Truyện:Nếu Như Anh Yêu Em (Lục Chá) - Chương 35

Nếu Như Anh Yêu Em (Lục Chá)
Trọn bộ 54 chương
Chương 35
Trước bình minh
0.00
(0 votes)


Chương (1-54)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Thái Bỉnh Khôn ra khỏi phòng, rút thẻ, treo tấm biển "Xin đừng làm phiền" vào khoá cửa. Xuống tầng, đến tiệm tạp hóa bên cạnh mua mười cân Cao Lương rồi ném mấy viên thuốc vào. Đợi khoảng năm phút, anh ta gọi một cú điện thoại rồi đi ra ngoài, chốc lát sau có một chiếc xe con dừng lại, anh ta nhìn tài xế, sau khi xác nhận đúng là em họ Ngô Kiến Thiết của anh Năm thì anh ta mới mở cửa xe ngồi vào.

"Anh, sắc mặt anh có vẻ không tốt nhỉ?" Ngô Kiến Thiết để đầu trọc, đeo kính râm to, nét mặt vô cùng thỏa thuê đắc ý.

"Mệt mỏi." Thái Bỉnh Khôn ngồi trên ghế phụ, đặt bình rượu xuống dưới chân, ôm túi, nhắm mắt nói: "Cậu đã thông báo với tất cả mọi người chưa?"

"Tới hết rồi ạ." Ngô Kiến Thiết cười: "Em còn gọi điện thoại cho anh trai em bảo rằng anh Khôn sắp đào tạo kỹ thuật mới. Anh ấy dặn chúng em phải học hỏi cho tốt, chuyện này trước đây anh ấy từng kêu ca với anh. Nhưng mà anh ấy cũng bảo gần đây có biến nên chúng em phải cẩn thận — —"

"Đợi tôi dạy xong thì các cậu giải tán hết đi." Thái Bỉnh Khôn ngáp một cái: "Cậu dặn bọn họ làm vài món, chúng ta vừa uống rượu vừa bàn việc."

"Vâng!" Ngô Kiến Thiết sảng khoái lái xe trở về, lướt qua chiếc xe trống rỗng của Bạch Văn Nguyên đỗ bên đường, tên đó nói: "Em mới nghe người ta bảo Thái Phi đã trở lại, còn mang theo mấy tên lạ hoắc. Anh Khôn, chúng ta có cần dạy dỗ một trận không?"

"Hôm nay gấp, chúng ta xử lý việc của mình trước đã." Thái Bỉnh Khôn nhắm mắt dưỡng thần: "Đừng gây chuyện, sáng sớm mai tôi còn phải đi."

"Vâng vâng vâng!"

Ngô Kiến Thiết lái xe về Thái Gia Câu, lúc tiến vào cổng thôn có người đi lên, tên đó dặn dò tên canh gác: "Tối nay cho người canh chừng cổng thôn, cảnh giác một chút, đừng để ai vào được."

"Buổi chiều có hai người du lịch tự túc từ bên ngoài đến, họ bảo muốn chụp nhà cổ của chúng ta nhưng đã bị em đuổi đi." Tên canh gác báo cáo: "Một người đeo máy ảnh trước ngực, lái xe Kia, đen ——"

"Tôi biết rồi!"

Thái Bỉnh Khôn mở mắt, nhìn tên đứng ngoài xe một cái: "Lát nữa cậu cũng vào uống hai chén đi?"

Ngô Kiến Thiết cười: "Đừng, cậu ấy không uống, việc chính còn chưa làm xong mà!"

Thái bân Khôn gật đầu, lại nhắm mắt.

Xe dừng lại trước một biệt viện mới sửa trông vô cùng khí phách, Ngô Kiến Thiết chủ động xách rượu, dẫn Thái Bỉnh Khôn đi vào, vòng qua gian nhà nhỏ phía trước, đằng sau là nhà máy. Chỗ này được xây kín cổng cao tường, trên mái nhà nhỏ còn có trạm gác. Thái Bỉnh Khôn ngửa đầu nhìn rồi mỉm cười: "Xây dựng tốt đấy!"

"Vậy ạ?!" Ngô Kiến Thiết đắc ý.

"Lần trước tôi về thắp hương giỗ tổ, đi đi về về quá vội vàng nên không nói chuyện với cậu. Bây giờ cậu có thể giới thiệu qua cho tôi biết quá trình gây dựng sự nghiệp thế nào không." Thái Bỉnh Khôn dạo quanh nhà máy một vòng rồi ngồi ngồi xuống bàn ghế đã được dọn ra ngoài sân, đèn to trong viện trăm ngói chiếu xuống mặt đất trông sáng như tuyết.

"Nhờ có các anh giúp đỡ cả." Ngô Kiến Thiết bưng trà rót nước, một bên mở bình rượu một bên chỉ huy mấy tên đàn em bưng đồ ăn lên, lúc này mới nói: "Chỗ chúng ta nghèo, chắc anh Khôn phải rõ hơn em nhiều. Cái gì cũng không có, nông sản thu hoạch không được mùa, lương thực bán quá rẻ, ra ngoài lại không biết cách làm công, trong nhà lại có cả bầy con. Anh trai em không đành lòng bèn đưa tiền vốn cho chúng em rồi lại đưa cho em một đơn thuốc, anh ấy bảo rằng chỉ cần chúng em là ra thì anh ấy sẽ kiếm được chỗ tiêu thụ."

Thái Bỉnh Khôn gật đầu, nhìn Ngô Kiến Thiết hứng thú kể ban đầu mua thiết bị thế nào, kiếm nguyên vật liệu ra sao, đến giờ chẳng phải lo nghĩ gì, còn chuẩn bị mở rộng quy mô. Trò chuyện được một lát thì có mấy người trẻ tuổi lần lượt kéo đến giới thiệu với Thái Bỉnh Khôn, mười mấy người ngồi xung quanh, đồ nhắm rượu đã được bưng hết lên, mỗi người một chén Cao Lương, bắt đầu uống. Trong lúc đó Ngô Kiến Thiết còn chạy về nhà ôm thêm mấy bình rượu ngon được tặng ra, khi hứng lên còn xách cả bình rượu rót thẳng vào miệng.

Mọi người uống vô cùng vui vẻ, Thái Bỉnh Khôn nói với Ngô Kiến Thiết: "Chúng ta uống rượu cũng không thể quên những người anh em khác được, cậu bảo bọn họ mang chút rượu và đồ nhắm cho người ta đi!" Dứt lời bèn đưa bình rượu còn hơn nửa cho tên đó, Ngô Kiến Thiết từ chối, chỉ bảo rằng đã thu xếp ——

Hai người đang đưa đẩy thì chợt nghe thấy tiếng chó sủa, cả bàn đứng bật dậy.

Ngô Kiến Thiết hô mấy câu địa phương với tên đứng gác trên mái nhà để hỏi xem tình hình thế nào, tên đứng gác đáp rằng tất cả đều bình thường.

Thái Bỉnh Khôn nhìn ngón tay: "Kiến Thiết à, cậu sợ cái gì? Bố trí dày đặc thế này mà cậu còn sợ ư?"

Ngô Kiến Thiết cười: "Không thể nói thế được, chúng em phải khiêm tốn ——"

"Ở đây có cửa sau không?" Thái Bỉnh Khôn nói: "Nếu cảnh sát thật sự tới thì chạy trốn thế nào?"

"Ngay trong nhà máy có cửa sau, bình thường không cần." Ngô Kiến Thiết cười ha ha.

Thái Bỉnh Khôn nhìn xung quanh tiểu viện, hai lối đi nhỏ trên tiểu viện xây tường rào cao hơn 3 mét, trên tường rào còn có 1 mét lưới sắt rất cao. Hai lối đi, một lối thông tới cửa phòng bếp, một lối thông tới cửa ra vào nhà máy, chỉ cần đóng hai cái cửa này lại thì sẽ trở thành một không gian kín, nhưng vừa khéo nằm trong phạm vi tầm nhìn của trạm gác. Anh ta nói: "Kiến Thiết, đóng tất cả cửa lại ——"

"Anh Khôn?" Ngô Kiến Thiết không hiểu.

Thái Bỉnh Khôn nhìn mấy tên say khướt, lắc đầu nói: "Tôi nói nhanh thôi, nói xong sẽ đi, phải thận trọng, không thể để người ——"

"Em hiểu ——" Ngô Kiến Thiết đứng phắt dậy, dùng chân đá người bên cạnh, đá không được, mồm chửi vài câu, đành phải tự mình đi đóng cửa. Thái Bỉnh Khôn đứng dậy hỗ trợ, an ủi: "Mọi người uống say cũng do vui vẻ, nếu nghe không hiểu thì lát nữa tôi sẽ viết cho cậu ——"

"Vâng!"

Đóng kỹ cửa, Thái Bỉnh Khôn đưa chén rượu trước mặt mình cho tên đó: "Uống nốt chén rượu cuối cùng."

Ngô Kiến Thiết nhận lấy chén rượu, vừa định uống thì chuông điện thoại vang lên, tên đó lấy ra nhìn, nhíu mày.

"Sao vậy?"

"Hình như người canh gác ngoài cổng thôn có vấn đề, không báo cáo tin tức đúng hẹn cho em." Ngô Kiến Thiết buông chén rượu: "Anh Khôn, em phải ra ngoài xem sao."

"Hay là xảy ra chuyện gì rồi?" Thái Bỉnh Khôn xoay người xách túi trên mặt đất rồi nói: "Tôi đi trước ——"

"Đừng!" Ngô Kiến Thiết vội ngăn cản: "Em đợi anh bao lâu! Em đi xem ngay, nhiều nhất là nửa tiếng thôi rồi em lập tức quay lại, anh chờ em!"

"Thế à!" Thái Bỉnh Khôn suy nghĩ: "Cậu đi xem đi, tôi lên trạm gác hóng gió cho tỉnh táo vậy."

*****

Bạch Văn Nguyên ngồi trong kho rác lục lọi ra rất nhiều bã thuốc, không kịp sợ hãi mà chỉ lo chụp ảnh thu thập chứng cứ, sau đó gửi tin nhắn liên hệ với Bạch Văn Uyên xác nhận vị trí, rồi lại thúc giục anh Phi liên hệ lực lượng cảnh sát khắp nơi.

Anh Phi không dám liên hệ với cảnh sát trong huyện mà thông qua đồng nghiệp liên hệ với đội cảnh sát phòng chống ma túy, chuyển tiếp sang bên kia tin Bạch Văn Nguyên gửi bao gồm ảnh chứng cứ, bản đồ định vị kèm với tư liệu phạm tội của Ngô Kiến Quốc, bên kia hành động rất nhanh, lập tức tổ chức một đội trang bị vũ khí lên đường suốt đêm. Nếu đi thẳng trên cao tốc, nhanh nhất cũng phải mất hai tiếng ——

Anh Phi không yên tâm lại liên hệ với Bạch Văn Uyên yêu cầu anh ấy dùng lực lượng bên đó tạo áp lực, tốt nhất nên xác nhận với lãnh đạo thành phố lần nữa. Sau khi làm xong hết thảy, anh ấy quay về, chợt trông thấy các nhà trong thôn sáng đèn, giữa ban đêm, ánh đèn đó vô cùng nổi bật.

Có nhà mở cửa thả chó chạy ra, anh ấy nhanh chóng lùi về sườn núi ẩn nấp, không dám cử động.

Bạch Văn Nguyên kiểm tra xong cả kho rác bèn cúi thấp người lẩn đi, càng tiếp cận trung tâm thôn càng cẩn thận, khi đi được một nửa thì bỗng thấy có ánh đèn sáng lên, anh nhanh chóng trốn vào một kho rác khác bên đường. Anh nín thở, cẩn thận đối phó, mấy con chó chạy qua kho rác, có tiếng bước chân người đi về phía cổng thôn, anh biết có lẽ tên canh gác ngoài cổng không báo cáo tin tức nên bọn chúng đã phát hiện điều bất thường.

Anh lấy điện thoại ra vội tắt tiếng, một lát sau, màn hình sáng lên, Bạch Văn Uyên và anh Phi đều trả lời, báo cáo của anh gửi lên lãnh đạo cấp cao cũng được phê duyệt chỉ thị. Vừa định tắt thì màn hình lại sáng lên, trên đó hiện thị số của Thái Bỉnh Khôn. Bạch Văn Nguyên cắn răng, tên này luôn quấy rối vào giây phút mấu chốt ——

Bạch Văn Nguyên không nghe, Thái Bỉnh Khôn trực tiếp nhắn tin: "Anh tới rồi!"

Không phải hỏi mà là khẳng định kèm với xác định.

Anh dựa vào tường kho rác thải, giơ tay che ánh sáng phát ra từ màn hình, nhắn lại một tin: "Cậu đang ở đâu?"

Thái Bỉnh Khôn gửi một tấm ảnh, Bạch Văn Nguyên ngó ra ngoài xem, đó là biệt viện rất nổi bật trên lưng chừng núi cách đó không xa, trên nóc nhà có một trạm gác. Dưới ánh trăng, dường như có thể trông thấy bóng người thấp thoáng trên trạm gác.

"Tên điên!" Bạch Văn Nguyên mắng một câu, trong lòng lại không ngừng chửi rủa.

"Người của anh còn chưa tới à!" Thái Bỉnh Khôn gửi icon mặt cười: "Chúc anh có thể chịu đựng qua buổi tối hôm nay, chịu được thì nhớ thời gian hết hạn vào sáng sớm mai, nếu anh không tìm được cô ấy, cô ấy sẽ thuộc về tôi."

Bạch Văn Nguyên cắn môi, vứt điện thoại sang một bên, hai tay ôm đầu, cẩn thận ngẫm nghĩ.

Gió đêm mang theo khí lạnh và mùi hôi thối phả vào mũi anh, ánh sao trên bầu trời lấp lánh, tĩnh lặng mà thê lương nhìn tất cả những gì đang xảy ra trên mặt đất.

Thời gian trôi qua thật chậm, trời còn chưa sáng, trên người anh chỉ có một khẩu súng mà mười viên đạn, đơn thương dộc mã, không thể thắng nổi tội phạm ma túy hung ác. Thái Phi và người anh ấy mang đến phối hợp tác chiến ngoài thôn, không thăm dò rõ ràng tình hình trong này được thì chắc chắn cũng không dám manh động xông vào.

Tiếng người đi lại và tiếng chó sửa trong thôn càng ngày càng nhiều, tiếng chân chạy vội, dường như có người đang cãi nhau.

Màn hình điện thoại lại sáng lên: "Người của anh còn chưa tới à? Nếu anh không ra thì thủ phạm chính sẽ chạy mất đấy!"

Hai mắt Bạch Văn Nguyên đỏ ngầu, anh duỗi tay nhặt điện thoại rồi nhét vào túi quần, cong người ra khỏi kho rác thăm dò phương hướng, có vẻ mọi người trong nhà đều đi ra, đường đi vào thôn lờ mờ. Anh chậm rãi tỏ vẻ bình thản đi theo đám đông hướng về phía trạm gác kia.

Bạch Văn Nguyên cố gắng giấu mình vào trong đám đông, giảm bớt sự tồn tại của bản thân, ngửa đầu nhìn ánh đèn sáng trưng trên trạm gác. Mười mấy người đứng xung quanh tường rào ầm ĩ, mọi người từ trong thôn đi tới không ngừng, chen chúc xô đẩy nhau, ánh đèn không đủ sáng sắc trời lại tối tăm, chẳng ai chú ý tới có thêm một người.

Đám đông dần dần kêu gào ầm ĩ, có kẻ tông cửa, có người yêu cầu nhà họ Ngô mở cửa ra. Bạch Văn Nguyên định nghe ngóng xem có chuyện gì xảy ra, nhưng tiếng người bản xứ vừa nhanh vừa khó nghe, hình như là ai đó uống say cần mang người về nhà, tên gác cổng bị đánh, chắc chắn có ai đó đã vào thôn nên mới thế. Bạch Văn Nguyên đứng nghe một lát, đám đông trước cửa càng ngày càng nhiều, có người dứt khoát vác thang đặt vào tường rào định trèo tường. Có kẻ cầm khúc gỗ định thử đập tường.

Một tiếng súng vang lên giữa màn đêm, đập vào tường rào, đập rụng vài miếng gạch.

Đám đông la hét tán loạn, chẳng biết ai kêu lên một tiếng, "Nổ súng ——", mọi người tản đi, Bạch Văn Nguyên bị kẹp trong đám đông vội lần theo tường rào vòng ra phía sau.

Rất nhanh sau đó có một đội ngũ trẻ tuổi từ hướng khác chạy tới, trong tay xách theo súng, tên đi sau cùng nâng bom đất.

Bạch Văn Nguyên không xác định được đây là nội chiến hay là do chia tiền không đều, anh mò mẫm tới hông tường rào, ở đó có một cái cửa đóng rất chặt, anh duỗi tay thử đẩy ra, đó là một tấm thép dày nặng không thể đẩy được. Anh lấy một chùm chìa khóa trong túi ra, mở kìm cắt móc tay thử cậy khóa, ổ khóa lách cách vài tiếng, anh thầm vui vẻ đẩy mạnh cánh cửa, cửa bật mở. Bên trong cánh cửa tối om, anh lẻn vào đóng chặt cửa, nghiêng tai cẩn thận nghe ngóng một lúc, sau khi chắc chắn trong phòng không có ai mới mò theo tường dịch lên trước. Vách tường rất cao, phải trên hai mét mới có ô cửa sổ nhỏ, ít ánh sáng nhưng không đủ đề nhìn đồ đạc bên trong. Va phải thiết bị chế tạo làm bằng thép, anh đành phải mò mẫm sang phòng khác, bên đó loáng thoáng có tiếng nói chuyện.

Bạch Văn Nguyên giẫm vào thiết bị trèo lên, ngó đầu qua cửa sổ, trông thấy bên ngoài là tiểu viện sáng trưng, trên mặt đất có mười mấy tên nằm ngang dọc tứ tung, đồ ăn và rượu rơi vãi khắp nơi, có một tên trẻ tuổi đang đứng giữa sân. Thái Bỉnh Khôn cầm súng trong tay, ngồi trên trạm gác, nói vọng xuống sân: "Ngô Kiến Thiết, thế nào, định độc chiếm một mình ư? Hạ thuốc hết tất cả mọi người rồi vu oan giá họa vào tôi sao? Thấy tôi chỉ có một thân một mình nên cũng dám giở trò với tôi hả?"

"Anh Khôn, chính anh đã dẫn cảnh sát đến!" Ngô Kiến Thiết phẫn nộ: "Vừa rồi anh Hắc gọi cho em, anh ấy bảo rằng anh muốn giết anh ấy!"

*****

Thường Tương Tư chìm vào giấc ngủ say, do cơ thể phản ứng bài trừ với thuốc nên cả người vô cùng khó chịu, ác mộng liên tục, ướt đẫm mồ hôi. Huyệt Thái Dương giần giật đau nhức làm cô buồn nôn, môi khô nứt, nhiệt miệng, cơ thể yếu ớt đấu với tác dụng của thuốc, người chậm chạp tỉnh lại. Cô thở hổn hển, nằm trên giường mở to mắt, cả phòng tối tăm. Thân thể bủn rủn vì lâu không hoạt động, cô bỗng nhiên ngồi dậy, cơ bắp và khớp xương phát ra tiếng răng rắc, cô phát hiện ra hai tay và cổ tay đã bị trói chặt.

Thường Tương Tư dùng sức vặn cổ tay mò mẫm định cởi trói mà không thành công, ngược lại bị cọ xước da. Cô nghiêng người xuống giường định dùng chân bật đèn lại phát hiện cũng không thể, tâm trạng bực bội, nằm vật xuống giường bình tĩnh lại. Sau một lúc, cô động đậy người nhích ra mép giường, may mắn thay phòng không lớn, chân vươn được tới rèm cửa, kẹp lấy, kéo ra, chân trời có ánh sáng nhạt.

Cũng chỉ có chút ánh sáng, đôi mắt cô thấy được bóng dáng thấp thoáng, nhìn quanh phòng một vòng, phát hiện trên đầu giường có một cái bật lửa, cô vội vươn tay ra lấy. Cuối cùng cũng lấy được bật lửa, bậc lửa đốt mảnh vải đang trói chặt cổ tay, cô nhanh chóng cởi bỏ những thứ khác trên người rồi nhảy xuống giường.

Trên tủ đầu giường có bánh mì, sữa, mỳ tôm, cùng với nước sôi để nguội, gần một ngày không ăn cơm, dạ dày của cô đã không còn cảm giác đau, cô ấn nút đun nước sôi pha mỳ tôm. Mỳ tôm đã bóc sẵn, chỉ trực chờ nước sôi, cô đứng dậy một bên cố gắng hoạt động cơ thể, một bên kéo rèm nhìn ra bên ngoài. Trời nhiều mây ít nắng, trên con đường cổ xưa có rất nhiều người qua lại, thỉnh thoảng còn trông thấy có xe cảnh sát vội vàng đi qua.

Con phố này chẳng quen thuộc nhưng đồn công an nhỏ bên phố thì Thường Tương Tư lại không thể quên. Cô nhìn chằm chặp vào đồn công an kia, đầu ngón tay buốt lạnh, một lúc sau nước sôi, khói bốc lên nghi ngút, bấy giờ cô mới hoạt động cơ thể cứng đờ đi đổ nước.

Chờ đủ ba phút, khuấy mỳ, nhanh chóng ăn xong, cô vội xách túi ra ngoài.

Nhà nghỉ này khá chật hẹp tối tăm, đi xuống cầu thang, có mấy người đứng bên cửa sổ ngó ra ngoài xem, dùng tiếng địa phương giao lưu, cô nghe mà chẳng hiểu gì. Đứng xem một lúc lại thấy cuối đường có một chiếc xe buýt cảnh sát đi tới, người trên xe lần lượt đi xuống, tới bệnh viện, nhà ga, ngân hàng cùng với ngã rẽ quốc lộ. Tim Thường Tương Tư đập thình thịch, hai tay siết chặt lấy quai túi, cô phải tìm ngay một chiếc điện thoại.

Cô đi tới quầy lễ tân, vỗ vỗ mặt bàn, một cô gái trẻ mang nét mặt hưng phấn lập tức đi ra, cô thở phào, hỏi: "Xin hỏi, chỗ các cô có điện thoại công cộng hay máy tính sử dụng được không?"

"Ở đây có điện thoại, máy tính thì không dùng được ạ." Cô gái trẻ mang một cái điện thoại bàn từ dưới quầy ra: "Gọi đường dài một tệ một phút."

"Cảm ơn cô!" Thường Tương Tư cầm điện thoại, trông thấy cô gái lại muốn lao ra ngoài hóng hớt thì hỏi tiếp: "Xin hỏi, tại sao bên ngoài lại có nhiều xe cảnh sát như vậy?"

"Tôi không biết nữa! Từ nửa đêm hôm qua đến sáng nay luôn có xe ra vào núi, có người bảo nghe thấy trong núi có tiếng bom nổ và tiếng súng bắn ——" Ánh mắt cô gái sáng lấp lánh: "Dọc đường toàn là xe cảnh sát, đồn công an thông báo rằng nếu gặp được kẻ lạ khả nghi thì nhất định phải báo cảnh sát. Tôi thấy biển số xe trên những xe cảnh sát đó đều ở nơi khác tới, thật đáng sợ ——"

Rõ ràng nét mặt rất hưng phấn, đáng sợ ở đâu chứ?

Thường Tương Tư cầm điện thoại, nghĩ một lúc mới phát hiện ra bản thân chỉ nhớ được mấy số điện thoại linh tinh, mà số nhớ rõ nhất lại là của Bạch Văn Nguyên. Tay cô đặt trên phím, chần chừ một phút, cuối cùng vẫn gọi đi.

Tiếng nhạc chờ vang lên rất lâu mà chẳng có ai nghe, tận cho đến khi tự động ngắt máy.

Thường Tương Tư cau mày ngẫm nghĩ, thử gọi cho Thái Bỉnh Khôn, lần này lại báo tắt nguồn.

Cô dập máy, cô gái trẻ hỏi: "Cô gọi xong chưa ạ? Gọi xong rồi thì tôi ra ngoài hóng tiếp đây ——"

Thường Tương Tư lấy ví trong túi xách ra, rút một tờ 50 tệ đưa cho cô gái: "Cô cứ ra ngoài đi, tôi ở trong này, chốc lát tôi còn gọi thêm mấy cuộc điện thoại nữa."

Cô gái trẻ nhận tiền, vui sướng chạy đi.

Thường Tương Tư đợi trong chốc lát rồi tiếp tục gọi cho Bạch Văn Nguyên, nghe thấy chuông nhạc chờ reo mãi mà không có ai nhấc máy tim cô cũng nặng trĩu theo, cô nghĩ đi nghĩ lại những lời Thái Bỉnh Khôn nói, anh ta bảo rằng nếu mọi việc thành công thì Bạch Văn Nguyên sẽ không bao giờ đến làm phiền cô nữa, nếu thất bại thì anh sẽ tới đón cô. Đầu óc Thường Tương Tư vô cùng rối loạn, duỗi tay định cúp máy thì bên kia bỗng nhiên vang tiếng.

"Alo, ai đấy?" Một giọng nói xa lạ lại quen thuộc.

"Tôi là Thường Tương Tư, anh ——" Thường Tương Tư nghi hoặc.

"Tương Tư à ——" người trong điện thoại kích động: "Anh là anh Phi, Thái Phi, em còn nhớ không?"

"Em nhớ ạ." Thường Tương Tư gật đầu: "Tại sao điện thoại của Bạch Văn Nguyên lại ở chỗ anh ——"

"Cuối cùng em cũng gọi tới rồi." Thái Phi thở phào: "Bọn anh lật tung cả Thái Gia Câu lên mà chẳng tìm được em, chỉ thiếu điều đào đất lên thôi. Em ở đâu a? Anh lập tức qua đón, hơn nữa——"

"Em đang ở một nhà nghỉ cạnh đồn công an trên thị trấn ạ." Thường Tương Tư dần bình tĩnh lại: "Hiện tại rất an toàn."

"Tương Tư." Giọng của Thái Phi trở nên nghiêm túc: "Em an toàn là tốt rồi, hiện tại bọn anh cần gấp một bác sĩ hỗ trợ, người bị thương rất nhiều. Em có thể tới trạm y tế đợi được không, rất nhiều người bị thương sẽ đến đó ngay, xin em nhất định phải hỗ trợ ——"

"Đã xảy ra chuyện gì thế ạ?" Thường Tương Tư căng thẳng dùng tay quấn dây điện thoại.

"Nói qua điện thoại khó mà rõ được, gặp mặt rồi chúng ta trao đổi tiếp."

Thái Phi cúp máy, nhìn về phía Bạch Văn Nguyên ngôi trên ghế phụ, anh dùng tay che đùi, máu không ngừng chảy ra, trên cánh tay cũng tràn đầy máu tươi. Trên khuôn mặt tái nhợt của anh chứa đầy sự nôn nóng và chờ mong, Thái Phi gật đầu với anh: "Là Tương Tư, cô ấy đang ở trên thị trấn, rất an toàn. Anh bảo cô ấy đến trạm y tế chờ, anh sẽ đưa chú qua đó ngay để cô ấy cấp cứu ——"

Cuối cùng Bạch Văn Nguyên có thể yên tâm đổ người ra ghế: "Bên kia đã tìm được Thái Bỉnh Khôn chưa?"

"Chưa!" Thái Phi nói: "Bọn họ đang dùng nhân lực để khuân vác rác thải, những người bị chôn bên dưới sẽ được đào ra nhanh thôi! Mịa nó chứ, ai biết trong thôn lại có thằng coi trời bằng vung cho nổ bom đất ——"

"Không được!" Bạch Văn Nguyên lại kích động: "Cần phải đẩy nhanh tốc độ, cậu ta là nhân vật mấu chốt của sự việc lần này, có hy vọng tìm ra bằng chứng phạm tội. Chỉ cần cạy được miệng cậu ta là có thể biết thêm càng nhiều thông tin ——"

"Chú ——" Thái Phi nhẫn nhịn, nhìn những chỗ bị súng bắn trên người anh: "Vết thương trên người chú chính là do cậu ta bắn đấy!"

Bạch Văn Nguyên cười khổ: "Cậu ta dẫn tôi tới đây chỉ sợ là có vài mục đích. Thứ nhất, thật sự muốn mang Tương Tư đi; thứ hai, muốn gây sự chú ý tới ổ sản xuất ma túy này; thứ ba, thật sự hận tôi hận đến muốn giết chết tôi. Nếu tôi chết, gia đình tôi nhất định sẽ không bỏ qua, nơi này, thế lực ở đây có mạnh đến mấy cũng không che giấu được!"

"Chúng ta không có thời gian nghe chú lảm nhảm đâu!" Thái Phi trông thấy cảnh sát liên tục đi trên đường vào thôn, có một chiếc xe chở toàn người đang hôn mê, một chiếc khác chở đầy nam nữ cao to hung tợn: "Bên tiếp nhận sự việc này đã tới, chúng ta cũng nên rút thôi. Những việc sau đó chúng ta chẳng can thiệp được, đi ——"

Thái Phi khởi động xe, nhíu mày oán giận: "Chú cũng quá bốc đồng, đáng ra khi phát hiện bên trong có điều bất thường phải nhanh rời khỏi khỏi chứ, đằng này lại theo đám đông đi vào. Đã thế còn chui vào kho rác rồi đột nhập vào nhà máy sản xuất ma tuý, còn chạy tới chỗ người ta nội chiến cứu người, chú muốn chết à?"

"Anh Phi, đây là quê anh, chắc hẳn anh rõ ràng hơn ai hết. Chuyện này nếu tiếp tục chờ đợi rồi để tin tức bị tiết lộ, những kẻ bên trong sớm đã chạy hết thì chúng ta tóm kiểu gì? Hơn nữa, tôi cần biết được Tương Tư đang ở đâu." Bạch Văn Nguyên lắc đầu, trước mắt xuất hiện hình ảnh trước đó.

*****

Thái Bỉnh Khôn ngồi trên trạm gác, cầm súng, đe dọa không cho Ngô Kiến Thiết mở cửa thả những tên khác tiến vào, đe dọa những kẻ bên ngoài không được bắc thang trèo tường. Vì để kéo dài thời gian, anh ta và Ngô Kiến Thiết chỉ trích đối phương vu oan, chỉ trích đối phương do muốn độc chiếm kỹ thuật điều chế ma túy mà hãm hại anh em, những kẻ bên ngoài chẳng thể phán đoán được trong hai người ai nói thật ai nói dối, nhất trí yêu cầu mở cửa mời cụ cả ra phân rõ đúng sai. Thái Bỉnh Khôn kiên quyết không đồng ý mở cửa, bởi vì những người tài trong dòng tộc nhà họ Thái của anh ta đều lần lượt đi theo đại ca ra ngoài, hiện tại chiếm đa số trong thôn là dòng tộc của anh rể Ngô Kiến Thiết, bọn chúng mới là người cùng một nhà, người một nhà chắc chắn sẽ giúp người một nhà, anh ta sẽ bị yếu thế.

Trong lúc hai bên giằng co, Thái Bỉnh Khôn liệt kê từng ấy năm anh trai mình trợ giúp mọi người trong thôn thế nào, song lại bị Ngô Kiến Thiết nhất quyết phủ định, tên đó cho rằng thôn được như bây giờ là do nhà họ Ngô bọn chúng lập công lớn.

Cuối cùng, một vở kịch nghi vấn hạ thuốc biến thành hai dòng họ lớn trong thôn trở mặt nhau, Ngô Kiến Thiết cho rằng Thái Bỉnh Khôn tiếp tay với cảnh sát hại chết mọi người trong thôn.

Bạch Văn Nguyên dựa vào cửa sổ đợi hơn một tiếng, cho rằng sự việc cứ thế qua đi, tình hình này đều có lợi đối với anh và Thái Bỉnh Khôn, chỉ cần kiên nhẫn thì sẽ có rất nhiều cảnh sát tới. Nào ngờ tên Ngô Kiến Thiết kia lại mất kiên nhẫn quát một tiếng bằng từ địa phương với đám đông ngoài tường, sau đó có tiếng bom nổ, anh thấy trạm gác kia bị sụp mất một góc.

Lúc này, Bạch Văn Nguyên không thể để Thái Bỉnh Khôn tự tìm đến cái chết được, anh nhanh chóng liên hệ với Thái Phi và Bạch Văn Uyên và biết được rằng bộ đội đã tới cổng thôn, anh lập tức rút súng bắn vào đùi Ngô Kiến Thiết đang bò lên trạm gác kéo Thái Bỉnh Khôn.

Ngô Kiến Thiết lăn xuống cầu thang, thu tréo như tiếng lợn bị chọc tiết, lăn lộn trên mặt đất: "Thái Bỉnh Khôn có người hỗ trợ, khẳng định là cảnh sát, giết chết bọn họ ——"

Đám đông ngoài tường ồn ào, tiếng bom đất liên tục vang lên, trạm gác sập hoàn toàn. Mất đi sự ngăn chặn của Thái Bỉnh Khôn, cổng trước nhanh chóng bị phá mở, một đám thôn dân lao vào, ba chân bốn cẳng nâng mấy tên nằm trên mặt đất lên chạy. Bạch Văn Nguyên nghe thấy những tên này là kỹ thuật viên sản xuất ma túy bị Thái Bỉnh Khôn lấy cớ truyền kỹ thuật để dụ tới thì càng không thể để bị cướp đi, anh lập tức nhảy lên cửa sổ, bò lên nóc nhà máy, nhắm vào mấy tên trai tráng trong đó rồi nổ súng.

Trong tiểu viện vô cùng hỗn loạn, bóng người chạy qua chạy lại, có mấy tên bị kéo đi, Bạch Văn Nguyên vội cao giọng nói: "Tất cả không được nhúc nhích, ai dám cử động tôi sẽ bắn kẻ đó."

Đại đa số người đều dừng lại song vẫn có hai kẻ lén lút hoạt động sau người khác, Bạch Văn Nguyên đổi hướng họng súng, bắn trúng đùi một tên. Điều này khiến tất cả mọi người không dám nhúc nhích.

Nửa người Thái Bỉnh Khôn bị đè dưới gạch đá, anh ta nhìn thấy Bạch Văn Nguyên đang cầm súng đứng trên cao thì bật cười một tiếng, rút súng ra, đẩy gạch đá trước người, tiếp đạn, nhắm chuẩn. Trạm gác quá cao, lúc ngã xuống bị va đập mạnh rồi lại bị gạch đá đè chặt, cả mặt Thái Bỉnh Khôn toàn máu tươi, tay run rẩy, nhưng giờ phút này anh ta lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, anh ta vô cùng hận người đàn ông kia. Chỉ cần anh chết, Thường Tương Tư sẽ không còn đau lòng nữa; chỉ cần anh chết, nỗi hận của anh ta có thể an giấc ngàn thu; chỉ cần anh chết, quê hương vớ vẩn mà điên cuồng này sẽ trở thành tiêu điểm, mọi tội ác mà anh ta căm hận sẽ bị nhổ tận gốc.

Bạch Văn Nguyên không dự đoán được Thái Bỉnh Khôn sẽ nổ súng với mình, hai phát súng này gần như ép anh đi vào cõi chết. Phát thứ nhất trúng cánh tay anh, anh lập tức ngồi xổm xuống, phát thứ hai găm sâu vào đùi khiến anh đau đớn như bị cắn xé, anh lập tức nằm xuống bắn trả mấy phát, hết đạn.

Tóm lại vẫn mất đi sự kiểm soát, những người có thể tự do hoạt động trong viện vội vàng giải tán, còn lại một nhóm trai tráng khiêng Ngô Kiến Thiết ra ngoài. Ngô Kiến Thiết la oai oái: "Chắc chắn là nó dẫn cảnh sát tới, mau thu dọn đồ đạc, chạy!"

Gần như ngay lập tức, trạm gác cả tiểu viện và nhà máy bị bom đất oanh tạc, bọn chúng đợi khói bụi tan dẫn sẽ tiến vào tiếp tục cướp đạt mang những tên đang nằm hôn mê trên mặt đất đi, kết quả trên đường dẫn vào thôn vang lên tiếng bước chân đi đều.

Bạch Văn Nguyên nằm vật ra nóc nhà, cả người bị rút sạch sức lực, anh nhìn chân trời bắt đầu ngả trắng bên phương đông, nhìn thấy đội ngũ trang bị quen thuộc, cuối cùng cũng chờ được người tới rồi.

*****

Trong lúc cấp bách Thái Phi và Bạch Văn Uyên không thể điều động được nhiều người, nhưng sau khi giao chứng cứ lên thì ban lãnh đạo vô cùng quan tâm phái một đội võ cảnh (1) hành quân ngay trong đêm tới hỗ trợ. Trước khi vào thôn bọn họ đã phong toả mọi con đường, sau đó thu hẹp phạm vi bao vây, cuối cùng đến thẳng vị trí Bạch Văn Nguyên đã định vị đối mặt với những kẻ đang tháo chạy tán loạn. Sau một thời gian nổ súng ngắn ngủi đã bắt giữ được đa số kẻ bị tình nghi. Đương nhiên, số còn lại gan lớn lợi dụng ô tô và các loại phương tiện giao thông khác, thậm chí là đi bộ vòng ra khắp nơi rồi thông xuống đường núi lẩn trốn, bọn chúng lập tức giải tán giống như đàn chuột hoảng sợ.

Khi Bạch Văn Nguyên được Bạch Văn Uyên và Tưởng Xương Tuấn tìm thấy thì người đã trong tình trạng xuýt bất tỉnh vì mất máu quá nhiều, Bạch Văn Uyên còn bận việc sắp tới nên vội vàng giao anh cho Thái Phi săn sóc. Đương nhiên Bạch Văn Nguyên không chịu đi, anh muốn đích thân điều tra tìm ra Thường Tương Tư, Bạch Văn Uyên chịu không nổi hứa hẹn sẽ bàn giao việc này cho cảnh sát địa phương, dù có phá hủy cả thôn cũng sẽ tìm được người cho anh.

Hành động vội vàng, đội xe cứu thương thiếu hụt, cơ sở vật chất chữa bệnh nghèo nàn, chỉ sợ sẽ có nhiều người hy sinh, cần phải mau chóng đưa bệnh nhân lên thị trấn để cứu chữa. Thái Phi đỡ Bạch Văn Nguyên lên xe, trước tiên phải đưa anh lên thị trấn, may mà Thường Tương Tư chủ động gọi điện thoại đến trấn an cảm xúc của Bạch Văn Nguyên.

"Thái Bỉnh Khôn là nhân vật mấu chốt nhất." Bạch Văn Nguyên gian nan nói: "Nhất định phải tìm được cậu ta. Có cậu ta thì chúng ta có thể tiếp tục điều tra sâu hơn——"

"Rồi rồi rồi!" Thái Phi đáp qua loa, giẫm chân ga phóng xe đi: "Chết đến nơi rồi, chú đừng nghĩ tới công việc nữa. Tuy tìm được Tương Tư, cũng không thể thả lỏng ——"

Bạch Văn Nguyên giữ chặt tay lái của anh ấy: "Anh lập tức gọi điện thoại cho Bạch Văn Uyên ——"

Thái Phi thật sự cạn lời, giẫm xuống chân phanh, điện thoại trong người lại rung lên, là Bạch Văn Uyên gọi đến, anh ấy gào to trong điện thoại: "Tìm được Thái Bỉnh Khôn rồi, sắp tắt thở, chúng tôi lập tức đưa người tới, các anh phải nhanh chóng đưa đến trạm y tế cấp cứu nhé!"

Thái Phi cúp điện thoại rồi nói với Bạch Văn Nguyên: "Tìm được người rồi!"

Bạch Văn Nguyên vui mừng.

Bạch Văn Uyên và Tưởng Xương Tuấn dùng một cái cáng đơn sơ nâng người đi, anh ta gần như không còn ý thức, một người võ cảnh không yên tâm theo sát phía sau bọn họ. Hai người nhét Thái Bỉnh Khôn vào ghế sau, Thái Bỉnh Khôn yếu ớt trợn mắt, loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Văn Nguyên, anh ta mở đôi mắt nhuốm đầy máu: "Thái Phi ——"

Bạch Văn Nguyên nhìn Thái Phi, Thái Phi khó hiểu, Bạch Văn Nguyên khẽ nói: "Chắc chắn cậu ta không muốn nhìn thấy tôi! Anh cứ giả vờ như tôi không ở đây đi!"

Thái Phi xuống xe, nhường ghế lái cho người võ cảnh đi theo, trực tiếp chỉ thị đi tới trạm y tế trên thị trấn, sau đó sải bước lên ghế sau. Anh ấy nhíu mày nhìn Thái Bỉnh Khôn, không thể tin được người đầy bụi đất và máu tươi này là chàng trai trong trí nhớ của anh ấy, anh ấy duỗi tay nhấc áo khoác đang che người anh ta lên, áo hoodie bên trong ướt sũng máu, rất nhiều mẩu vụn ghim vào máu thịt của anh ta.

Thái Bỉnh Khôn gian nan cử động tay, hai mắt bị máu che mờ chẳng nhìn thấy gì, quờ quạng bắt lấy tay Thái Phi: "Anh Phi à?"

"Là anh!" Thái Phi nắm ngược lại: "Tiểu Thái, vì sao em lại không đề cập trước với bọn anh? Chưa chuẩn bị được gì cả ——"

"Nếu nói trước thì xong rồi, tất cả đều lẩn trốn hết." Thái Bỉnh Khôn nói đứt quãng: "Anh Phi, anh đừng đi nữa, cả nhà anh chạy ra ngoài sống thanh thản nhưng toàn bộ quê đều bị phá hủy. Anh phải ở lại trông coi bọn họ, không cho bọn họ làm vậy ——"

Thái Phi siết chặt tay Thái Bỉnh Khôn: "Anh không đi, cho dù có bị anh trai em tra tấn đến chết ——"

"Nhưng anh đã đi, cả thôn chúng ta toi đời hết rồi!" Thái Bỉnh Khôn chảy nước mắt, rửa đi vết máu trên mặt, anh ta thở gấp, môi bắt đầu trắng bệch.

"Em đừng nói chuyện nữa, chúng ta sắp tới thị trấn rồi!" Thái Phi rất muốn hỏi vì sao em lại giết Bạch Văn Nguyên, đương khi trơ mắt nhìn một sinh mạng dần bị xói mòn, anh ấy lại không hỏi ra được.

"Em không tin ai trong số bọn họ cả, em chỉ tin anh, chỉ có anh ——" Giọng Thái Bỉnh Khôn càng ngày càng nhẹ: "Anh... Sẽ cứu chúng em, anh không thể bỏ rơi bọn họ."

"Anh hứa với em." Thái Phi không nghe rõ nhưng vẫn kiên quyết hứa: "Em đừng nói nữa mà!"

"Đã nhiều năm em không về quê vì phải đi học, vì muốn tìm bác sĩ tốt và tim cho hai đứa bé kia. Cuối cùng cũng tìm được nhưng phẫu thuật thất bại. Anh trai sợ em chạy nên đã nói dối, thật ra em đã biết hết rồi." Thái Bỉnh Khôn thả lỏng thân thể: "Bọn trẻ đều không còn nữa, em trở về giỗ chú thím, định theo chân bọn họ thắp nén hương, cũng định hạ táng cho thím. Lúc vào thôn, em ngửi thấy mùi gì đó kỳ lạ ——"

Thái Phi lấy khăn tay lau mặt cho anh ta: "Lúc ấy em nên tìm anh, cho dù anh không có cách thì cũng sẽ giúp em tìm người đáng tin cậy ——"

"Ven đường đều là rác thải bào chế ma túy, bọn họ đã nghêng ngang đến trình độ này, cho dù có tìm anh cũng vô dụng." Thái Bỉnh Khôn mỉm cười: "Em gặp cháu nội của ông cả, thằng cu mới mười bốn lăm tuổi, một hôm thằng cu tới chơi với em. Nó hỏi, anh Khôn, anh là sinh viên đầu tiên của thôn mình, hiện tại ở bên ngoài anh có trở nên thành công không?"

"Em hỏi như thế nào mới được coi là trở nên thành công! Thằng cu bảo rằng có nhà lớn, có xe sang, có rất nhiều bạn gái, mỗi ngày đều được đi du lịch nước ngoài. Em nói, với tiêu chuẩn đó thì em chưa thành công. Thằng cu rất thất vọng, nó bảo thế thì đi học có ích gì? Ông cả bắt em đi học giống anh mà anh còn chưa thành công, kém hơn cả anh Kiến Thiết, thế thì em thà theo anh Kiến Thiết làm việc trong nhà máy còn hơn. Sau đó em bèn tới nhà máy của Kiến Thiết xem, ha ha ——" Thái Bỉnh Khôn ho khan, miệng toàn máu tươi: "Em không tin vào số phận nhưng đây là quả báo phải không?"

Thái Phi đau lòng, dùng khăn tay lau máu bên khoé miệng anh ta: "Em đừng nói nữa, tất cả do bọn họ sai!"

Thái Bỉnh Khôn lắc đầu: "Không phải, em mới là người tạo ra sự việc này. Chính em đã giao phương pháp bào chế ma túy cho anh trai, anh trai giao lại cho anh Năm, anh Năm giao cho bọn Kiến Thiết ——"

Thái Phi trợn tròn mắt, không nói nên lời.

Thái Bỉnh Khôn hít sâu một hơi, lại ho ra máu: "Lúc đấy rất nghèo, đại ca nói phải có tiền, phải chữa bệnh cho hai đứa trẻ, làm xong một đơn thì sẽ không làm nữa."

Thái Phi tức giận đến nói không nên lời ——

"Em đã từng nỗ lực, em giúp họ nghĩ cách, giúp họ quy hoạch, cuối cùng còn tẩy trắng thay đen mà đổi nghề cho họ." Thái Bỉnh Khôn nói: "Em thất bại, em không nghĩ tới, em quá ngu ngốc. Lòng tham của con người là không đáy ——"

"Em bắt đầu nghĩ cách giết chết họ." Giọng Thái Bỉnh Khôn trở nên lạnh lẽo, lại nhỏ dần: "Giết thẳng rất dễ dàng. Song Tương Tư bảo rằng nên dùng pháp luật để giải quyết vấn đề, cách này thật khó! Pháp luật quan tâm đến chứng cứ, nếu bọn họ chạy trốn hoặc sống chết không nhận tội thì phải làm sao? Tuy nhiên em vẫn sẽ làm theo lời cô ấy, em gọi hết những người tham gia bào chế ma túy đến đây rồi chuốc thuốc làm bọn ho hôn mê không chạy được nữa. Em không tin người bên ngoài có thể giúp được, mọi người đều sẽ không quan tâm đến chuyện của người khác, cả một thôn thối nát, không ai được chạy trốn hết. Đây là tội lỗi mà em tạo ra, em phải cứu bọn họ, em nghĩ nếu Bạch Văn Nguyên tới rồi dẫn thêm cảnh sát tới đây, anh ta chết tại chỗ này thì chắc hẳn mọi người sẽ để ý tới chỗ này đúng không?"

Thái Phi vỗ ngực anh ta: "Em đừng nói nữa, sắp đến trạm y tế rồi, rất nhanh sẽ tốt thôi. Đợi đến khi em khỏe lên rồi kể lại cho anh nghe cũng không muộn, lúc đó anh sẽ không chạy nữa, nhất định sẽ đối xử tốt với mọi người trong gia đình ——"

Thái Bỉnh Khôn lắc đầu: "Anh đừng cuống, em là bác sĩ em biết!"

Bạch Văn Nguyên ngồi trên ghế trước, đây là quá trình hấp hối của một con thú hoang, anh không đành lòng, quay đầu nói: "Thái Bỉnh Khôn, tôi là Bạch Văn Nguyên. Tôi còn chưa chết mà cậu đã muốn chết rồi à?"

Nét mặt Thái Bỉnh Khôn cứng đờ, cả người căng cứng, chốc lát sau lại chẫm rãi thả lỏng, thì thào: "Không ngờ anh lại không chết ——"

"Đúng vậy, cậu không cam lòng phải không?" Bạch Văn Nguyên khiêu khích: "Đừng đẩy hết việc khó cho anh Phi, cái người không có tiền đồ như anh ấy chẳng làm được nhiệm vụ mà cậu giao phó đâu. Cậu nên phối hợp điều tra với chúng tôi để được giảm án, sau này ra tù muốn thay đổi quê hương thế nào cũng được hết. Tôi có thể hứa với cậu tất cả chúng tôi đều có thể giúp cậu ——"

Thái Bỉnh Khôn nhẹ nhàng hừ một tiếng đầy khinh miệt: "Không ai có thể phán quyết tôi!"

Bạch Văn Nguyên nghiêm mặt: "Tôi biết cậu thông minh, toàn bộ sự việc ngoại trừ phạm tội với tôi thì những việc khác không hề lấy được chứng cứ cậu nhúng tay vào. Pháp luật không thể phán quyết cậu song đạo đức thì có thể ——"

Nếu không tại sao cậu lại bị bản thân tra tấn đến tận đây?

"Anh không chết cũng tốt!" Dường như Thái Bỉnh Khôn đã hoàn toàn bỏ cuộc: "Đàn em của Ngô Kiến Quốc có một người là anh Hắc, dọc đường anh ấy đã đi theo dùng Tương Tư để đe dọa tôi. Tôi vốn định giết anh ấy lại bị Tương Tư ngăn cản, anh ấy không chết nhất định sẽ quay lại báo thù. Anh phải bảo vệ cô ấy, không thể để cô ấy ——"

"Không cần cậu phải giao phó, tôi sẽ bảo vệ Tương Tư." Bạch Văn Nguyên cắt ngang lời anh ta, nén đau nhìn khung cảnh xung quanh: "Sắp đến thị trấn rồi, tôi sẽ bảo Tương Tư cấp cứu cho cậu trước!"

Thái Bỉnh Khôn thoáng giãy giụa, Thái Phi thấy trong xe đã dính đầu máu của anh ta, định ngăn cản không cho anh ta giãy giụa nữa nhưng lại không biết xuống tay từ đâu.

"Không thể để Tương Tư nhìn thấy tôi." Thái Bỉnh Khôn lại nôn ra mấy ngụm máu: "Không thể để cô ấy trông thấy bộ dạng này của tôi ——"

"Tương Tư sẽ cứu cậu, cô ấy là bác sĩ, cô ấy có chuyên môn." Bạch Văn Nguyên vội kêu lên: "Cậu phải giữ ——"

"Cô ấy sẽ không tha thứ cho tôi, cô ấy tuyệt đối sẽ không tha thứ cho tôi." Thái Bỉnh Khôn đau đớn dướn cổ, dường như không thể hít thở được nữa, trong cổ họng phát ra tiếng khò khè, hai tay anh ta bấu chặt lấy cổ tay của Thái Phi: "Không được cho cô ấy tới, không được nói cho cô ấy biết. Em vẫn chưa giết được Bạch Văn Nguyên, anh ta sẽ lại tổn thương cô ấy ——"

Thái Phi chẳng biết đáp thế nào, gian nan nhìn đồng tử anh ta đang dần giãn ra.

"Anh Phi ——" Móng tay của Thái Bỉnh Khôn như muốn cắm vào trong thịt của anh Phi.

Sống đến ngần này năm nhưng Thái Phi chưa từng tiếp xúc với cái chết, cũng chưa từng cảm nhận được sự hấp hối giãy giụa trước khi kết thúc sinh mạng, anh ấy đỏ mắt gật đầu thật mạnh: "Anh hứa với em sẽ không cho cô ấy tới."

Bấy giờ Thái Bỉnh Khôn mới thả lỏng cơ thể, cả người mềm oặt trượt xuống, hoàn toàn không còn sức lực chống đỡ thân thể của mình.

"Mau lái nhanh lên!" Bạch Văn Nguyên cũng sốt ruột quát tài xế, người võ cảnh đang lái xe liếc anh một cái, im lặng nhìn đồng hồ đo tốc độ, đã lên tới 140 km/h, không thể nhanh hơn được nữa.

"Anh Phi, anh có biện pháp nào cầm máu giúp cậu ta không?" Bạch Văn Nguyên tháo đai an toàn, định bò ra ghế sau: "Cậu ta không thể chết được ——"

"Chú ngồi trở lại đi!" Anh Phi lạnh giọng: "Chú cũng muốn chết đấy à?"

Anh Phi duỗi tay nắm lấy tay Thái Bỉnh Khôn, kéo anh ta ngồi trở lại, khẽ nói bên tai anh ta: "Tiểu Thái, em đừng bỏ cuộc, chẳng phải em đã nói sẽ tìm một nơi có phong thủy tốt để an táng cho thím ư. Em còn chưa làm được, em không thể ——"

Mí mắt Thái Bỉnh Khôn giật giật, thều thào nói gì đó, Thái Phi lập tức ghé tai lại gần, chỉ nghe được ba chữ: "Đưa Tương Tư!"

Cuối cùng Thái Phi cũng không nhịn được khóc to: "Thằng nhãi này, sao em có thể cứng đầu như vậy! Ngay từ đầu em đã muốn hại chết bản thân đúng không, chuyện lớn như thế mà chẳng bàn bạc với ai, tự mình quyết định! Em phạm tội, em phải chờ pháp luật đưa ra phán quyết, vì sao em cứ tự định tội cho mình hả ——"

"Em không muốn chết." Giọng của Thái Bỉnh Khôn đã khẽ tới cùng cực: "Em muốn giết anh ta rồi mang Tương Tư đi ——" Anh ta lại thoáng vui mừng nói: "Em không ngờ em sẽ là tà ác đấy ——"

Chú thích:

(1) Võ cảnh Trung Quốc, tên đầy đủ là Trung Quốc Nhân dân Võ trang Cảnh sát Bộ đội, tiền tiên là bộ đội công an. Ngày 19. 6. 1982, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định tổ chức lực lượng Võ cảnh. Sau đó lực lượng này được quy thuộc Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc, đảm trách các nhiệm vụ nội bộ trong quân ngũ, các lính nghĩa vụ trong biên phòng, cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Do vậy các sư đoàn Võ cảnh cơ động như hiện nay đã ra đời. Tổng đội Võ cảnh trực tiếp chỉ huy những bộ đội cơ động này. Khi các khu vực trên toàn quốc hoặc là những bộ phận của một khu vực gặp tình huống khẩn cấp, lực lượng phản ứng nhanh của Võ cảnh sẽ lập tức chấp hành nhiệm vụ trấn áp bạo loạn vũ trang hoặc bạo loạn quy mô lớn.

Crypto.com Exchange

Chương (1-54)