Vay nóng Tinvay

Truyện:Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng - Chương 09

Mang Theo Hồi Ức Vạn Năm Yêu Chàng
Hiện có 24 chương (chưa hoàn)
Chương 09
Tiểu Nguyệt nguyện theo người
0.00
(0 votes)


Chương (1-24 )

Siêu sale Lazada


Biên cương, liều lớn trong doanh trại.

Sau khi giao phó chuyện luyện binh cho hai vị phó tướng xong, đợi bọn họ đi rồi, Hiên Viên Nham ngồi trước thư án, lấy cây sáo ở trên đai lưng ra, thổi khúc nhạc "cầu ánh trăng".

Mười mấy ngày nay ở doanh trại, mỗi ngày hắn đều nghĩ tới Nghi Dung, rất muốn biết hiện tại nàng đang làm gì. Trước kia, chuyện ở quân doanh luôn khiến hắn không để tâm đến bất cứ đều gì, mỗi ngày chỉ biết xem bản đồ địa hình, nghiên cứu cách luyện binh, cách bày trận và đánh trận. Nếu hoàng huynh không hạ chỉ triệu hắn về kinh, thì có lẽ quanh năm hắn đều ở biên cương.

Thật ra từ lâu hắn cũng đã quên vương phủ mới chính là nhà của hắn. Cho nên chưa từng có cảm giác "nhớ" vương phủ của mình như bây giờ. Hiện tại, mọi chuyện ở đây đều đã xử lý xong, sáng ngày mai hắn sẽ lên đường trở về kinh. Bởi vì ngày kia là mồng bảy tháng bảy, hắn muốn cùng Nghi Dung đón lễ thất tịch đầu tiên của hai người.

***

Diệp Nghi Dung thêu xong tất cả hà bao và khăn tay đem bán cho phường thêu, đã nhận được rất nhiều ngân lượng, cho nên bây giờ nàng tạm thời không cần phải ngày đêm cực khổ thêu như trước nữa, mấy ngày nay không có việc gì làm, nàng dạy Thẩm Nhi đọc thơ, thổi sáo.

Hiện tại là tháng bảy, đã bước sang mùa thu, thời điểm để các tán lá cây bắt đầu chuyển màu. Khắp vương phủ trải đầy lá vàng rơi, khiến người ta cảm nhận rõ nét hương vị của mùa thu về làm se lòng người.

Hàng cây phong lung linh trong nắng dẫn lối đến đình Liên Hoa nằm gần hồ sen.

Diệp Nghi Dung thư thả ngồi trước bàn đá xem cuốn sách "Đại Lục Ngũ Quốc", còn Thẩm Nhi ở bên cạnh đang cố học những bài thơ mà Diệp Nghi Dung đã viết thành sách cho nàng.

Khuyến quân mạc tích kim lũ y

Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì

Hoa khai kham chiết trực thu chiết

Mạc đãi vô hoa không chiết chi*

*Bài thơ đường "Kim Lũ Y" của nhà thơ Đỗ Thu Nương

Thẩm Nhi đột nhiên ngâm lên một bài thơ, sau đó nhìn Diệp Nghi Dung:"tỷ tỷ, câu này sâu xa quá, muội không hiểu cho lắm"

Diệp Nghi Dung buông sách xuống, từ tốn giải nghĩa cho Thẩm Nhi hiểu

"Bài thơ này khuyên người đời phải biết tranh thủ sống với thời gian thực tại, phải biết hưởng thụ khi còn đang tuổi trẻ, đừng chờ đợi, bỏ phí cả tuổi thanh xuân, để chạy theo những ảo tưởng hão huyền mà bỏ qua hạnh phúc hiện có"

Diệp Nghi Dung vừa nói vừa rót trà vào tách đưa cho Thẩm Nhi

"Hiểu không?"

Thẩm Nhi uống cạn tách trà, sau đó gật đầu, đại khái thì hiểu được đôi chút.

"Vậy còn câu nói mà tỷ đã nói với muội "chỉ có người nhân mới biết yêu người, biết ghét người" nghĩa của nó là gì?"

Diệp Nghi Dung tự rót trà cho mình, nàng đưa lên môi uống một ngụm, suy nghĩ một chút mới nói:" không có trí thì không thể hiểu người, không có nhân thì không thể chọn người, không có dũng thì không thể dùng người. Lấy trí hiểu người thì có thể hiểu biết rõ ràng và đầy đủ tài năng của họ. Lấy nhân chọn người thì không bỏ người tài khi họ cùng khốn và chọn được người hết lòng trung thành. Lấy dũng dùng người thì phải tin không nghi ngờ và chuyên tâm nghe hết mọi điều. Nếu muội có cả ba điều trí, nhân, dũng này thì có thể yêu ghét rõ ràng, chính đáng. Đại khái ý nghĩa là vậy"

Thẩm Nhi càng nghe mắt càng sáng, nàng dùng ánh mắt sùng bái nhìn Diệp Nghi Dung.

Diệp Nghi Dung cho rằng Thẩm Nhi chưa hiểu, nàng hỏi: "sao vậy, rất khó hiểu sao?"

Thẩm Nhi không lắc đầu, mắt vẫn nhìn Diệp Nghi Dung chằm chằm, sau đó thật lòng hỏi một câu:" tỷ tỷ, còn điều gì mà tỷ không biết nữa không?"

Tùy Viễn ẩn nấp ở gần đó, cũng mím môi gật đầu liên tục, đây cũng chính là câu hỏi từ tận đáy lòng hắn. Chỉ một câu mà vương phi có thể giải thích rõ ràng vậy, còn có thể đem cả trí, nhân, dũng vào để nói như thế, thật sự là không đơn giản. Nếu hắn biết được là kẻ tiểu nhân nào đã tung tin nhạo báng vương phi của hắn là phế vật, hắn nhất định sẽ moi lưỡi kẻ đó ra cho chó ăn. Nhìn xem, vương phi của hắn cả văn võ đều song toàn như vậy, phế vật ở chỗ nào, rõ ràng bọn họ mới là phế vật mà.

Diệp Nghi Dung cảm thấy buồn cười, thật ra nghĩa của câu này cũng là do nàng đã nghe từ người khác, không nhớ rõ là ở đâu.

"Không cần phải ngưỡng mộ như vậy, câu này là do nội tổ mẫu của ta đã dạy cho nên ta mới biết" nàng cũng không thể nói cho Thẩm Nhi biết những thứ mà nàng dạy cho nàng ấy đều là từ thế kỷ 21, cách nơi này đến vạn năm được.

Thẩm Nhi nghe vậy, hai tay đập nhẹ lên bàn đá, nàng đứng lên đi mấy bước, tay phải đặt ra phía sau, tay trái dùng ngón trỏ gõ gõ vào cằm mình

"Cầm, kì, thi, họa hơn người, văn võ cũng rất xuất chúng, rốt cuộc người đời mù hết rồi hay sao, mà lại đi nói tỷ là phế vật?" Thẩm Nhi đảo bước quay về bàn đá, hơi tức giận ngồi xuống nói.

Diệp Nghi Dung nhẹ nhún vai, chỉ uống trà, không nói.

"Nô tỳ tham kiến vương phi"

"Đứng lên đi" Diệp Ngi Dung không quen có người quỳ lễ với mình, nàng hơi nhăn mày, đợi nha hoàn đó đứng lên, nàng mới nhìn rõ, hóa ra là Tiểu Nguyệt ngày đó.

"Là cô.. có chuyện gì sao?"

"Vương phi" Tiểu Nguyệt hai tay dâng lên một dĩa bánh, Thẩm Nhi khó hiểu, nhưng cũng bước đến nhận lấy rồi đem đặt trước mặt Diệp Nghi Dung.

"Đây là bánh sữa Hàng Giang, đặc sản ở quê nô tỳ, người... dùng thử xem, rất ngon ạ" Tiểu Nguyệt không biết làm sao mở lời

"Bánh sữa Hàng Giang?.. tỷ tỷ, mau ăn thử xem, bánh sữa Hàng Giang rất nổi tiếng, muội nghe nói rất ngon đấy" Thẩm Nhi hưng phấn lấy một miếng bánh sữa đưa lên gần miệng Diệp Nghi Dung

Diệp Nghi Dung thản nhiên nhìn Thẩm Nhi một cái, Thẩm Nhi chu môi, cắn một miếng bánh, ngồi xuống tiếp tục đọc sách.

"Đa tạ" Diệp Nghi Dung cũng không tỏ thái độ bề trên, nếu đã nhận đồ của người khác thì phải nên nói một câu cảm ơn với người ta.

"Phải rồi, mẫu thân của cô đã khỏi bệnh chưa?"

Tiểu Nguyệt vừa nghe, lại một phen quỳ xuống, cúi đầu, giọng đầy cảm kích nói:" Tiểu Nguyệt xin đa tạ ân cứu mạng của vương phi, nếu ngày đó không có người nói đạo lý, giúp Tiểu Nguyệt nghĩ thông, thì có lẽ bây giờ Tiểu Nguyệt đã không thể đứng ở nơi này được nữa, mẫu thân cũng không thể sống đến ngày hôm nay"

"Được rồi, cô đứng lên đi" Diệp Nghi Dung bước đến nâng Tiểu Nguyệt dậy.

"Vương phi, Tiểu Nguyệt lẽ ra phải bị đuổi khỏi vương phủ từ lâu rồi, nhưng nhờ có người, Tiểu Nguyệt mới có thể sống những ngày tháng tốt lành ở đây, đại ơn đại đức của người, Tiểu Nguyệt không biết làm sao để báo đáp"

"Ta nghĩ cô hiểu lầm rồi, chuyện ở vương phủ, không phải do ta quản, cô không cần hành đại lễ với ta như vậy, nếu muốn cảm kích thì hãy cảm kích Vương tổng quản, chuyện của vương phủ là do ông ấy cai quản" nàng cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu trong vương phủ của Hiên Viên Nham, làm sao có khả năng giúp Tiểu Nguyệt được.

Tiểu Nguyệt lắc đầu, nàng nói:" Vương tổng quản đã nói đây là ý của vương gia"

Ý của Hiên Viên Nham?

Diệp Nghi Dung trong lòng thầm tán thưởng, thật không nghĩ, người này chẳng những làm một thống lĩnh tài giỏi, hơn nữa còn là một chủ tử tốt. Nói gì thì ở nơi này cũng là thời cổ đại, danh tiết đối với người phụ nữ rất quan trọng, Tiểu Nguyệt là người của vương phủ, nàng ấy lại đánh mất trinh tiết của mình, chuyện này nếu đồn ra ngoài, danh tiếng của vương phủ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, vậy mà Hiên Viên Nham vẫn giữ Tiểu Nguyệt ở lại.

"Vương gia nói, mạng của nô tỳ là do vương phi cứu, chỉ có vương phi mới có quyền quyết định, vương phi hy vọng nô tỳ sau này phải sống tốt, cho nên vương gia mới giữ nô tỳ ở lại, hơn nữa ngài ấy còn thưởng tiền cho nô tỳ về quê, tìm một đại phu giỏi, chữa khỏi bệnh cho mẫu thân nô tỳ, vương phi, tất cả đều nhờ có người, nếu người không chê, Tiểu Nguyệt nguyện sống chết tuyệt đối trung thành theo người"

Diệp Nghi Dung cảm thấy thật mơ hồ.

Nếu lời của Tiểu Nguyệt là thật, vậy thì tại sao Hiên Viên Nham lại nói như vậy, đây rõ ràng là điều suy nghĩ vì nàng mà.

"Chuyện mà cô nói, ta thật lòng không biết"

"Vương phi, nô tỳ đã xem người là chủ tử của nô tỳ, xin người hãy nhận nô tỳ" lời của Diệp Nghi Dung làm Tiểu Nguyệt hiểu lầm rằng nàng chỉ là đang từ chối.

"Ta.." còn chưa nói ra thì Diệp Nghi Dung đã thấy Tiểu Nguyệt lại quỳ xuống, nàng chán nản thở dài, người cổ đại làm sao vậy, động chút là quỳ.

"Cô đứng lên trước đi"

"Vương phi, xin người hãy đồng ý" Tiểu Nguyệt vẫn kiên tri

̀

"Cô muốn theo ta?"

Tiểu Nguyệt gật đầu, đầu vẫn cúi thấp xuống

Diệp Nghi Dung đứng im bất động nhìn Tiểu Nguyệt một lúc lâu, sau đó day day trán, thở dài nói:" được rồi, cô mau đứng lên đi"

Tiểu Nguyệt lắc đầu.

Diệp Nghi Dung bất đắc dĩ, không kiên nhẫn quay trở về bàn đá ngồi xuống, nói: " Rót cho ta một tách trà"

Thẩm Nhi nghe vậy liền đưa tay cầm lấy ấm trà, vừa định rót trà ra thì thấy Diệp Nghi Dung nhìn mình

"Ta không nói muội, mau đọc sách đi"

Thẩm Nhi sửng sốt, sau đó mới hiểu ý Diệp Nghi Dung, không vui cầm sách lên lầm bầm ở trong miệng.

Tiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, chỉ thấy Diệp Nghi Dung tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, âm thanh từ môi mỏng khẽ mở

̉

"Ta khát"

Phải mất một lúc lâu Tiểu Nguyệt mới định thần lại, nàng vui vẻ chạy nhanh đến rót trà rồi dâng hai tay đưa Diệp Nghi Dung uống.

"Vương phi, đa tạ người, đa tạ người" Tiểu Nguyệt cuống quýt cúi đầu không ngừng nói đa tạ.

Diệp Nghi Dung nhắc nhở Tiểu Nguyệt nếu đã theo nàng thì sau này không cần phải hành đại lễ như thế nữa, nhưng Tiểu Nguyệt dường như không nghe thấy, nàng vui cười hớn hở cúi đầu nói liên tiếp đa tạ, sau đó lại lấy bánh sữa đưa cho Diệp Nghi Dung ăn.

Thẩm Nhi nhìn mét mặt bất đắc dĩ của Diệp Nghi Dung, nàng cũng âm thầm thở dài.

Chỉ tiếc rèn thép không thành sắt̃.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-24 )