn nữa hắn cũng phải đi hoá trang.
Chu Viện suy nghĩ trong chốc lát, ánh mắt dừng lại trên người Tô Yên
"Tiểu Yên."
Tô Yên ngẩng đầu lên
"Dạ?"
Chu Viện cười nói
"Em đi đối lời kịch với Thời Thù nhé, không mất nhiều thời gian đâu, chỉ cần một lần là được rồi."
Tô Yên gật đầu
"Được."
Cô thu dọn sách vở gọn gàng.
Cất vào trong túi.
Thời Thù lặng lẽ đứng lên.
Cho tay vào túi quần
"Đi thôi."
Dứt khoát nhanh nhẹn lạ thường.
*****
Editor: Đặng Trang.
Beta: Tinh Niệm
Tô Yên đeo cặp sau lưng, đi theo Thời Thù.
Chậm hơn hắn vài bước, giữ một khoảng cách nhất định.
Rất nhanh, cô đã đi vào phòng hóa trang của Thời Thù.
Tần Như và chuyên viên trang điểm hình như đều đang chờ hắn.
Hắn ngồi xuống trước gương.
Tô Yên tận chức tận trách, lật từng tờ kịch bản trong tay
"Phải đối lời ở đoạn nào?"
Thời Thù nhìn Tô Yên phản chiếu trong gương.
Trông thì nghiêm túc đấy.
Nhưng khóe môi không nhịn được mà nở một nụ cười gian gian.
"Trang 39."
Tô Yên lật đến đấy.
Sau đó bắt đầu nghiêm túc đọc lời thoại lên
"Thế Dân, chàng nhìn đóa hoa mẫu đơn này đi, nở thật đẹp."
Cô nói xong một lúc rồi, mà người nọ vẫn chậm chạp chưa đáp lại.
Tô Yên ngẩng đầu.
Phát hiện hắn vẫn luôn nhìn tấm gương trước mặt.
Ánh mắt cô nhìn về phía gương, tầm mắt của hai người cứ như vậy giao nhau ở trong gương.
Tô Yên nhìn một lát, rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi.
Tiếp tục nhìn kịch bản trong tay, đọc lại lời kịch.
Vậy mà người nọ vẫn không nói lời nào.
Cô cúi đầu, gập cuốn kịch bản lại.
Nắm chặt ở trong tay.
"Chờ đến khi anh muốn đối kịch, thì có thể đến tìm em."
Cô vừa dứt lời, Thời Thù thoáng sửng sốt.
Bởi vì cửa phòng hóa trang khép hờ, nên cô nghe được hết mấy lời đàm luận của nhóm người Mạnh Tuyết khi đi qua.
"Ai nha, chị Mạnh Tuyết, chị nói rõ ràng cho em chút đi, em thật sự rất tò mò."
Mạnh Tuyết cười cự tuyệt
"Chúng tôi chuyện gì cũng không có, cô cũng thấy rồi đó, hot search kia đã bị xóa."
Tô Yên lấy kẹo sữa dâu tây ra.
Một viên rồi lại một viên.
Ăn liên tiếp ba bốn viên liền.
Cảm xúc bị đè nén ở trong lòng tựa hồ đã đỡ hơn một chút.
"Em đi trước."
Cô nói.
Mới vừa xoay đầu, Thời Thù vốn dĩ đang ngồi trên ghế chờ hoá trang, lập tức đứng lên.
Một tay giữ chặt Tô Yên.
Sau đó hắn đem người ôm vào trong ngực
"Tức giận à?"
Vừa nói, vừa hôn lên môi cô, nhẹ nhàng dỗ.
"Gọi em tới, chủ yếu là muốn nhìn thấy em thôi."
Những cái như đối lời kịch kia chỉ toàn là cái cớ.
Thời Thù nghĩ do hắn khi nãy không nói lời nào nên đã chọc cho người ta tức giận.
Hắn có chút vui mừng.
Khó mà được thấy cảm xúc khác thường như vậy của cô.
Cứ như thể mở ra một cánh cửa của thế giới khác vậy.
Cảm xúc trong lòng hắn khá phức tạp, hắn không muốn cô tức giận, nhưng mà lại muốn thấy bộ dạng này của cô nhiều hơn.
Chuyên viên trang điểm yên lặng quay đầu, đi uống ngụm trà.
Tô Yên ngẩng đầu, mím mím môi, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng, vẫn không nói gì cả.
Cô bị Thời Thù ôm đến ghế sô pha.
Thời Thù lên tiếng
"Không phải muốn làm đề sao? Ở chỗ này làm. Anh sẽ không quấy rầy em, chỉ muốn nhìn em nhiều thêm một chút."
Hắn nhìn cô, đôi mắt đen nhánh đầy nóng rực.
Tô Yên suy nghĩ trong chốc lát
"Nhưng chị Chu Viện cho em tới đây để đối lời kịch. Lát nữa còn phải đi về."
Thời Thù
"Bên cô ta, anh sẽ nói."
Cuối cùng, Tô Yên bị an bài ở trong phòng hóa trang của Thời Thù làm đề.
Tô Yên an tĩnh ngồi một chỗ.
Cúi đầu, cẩn thận làm bài.
Hóa trang, thay quần áo xong xuôi, Thời Thù bị đạo diễn gọi đi.
Đến lúc tập diễn rồi.
Trong phòng chỉ còn lại chị gái chuyên viên trang điểm và Tô Yên.
Thời Thù vừa đi.
Bút trong tay Tô Yên cũng dừng.
Cô nhìn bài làm của chính mình.
Nhíu mày một chút.
Sai.
Cô cúi đầu.
Thật không muốn thừa nhận, nhưng đúng là rất bị ảnh hưởng.
Mặt khác, Thời Thù đi ra ngoài, cũng trầm tư suy nghĩ.
Hắn nghiêng đầu dò hỏi
"Gần nhất trên mạng có chuyện gì của tôi không?"
Tần Như trả lời
"Buổi sáng hôm nay, chuyện ngài cùng Mạnh Tuyết tiểu thư ngày hôm qua gặp nhau ở cửa thang máy bị người ta chụp được rồi đăng lên mạng."
Bước chân Thời Thù dừng lại, nhìn về phía Tần Như, sau đó ánh mắt nhìn về phía phòng hóa trang.
Rồi lại dời về trên người Tần Như
"Chuyện này vì sao không nói cho tôi biết?"
Hắn cau có mặt mũi.
Tần Như
"Tiên sinh, cái hot search kia còn chưa yên vị được hai mươi phút, đã bị chúng tôi nhanh chóng xóa bỏ rồi."
*****
Edit: Lan Anh
Beta: Tinh Niệm
Thời Thù nhìn Tần Như, nhìn cô chằm chằm hết nửa ngày
"Tôi có đối tượng, chuyện này cậu có biết?"
Tần Như sửng sốt, do dự gật đầu nói
"Tô Yên tiểu thư."
Thời Thù tiếp tục nói
"Cho nên, cậu cảm thấy tôi còn thích hợp cùng nữ nhân khác xuất hiện trên mạng sao?"
Tần Như do dự đáp
"... không thích hợp."
Cũng không biết vì cái gì, cậu ta cảm thấy tiên sinh nói ra những lời này thực giống như đang cao hứng.
Ở bên kia, Tô Yên đang nhìn bài thi của mình đến phát ngốc.
Chuyên viên trang điểm bưng cái ly đi đến trước mặt cô
"Cô cùng Thời Thù tiên sinh..."
Tô Yên ngẩng đầu nhìn cô ấy
"Ân?"
"Thời Thù tiên sinh nói Tiểu Quai ngoan ngoãn dễ bắt nạt, Tiểu Quai trong lời của tiên sinh chính là cô đi?"
Tô Yên chớp chớp mắt, không lên tiếng.
Chuyên viên trang điểm tựa hồ nhìn được cô đang mờ mịt.
Cô lấy Ipad ra, sau đó đưa tới trước mặt Tô Yên
"Đây chính là một show Thời Thù tiên sinh quay."
Đó là một talk show duy nhất mà Thời Thù tham gia.
Ở tiết mục cuối cùng, người chủ trì hỏi Thời Thù có có đối tượng hay không.
"Thời Thù tiên sinh, ngài hiện tại đã có đối tượng chưa?"
Thời Thù lạnh nhạt ra tiếng
"Có"
Tiếng nói vừa dứt, dưới khán đài là một mảnh tiếng hét chói tai.
Người chủ trì lại hỏi tiếp
"Ngài hiện tại đang yêu đương cuồng nhiệt sao?"
"Độc thân"
"Vậy ngài thích nữ sinh như thế nào?"
Thời Thù trầm mặc trong chốc lát tựa hồ đang suy nghĩ.
Hắn đáp lại
"Cô ấy nhìn giống như là một viên kẹo sữa, bộ dạng thực ngoan khiến người ta muốn bắt nạt."
Vào một năm trước, khi tiết mục này được phát sóng, sự kiện kia chính là đầu đề của giới giải trí.
Tất cả mọi người đều không ngờ đến là Thời Thù đã có đối tượng, thế nhưng còn quang minh chính đại nói ra.
Tô Yên xem xong video.
Dời đi tầm mắt.
Trong tay nắm cây bút, chỉ nghe răng rắc một tiếng.
Thân bút có dấu hiệu bị nứt.
Cô phục hồi lại tinh thần.
Nắm chặt bút ở trong tay.
Chuyên viên trang điểm hứng thú bừng bừng
"Cô cùng Thời Thù tiên sinh đang qua lại với nhau đúng không?"
Tô Yên nhìn vị chuyên viên trang điểm thật lâu
"Không có."
Chuyên viên trang điểm sửng sốt, vẻ mặt không tin
"Chẳng lẽ cô không thích ngài ấy?"
Tô Yên ngồi thẳng tắp, vẫn luôn trầm mặc.
Chuyên viên trang điểm nhận thấy được không khí có điểm không đúng lắm.
Vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy Thời Thù vốn dĩ phải đi đến chỗ đạo diễn, không biết khi nào đã đứng ở cửa.
Đôi mắt Thời Thù sâu kín, vẫn luôn nhìn Tô Yên.
Chuyên viên trang điểm cảm thấy hình như là mình đã gây ra hoạ rồi.
Nghĩ như vậy, cô vội vàng cách ra xa, ôm cái ly của mình rời khỏi nơi này.
Tô Yên nhìn chuyên viên trang điểm rời đi mới lấy lại tinh thần, phát hiện Thời Thù đã đứng ở cửa từ lúc nào.
Ánh mắt cô nhìn về phía cửa.
Cứ ngồi ở đó mà nhìn hắn.
Thời Thù ánh mắt đen tối, không biết hắn suy nghĩ cái gì.
Thật lâu sau, có tiếng nói khàn khàn vang lên
"Tiểu Quai vừa mới trả lời không có, là bởi vì muốn bí mật qua lại mới nói không có, hay là ở trong lòng Tiểu Quai, em cùng anh không có chút quan hệ nào?"
Tô Yên ngồi thẳng tắp, nhìn hắn.
Thời Thù cười tươi nói
"Vừa rồi người kia hỏi em có thích anh hay không, như thế nào em lại không trả lời?"
Thời gian như là bị yên lặng.
Tô Yên chỉ là như vậy nhìn Thời Thù.
Thật lâu lúc sau.
Cô trả lười
"Nói như vậy, anh mới có quyền lựa chọn bất kỳ người nào."
Không có người biết bọn họ ở bên nhau.
Tô Yên nói ra những lời này, nụ cười trên gương mặt Thời Thù đọng lại.
Hắn thấp giọng lẩm bẩm
"Lựa chọn bất kỳ ai?"
Thời Thù dựa vào cạnh cửa, không biết trong lòng hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì.
Sau đó, hắn động.
Thời Thù đi đến trướ mặt Tô Yên.
Khom lưng cúi người.
Cái trán chống lên chán của cô.
*****
Edit: Lan Anh
Beta: Tinh Niệm
Hắn lôi kéo tay cô.
Giống như dĩ vãng, mỗi lần hắn dắt tay hay ôm mình, cô đều cảm nhận được được hắn hết sức chăm chú cùng cẩn thận.
Hắn lẩm bẩm
"Lúc trước Tiểu Quai cùng anh nói câu thử xem kia là có ý gì?"
Thời Thù thân mật ái muội dò hỏi.
Tô Yên ngây người một chút.
Cô ra tiếng
"Nếu không thích hợp, anh có thể lựa chọn chia tay."
Tay hắn nắm chặt tay Tô Yên, bỗng nhiên dùng sức.
Hắn rõ ràng tức giận, khóe môi lại dấy lên nụ cười, ánh mắt có chút trêu chọc.
"Trách không được vừa nãy Tiểu Quai lại phủ nhận, hóa ra trong lòng của Tiểu Quai, chúng ta chỉ là đang thử xem mà thôi."
Hắn hôn lên môi Tô Yên.
Tô Yên cúi đầu ra sau, ý đồ muốn tránh đi.
Thời Thù lôi kéo tay cô.
Đặt tay cô lên ngực mình.
Hắn thấp giọng lẩm bẩm
"Tiểu Quai, nơi này của anh rất đau. Phải làm sao bây giờ?"
Tô Yên không nói chuyện.
Hắn ôm Tô Yên bằng tư thế ái muội.
Bởi vì hắn chậm chạp không qua chỗ đạo diễn.
Làm cho Chu Viện, đạo diễn còn có Mạnh Tuyết đang đóng phim dở đều phải qua đây.
Kết quả đến cửa, đang muốn hỏi Tần Như là Thời Thù đi đâu vậy.
Sau đó, ánh mắt dừng lại trên ghế sô pha.
Hai người kia dùng tư thế ám muội dây dưa không dứt.
Làm người ngoài nhìn thấy đều sẽ nghĩ họ có quan hệ không tầm thường.
Chu Viện trừng lớn đôi mắt.
Đạo diễn cũng sửng sốt.
Phía sau có người đi tới, hít ngược một ngụm khí lạnh.
Đây là tình huống thế nào?
Còn Mạnh Tuyết thì càng ghen ghét đố kị hơn là kinh ngạc.
Chuyện gì đang xảy ra giữa hai người bọn họ?
Thời Thù thích người như Tô Yên?
Một kẻ quái gở, trầm mặc mà cô không để vào mắt??
Thời Thù lôi kéo tay Tô Yên, lại nói một câu
"Tiểu Quai, anh đau, làm sao bây giờ?"
Tô Yên rút tay mình về.
Cô cúi đầu
"Đi tìm bác sĩ."
Khi cô nói ra bốn chữ này.
Không khí trong phòng tức khắc đông lại.
Mạnh Tuyết nhỏ giọng nói
"Thời Thù tiên sinh, nên đóng phim."
Nghe thấy âm thanh, Tô Yên nghiêng đầu nhìn ra cửa.
Lúc này mới phát hiện có rất nhiều người đứng ở chỗ đó.
Cô nhìn lại tư thế bây giờ của mình cùng hắn.
Tô Yên thực mau lùi sau hai bước.
Sau đó, cầm bài thi nhanh chóng rời đi.
Thời Thù giơ tay muốn bắt cô.
Kết quả, bắt hụt.
Thân thể hắn cứng đờ, duy trì tư thế đó vài giây.
Mí mắt buông xuống, chậm rãi đứng thẳng lại.
Tô Yên đi ra ngoài, vào WC.
Tiểu Hoa nghi hoặc
"Ký chủ, chị làm sao vậy?"
Tô Yên cúi đầu, lẩm bẩm
"Ta cũng không biết."
Nói xong, hốc mắt cô đỏ lên.
Cô chỉ là khổ sở.
Nhưng khổ sở cái gì?
Khổ sở.... Thời Thù không thích mình.
Vào một năm trước hắn đã thích một người khác.
Nhưng, bọn họ quen biết nhau còn chưa tới hai tháng.
Hắn thích ngoan ngoãn dễ bắt nạt.
Cô... không dễ bắt nạt.
Tô Yên thực uể oải.
Rất khổ sở.
Thời điểm nhìn thấy cái video kia, cô không khống chế tốt lực đạo đã bóp gãy cây bút.
Trong đầu óc cô đang hồi tưởng lại những cảnh phát sinh cùng hắn.
Hắn thực dính người, dùng hết tâm trí để dính lấy cô.
Hắn có phải cũng dính lấy người khác như vậy hay không?
Tô Yên biết mình không tốt.
Cô biết mình không phải người bình thường.
Cũng chưa từng nghĩ tới sẽ qua lại gần gũi với người khác như thế.
Lúc trước hắn nói, muốn cô nuôi hắn.
Cô lúc ấy, thiếu chút nữa đã đáp ứng rồi.
Tô Yên đứng ở trong WC, suy nghĩ thật lâu.
Thật lâu sau.
Cô cất bài thi vào trong balo.
Cúi đầu, thu thập trong chốc lát.
Tiểu Hoa ra tiếng
"Ký chủ, chị đang suy nghĩ cái gì?"
*****
Edit: Lan Anh
Beta: Tinh Niệm
"Sớm biết sẽ như này, ta đã không cùng hắn qua lại."
Cô quen một người.
Cô muốn cùng người ấy ở bên nhau mãi mãi.
Rất muốn.
Nhưng cô không muốn trở thành vật thay thế.
Cô biết mình sắp phải rời khỏi hắn.
Thế nhưng hôm nay cảm giác trong lòng thực vắng vẻ.
Trong lòng, thực khổ sở a.
Chờ đến khi Tô Yên đi ra khỏi WC thì bên ngoài đã bắt đầu quay phim.
Tiểu Dĩnh nhìn thấy Tô Yên bước tới, vẫy tay
"Tô Yên"
Tô Yên đi về chỗ đó.
Tiểu Dĩnh nhịn không được hướng ánh mắt về phía cô
"Em cùng Thời Thù tiên sinh...."
Tô Yên không nói chuyện.
Tiểu Dĩnh thấy cô im lặng liền không hỏi nữa.
Ngược lại nói
"Chu Viện tỷ nói muốn mời mọi người ăn kem tươi. Cùng chị đi mua đi."
Tô Yên gật đầu
"Được"
Trời hôm nay nóng đến cực hạn, dù cho không làm gì, chỉ đứng yên một chỗ cũng bị nóng đến mệt.
300 cây kem tươi.
Bốn cái thùng giấy to.
Nửa giờ sau.
Tô Yên ôm hai cái.
Tiểu Dĩnh cầm một cái.
Cái còn lại thì giao cho nhân viên công tác.
Bê về phía phim trường.
Một phần một phần phân phát xuống.
Chu Viện cùng Thời Thù đã hoàn thành xong cảnh quay.
Từng người ngồi ở ghế nghỉ ngơi.
Lúc này, ba người đi mua kem cũng đã trở về. Tiến vào phim trường, nhân viên công tác hô lớn
"Chu Viện tỷ mời mọi người ăn kem tươi."
Giọng nói lạc.
Chung quanh không dứt vang lên tiếng cảm ơn
"Cảm ơn Chu Viện tỷ."
"Cảm ơn Chu Viện tỷ!!"
Chu Viện ngồi ở trên ghế cầm kịch bản, nhìn khắp nơi.
Tô Yên đưa kem tươi đến cho cô ấy.
Chu Viện ngẩng đầu ra tiếng
"Tiểu Yên, giúp chị giữ lại một phần."
"Được"
Tô Yên lại cầm một phần cho cô.
Chu Viện đảo mắt quanh toàn phim trường.
Tay chạm lên viên đá đang đeo trên cổ tay.
Cuối cùng, thở dài.
Lẩm bẩm
"Muốn đưa kem tươi cho anh cũng không biết anh ở đâu."
Nghĩ nghĩ, Chu Viện lắc đầu
"Thôi, đừng để lại."
Tô Yên gật đầu, lại đưa phần kem tươi kia cho nhân viên phục vụ khác.
Ánh mắt Chu Viện dừng lại ở trên người Tô Yên.
Sau đó, mắt nhìn về phía Thời Thù đang ngồi trên ghế, cúi đầu.
Trong lòng cô hiểu rõ.
Trách không được lúc nãy diễn cùng Thời Thù cảm thấy người này có chút khác lạ
Thứ bảy tuần trước, hắn thế nhưng lại cùng mình ngồi ăn cơm hộp.
Hóa ra ý của Túy Ông không phải ở rượu*, mà là ở vị trợ lý nhỏ này a.
*醉翁之意不在酒- ý của Túy Ông không phải ở rượu: không ở trong lời; có dụng ý khác.
Nghĩ đến một màn ở trong phòng hóa trang.
Tiểu Quai trong lời đồn kia... không lẽ là trợ lý nhỏ của mình đấy chứ??
Nhìn dáng vẻ này, hai người còn cãi nhau??
Chậc chậc chậc, kẻ không để ai vào mắt như Thời Thù cũng có ngày hôm nay.
Thực vui nha.
Nhưng mà lúc đóng phim, Thời Thù kia vẫn mang bộ dạng người sống chớ lại gần.
Làm cho toàn bộ đoàn phim đều đắm chìm trong không khí không thoải mái.
Cô ngẩng đầu
"Tiểu Yên."
Tô Yên dừng bước
"Ân?"
"Đưa cho Thời Thù một phần kem tươi đi."
Ánh mắt Tô Yên liếc qua chỗ người kia.
Cô gật đầu
"Được"
Sau khi đồng ý, cô cầm một phần kem hướng đến chỗ Thời Thù.
Cô vừa đi.
Người không biết thì không có phản ứng gì.
Nhưng vị chuyên viên trang điểm nhìn thấy một màn lúc nãy kia, cũng đồng thời liếc qua chỗ đó.
Ngay cả đạo diễn vốn dĩ muốn chuẩn bị chỉ huy đạo cụ, cũng làm bộ lơ đãng bưng lên kem tươi của mình, một bên ăn một bên xem hướng bên kia.
Tô Yên đi đến trước mặt Thời Thù, để kem tươi lên bàn.
Ra tiếng
"Chu Viện tỷ mời."
Thời Thù ngẩng đầu nhìn cô, ra tiếng
"Chúng ta rất quen thuộc sao?"
Thanh âm mang theo chút không chút để ý.
Tô Yên liếc hắn một cái, không nói chuyện, chỉ là dời ánh mắt đi.
Sau đó, rời đi.
*****
Edit: Lan Anh
Beta: Tinh Niệm
Tô Yên vừa quay đầu rời đi, chưa đến một giây đồng chí Thời Thù đã kéo Tô Yên lại.
Kéo người tới trước mặt mình.
Hắn cau mày, đôi mắt mang theo tức giận.
Chỗ nào còn có bộ dạng phong đạm vân khinh, khí định thần nhàn
"Em không có lời nào muốn nói cùng anh?"
Tô Yên không trả lời, ánh mắt nhìn về phía mọi người xung quanh.
Thời Thù ra tiếng
"Nhìn bọn họ làm gì, nhìn anh."
Tô Yên nói
"Không có gì muốn nói."
Thời Thù nghe cô trả lời.
Thế nào cũng không vừa lòng.
Nhưng, thấy cô nói chuyện với mình, trong lòng vẫn rất thoải mái.
Giọng hắn cứng rắn
"Em chừng nào thì có lời muốn nói với anh?"
Tô Yên lắc đầu
"Không biết."
Thời Thù nhìn cô, ban đầu vốn dĩ muốn giải thích cái hot search kia.
Sau đó ở trước cửa phòng hoá trang nghe thấy cô phủ nhận chuyện hai người bọn họ có qua lại.
Thế nên hắn vẫn luôn giận dỗi cô.
Chỉ cần Tô Yên nói với hắn hai câu, hắn sẽ không để ý nữa.
Nhưng cô nhìn thấy hắn.
Sau đó lại nói ra những lời này.
Ở trong lòng, cô căn bản không coi hắn là người đàn ông quan trọng nhất.
Còn nói cái gì mà cho hắn tuỳ quyền quyết định khi nào chia tay.
Vừa nhớ đến lời này hắn liền phát hoả.
Ai muốn chia tay?
Hắn ước gì cô ngày ngày ôm hắn không buông tay.
Trong lòng Thời Thù còn có vướng mắc, cho nên cách nói chuyện âm dương quái khí.
Nhưng nhìn ra là Tô Yên muốn đi.
Vẫn là không nhịn được.
Kéo người lại.
Tô Yên nhìn hắn.
Cô cắn môi.
Cô nghĩ nếu như Thời Thù có thể quên được người kia.
Cô liền tiếp tục cùng hắn qua lại.
Cô có chút luyến tiếc hắn.
Không, không phải có chút.
Mà là thực sự luyến tiếc.
Thời Thù lôi kéo cô không buông tay.
Mọi người ở xung quanh đều nhìn qua.
Cô ra tiếng
"Anh đừng quên ăn kem tươi."
Nói xong, rút tay về, quay người rời đi.
Tiểu Hoa ra tiếng
"Ký chủ?"
"Ân?"
"Thời Thù đại nhân thích người có sức lực lớn."
Tô Yên nghe
"Cái gì?"
"Ký chủ nên nói chuyện cùng Thời Thù đại nhân, mới có thể biết nên làm cái gì bây giờ. Ký chủ không cần buồn rầu, Tiểu Hoa nhìn cũng khổ sở."
Tô Yên dừng một chút
"Nói với hắn?"
Tiểu Hoa gật đầu
"Đúng vậy, Tiểu Hoa cảm thấy Thời Thù đại nhân thực thích chị, chị cũng thực thích Thời Thù đại nhân, ký chủ đang phiền não cái gì a?"
Tiểu Hoa lại nói
"Nếu không, ký chủ nói trước cùng Tiểu Hoa để Tiểu Hoa nghe một chút?"
Tô Yên trầm mặc thật lâu
Ra tiếng
"Người mà hắn thích không phải ta."
"Cái gì? Không có khả năng."
Tiểu Hoa trả lời kiên quyết.
Tô Yên lại nói
"Em còn nhớ cái video phỏng vấn kia chứ?"
Tiểu Hoa gật đầu
"Nhớ rõ."
"Video đó là phỏng vấn một năm trước, chúng ta còn chưa quen biết, nhưng hắn đã có người mình thích."
Tô Yên ngồi ở bên cạnh, bưng cái ly lên.
Uống một ngụm nước
"Ta không thích làm vật thay thế."
Tiểu Hoa nhịn không được ho khan hai tiếng.
Là một cái hệ thống có được ký ức.
Lúc này mới hiểu được, ký chủ mất trí nhớ thế nhưng lại ăn dấm của chính mình.
Tiểu Hoa nói
"Chị không thể nào là vật thay thế được. Lần đầu tiên hai người gặp mặt, chị ở trong bộ dạng con trai, lại còn rất xấu. Thời Thù đại nhân một chút đều không có ghét bỏ chị."
Tô Yên nghe.
Tiểu Hoa lại nói
"Khụ, Thời Thù đại nhân đối với chị tốt hay không, ký chủ khẳng định có thể cảm nhận được. Cho nên, Tiểu Hoa cảm thấy.... ký chủ nên nghe Thời Thù đại nhân giải thích một chút."
Tô Yên cúi đầu.
Thật lúc sau mới chậm rãi gật đầu
"Ân"
Cô lên tiếng.
Nếu là hắn không thích mình.
Thì cô cũng không cần hắn nữa.
Chờ trả xong nợ.
Trả nốt phí dụng trị liệu cho mẹ xong.
Cô sẽ rời khỏi nơi này.
Hắn sẽ thích cô sao?
Hay lại giống như cha mẹ, hoàn toàn không thích cô, ném cô vào cô nhi viện.
Không biết là ai nói, trên thế giới này người yêu bạn nhất chắc chắn là cha mẹ của bạn.
Cô không có người yêu mình nhất.
Cha mẹ cô không hề yêu cô.
← Ch. 167 | Ch. 169 → |