Dần lộ diện (3)
← Ch.33 | Ch.35 → |
Bạch Văn Uyên cúp điện thoại rồi nhảy xuống xe, mở toàn bộ cửa và cốp xe xe, hô to với Tưởng Xương Tuấn: "Chúng ta tìm lại thử xem, chắc chắn điện thoại của Thường Tương Tư đang ở trên xe."
Hai người chỉ thiếu điều phá hỏng toàn bộ thùng xe, hoàn toàn không tìm thấy gì, thậm chí Tưởng Xương Tuấn còn bò xuống gầm xe xem có dán vào dưới đấy không, vẫn chẳng thấy. Bạch Văn Uyên chống hông nhìn lớp da bọc trong xe, trực tiếp lao lên tỉ mỉ sờ từng góc, cuối cùng sờ thấy một thứ cưng cứng dưới ghế sau, đến khi moi ra thì đúng là một chiếc điện thoại.
"Mẹ kiếp!" Bạch Văn Uyên chửi thề một câu: "Thằng nhãi con kia sao mà gian trá thế chứ lị!"
Tưởng Xương Tuấn tặc lưỡi: "Đầu óc mấy người phát triển kiểu gì vậy, thế mà cũng chơi được!"
Bạch Văn Uyên lấy điện thoại gọi đi, nổi giận đùng đùng: "Anh, em tìm thấy điện thoại của Tương Tư rồi, đúng là ở trên xe. Bây giờ phải làm sao ạ? Đập điện thoại hả?"
"Không vội." Bạch Văn Nguyên đáp: "Mấy ảnh em vừa gửi anh đã cho người xác nhận rồi, biển số xe là của xe Ngô Kiến Quốc. Đã xác nhận xe từ cao tốc Văn Sơn nhập làn tới Bình Thành. Xe trên cao tốc thì dễ xử lý thôi, bên này anh sẽ để Tiền Vệ và Uông Khải canh ở trạm thu phí bắt người, gã chạy không thoát đâu. Chiếc điện thoại này còn hữu dụng, chúng ta có thể bắt được thằng nhãi kia không phải dựa nào nó đấy."
Bạch Văn Uyên cầm điện thoại nghĩ không ra, nói với Tưởng Xương Tuấn: "Không phải mình anh khó hiểu đâu, ngay cả tôi cũng chẳng hiểu được cái tên Thái Bỉnh Khôn kia ăn gì mà lớn nữa? Một sinh viên ngành y lại đi chơi cảnh sát, ấy thế mà còn chơi rất chuyên nghiệp nữa?"
"Chẳng nhìn ra, đúng là chẳng thể nhìn ra." Tưởng Xương Tuấn lắc đầu: "Lúc này tôi cứ có cảm giác đầu óc mình sinh ra chỉ để làm cảnh thôi ấy."
Bạch Văn Uyên tự dưng thấy anh ấy thật đáng yêu: "Mỗi lúc thế này tôi cứ cảm thấy người như anh thật là đáng cmn yêu."
Hai người chém gió một lát, nhân lúc chưa nhận được chỉ thị của Bạch Văn Nguyên thì phân công nhau đi tìm nhân viên của khu điều dưỡng và bệnh viện dò hỏi cho rõ.
*****
"Hiện tại hành tung của Ngô Kiến Quốc cơ bản đã được xác nhận, như vậy chúng ta thử đổi sang góc độ khác suy nghĩ xem." Bạch Văn Nguyên nhìn Tiền Vệ: "Từ vụ án ở Bình Thành, Ngô Kiến Quốc là ông trùm, bắt gã xem như lập được công lớn, kết hợp với tư liệu hiện có thì hoàn toàn có thể quét sạch nhà máy của gã. Tuy nhiên, nếu tách ra khỏi gã thì đường dây của đại ca Thái sẽ rất khó khăn trong việc bắt đầu lại."
"Anh định theo tay gã sờ đến chỗ đại ca Thái ư?" Tiền Vệ nghiêng đầu: "Đây là ý kiến hay, nhưng làm thế nào để anh chắc chắn rằng gã sẽ tìm đến đại ca Thái?"
"Thái Bỉnh Khôn sẽ không cung cấp tin tức vô bổ, vì sao lại xác nhận là hướng Tây Nam?" Bạch Văn Nguyên suy đoán: "Chúng ta có thể thử chơi trò mèo vờn chuột một lần xem, chuột bị chơi chết sẽ đi tìm tổ theo bản năng ——"
"Dù vậy cũng phải đề phòng gã nổi điên rồi đả thương người khác!" Tiền Vệ nói: "Đặc biệt là anh và cô gái bị chụp ảnh kia."
"Cậu phái người đi bảo vệ Cao Xu, tôi sẽ gửi cho cậu phương thức liên hệ và địa chỉ của cô ấy." Bạch Văn Nguyên ngẫm nghĩ: "Cậu và Uông Khải theo dõi Ngô Kiến Quốc, một đường truy bắt một đường thả, đến khi nào gã tiếp cận với người đứng đằng sau thì lại thực thi lệnh bắt giữ, thuận tiện ——" anh lấy điện thoại ra suy nghĩ thật lâu: "Tôi biết bên kia là địa bàn của một người, gã đã đóng đinh nhiều năm mà không đâm sâu vào, nhân cơ hội này chôn xuống đi!"
"Làm vậy tương đối tốn thời gian tốn sức, lại nhiều nguy hiểm, nếu mất dấu ——" Tiền Vệ không nói thêm gì nữa, bởi vì Bạch Văn Nguyên đã nhìn sang, nghiêm khắc nói: "Cậu không có bản lĩnh làm tốt việc này đúng không? Vậy thì tôi thay người ——"
"Úi, đừng mà ——" Tiền Vệ vội nói: "Tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
Sau khi vỗ ngực bảo đảm xong, Tiền Vệ lại không yên tâm hỏi: "Thế còn bên bạn gái anh thì sao?"
"Người như Thái Bỉnh Khôn làm việc gì đều có mục đích rõ ràng." Bạch Văn Nguyên giải thích: "Bình thường dưới tình huống cậu ta không mang được Thường Tương Tư đi thì ngược lại sẽ gia tăng mâu thuẫn giữa họ, đây không phải là điều cậu ta muốn. Tình cảm cậu ta dành cho Tương Tư rất sâu đậm, nếu nhìn từ phương diện có lợi nhất cho cậu ta thì đương nhiên là tình huống chưa bị lộ thân phận và tiếp tục bên cô ấy ở huyện Bắc Bộ. Trước khi cậu ta nhận được điện thoại của tôi cũng không hề chuẩn bị cách đối phó khi bị tôi vạch trần thân phận, như vậy, điều gì đã khiến cậu ta có ý định nhất thời đây?"
"Tôi lại cảm thấy mục đích của cậu ta không đặt vào Thường Tương Tư mà là anh." Tiền Vệ nói: "Nếu thật sự chỉ vì Thường Tương Tư hoặc là vì người thân thì cậu ta sẽ chẳng gọi điện thoại đưa ra nhiều thông tin với anh như thế, việc này không có lợi cho cậu ta."
Bạch Văn Nguyên duỗi tay vỗ bả vai của Tiền Vệ: "Cậu nói tiếp đi."
"Việc này giống như chọn đề bài, ban đầu khi anh trò chuyện với cậu ta, cậu ta đã bắt anh chọn giữa Thường Tương Tư hay truy bắt tội phạm, anh chọn công việc. Chính vì cậu ta đã biết lựa chọn của anh, lợi dụng định vị trong điện thoại của Thường Tương Tư để dụ Bạch Văn Uyên. Bây giờ, cậu ta lại cho anh lựa chọn, một là bắt cậu ta hai là bắt Ngô Kiến Quốc. Nếu anh tiếp tục chọn Ngô Kiến Quốc thì rất có khả năng cậu ta sẽ tiếp tục đưa ra lựa chọn, mãi cho đến khi nào anh chọn đúng mới thôi." Tiền Vệ suy luận: "Phân tích từ mặt tâm lý, cậu ta cho anh đề bài kèm đáp án chính xác, nếu mọi hành động không đúng với đáp án chính xác thì sẽ dẫn tới bước tiếp theo mà cậu ta muốn tiến hành."
"Đúng. Giống một số tội phạm IQ cao, khi lựa chọn cách phạm tội sẽ luôn vô thức khoe khoang điểm này." Bạch Văn Nguyên trả lời: "Có thể tìm tới Tương Tư sau mười mấy năm chứng tỏ chấp niệm rất nặng, suy đoán theo khả năng này thì hành vi của cậu ta rất dễ đoán —— cậu ta đang dụ dỗ tôi qua đó."
"Nếu cậu ta có tình cảm với Thường Tương Tư thì ắt sẽ không gây tổn thương cô ấy, chính cậu ta mang người đi chứ không giao cho Ngô Kiến Quốc, điều đó càng có thể mình chứng cho điểm này." Rốt cuộc Tiền Vệ vẫn bình tĩnh hơn Bạch Văn Nguyên: "Cậu ta đang nhằm vào anh."
"Đây không đơn giản là nhằm vào." Bạch Văn Nguyên nói: "Từng câu từng chữ mà cậu ta nói đều phải cẩn thận phân tích, cậu ta bảo nếu tôi tìm được thì sẽ trả Thường Tương Tư lại cho tôi, nếu tôi không tìm được thì Tương Tư sẽ thuộc về cậu ta. Cậu ta cho là muốn khiến tinh thần của một người chịu khuất phục sẽ có rất nhiều thủ đoạn ——" Nét mặt của Bạch Văn Nguyên càng ngày càng nghiêm túc, im lặng suy nghĩ.
"Sếp Bạch, bây giờ anh định bố trí thế nào?" Thời gian cấp bách, Tiền Vệ không thể không cắt ngang.
"Cẫu dẫn cả đội theo sát Ngô Kiến Quốc, ngoài ra kết hợp với bên Uông Khải xây dựng một phương án truy bắt kỹ càng, cần phải ép chúng đến bước đường cùng. Tôi sẽ liên hệ với người phụ trách bên Tây Nam xin hỗ trợ điều tra ——" Bạch Văn Nguyên thở dài: "Còn tôi sẽ tới một nơi xem sao, chỉ sợ đó mới là nơi mà Thái Bỉnh Khôn thực sự muốn tôi đến."
"Một mình anh ư?"
"Không, chỗ đó tôi có người quen, tôi sẽ liên hệ với họ yêu cầu hỗ trợ xử lý."
*****
Cả hai tay của Thường Tương Tư quấn đầy băng dính, tầng tầng lớp lớp khiến cô không thể thoát ra, cô muốn hét tô kêu cứu, chỉ tiếng trên núi không có người. Cô đập mạnh vào ghế trước, hung dữ trừng Thái Bỉnh Khôn, nghĩ thầm xem có nên kéo tay lái của anh ta hay không.
"Thái Bỉnh Khôn, cậu không thể làm vậy!" Thường Tương Tư nói: "Cậu sẽ hại chết anh ấy, hại chết chính mình ——"
"Đúng!" Thái Bỉnh Khôn bình tĩnh ngồi trên ghế lái, cắm chìa khóa xe, nén cơn đau trên hai tay và bụng: "Nhưng tôi cần phải làm vậy."
Thường Tương Tư trừng cậu ta, càng cảm thấy không thể ở cạnh người này.
"Anh Hắc là người giỏi võ nhất trong số anh em chúng tôi, cũng là người ra tay tàn nhẫn nhất, những ai đắc tội anh ấy sẽ không bao giờ có kết cục tốt. Vì muốn người khác sợ mình, anh ấy hoàn toàn có thể chém dao vào phụ nữ và trẻ em, bất cứ việc gì khiến anh ấy mất hứng dù chỉ là việc nhỏ thì sau cùng đều biến thành việc lớn." Thái Bỉnh Khôn nhìn Thường Tương Tư: "Em đâm anh ấy một nhát, anh ấy sẽ nghĩ mọi cách tìm được em và người thân, làm em cả đời không được bình yên. Nếu anh ấy bị bắt thì vẫn còn đàn em, đàn em bị bắt thì vẫn còn người khác hỗ trợ, Bạch Văn Nguyên không thể canh chừng em suốt 24 giờ, bảo vệ em ——"
"Cậu thả tôi ra! Tôi không cần cậu giúp ——"
"Không thể." Thái Bỉnh Khôn nhếch môi: "Đi theo tôi, tôi sẽ đưa cho em thứ em muốn."
Thường Tương Tư kép mạnh băng dính trên cổ tay, Thái Bỉnh Khôn vươn tay cầm hòm thuốc, lấy ra mấy viên hạ sốt để uống rồi chia cho cô mấy viên. Thường Tương Tư cảm thấy cũng nên uống bèn há miệng ngậm thuốc nhưng không nhận nước của anh ta mà nuốt không.
Thái Bỉnh Khôn buồn bã mỉm cười, đặt chai nước và hòm thuốc xuống rồi khởi động xe.
"Tương Tư, tôi vốn nghĩ rằng nếu có thể sống cùng với em nửa năm ở huyện Bắc Bộ thì thật tốt biết bao." Thái Bỉnh Khôn tập trung lái xe: "Tôi đã lên kế hoạch hoàn hảo cho mọi thứ, chỉ không dự đoán được Bạch Văn Nguyên sẽ xuất hiện."
Thường Tương Tư yên lặng nhìn anh ta.
"Có một số việc tôi muốn tự kể cho em nghe, chứ không phải từ Bạch Văn Nguyên hay bất kỳ ai khác." Biểu cảm của Thái Bỉnh Khôn cứng đơ: "Bởi vì những gì em nghe được từ người khác đều không phải việc chân thật nhất."
Thường Tương Tư nhìn anh ta, bóng dáng quen thuộc trong quá khứ dần hiện ra, vẻ mặt mơ màng lúc này của anh ta làm cô nhớ đến chuyện xưa, môi cô run run.
Thái Bỉnh Khôn nghiêng đầu trông sắc mặt trắng bệch của cô: "Thường Tương Tư, em đang sợ tôi đấy à?"
Thường Tương Tư không trả lời, cô bắt đầu có những suy đoán đáng sợ.
"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thím là năm mười bốn tuổi." Thái Bỉnh Khôn cười: "Đó là một ngày đông, tôi từ trường trong thị trấn về nhà, lúc vào nhà thím đã cười hỏi tôi rằng có đói không, có muốn ăn luôn không. Chú và anh tôi không hề biết nấu cơm, nấu ra hết lạnh rồi đến mặn, đồ ăn ngon như thế là lần đầu tiên tôi được ăn. Dường như thím không quen với tiết trời giá rét, da tay da chân đều bị nứt nẻ, khi đó tôi sẽ giúp thím làm một vài việc lặt vặt, thím luôn biết ơn tôi. Trước Tết, anh tôi bảo đừng học nữa mà ra ngoài kiếm tiền với anh ấy. Thím vội cản, tôi vẫn là trẻ con không thể không học được, sau này tôi phải vào đại học, tìm một công việc ổn định, trở nên nổi bật."
Thường Tương Tư bắt đầu mơ màng, lời của Thái Bình Khôn tựa như xa tận chân trời: "Anh trai còn lâu mới nghe lời thím, song anh ấy cảm thấy tôi trở nên nổi bật cũng tốt đành để tôi tiếp tục đi học. Thím động viên tôi, kể rằng thím có một cô cháu gái vừa thông minh vừa xinh đẹp, vô cùng xuất sắc, nhất định có thể đỗ đại học rồi tìm được công việc tốt, thím bảo tên cô ấy là Thường Tương Tư, vừa dễ nhớ lại dễ nghe."
"Tôi mới chỉ nghe một lần mà đã nhớ được tên em." Thái Bỉnh Khôn nói: "Thím kể hai người rất yêu thương nhau, nếu em biết người không còn nữa chắc chắn sẽ khóc rất to, chắc chắn sẽ đi tìm người. Tôi biết thím muốn chạy, song tôi không ngờ là em sẽ đến, cuối cùng —— em đã đến rồi."
"Chuyện này thật sự rất tồi tệ." Thái Bỉnh Khôn khó hiểu: "Sao em lại tự tiện chạy đến cơ chứ? Sáng sớm tôi ra cửa thím còn mỉm cười với tôi, buổi chiều người đã là thi thể lạnh như băng."
"Cậu đừng nói nữa." Thường Tương Tư không nhịn được cơn choáng, hai mắt dại ra: "Các cậu không có tư cách nhắc đến cô, ngay cả tên cô cũng không xứng! Vả lại, thuốc cậu cho tôi uống không phải thuốc hạ sốt đúng không? Đó là thuốc gì ——"
"Thuốc ngủ." Thái Bỉnh Khôn nói: "Em yên tâm ngủ đi, tỉnh ngủ tôi sẽ dẫn em đi tìm tro cốt của thím, tôi đang để người ở dưới quê."
Trong mắt Thường Tương Tư có ánh nước, cô ấn mạnh tay vào vết thương trên cổ, định dùng sự đau đớn để giữ bản thân tỉnh táo: "Bạch Văn Nguyên đâu? Cậu và Bạch Văn Nguyên định chơi cái gì?"
"Rất đơn giản." Thái Bỉnh Khôn nhẹ nhàng đáp: "Tôi muốn chơi cùng anh ta xem chính nghĩa có thể chiến thắng tà ác hay không."
*****
Thường Tương Tư cố gắng trừng mắt để giữ tỉnh táo, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, dần dần chìm vào ngủ say.
Thái Bỉnh Khôn thở phào nhẹ nhõm, cầm máy tìm được một số điện thoại, trước khi xuất phát anh ta đã thuê xe hẹn tới chỗ nhập làn cao tốc. Anh ta tháo băng dính trên người Thường Tương Tư, xách theo túi của cô, túi anh Hắc để lại cùng với hòm thuốc xuống xe, đi được một quãng đường thì gặp chiếc xe đã thuê, người anh em cho thuê còn tò mò nhìn Thường Tương Tư. Thái Bỉnh Khôn giải thích: "Bà xã của tôi mới ra viện, mệt quá nên ngủ rồi."
Xe đi trên cao tốc, cả đường thông thoáng, vết thương trên người Thái Bỉnh Khôn không ngừng đau âm ỉ, anh lại uống thêm vài viên thuốc giảm đau. Đến khi thực sự không chịu nổi anh ta đành nghỉ ngơi trong trạm dừng chân một lát, cởi áo xem xét vết thương ra sao, miệng vết thương hơi thâm lại, liên tục rỉ máu, có hiện tượng sưng đỏ nhiễm trùng. Thái Bỉnh Khôn cau mày rửa sạch vết thương cho bản thân, quấn chặt băng gạc, sau đó qua trạm xăng dầu thêm đầy xăng rồi tiếp tục khởi hành.
Chuông điện thoại vang lên, anh ta nhìn thoáng qua, Bạch Văn Nguyên gọi đến, anh ta ấn tắt. Sau lại mở điện thoại xem định vị, điểm sáng đi dọc theo đường núi Văn Sơn, tới đoạn cắt mở rộng thì chần chừ một lúc rồi chọn đi hướng ngược lại. Thái Bỉnh Khôn mỉm cười, suy nghĩ một lát, thả lại điện thoại xuống chỗ cũ, trong miệng lẩm bẩm một câu: "Cũng gian xảo đấy!"
Xe đi được một tiếng thì chuông điện thoại lại vang lên, lần này là đại ca, Thái Bỉnh Khôn suy nghĩ hồi lâu mới ấn xuống phím trò chuyện.
"Đại ca ——"
"Khôn, anh Hắc của em đâu?"
"Lát nữa em sẽ bảo anh ấy gọi lại cho anh." Thái Bỉnh Khôn nói: "Anh đi ra ngoài chơi rồi."
"Anh gọi cho nó mà không được, sao lại thế này?" Đại ca có vẻ bực bội: "Em không bảo nó đi làm chuyện gì chứ?"
"Không ạ, em không bảo được anh ấy." Giọng Thái Bỉnh Khôn vô cùng lạnh nhạt.
Đại ca khựng lại, hỏi: "Hiện tại em đang ở đâu?"
"Em đang đi dạo sau núi ạ."
"Chuẩn bị khi nào trở về?"
"Nhanh thôi, mai kia em đi!"
Đại ca hài lòng: "Vậy thì em phải cẩn thận, việc không nên động vào thì đừng có động."
Thái Bỉnh Khôn cúp điện thoại, nhấn mạnh ga làm xe chạy thêm nhanh, đến khi mặt trời ngả về tây, cuối cùng anh ta cũng trông thấy khung cảnh quen thuộc.
*****
Bạch Văn Nguyên gọi mà Thái Bỉnh Khôn không nghe, anh cũng không thất vọng mà trực tiếp gọi cho anh Phi.
"Anh Phi, bên anh thế nào rồi?"
"Bên này đã nhận được đơn xin phối hợp hỗ trợ của các chú rồi, anh tự mình tìm lãnh đạo ký tên đóng dấu. Người cũng đã được sắp xếp xong xuôi, không còn vấn đề gì nữa." Giọng của anh Phi ở đầu bên kia điện thoại thoáng chần chờ, anh ấy hỏi: "Tiểu Bạch, tình huống bắt cóc bên đó mà chú bảo là thật ư?"
"Cho dù là thật hay không thì anh cứ cho người tra biển số xe trên cao tốc. Nếu không tra được trên cao tốc thì cho người đi thẳng tới Thái Gia Câu." Bạch Văn Nguyên nói: "Tôi vừa gọi mà cậu ta không nghe máy, tôi nghĩ trong lòng cậu ta đã có tính toán ——"
"Là thế này." Thái Phi trịnh trọng nói: "Chẳng phải thời trẻ anh không làm được tại quê quán mà xin điều lên thành phố sao? Bọn Đại Thái rất bài xích anh, người nhà và họ hàng của anh cũng không ở nổi nữa mà phải chuyển đến thành phố. Hai ngày trước anh có đi hỏi thăm về Tiểu Thái khiến người trong thôn mất hứng, bọn họ nhờ người nhắn lại với anh rằng nếu anh còn về quê thì sẽ đào mồ mả cả họ nhà anh lên."
"Anh sợ ư?" Bạch Văn Nguyên cười nói: "Sao anh Phi càng lớn tuổi mà lá gan lại càng nhỏ thế?"
"Không phải sợ, chỉ cảm thấy sắp rước thêm phiền phức vào người thôi." Anh Phi thận trọng: "Còn một việc anh nghĩ nên nói với chú một tiếng. Mấy năm nay người trong thôn cũng kiếm được kha khá tiền, chủ yếu đều do anh em nhà họ Thái dẫn người ra ngoài kiếm, nếu chú còn bộp chộp như trước đây thì sẽ không kiếm được lợi ích gì đâu."
"Tôi biết rồi."
Bạch Văn Nguyên cúp điện thoại, vừa định liên hệ với Bạch Văn Uyên để xác nhận tin tức bên đó thì Thái Bỉnh Khôn lại gọi đến, anh lập tức nhấc máy: "Thái Bỉnh Khôn?"
"Bạch Văn Nguyên, anh không định đi bắt Ngô Kiến Quốc hả?" Giọng Thái Bỉnh Khôn nghe có vẻ yếu ớt.
"Đương nhiên là có rồi." Bạch Văn Nguyên bình tĩnh đáp: "Tôi đã nắm được hành tung của gã, cảm ơn lời nhắc nhở hữu nghị của cậu."
Thái Bỉnh Khôn bật cười: "Tôi mới xuống cao tốc thì trông thấy xe cảnh sát đang tra biển số và đo nồng độ còn trên nút giao, đây là người mà anh bố trí phải không?"
"Cậu bảo ở đâu cơ?"
"Xem ra anh đã đuổi theo. Tốt lắm ——" Thái Bỉnh Khôn khích lệ một câu, dứt khoát cúp máy.
Bạch Văn Nguyên chửi thề, sau khi nhắn cho Thái Phi rằng trạm kiểm soát trên nút giao cao tốc đã bị phát hiện thì tăng tốc lên 140km/h, nhanh chóng lao lên cao tốc, đi thẳng về phía Thái Gia Câu.
Khi Bạch Văn Nguyên đến trấn nhỏ ngoài Thái Gia Câu đã là 9-10 giờ tối, trông thấy Thái Phi đứng vẫy tay trên nút giao, anh lái xe qua, anh ấy liền tiếp tế bánh mì và sữa.
Thái Phi mở cửa xe ngồi vào, Bạch Văn Nguyên há to miệng gặm bánh mì, hỏi: "Tình hình thế nào rồi anh?"
"Anh cho người mặc thường phục đi vào, tuy nhiên chưa tới cổng thôn đã bị phát hiện, bọn họ bảo hiện tại không cho người lạ vào thôn." Thái Phi lấy điện thoại ra: "Dọc đường anh đã nhờ người tìm biển số xe mà chú nhắn nhưng không thấy, bên cạnh đó có một cái khác mang biển số của Bình Thành bị vứt lại bên ngoài thị trấn."
"Chắc chắn trên đường cậu ta đã đổi xe, đúng là rất cảnh giác!" Bạch Văn Nguyên không thể không khâm phục: "Anh nói xem rốt cuộc vì sao cậu ta lại dụ dỗ chúng ta đến đây nhỉ?"
"Chúng ta cái gì? Rõ ràng anh bị chú kéo đến đây." Thái Phi rất bất mãn: "Ai cũng vậy, phiền gần chết!"
"Giờ thế nào? Nếu không vào được thì chúng ta phải làm gì đây?"
"Còn có thể làm gì được nữa? Trước đó anh thử đi đường vòng từ trên sườn núi xuống, lần này chưa kịp tới nhà ở quê của Tiểu Thái đã bị phát hiện." Thái Phi lắc đầu: "Anh thấy tình hình không ổn nên lại liên hệ gọi thêm mấy người tới."
"Anh có súng không?"
"Vì để đề phòng anh đã xin được hai khẩu."
Bạch Văn Nguyên gặm hết bánh mì và sữa, vỗ vỗ túi mình: "Chỗ tôi cũng có một khẩu."
"Ba súng mười người thì làm được gì?" Thái Phi trừng mắt: "Anh đã nói rồi, chỉ dùng để đề phòng thôi."
"Tôi biết rồi." Bạch Văn Nguyên nhìn đường phố cùng với những căn nhà ba bốn tầng mọc san sát hai bên trong trấn nhỏ, nói: "Bên này giàu lên nhiều đấy nhỉ?"
"Quốc lộ đều được tu sửa, nông sản có thể bán ra ngoài, lúc nhàn rỗi người dân còn có thể đi làm công." Thái Phi bâng quơ đáp: "À bên Thái Gia Câu mở rất nhiều nhà máy nhỏ."
"Nhà máy nhỏ, để làm gì đó?" Tay Bạch Văn Nguyên thoáng khựng lại.
"Không rõ lắm, anh còn nghe mẹ anh bảo rằng mọi người ở quê đều phát tài." Thái Phi nói: "Chú biết mà, năm đó sau khi anh đưa Thường Tương Tư về đã bị lũ Đại Thái Đầu đánh cho thừa sống thiếu chết, nếu không ráng chịu đựng nhờ chú điều đi thì nay có lẽ chỉ còn tro cốt. Anh thực sự không muốn về đó, nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, những người quen trước đây đều đã sớm cắt đứt liên lạc ——"
"Những đồng nghiệp cũ của anh đâu rồi?" Ánh mắt Bạch Văn Nguyên nhìn dáo dác khắp nơi, cảm giác mỗi người đi ngang qua luôn cố ý hoặc vô tình liếc mình.
"Chú đừng nói nữa, năm đó tất cả mọi người đều nghiêng về phía Đại Thái, không chỉ không giúp anh mà còn bỏ đá xuống giếng." Thái Phi lắc đầu: "Lần này anh tới, trên đường có chạm mặt họ cũng chỉ gật đầu mà thôi."
"Buổi tối chúng ta thử cẩn thận vào thôn lần nữa xem." Bạch Văn Nguyên lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn bảo Bạch Văn Uyên và Tưởng Xương Tuấn lái xe đến Thái Gia Câu rồi quay sang nói: "Đường vào Thái Gia Câu cũng được tu sửa rồi đúng không? Thông xe được không?"
"Được!"
"Tôi phải đổi xe thôi, cái này nổi bật quá." Bạch Văn Nguyên rút chìa khóa, mở cửa xuống xe.
"Ừ ——"
Thái Phi đặt mấy phòng nghỉ, hai người vào phòng sạc pin, làm công tác chuẩn bị, sau khi phân công công việc cho từng người xong thì xuất phát.
Buổi đêm nơi núi rừng vẫn yên tĩnh như vậy, ánh sao mùa xuân không sáng lại thưa thớt, chỉ có thể trông thấy ít ánh đèn của các hộ gia đình từ phía xa.
Hai người đỗ xe tại một nơi rất xa, cúi người bò lên trên gò đất rồi nằm sấp quan sát một lúc, Thái Phi chỉ vào cổng thôn nói: "Chú nhìn kìa, có tàn thuốc cháy chứng tỏ có người canh gác hút thuốc đấy!"
"Trước đó anh đã đánh rắn động rừng." Bạch Văn Nguyên trầm giọng: "Canh gác nghiêm ngặt thế này, thôn của họ Thái rất không bình thường."
"Sao lại không bình thường?"
"Nói thật với anh, tôi tới đây thứ nhất là tìm Thường Tương Tư; thứ hai, tôi nghi ngờ anh em nhà họ Thái sản xuất và buôn bán ma túy trái phép, có một phần chứng cứ hướng đến Ngô Kiến Quốc. Còn Thái Bỉnh Khôn thì hiện giờ tôi vẫn chưa hiểu." Bạch Văn Nguyên lấy ra một cái kính viễn vọng hồng ngoại để quan sát: "Chúng ta không có chứng cứ liên quan đến cậu ta, cậu ta lại như cố ý đụng phải, khiêu khích tôi, dẫn tôi tới bên này ——"
"Nếu cậu ta không bắt cóc Tương Tư thì có lẽ tôi sẽ nghi ngờ cậu ta là người môi giới hoặc nhân chứng phạm tội." Bạch Văn Nguyên lắc đầu: "Canh gác nghiêm ngặt thế này làm tôi cảm giác bên trong chứa một bí mật rất lớn."
"Sản xuất ma túy ư?" Thái Phi ngẩn ra, anh ấy làm cảnh sát nhiều năm nên luôn luôn cảnh giác, nhưng ngẫm lại lại nói: "Không thể nào? Sao bọn họ dám?"
"Hừ, sao lại không chứ? Chỉ cần có người nắm được kỹ thuật rồi mở rải rác khắp nơi, vùng nông thôn xa xôi thế này không chỉ dừng lại ở một hai cái thôi đâu." Bạch Văn Nguyên cất kính viễn vọng: "Đi thôi!"
"Không thể nào! Không đến mức đó chứ!" Thái Phi chẳng chịu tin: "Sao có thể? Việc này sao mà giấu được?"
"Nếu bọn chúng mua chuộc được lãnh đạo của thị trấn thì sao?" Bạch Văn Nguyên bước nhẹ nhàng: "Bây giờ tôi rất lo cho Tương Tư, cái tên Thái Bỉnh Khôn khốn nạn này ——"
"Không được!" Thái Phi giữ lấy Bạch Văn Nguyên: "Nếu thực sự như lời chú nói thì chúng ta không thể đi vào như thế được. Phải lại điều động thêm người tra xét cả thôn ——"
"Không kịp nữa rồi." Bạch Văn Nguyên nói: "Tôi phải tìm được Tương Tư trước đã. Cái tên khốn nạn kia chỉ cho tôi 24 giờ, hiện tại đã qua mười bốn tiếng đồng hồ, tôi cần phải tìm được người trước 9 giờ sáng mai, không, phải trước 6 giờ. Nếu không Tương Tư sẽ gặp nguy hiểm."
"Tiểu Thái chẳng như thế ——"
"Sao lại chẳng phải? Cậu ta đã cảnh cáo tôi, có rất nhiều phương pháp khiến tinh thần của một người chịu khuất phục. Tôi không thể nghĩ được cái khác, chỉ biết nếu dùng ma túy thôi miên ——" Bạch Văn Nguyên không nói được nữa: "Nếu anh cảm thấy cần thiết, chúng ta thử tìm bên ngoài xem có chứng cứ hay không, một khi lấy được chứng cứ, chúng ta lập tức xin điều động nhân viên tới."
Cuối cùng Thái Phi cũng gật đầu rồi làm theo sự phân công của Bạch Văn Nguyên, anh ấy đi tới cổng thôn, đi chưa được một lúc thì có người đứng trong bóng tối hỏi: "Ai đấy?"
"Tôi!" Thái Phi hô bằng tiếng địa phương.
Một người bước ra khỏi bóng cây, ném tàn thuốc, nói: "Khuya khoắt thế này đừng chạy linh tinh, mau cút về nhà đi!"
"Vâng vâng vâng!" Thái Phi ngoan ngoãn đáp, tên kia tới ngày càng gần.
Có vẻ tên gác đêm rất tức giận, giơ chân định đá vào Thái Phi, song chân còn chưa kịp chạm đã bị Bạch Văn Nguyên giữ lấy từ phía sau, anh dùng một cánh tay kẹp chặt cổ tên kia không cho phát ra tiếng, sau đó đập mạnh vào gáy khiến tên đó bất tỉnh.
Thái Phi thở phào: "Nhanh thật ——"
Bạch Văn Nguyên kéo tên đó vào lề đường, hai người cúi thấp đi vào trong thôn, quả nhiên lại thấy ánh sáng của mấy cái đèn pin cùng với tiếng chó sủa.
Đi được một đoạn, hai người mò mẫm gặp phải một công trình nhỏ, lấy điện thoại ra soi đèn pin, hoá ra là kho chứa rác thải, Thái Phi định vòng đi thì Bạch Văn Nguyên lại lao tới.
"Củ lạc giòn tan ——" Thái Phi phủi rác trên người đi, không vui: "Chú làm gì đấy?"
"Tôi thử tìm xem trong này có rác thải của nhà máy không, nếu có thì sẽ biết bọn chúng làm gì ——" Bạch Văn Nguyên im lặng, cầm một thứ giống như là thảo dược đặt trước mũi ngửi ngửi, sau lại nhặt thêm đưa cho Thái Phi, nói: "Anh cầm thứ này ra ngoài gọi điện thoại xin chỉ thị đi."
"Đây là?"
Bạch Văn Nguyên cười lạnh: "Đúng là quá nghênh ngang, rác thải sản xuất ma túy mà cũng có thể vứt chung với kho chứa rác bên đường được?"
Thái Phi xuýt thì rớt cằm, tay run run.
"Anh đi mau đi!" Bạch Văn Nguyên khẽ quát.
Thái Phi xém đái ra quần: "Tôi đi ngay đây, chú ——"
"Không chết được, tôi sẽ cẩn thận." Bạch Văn Nguyên ngồi dựa vào tường kho chứa rác, lấy điện thoại ra chụp ảnh, gửi tin nhắn, lâu sau mới nói: "Sợ là mấy người chúng ta không trị được. Cái tên oắt con Thái Bỉnh Khôn này, chẳng nhắc nhở gì mà làm ra việc lớn như vậy. Mợ nó chứ ——"
*****
Khi Thái Bỉnh Khôn đến ngoài thị trấn sắc trời vẫn còn chưa tối, anh ta vứt xe ở đó, xách túi và hòm thuốc rồi cõng Thường Tương Tư đi vào thị trấn, đến hiệu thuốc mua ít thuốc rồi tìm nhà nghỉ đặt phòng, sau khi chọn được căn phòng có tầm nhìn tốt lại đối diện với con đường đến Thái Gia Câu thì bắt đầu làm thủ tục.
Thái Bỉnh Khôn đặt Thường Tương Tư xuống giường, tìm khăn lông lau mồ hôi cho cô, thay thuốc, đút nước, cởi áo khoác ra để cô nằm thoải mái, rồi lại lấy kim tiêm dự phòng trong hòm thuốc bơm đầy nước thuốc. Sau khi hoàn thành tất cả, anh ta ngồi xuống ghế đối diện với giường, lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt và đôi môi tái nhợt của cô. Cuối cùng không nhịn được, anh ta đứng lên, cúi người khẽ liếm môi cô, thoang thoảng vị đắng của thuốc, nhưng sau cái đắng lại là hương vị thơm ngọt hơn cả mật ong. Anh ta không nỡ buông ra, phiền muộn mỉm cười, chỉ có những lúc thế này cô mới có thể yên tĩnh, không hề phản kháng để anh ta hôn. Anh ta không cam lòng đứng dậy đến bên cửa sổ, vén màn nhìn ra bên ngoài.
Trên đường người đi lại thưa thớt, người và xe từ nơi khác đến rất dễ nhận ra, anh ta chỉ liếc một cái đã trông thấy anh Phi và người đằng sau, nhiều năm trôi qua, anh Phi vẫn mang bộ dáng không sợ trời chẳng sợ đất, dạo khắp con phố này như dạo trên sân nhà mình.
Thái Bỉnh Khôn lấy điện thoại ra xem, điểm sáng định vị còn đang chậm rãi dịch chuyển trên cao tốc, anh ta gọi cho anh Năm, có tiếng nhạc chờ nhưng không có ai nghe. Lâu sau, một số máy lạ gọi tới, giọng anh Năm vang lên dồn dập lại mỏi mệt: "Tiểu Thái——"
"Anh Năm, bên anh thế nào rồi?"
Tiếng hoảng loạn của anh Năm truyền đến: "Tiểu Thái à, anh thật sự bị theo dõi, cả đường dù đi bất cứ đâu đều có người theo anh."
"Bây giờ anh vẫn chưa tới ư?" Thái Bỉnh Khôn hỏi: "Anh đang truy bắt anh? Bạch Văn Nguyên hay là người của anh ta."
Anh Năm cười gượng: "Anh định lấy ít tài sản, thu xếp cho chị dâu và cháu em nên trở về Bình Thành một chuyến, đã cắt đuôi được bọn chúng trên cao tốc. May mà anh đổi xe khi lên cao tốc nên lọt qua, vốn dĩ còn định bắt ả đàn bà họ Cao để tên họ Bạch không dám làm gì, kết quả ——"
Thái Bỉnh Khôn bóp trán: "Hiện tại anh đến đâu rồi?"
Anh Năm đọc ra một địa chỉ rồi nói: "Vừa rồi bên thôn gọi cho anh, em liên hệ với bọn họ hả?"
"Vâng." Thái Bỉnh Khôn đáp: "Em hẹn bọn họ 12 giờ tối mở họp."
"Bên em có cảnh sát không?"
"Tạm thời em chưa phát hiện ra." Thái Bỉnh Khôn nói: "Anh bảo với bọn họ một câu đi, coi như nể mặt anh mà gặp em."
"Được, anh sẽ nói với bọn họ."
"Anh đừng vội trốn, nếu không đến mức bất đắc dĩ thì trốn cũng dở. Đại ca không thể giúp hết mọi người ——"
"Anh biết anh biết."
Thái Bỉnh Khôn cất điện thoại, nhìn túi thể thao bên chân, mở ra, một túi linh kiện súng ống, anh ta duỗi tay nhặt, lát sau đã lắp ráp xong một khẩu. Vì tránh để xảy ra trường hợp khách nhảy lầu nên cửa kính trong nhà nghỉ được lắp cố định, chỉ để một khe hở thông khí, anh ta đặt họng súng vào khe hở đó, chậm rãi nhắm chuẩn. Khuôn mặt tươi cười của anh Phi lọt vào trong tầm ngắm, anh ấy hút thuốc nói gì đó với người bên cạnh, đôi mắt liếc nhìn khắp nơi.
Sắc trời tối dần, ánh đèn bên đường sáng lên, có một chiếc xe ở nơi khác từ đầu đường tiến vào.
Thái Bỉnh Khôn giật mình, đương khi xe tắt đèn, anh ta trông thấy khuôn mặt mà mình không muốn nhìn nhất. Anh ta tức tối nhắm vào Bạch Văn Nguyên đang ngồi trên ghế lái, thẳng với huyệt Thái Dương của anh, anh ta nghĩ, chỉ cần bóp cò thì tất cả đều sẽ kết thúc. Thái Bỉnh Khôn nhìn rất lâu, thời gian trôi qua từng phút, cơ thể không kiềm chế được hưng phấn mà run nhè nhẹ ——
"Thái Bỉnh Khôn, cậu đang làm gì vậy?" Thường Tương Tư dựa vào đầu giường, tóc rối tung, hai mắt sáng rực.
Thái Bỉnh Khôn ngẩng đầu, nhìn Thường Tương Tư rồi nói: "Tôi thử độ chuẩn xác của tiêu cự."
Anh ta lại cúi đầu, trong tầm mắt không còn bóng dáng của Bạch Văn Nguyên và Thái Phi, thoáng tiếc nuối đặt súng sang một bên, tháo băng đạn ra: "Em muốn ăn bánh mì với sữa hay là ăn mỳ tôm?"
Thường Tương Tư nhìn quanh phòng, Thái Bỉnh Khôn nói tiếp: "Tương Tư, tôi đã bảo rồi, chỉ cần em ngoan ngoãn thì tôi sẽ cho em thứ em muốn."
"Khi nào? Đặt ở đâu?"
Thái Bỉnh Khôn liếc nhìn cô, cầm cốc nước để nguội đưa cho cô: "Nếu em không muốn ăn gì thì uống nước đi!"
Thường Tương Tư đề cao cảnh giác, hất bay cốc nước, nước bắn tung tóe khắp giường.
"Em đừng thế." Thái Bỉnh Khôn giơ tay xen đồng hồ: "Tôi và Bạch Văn Nguyên đã giao hẹn nếu trước 9 rưỡi sáng mai anh ta có thể tìm được tới đây thì tôi không những thả em mà còn đưa tro cốt của thím cho em nữa."
"Đê tiện!" Thường Tương Tư mắng: "Thái Bỉnh Khôn, tôi chưa từng nghĩ tới cậu là người đê tiện ác độc như vậy, cậu ——"
Thái Bỉnh Khôn đan tay vào nhau, cúi đầu, lâu sau mới đáp: "Tôi luôn muốn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng em, có thể cùng em trải qua một quãng thời gian yên bình, song ông trời không hề giúp tôi!"
Thường Tương Tư xốc chăn lên, vì thuốc chưa hết hiệu lực nên tay chân vẫn bủn rủn, Thái Bỉnh Khôn đứng dậy, đè cô xuống giường, hai tay giữ chặt cổ tay cô, đầu mũi chạm đầu mũi. Thường Tương Tư giãy giụa kịch liệt, anh ta kẹp chặt cơ thể cô: "Em tốt nhất đừng tránh ——"
"Khốn nạn!"
Thái Bỉnh Khôn nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của cô, cúi đầu hôn hôn, chẳng thèm nhìn nét mặt kháng cự của cô mà nói: "Sau khi thi đỗ đại học B tôi đã định đi tìm em, nhưng em và thầy Chung lại rời khỏi thành phố B. Lúc ấy anh trai giám sát tôi rất chặt, nếu để anh ấy biết em đang ở đâu thì em toi đời rồi."
Thường Tương Tư trợn tròn mắt nhìn Thái Bỉnh Khôn, anh ta khẽ liếm đầu mũi cô: "Tôi không thể để em xảy ra chuyện nên đành kìm nén khát vọng được gặp em, rồi lại vô cùng muốn gặp em, tôi biết làm gì đây? Khi đó tôi như phát điên mà tìm kiếm toàn bộ tư liệu về em, học lớp em từng học, đi xem rốt cuộc Bạch Văn Nguyên là người thế nào, trong lòng tôi miêu tả dáng vẻ em, dáng vẻ khi em nói chuyện với tôi ra sao. Tôi cũng từng thử lên mạng tìm em, muốn trở thành bạn tốt trò chuyện với em mỗi ngày, tiếc thay em lại không kết bạn trên mạng ——"
"Đây là đâu?" Thường Tương Tư gằn giọng hỏi.
Thái Bỉnh Khôn không trả lời vấn đề của cô, kể tiếp: "Hai đứa bé kia rất đáng yêu, tụi nhỏ rất thích tôi nên anh trai cũng giám sát bọn chúng rất chặt. Bọn chúng có bệnh, không thể xa nhà, mỗi ngày đều phải uống thuốc, anh trai bảo rằng tụi nhỏ có bác sĩ tốt nhất, có thể phẫu thuật thành công. Ha ha, phẫu thuật thất bại, anh ấy cho rằng tôi không biết, còn định tiếp tục lừa tôi. Tuy nhiên có thể do chột dạ, cũng có thể vì bị tôi dọa mà anh ấy không còn cường thế như trước kia. Tôi có thể gặp em, thầy Chung cũng thuận lợi chú ý tới tôi ——"
"Thái Bỉnh Khôn, chúng ta rốt cuộc đang ở đâu?" Thường Tương Tư thả lỏng cơ thể, dời sự chú ý của anh ta đi.
"Đến tận lúc này mới thôi, tôi cho rằng cuối cùng ông trời cũng nhìn thấy cố gắng của tôi." Thái Bỉnh Khôn cúi đầu hôn lên môi Thường Tương Tư, cô mím chặt môi, buồn nôn quay đầu đi, anh ta hôn một cái, buông ra: "Tôi không những có thể cùng em làm việc, nói chuyện mà còn có cơ hội cùng đến huyện Bắc Bộ." Thái Bỉnh Khôn khẽ bật cười: "Em còn tốt đẹp hơn tôi nghĩ, tôi chẳng thể buông được em, tôi cảm thấy ông trời đã bồi thường em cho tôi."
Thường Tương Tư thật sự không thể chịu đựng được nữa, nâng hai chân lên thúc mạnh đầu gối vào bụng anh ta, anh ta bị đau, nét mặt thoáng tức giận, cầm hai tay cô bắt chéo sau lưng, bàn tay còn lại định cởi quần áo cô ra. Cả người Thường Tương Tư không thể nhúc nhích, cô đành há miệng cắn vào gáy anh ta, mãi cho đến khi trong khoang miệng tràn ngập mùi máu.
Thái Bỉnh Khôn đẩy Thường Tương Tư xuống, ngồi khóa chặt trên người cô, giơ một tay lên sờ vết thương, cả tay đỏ tươi, anh ta bâng quơ nói: "Chảy máu ư?"
"Buông tôi ra!" Tay Thường Tương Tư được thả lỏng vội quẹt mạnh vết đỏ trên khoé miệng.
"Em không định lấy tro cốt của thím à?" Thái Bỉnh Khôn nhướng mày: "Thế thì thôi, hiện tại tôi sẽ ——"
Dĩ nhiên là Thường Tương Tư muốn, song cô không thể kìm nén được cơn phẫn nộ đang dâng lên như núi lửa, chỉ trực trào ra.
"Không nói gì có nghĩa là muốn đúng không?" Thái Bỉnh Khôn cúi đầu, đối mặt với cô: "Tương Tư, em hôn tôi đi!"
Thường Tương Tư nghiêng đầu, nhắm mắt lại, không muốn nói dù chỉ một câu, trong đầu không ngừng suy nghĩ, sao cô lại chẳng phát hiện ra người tiếp cận cô trông rất quen, đó chính là thành viên trong gia đình mà cô đã thù hận nhiều năm qua.
Thái Bỉnh Khôn duỗi tay vuốt ve mặt cô, anh ta thích mái tóc vừa dài vừa đen này, anh ta thích vầng trán cao này, anh ta thích đôi lông mày thanh mảnh này, lại càng thích đôi mắt đen nhánh. Trong mắt anh ta, Thường Tương Tư chẳng có chỗ nào là không đẹp cả, dù khắp người cô vấy máu thì vẫn là thiên thần, trên người tràn ngập sự ấm áp và hương thơm, chỉ cần nhìn cô là có thể khôi phục sự can đảm.
"Tôi muốn đi làm một việc." Thái Bỉnh Khôn vươn tay cầm kim tiêm đã chuẩn bị trước, nhẹ nhàng bóp một cái, nước thuốc chảy ra khỏi mũi kim, anh ta duỗi tay giữ chặt đầu cô để tránh giãy giụa, sau đó cắm thẳng kim tiêm vào gáy cô, Thường Tương Tư kêu lên một tiếng, anh ta chậm rãi nói: "Nếu việc này thành công thì Bạch Văn Nguyên sẽ không tới làm phiền em nữa, sáng sớm mai tôi sẽ đón em về nhà; nếu thất bại, khi em tỉnh lại có thể tự về nhà."
Hai chân của Thường Tương Tư đạp loạn xạ trên giường, dùng sức xoay người phản kháng, hai tay ôm chặt vết thương trên cổ anh ta.
Thái Bỉnh Khôn nhanh chóng bơm nước thuốc vào, vội vàng dặn: "Túi xách của em tôi để trên tủ đầu giường, trong ví em có đầy đủ giấy chứng nhận và tiền. Tương Tư, em phải nhớ, nhất định đợi đến khi có tiếng xe cảnh sát và cảnh sát ở bên ngoài mới được xuống tầng ——"
Thường Tương Tư kêu lên mấy tiếng, tớ máu phủ kín hai mắt, trên mặt dính máu của Thái Bỉnh Khôn, không cam lòng chìm vào giấc ngủ.
Thái Bỉnh Khôn thở phào nhẹ nhõm, rút kim tiêm ra, quay người xuống giường rồi ném kim tiêm vào trong thùng rác, đứng bên mép giường nhìn Thường Tương Tư một lát. Sau đó, anh ta xoay người đi lấy súng và băng đạn trên bàn trà, nhét vào túi, phía sau chợt có luồng gió xẹt qua, một thứ gì đó rất nặng đập vào gáy anh ta. Cả người Thái Bỉnh Khôn lảo đảo, nghiêng người tránh đi, trông thấy Thường Tương Tư đang quỳ gối trên giường, hai tay cầm đồ trang trí bằng thủy tinh.
Đầu hơi choáng, Thái Bỉnh Khôn lắc lắc đầu, nỗ lực giữ tỉnh táo, bỗng thấy Thường Tương Tư lao đến, anh ta tiến lên giữ chặt cổ tay cô, hất cô ngã xuống giường. Thường Tương Tư cố gắng giãy giụa lần cuối, cuối cùng đành chịu thua tác dụng của thuốc.
Thái Bỉnh Khôn bật cười, nhìn Thường Tương Tư: "Em tràn đầy sức sống thế này là vì Bạch Văn Nguyên ư?"
Khóe mắt anh ta ửng đỏ, quay người đi ra tủ quần áo tìm khăn lông, cắt nhỏ rồi bện thành một sợi dây, trói chặt Thường Tương Tư. Sau đó rút hết đường dây điện thoại và wifi ra, giấu chỗ thuốc đã chuẩn bị vào trong túi áo, vào phòng vệ sinh cẩn thận rửa sạch rồi băng bó toàn bộ vết thương trên cơ thể, uống thêm mấy viên thuốc giảm đau và hạ sốt, anh ta xách túi ra cửa. Mở khóa, anh ta đứng ngoài cửa, quay đầu lại nhìn Thường Tương Tư đang ngủ say, tâm trạng vô cùng mong chờ, anh ta nói ra một câu.
"Tương Tư, hẹn gặp lại ——"
← Ch. 33 | Ch. 35 → |