Vay nóng Tinvay

Truyện:Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng - Chương 08

Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng
Hiện có 24 chương (chưa hoàn)
Chương 08
Huyền thoại Chiến Thần
0.00
(0 votes)


Chương (1-24 )

Siêu sale Lazada


Từ mấy ngàn năm trước, đại lục phân rồi hợp là chuyện muôn thuở. Ai cũng có dã tâm muốn nhất thống thiên hạ, cho nên đại lục không ngừng chiến loạn. Hai trăm năm trước, đại lục được thống nhất, chỉ có một quốc gia duy nhất là Vũ Chi quốc. Sau có người mưu đồ khởi chiến, tạo nên một thời kì chiến loạn liên miên, đến khi chấm dứt, đại lục lại bị chia làm năm quốc gia: Đại Triều, Tây Hán, Đế Thành, Vực Du, Trung Nam.

Mười mấy năm nay Đại Triều cùng Vực Du liên tiếp xảy ra chiến tranh, người của Vực Du xưa nay luôn hóng hách ngang ngược, ôm mộng làm bá chủ, cho nên không ít lần muốn dùng lợi thế lớn mạnh của mình để chiếm Đại Triều.

Tuy Đại Triều chỉ là một nước nhỏ trong năm quốc gia, nhưng người của Đại Triều đa mưu túc trí, rất nhiều anh tài kiệt xuất, hơn nữa ai ai cũng có lòng yêu nước. Cho nên vào thời gian xảy ra chiến loạn, có không ít anh hùng khắp nơi đến quy hàng, muốn ra sa trường.

Hiên Viên Nham cũng vậy, lúc ấy hắn mười lăm tuổi, lần đầu tiên xuất binh ra trận, thống lĩnh ba vạn quân lính cùng đấu với tám vạn quân lính của Vực Du.

So với Vực Du lớn mạnh người đông, nhìn bề ngoài Đại Triều hoàn toàn không có lợi thế.

Nhưng sự thật, người Đại Triều tuy ít, nhưng mỗi một người đều có lòng yêu nước rất cao, đều muốn sống trong hòa bình, đều mong có cuộc sống cơm no áo ấm, với quyết tâm chống trả giặc ngoại xâm, sĩ khí của Đại Triều lớn mạnh ngút trời, lại thêm mưu lược của Hiên Viên Nham bày ra đều hoàn hảo không khe hở, trong vòng ba tháng đã có thể đánh bại đại binh của Vực Du, chiếm lấy năm thành đô, buộc Vực Du phải thoái lui đầu hàng.

Hiên Viên Nham dùng ba vạn nhân quân đánh bại tám vạn nhân quân của Vực Du đã trở thành huyền thoại, người đời ca ngợi là Chiến Thần.

Đại Triều sau khi chiếm được năm thành lớn của Vực Du, từ một đất nước nhỏ nhất trở thành đại cường quốc trong năm quốc gia. Vị Hoàng Đế Hiên Viên Dịch anh tài kiệt xuất, yêu dân như con, đã thay đổi cách cai trị quốc, đưa Đại Triều ngày một phát triển hơn, giúp cho lê dân bách tính có cuộc sống sung túc cơm no áo ấm. Lại thêm Hiên Viên Nham đích thân làm chủ soái trấn giữ biên cương, ba quốc gia còn lại đều đã nghe uy danh của Chiến Thần, cho nên về sau không ai dám làm càng.

Đại Triều có Duẫn Thành Hoàng Đế Hiên Viên Dịch trị quốc, có Chiến Thần Hiên Viên Nham giữ quốc, đã không còn lo sợ giặc ngoài xâm lược nữa.

Vực Du sau đó rút quân về nước, bề ngoài là cùng Đại Triều hòa thuận, ba quốc gia còn lại cũng không có động tĩnh gì, nhưng thực chất ai cũng hiểu rõ, thế sự chỉ là tạm thời yên ắng, một ngày chưa thống nhất, chiến tranh giữa năm quốc gia mãi mãi cũng không chấm dứt.

Cho nên, tuy đang ở thời kỳ hòa bình, nhưng Đại Triều vẫn chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác.

Mỗi năm đều sẽ có một đợt tân binh mới gia nhập. Việc huấn luyện tân binh thông thường đều do các phó tướng đảm nhiệm, sau đó Hiên Viên Nham sẽ đến giám sát xem xét.

Biên cương, sân huấn luyện

Sân huấn luyện là một bãi đất trống hoang vu rộng lớn, được chia làm hai nơi. Một là nơi là dành cho các binh lính chuyên nghiệp từng ra sa trường rèn luyện, một nơi là dành cho các tân binh mới gia nhập huấn luyện.

Hiên Viên Nham nhìn về hướng tân binh.

Dưới sự chỉ đạo của các phó tướng, mấy ngàn tân binh đều tập luyện rất nghiêm túc, trên người mỗi người đều đã mồ hôi đầm đìa. Đối với việc huấn luyện tân binh, Hiên Viên Nham luôn có yêu cầu rất nghiêm khắc, chế độ luyện tập liên miên và khắc nghiệt. Hơn nữa, Hiên Viên Nham chú trọng rất cao về kỷ luật, bởi vì hắn cho rằng kỷ luật mới là nền tảng thành công cho cả đội quân.

Mỗi một tân binh đều được huấn luyện các kĩ năng: bơi lội, đánh kiếm, bắn cung, ném đá, phóng lao và khuân vác.

Mấy ngàn tân binh chia nhau luyện tập, Hiên Viên Nham nhìn đám tân binh đang luyện kiếm, hắn nhíu mày, lập tức rút kiếm của Mộc Thương ở bên cạnh, nhanh như chóp bay về hướng một tân binh vừa mới ngã xuống, lấy kiếm kề lên cổ hắn.

"Trên chiến trường, một khi ngã xuống chính là sẽ chết"

Tân binh hoảng sợ, lập tức chống người ngồi dậy, mặc dù mệt đến lã người nhưng vẫn cố gòng lưng đứng thẳng trước Hiên Viên Nham, hai chân tạo thành chữ V, hai tay buông thỏng xuống, nắm tay siết chặt, tư thế kính trọng với kẻ bề trên.

Hiên Viên Nham giật lấy một thanh kiếm gỗ thảy vào người tân binh đó, nói:"Đánh cùng ta"

Lời này vừa dứt, các tân binh khác đang luyện tập đồng loạt ngừng động tác, tập trung nhìn Hiên Viên Nham và người tân binh kia.

Nhìn thấy nét mặt nghiêm nghị của Hiên Viên Nham, tân binh không dám kháng lệnh, tay run rẩy nâng kiếm gỗ lên, sau khi nghe Hiên Nham hét một tiếng "lên", hắn liều mạng xông lên cầm kiếm đâm thẳng về hướng Hiên Viên Nham.

Hiên Viên Nham vẫn đứng một chỗ, đến khi thanh kiếm của tân binh sắp đâm vào người, hắn mới nghiêng người né tránh, tân binh kia nhận ra kiếm bị đâm vào không trung, liền nhanh nhẹn quay người lại, giơ kiếm lên cao chém xuống, chỉ trong một giây ngắn ngủi giơ kiếm lên thì Hiên Viên Nham đã dùng kiếm của mình thành công hướng về phía cổ tân binh. Tân binh tay cầm kiếm vẫn còn giơ cao, lập tức không dám động đậy, mắt cố gắng liếc xuống nhìn mũi nhọn sắc lạnh của thanh kiếm đang chạm vào cổ mình. Đến khi nghe thấy tiếng nói lạnh như băng của Hiên Viên Nham hắn mới có thể hoàn hồn

"Trên chiến trường, chỉ cần một sơ hở nhỏ, cũng chính là cơ hội để cho đối phương giết ngươi" Tân binh nhìn Hiên Viên Nham, ánh mắt như muốn nói:" thuộc hạ hiểu rồi, người có thể bỏ kiếm xuống được không?"

Hiên Viên Nham thu kiếm, sau đó lại quăng thanh kiếm của mình về hướng người tân binh, tân binh phản xạ nhanh nhẹn vội chụp lấy, hắn cầm thanh kiếm của Hiên Viên Nham trong tay, lúc này mới phát hiện ra kiếm của Hiên Viên Nham nhẹ hơn kiếm của hắn rất nhiều lần. Từ lúc tập luyện, hắn đã phát hiện thanh kiếm gỗ dùng để luyện tập thật sự rất nặng, phải mất thời gian rất lâu mới có thể làm quen được với thanh kiếm gỗ ấy, bây giờ lại dùng nó đấu với huyền thoại Chiến Thần, hơn nữa so với kiếm của Hiên Viên Nham thì kiếm của hắn nặng như vậy, làm sao có thể sử dụng linh hoạt được. Hắn hơi uất ức, không cam tâm nhìn Hiên Viên Nham.

"Sao hả, có phải cảm thấy kiếm gỗ này so với kiếm thường nặng hơn rất nhiều phải không?"

Tân binh gật đầu, các tân binh khác tuy không dám lên tiếng nhưng cũng đều ngầm đồng ý.

Bảo bọn họ sử dụng thanh kiếm như vậy để luyện tập, chẳng những không thể linh hoạt, mà còn mất rất nhiều thời gian, hơn nữa lúc ra chiến trường cũng đâu có ai sử dụng thanh kiếm gỗ đó, rõ ràng là đang mai một tài năng của họ.

"Nếu sử dụng loại kiếm gỗ thường để luyện tập, chắc chắn không thể nào nâng cao được kiếm thuật của các ngươi.. bởi vì thứ mà các người luyện tập cũng chính là thứ mà các binh đội quốc gia khác luyện tập, đến lúc đó ra chiến trường, cũng chỉ có thể đấu ngang hàng với bọn họ. Nhưng các ngươi nhớ cho kĩ, chúng ta ra chiến trường là để chiến đấu dành hòa bình cho bách tính, chứ không phải để so tài"

Hiên Viên Nham nói câu cuối, gần như là hét lớn, hắn dừng một lúc, ánh mắt sâu sắc lướt qua từng người, sau đó tiếp tục nói:"Thứ mà ta muốn luyện cho các ngươi, không chỉ là kiếm thuật, mà còn phải có sự nhanh nhẹn lưu động, cho nên nếu muốn có được sự nhanh nhẹn, bắt buộc các ngươi phải dùng thanh kiếm này. Chỉ cần có thể sử dụng linh hoạt nó, thì khi cầm lên kiếm thật, tốc độ nhanh nhẹn của các ngươi sẽ được gia tăng gấp nhiều lần, mạnh mẽ và có độ chính xác cao hơn"

Hiên Viên Nham vừa nói xong, hắn nhặt thanh kiếm gỗ lên, múa một đường kiếm, kiếm gỗ trong tay nặng hơn thanh kiếm lúc nãy hắn sử dụng rất nhiều, nhưng hắn lại sử dụng rất nhuần nhuyễn, mỗi một đường kiếm xuất ra đều nhanh lẹ và đẹp mắt. Hắn thu kiếm lại, tiếp tục giáo huấn:"Hơn nữa, các ngươi còn phải nắm vững các kỹ năng di chuyển tiến lùi và tận dụng tất cả thời cơ để hạ đối thủ, khi giao chiến chỉ cần có cơ hội để giết đối phương thì hãy đâm thay vì chém, bởi vì động tác đâm thực hiện nhanh chóng hơn mà khả năng sát thương tương đương với chém" hắn giơ ngón trỏ lên, nói: " một điều quan trọng, không được sơ hở khi tìm cách đâm đối phương, có hiểu không?"

̉

"Hiểu" tân binh đồng loạt nghiêm túc hô to lên, đối với Chiến Thần, bọn hắn rất kính trọng, tuyệt đối không có nửa điểm xem thường lời giáo huấn của hắn.

"Tốt, tiếp tục tập" Hiên Viên Nham gật đầu hài lòng, sau đó tiếp tục giám sát những nơi khác.

Nơi khu vực khuân vác

Một lần nữa Hiên Viên Nham lại dùng khinh công bay về hướng một tân binh, hơn nữa tốc độ lần này còn nhanh hơn lần trước, bởi vì hắn nhìn thấy cả một núi bao cát đang ngã xuống, không kịp kéo tân binh ra, hắn dùng một chưởng đánh tan mấy chục bao cát đang ngã xuống.

Tân binh kia sau khi định thần lại, nhìn thấy người cứu mình là Hiên Viên Nham, hắn hoảng hốt nửa quỳ trên mặt đất, đầu cúi thấp xuống, lớn tiếng thú nhận: "thuộc hạ vô dụng, đa tạ vương gia đã cứu mạng"

Hiên Viên Nham ánh mắt âm lãnh nhìn tân binh, nói với Mộc Thương: "lấy hai bao cát đến đây"

Mộc Thương nhận lệnh, vác đến hai bao cát, đặt bên cạnh tân binh.

Hiên Viên Nham nhìn hai bao cát, lại nhìn tân binh lần nữa, hét: " đứng lên, lập tức vác hai bao cát này, chạy năm mươi vòng ngọn núi cho ta"

Tân binh quay đầu nhìn hai bao cát, mỗi một bao cát là ba mươi cân, hai bao cát là sáu mươi cân, huấn luyện bình thường cũng chỉ vác một bao cát chạy năm mươi vòng khu vực tập luyện, vậy mà bọn họ đã cảm thấy khắc nghiệt lắm rồi, gian nan lắm mới có thể hoàn thành bài luyện, mọi người đều mệt đến không nhìn ra hình người, hơn nữa còn có người không chịu nổi mà ngã sõng soài trên mặt đất ngất đi. Huống chi bây giờ Hiên Viên Nham lại yêu cầu hắn mang hai bao cát trên người chạy năm mươi vòng ngọn núi. Phải biết rằng, ngọn núi ở phía trước cao lớn như thế nào, đừng nói là vác bao cát chạy năm muơi vòng, cho dù không vác bao cát trên người, chạy năm vòng thôi cũng là lấy mạng hắn rồi.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn Hiên Viên Nham, chỉ thấy Hiên Viên Nham hơi nheo mắt, thâm trầm nói: " không làm được?"

Đối mặt với Hiên Viên Nham, một tiểu tân binh như hắn thật sự cảm thấy áp lực rất lớn, chỉ biết cúi đầu, nửa ngày không nói được một lời. Đối với Chiến Thần, bọn họ rất kính trọng, người có thực lực bọn họ nhất định sẽ nghe theo, nhưng mà cách huấn luyện của Hiên Viên Nham đặt ra quả thực rất khó khăn khắc nghiệt, e rằng chưa ra được chiến trường, thì bọn họ đã phải chết trong trận tập luyện mất rồi.

"Chiến trường là nơi đầy máu tanh, dùng thực lực để chiến đấu, chỉ có thể hơn mới có thể thắng, với bộ dạng này của ngươi, lúc ra chiến trường, e rằng chưa kịp rút kiếm thì đã bị đối thủ giết rồi, loại người vô dụng như vậy, quân doanh của ta không cần, lập tức thu dọn quân trang, cút khỏi đây" Hiên Viên Nham nói rồi phất ống tay áo, xoay người bỏ đi, phía sau chợt vang lên giọng nói đầy khẩn khiết của tân binh.

"Vương gia xin thứ tội"

"Dựa vào đâu?" Hiên Viên Nham không quay người, chỉ dừng bước hai tay chắp ra phía sau.

"Thuộc hạ... sẽ cố gắng"

Hiên Viên chậm rãi xoay người lại, mắt nhìn tân binh

"Cố gắng?"

Tân binh gật đầu, sau đó nhờ một tân binh khác đặt hai bao cát lên lưng mình, hắn cố gắng đứng dậy, gân xanh trên trán cũng nổi lên, bước chân nặng nhọc chạy từng bước.

Năm bước, mười bước, hai lăm bước, tám mươi bước.

Chưa đến một trăm bước hắn đã chịu không nổi, hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch.

Trời chưa sáng, tất cả binh lính đều phải thức dậy tập luyện, hắn đã tập luyện từ sáng cho đến bây giờ, hiện tại đang là trưa nắng, dưới ánh nắng chói chang nóng rực lại phải khổ luyện như vậy, đây căn bản không phải là huấn luyện, mà chính là cực hình.

Hiên Viên Nham cho người đem tên tân binh đó về doanh trại.

Sau đó cả người đều là khí tức băng lãnh, mắt nhìn từng người từng người một

"Có phải các ngươi cảm thấy cách huấn luyện này là dư thừa, cho nên không phục?"Tiểu tân binh kia vừa ngất xỉu, thì tất cả tân binh khác đều nhìn hắn bằng ánh mắt khác nhau, có người lo sợ người kế tiếp sẽ là mình, có người không phục, thẩm chí còn có xem hắn là một thống lĩnh tàn bạo, bất chấp tính mạng của người khác như thế.

Không ai dám trả lời, Hiên Viên Nham tùy tiện chỉ vào một người, cao giọng nói: "ngươi, cho ta biết, lúc ra chiến trường, ngươi cần chuẩn bị những gì?"

Tân binh bị gọi hơi sửng sốt, sau đó thật thà trả lời:" quân trang, vũ khí, khiên.."

"Dừng" Hiên Viên Nham cất giọng quát một tiếng, tân binh lập tức im lặng, không dám tiếp tục lên tiếng.

"Mỗi một người lính khi ra chiến trường, quân trang trên người cũng phải nặng hai mươi cân, chưa tính đến áo giáp và vũ khí của các ngươi mang theo, thử nghĩ xem, mang quân trang nhiều như vậy, có thể thuận lợi hành quân không?"

Cả sân huấn luyện đều im lặng, không ai dám lên tiếng.

"Một trong những kỹ năng quan trọng nhất chính là khuân vác, chất xếp, đừng nói là các ngươi, ngay cả cựu binh cũng phải thường xuyên luyện tập loại kỹ năng này, trên trận chiến, một trong những yếu tố quyết định chính là tốc độ, tuyệt đối sẽ không có ai chờ các ngươi. Nếu ngay cả di chuyển cũng khó khăn còn muốn giết địch cái gì nữa.. Nếu có người không phục cách huấn luyện của ta, có thể lập tức rời khỏi đây, Hiên Viên Nham ta tuyệt đối sẽ không làm khó, nhưng nếu đã chấp nhận làm người của ta, thì phải nghe theo lệnh của ta, bằng không thì đừng trách ta kỷ luật nghiên minh"

"Thuộc hạ nguyện nghe theo vương gia" tất cả tân binh đều đồng loạt quỳ xuống, hô to, lời của Hiên Viên Nham nói rất đúng, quân trang họ mang trên người, thật sự sẽ khiến cho việc hành quân của bọn trở nên khó khăn, như là đi qua một dãy núi hẹp chẳng hạn, đến lúc đó nếu bị tách rời với đội quân mà xiu xẻo gặp phải kẻ địch thì mạng sống cũng chẳng còn. Nhưng nếu họ thường xuyên phải mang nặng khi tập luyện thì chuyện mang quân trang và quân dụng trên người đi hành quân sẽ không còn gặp khó khăn nữa.

"Ta không muốn nghe những lời dư thừa, cái mà ta muốn chính là hành động" Hiên Viên Nham nói một câu cuối cùng rồi xoay người bỏ đi.

Phía sau vẫn vang lên những lời thành khẩn đầy kính trọng và kiên quyết của tân binh

"Chúng thuộc hạ tuyệt đối sẽ không làm vương gia thất vọng"


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-24 )